Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Những sai lầm của chúng ta khi dạy con

  • 11.1K Lượt chia sẻ
  • 51.9K Lượt đọc
  • 3 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 77 Bài viết

    • 401 Được cảm ơn

    #1
    Anh à,

    Em viết email này cho anh để trao đổi và thống nhất với anh về một số nguyên tắc dạy con, vì chúng ta thường ít có thời gian riêng tư để nói chuyện cởi mở. Quan trọng hơn nữa, cách giáo dục con sai trái của chúng ta đã để lại một số hậu quả trong tính cách của PP mà càng ngày em càng ý thức được và nhận ra.

    Như anh biết, bên cạnh ưu điểm là nhạy cảm, ham hiểu biết, giàu trí tưởng tượng và cảm xúc thì PP là một đứa trẻ còn nhiều hạn chế. Nó vụng về, chậm chạp, nhút nhát, bướng bỉnh, sinh hoạt không có nền nếp và học hành thì không thông minh. Em có tính cầu toàn, ưa thích sự chỉn chu - ngăn nắp còn anh nóng nảy, lại tự lập từ tấm bé...nên thật dễ hiểu là sự lề mề, cẩu thả của con thường khiến chúng ta điên tiết.

    Nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại, con chúng ta không phải là đứa bé duy nhất có tình trạng này. Em tin phần lớn mọi đứa trẻ ở tầm tuổi nó đều có những vấn đề rắc rối như thế. Sai lầm của chúng ta là đã dán những "cái nhãn" tiêu cực cho con bằng cách mắng mỏ nó là ngu dốt, vô dụng...Những lời xỉ vả được nói ra trong lúc không kiềm chế, thực chất để làm thỏa mãn sự bực tức và thất vọng của chúng ta hơn là để giúp đỡ con thay đổi. Kết quả là con ngày càng mất tự tin, ngày càng nghĩ là mình kém cỏi. Nó càng hay trở nên cáu giận, chống đối và bất lực với bản thân. Sự ức chế ấy không biết giải tỏa vào đâu thì quay sang gây gổ với em, vì đó là đứa duy nhất trong nhà nó có thể bắt nạt. Bắt nạt được em khiến nó có cảm giác mình là "kẻ mạnh", mình "có giá trị" và thật dễ hiểu là điều này ve vuốt lòng tự tôn của nó, vốn thường bị bố mẹ chà đạp.

    Hiểu được tâm lý của con để chúng ta thấy rằng nó không hư, cũng không ngu dốt, nó hoàn toàn phát triển bình thường so với những đứa trẻ ở tầm tuổi nó. Và nếu nó thực sự có vấn đề như thế thì đó cũng là phần lớn lỗi của chúng ta, đúng như câu nói “gieo nhân nào gặt quả ấy”. Chúng ta đã nóng vội, sai lầm, áp đặt trong cách dạy con. Chúng ta lấy sự từng trải, hiểu biết của những người trưởng thành để soi xét một đứa trẻ 6 tuổi, mà quên mất rằng kỹ năng cũng như sự khôn ngoan chỉ có được theo thời gian. Chúng ta tự lấy quyền làm cha mẹ để dạy bảo, áp đặt con theo ý mình kể từ việc ăn gì, uống gì, mặc quần áo gì đến giải trí ra sao…Điều này triệt tiêu cá tính của con, làm nó càng nhút nhát, sợ sệt và rốt cuộc không bao giờ trưởng thành, tự lập được vì từ nhỏ nó không được chúng ta “trao quyền” và tạo cơ hội tập dượt.

    Một nguyên tắc khác mà chúng ta cần nhớ, đó là con tuy do chúng ta sinh ra nhưng nó không phải vật sở hữu của chúng ta, để chúng ta tùy ý nhào nặn. Xét cho cùng, chúng ta chỉ làm nhiệm vụ “truyền gen” và đưa nó đến thế giới này. Về bản chất, cũng như động vật, nó là một sản phẩm của tự nhiên. Vì vậy, nó có cá tính, tố chất cũng như nhịp điệu phát triển riêng của nó mà chúng ta cần học cách chấp nhận. Trách nhiệm của chúng ta chỉ là đồng hành, hướng dẫn nó và đi bên nó trong một giai đoạn nhất định của cuộc đời. Chúng ta cần chuẩn bị cho con hành trang về kiến thức, sức khỏe và kỹ năng để nó có thể sống độc lập, thay vì ỷ lại, dựa dẫm vào cha mẹ.
    Vì vậy, việc chúng ta cần làm lúc này là chấm dứt ngay việc chì chiết, mắng mỏ con là dốt nát, kém cỏi hay vô dụng. Điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của nó. Một đứa trẻ không có lòng tự trọng, không được cả cha mẹ mình tin tưởng - động viên thì sau này nó sẽ không có tự tin để sống bình thường, chứ đừng nói gì đến chuyện sống hạnh phúc và gặt hái thành công.

    Chúng ta cần nhẫn nại, kiên trì hơn trước những biểu hiện chậm chạp hoặc “yếu kém” của con. Thay vì tức giận khi con không làm được, chúng ta nên kiên nhẫn hướng dẫn nhiều lần. Có những kỹ năng chúng ta không cần thiết phải bắt nó phải học hoặc thành thục ngay. Vì theo quy luật, hoa đến kỳ thì hoa nở, “dục tốc bất đạt” và mỗi đứa trẻ có tiềm năng, tốc độ phát triển khác nhau. Chúng ta nên ngừng việc so sánh con với những đứa trẻ khác, so sánh con với em hoặc so sánh con với chính chúng ta lúc còn thơ bé. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp nó phát huy hết tố chất sẵn có bằng cách hướng dẫn và khích lệ. Để làm được điều đó, chúng ta cần kiểm soát được cảm xúc của mình và bớt đi các kỳ vọng. Thay vì trách mắng, cấm đoán, áp đặt nên bình tĩnh giải thích cho con vì sao hành vi đó là không được. Chúng ta chỉ nên phê phán hành vi của con mà không nên phê phán nhân cách của con, rồi từ đó quy chụp cho con là hỗn hào, hư hỏng.

    Khi có xung đột xảy ra giữa chúng ta và con, chúng ta nên tìm cách đối thoại và thỏa thuận để nó thấy rằng nó không bị áp đặt hoặc tước đoạt quyền lợi 1 cách bất công, chỉ vì nó là “trẻ con” thấp cổ bé họng, còn chúng ta là “cha mẹ” - những người Biết Tuốt.

    Khi có xung đột giữa các con, chúng ta nên giải quyết theo nguyên tắc công bằng. Không vì làm anh mà cứ luôn luôn phải nhường nhịn em hoặc làm em thì có quyền đòi hỏi, mè nheo và được cha mẹ bênh vực. Đối xử không công bằng của bố mẹ chỉ làm tổn hại tình anh em. PP sẽ thấy ức chế, cho rằng bố mẹ không thương mình, ghen tỵ và càng bắt nạt em hơn để trả thù cho bõ tức. Ra đời, nó cũng không có tính cạnh tranh, hay phải nhường nhịn và sẽ chịu thua thiệt về mình. Còn XK biết được bênh nên sẽ càng có tính đành hanh, ghê ghớm, không xem anh ra gì. Những ký ức bị đối xử bất công, bị bắt nạt… sẽ ăn sâu trong tiềm thức, theo con ngay cả khi nó đã lớn. Và lúc đó những lời dạy bảo về đạo lý như “anh em như thể chân tay” hay “chị ngã, em nâng” cũng chẳng có tác dụng gì.

    Cuối cùng, em biết anh rất yêu thương và có trách nhiệm với gia đình, bằng cách lao động vất vả để mẹ con em có thể sống thoải mái, sung túc. Em rất trân trọng điều đó. Nhưng em muốn lưu ý anh rằng dù tiền có nhiều, chúng ta được ở nhà lầu hay đi xe hơi thì cũng không đủ đảm bảo chúng ta sẽ có được hạnh phúc. Sự thành đạt, ngoan ngoãn của con chính là sự đảm bảo lớn nhất cho tương lai của những người làm cha mẹ. Nghĩ một cách ích kỷ, cha mẹ chăm lo cho con cũng là chăm lo cho tuổi già của mình. Không có gì tự nhiên từ trên trời rơi xuống, anh là người lăn lộn với cuộc sống nhiều rồi chắc chắn thấu hiểu điều này rõ hơn em. Muốn con ngoan thì ta phải dạy, muốn con giỏi thì ta phải đầu tư, cũng như không ai sinh ra có thể tự nhiên làm cha mẹ tốt. Làm cha mẹ là một quá trình mà chúng ta cần năng động, cần bỏ công và cần học hỏi. Vì vậy, em mong anh lưu tâm một cách nghiêm túc đến việc dạy con và cùng thống nhất với em về các nguyên tắc này, để không có tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, con thì uất ức và chúng ta thì cáu giận, nhà cửa không khi nào được vui.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 115 Bài viết

    • 68 Được cảm ơn

    #2
    Khi có xung đột xảy ra giữa chúng ta và con, chúng ta nên tìm cách đối thoại và thỏa thuận để nó thấy rằng nó không bị áp đặt hoặc tước đoạt quyền lợi 1 cách bất công, chỉ vì nó là “trẻ con” thấp cổ bé họng, còn chúng ta là “cha mẹ” - những người Biết Tuốt.
    Nhiều lúc tức giận mình chả giữ nổi bình tĩnh để ngồi nói chuyện với con, nói chung phải tập bình tĩnh, giảm nóng giận thái quá trước hành động của con
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 20 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #3
    Mẹ này giống mình ghê. Ngày nào cũng ức chế vì con. Nhiều lần dặn lòng phải bình tĩnh và chấp nhận con theo đúng tính cách của nó mà vẫn chưa làm được. haizzzzzzzzzzz
    • 115 Bài viết

    • 68 Được cảm ơn

    #4
    Mình thấy có nhiều phụ huynh kiểu như giận cá chém thớt ấy, vì 1 chuyện bực dọc nào đó mà đem trút hết lên con, mình người ngoài nhìn khó chịu lắm, mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi