Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Chuyện con cái - Chúng ta cũng chỉ là người lữ hành cô độc giữa nhân gian (Nguyễn Duy Thuận)

  • 3.45K Lượt chia sẻ
  • 6.12K Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 1 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #1
    Nuôi một đứa con cũng như trồng một cái cây. Có người uốn nó thành bonsai với hình hài như ý muốn. Có người để mặc nó mọc tùy thích như rừng hoang.

    Em thực chẳng biết nuôi dạy con như thế nào cho phải, nhưng có lẽ em biết cách trồng một cái cây. Điều đầu tiên là phải tìm hiểu về nó, để nuôi dưỡng nó một cách hợp lý và mơ về thành quả một cách hợp lẽ. Để đừng tưới quá nhiều nước cho một loài cây ưa hạn. Để không ép một cây hương thảo phải nở hoa hồng. Em bắt đầu từ việc tìm hiểu về đứa con của mình. Và, mãi vẫn chưa xong.

    11129688_1435209076789670_9215471016137433860_n

    Em muốn nuôi dạy một đứa con như thế nào? Thành đạt ư? Giàu sang ư? Xuất chúng ư? Béo gầy, cao thấp, khôn lanh hay ngờ nghệch... Không, em chẳng muốn nuôi dạy một đứa con như thể nào cả. Mỗi đứa trẻ, ngay từ khi sinh ra, đã mang trong nó một tâm hồn, một cá tính độc đáo riêng biệt, và tự nó, đã có ý muốn riêng để trở thành người như thế nào. Ngoài vài nét tính cách cần điều chỉnh thì thiên tư đó của các con đủ tốt đẹp để chúng ta phải tôn trọng và nuôi dưỡng.

    Em mãi mãi không biết được rằng sinh các con ra là phần thưởng hay sự trừng phạt đối với chúng, khi em đối mặt với cuộc đời. Đó là câu hỏi không lời đáp. Hoặc lời đáp khả dĩ nhất là: cả hai. Nhưng dù sao, điều mà em làm vẫn không thay đổi. Đó là yêu thương và nuôi nấng để con trở thành chính con mà vẫn hạnh phúc.

    Nếu con chúng ta không cao lớn, không đẹp trai, không tài năng, không học giỏi – thì sao? Em không muốn hành động như thể đang ngầm nói với con rằng, nếu không đạt được những thứ đó con sẽ không thể hạnh phúc. Điều em muốn giữ lấy trong trí óc con là bất kể thế nào con cũng có cơ hội hạnh phúc, chỉ cần con là chính mình và biết yêu thương.

    11146607_1435211470122764_101808987861476519_n

    Em muốn chúng ta nuôi dưỡng những con người bé nhỏ này như những cái cây. Ôm ấp con khi con cần ôm ấp. Rời xa con khi con cần rời xa – theo nhu cầu của chúng. Và bày ra cho chúng thế giới đang hiện hữu. Những gì mà chúng phải chấp nhận. Những gì chúng có thể chọn lựa. Những gì chúng có thể đổi thay. Em hài lòng với cách chúng ta bày ra trước con cái những ý kiến khác biệt. Ba nghĩ như thế này, còn mẹ nghĩ như thế kia. Con có thể đồng ý với một trong hai, hoặc nghĩ theo hướng khác. Chúng ta sẽ thảo luận.

    Nhưng em sẽ không hy sinh đời mình để trải hoa hồng trên đường các con đi. Cha mẹ hay con cái, bất cứ ai cũng xứng đáng được sống như mình muốn. Đó chính là lẽ công bằng. Các con sẽ sống cùng điều kiện sống với cha mẹ chúng. Hướng sự giáo dục mà cha mẹ có thể mang lại cho đến khi tự mình kiếm sống và hưởng thụ cuộc sống theo khả năng của mình.

    Chắc chắn là em sẽ không trở thành bà mẹ thông thái. Hơn ai hết, em biết mình sẽ khó có thể hiểu hết tường tận về mỗi đứa con của mình kể cả khi em sống cùng nhà cho đến lúc em phải lìa xa chúng. Hiểu thấu ai đó ư? Em không mơ mộng đến thế, và em cũng không kiêu ngạo đến thế. Chúng ta có thể nhìn thấy người khác như xem một cuốn phim, chứng kiến những thay đổi trong suy nghĩ, nhận thức, cảm xúc của họ, nếu chúng ta quan sát họ không ngừng nghỉ. Và cũng giống như khi xem phim, chỉ cần một thoáng lơ đễnh, vài phút ngoảnh mặt đi, không nhìn, không nghe, chỉ cần quay lưng lại làm việc khác, ta có thể bỏ lỡ mất một tình tiết quan trọng, và thế là không thể nắm được diễn biến nữa, không thể hiểu vì sao nhân vật hành động như thế nữa.

    Nhưng nếu có thể hiểu thấu ai đó thì ta sẽ tận dụng điều đó để xoay chuyển, uốn nắn họ theo ý mình hay sẽ chiêm ngưỡng họ như một tuyệt tác độc nhất vô nhị của tạo hóa? Chúng ta sẽ chẳng thể nào theo dõi trọn vẹn mỗi tình tiết trong cuộc đời các con. Vì thế em muốn con nhớ một điều khi không có cha mẹ ở bên: Hãy tôn trọng người khác và luôn sống vì chính bản thân mình. Dù bất cứ điều gì xảy ra đi nữa, trí óc và tâm hồn con luôn tự do.

    Trong tất cả những món quà, điều em muốn trao tặng cho con nhất, chính là sự tự do trước tình yêu thương của chính em. Em muốn con cái hiểu rằng chúng không nợ em bất cứ điều gì. Kể cả tình yêu. Chúng không có gì phải đáp trả cho em. Bởi vì khi yêu thương con là em yêu vì bản thân mình. Bởi tình yêu không phải là thứ có thể cho vay và phải hoàn trả. Bởi tất cả những tháng năm em trải qua cùng con, tất cả những gì em có cơ hội trao cho con, đã là sự thụ hưởng của em rồi.

    Rốt cuộc, mỗi một người chúng ta đều là kẻ lữ hành cô độc giữa nhân gian. Những người đã được sinh ra, những người đã chết. Từng ấy thế hệ đã đến rồi đi trên cõi đời này. Chúng ta có thể xác định chắc chắn thời điểm mình xuất hiện, nhưng thời điểm mà mỗi con người phải rời bỏ thế giới này thì đều bất định như nhau, lắm lúc chẳng liên quan đến tuổi tác. Chúng ta có khác gì nhau chứ, để mà nợ nần nhau?

    Phần em, em tin rằng khi không mong đợi bất kì sự đáp trả hay ban tặng nào, từ bất cứ ai, ta sẽ luôn nhận thấy mọi thứ xuất hiện trong đời mình như một món quà bất ngờ. Mỗi một ánh nắng, giọt sương, hơi thở. Mỗi cuộc gặp gỡ hay sự chia lìa.
    Với em, đó chính là cách đơn giản nhất để hạnh phúc.

    Nguyễn Duy Thuận

    8 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 11 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #2
    Thật hay và đầy ý nghĩa.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 200 Bài viết

    • 931 Được cảm ơn

    #3
    Qua hay, dung nhu mih da va dang lam