TIN TÀI TRỢ.

Giúp con phát triển ngôn ngữ (Mẹ Nhật dạy con bằng danh từ vốn có)

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 899 Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 10 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Thích đọc sách, hát hay, biết giúp đỡ người khác, ham học hỏi…

    Muốn dạy con thành một đứa trẻ như vậy, hãy bắt đầu từ việc cha, mẹ cũng thích thú với điều đó.
    Việc sử dụng nhiều danh từ vốn có trong khi trò chuyện với Hiro, để bé dần yêu thích và hiểu rõ về danh từ vốn có, vốn dĩ vì tôi cũng thích học danh từ vốn có. Nói “thích” thì cũng không hẳn, đúng hơn vì tôi nghĩ cần thiết phải “hiểu chính xác”. Tính chất công việc nhà báo của tôi không cho phép sự nhầm lẫn dù là tên công ty, tên loại xe hay tên người.

    Lúc Hiro khoảng 2 - 3 tuổi, một tháng hai lần chúng tôi thường đi chơi với các thành viên khác trong “Câu lạc bộ nuôi dạy con của địa phương” gọi là “Dạy con khỏe, con ngoan” do Phòng bảo hiểm quận Midori thành phố Yokohama tổ chức.


    Lúc đó, Hiro không thích hát lắm nên lúc nào tôi cũng ao ước: “Hiro ơi, con hát nhiều hơn đi!”. Ở câu lạc bộ, dù tất cả mọi người đều hát đi nữa Hiro cũng không mấy tích cực tham gia.


    Một ngày nọ, tôi tâm sự điều đó với một người mẹ khác cũng là thành viên trong câu lạc bộ. Cô ấy vốn xuất thân từ khoa thanh nhạc của Nhạc viện. “Hiro nhà mình không bao giờ chịu hát. Bé M. (con của người bạn đó) hát hay làm mình ghen tị quá. Phải làm cách nào thì thằng bé mới thích hát được nhỉ?”.

    Lúc ấy người bạn ấy đã hỏi lại tôi rằng: “Thế Kumi có thường hát lên trước mặt Hiro không?”. “Hả? Mình á? Hát trước mặt Hiro…?”. Khi bị hỏi như vậy tôi mới nhận ra hình như tôi chưa bao giờ từng hát trước mặt Hiro.

    “Nếu mẹ thích ca hát đứa trẻ chắc chắn cũng sẽ thích ca hát theo thôi” – người bạn đấy đã nói với tôi như vậy. Hóa ra là vậy. Quả thật, bé M. rất thích hát. Có lẽ vì bé đã được mẹ hát cho nghe rất nhiều. Tôi chơi piano thường xuyên, cũng không phải là ghét ca hát. Nhưng không hiểu sao chưa từng bao giờ hát trước mặt Hiro cả… (“chỉ biết nói suốt ngày”– kiểm điểm).

    Từ đó đến nay đã 10 năm. Những cơ hội tiếp xúc với nhiều người mẹ khác nhau đã giúp tôi cảm nhận một cách sâu sắc rằng mẹ yêu thích gì thì đứa trẻ cũng sẽ thích cái đó. Mẹ thích đọc sách thì con sẽ thích sách. Tự bản thân đứa trẻ sẽ say sưa với sách. Con của một người mẹ có thói quen hằng ngày trích ra 1 tiếng để đọc báo thì từ thuở bé đứa trẻ đã say mê với việc đọc báo. Có một người mẹ luôn thích tự tay làm các loại bánh trái, đồ ăn thì dù là đứa bé trai đi nữa từ bé đã cũng biết tự tập nấu ăn rồi.

    Con trẻ sẽ thích những thứ mà mẹ thích. Bởi vì đứa bé nào cũng thấy hứng thú khi được cùng mẹ làm việc gì đó.
    Nói đến đây tôi nhớ ra, lúc Hiro khoảng 4, 5 tuổi bé thấy rất vui khi học từ vựng cấp độ 2 với tôi, hơn là tự ngồi một mình làm bài tập tiếng Anh của Kumon. (Mặc dù về mặt nội dung từ vựng cấp độ 2 khó hơn, phát âm cũng khó hơn bài tập của Kumon nhiều).

    Chính vì thế, nếu người mẹ có mong ước: “Giá mà con mình thích …” thì trước tiên chính bản thân người mẹ phải đi tiên phong bỏ thời gian và tâm sức vào điều đó trước. Đứa trẻ sẽ thích cái gì, tài năng của bé sẽ phát triển đến đâu… tất cả đều phải bắt đầu từ chữ “duyên cớ”. Với các bé còn nhỏ, nhiều khi người mẹ vẫn mang lại cho con “duyên cớ” đó dù mẹ không ý thức đi chăng nữa.

    Trích từ cuốn sách " Giúp con phát triển ngôn ngữ"11348918_841268925955739_1603234878_n

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 10 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #2
    Cụ thể hóa những khái niệm trừu tượng bằng tranh, hình ảnh sẽ giúp trẻ dễ hiểu hơn.

    Trong đề thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật (kiểm tra quốc ngữ dành cho người Nhật) có phần “kính ngữ”. Kỳ thi này rất khó, gồm có: Kính ngữ, chữ Hán, ý nghĩa của câu và từ vựng. Dù tổng số điểm ở mốc đậu đi nữa nhưng nếu điểm thành phần mà không đạt mốc điểm sàn thì vẫn bị tính là trượt. Vì thế, lĩnh vực kính ngữ này là thử thách rất cam go với Hiro.

    Đặc biệt, “khiêm nhường ngữ” – “hạ thấp mình để nâng đối phương lên” – đối với một đứa bé cấp 1 đúng là rất khó. Hoặc “tôn kính ngữ” – “thể hiện sự kính trọng để nâng đối phương lên” – hầu như không thể định hình được trong suy nghĩ của Hiro.

    Ngoài ra cách gọi “khiêm nhường ngữ” hoặc là “tôn kính ngữ” nghe mà khó hiểu làm sao… Chính vì thế, tôi không dùng “khiêm nhường ngữ” nữa mà dùng tranh để truyền tải hình ảnh đến cho Hiro hiểu.

    Khiêm nhường ngữ là để hạ mình xuống nên gọi là “Down”, tôn kính ngữ là để nâng đối phương lên nên gọi là “Up” (nghe có vẻ giống như khi dạy một chú chó quá nhỉ! Cười). Ví dụ: “Mời mọi người ăn cơm ạ”, hoặc là “xin được lắng nghe” sẽ là “Down”. “Mời bác xơi cơm”… là “Up”.

    Nhờ cách này mà Hiro cũng nhớ được khá nhiều rồi nhưng mà hình như vẫn còn loạn lắm. Vì thế, để Hiro nhớ được kỹ hơn nữa mà nhìn vào từ đó là có thể liên tưởng ra được ngay tôi lại dùng màu sắc để chia thành nhóm từ “Down” và nhóm từ “Up”.

    Rất đơn giản: Thẻ màu xanh là nhóm từ “Down”. Thẻ màu đỏ là nhóm từ “Up”. Rồi tôi để lộn xộn vào nhau trên bàn và hỏi con: “Down” của từ ăn là gì? Hiro sẽ trả lời là “xin đón nhận”, và tìm thẻ màu xanh có ghi chữ đó.
    Vì chỉ có 2 màu xanh và đỏ nên làm vài lần là từ nào thuộc thẻ xanh, từ nào thuộc thẻ đỏ sẽ được ghi nhớ vào não của bé. Tôi đưa ra khoảng 50 từ kính ngữ cơ bản thường xuyên xuất hiện trong đề để chơi với bé theo hình thức này thì không ngờ bé ghi nhớ nó một cách nhanh chóng.


    Nhờ hình thức này mà bé không cần phải nhớ phức tạp là “xin đón nhận” là khiêm nhường ngữ, là để hạ mình xuống. Mà theo mô hình: “Xin đón nhận” g thẻ xanh g “Down” g khiêm nhường ngữ nên chỉ cần một khoảnh khắc là nhớ ra được ngay.

    Thẻ có màu sắc nên dễ đọng lại trong ký ức của trẻ, các bạn có đồng ý với tôi không?

    Trích từ cuốn sách "Giúp con phát triển ngôn ngữ"
    • 10 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #3
    - Phân biệt trái – phải: tay trái là Alfa Romeo, tay phải là Volvo, chân trái là Citroen, chân phải là Mercedes

    Gắn từng khái niệm khó nhớ với những thứ trẻ thích, trẻ sẽ nhớ nhanh hơn.

    Tôi nghĩ trí nhớ của Hiro cũng thuộc vào hàng khá tốt. Nhưng cho đến bây giờ việc ghi nhớ theo những con số không có ý nghĩa, như bảng cửu chương, hoặc chỉ học thuộc lòng đơn thuần Hiro khá kém. Xu hướng này xuất hiện từ khi Hiro được 2 - 3 tuổi. Ví dụ: các từ vựng như “tay trái”, “tay phải”, “chân trái”, “chân phải” nếu chuyển thành âm thanh để nhớ thì Hiro có thể nhớ một cách đơn giản. Nhưng nếu hỏi đâu là tay phải, thì Hiro không thể hình dung ra ngay được mà phải mất một lúc sau mới định hình ra.

    Hồi tôi còn bé đã được dạy theo kiểu thế nào ư? Quả thật, hồi đó tôi được ai đó dạy rằng: Tay cầm bát ăn cơm là tay trái, tay cầm đũa là tay phải. Vào thời đó (thời Chiêu Hoàng những năm 40) xung quanh có rất nhiều người lớn cho nên không thể nhớ rõ được là ai đã dạy mình cái đó cả. Vốn dĩ, bát ăn cơm là gì? Thời đó, tôi còn không phân biệt được bát ăn cơm với bát để đựng canh. Vì thế nên tôi cũng bị loạn một thời gian dài và mãi không nhớ được.

    Hiro cũng vậy. Năm 2 tuổi, bé rất lúng túng với những câu đố kiểu như: giơ tay phải lên, hạ tay trái xuống. Đối với Hiro, nếu chưa lý giải được vì sao cái tay này gọi là tay phải, thì bé không thể nào hình dung ra được hình ảnh đó trong đầu, vì vậy mà khó ghi nhớ.

    Vì thế, tôi đã giúp bé nhớ bằng cách gắn tên các loại ô tô bé thích thời đấy với tay trái, tay phải, chân trái, chân phải. Tay trái là Alfa, tay phải là Volvo, chân trái là Citroen, chân phải là Mercedes. Và thế là tự nhiên chỉ trong 3 phút bé nhớ được một cách dễ dàng tất cả. “Tay phải là Volvo”. “Tay trái là Alfa”.

    Gắn từng khái niệm khó nhớ với tên loại xe mà bé thích thì chỉ trong một tích tắc bé đã nhớ được tất cả.


    Trích từ cuốn sach "Giúp con phát triển ngôn ngữ ( mẹ Nhật dạy con bằng danh từ vốn có)"