Ngày xưa các Pháp Sư cũng rất vất vả đói ăn, vì nghiệp không bỏ được .
Muốn có ăn các pháp sư phải nghĩ cách kiếm sống và dùng những ma thuật để kiếm sống mà người ta gọi là " Giang Hồ Thuật Sĩ ".
Đây là vài câu chuyện được kể lại về những "mánh kiếm ăn" đó.

1. Chuyện biến đầu heo


daulon

Ngày trước chưa có lợn lai, toàn loại lợn mõm dài tai dỏng, thường nặng xương sọ, nên sọ lợn hay bị ế. Những nhà nghèo không có tiền chờ cho chợ trưa ế không bán được, mới dám mua.
Đường vắng, bà xách sau lưng đội thúng lên đầu, gặp Thầy Pháp đói ăn.Thầy tìm cách tiếp cận phù phép vào cái sọ lợn.
Một lát, Thầy tìm cách đi trước và bảo bà nọ:
_ Bà có việc gì mà làm lễ bằng đầu người thế kia ?!?
Bà hoảng hốt quay lại thì eo ơi đầu lợn đã biến thành đầu người.bà vội vàng vứt chạy, Thầy nhặt lấy rửa sạch, nó lại trở thành cái thủ lợn, và xách chạy theo trả lại cho bà.
Thế là một cuộc cúng khấn tốn kém sẽ diễn ra nhà bà ta...
Muốn đầu lợn biến đầu người thì phải có 3 vị: Ô Đầu, Tế Tân, Mang Tiêu ( Phác Tiêu ). Ba vị thuốc này tán bột hòa nước nó trở thành một thứ thuốc co mạnh, Thầy đổ nước hoặc rắc bột đó lên đầu lợn. Lập tức mắt lợn co trùn lên,mi giật liên tục, tai vẫy vẫy, nhe răng, lưỡi thụt thò...bà ta nhìn thấy sợ quẳng sọ lợn đi và Thầy tiếp tục việc của Thầy...

2. Chuyện Thần trùng gõ cửa

4_12

Nhà nào có người mới chết, Thầy bèn cho thần trùng đêm đến gõ cửa bộp bộp, làm cả nhà sợ hết hồn .
Muốn yên phải mời thầy về cúng bái,trừ yểm mới yên.
Thấy đến cúng bái,làm phép,dán bùa....
Xong bảo người nhà vác cánh cửa đi rửa cọ sạch sẽ , thế là hết thần trùng gõ cửa.
Bí quyết của Thầy là lấy một chút A Ngùy ( một vị thuốc Bắc), tán nhỏ ngào với nước bọt ễnh ương, hoặc nước cơm.
Đêm đến Thầy bí mật đem bôi lên cửa nhà tang chủ.Giống dơi rất thích và nhạy cảm với mùi A Ngùy, nó cứ lao vào đập phải cánh cửa kêu tiếng lộp bộp, có con càm cả răng vào cửa hai cánh vỗ để giữ thăng bằng...
Chủ soi đèn chúng lại khẽ bay đi, yên chúng lại đến, có hàng chục con lao vào gây ra hàng tràng tiếng vỗ cửa .
Con cháu sợ chết khiếp.

3. Chuyện bắc cầu cho người chết đuối.

chet_duoi

Khi có người bị chết đuối , theo quan niệm nếu không bắc cầu cho họ lên , thì họ mãi mãi ở dưới nước , không đầu thai được , và lại còn bắt tiếp các sinh nhân khác...
Như vậy là phải mời Thầy về làm lễ bắc cầu.
Thầy hỏi bao nhiêu tuổi già trẻ lớn bé ,trai gái ra sao ...
Thầy hẹn ngày giờ làm lễ,một cuộc làm lễ tại bờ sông ,ao...nơi mà có người chết đuối, được bầy ra rất linh đình giữa thanh thiên bạch nhật.
Thầy làm một cái cầu bằng vải trắng, thầy dặn khi nào có vết chân trên vải là hồn đã lên.
Thầy khấn vái , kêu rất ai oán thảm thiết , ai ở đó nghe Thầy cúng cũng phải nhỏ lệ.
Sau đó thầy đi dọc cầu vải theo từ chiều ao lên, Thầy vừa đi vừa vẩy nước thánh, Thầy đi vẩy nước thánh đằng trước , có những vết chân đỏ như son theo đằng sau hiện lên, bàn chân áng chừng cũng tuổi , cùng giới tính với người chết đuối .
Tất cả những hiện tượng đó diễn ra trước mắt mọi người, gia chủ và mọi người bái phục Thầy.
Tại sao Thầy làm được như vậy. Khi có người đến nhờ , Thầy đã hỏi kỹ về hình thể giới tính của người chết đuối.
Sau đó thầy lấy hạt cau tươi giã nhuyễn hòa với nước cháo loãng, rồi nhờ một người nào đó bằng tuổi với vong chết đuối, nhúng chân vào dung dịch đó và đi lên vải theo chiều thầy đã đánh dấu, rồi thầy đem phơi khô, miếng vải vẫn trắng tinh.
Khi thầy vẩy nước thánh, là thầy vẩy nước vôi trong. Nước vôi trong gặp nước hạt cau thì sẽ nổi đỏ tươi như ăn trầu. Những vết nổi màu này chính là những hình bàn chân mà thầy đã chuẩn bị từ trước.

4. Chuyện Thầy chân không đi lưỡi cày nung đỏ.


nhung_no_luc_doat_ki_luc_guinness_bat_thanh

Khi lễ bái , Thầy bảo được Thánh nhập, nên có thể chân không mà xỏ lưỡi cày nung đỏ...
Các đệ tử của thầy khênh 2 cái lưỡi cày đã được nung đỏ, quẳng ra sạp chiếu, sạp chiếu bắt lửa cháy sém, Thầy niệm thần chú một hồi, lắc lư như nhập đồng và thầy bình tĩnh xỏ chân vào lưỡi cày đi như ta đi dép, thầy bước tới đâu, chiếu cháy sém tới đó, mà chân không hề hấn gì, trước sự thán phục và tin tưởng vào Thần Linh của mọi người.
Đúng ông này được Thánh nhập rồi, đúng rồi, mọi người cứ thế bàn tán xôn xao ...
Tại sao thầy làm được như vậy ?!?
Vì thầy đã trộn 2 vị : Thiên Lãnh và Thủy Ngân, hai vị thuốc này có tác dụng cách nhiệt như sứ cách nhiệt, Thầy bôi hóa chất đó vào hai bàn chân cho tới kheo gối, nên Thầy đi vào lưỡi cầy không hề hấn gì cả .
Nếu mà trước đó mà bảo Thầy rửa chân cho sạch hãy đi để tránh sự uế tạp, rửa chân rồi mà thầy xỏ chân vào lưỡi cày đi thì ta chuẩn bị cho thầy đôi "nạng gỗ" là vừa...
Khi đi lành lặn ,khi về què chân.

-Các bài này sưu tầm của thầy DuongHoaiNam61

Lời cửa người viết bài:

Làm Thầy Pháp hay còn gọi là Pháp Sư âu cũng là cái Nghiệp.
Thầy mà thấy Nghiệp chưa đủ lớn cái đi lừa Chúng Sanh lấy cái của ăn của để, rồi Nhân Quả Báo Ứng Nghiệp chồng thêm Nghiệp.
Thầy mà biết được cái Nghiệp của mình lớn như thế nào thì ráng kiếm đủ ăn đủ sống, ra sức mà đi cứu giúp. giáo hóa Chúng Sanh.
Thôi thì, đã theo con đường Đạo Pháp cũng chỉ mong được đến cái bến bờ Giải Thoát, mong cho mỗi ngày được đủ ăn không đói meo râu.
Làm được cho Thân Chủ nào thì khuyên Thân Chủ đó lấy cái Phước Đức làm trọng, bớt Sát Sanh, bớt Sân Si, tăng cường Bố Thí, Cúng Dường, Phóng Sanh... cho thoát khỏi cái cõi Diêm Phù Đề đầy Khổ Ải, cho qua được cái Luân Hồi về cói Niết Bàn, cõi A Di Đà mà đứng dưới chân Tam Bảo.
Kính chúc quý Đạo Hữu và chư Chúng Sanh phát tâm Bồ Đề, hành Thiện tích Đức, thoát khỏi ải Trầm Mê Bất Ngộ.

Huệ Duyên kính Bút.


image