TIN TÀI TRỢ.

Nền giáo dục đúng đắn

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.35K Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 30 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #1
    Lời ngỏ: Bài viết này bắt nguồn từ mong muốn giúp các bậc cha mẹ có thể hiểu thêm về trẻ và nhận ra ích lợi của việc giáo dục sớm cho trẻ một cách đúng đắn. Đồng thời cũng là mong muốn mỗi người có thể nhìn lại bản thân từ khía cạnh nội tại và tìm ra lời đáp cho những rắc rối, bế tắc của chính mình.




    Các bậc cha mẹ ai cũng mong muốn chăm sóc, dạy dỗ sao cho con cái mình có thể trưởng thành một cách lành mạnh và toàn vẹn. Họ muốn con mình học hỏi những điều hay lẽ phải, trau dồi tri thức, biết cách hành xử đúng mực và sống hạnh phúc. Thế nhưng dù đã thử nhiều cách và tham khảo nhiều sách họ vẫn không thành công và thường xuyên vấp phải sự chống đối. Vấn đề ở đây là do trẻ đã mất khả năng đánh giá bản thân để tiếp thu ý kiến của cha mẹ cũng như không có nền tảng căn bản nội tại vững chắc làm động lực phấn đấu. Muốn trẻ có được nền tảng đó, cha mẹ cần phải làm cho trẻ hiểu rằng bản thân mình là một cá thể độc lập, có quyền tự do cá nhân, có một sứ mệnh riêng khi sinh ra và trẻ có ý nghĩa quan trọng với cha mẹ cũng như với mọi người xung quanh, xứng đáng nhận được sự tôn trọng và thương yêu.



    45154401




    Ở những năm tháng đầu đời, trẻ không thể ý thức được bất cứ điều gì. Bài học quan trọng mà trẻ cần lúc này chính là bài học về tình yêu thương. Và hãy thể hiện điều đó bằng hành động, điều duy nhất mà trẻ có thể nhận thức được. Hãy dành nhiều thời gian bên cạnh trẻ, bỏ qua những quan niệm sai trái rằng trẻ quen hơi mẹ là không tốt vì đối với trẻ em ở độ tuổi này sự âu yếm, cưng nựng là rất cần thiết. Điều đó giúp trẻ ý thức được rằng mình được yêu thương và quan trọng với cha mẹ mình. Đừng vì bận việc mà bỏ rơi trẻ, cũng đừng dùng lời dọa nạt hay bảo rằng trẻ hư những lúc trẻ khóc đòi mẹ. Khi trẻ bị bỏ cho khóc đến mệt hay bị dọa nạt thì trong tiềm thức trẻ sẽ mặc định rằng mình chẳng hề quan trọng gì, từ đó sinh ra những cảm xúc tiêu cực khác ảnh hưởng đến cuộc đời sau này của trẻ.


    Sự bỏ rơi đe dọa đến khả năng sinh tồn của chúng ta, nó khiến chúng ta đánh giá thấp giá trị của bản thân, nghi ngờ quyền tồn tại của mình. Sự bỏ rơi sẽ xói mòn lòng tin để phát triển cảm giác an toàn, hy vọng và tự tin. Nó làm suy yếu mọi giá trị nền tảng khác. Nó là nguồn gốc của tính hung hãn và sự phụ thuộc. Trẻ bị bỏ rơi lâu ngày dần dần sẽ không khóc nữa mà trở nên lầm lì, ít biểu lộ cảm xúc. Những cảm xúc tiêu cực tích tụ đó sẽ trở thành những sự bộc phát vô thức ở cách hành xử của trẻ trong tương lai.


    Khi trẻ muốn mẹ chơi cùng, muốn mẹ ở bên hay những điều gì đó chính đáng, hãy thỏa mãn trẻ, như thế trẻ được đáp ứng các nhu cầu tâm lý sẽ cảm nhận được giá trị của mình đối với cha mẹ và cảm thấy hạnh phúc, dần dần trở nên tự tin vào bản thân. Đó là chiều chuộng trẻ đúng cách, nó khác với nuông chiều, là bao bọc con quá mức, can thiệp vào và chu cấp quá mức trẻ cần, theo suy nghĩ và quan điểm của mình chứ không phải của trẻ. Như mỗi khi trẻ đòi mua đồ chơi chúng ta đều mua liền, khi trẻ không mặc được áo thì ta liền làm giúp. Những điều này là nuông chiều và tước đi quyền tự lập của trẻ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, trẻ dù có thể tự mặc áo nhưng vẫn muốn được mẹ mặc cho thì chúng ta cũng cần tinh ý hiểu rằng trẻ muốn được chiều chuộng và thỉnh thoảng hãy vui vẻ mặc cho chúng.


    Trẻ cho đến khi vào cấp 1 vẫn thích làm nũng và có nhu cầu được chiều chuộng, những lúc có chuyện gì, hãy lắng nghe trẻ tâm sự thay vì mắng trẻ là mít ướt, là hư. Như vậy sẽ giúp trẻ giải tỏa căng thẳng, cảm thấy được quan tâm. Còn ngược lại sẽ khiến trẻ thêm bất an, mất cân bằng, mất tin tưởng ở cha mẹ và mất đi khả năng đánh giá bản thân. Đối với những việc mà trẻ tâm sự (ví như bị thầy cô trách phạt, bạn bè chọc ghẹo làm trẻ buồn lòng) thì ngoài an ủi hãy giúp trẻ hiểu rõ rằng đổ lỗi cho bất kỳ ai khiến mình đau khổ cũng không đem lại kết quả gì ngoại trừ chính bản thân nỗ lực thay đổi hoàn cảnh xung quanh. Sau này lớn lên, khi gặp phải những tình huống khó khăn hơn nữa, trẻ sẽ biết cách nhìn nhận vấn đề một cách tích cực và không tránh né vấn đề, đổ lỗi cho người khác hay để ai đó trở thành tâm điểm chi phối cuộc đời mình theo một cách tiêu cực.


    Cũng đừng bao bọc trẻ quá mức cả về thể chất. Dù thời tiết khắc nghiệt thế nào cũng đừng vội trùm lên người trẻ hằng hà sa số những quần nọ áo kia. Trẻ cần vận động ngoài trời nhiều hơn và trong những dịp thời tiết khắc nghiệt chúng có cơ hội tập ốm. Ở những đất nước thời tiết còn khắc nghiệt hơn gấp nhiều lần, trẻ em cũng chỉ mặc mỗi quần sooc ngắn đi đến trường. Phụ huynh tin rằng mục đích họ đưa con đi học còn là để chúng tập ốm, làm quen với những điều kiện khắc nghiệt. Sau những ngày đầu tiên liên tục bị ốm, dần dần sức khỏe của những đứa trẻ cũng trở nên ổn định. Nỗi lo lắng quá mức khi trẻ mới chỉ ốm một chút sẽ đem đến nhiều rắc rối cho trẻ sau này, trở nên yếu đuối, sức đề kháng kém, dễ mắc những bệnh truyền nhiễm và ít có khả năng chống chọi với bệnh tật.


    Trẻ cần có nhiều cơ hội thử sức mình hơn và nhiều sự tự do hơn. Bắt đầu có thể là những chiếc xe đồ chơi tự lắp ráp, khi trẻ lớn hơn đó có thể là một chiếc xe đạp mà trẻ có thể tự học cách sử dụng cũng như sửa chữa mỗi khi nó hỏng, và rồi đến những thứ khác phức tạp hơn khi trẻ lớn hơn. Và điều này cần phải bắt đầu thật sớm với những thứ đơn giản. Trẻ cần hiểu được rằng dù có làm sai thì cũng không có bất kỳ ai chê cười hay trừng phạt. Và chúng ta thì càng cần hiểu rằng chúng ta đang dạy con chứ không phải đang tiết kiệm tiền hay đang cho chúng theo học một khóa đào tạo nghiệp vụ cấp tốc. Khi trẻ muốn phụ cha mẹ làm việc gì chúng ta hãy để cho trẻ thử dù rằng biết là trẻ vẫn còn nhỏ, chưa biết cách sẽ không làm được. Những lúc đó vẫn hãy khen trẻ biết quan tâm đến cha mẹ. Điều đó giúp nuôi dưỡng sự tự tin, khả năng đánh giá bản thân ở trẻ. Khi trẻ lớn lên sẽ mạnh dạn tìm tòi học hỏi, tự tin thể hiển ý kiến chứ không thụ động, sợ hãi mọi thứ như khi chúng ta ngăn cấm vì sợ trẻ làm hỏng việc. Còn nếu đó là một việc rất quan trọng hoặc rất khó khăn thì hãy giải thích với trẻ là trẻ vẫn còn nhỏ chưa sẵn sàng cho việc này và hướng trẻ giúp bạn một việc khác chứ không nên làm trẻ mất hứng.


    Hãy học cách tạo hứng khởi và cho trẻ tham gia vào các công việc thường ngày. Khi trẻ biết đọc và có thể làm những việc tỉ mỉ hãy cho trẻ phụ mẹ nấu ăn, bắt đầu có thể là bằng những việc như đọc công thức hướng dẫn, lựa cà chua,… Đây cũng là cách giúp trẻ tự tìm niềm vui trong những công việc hàng ngày thay vì lúc nào cũng phải kiếm bạn để chơi hoặc vùi đầu vào TV. Tất cả tùy thuộc vào sự kiên nhẫn và tình yêu cha mẹ dành cho trẻ chứ không đòi hỏi nhiều ở tính sáng tạo của cha mẹ.


    Hãy cho trẻ tự trải nghiệm sự thất bại và động viên trẻ nỗ lực làm lại. Đừng theo sau nhắc nhở trẻ mọi thứ mà hãy chỉ nói một lần và để trẻ tự ý thức. Khi vấp ngã một lần, trẻ sẽ dễ nhớ và tiếp thu hơn. Như khi đi mua dụng cụ học tập hay chuẩn bị tập vở cho ngày mai, hãy hướng dẫn trẻ và để trẻ tự làm. Mỗi khi trẻ thất bại hãy luôn ở bên mà an ủi, khuyến khích. Từ đó trẻ sẽ học được cách làm đúng, biết tự lo cho bản thân và học được rằng thất bại cũng không phải quá đáng sợ, dần dần trở nên tự lập, tự tin, không ngại tìm tòi học hỏi và khám phá mọi thứ theo cách của mình.


    Thay vì đặt ra một tiêu chuẩn đánh giá chủ quan thì bố mẹ cần công nhận những cố gắng của trẻ và khen ngợi đúng cách cách. Khi trẻ làm bất cứ việc gì, thay vì nhìn nhận theo quan điểm: “Kết quả này không làm mẹ hài lòng, con vẫn chưa chịu cố gắng như mẹ mong muốn” thì hãy nhìn nhận theo hướng khác: “Kết quả này tốt hơn kết quả cũ của con, con mẹ làm tốt lắm.” Điều này sẽ khuyến khích trẻ, làm trẻ hào hứng và tạo động lực lần sau sẽ cố gắng hơn nữa. Trách mắng, khiến trẻ cảm thấy tự ti, xấu hổ và hy vọng trẻ thực hiện kỳ vọng của mình sẽ chỉ gây ra những cảm giác tiêu cực và hoang mang, mất niềm tin cũng như động lực để cố gắng. Đừng dùng những lý giải phức tạp và lợi ích tương lai xa vời để giảng giải cho trẻ cũng như đừng dùng những phần thưởng vật chất nhằm mong điều khiển trẻ làm theo lời mình. Những tác hại lâu dài của việc tập những thói quen xấu cho trẻ “vì một lợi ích to lớn hơn” thường vẫn bị xem nhẹ quá mức.


    Khi trẻ làm việc gì đó không tốt như bạn mong đợi, đừng vội chỉ trích ngay điều đó mà trước hết hãy nhìn vào một điểm tốt khác để khen ngợi sau đó mới nhắc đến việc không tốt, bộc lộ mong muốn trẻ sẽ cố gắng làm tốt việc này giống như việc đã làm tốt kia. Cần tránh so sánh trẻ với bất cứ cá nhân nào khác vì mong muốn trẻ sẽ học hỏi từ người đó. Bỏ qua việc khích lệ những giá trị nền tảng từ bên trong mà yêu cầu trẻ tiếp thu các giá trị từ bên ngoài càng khiến trẻ mất định hướng và tự đánh mất đi giá trị nền tảng của mình. Một người không có khả năng đánh giá bản thân vốn không thể xem trọng giá trị ở người khác, khi mà còn không có khả năng xem trọng chính giá trị của mình. Cần dành nhiều lời khen cho trẻ hơn là chỉ trích.


    Ngoài ra, khi khen cũng cần khen đúng cách. Nên tránh khen chính bản thân trẻ, điều này sẽ khiến trẻ tự mãn, dần dần sẽ sinh thói tự cao. Muốn khen hãy khen việc mà trẻ làm. Thay vì nói: “Con mẹ giỏi quá” thì hãy nói rõ: “Con mẹ biết cách tự mặc áo giỏi quá” hay: “Con mẹ làm phép tính này đúng rồi”. Kể cả khi phê bình cũng nên tránh dùng những từ phủ định bản thân trẻ như: “Con làm vậy là con sai / không tốt / có lỗi / hư hỏng…”. Cần phải tách biệt, làm rõ hành vi của một người với chính bản thân người đó. Một hành động sai vẫn có thể sửa chữa. Một con người bị mặc định là sai tự nhiên sẽ không thể sửa đổi. Lời tiên tri trở thành sự thật luôn luôn đúng trong những trường hợp này. Những đứa trẻ được nghe những điều tốt sẽ trở nên tốt hơn và những đứa trẻ được nghe những điều xấu trở nên đúng với những gì người ta hay nói với chúng.


    Đừng bảo trẻ hãy làm việc này việc nọ vì điều đó là đúng. Hãy giúp trẻ nhận ra giá trị của việc đó thông qua những hành vi thường ngày của mình. Khi một ai đó đến tận nhà cảm ơn cha mẹ mình vì đã giúp họ một việc gì lúc nguy khốn thì đó là lúc trẻ học được giá trị của việc giúp đỡ mọi người. Cũng đừng ra lệnh cho trẻ bất kỳ việc gì. Thay vào đó, hãy cho trẻ tự lựa chọn miễn là điều đó không nằm trong những nguyên tắc bắt buộc của gia đình. Trẻ cần có toàn quyền với cuộc sống của chúng thì chúng mới có thể nhận thức được giá trị của bản thân mình. Giống như trẻ cần có quyền làm chủ món đồ chơi mà cha mẹ mua cho mình, được quyền cho ai mượn và không cho ai mượn. Mọi việc sử dụng quyền lực vay mượn mà bắt ép trẻ, thứ sẽ không tồn tại mãi mãi, sẽ khiến trẻ nghi ngờ các giá trị bản thân. Điều đó đều sẽ dẫn đến sự xem nhẹ nguyên tắc, thói lách luật và hành xử sai trái để thỏa mãn bản thân sau này. Giáo dục trẻ theo cách này chẳng khác nào muốn có quả trứng vàng thì ngay lập tức đem con ngỗng đi mổ bụng ra xem để rồi kết quả là cả trứng lẫn ngỗng đều không còn nữa. Dạy dỗ con cái chắc chắn rằng luôn là việc cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Quan trọng hơn, đừng khiến trẻ có suy nghĩ rằng: "Nếu con không ngoan thì cha mẹ sẽ không yêu thương con nữa". Suy nghĩ đó tạo nên sự sợ hãi trong mọi hành vi của trẻ và trẻ sẽ tự đồng hóa giá trị của bản thân với những hành vi của mình, tự kiềm nén ý chí riêng, tự khiến mình trở nên phụ thuộc.


    Khi muốn uốn nắn con nên dùng những cách khéo léo hơn và dùng những mà chính mình là chủ ngữ đồng thời thể hiện cảm xúc của bản thân: “Mẹ sẽ rất vui nếu con làm việc này cho mẹ”. Và đôi khi, đối với một số việc, nếu không thể bắt trẻ nghe theo mình thì hãy từ bỏ và học cách chấp nhận rằng không thể bắt trẻ làm theo tất cả những mong muốn của mình được. Đây là điều bình thường. Một số gia đình nặng tư tưởng gia giáo lạc hậu sẽ đánh đồng một số hành vi nghịch ngợm không vâng lời này là hỗn láo, nhỏ không dạy lớn sẽ loạn,… mới là bất thường. Một đứa trẻ bất kỳ việc gì cũng nghe theo người khác một cách máy móc không phải là đáng mừng mà ngược lại là điều đáng lo. Vì khi trẻ lớn sẽ luôn phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác, để mặc người xấu bóc lột, dễ dàng nghe theo những điều sai trái. Một con người răm rắp nghe lời mà không có chính kiến riêng lại chẳng phải rất giống những người bị tẩy não hay sao? Đến lúc đó có thể không cần người khác nói mà chính chúng ta lại là người đầu tiên cho trẻ là ngờ nghệch, ngớ ngẩn. Kỷ luật không phải là thứ được áp đặt mà là điều trẻ tự mình học hỏi thông qua môi trường sống nhân văn và học cách tự kiểm soát bản thân mình. Kỷ luật cũng không phải thứ xuất phát từ bên ngoài mà phải là lẽ tự nhiên xuất phát từ bên trong bản thân trẻ. Nơi nào có thứ kỷ luật do áp bức thì ở nơi đó sẽ chẳng có sự học hỏi hay tôn trọng nào cả mà chỉ đơn thuần là sự tuân lệnh.


    Hãy tôn trọng trẻ như một người trưởng thành với đầy đủ quyền con người. Cha mẹ cần học cách tiếp thu quan điểm của trẻ, đối xử với trẻ bình đẳng. Nếu dạy trẻ làm việc gì đó là sai thì đến khi mình làm sai và bị trẻ nhắc nhở không nên khó chịu mà cần phải nghiêm túc sửa chữa. Cần cho phép trẻ tham gia vào việc đặt ra các nguyên tắc trong gia đình. Cũng cần hạn chế ra lệnh mà cho trẻ tự lựa chọn và dù lựa chọn của trẻ khiến bản thân cha mẹ không vui cũng không nên bác bỏ hay kiếm cớ thoái thác. Điều này khiến trẻ nhận thức cao độ về giá trị của mình, quyền và trách nhiệm của bản thân, tự tin thể hiện ý kiến và tự chủ trong bất kỳ tình huống cần thiết nào.


    Trong những vấn đề quan trọng đối với trẻ, hãy chỉ hỗ trợ chứ đừng, dù chỉ một chút, đưa ra chỉ dẫn. Những lời khuyên răn về những điều đúng đắn thường quá ngắn gọn, chỉ bao hàm những việc phải làm mà không kèm theo lý do khó tránh trẻ cảm thấy khó tin tưởng, thậm chí là muốn làm ngược lại. Dù cho có lý giải cũng khó có sức thuyết phục dễ khiến trẻ nảy sinh nghi vấn. Chúng ta thường mắc phải sai lầm mang tính căn bản là giáo dục con cái tin tưởng những điều đã biết và nghi ngờ những gì mới lạ trong khi thực tế cuộc sống yêu cầu một cách thích nghi hoàn toàn ngược lại. Ngoài ra việc áp đặt ý kiến chủ quan trên lựa chọn của trẻ sẽ khiến trẻ từ từ đồng hóa với hành vi này của mình, trở nên áp đặt với những người xung quanh và trở thành lý do cho sự thu mình, độc đoán, tiêu cực của trẻ trong tương lai.


    Đừng giao quá nhiều trách nhiệm lên vai trẻ ở độ tuổi nhỏ, dù là khi trẻ đã đi học cấp 1. Ở độ tuổi này chúng còn quá bé để chịu thêm trách nhiệm về một ai khác, dù đó có là đứa em nhỏ hay bạn bè cùng lứa tuổi. Nếu phải chịu trách nhiệm thêm về hành vi của một ai khác trẻ sẽ có ngộ nhận mình có thêm quyền lực và đứa bị giám sát sẽ có cảm giác bị yếm thế hoặc sinh ra cảm giác phụ thuộc, lười suy nghĩ đối với những vấn đề cần phải tự mình quyết định. Giáo dục ở Đức đặc biệt chú trọng đến việc này. "Theo ông, khi các vị phu huynh đều đóng phần thuế học cho con bằng nhau, ông có chấp nhận khi con ông bạn hàng xóm tự nhiên lại là “trưởng" của con mình không? Tất cả các vị phụ huynh của chúng tôi đều không chấp nhận, họ đòi hỏi sự công bằng. Mới vào lớp 1, lớp 2 mà đã có đứa được là “sỹ quan”, đứa là “lính” ư? Xin ông nhớ rằng, dù có tạo ra được một thủ lĩnh thì chúng ta đã đồng thời tạo ra một loạt những đứa nhút nhát và a dua, phụ thuộc thủ lĩnh. Đấy là chưa kể đứa trẻ - được tin cậy kia có nguy cơ bị nhiễm thêm thói xấu: nhòm ngó, mách lẻo, chỉ điểm... Giai đoạn đầu giáo dục cấp một, giúp hình thành chứ không nên định hình tính cách của trẻ." Trách nhiệm của cha mẹ là phải luôn tạo điều kiện cho con được trải nghiệm các lợi ích của việc tuân theo các quy định chung, góp phần xây dựng các quy tắc ngay từ lối sống ở nhà, chủ động tư duy không quá ỷ lại, phụ thuộc mà ra sức hỗ trợ thầy cô, những bạn được giao trách nhiệm cán bộ lớp ở trường.


    Một nền giáo dục toàn diện nên là nền giáo dục chú trọng vào các giá trị nền tảng bên trong. Trẻ cần học cách sống lạc quan, cảm nhận hạnh phúc và lòng biết ơn với tất cả mọi thứ xung quanh. Đừng bao giờ lấy việc tinh thông và nắm bắt nhiều tri thức làm thước đo sự trưởng thành của trẻ thay vì các giá trị nội tại. Cũng giống như việc dạy học ở trường chú trọng vào “đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu kinh tế”, việc bắt trẻ học và nhớ quá nhiều điều mà trẻ không hứng thú chỉ là một cách khác làm méo mó chính bản thân trẻ. Làm sao “hậu học văn” được khi trẻ vẫn chưa “tiên học lễ” cho đủ đầy. Ở cái tuổi mà nhân cách vẫn chưa được vun đắp cho hoàn thiện, ý thức của trẻ về các giá trị nội tại vẫn chưa vững vàng mà việc dạy tri thức đã xuất hiện và chiếm hết thời gian đến mức vô lý. Bất thình lình đưa trẻ vào khuôn khổ dạy và học rồi đem chúng ra so sánh, đánh giá, kiểm định vô tình khiến chúng sẽ có cái nhìn lệch lạc về cách nhận thức giá trị bản thân, hình thành các tiêu chuẩn đánh giá con người dựa trên các giá trị kinh tế thực dụng. Việc cho con đi học có thể là cần thiết để chúng hòa nhập với cộng đồng, kết giao bạn bè, học những điều mới lạ nhưng ngay ở nhà cũng đừng nên áp đặt việc cạnh tranh hơn thua, theo kịp bạn bè. Những đánh giá này đều vô nghĩa khi sau này mỗi đứa trẻ đều có một hướng rẽ riêng, lựa chọn riêng trong công việc. Điều cha mẹ cần quan tâm bồi dưỡng cho trẻ ngay ở gia đình là giáo dục cách làm người, sống có ý nghĩa, tìm ra sứ mệnh của bản thân và không ngừng tìm tòi, học hỏi những tri thức mới lạ suốt cả đời cũng như tránh bị ảnh hưởng bởi lối giáo dục định hướng một chiều. Đừng đặt hết trách nhiệm giáo dục con cái mình vào tay thầy cô và nhà trường. Trường học là nhất thời, gia đình mới là nơi trẻ gắn bó từ lúc sinh ra đến sau khi đã trưởng thành. Việc giáo dục con cái vai trò quan trọng nhất vẫn là ở cha mẹ, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.


    Từ lúc trẻ bắt đầu đi học, cha mẹ càng cần quan tâm và giúp trẻ nhớ rằng giá trị bản thân là quan trọng nhất, chỉ rõ những giá trị vật chất chỉ là cái nhất thời không đáng để đua đòi, trong trường học mọi người đều bằng vai phải lứa không phân vai vế, sang hèn, khi cần phải thẳng thắn đứng lên nói ra quan điểm của mình, tích cực tranh luận mang tính xây dựng và giải quyết vấn đề. Trường học là một xã hội thu nhỏ mà trẻ có thể học hỏi nhiều thứ hơn là tri thức và tốt nhất nên để trẻ tự đối mặt mà không có sự can thiệp của cha mẹ hay thầy cô. Đối với những trẻ đã được nhận một sự giáo dục đúng đắn ngay từ ngày còn nhỏ thì hoàn toàn có đủ khả năng nhận thức được ý nghĩa của những việc này. Sau này trưởng thành trẻ sẽ có thể tự biết đánh giá đúng sai, không vướng vào những tệ nạn xã hội, không làm gì khiến cha mẹ lo lắng. Hay nói đúng hơn là, cha mẹ không cần phải quá lo lắng cho tương lai của trẻ nữa.


    Cuối cùng, nên nhớ rằng những vấn đề tâm lý mà trẻ hay gặp phải như tự kỷ, hung hãn, phụ thuộc, bi quan,… không phải do thiếu sự giáo dục mà đều là do cách giáo dục không đúng gây ra. Những người hung hăng và cộc tính chính là do nhận được sự giáo dục mạnh bạo dẫn đến tự thích ứng và trở nên đồng hóa với chính tính cách của cha mẹ mình. Còn sự phụ thuộc là do thiếu sự quan tâm dẫn đến mất khả năng nhận ra giá trị của bản thân, trở nên tự ti và dần dần lệ thuộc vào mọi thứ xung quanh, không ý thức được tính cá nhân của mình cũng như không biết cảm xúc của mình ra sao, mình mong muốn cái gì. Những người này chỉ luôn chú tâm vào việc người khác nghĩ về mình thế nào, giá trị bản thân được đo đếm bằng mức độ hài lòng của người khác đối với mình. Đối với họ, nếu một điều mà họ cho là điểm tựa (như mối quan hệ với ai đó, niềm tin vào một cái gì đó) mà mất đi thì họ cũng chẳng còn lý do gì để sống tiếp, bản thân họ vốn chẳng có giá trị gì trong cảm nhận của chính họ. Điều này lý giải cho lối sống thụ động, văn hóa phô trương, khoe khoang để nhận được sự chú ý, dễ kích động, chạy theo những thứ phù phiếm để được khen ngợi, sống không mục đích,… của nhiều người trong thời đại này. Trẻ em cần có những mẫu hình cảm xúc an toàn và lành mạnh để hiểu được những dấu hiệu từ nội tâm mình. Chúng cũng cần được giúp đỡ để có thể tách biệt được đâu là suy nghĩ và đâu là cảm xúc. Khi phải hướng sự chú ý ra bên ngoài, những đứa trẻ dần đánh mất khả năng xây dựng sự tự tin bên trong, những giá trị nội tâm lành mạnh. Khi đó chúng sẽ chỉ mải mê tìm kiếm những sự thỏa mãn nhất thời từ bên ngoài, dần dà trở nên nghiện những thứ không thật, lệ thuộc vào những giá trị mong manh không bền vững cũng như có những ảo tưởng kỳ lạ vào phép màu. Đó có thể là niềm tin như: “Tất cả mọi vấn đề của tôi sẽ biến mất khi tôi có nhiều tiền hơn nữa, tôi vẫn chưa hạnh phúc vì chưa kiếm đủ tiền.” “Sở hữu càng nhiều bằng cấp tôi sẽ càng thông minh và sự tồn tại của tôi có giá trị hơn những kẻ ngu dốt khác”. “Chỉ cần tìm được người để kết hôn là tôi sẽ vĩnh viễn hạnh phúc và an nhàn ”. “Nếu có việc gì không hài lòng thì hãy cứ chờ đợi cho phép màu xảy đến”. “Một ai đó khác sẽ lên kế hoạch cho cuộc đời tôi và tôi không cần quan tâm đến điều đó, việc tôi cần làm là hưởng thụ cuộc sống hiện tại”.


    Bản chất của trẻ con là tò mò và ham học hỏi. Chính sự giáo dục cẩu thả và vô trách nhiệm đã hủy hoại niềm đam mê đó và đổ hết tội lỗi lên đầu chúng. Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đã là một thiên tài, một nhà khoa học thật sự. Chính việc lớn lên với quá nhiều những chỉ dẫn đã khiến chúng trở nên ù lì, thụ động, tiêu cực, yếu ớt, lảng tránh trách nhiệm, sống không mục đích, thu mình, tự kỷ,… Đó là hệ quả tất yếu cho việc bỏ qua trách nhiệm tìm hiểu suy nghĩ, lựa chọn và cách nhìn nhận của trẻ mà áp đặt chúng trong cái lồng mang tên “sự mong đợi của cha mẹ” rồi từ đó tiến hành lập trình lại tư duy của chúng nhưng trong lòng vẫn tâm niệm rằng ít nhất mình cho chúng tự do lựa chọn trên cơ sở định hướng. Việc này cũng giống như bắt ai đó nhốt lại suốt 24/7 rồi một ngày nọ bỗng cho người đó 2 tiếng đi dạo trong sân nhà tù và bảo: “Còn không cảm ơn tôi đi, tôi cho anh tất cả quyền tự do làm mọi việc anh muốn trong suốt 2 tiếng này rồi đấy thôi. Cơ mà gì thì gì, tự do cũng vẫn phải trong khuôn khổ”. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ vẫn còn có thể cho mình và con cái mình một cơ hội khác ngay từ bây giờ. Bao giờ cũng luôn có nhiều hơn một sự lựa chọn, hãy học điều đó từ chính con cái của bạn. "Tôi chọn, tôi làm, tôi đạt được." Điều đó được lặp đi lặp lại rồi từ đó khái niệm trách nhiệm trong trẻ mới được bộc lộ và phát triển. Chỉ khi nào chúng ta cho trẻ quyền tự do lựa chọn điều mình muốn làm thì khi đó trẻ mới biết mình muốn làm gì. Qua đó trẻ tự kết nối với những giá trị nội tại và sự khôn ngoan sâu thẳm bên trong mình. Đó mới là sự phát triển bình thường và lành mạnh.




    Để hiểu thêm vấn đề giáo dục ở trường học một cách toàn diện, xin mời tham khảo thêm thông qua bộ phim Nền Giáo Dục Cấm Đoán. Tìm kiếm trên youtube với từ khóa "nền giáo dục cấm đoán" (vietsub) hoặc "forbidden education" (engsub).



    Bộ phim Nền Giáo Dục Cấm Đoán>>

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 41 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #2
    Bài viết này rất hữu ích. Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
    Trích dẫn Nguyên văn bởi AaronJUMPer Xem bài viết
    Lời ngỏ: Bài viết này bắt nguồn từ mong muốn giúp các bậc cha mẹ có thể hiểu thêm về trẻ và nhận ra ích lợi của việc giáo dục sớm cho trẻ một cách đúng đắn. Đồng thời cũng là mong muốn mỗi người có thể nhìn lại bản thân từ khía cạnh nội tại và tìm ra lời đáp cho những rắc rối, bế tắc của chính mình.




    Các bậc cha mẹ ai cũng mong muốn chăm sóc, dạy dỗ sao cho con cái mình có thể trưởng thành một cách lành mạnh và toàn vẹn. Họ muốn con mình học hỏi những điều hay lẽ phải, trau dồi tri thức, biết cách hành xử đúng mực và sống hạnh phúc. Thế nhưng dù đã thử nhiều cách và tham khảo nhiều sách họ vẫn không thành công và thường xuyên vấp phải sự chống đối. Vấn đề ở đây là do trẻ đã mất khả năng đánh giá bản thân để tiếp thu ý kiến của cha mẹ cũng như không có nền tảng căn bản nội tại vững chắc làm động lực phấn đấu. Muốn trẻ có được nền tảng đó, cha mẹ cần phải làm cho trẻ hiểu rằng bản thân mình là một cá thể độc lập, có quyền tự do cá nhân, có một sứ mệnh riêng khi sinh ra và trẻ có ý nghĩa quan trọng với cha mẹ cũng như với mọi người xung quanh, xứng đáng nhận được sự tôn trọng và thương yêu.



    45154401




    Ở những năm tháng đầu đời, trẻ không thể ý thức được bất cứ điều gì. Bài học quan trọng mà trẻ cần lúc này chính là bài học về tình yêu thương. Và hãy thể hiện điều đó bằng hành động, điều duy nhất mà trẻ có thể nhận thức được. Hãy dành nhiều thời gian bên cạnh trẻ, bỏ qua những quan niệm sai trái rằng trẻ quen hơi mẹ là không tốt vì đối với trẻ em ở độ tuổi này sự âu yếm, cưng nựng là rất cần thiết. Điều đó giúp trẻ ý thức được rằng mình được yêu thương và quan trọng với cha mẹ mình. Đừng vì bận việc mà bỏ rơi trẻ, cũng đừng dùng lời dọa nạt hay bảo rằng trẻ hư những lúc trẻ khóc đòi mẹ. Khi trẻ bị bỏ cho khóc đến mệt hay bị dọa nạt thì trong tiềm thức trẻ sẽ mặc định rằng mình chẳng hề quan trọng gì, từ đó sinh ra những cảm xúc tiêu cực khác ảnh hưởng đến cuộc đời sau này của trẻ.


    Sự bỏ rơi đe dọa đến khả năng sinh tồn của chúng ta, nó khiến chúng ta đánh giá thấp giá trị của bản thân, nghi ngờ quyền tồn tại của mình. Sự bỏ rơi sẽ xói mòn lòng tin để phát triển cảm giác an toàn, hy vọng và tự tin. Nó làm suy yếu mọi giá trị nền tảng khác. Nó là nguồn gốc của tính hung hãn và sự phụ thuộc. Trẻ bị bỏ rơi lâu ngày dần dần sẽ không khóc nữa mà trở nên lầm lì, ít biểu lộ cảm xúc. Những cảm xúc tiêu cực tích tụ đó sẽ trở thành những sự bộc phát vô thức ở cách hành xử của trẻ trong tương lai.


    Khi trẻ muốn mẹ chơi cùng, muốn mẹ ở bên hay những điều gì đó chính đáng, hãy thỏa mãn trẻ, như thế trẻ được đáp ứng các nhu cầu tâm lý sẽ cảm nhận được giá trị của mình đối với cha mẹ và cảm thấy hạnh phúc, dần dần trở nên tự tin vào bản thân. Đó là chiều chuộng trẻ đúng cách, nó khác với nuông chiều, là bao bọc con quá mức, can thiệp vào và chu cấp quá mức trẻ cần, theo suy nghĩ và quan điểm của mình chứ không phải của trẻ. Như mỗi khi trẻ đòi mua đồ chơi chúng ta đều mua liền, khi trẻ không mặc được áo thì ta liền làm giúp. Những điều này là nuông chiều và tước đi quyền tự lập của trẻ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, trẻ dù có thể tự mặc áo nhưng vẫn muốn được mẹ mặc cho thì chúng ta cũng cần tinh ý hiểu rằng trẻ muốn được chiều chuộng và thỉnh thoảng hãy vui vẻ mặc cho chúng.


    Trẻ cho đến khi vào cấp 1 vẫn thích làm nũng và có nhu cầu được chiều chuộng, những lúc có chuyện gì, hãy lắng nghe trẻ tâm sự thay vì mắng trẻ là mít ướt, là hư. Như vậy sẽ giúp trẻ giải tỏa căng thẳng, cảm thấy được quan tâm. Còn ngược lại sẽ khiến trẻ thêm bất an, mất cân bằng, mất tin tưởng ở cha mẹ và mất đi khả năng đánh giá bản thân. Đối với những việc mà trẻ tâm sự (ví như bị thầy cô trách phạt, bạn bè chọc ghẹo làm trẻ buồn lòng) thì ngoài an ủi hãy giúp trẻ hiểu rõ rằng đổ lỗi cho bất kỳ ai khiến mình đau khổ cũng không đem lại kết quả gì ngoại trừ chính bản thân nỗ lực thay đổi hoàn cảnh xung quanh. Sau này lớn lên, khi gặp phải những tình huống khó khăn hơn nữa, trẻ sẽ biết cách nhìn nhận vấn đề một cách tích cực và không tránh né vấn đề, đổ lỗi cho người khác hay để ai đó trở thành tâm điểm chi phối cuộc đời mình theo một cách tiêu cực.


    Cũng đừng bao bọc trẻ quá mức cả về thể chất. Dù thời tiết khắc nghiệt thế nào cũng đừng vội trùm lên người trẻ hằng hà sa số những quần nọ áo kia. Trẻ cần vận động ngoài trời nhiều hơn và trong những dịp thời tiết khắc nghiệt chúng có cơ hội tập ốm. Ở những đất nước thời tiết còn khắc nghiệt hơn gấp nhiều lần, trẻ em cũng chỉ mặc mỗi quần sooc ngắn đi đến trường. Phụ huynh tin rằng mục đích họ đưa con đi học còn là để chúng tập ốm, làm quen với những điều kiện khắc nghiệt. Sau những ngày đầu tiên liên tục bị ốm, dần dần sức khỏe của những đứa trẻ cũng trở nên ổn định. Nỗi lo lắng quá mức khi trẻ mới chỉ ốm một chút sẽ đem đến nhiều rắc rối cho trẻ sau này, trở nên yếu đuối, sức đề kháng kém, dễ mắc những bệnh truyền nhiễm và ít có khả năng chống chọi với bệnh tật.


    Trẻ cần có nhiều cơ hội thử sức mình hơn và nhiều sự tự do hơn. Bắt đầu có thể là những chiếc xe đồ chơi tự lắp ráp, khi trẻ lớn hơn đó có thể là một chiếc xe đạp mà trẻ có thể tự học cách sử dụng cũng như sửa chữa mỗi khi nó hỏng, và rồi đến những thứ khác phức tạp hơn khi trẻ lớn hơn. Và điều này cần phải bắt đầu thật sớm với những thứ đơn giản. Trẻ cần hiểu được rằng dù có làm sai thì cũng không có bất kỳ ai chê cười hay trừng phạt. Và chúng ta thì càng cần hiểu rằng chúng ta đang dạy con chứ không phải đang tiết kiệm tiền hay đang cho chúng theo học một khóa đào tạo nghiệp vụ cấp tốc. Khi trẻ muốn phụ cha mẹ làm việc gì chúng ta hãy để cho trẻ thử dù rằng biết là trẻ vẫn còn nhỏ, chưa biết cách sẽ không làm được. Những lúc đó vẫn hãy khen trẻ biết quan tâm đến cha mẹ. Điều đó giúp nuôi dưỡng sự tự tin, khả năng đánh giá bản thân ở trẻ. Khi trẻ lớn lên sẽ mạnh dạn tìm tòi học hỏi, tự tin thể hiển ý kiến chứ không thụ động, sợ hãi mọi thứ như khi chúng ta ngăn cấm vì sợ trẻ làm hỏng việc. Còn nếu đó là một việc rất quan trọng hoặc rất khó khăn thì hãy giải thích với trẻ là trẻ vẫn còn nhỏ chưa sẵn sàng cho việc này và hướng trẻ giúp bạn một việc khác chứ không nên làm trẻ mất hứng.


    Hãy học cách tạo hứng khởi và cho trẻ tham gia vào các công việc thường ngày. Khi trẻ biết đọc và có thể làm những việc tỉ mỉ hãy cho trẻ phụ mẹ nấu ăn, bắt đầu có thể là bằng những việc như đọc công thức hướng dẫn, lựa cà chua,… Đây cũng là cách giúp trẻ tự tìm niềm vui trong những công việc hàng ngày thay vì lúc nào cũng phải kiếm bạn để chơi hoặc vùi đầu vào TV. Tất cả tùy thuộc vào sự kiên nhẫn và tình yêu cha mẹ dành cho trẻ chứ không đòi hỏi nhiều ở tính sáng tạo của cha mẹ.


    Hãy cho trẻ tự trải nghiệm sự thất bại và động viên trẻ nỗ lực làm lại. Đừng theo sau nhắc nhở trẻ mọi thứ mà hãy chỉ nói một lần và để trẻ tự ý thức. Khi vấp ngã một lần, trẻ sẽ dễ nhớ và tiếp thu hơn. Như khi đi mua dụng cụ học tập hay chuẩn bị tập vở cho ngày mai, hãy hướng dẫn trẻ và để trẻ tự làm. Mỗi khi trẻ thất bại hãy luôn ở bên mà an ủi, khuyến khích. Từ đó trẻ sẽ học được cách làm đúng, biết tự lo cho bản thân và học được rằng thất bại cũng không phải quá đáng sợ, dần dần trở nên tự lập, tự tin, không ngại tìm tòi học hỏi và khám phá mọi thứ theo cách của mình.


    Thay vì đặt ra một tiêu chuẩn đánh giá chủ quan thì bố mẹ cần công nhận những cố gắng của trẻ và khen ngợi đúng cách cách. Khi trẻ làm bất cứ việc gì, thay vì nhìn nhận theo quan điểm: “Kết quả này không làm mẹ hài lòng, con vẫn chưa chịu cố gắng như mẹ mong muốn” thì hãy nhìn nhận theo hướng khác: “Kết quả này tốt hơn kết quả cũ của con, con mẹ làm tốt lắm.” Điều này sẽ khuyến khích trẻ, làm trẻ hào hứng và tạo động lực lần sau sẽ cố gắng hơn nữa. Trách mắng, khiến trẻ cảm thấy tự ti, xấu hổ và hy vọng trẻ thực hiện kỳ vọng của mình sẽ chỉ gây ra những cảm giác tiêu cực và hoang mang, mất niềm tin cũng như động lực để cố gắng. Đừng dùng những lý giải phức tạp và lợi ích tương lai xa vời để giảng giải cho trẻ cũng như đừng dùng những phần thưởng vật chất nhằm mong điều khiển trẻ làm theo lời mình. Những tác hại lâu dài của việc tập những thói quen xấu cho trẻ “vì một lợi ích to lớn hơn” thường vẫn bị xem nhẹ quá mức.


    Khi trẻ làm việc gì đó không tốt như bạn mong đợi, đừng vội chỉ trích ngay điều đó mà trước hết hãy nhìn vào một điểm tốt khác để khen ngợi sau đó mới nhắc đến việc không tốt, bộc lộ mong muốn trẻ sẽ cố gắng làm tốt việc này giống như việc đã làm tốt kia. Cần tránh so sánh trẻ với bất cứ cá nhân nào khác vì mong muốn trẻ sẽ học hỏi từ người đó. Bỏ qua việc khích lệ những giá trị nền tảng từ bên trong mà yêu cầu trẻ tiếp thu các giá trị từ bên ngoài càng khiến trẻ mất định hướng và tự đánh mất đi giá trị nền tảng của mình. Một người không có khả năng đánh giá bản thân vốn không thể xem trọng giá trị ở người khác, khi mà còn không có khả năng xem trọng chính giá trị của mình. Cần dành nhiều lời khen cho trẻ hơn là chỉ trích.


    Ngoài ra, khi khen cũng cần khen đúng cách. Nên tránh khen chính bản thân trẻ, điều này sẽ khiến trẻ tự mãn, dần dần sẽ sinh thói tự cao. Muốn khen hãy khen việc mà trẻ làm. Thay vì nói: “Con mẹ giỏi quá” thì hãy nói rõ: “Con mẹ biết cách tự mặc áo giỏi quá” hay: “Con mẹ làm phép tính này đúng rồi”. Kể cả khi phê bình cũng nên tránh dùng những từ phủ định bản thân trẻ như: “Con làm vậy là con sai / không tốt / có lỗi / hư hỏng…”. Cần phải tách biệt, làm rõ hành vi của một người với chính bản thân người đó. Một hành động sai vẫn có thể sửa chữa. Một con người bị mặc định là sai tự nhiên sẽ không thể sửa đổi. Lời tiên tri trở thành sự thật luôn luôn đúng trong những trường hợp này. Những đứa trẻ được nghe những điều tốt sẽ trở nên tốt hơn và những đứa trẻ được nghe những điều xấu trở nên đúng với những gì người ta hay nói với chúng.


    Đừng bảo trẻ hãy làm việc này việc nọ vì điều đó là đúng. Hãy giúp trẻ nhận ra giá trị của việc đó thông qua những hành vi thường ngày của mình. Khi một ai đó đến tận nhà cảm ơn cha mẹ mình vì đã giúp họ một việc gì lúc nguy khốn thì đó là lúc trẻ học được giá trị của việc giúp đỡ mọi người. Cũng đừng ra lệnh cho trẻ bất kỳ việc gì. Thay vào đó, hãy cho trẻ tự lựa chọn miễn là điều đó không nằm trong những nguyên tắc bắt buộc của gia đình. Trẻ cần có toàn quyền với cuộc sống của chúng thì chúng mới có thể nhận thức được giá trị của bản thân mình. Giống như trẻ cần có quyền làm chủ món đồ chơi mà cha mẹ mua cho mình, được quyền cho ai mượn và không cho ai mượn. Mọi việc sử dụng quyền lực vay mượn mà bắt ép trẻ, thứ sẽ không tồn tại mãi mãi, sẽ khiến trẻ nghi ngờ các giá trị bản thân. Điều đó đều sẽ dẫn đến sự xem nhẹ nguyên tắc, thói lách luật và hành xử sai trái để thỏa mãn bản thân sau này. Giáo dục trẻ theo cách này chẳng khác nào muốn có quả trứng vàng thì ngay lập tức đem con ngỗng đi mổ bụng ra xem để rồi kết quả là cả trứng lẫn ngỗng đều không còn nữa. Dạy dỗ con cái chắc chắn rằng luôn là việc cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Quan trọng hơn, đừng khiến trẻ có suy nghĩ rằng: "Nếu con không ngoan thì cha mẹ sẽ không yêu thương con nữa". Suy nghĩ đó tạo nên sự sợ hãi trong mọi hành vi của trẻ và trẻ sẽ tự đồng hóa giá trị của bản thân với những hành vi của mình, tự kiềm nén ý chí riêng, tự khiến mình trở nên phụ thuộc.


    Khi muốn uốn nắn con nên dùng những cách khéo léo hơn và dùng những mà chính mình là chủ ngữ đồng thời thể hiện cảm xúc của bản thân: “Mẹ sẽ rất vui nếu con làm việc này cho mẹ”. Và đôi khi, đối với một số việc, nếu không thể bắt trẻ nghe theo mình thì hãy từ bỏ và học cách chấp nhận rằng không thể bắt trẻ làm theo tất cả những mong muốn của mình được. Đây là điều bình thường. Một số gia đình nặng tư tưởng gia giáo lạc hậu sẽ đánh đồng một số hành vi nghịch ngợm không vâng lời này là hỗn láo, nhỏ không dạy lớn sẽ loạn,… mới là bất thường. Một đứa trẻ bất kỳ việc gì cũng nghe theo người khác một cách máy móc không phải là đáng mừng mà ngược lại là điều đáng lo. Vì khi trẻ lớn sẽ luôn phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác, để mặc người xấu bóc lột, dễ dàng nghe theo những điều sai trái. Một con người răm rắp nghe lời mà không có chính kiến riêng lại chẳng phải rất giống những người bị tẩy não hay sao? Đến lúc đó có thể không cần người khác nói mà chính chúng ta lại là người đầu tiên cho trẻ là ngờ nghệch, ngớ ngẩn. Kỷ luật không phải là thứ được áp đặt mà là điều trẻ tự mình học hỏi thông qua môi trường sống nhân văn và học cách tự kiểm soát bản thân mình. Kỷ luật cũng không phải thứ xuất phát từ bên ngoài mà phải là lẽ tự nhiên xuất phát từ bên trong bản thân trẻ. Nơi nào có thứ kỷ luật do áp bức thì ở nơi đó sẽ chẳng có sự học hỏi hay tôn trọng nào cả mà chỉ đơn thuần là sự tuân lệnh.


    Hãy tôn trọng trẻ như một người trưởng thành với đầy đủ quyền con người. Cha mẹ cần học cách tiếp thu quan điểm của trẻ, đối xử với trẻ bình đẳng. Nếu dạy trẻ làm việc gì đó là sai thì đến khi mình làm sai và bị trẻ nhắc nhở không nên khó chịu mà cần phải nghiêm túc sửa chữa. Cần cho phép trẻ tham gia vào việc đặt ra các nguyên tắc trong gia đình. Cũng cần hạn chế ra lệnh mà cho trẻ tự lựa chọn và dù lựa chọn của trẻ khiến bản thân cha mẹ không vui cũng không nên bác bỏ hay kiếm cớ thoái thác. Điều này khiến trẻ nhận thức cao độ về giá trị của mình, quyền và trách nhiệm của bản thân, tự tin thể hiện ý kiến và tự chủ trong bất kỳ tình huống cần thiết nào.


    Trong những vấn đề quan trọng đối với trẻ, hãy chỉ hỗ trợ chứ đừng, dù chỉ một chút, đưa ra chỉ dẫn. Những lời khuyên răn về những điều đúng đắn thường quá ngắn gọn, chỉ bao hàm những việc phải làm mà không kèm theo lý do khó tránh trẻ cảm thấy khó tin tưởng, thậm chí là muốn làm ngược lại. Dù cho có lý giải cũng khó có sức thuyết phục dễ khiến trẻ nảy sinh nghi vấn. Chúng ta thường mắc phải sai lầm mang tính căn bản là giáo dục con cái tin tưởng những điều đã biết và nghi ngờ những gì mới lạ trong khi thực tế cuộc sống yêu cầu một cách thích nghi hoàn toàn ngược lại. Ngoài ra việc áp đặt ý kiến chủ quan trên lựa chọn của trẻ sẽ khiến trẻ từ từ đồng hóa với hành vi này của mình, trở nên áp đặt với những người xung quanh và trở thành lý do cho sự thu mình, độc đoán, tiêu cực của trẻ trong tương lai.


    Đừng giao quá nhiều trách nhiệm lên vai trẻ ở độ tuổi nhỏ, dù là khi trẻ đã đi học cấp 1. Ở độ tuổi này chúng còn quá bé để chịu thêm trách nhiệm về một ai khác, dù đó có là đứa em nhỏ hay bạn bè cùng lứa tuổi. Nếu phải chịu trách nhiệm thêm về hành vi của một ai khác trẻ sẽ có ngộ nhận mình có thêm quyền lực và đứa bị giám sát sẽ có cảm giác bị yếm thế hoặc sinh ra cảm giác phụ thuộc, lười suy nghĩ đối với những vấn đề cần phải tự mình quyết định. Giáo dục ở Đức đặc biệt chú trọng đến việc này. "Theo ông, khi các vị phu huynh đều đóng phần thuế học cho con bằng nhau, ông có chấp nhận khi con ông bạn hàng xóm tự nhiên lại là “trưởng" của con mình không? Tất cả các vị phụ huynh của chúng tôi đều không chấp nhận, họ đòi hỏi sự công bằng. Mới vào lớp 1, lớp 2 mà đã có đứa được là “sỹ quan”, đứa là “lính” ư? Xin ông nhớ rằng, dù có tạo ra được một thủ lĩnh thì chúng ta đã đồng thời tạo ra một loạt những đứa nhút nhát và a dua, phụ thuộc thủ lĩnh. Đấy là chưa kể đứa trẻ - được tin cậy kia có nguy cơ bị nhiễm thêm thói xấu: nhòm ngó, mách lẻo, chỉ điểm... Giai đoạn đầu giáo dục cấp một, giúp hình thành chứ không nên định hình tính cách của trẻ." Trách nhiệm của cha mẹ là phải luôn tạo điều kiện cho con được trải nghiệm các lợi ích của việc tuân theo các quy định chung, góp phần xây dựng các quy tắc ngay từ lối sống ở nhà, chủ động tư duy không quá ỷ lại, phụ thuộc mà ra sức hỗ trợ thầy cô, những bạn được giao trách nhiệm cán bộ lớp ở trường.


    Một nền giáo dục toàn diện nên là nền giáo dục chú trọng vào các giá trị nền tảng bên trong. Trẻ cần học cách sống lạc quan, cảm nhận hạnh phúc và lòng biết ơn với tất cả mọi thứ xung quanh. Đừng bao giờ lấy việc tinh thông và nắm bắt nhiều tri thức làm thước đo sự trưởng thành của trẻ thay vì các giá trị nội tại. Cũng giống như việc dạy học ở trường chú trọng vào “đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu kinh tế”, việc bắt trẻ học và nhớ quá nhiều điều mà trẻ không hứng thú chỉ là một cách khác làm méo mó chính bản thân trẻ. Làm sao “hậu học văn” được khi trẻ vẫn chưa “tiên học lễ” cho đủ đầy. Ở cái tuổi mà nhân cách vẫn chưa được vun đắp cho hoàn thiện, ý thức của trẻ về các giá trị nội tại vẫn chưa vững vàng mà việc dạy tri thức đã xuất hiện và chiếm hết thời gian đến mức vô lý. Bất thình lình đưa trẻ vào khuôn khổ dạy và học rồi đem chúng ra so sánh, đánh giá, kiểm định vô tình khiến chúng sẽ có cái nhìn lệch lạc về cách nhận thức giá trị bản thân, hình thành các tiêu chuẩn đánh giá con người dựa trên các giá trị kinh tế thực dụng. Việc cho con đi học có thể là cần thiết để chúng hòa nhập với cộng đồng, kết giao bạn bè, học những điều mới lạ nhưng ngay ở nhà cũng đừng nên áp đặt việc cạnh tranh hơn thua, theo kịp bạn bè. Những đánh giá này đều vô nghĩa khi sau này mỗi đứa trẻ đều có một hướng rẽ riêng, lựa chọn riêng trong công việc. Điều cha mẹ cần quan tâm bồi dưỡng cho trẻ ngay ở gia đình là giáo dục cách làm người, sống có ý nghĩa, tìm ra sứ mệnh của bản thân và không ngừng tìm tòi, học hỏi những tri thức mới lạ suốt cả đời cũng như tránh bị ảnh hưởng bởi lối giáo dục định hướng một chiều. Đừng đặt hết trách nhiệm giáo dục con cái mình vào tay thầy cô và nhà trường. Trường học là nhất thời, gia đình mới là nơi trẻ gắn bó từ lúc sinh ra đến sau khi đã trưởng thành. Việc giáo dục con cái vai trò quan trọng nhất vẫn là ở cha mẹ, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.


    Từ lúc trẻ bắt đầu đi học, cha mẹ càng cần quan tâm và giúp trẻ nhớ rằng giá trị bản thân là quan trọng nhất, chỉ rõ những giá trị vật chất chỉ là cái nhất thời không đáng để đua đòi, trong trường học mọi người đều bằng vai phải lứa không phân vai vế, sang hèn, khi cần phải thẳng thắn đứng lên nói ra quan điểm của mình, tích cực tranh luận mang tính xây dựng và giải quyết vấn đề. Trường học là một xã hội thu nhỏ mà trẻ có thể học hỏi nhiều thứ hơn là tri thức và tốt nhất nên để trẻ tự đối mặt mà không có sự can thiệp của cha mẹ hay thầy cô. Đối với những trẻ đã được nhận một sự giáo dục đúng đắn ngay từ ngày còn nhỏ thì hoàn toàn có đủ khả năng nhận thức được ý nghĩa của những việc này. Sau này trưởng thành trẻ sẽ có thể tự biết đánh giá đúng sai, không vướng vào những tệ nạn xã hội, không làm gì khiến cha mẹ lo lắng. Hay nói đúng hơn là, cha mẹ không cần phải quá lo lắng cho tương lai của trẻ nữa.


    Cuối cùng, nên nhớ rằng những vấn đề tâm lý mà trẻ hay gặp phải như tự kỷ, hung hãn, phụ thuộc, bi quan,… không phải do thiếu sự giáo dục mà đều là do cách giáo dục không đúng gây ra. Những người hung hăng và cộc tính chính là do nhận được sự giáo dục mạnh bạo dẫn đến tự thích ứng và trở nên đồng hóa với chính tính cách của cha mẹ mình. Còn sự phụ thuộc là do thiếu sự quan tâm dẫn đến mất khả năng nhận ra giá trị của bản thân, trở nên tự ti và dần dần lệ thuộc vào mọi thứ xung quanh, không ý thức được tính cá nhân của mình cũng như không biết cảm xúc của mình ra sao, mình mong muốn cái gì. Những người này chỉ luôn chú tâm vào việc người khác nghĩ về mình thế nào, giá trị bản thân được đo đếm bằng mức độ hài lòng của người khác đối với mình. Đối với họ, nếu một điều mà họ cho là điểm tựa (như mối quan hệ với ai đó, niềm tin vào một cái gì đó) mà mất đi thì họ cũng chẳng còn lý do gì để sống tiếp, bản thân họ vốn chẳng có giá trị gì trong cảm nhận của chính họ. Điều này lý giải cho lối sống thụ động, văn hóa phô trương, khoe khoang để nhận được sự chú ý, dễ kích động, chạy theo những thứ phù phiếm để được khen ngợi, sống không mục đích,… của nhiều người trong thời đại này. Trẻ em cần có những mẫu hình cảm xúc an toàn và lành mạnh để hiểu được những dấu hiệu từ nội tâm mình. Chúng cũng cần được giúp đỡ để có thể tách biệt được đâu là suy nghĩ và đâu là cảm xúc. Khi phải hướng sự chú ý ra bên ngoài, những đứa trẻ dần đánh mất khả năng xây dựng sự tự tin bên trong, những giá trị nội tâm lành mạnh. Khi đó chúng sẽ chỉ mải mê tìm kiếm những sự thỏa mãn nhất thời từ bên ngoài, dần dà trở nên nghiện những thứ không thật, lệ thuộc vào những giá trị mong manh không bền vững cũng như có những ảo tưởng kỳ lạ vào phép màu. Đó có thể là niềm tin như: “Tất cả mọi vấn đề của tôi sẽ biến mất khi tôi có nhiều tiền hơn nữa, tôi vẫn chưa hạnh phúc vì chưa kiếm đủ tiền.” “Sở hữu càng nhiều bằng cấp tôi sẽ càng thông minh và sự tồn tại của tôi có giá trị hơn những kẻ ngu dốt khác”. “Chỉ cần tìm được người để kết hôn là tôi sẽ vĩnh viễn hạnh phúc và an nhàn ”. “Nếu có việc gì không hài lòng thì hãy cứ chờ đợi cho phép màu xảy đến”. “Một ai đó khác sẽ lên kế hoạch cho cuộc đời tôi và tôi không cần quan tâm đến điều đó, việc tôi cần làm là hưởng thụ cuộc sống hiện tại”.


    Bản chất của trẻ con là tò mò và ham học hỏi. Chính sự giáo dục cẩu thả và vô trách nhiệm đã hủy hoại niềm đam mê đó và đổ hết tội lỗi lên đầu chúng. Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đã là một thiên tài, một nhà khoa học thật sự. Chính việc lớn lên với quá nhiều những chỉ dẫn đã khiến chúng trở nên ù lì, thụ động, tiêu cực, yếu ớt, lảng tránh trách nhiệm, sống không mục đích, thu mình, tự kỷ,… Đó là hệ quả tất yếu cho việc bỏ qua trách nhiệm tìm hiểu suy nghĩ, lựa chọn và cách nhìn nhận của trẻ mà áp đặt chúng trong cái lồng mang tên “sự mong đợi của cha mẹ” rồi từ đó tiến hành lập trình lại tư duy của chúng nhưng trong lòng vẫn tâm niệm rằng ít nhất mình cho chúng tự do lựa chọn trên cơ sở định hướng. Việc này cũng giống như bắt ai đó nhốt lại suốt 24/7 rồi một ngày nọ bỗng cho người đó 2 tiếng đi dạo trong sân nhà tù và bảo: “Còn không cảm ơn tôi đi, tôi cho anh tất cả quyền tự do làm mọi việc anh muốn trong suốt 2 tiếng này rồi đấy thôi. Cơ mà gì thì gì, tự do cũng vẫn phải trong khuôn khổ”. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ vẫn còn có thể cho mình và con cái mình một cơ hội khác ngay từ bây giờ. Bao giờ cũng luôn có nhiều hơn một sự lựa chọn, hãy học điều đó từ chính con cái của bạn. "Tôi chọn, tôi làm, tôi đạt được." Điều đó được lặp đi lặp lại rồi từ đó khái niệm trách nhiệm trong trẻ mới được bộc lộ và phát triển. Chỉ khi nào chúng ta cho trẻ quyền tự do lựa chọn điều mình muốn làm thì khi đó trẻ mới biết mình muốn làm gì. Qua đó trẻ tự kết nối với những giá trị nội tại và sự khôn ngoan sâu thẳm bên trong mình. Đó mới là sự phát triển bình thường và lành mạnh.




    Để hiểu thêm vấn đề giáo dục ở trường học một cách toàn diện, xin mời tham khảo thêm thông qua bộ phim Nền Giáo Dục Cấm Đoán. Tìm kiếm trên youtube với từ khóa "nền giáo dục cấm đoán" (vietsub) hoặc "forbidden education" (engsub).



    Bộ phim Nền Giáo Dục Cấm Đoán>>


    Gởi từ ứng dụng Webtretho của vanduyen098