TIN TÀI TRỢ.

Phương pháp nuôi dạy con gái để con trở thành người phụ nữ khỏe mạnh, xinh đẹp, hạnh phúc

  • 4.28K Lượt chia sẻ
  • 263K Lượt đọc
  • 1.51K Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của kiki
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 17 năm
    • 3,816 Bài viết

    • 6,765 Được cảm ơn

    #1001
    Trích dẫn Nguyên văn bởi muathanggieng Xem bài viết
    Trước em vẫn hâm mộ mẹ 2K lắm
    Bây giờ hết hâm mộ rồi nhỉ

    Mình bận quá không có thời gian. Vào WTT cũng không thường xuyên lắm nữa.
    Success is a journey, not a destination.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của mex
    • mex
      Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 13 năm
    • 96 Bài viết

    • 323 Được cảm ơn

    #1002
    Em cg hâm mộ chị kiki lắm, chị đã giáo dục kiki quá đỉnh, nay mai chắc sẽ thành chàng trai trong mộng của không ít cô gái đây, chị có kinh nghiệm gì trong vụ đào tạo con gái thì share với chúng em nữa nhé
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của baotien
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 37 Bài viết

    • 143 Được cảm ơn

    #1003
    @muathanggiêng:chị ơi,topic cho con gái này chị.
    Em vẫn cứ thắc mắc là chẳng thấy chị í ới bên topic này mấy (mặc dù em và các mẹ đều biết chị cũng có rất nhiều võ để dạy con gái).
    Thay mặt các mẹ có con gái nhỏ ,em rất mong các chị dừng chân lại topic này và chia sẻ kinh nghiệm dạy con cho thế hệ sau chúng em.
    Mẹ Kiki và muathanggieng nhé,còn bác Funny thì vẫn gặp hàng ngày rồi ạ.Chúng em mong muốn được nghe các chị kể các câu chuyện trong quá trình dạy con của mình để cũng nhau hướng tới mục tiêu dạy con như bác Kiki nêu ra là :để con thấy tự hào mình là đứa trẻ ngoan và làm những việc đúng đắn.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
    • Avatar của mex
    • mex
      Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 13 năm
    • 96 Bài viết

    • 323 Được cảm ơn

    #1004
    Các mẹ ơi, chúng mình cứ không ngừng động viên khích lệ nhau chia sẻ phương pháp dạy con nhưng quả thật cũng trừu tượng quá. Chi bằng mình cùng đưa ra một vấn đề để thảo luận tìm các cách giải quyết và phương án đúng đắn nhất chắc sẽ dễ học hỏi được nhau hơn.

    Em xin mạn phép đưa ra một vấn đề: làm thế nào để con gái sau này sống có trách nhiệm và tình thương với cha mẹ khi về già. Mình nuôi con thì cũng không phải mong con sau này nuôi lại mình nhưng thế nào là chữ hiếu và xã hội mình cũng chưa chấp nhận cảnh con cháu sống sung túc đề huề mà cha mẹ già vào viện dưỡng lão

    Có một lần, em có xem chương trình ti vi, tên là gì e không nhớ nữa, nhưng có đoạn một cụ bà là nhân vật khách mời, cụ bà có 6 người con gái nhưng không ai ở (nuôi) mẹ, cụ phải ở trên chùa Bồ Đề bên Gia Lâm, ngày tết cũng không con gái nào đón cụ về ăn tết, năm thì cụ ăn tết ở chùa, năm thì được bạn bè mời về một, hai hôm. Chương trình không giải quyết vấn đề gì cả mà chỉ đưa ra một điển hình, và có cái kết mở là cụ hãy tha thứ cho các con...nhưng có vẻ như cụ không cam tâm ở trên chùa như vậy....

    Em băn khoăn không biết vì nông nỗi gì mà như vậy, dù các con cụ có nghèo thì cũng có thể rau cháo nuôi mẹ qua ngày chứ, người mẹ này nuôi đến 6 đứa con mà không đứa nào có hiếu với mẹ vì nguyên cớ gì, hay có trục trặc gì trong giáo dục khi còn nhỏ. Và chúng ta những bà mẹ có con gái phải giáo dục con thế nào để chúng biết yêu thương và trách nhiệm với cha mẹ sau này?
    • 521 Bài viết

    • 5,481 Được cảm ơn

    #1005
    V/đ mex đưa ra khiến mình copy bài này vào đây, và cả ý kiến 1 người khác nữa:

    HIỂU ĐỜI
    (Nhiều người cho là của Chu Dung Cơ, nhưng có 1 vài nơi nói nguyên tác ko phải của ChU Dung Cơ)

    Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già... Chẳng dám nói hiểu hết mọi điều nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì sống mới thanh thản, sống thoải mái.

    Qua một ngày, mất một ngày,

    Qua một ngày, vui một ngày,

    Vui một ngày, lãi một ngày .

    Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sống là mục tiêu cuối cùng của cuộc đời, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc và vui sướng là cảm giác và cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng.

    Tiền không phải là tất cả nhưng không phải không là gì cả. Đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi. Nếu có người cần bạn giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui thì tại sao không bỏ ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự tự tại thì đáng lắm chứ! Người khôn biết kiếm tiền, biết tiêu tiền. Làm chủ đồng tiền đừng làm tôi tớ cho nó.

    "Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú". Người già phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với "ông sư khổ hạnh", hãy làm "con chim bay lượn". Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già.

    Tiền bạc rồi sẽ là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khỏe là của mình

    Cha mẹ yêu con là vô hạn; con yêu cha mẹ là có hạn !

    Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhìn một cái, hỏi vài câu là thấy đủ rồi !

    Con tiều tiền cha mẹ thoải mái; cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ !

    Nhà cha mẹ là nhà con, nhà con không phải nhà cha mẹ !

    Khác nhau là thế, người hiểu đời coi viêc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong chờ báo đáp.

    Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.

    Ốm đau trông cậy ai? Trông cậy con ư? Nếu ốm dai dẳng chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu (cửu bệnh sảng tiền vô hiếu tử). Trông vào bạn đời ư? Người ta cũng yếu, có khi lo cho bản thân còn chưa xong, có muốn đỡ đần cũng không làm nổi

    Trông cậy vào đồng tiền ư? Chỉ còn cách ấy.

    Cái được, người ta chẳng hay để ý, cái không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm. Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tùy thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao. Người hiểu đời rất quí trọng và biết thưởng thức những gì mình đã có, và không ngừng phát triển thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn.

    Cần có tấm lòng rộng mở, yêu cuộc sống và thưởng thức cuộc sống, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình (tỷ thượng bất túc tỷ hạ hữu dư), biết đủ thì lúc nào cũng vui (tri túc thường lạc).

    Tập cho mình nhiều đam mê, vui với chúng không biết mệt, tự tìm niềm vui

    Tốt bụng với mọi người, vui vì làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui.

    Con người ta vốn chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, tận tâm vì công việc là coi như có cống hiến, có thể yên lòng, không hổ thẹn với lương tâm là được. Huống hồ người ta cũng nghỉ cả rồi, ai cũng thế cuối cùng trở về với tự nhiên. Thực ra ghế cao chẳng bằng tuổi thọ cao, tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao.

    Quá nửa đời người dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, bây giờ thời gian chẳng còn lại bao nhiêu nên dành cho chính mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho vui thì sống, việc gì muốn làm, thích làm, thì làm, ai nói sao mặc kệ vì mình đâu phải sống để người khác thích hay không thích, nên sống thật với mình.

    Sống trên đời không thể nào vạn sự như ý, có khiếm khuyết là lẽ thường tình ở đời, nếu chăm chăm cầu toàn thì sẽ bị cái cầu toàn làm cho khổ sở. Chẳng thà thản nhiên đối mặt với hiện thực thế nào cũng xong.

    Tuổi già tâm không già, thế là già mà không già. Tuổi không già mà tâm già, thế là không già mà già. Nhưng xử lý một vấn đề thì nên nghe già.

    Sống phải năng hoạt động, nhưng đừng quá mức. Ăn uống quá thanh đạm thì không đủ chất bổ, quá nhiều thịt cá thì không hấp thụ được. Quá nhàn rỗi thì buồn tẻ, quá ồn ào thì khó chịu. Mọi thứ đều nên "vừa phải ".

    Người ngu gây bệnh (hút thuốc, say rượu, tham ăn tham uống...)

    Người dốt chờ bệnh (ốm đau mới đi khám bệnh)

    Người khôn phòng bệnh, chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống.

    Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm mới khám chữa bệnh... đều là muộn.

    Chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp chủ yếu tùy thuộc vào cách tư duy, tư duy hưởng lợi là bất cứ việc gì đều xem xét theo yếu tố có lợi, dùng tư duy có lợi để thiết kế cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và tự tin, cuộc sống có hương có vị; tư duy hướng hại là tư duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi quan, sống như vậy sẽ chóng già chóng chết.

    Chơi là một trong những nhu cầu cơ bản của tuổi già, hãy dùng trái tim con trẻ để tìm cho mình một trò chơi ưa thích nhất, trong khi chơi hãy thể nghiệm niêm vui chiến thắng, thua không cay, chơi là đùa. Về tâm lý và sinh lý, người già cần kích thích và hưng phấn để tạo ra một tuần hoàn khỏe mạnh.

    "Hoàn toàn khỏe mạnh", đó là nói thân thể khỏe mạnh, tâm lý khỏe mạnh và đạo đức khỏe mạnh. Tâm lý khỏe mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao thiệp. Đạo đức khỏe mạnh và có tình thương yêu, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung, ngừơi chăm làm điều thiện sẽ sống lâu.

    Con người là con người xã hội (có bản ghi: con người tồn tại trong xã hội), không thể sống biệt lập, bưng tai bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong hoạt động xã hội, thể hiện giá trị của mình, đó là cách sống lành mạnh.

    Cuộc sống tuổi già nên đa tầng, đa nguyên, nhiều màu sắc. Có một hai bạn tốt thì chưa đủ, nên có một nhóm bạn già. Tình bạn làm đẹp thêm cuộc sống tuổi già, làm cho cuộc sống của bạn nhiều hương vị, nhiều màu sắc...

    Con người ta chịu đựng, hóa giải và xua tan nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời gian là vị thầy thuốc giỏi nhất, quan trọng là khi đau buồn bạn chọn cách sống thế nào.

    Tại sao khi về già người ta hay hoài cựu (hay nhớ lại chuyện xa xưa) ? Đến những năm cuối đời, ngừời ta đã đi đến cuối con đường sự nghiệp, vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời, đã đứng ở sân ga cuối, tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa, người ta muốn tìm lại những tình cảm chân thành. Về lại chốn xưa, gặp lại người thân yêu, cùng nhắc lại những ước mơ thuở nhỏ, cùng bạn học nhớ lại niềm vui thời trai trẻ, có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống. Quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành là một niềm vui lớn của tuổi già.

    Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thể thay đổi tình trạng không hài lòng thì mặc kệ nó! Đó cũng là một sự giải thoát. Chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt.
    Sinh, lão, bệnh, tử, là qui luật ở đời, không chống lại được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống ngay thẳng mà không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình một dấu chấm hết thật tròn.

    • 521 Bài viết

    • 5,481 Được cảm ơn

    #1006
    Ý kiến 1 người khác đây:
    icon1

    Đôi khi tự hỏi 1 điều rằng có khi nào chính vì nét văn hóa + quy luật tự nhiên nên con cái ko yêu thương cha mẹ như cha mẹ yêu con cái?

    Với những ai thích cực đoan, chỉ coi rằng mình đúng thì ko nên tham dự mấy cái nhạy cảm này.

    Điều thứ 1: ko phải ở Châu Á hay VN thì mới dạy dỗ cho con cái phải yêu thương cha mẹ, nơi nào cũng thế mà thôi. Có điều tình yêu thương ở mỗi nơi quan niệm khác nhau, sự thể hiện khác nhau. Ở VN hiện tại cách giáo dục của cha mẹ có phần áp đặt nhiều hơn, mà đã có áp đặt ắt sẽ sinh ra xung đột??? Ko rõ lắm. Hay ko phải vì lí do đó mà chỉ do xã hội ngày nay nó thế? Giờ Bergy đi đâu cũng thấy ít ai, người con nào mà yêu quý cha mẹ cả...nhiều lắm. Cũng ko biếtnwua.

    Điều thứ 2: Cha mẹ già trách con mình ko yêu thương mình như khi xưa mình yêu thương nó? Điều này nên chia làm 2 hướng.

    - Người cha mẹ đó khi xưa có yêu thương cha mẹ của họ như con cái của họ ko? Như thôi chứ ko dám đòi hơn.

    - Người con của cha mẹ đó cũng có con cái và cũng yêu thương con cái của nó như người cha mẹ đó yêu thương họ. Ở đây ta thấy được quy luật sinh tồn. Đứa trẻ, những sinh vật còn khỏe sẽ được yêu thương, coi trọng hơn để duy trì nòi giống. Ở những loài động vật thì các con già yếu sẽ chết vì bệnh tật hay bị thú dữ ăn thịt. Nguyên đàn thường phân công các con khỏe mạnh trông coi, bảo vệ những con thú nhỏ, ít thấy loài nào lại cắt cử số con thú trẻ khỏe bảo vệ cho những con già yếu. Loài người tiến bộ hơn, những người già ko bị bỏ rơi như thế, ko bị thú dữ ăn thịt v.v...lại phát sinh những nguy cơ mới, những khó khăn mới. Phải chăng bảo vệ, yêu thương con trẻ là mục tiêu hàng đầu trong tâm thức, trong tự nhiên để nòi giống luôn được duy trì?

    Rảnh tí bàn chuyện chơi thôi 4.

    Có 1 câu đố vui mà mọi người hay đưa ra. Nếu trên 1 chiếc thuyền bị chìm có 1 người mẹ, 1 người vợ và 1 người con. Khi thuyền chìm thì bạn sẽ cứu ai?

    1. Mẹ vì mẹ chỉ có 1 trên đời mà thôi, còn vợ chết thì có thể cưới vợ khác, con chết đứa này thì còn có thể sinh đứa khác.

    2. Vợ vì vợ sẽ là người với mình suốt đời, mẹ rồi cũng sẽ già mà chết đi, con thì còn có thể sinh con khác mà.

    3. Con vì đời người ai cũng chỉ sống 1 lần. Mẹ già đã sống bao nhiêu năm trời rồi, vợ tuy trẻ hơn nhưng ít ra cũng được vài chục năm. Với lại khi đó người mẹ và người vợ sẽ nói mình cứu ai trước nếu ko phải là đứa trẻ?

    Nếu mình cứu vợ hay mẹ mà để đứa con chết thì chính 1 trong 2 người này sẽ tự than thân rằng mình đã gián tiếp mà giết đứa trẻ, vì con mình chồng mình cứu mình mà đã ko thể cứu đứa trẻ. 1 trong 2 người đó có yên ổn mà sống phần cuộc đời còn lại ko?

    Mình ơi, hãy cứu lấy đứa con bé bỏng của mình, nó chưa được sống nhiều trên cõi đời này. Có người mẹ nào mà ko thương con cơ chứ huống hồ mạng đổi mạng?

    Con ơi, mẹ ko thể sống để đứa cháu mình phải chết. Có người bà nào lại có thể ham sống, quý mạng sống mình hơn đứa cháu nhỏ bé bỏng? Mẹ đã sống đủ lâu rồi, hãy cho đứa trẻ được sống trên cõi đời này.

    4

    Như vậy cứu đứa trẻ có phải là giải pháp tốt nhất?

    Cuối cùng cũng chỉ là vì quy luật sinh tồn nòi giống.

    Loài người tự cho rằng mình cao siêu, hơn tất cả mọi loài nhưng rốt cuộc nếu so với lịch sử phát triển của muôn loài thì loài người chỉ như 1 chớp mắt mà thôi. Chưa thể thoát khỏi được nó đâu, những cái cứ tưởng mình điều khiển lại do quy luật tự nhiên đã điều khiển cả hàng tỷ năm lịch sử.
    • 521 Bài viết

    • 5,481 Được cảm ơn

    #1007

    Đây là bài thơ " Con yêu dấu"

    Con yêu dấu, khi đến tuổi về già.
    Cha mẹ không còn tươi như hoa
    Mà nhăn nhó, mặt cau, mắt ướt.
    Con sẽ thấy không còn vui như trước.
    Nhưng cũng đừng cau có lại với mẹ cha.

    Vì khi xưa, con khóc óe vang nhà.
    Mẹ cha vẫn vui tươi như hội.
    Nếu cha mẹ tay run không cầm nổi.
    Một tô cơm mà đánh đổ ra nhà.
    Xin con đừng gắt mắng hạng người già.
    Vì lúc bé, con vẫn thường rơi vãi.
    Mẹ cha vẫn phải khom lưng nhặt lại.
    Từng miếng cơm, chút thịt con làm văng.
    Mẹ vừa cười vừa nhìn con lăng xăng.
    Nghe con “xin lỗi” mà ấm lòng hơn Tết.
    1g
    Nếu cha mẹ có nói nhiều, phát mệt.
    Có những câu lảm nhảm, không đầu đuôi.
    Con hãy nhớ năm xưa, nằm trong nôi
    Mẹ kể mãi một chuyện xưa cổ tích
    Cha cũng vậy, những khi con không thích,
    Lên giường nằm để ngủ giấc hồn nhiên.
    Cha kể đi kể lại chuyện ông Tiên.
    Chuyện Tướng Cướp, Thạch Sanh, nhiều chuyện bịa.
    Nếu cha mẹ rồi ít năng tắm rửa.
    Con cũng đừng bịt mũi, dang xa.
    Bởi khi xưa, mẹ phải gọi cả nhà.
    Mới tắm được cho con một lát.
    Con nghịch chơi, người dính đầy bụi cát.
    Mực lấm lem, tay chân bẩn như ma.
    Mẹ mới dội nước, con đã khóc la.
    Không chịu tắm, không chịu vào bồn rửa.
    Cha phải dỗ con hoài, con mới sửa.
    Mãi lớn khôn, mới đi tắm một mình.
    Nếu mẹ cha rồi không hiểu văn minh.
    Máy móc mới đủ hình đủ kiểu.
    Cũng đừng cười chê ông bà già hủ lậu.
    Mà nên giảng cho cha mẹ cách dùng.
    Vì năm con hai tuổi, cái gì cũng lạ lùng.
    Cha mẹ phải cầm tay con, chỉ dẫn.
    Rồi lớn lên, cha dậy con cẩn thận.
    Đừng nghịch máy này, đừng đụng vật kia.
    Cha giảng cho con từng chút, từng ly.
    Cách mở radio, bật đèn, mở bếp, vặn tivi.
    Con đã nở những nụ cười hạnh phúc.
    Nếu mẹ cha mà nhớ, quên tùy lúc.
    Đừng cằn nhằn cha mẹ ngu khờ.
    Biết bao lần con quên sách vở ở nhà.
    Cha phải chạy như bay về nhà lấy.
    Điều quan trọng là cha mẹ cần được thấy.
    Dáng hình con quanh quẩn đâu đây.
    Ngửi hơi con mà trong mắt cay cay.
    Con còn đó, tim cha đầy máu nóng.
    Nếu mẹ cha quá già không muốn sống.
    Con hãy hiểu cho: rồi tới lúc con cũng già.
    Sẽ tới hồi cuộc sống như lướt qua.

    Ý sống hết, mà chỉ còn tồn tại.
    Một cây khô, một cánh hoa vương vãi.
    Một bộ xương có hiểu biết vật vờ.
    Những kỷ niệm xưa đầy ắp, chan hòa.
    Trong ánh mắt, trong dấu tay run rẩy.
    Hơi thở ngập ngừng, âm thanh lẩy bẩy.
    Không ham vui, chỉ còn chút tình yêu.
    Tình yêu con, yêu cháu thật nhiều.
    Óc chỉ thấy tên con và dáng dấp.
    Tim chỉ chứa bóng hình con tấp nập.
    Dấu chân xưa chạy nhẩy tung tăng.
    Từng nốt muỗi đau, từng cơn nhức trong răng.
    Từng cơn sốt đổi da, đổi thịt.

    Mẹ cha đã từng bao đêm quên mệt.
    Ngồi bên con, nghe hơi thở đều hòa.
    Dù cho con khó chịu, khóc la.
    Cha mẹ vẫn dấu yêu con trên hết.
    Và, bây giờ, khi tới gần cõi chết.
    Vật dụng mang theo vẫn chỉ bóng hình con.
    Còn chút hơi tàn, cha mẹ mong tặng con:
    Niềm hạnh phúc, sướng vui bất tận.
    2g
    Thôi, vài hàng, của mấy người sắp lẫn.
    Cha mẹ sẽ quên đã từng tặng hành trang.
    Kiến thức, thông minh, sắc đẹp... con đang mang.
    Những hiểu biết về cuộc đời gian khó.
    Những can đảm, chai lì, không biết sợ.
    Để con thành người tài giỏi hôm nay.
    Những bằng cấp mà con có trong tay.
    Là kết quả của bao đêm mẹ khóc.
    Là rụng rơi của bao nhiêu sợi tóc.
    Của ngàn ngày đưa đón con đi.

    Thôi, nói làm chi ? Nhắc làm chi ?
    Mẹ đang nói: hãy đừng làm con mệt...
    Nghỉ đi con, để vui thỏa ngày mai...
    Tác giả và dịch giả khuyết danh
    • Avatar của mex
    • mex
      Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 13 năm
    • 96 Bài viết

    • 323 Được cảm ơn

    #1008
    em cũng có một ví dụ thực tế như thế này, nhà ông này có 3 cô con gái, ông bị gút, tiểu đường, đợt vừa rồi vừa phải nằm viện dài ngày, các hoạt động chỉ nằm một chỗ, nhà không có con trai nên những việc vệ sinh cá nhân đều do các con rể gánh cả. Ba chàng rể thay nhau nghỉ để chăm bố vợ, nói chung là bệnh nhân cùng phòng cảm động lắm. Khen ông cụ tốt phúc được mấy anh con rể anh nào cũng tử tế. Nhưng những người biết thì đều khen nhưng cũng kèm theo câu, ông ấy hồi xưa tại vị lắm tiền nhiều của, ba cô con gái, cô nào cũng được một suất không nhà thì đất nên giờ các con rể báo hiếu cũng phải rồi, chứ thử bố mẹ nghèo, con cái cũng lần hồi kiếm ăn thì làm sao mà hiếu nghĩa được như thế...

    Em thấy cũng hợp logic lắm, đây là câu chuyện thật của gia đình cô bạn đồng nghiệp với em, và khi mọi người ngồi nói chuyện phiếm mổ xẻ vấn đề, cô bạn này cũng thừa nhận, cách lý giải của những người kia là có cơ sở, cô bạn này cũng không dám chắc được nếu không được bố mẹ cho của hồi môn như thế thì chồng có tận tâm tận lực được với nhà vợ như vậy không.

    Vậy tóm lại muốn con hiếu lễ với mình lúc về già cũng cần phải lắm tiền nhiều của một chút đúng không các mẹ
    • Avatar của milu2506
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 1,003 Bài viết

    • 4,096 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1009
    Mình thì nghĩ giản dị là cho yêu thương sẽ nhận lại được yêu thương. Cho đến bây giờ, mình cũng chưa có thời gian để lo lắng đến lúc về già của mình nữa. Không biết sau này, lúc mắt mờ chân chậm mình có thay đổi không, nhưng cho đến bây giờ, mình không nghĩ đến chuyện chờ con báo đáp. Mình cố gắng giành dụm một chút, nếu hai vợ chồng khỏe mạnh sẽ sống vui với nhau, còn lại một người, có lẽ viện dưỡng lão là lựa chọn của bọn mình. Vợ chồng mình không muốn là cái dây trói buộc ước mơ, cuộc đời của con. Lúc nào nó cũng lấn quẩn lo cơm nước cháo lão cho 2 thân già thì khổ quá. Con gái cứ bay cao, bay xa, thỉnh thoảng về thăm, gọi điện cho bố mẹ là thấy đủ rồi. Cũng không phải mình không chăm sóc cha mẹ đâu, bố mẹ mình thì không có cơ hội vì cả hai đều ra đi đột ngột, nhưng bố mẹ chồng mình rất chu đáo. Vì thế hệ các cụ khác mình, quen lệ thuộc vào gia đình cả tình cảm và kinh tế, mình tuyệt nhiên không thấy phiền. Mình chỉ muốn độc lập và khỏe mạnh để con cái yên tâm bay cao, bay xa, rồi nó lại chăm sóc con chúng nó như mình ngày xưa. Cảm ơn mẹ Funnymommy, ý kiến của bạn nói hộ tâm nguyện của mình.
    Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con!
    • Avatar của milu2506
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 1,003 Bài viết

    • 4,096 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1010
    Mình có em trai, là một CSHS cao to, đẹp trai và rắn rỏi, vào sinh ra tử bao nhiêu lần. Nó có bà mẹ vợ tuyệt vời, yêu thương nó chân thành, thay cả phần mẹ mình đã mất sớm. Khi phát hiện bà ung thư xương, nó gọi điện cho mình không nói thành lời, cứ nức nở mãi. 1 tháng ở viện 108 không ai biết nó là con rể, từ thay quần áo, vệ sinh đến chăm sóc vì nó cao to, bế bà gọn gàng không làm bà đau. Cuối cùng, cả bác sỹ và các con trai của bà phải thuyết phục nó để đưa bà về quê khi bệnh vào giai đoạn cuối, không điều trị tiếp được. Trước đó nó cứ xin BS còn 1 % hy vọng em cũng chấp nhận, mong con em được gặp bà (vợ em mang thai 6 tháng). Về nhà, thuốc men chăm sóc cực kỳ chu đáo đến khi bà qua đời. Và bà nghèo, không có gì cho vợ chồng nó ngoài sự yêu thương, tình mẹ con thật sự. Nên mẹ Mex ạ, mình nghĩ phải có tiền để đổi lấy chút chăm sóc khi về già thật sự chưa hắn đúng đâu.
    Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con!
    • 79 Bài viết

    • 931 Được cảm ơn

    #1011
    Câu hỏi của mẹ Mex là câu hỏi mình đã lăn tăn bấy lâu nay.
    Về trường hợp cậu em trai của mẹ milu, mình thấy xã hội ngày nay khó tìm được người như vậy lắm. Xã hội coi trọng đồng tiền, và thế hệ trẻ thì thờ ơ với các vấn đề XH và tình người nhạt nhòa.
    Em trai của mẹ milu đã từng vào sinh ra tử, đối mặt với cái chết, người ta thường thấy tình cảm gia đình là quan trọng nhất, tiền bạc, địa vị chỉ là phù phiếm.
    8 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 46 Bài viết

    • 276 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1012
    Vậy tóm lại muốn con hiếu lễ với mình lúc về già cũng cần phải lắm tiền nhiều của một chút đúng không các mẹ [/QUOTE]
    Mình thì lại đã chứng kiến chuyện ngược lại vậy hơi nhiều....Cho con gái. con rể nhà cửa của cải, đến lúc cãi nhau(thường xuyên) thì bảo :"Có cái nhà này thì ông mới lấy mày.....ko thì..."Buồn!
    To mẹ funnymommy: mẹ ấy và các mẹ trên này siêu quá, viết bài nào cũng hay và...đáng giá. Mình vào đây thường xuyên,rất khâm phục các mẹ và học hỏi được rất nhiều, đôi lúc cũng muốn viết cái gì đó nhưng cứ sợ "vô duyên" nên lại chỉ dám lắng nghe thôi,nên mong các mẹ thông cảm cho người luôn chờ ăn sẵn này nhé! cảm ơn các mẹ rất nhiều!
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 7,008 Bài viết

    • 14,640 Được cảm ơn

    #1013
    Em mới đọc được bài này, em xin share với các mẹ ( Tác giả: Nguyễn Quỳnh Hương)

    ------

    Đến nhà hàng xóm chơi, nhà có 2 con nhỏ nhưng vẫn ngăn nắp, không thấy tụi con nít chạy nhảy nghịch ngợm gì, cứ yên như không. Hỏi bí quyết bạn “điều trị” con cách nào? Bạn nói vứt chúng nó cho tivi coi giùm, cứ ngồi mải miết từ phim hoạt hình này tới phim hoạt hình khác, chúng nó không thiết nghịch gì bên ngoài. Thi thoảng, tôi vẫn gặp ở những quán café, vài đứa nhỏ được bố mẹ dắt theo nhân buổi cuối tuần. Người lớn bàn công chuyện hoặc tán dóc với nhau, trẻ con thì ngồi im như thú bông trên sofa, chúng được quẳng cho cái ipad, iphone để chơi điện tử cho yên chuyện. Tôi cũng gặp không ít những đứa bé nói giọng Thanh Hóa, dù gia đình sống ở Hà Nội, bố mẹ là người Hà Nội - bởi người nói chuyện với chúng nhiều nhất trong nhà chính là cô ôsin người Thanh Hóa. Hay những đứa trẻ cứ lỡ mồm gọi bà là mẹ, còn mẹ thì nó ngượng ngùng không biết kêu bằng gì, vì ít gặp quá. Những đứa trẻ như thế, tôi thấy ngày càng nhiều ở thành phố, đến độ phổ biến như một “Thế hệ Bị Bỏ rơi trong Gia đình”.

    Bạn tôi nói hai vợ chồng đi làm kiếm tiền mệt muốn chết. về nhà chẳng còn hơi sức nào nữa mà chơi với đùa cùng con (hoặc còn tý hơi sức thì cũng dành lướt facebook). Chơi với trẻ con cũng khó, cưa sừng làm nghé hòa nhập được mấy trò ngớ ngẩn của tụi nhỏ, cố thì cũng chỉ được mấy tí. Cứ như là không có điện tử, điện thoại, tivi, giúp việc…thì thời nay không thể tưởng tượng bọn trẻ con (ở thành phố, nhà khá giả) lớn lên bằng cách nào! Mới thấy, trẻ con nông thôn hóa ra lại sung sướng, vì có tuổi thơ đúng nghĩa trong lành và ấm áp, chúng không chỉ có người mẹ thiên nhiên rộng lớn, mà còn được được bên cạnh ông bà bố mẹ, để cùng nhổ cỏ cùng chăn gà cùng tuốt đậu…Cho dù thi thoảng có quắn đít vì người lớn “thương cho vọt cho đòn”, những đứa trẻ lấm lem đất cát ở các vùng quê nghèo hẳn vẫn ấm áp hơn những đứa trẻ bị bỏ rơi cho ti vi và ipad coi giùm - bí bách như dế nhốt bao diêm, trong những nhà ống những chung cư ở thành phố.

    Tôi rất tránh đọc những bài báo về các vụ án, vì cảm giác bất an gớm sợ một khung cảnh xã hội đang bị biến thái luôn là nỗi ám ảnh nặng nề. Nhưng gần đây, tôi cố xem những vụ án mà trẻ con là nạn nhân hoặc thủ phạm, để tìm một đường dây. Thì đây, câu chuyện chung tôi tìm thấy là: các em đều bị bỏ rơi ngay trong chính ngôi nhà của mình. Đứa thì bố mẹ bỏ nhau, đứa thì bố mẹ bồ bịch đánh lộn, có đứa bố mẹ ham làm ăn chỉ vứt cho con nắm tiền rồi đi tối ngày, đứa thì bố mẹ phải lần hồi kiếm rau cháo nên cũng thả cho con tự sống như cây cỏ….Giàu nghèo mỗi phận khác nhau, những đứa trẻ ấy có chung nhau một tội nghiệp: thiếu tình cha mẹ, tuổi thơ của chúng lạnh lẽo vắng những ôm ấp ngọt ngào, chúng loay hoay tự lớn, tự sa ngã và tự rơi vào những cạm bẫy nhan nhản của cuộc đời. Đứa khí chất mạnh mẽ (hoặc hung hãn) dễ thành thủ phạm, đứa yếu đuối ngốc nghếch không biết đường tự vệ đương nhiên thành nạn nhân. Kết sau đây rất hay gặp: người mẹ (hoặc người cha) rơm rớm nước mắt nói trong ân hận: rằng giá như họ không bỏ rơi con, hoặc giá như con họ được chăm chút và bù đắp thương yêu nhiều hơn….Nhưng các lời “giá như” ấy không vãn hồi được điều gì, chỉ là một phương cách để người lớn tự dày vò mình trong cơn day dứt muộn màng.

    Nhật Bản là xứ có nhịp sống công nghiệp gấp gáp, đến nỗi người ta thường phải tranh thủ ngủ trên tàu điện ngầm để tận dụng quỹ thời gian ngắn ngủi trong ngày. Thế nhưng bố mẹ Nhật Bản vẫn cố gắng thu xếp để tự tay chăm sóc con từ chuyện ăn uống, tắm táp, cùng chơi đồ chơi, đọc sách cho con khi đi ngủ…Họ từ chối thuê giúp việc nuôi trẻ, vì quan niệm rằng chăm chút con là trách nhiệm của bố mẹ, không thể gán bỏ trách nhiệm ấy cho người khác, tuổi thơ trọn vẹn của đứa trẻ cần thứ dinh dưỡng thiết yếu là tình yêu thương và những gắn bó gia đình. Những bố mẹ Việt cũng rất yêu con theo cách của mình, họ đi làm (nào nhàn nhã gì cho cam) để kiếm thật nhiều tiền: cho con học trường quốc tế, cho con quần áo đẹp và cuối tuần shopping “tẹt ga”, cho con đi nghỉ mát ở resort…Và họ khổ tâm thấy con càng lớn càng ích kỷ và đòi hỏi, con xa cách bố mẹ đến đau lòng. Tôi đã giật mình khi lần đầu tiên đọc được rằng, đến 8 tuổi một đứa bé coi như đã hoàn thiện 80% tâm lý- nhân cách- quan điểm sống cơ bản. Nghĩa là, 8 năm đầu đời ấy sẽ gần như quyết định Con Chúng Ta Là Ai. Nếu bạn thiếu tiền bạn có thể kiếm sau, nếu bạn chưa mua đủ quần áo đẹp cho bé bạn có thể mua sau; Nhưng nếu bạn không dành đủ thời gian cho bé, không thể hiện tình yêu của mình đủ nhiều để bé cảm nhận được, bạn phó thác con cho ông bà hoặc người giúp việc chăm nuôi – thì bạn sẽ không có phép màu nào quay lại để bù đắp và cứu vãn sai lầm đã bỏ rơi con mình.

    Mới đây, tôi đi họp lớp cũ. Trong số bạn bè thành đạt ăn to nói lớn, lạc ra một người nhỏ nhẹ bảo rằng cô ấy ở nhà nội trợ. Mọi người ồ lên là ngày xưa học giỏi viết báo hay, sao bây giờ lại để đời mình an phận tầm thường thế? Cô ấy nói con gái nhỏ của cô ấy cần mẹ dắt đi công viên mỗi sáng, cần mẹ chơi đồ hàng cùng và kể chuyện cho nghe, cô ấy muốn hàng ngày nấu cơm chiều (thậm chí cả cơm trưa) đợi chồng về để cả nhà quây quần ấm áp…Không biết bạn bè trong bữa họp lớp nghĩ gì, tôi thì thấy đó là một lý do (và hy sinh) vĩ đại!
    • 521 Bài viết

    • 5,481 Được cảm ơn

    #1014
    Mình bắt đầu xem lại toán lớp 7, để còn đồng hành cùng con lớn ôn thi vào cấp 3, nên có khi từ giờ vào đây xem là chính, viết là phụ .
    bài gửi của muathanggieng khiến mình nhớ tới 1 bài viết cũ của mình, copy qua đây 1 đoạn:
    Nói chi tiết thì rất dài, nhưng tóm lại là thế này,thời con gái, em có công việc khá tốt, lương cao, đủ để dành mua được 1 căn hộ nhỏ khi cưới, sau khi em lấy chồng thì em chuyển việc, nhận việc làm nhẹ nhàng, chủ yếu làm tại nhà để yên ổn sinh con, em nói đùa là “ rửa tay gác kiếm”. Cách đây khoảng 5 năm, sau khi em sinh cháu thứ 2, em có đi làm thêm vài việc kiểu công việc thời vụ, nghĩ sẽ kiếm thêm được ít tiền và coi như lại sự chuẩn bị cho việc quay trở lại “ võ đài” vì nghĩ vậy coi như đã xong vụ sinh đẻ.
    Đứa thứ 2 nhà em rất ngoan, cháu ko quấy khóc gì cả, nên em thường để cháu tự chơi trong cũi với 1 ít đồ chơi, trong khi em làm việc hoặc cô giúp việc nấu nướng cạnh đó. Và cháu cứ vịn vào cũi, đứng lên xem mẹ làm nữa, nên cháu biết đứng rất sớm ( # 7 tháng) và 9 tháng đã biết đi. Cứ thấy con biết đứng biết đi sớm, em lại cứ nghĩ vậy càng OK, ko ngờ là cháu bị cong chân do xương còn non mà cứ đứng lâu như vậy.
    Khi em đi chữa cong chân cho con, phải nhờ 1 chị y tá đến xoa bóp, nắn lại cho thẳng, chị ý ở khoa phục hồi chức năng viện nhi ý , chị chuyên đi chữa cho trẻ bị bại não ý, lúc chị đến chữa cho con em thì con # 14 tháng. Lúc con 14 tháng con nói rất ít, chị cũng hỏi qua trình em nuôi con thế nào, em kể con hầu như tự chơi với đồ chơi trong cũi vậy, chị nói em cẩn thận ko con sẽ bị tự kỷ.
    Trời ơi, em như rơi xuống địa ngục, con gái chân cong còn chữa được chứ tự kỷ thì làm sao?????
    Vậy là em lại bỏ hết mọi thứ, chỉ ở nhà chăm con, kết quả là 2 đứa con em giờ OK, nhưng em thì hầu như ko còn cơ hội trở lại để dành cho sự nghiệp nữa, được cái em làm nghề Dược nên kiếm việc thêm cũng dễ ( bạn bè thường đưa việc cho, làm ko hết việc ý), thu nhập ko tệ. Nhưng thi thoảng em cũng thoáng xót xa cho mình, khi nghĩ xưa mình đã từng đi máy bay,ở khách sạn sang, thu nhập tính = $, ko thua kém bạn bè lắm, giờ mình là “ mẹ mướp”, làm công ăn lương đơn thuần, còn bạn mình đã hết làm Country Manager đến mở công ty riêng, thành công lắm.
    Quay trở lại việc chăm con, em nghĩ các mẹ đừng nên so sánh các cháu nhiều, đứa hơn sẽ chủ quan và tự kiêu ,còn đứa kém thì tội nghiệp, quan trọng nhất là các con cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và ngày càng tiến bộ, nói như sách thì là “ Vượt lên chính mình” ý.

    Còn việc ở nhà chăm con, thực sự khi con còn nhỏ thì ko sao, nhưng tới khi con đi học hết sẽ buồn, tốt nhất các bạn chỉ ở nhà 3 năm đầu sau khi sinh, sau đó nên đi làm, ở nhà mà ko có thu nhập, chỉ chờ vào chồng cũng ko tốt đâu.

    về chuyện ở bên con cũng vậy, đừng "ủ" con nhiều quá (bố bibo-2006 có nói rồi), mình thấy các bố có cách dạy con hay hơn các mẹ ở chỗ đó, các mẹ hy sinh vì con nhiều thì lại có khuynh hướng can thiệp nhiều vào cuộc sống riêng của con.
    (Mình cũng nói vậy chứ chưa làm được vậy, nên vẫn đang trong quá trình học hỏi, chẳng khác gì các mẹ đâu).
    Ngày đầu tuần, đầu tháng, chúc mọi người thật vui vẻ, hạnh phúc và thành công!




    • 3,464 Bài viết

    • 23,083 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1015
    Sau một thời gian đồng hành cùng con vào lớp 6, em tạm thời không theo dõi được topic này. Hôm nay quay lại học hỏi nhà mình tiếp.

    Em muốn hỏi các chị chút xíu về việc đeo chỉnh răng. Em đã hỏi ý kiến bác sĩ nha khoa và theo hướng dẫn các chị trên này, em ra Phương Mai mua được 01 bộ trainer cho con gái 2, một bộ myobrace (dành cho lứa tuổi từ 11-15 tuổi) cho các con đeo. Hiện nay con chưa quen nên chỉ đeo ban ngày và đeo trước khi đi ngủ 1 tiếng. Khi đeo các con hay kêu đau lợi, vậy phản ứng này là bình thường hay bất thường vậy các chị?

    Em cũng xin chia sẻ thêm sau khi theo dõi con gái sau 2 mùa đi bơi. COn gái bé nhà em thuộc dạng tròn trĩnh, thậm chí còn sợ dậy thì sớm vì vậy bụng con gái rất tròn, mặc váy bó một chút trông rất không đẹp. Vậy mà năm ngoái đi bơi chưa thấy chuyển biến rõ rệt do con buổi học buổi nghỉ và tháng hè cuối bỏ vì sợ nước sâu, sang đến năm nay con đi bơi được 1 tháng, đã dạn nước và hăng say tập bơi. Kết quả sau một tháng bơi liên tục và hết mình (con biết bơi được tí tẹo thì rất chăm chỉ tập) hôm qua em nhìn lại thấy bụng con phẳng tưng luôn, mặc váy cân đối hẳn lên. Em vui sướng quá vì thấy được hiệu quả rõ rệt. Có khi mẹ cháu cũng tập bơi cho mất mỡ ở bụng. Bơi đúng là môn thể thao tuyệt vời.
    Yêu lắm 2 công chúa và hoàng tử bé của mẹ :Rose::Rose::Rose:
    ScMdVcVScMdp7
    • Avatar của mex
    • mex
      Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 13 năm
    • 96 Bài viết

    • 323 Được cảm ơn

    #1016
    mẹ haicongchua cho con học bơi đâu vậy ạ, năm nay e định cho con đi học nhưng bên trường 10-10 và bể asean phải 7 tuổi mới nhận, theo kinh nghiệm của chị thì học ở đâu tốt ạ?
    Em thấy học phí bên 10-10 la 1 tr/ 3 tháng hè, tuần 3 tuổi, mà ở bể asean hình như là 3tr/12 buổi, sao chênh nhau quá vậy, em đang băn khoăn không biết nên chọn chỗ nào cho con sang năm học. Em muốn học bên 10-10, nhưng sợ tham rẻ, con lại học cả mùa hè mà chẳng biết bơi thì phí công đưa đón quá.
    Bé nhà em cũng bị lưng gẫy nên bụng ưỡn lắm, không biết tập bơi có cải thiện được chút nào không đây
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của me_socdan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 76 Bài viết

    • 166 Được cảm ơn

    #1017
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mex Xem bài viết
    mẹ haicongchua cho con học bơi đâu vậy ạ, năm nay e định cho con đi học nhưng bên trường 10-10 và bể asean phải 7 tuổi mới nhận, theo kinh nghiệm của chị thì học ở đâu tốt ạ?
    Em thấy học phí bên 10-10 la 1 tr/ 3 tháng hè, tuần 3 tuổi, mà ở bể asean hình như là 3tr/12 buổi, sao chênh nhau quá vậy, em đang băn khoăn không biết nên chọn chỗ nào cho con sang năm học. Em muốn học bên 10-10, nhưng sợ tham rẻ, con lại học cả mùa hè mà chẳng biết bơi thì phí công đưa đón quá.
    Bé nhà em cũng bị lưng gẫy nên bụng ưỡn lắm, không biết tập bơi có cải thiện được chút nào không đây
    Hic, chỗ tớ có mỗi 1 cái hồ bơi nước nóng, học bơi 1tr/10 buổi mà cách dạy rất chán nhé, hiếm có bé nào biết bơi sau 1 khóa, đa phần là đổi từ nhát nước sang dạn hơn thôi.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Husunian
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 64 Bài viết

    • 328 Được cảm ơn

    #1018
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mex Xem bài viết
    năm nay e định cho con đi học nhưng bên trường 10-10 và bể asean phải 7 tuổi mới nhận, theo kinh nghiệm của chị thì học ở đâu tốt ạ?
    Em thấy học phí bên 10-10 la 1 tr/ 3 tháng hè, tuần 3 tuổi, mà ở bể asean hình như là 3tr/12 buổi, sao chênh nhau quá vậy, em đang băn khoăn không biết nên chọn chỗ nào cho con sang năm học. Em muốn học bên 10-10, nhưng sợ tham rẻ, con lại học cả mùa hè mà chẳng biết bơi thì phí công đưa đón quá.
    Bé nhà em cũng bị lưng gẫy nên bụng ưỡn lắm, không biết tập bơi có cải thiện được chút nào không đây
    Con mình đang học bơi ở 10-10 nên mình có nhận xét thế này bạn tham khảo nhé:
    - Về độ tuổi: trường thông báo chỉ nhận các cháu sinh từ 2005 trở lên, tuy nhiên không kiểm tra giấy tờ gì nên tuổi là do mình tự khai. Trong lớp con gái mình, mình thấy có em bé lắm chắc chỉ khoảng 4-5 tuổi thôi. Nhưng bể bơi này chỗ nông nhất là 1m, chỗ sâu nhất là 1.6m, nên mình nghĩ con nên có chiều cao từ 1.2m trở lên mới nên bắt đầu học.
    - Về lớp học: theo quan sát của mình, mỗi hè trường tổ chức khoảng 10 ca học, mỗi ca 1h, lớp học khoảng 100 học viên, chia thành 2-3 nhóm (rất đông), có 2-3 giáo viên. Buổi đầu tiên các cô thầy kiểm tra trình độ và xếp các cháu vào các nhóm để dạy cho phù hợp.
    - Về giảng dạy: tốc độ chậm nhưng rất bài bản, như con gái mình kể, mỗi ngày một động tác (nín thở, quạt tay, đạp chân, nghiêng đầu...) mình cứ sợ lớp đông nên hỏi con thầy có quan tâm đến từng bạn không thì con gái bảo có, thầy còn sửa chân, đầu cho từng bạn và tùy sự tiếp thu của từng bạn nên sau một thời gian có bạn ở nhóm sau lên nhóm trước và ngược lại.
    - Về chương trình học: Sau 3 tháng con sẽ bơi được 4 kiểu bơi: bơi trườn sấp, bơi trườn ngửa, bơi ếch và bơi bướm.
    Con gái mình rất thích học ở đây, vì điều kiện đưa đón của bố mẹ nên con phải học ca 5h15 sáng, nhiều hôm lạnh không muốn cho con đi học nhưng con bảo bố mẹ cứ cho con đến nếu lạnh quá thầy cho nghỉ thì mới nghỉ.
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 112 Bài viết

    • 1,270 Được cảm ơn

    #1019
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mehaicongchua Xem bài viết
    Sau một thời gian đồng hành cùng con vào lớp 6, em tạm thời không theo dõi được topic này. Hôm nay quay lại học hỏi nhà mình tiếp.

    Em muốn hỏi các chị chút xíu về việc đeo chỉnh răng. Em đã hỏi ý kiến bác sĩ nha khoa và theo hướng dẫn các chị trên này, em ra Phương Mai mua được 01 bộ trainer cho con gái 2, một bộ myobrace (dành cho lứa tuổi từ 11-15 tuổi) cho các con đeo. Hiện nay con chưa quen nên chỉ đeo ban ngày và đeo trước khi đi ngủ 1 tiếng. Khi đeo các con hay kêu đau lợi, vậy phản ứng này là bình thường hay bất thường vậy các chị?

    Em cũng xin chia sẻ thêm sau khi theo dõi con gái sau 2 mùa đi bơi. COn gái bé nhà em thuộc dạng tròn trĩnh, thậm chí còn sợ dậy thì sớm vì vậy bụng con gái rất tròn, mặc váy bó một chút trông rất không đẹp. Vậy mà năm ngoái đi bơi chưa thấy chuyển biến rõ rệt do con buổi học buổi nghỉ và tháng hè cuối bỏ vì sợ nước sâu, sang đến năm nay con đi bơi được 1 tháng, đã dạn nước và hăng say tập bơi. Kết quả sau một tháng bơi liên tục và hết mình (con biết bơi được tí tẹo thì rất chăm chỉ tập) hôm qua em nhìn lại thấy bụng con phẳng tưng luôn, mặc váy cân đối hẳn lên. Em vui sướng quá vì thấy được hiệu quả rõ rệt. Có khi mẹ cháu cũng tập bơi cho mất mỡ ở bụng. Bơi đúng là môn thể thao tuyệt vời.
    Chúc mừng con gái mehaicongchua, hai mẹ con cùng bơi thì còn gì bằng!.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,464 Bài viết

    • 23,083 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1020
    @ mex: các bạn nhà mình cũng tập bơi ở bể 10/10 như nhà bạn Husunian. Về tình hình học ở đó thì bạn Husunian đã chia sẻ kỹ đến mức không thể kỹ hơn được rồi.

    Về lứa tuổi học bơi ở đó (10/10) thì thường tương đương với hết lớp 2 thì mới được đăng ký học. Tuy vậy, nhiều trường hợp trong đó có nhà mình, do con gái thuộc dạng to hơn lứa tuổi (con cao 1m25) nên năm ngoái vẫn đăng ký. Tuy GV không phát hiện ra nhưng quả thật mình thấy nếu học đông như vậy và lứa tuổi bị non thì các con tâm lý thường không tốt bằng các bạn đúng tuổi. Chính vì vậy, bạn thứ 2 nhà mình năm ngoái chỉ hoàn thành được việc biết nổi, biết lướt và biết bơi một chút nhưng không dám bơi từ chỗ sâu ra chỗ nông. Năm nay khi học đúng tuổi rồi thì bạo dạn hơn và học hết mình hơn hẳn.

    Một trong những lý do mình chọn 10/10 là chi phí hợp lý, nếu không nói là rẻ (phù hợp với nhà mình đông con nhiều cháu, một lần học là chở bốn anh chị em cùng học luôn). Con vừa tập bơi vừa có thể coi như là đi bơi, 1 tuần 3 buổi vừa tập tành vừa thư giãn giảm stress, matxa tự nhiên... Tuy nhiên, vì đông (lớp 100 cháu 1 ca) nên thầy cô không bao quát hết được nên bạn nào mạnh dạn (đặc biệt các bạn trai thì hầu hết ngay mùa học đầu tiên đều biết bơi cả) thì sẽ biết bơi ngay từ mua đầu tiên, bạn nào nhát thì phải mùa thứ 2 như bạn bé nhà mình. Nếu mục tiêu biết bơi nhanh thì đây chưa đạt được kỳ vọng này.

    Các chỗ khác thì mình không biết nên không có ý kiến.

    @ laiheosaigon: cảm ơn lời chú mừng của chị. Biết bơi là mơ ước lớn của mẹ cháu mà mẹ cháu chưa từng thực hiện được. Em cũng chưa biết bao giờ hiện thực hóa được điều này, nhưng mong lắm một ngày mấy mẹ con cùng bơi với nhau. Giờ thì cái gì con gái cũng giỏi hơn em cả.
    Yêu lắm 2 công chúa và hoàng tử bé của mẹ :Rose::Rose::Rose:
    ScMdVcVScMdp7
    8 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)