TTCT - Sương Mai học lớp 7, được cha mẹ cưng chiều, không bắt cháu phải động tay dù nhỏ nhặt vào việc nhà. Sương Mai học tập khá, đọc sách nhiều, có thể nói rất hay về tính chu đáo, về nghĩa vụ lao động, về tinh thần giúp đỡ lẫn nhau...

Thế rồi có lần mẹ của Sương Mai phải nằm bệnh viện còn bố cháu đi công tác xa. Trong thời gian ấy, Sương Mai không quét dọn nhà cửa lần nào, không tưới hoa kiểng để héo khô hết. Thậm chí quần áo mặc xong cháu cũng chất đống trong thau không giặt giũ, chén đũa ăn xong không thu dọn vứt bừa bãi...

Khi người mẹ ở bệnh viện về, nhà cửa lạnh lẽo, bừa bộn, trong khi con gái chị thì thản nhiên nằm võng ăn bánh mì và đọc sách. Lúc đó chị mới thấy rõ hai vợ chồng chị đã phạm sai lầm nghiêm trọng vì đã không tập cho con lao động, không dạy con quan tâm đến người thân.

Một bà mẹ khác có con trai học lớp 5, cháu chưa từng dọn dẹp giường ngủ của mình hoặc làm bất kỳ việc nhà nào vì theo người mẹ những công việc “vặt vãnh” ấy đã có người giúp việc lo. Nhưng tham gia lao động ở nhà hoàn toàn không phải vì gia đình cần các em giúp đỡ mà vì đó là một biện pháp giáo dục quan trọng nhằm làm các em trở nên năng động, có thói quen sạch sẽ, cẩn thận. Và đặc biệt chống thói lười biếng, ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình và chỉ chờ người khác phục vụ mình. Những ông bố, bà mẹ không để con làm các việc chân tay “tẻ nhạt”, “vặt vãnh” ấy đã làm hại con.

Các bậc cha mẹ nên ghi nhớ một nguyên tắc vô cùng quan trọng và đơn giản: không làm thay con cái những việc mà tự các em có thể làm được ngay cả với những trẻ bé nhất. Và cần rèn tập cho con cái từ nhỏ đã quen tự lực, không chờ đợi người khác phục vụ mình. Nếu làm được như vậy, các em nhỏ sẽ dần dần tin vào sức mình, bền bỉ và nhanh trí. Lớn lên, các em sẽ không luống cuống sau lần thất bại đầu tiên, sẽ không cảm thấy bế tắc khi gặp khó khăn, sẽ không đau khổ đến tuyệt vọng khi đối mặt với những thua thiệt, mất mát trong cuộc đời...

NGUYỄN THỊ THÚY ANH