TIN TÀI TRỢ.

Lo lắng về cách nói chuyện trong gia đình chồng sẽ làm hư con

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 3.25K Lượt đọc
  • 32 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của me hat_bi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 329 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #1
    Em đang mang bầu thôi nhưng cũng được 2/3 chặng đường rồi. Càng gần ngày sinh, sự lo lắng của em ngày càng tăng vì lý do bố mẹ chồng thường xuyên "Văng", hay có những đệm từ trong câu nói.
    Em không biết sau này phải dậy con như thế nào? Em nói với chồng em là về nhà mẹ đẻ ở khi nào e đi làm lại, vừa là để bà ngoại trông cháu (năm sau mẹ em về hưu mà). Phần nữa là muốn con không nghe thấy những từ ngữ không hay(cái này e chỉ dám nghĩ riêng thôi).
    Nhưng chồng em có vè không bằng lòng lắm nhưng mẹ chồng thì vẫn đang đi làm mà :Thinking:
    Em nói thẳng với chồng : "Sau này em chỉ cần nghe con nói bậy 1 câu thôi là em tát ngay, kể cả bố mẹ chồng ở đó, không để tái diễn việc nói bậy được, lớn lên sẽ hư"
    Bố chồng thì luôn phì phèo điếu thuốc. Ông vừa hút thuốc xong mà bế cháu luôn chắc cháu không thở được mất.
    Không biết em phải làm gì? Nói gì và phải ứng xử thế nào để có thể vừa dạy con ngoan vừa không bị mất lòng nhà chồng đây ah ? Mong các chị giúp đỡ. Em cảm ơn
    https://www.facebook.com/photo.php?pi...6&id=798408944

    Yêu bố hạt dưa và con hạt bí nhiều lém :Smiling:

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 1,055 Bài viết

    • 576 Được cảm ơn

    #2
    Em thì chủ trương ở riêng hoàn toàn.
    • 1,055 Bài viết

    • 576 Được cảm ơn

    #3
    Em thì chủ trương ở riêng hoàn toàn. 3 năm trước ở giữa trung tâm hà nội, lương cả 2 vợ chồng chỉ có 3 triệu mà vẫn ở riêng như thường.
    Em ở riêng không phải vì ít tiền hay nhiều tiền, đói đến chết cũng phải ở riêng. Vì mình lập gia đình là gia đình riêng.

    Còn chuyện ông bà hay người xung quanh hay "văng mạng" thì em cũng bị. Cả địa phương nhà chồng coi mấy chữ "***, ****..." là câu lịch sự bình thường. Cho nên sau 1 thời gian ở riêng và em uốn nắn chồng, đến nay chồng em cũng không muốn đưa con về cho ông bà ở lâu quá 3 ngày.

    Hình như mẹ chồng em cũng thấy thế, nên cứ tụi em về là bà chú ý lời lẽ hẳn.
    Còn chuyện bố chồng chị hút thuốc thì chắc cũng giống bố chồng em và chồng em uống rượu! như nước lã luôn chị ạ.

    Nhưng bây giờ thì em uốn được hết rồi! Lúc nào rảnh rỗi, em sẽ kể chuyện em nắn chồng em vụ uống rượu, và bố chồng cũng ... ngừng luôn!

    Hic, nói mạnh lời quá, dễ nhiều người tưởng mình dâu hư, dâu quái...
    Em có thể hơi thẳng thắn trong việc này, nhưng vì tương lai con em chúng ta, đừng mong làm hỏng con trai em => (suy ra) em phải vặt diệt đến cùng :P
    • Avatar của me hat_bi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 329 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #4
    Ôi, sao giống nhau thế chứ. Hum nào phải học hỏi kinh nghiệm kỹ hơn mới được. Cảm ơn bạn nhé, dạo này bận quá nên không vào được. Thanks so much
    https://www.facebook.com/photo.php?pi...6&id=798408944

    Yêu bố hạt dưa và con hạt bí nhiều lém :Smiling:
    • Avatar của MamMam
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 736 Bài viết

    • 196 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nqquynhanh Xem bài viết
    Em thì chủ trương ở riêng hoàn toàn. 3 năm trước ở giữa trung tâm hà nội, lương cả 2 vợ chồng chỉ có 3 triệu mà vẫn ở riêng như thường.
    Em ở riêng không phải vì ít tiền hay nhiều tiền, đói đến chết cũng phải ở riêng. Vì mình lập gia đình là gia đình riêng.

    Còn chuyện ông bà hay người xung quanh hay "văng mạng" thì em cũng bị. Cả địa phương nhà chồng coi mấy chữ "***, ****..." là câu lịch sự bình thường. Cho nên sau 1 thời gian ở riêng và em uốn nắn chồng, đến nay chồng em cũng không muốn đưa con về cho ông bà ở lâu quá 3 ngày.

    Hình như mẹ chồng em cũng thấy thế, nên cứ tụi em về là bà chú ý lời lẽ hẳn.
    Còn chuyện bố chồng chị hút thuốc thì chắc cũng giống bố chồng em và chồng em uống rượu! như nước lã luôn chị ạ.

    Nhưng bây giờ thì em uốn được hết rồi! Lúc nào rảnh rỗi, em sẽ kể chuyện em nắn chồng em vụ uống rượu, và bố chồng cũng ... ngừng luôn!

    Hic, nói mạnh lời quá, dễ nhiều người tưởng mình dâu hư, dâu quái...
    Em có thể hơi thẳng thắn trong việc này, nhưng vì tương lai con em chúng ta, đừng mong làm hỏng con trai em => (suy ra) em phải vặt diệt đến cùng :P
    Khâm phục, khâm phục, em post tiếp đi, chị phải học tập em mấy bài cai rượu thuốc cho chồng mới được.
    Chồng chị không uống nhiều nhưng ngày nào trước khi ăn cũng phải nhâm nhi 1 vài chén
    Thức dậy miệng mỉm cười; Hăm bốn giờ tinh khôi
    Xin nguyện sống trọn vẹn; Mắt thương nhìn cuộc đời
    • Avatar của MamMam
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 736 Bài viết

    • 196 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    Em đừng lảng tránh chuyện văn hóa nói năng và tác hại của thuốc đối với trẻ con.
    Cần phải làm rõ quan điểm chuyện đó với chồng. Tuy nhiên thay vì nói bậy em lại dậy trẻ con bạo hành bằng cách tát con là không hay đâu :Smiling:

    Trích dẫn Nguyên văn bởi me hat_bi Xem bài viết
    Em đang mang bầu thôi nhưng cũng được 2/3 chặng đường rồi. Càng gần ngày sinh, sự lo lắng của em ngày càng tăng vì lý do bố mẹ chồng thường xuyên "Văng", hay có những đệm từ trong câu nói.
    Em không biết sau này phải dậy con như thế nào? Em nói với chồng em là về nhà mẹ đẻ ở khi nào e đi làm lại, vừa là để bà ngoại trông cháu (năm sau mẹ em về hưu mà). Phần nữa là muốn con không nghe thấy những từ ngữ không hay(cái này e chỉ dám nghĩ riêng thôi).
    Nhưng chồng em có vè không bằng lòng lắm nhưng mẹ chồng thì vẫn đang đi làm mà :Thinking:
    Em nói thẳng với chồng : "Sau này em chỉ cần nghe con nói bậy 1 câu thôi là em tát ngay, kể cả bố mẹ chồng ở đó, không để tái diễn việc nói bậy được, lớn lên sẽ hư"
    Bố chồng thì luôn phì phèo điếu thuốc. Ông vừa hút thuốc xong mà bế cháu luôn chắc cháu không thở được mất.
    Không biết em phải làm gì? Nói gì và phải ứng xử thế nào để có thể vừa dạy con ngoan vừa không bị mất lòng nhà chồng đây ah ? Mong các chị giúp đỡ. Em cảm ơn
    Thức dậy miệng mỉm cười; Hăm bốn giờ tinh khôi
    Xin nguyện sống trọn vẹn; Mắt thương nhìn cuộc đời
    • Avatar của me hat_bi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 329 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #7
    Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng nhiều khi chồng nói "Ở nhà bố mẹ quen nói thế rồi" nên em cũng tức lắm. Nói thì cứ nói thế thôi chứ em cũng ko làm thía đâu Em hiền lành có tiếng luôn (tự quảng cáo tý :Battin ey
    https://www.facebook.com/photo.php?pi...6&id=798408944

    Yêu bố hạt dưa và con hạt bí nhiều lém :Smiling:
    • Avatar của Hip's mom
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 10 năm
    • 1,006 Bài viết

    • 1,167 Được cảm ơn

    #8
    Nhà tớ cũng ở với BMC đây. Ra riêng rồi nhưng lại cho thuê nhà về ở lại vì ở riêng thoải mái tự do dưng ở nhà ông bà trông dạy dỗ cháu đỡ hẳn. BMC tớ ngôn từ thì chuẩn, yên tâm khoản dạy dỗ chăm sóc con cháu. Mỗi tội khoản hút thuốc của ông thì... nhất là về hưu càng hút tợn. Tớ thì vốn tính thẳng băng, tớ nói cả xã, rồi cả tớ song kiếm hợp bích phê bình luôn ông khi ông hút thuốc trong nhà. Phê bình hợp tình hợp lí và ko hỗn. Ông nhận ra điều đó đâm đỡ nghiện, có thèm quá ra tít đầu ngõ.
    Mẹ nó khó nói cứ nhờ xã ấy. Chuyện oba nói từ ko hay cũng khéo léo và cả cương quyết góp ý ngay.
    BMC tớ vẫn nói là tớ... đanh đá đấy. he he nhưng cũng biết điều ko có cứ gân cổ lên cũng toi. May mà hòa khí vẫn êm dịu.
    Chúc mẹ nó đủ cương nhu để xử lí nhé. Nếu tình hình khó chuyển biến thì phương án ra riêng là tối ưu.
    • Avatar của me hat_bi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 329 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #9
    uh, hy vọng là vậy. Chắc từ giờ đến lúc sinh phải nói dần với chồng để chồng lựa lời nói với ông bà nội thôi. Chứ sợ mấy cái đệm từ đó lắm. Nhà mình từ trước đến không có 1 câu nói như "Mày", "Tao", "..." thế mà về nhà chồng nghe suốt ngày. Ôi chết luôn. Mà mình đảm bảo là không thể hạn chế được BMC nói vậy đâu, thói quen về ngôn từ thì khó sửa lắm, huhu. Chắc là về nhà ba mẹ đẻ cho lành. Ăn uống cũng đảm bảo hơn :Laughing: (mình bị dị ứng mì chính mà cả nhà chồng cho ĐẪM mì chính, sợ lém:Sigh
    https://www.facebook.com/photo.php?pi...6&id=798408944

    Yêu bố hạt dưa và con hạt bí nhiều lém :Smiling:
    • 19 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #10
    Đúng là đây là vấn đề thật đấy.
    Nhà mình thì không chửi bậy nhưng ông bà quen nói mày tao với con cháu, nên mình cũng k khoái lắm. Hồi con mình mới tập nói, con đứng dưới cầu thang, chống tay gọi bố là : T ơi, xuống ăn cơm, giống hệt bà nội luôn

    Mình cũng thi thoảng nói vui và góp ý thì có vẻ các cụ cũng bớt mày tao đi.
    Còn vụ rượu và thuốc lá thuốc lào cũng phải nói thẳng, đừng hút phả khói vào mặt cháu.

    Mà mình nghĩ thế này không biết các mẹ nghĩ sao, có thể do văn hóa của cả gia đình bị như thế nhỉ, nếu vậy chồng các mẹ cũng là sản phẩm của nền văn hóa đấy, thế nên nếu khi yêu mà tìm hiểu thấy thế cũng nên xem lại nhỉ :Thinking:
    Còn nếu chồng không bị nhiễm thì nên ở riêng vậy

    Good luck!
    • 44 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #11
    nghe bạn nói vậy thì chắc bạn ghét & coi thường nhà chồng lắm. Mỗi nơi, mỗi nhà có một nếp sống riêng bạn ah. Cái văn hóa của mỗi gia đình khác nhau, không hẳn những gia đình có văn hóa - không nói tục chửi bậy - luôn nhẹ nhàng - là gia đình có môi trường văn hóa - giáo dục tốt đâu bạn ah. Được điểm nọ thì mất điểm kia thôi. Trong gia đình nào, dù ốt hay xấu cũng có rất nhiều điều, nhiều thứ để cho con bạn hoc hỏi. Gia đình chồng là nơi nuôi dưỡng, giáo dục chồng bạn , hình thành lên một chàng trai để bạn yêu & bạn gửi gắm cuộc đời mình. Và gia đình mà bạn nhắc đến ở đầu topic - cái gia đình mà bạn không muốn con bạn lớn lên ở đó - là gia đình mà bạn đã lựa chọn, đã biết, trước khi bạn đồng ý cưới & sống tại đó. Hành động mà bạn định làm, bạn nói với chồng như vậy, mình cho là láo, mặc dù bạn chưa làm, rất may là như thế. Thử tưởng tuơng mà xem, sau này bạn có con dâu, con dâu bạn đánh cháu trước mặt bạn thì con dâu bạn còn coi thường, khinh thường bạn đến mức nào thì ới cư sử như thế.
    Mình cũng có bố mẹ chồng, cũng có chồng, nhưng cách mà bạn nghĩ thì mình hoàn toàn không ủng hộ.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 15 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #12
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tran_luunga Xem bài viết
    nghe bạn nói vậy thì chắc bạn ghét & coi thường nhà chồng lắm. Mỗi nơi, mỗi nhà có một nếp sống riêng bạn ah. Cái văn hóa của mỗi gia đình khác nhau, không hẳn những gia đình có văn hóa - không nói tục chửi bậy - luôn nhẹ nhàng - là gia đình có môi trường văn hóa - giáo dục tốt đâu bạn ah. Được điểm nọ thì mất điểm kia thôi. Trong gia đình nào, dù ốt hay xấu cũng có rất nhiều điều, nhiều thứ để cho con bạn hoc hỏi. Gia đình chồng là nơi nuôi dưỡng, giáo dục chồng bạn , hình thành lên một chàng trai để bạn yêu & bạn gửi gắm cuộc đời mình. Và gia đình mà bạn nhắc đến ở đầu topic - cái gia đình mà bạn không muốn con bạn lớn lên ở đó - là gia đình mà bạn đã lựa chọn, đã biết, trước khi bạn đồng ý cưới & sống tại đó. Hành động mà bạn định làm, bạn nói với chồng như vậy, mình cho là láo, mặc dù bạn chưa làm, rất may là như thế. Thử tưởng tuơng mà xem, sau này bạn có con dâu, con dâu bạn đánh cháu trước mặt bạn thì con dâu bạn còn coi thường, khinh thường bạn đến mức nào thì ới cư sử như thế.
    Mình cũng có bố mẹ chồng, cũng có chồng, nhưng cách mà bạn nghĩ thì mình hoàn toàn không ủng hộ.
    Mình cũng nghĩ như bạn này
    • 242 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi me hat_bi Xem bài viết
    Em nói thẳng với chồng : "Sau này em chỉ cần nghe con nói bậy 1 câu thôi là em tát ngay, kể cả bố mẹ chồng ở đó, không để tái diễn việc nói bậy được, lớn lên sẽ hư"
    Tất nhiên là bạn cần tác động để nhà chồng bạn thay đổi nếu không ở riêng được. Nhưng bạn nói thế này, ko biết bạn có chủ ý như vậy không nhưng cho thấy bạn chưa biết gì về dạy con cả.
    • 1,055 Bài viết

    • 576 Được cảm ơn

    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi MamMam Xem bài viết
    Khâm phục, khâm phục, em post tiếp đi, chị phải học tập em mấy bài cai rượu thuốc cho chồng mới được.
    Chồng chị không uống nhiều nhưng ngày nào trước khi ăn cũng phải nhâm nhi 1 vài chén
    hi hi, chồng em mà kiểu này chắc em chêt luôn. Để lát em kể chuyện chồng em ngưng uống rượu
    • 1,055 Bài viết

    • 576 Được cảm ơn

    #15
    Lại nói chuyện vợ không ưa chồng uống rượu.

    Chuyện chồng em uống được rượu và uống nhiều rượu thì em biết từ ngày hai đứa còn chơi bạn bè với nhau. Và từ ngày đó mọi người trong nhóm đều biết em không thích có ngừơi yêu uống rượu.

    Bố chồng em quý em từ ngày tụi em còn chơi vô tư với nhau vì em có khuyên anh ấy 1 câu "anh không nghĩ đến sức khỏe của anh thì cũng phải nghĩ đến tương lai các con anh".

    Em lấy chồng em rồi chồng vẫn chứng nào tật nấy. Em nói ngọt, nói nhạt, nói chuyện ảnh hưởng gan... lần nào cũng gật đầu thực lòng muốn hối cải. Mà là thật sự ân hận đấy ạ!
    Nhưng gặp anh em bạn bè, ăn sáng, ăn đêm, đám cười đám khóc, đồng niên, tân gia... thì anh ấy lại say như thường. Mà khổ nỗi là vì uống được rượu nên nếu say nghĩa là đã uống rất nhiều rồi!

    Sau đây em kể lần lượt từng lần em đối xử với chồng về chuyện cai rượu. Tất cả những lần từ 1 đến n-1 em đều cho là "nóng giận mất khôn" nhưng cần thiết cho cái lần thành công thứ n sau 3 năm cưới nhau.

    Lần thứ nhất em "nổi khùng" là khoảng 1 năm sau khi cưới. Em phải vội ra Hà Nội để kịp giờ làm trong khi anh ấy đi ăn sáng đến 10 giờ không về, em lại nghe đứa cháu chạy về bảo "cháu thấy chú ấy ngồi ở quán lòng lợn" :Silly: nên khi anh ấy vừa bước chân về nhà mặt đỏ tưng bừng giọng nói dính dính :Sad: là em gần như bùng nổ. Em vào buồng lấy chai rượu ra vặn nút và đổ ngay lên đầu. Vụ này miễn bàn vì sau đó anh ấy cũng bị mắng mà em còn bị mắng hơn!!! Sau lần này, em và anh ấy nói chuyện và cùng thống nhất qua điểm: uống rượu đôi khi là cần thiết, nhưng không được để đến mức ảnh hưởng đến việc khác và ảnh hưởng đến gia đình. Cả hai cùng nhất trí.

    Lần thứ 2: Anh mới đi làm và nhóm làm này lại rất trẻ -=> uống rượu và vui chơi ca hát là thường xuyên, liên tục và không ngừng nghỉ. Em bảo anh ấy nghĩ sao thì nghĩ, nếu muốn có đứa con thứ 2 khỏe mạnh thông minh thì đừng có sa vào đó... Nhưng anh vẫn uống. Sau nhiều lần chồng overnight không báo tin về cho gia đình khiến em gọi điện tứ tung xem "có biết chồng tớ đâu không", em và chồng cãi nhau một trận không thể ăn cơm cùng nhau :RollingEy:. Em khóc rất nhiều vì quá thất vọng. Rồi em về quê chồng họp gia đình có ông bà (ngoài 80 tuổi), bố mẹ chồng và vợ chồng em. Em chỉ nói tại sao em đề nghị họp gia đình và yêu cầu anh tự kể tội. Sau vụ đó, anh sợ lắm và chừa tội uống rượu được ... 6 tháng.

    Lần 3: anh ấy đi cất xe máy vào kho (nhà em gửi xe ở kho cách nhà 300m) từ 10h đêm đến 2 giờ sáng mới về đến nhà (sau em biết là đi karaoke + bia rượu với anh bạn mới biết tin vợ có thai) , và cũng không liên lạc về nhà suốt thời gian đó. Em tưởng ra ngoài trời lạnh gặp chuyện gì nên phải để đứa con 16 tháng tuổi ngủ ở nhà một mình rồi xách đèn pin đi soi ruộng, soi đường, soi ngõ ngách, chạy bộ cả vào nhà bố mẹ đẻ cách đó hơn 1km để hỏi xem chồng con có vào đây không... nhưng không thấy. Anh về nhà trong bộ dạng say mềm và thấy em đang khóc rưng rức vì lo lắng. Anh sợ quá chạy vào ôm em nhưng em không nói được gì. Sáng hôm sau hai vợ chồng nói chuyện và em thực sự sốc khi biết anh đi chơi đêm. Em kể cho anh nghe em đã để con ở nhà thế nào, đã đi tìm anh thế nào... SAu vụ này, em không đi làm được (em xin nghỉ liền 3 tháng) và chỉ ở nhà chăm con, người ngợm cứ thẫn thờ vì việc chồng uống rượu :RaisedEye
    Tâm trạng này là hoàn toàn có thật luôn, vì em cực kỳ dị ứng với người uống rượu. ( em nghĩ thành công của em trong việc ngăn chồng uống cũng vì "Đức tính" này ). Suốt 3 tháng, em gần như không nói chuyện với chồng, không ăn uống ngon miệng và cũng không ra ngoài gặp gỡ mọi người được.
    Trong thời gian này em cũng gọi điện về cho bố chồng, bố em bảo bây giờ các con lớn rồi lại đã có gia đình riêng, vợ chồng bảo nhau có khi dễ hơn bố mẹ nói đấy! Em cạch luôn không bao giờ mách tội chồng với bố mẹ chồng nữa. onttella:

    Đợt đó, chồng em rất sợ. Anh thấy em suy sụp thực sự và gần như tự sửa bản thân không cần để em nói. Đợt này kéo dài được 6 tháng nữa.

    Lần 3: sinh nhật bạn thân nhất của anh ấy. Anh đèo em đến lớp học và hẹn 10h anh sẽ về đón em. 10h em gọi điện thì máy điện thoại tắt. Em qua chợ đêm gần đó lang thang chờ anh gọi lại nhưng đến 11h chợ đóng cửa mà anh ấy vẫn không gọi cho em (em không biết nhà và số điện thoại của người bạn kia). Vừa lúc vợ của anh bạn sinh nhật nhắn tin cho em: "chị ơi, anh ấy uống rượu say rồi, chị đến đưa anh ấy về nhé". Lúc đó em dở khóc dở cười: trong túi còn đúng 10k, đứng một mình giữa phố đêm ăn mặc xúng xính - vì em học khiêu vũ nên mặc váy áo sexy và lòe xòe (lúc đứng đó, mấy người nhìn em, có người còn hỏi "đi không" làm em càng điên tiết). Tìm đến nhà người bạn thấy 2 anh say khướt, còn cô vợ mới có thai được 2 tháng thì đang thức chờ em tới. Em vào lay chồng dậy thì được nghe câu "biến về đi!" ... nhìn nhìn lườm lườm 1 lúc... "biến đi!".

    Em tá hỏa tam tinh! Em gọi điện ngay cho bố chồng (quê chồng cách đó 70km) thuật lại đôi ba lời và bảo "bố ra đón anh ấy về đi, con trai con đang ở nhà người ta mà 12 giờ đêm rồi con phải về đón cháu". Ông lập tức gọi taxi ra HÀ Nội. Nhìn thấy cảnh con trai nôn đầy nhà người ta ông cũng không chịu được liền rút luôn cái dép tông đang đi đập túi bụi vào mặt con trai :mad: Ôi, em vẫn còn nhớ như in: ông đứng như xuống tấn và lấy hết sức bình sinh vụt vào mặt. Chỉ vụt tông vào mặt thôi! Vừa vụt vừa chửi. Chắc ông cũng ngại với em nữa!
    Sau khoảng 10 phút đánh con không tiếc tay, ông nhét được cậu ấm cả vào taxi và lôi về quê. SAu đợt này, chồng em bị bố "giam" ở nhà 2 tháng. Em phải về xin mới được ra HÀ Nội với vợ con.

    Lúc đó em nghĩ, chắc lần này nữa là khỏi hẳn. Thế nên dù tình thế rất nghiêm trọng , em cũng không bị suy sụp như lần trước. Nhưng không, chuyện vẫn lặp lại lần tư.

    Lần thứ 4, chồng em lại uống rượu say làm lỡ hẹn làm ăn của em (sau đó chồng về quê luôn vì phải đi tập dân quân ở xã). Em thu sếp ổn thỏa công việc rồi bế con lên taxi về Bắc Ninh (quê chồng) nhưng em không về quê mà vào một văn phòng luật sư trên thành phố. Em muốn kết hợp với luật sư để diễn vụ "chị A đề nghị được ly dị theo điều... của luật hôn nhân và gia đình với lý do...".
    Trời ơi là hiệu quả! :Silly: Chồng em vốn xuất thân nông thôn, thấy vợ và con đi ô tô con cùng luật sư (ca - táp, com-ple, văn bản giấy tờ...) thì tái xanh tái xám... (vụ này em thiệt hại mất gần 1 triệu ạ!)

    Từ đó đến nay, chồng em rất thuần khiết và vẫn uống nhưng biết điểm dừng lắm. Em chưa thấy hài lòng (vì với em thì uống rượu là không tốt!! KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ) nhưng thế là em biết chồng em đã tỉnh ra.

    em tự thấy rằng mình thành công một phần vì chồng là người biết nghĩ, một phần vì mình không bao giờ nhượng bộ, phải kiên quyết đến cùng vì tương lai con trai yêu quý .
    • 1,055 Bài viết

    • 576 Được cảm ơn

    #16
    ôi, chưa bao giờ em viết 1 bài cho wtt mà dài thế này. trông cứ thế nào í
    • Avatar của ku_tom
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 652 Bài viết

    • 87 Được cảm ơn

    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nqquynhanh Xem bài viết
    Lại nói chuyện vợ không ưa chồng uống rượu.

    Chuyện chồng em uống được rượu và uống nhiều rượu thì em biết từ ngày hai đứa còn chơi bạn bè với nhau. Và từ ngày đó mọi người trong nhóm đều biết em không thích có ngừơi yêu uống rượu.

    Bố chồng em quý em từ ngày tụi em còn chơi vô tư với nhau vì em có khuyên anh ấy 1 câu "anh không nghĩ đến sức khỏe của anh thì cũng phải nghĩ đến tương lai các con anh".

    Em lấy chồng em rồi chồng vẫn chứng nào tật nấy. Em nói ngọt, nói nhạt, nói chuyện ảnh hưởng gan... lần nào cũng gật đầu thực lòng muốn hối cải. Mà là thật sự ân hận đấy ạ!
    Nhưng gặp anh em bạn bè, ăn sáng, ăn đêm, đám cười đám khóc, đồng niên, tân gia... thì anh ấy lại say như thường. Mà khổ nỗi là vì uống được rượu nên nếu say nghĩa là đã uống rất nhiều rồi!

    Sau đây em kể lần lượt từng lần em đối xử với chồng về chuyện cai rượu. Tất cả những lần từ 1 đến n-1 em đều cho là "nóng giận mất khôn" nhưng cần thiết cho cái lần thành công thứ n sau 3 năm cưới nhau.

    Lần thứ nhất em "nổi khùng" là khoảng 1 năm sau khi cưới. Em phải vội ra Hà Nội để kịp giờ làm trong khi anh ấy đi ăn sáng đến 10 giờ không về, em lại nghe đứa cháu chạy về bảo "cháu thấy chú ấy ngồi ở quán lòng lợn" :Silly: nên khi anh ấy vừa bước chân về nhà mặt đỏ tưng bừng giọng nói dính dính :Sad: là em gần như bùng nổ. Em vào buồng lấy chai rượu ra vặn nút và đổ ngay lên đầu. Vụ này miễn bàn vì sau đó anh ấy cũng bị mắng mà em còn bị mắng hơn!!! Sau lần này, em và anh ấy nói chuyện và cùng thống nhất qua điểm: uống rượu đôi khi là cần thiết, nhưng không được để đến mức ảnh hưởng đến việc khác và ảnh hưởng đến gia đình. Cả hai cùng nhất trí.

    Lần thứ 2: Anh mới đi làm và nhóm làm này lại rất trẻ -=> uống rượu và vui chơi ca hát là thường xuyên, liên tục và không ngừng nghỉ. Em bảo anh ấy nghĩ sao thì nghĩ, nếu muốn có đứa con thứ 2 khỏe mạnh thông minh thì đừng có sa vào đó... Nhưng anh vẫn uống. Sau nhiều lần chồng overnight không báo tin về cho gia đình khiến em gọi điện tứ tung xem "có biết chồng tớ đâu không", em và chồng cãi nhau một trận không thể ăn cơm cùng nhau :RollingEy:. Em khóc rất nhiều vì quá thất vọng. Rồi em về quê chồng họp gia đình có ông bà (ngoài 80 tuổi), bố mẹ chồng và vợ chồng em. Em chỉ nói tại sao em đề nghị họp gia đình và yêu cầu anh tự kể tội. Sau vụ đó, anh sợ lắm và chừa tội uống rượu được ... 6 tháng.

    Lần 3: anh ấy đi cất xe máy vào kho (nhà em gửi xe ở kho cách nhà 300m) từ 10h đêm đến 2 giờ sáng mới về đến nhà (sau em biết là đi karaoke + bia rượu với anh bạn mới biết tin vợ có thai) , và cũng không liên lạc về nhà suốt thời gian đó. Em tưởng ra ngoài trời lạnh gặp chuyện gì nên phải để đứa con 16 tháng tuổi ngủ ở nhà một mình rồi xách đèn pin đi soi ruộng, soi đường, soi ngõ ngách, chạy bộ cả vào nhà bố mẹ đẻ cách đó hơn 1km để hỏi xem chồng con có vào đây không... nhưng không thấy. Anh về nhà trong bộ dạng say mềm và thấy em đang khóc rưng rức vì lo lắng. Anh sợ quá chạy vào ôm em nhưng em không nói được gì. Sáng hôm sau hai vợ chồng nói chuyện và em thực sự sốc khi biết anh đi chơi đêm. Em kể cho anh nghe em đã để con ở nhà thế nào, đã đi tìm anh thế nào... SAu vụ này, em không đi làm được (em xin nghỉ liền 3 tháng) và chỉ ở nhà chăm con, người ngợm cứ thẫn thờ vì việc chồng uống rượu :RaisedEye
    Tâm trạng này là hoàn toàn có thật luôn, vì em cực kỳ dị ứng với người uống rượu. ( em nghĩ thành công của em trong việc ngăn chồng uống cũng vì "Đức tính" này ). Suốt 3 tháng, em gần như không nói chuyện với chồng, không ăn uống ngon miệng và cũng không ra ngoài gặp gỡ mọi người được.
    Trong thời gian này em cũng gọi điện về cho bố chồng, bố em bảo bây giờ các con lớn rồi lại đã có gia đình riêng, vợ chồng bảo nhau có khi dễ hơn bố mẹ nói đấy! Em cạch luôn không bao giờ mách tội chồng với bố mẹ chồng nữa. onttella:

    Đợt đó, chồng em rất sợ. Anh thấy em suy sụp thực sự và gần như tự sửa bản thân không cần để em nói. Đợt này kéo dài được 6 tháng nữa.

    Lần 3: sinh nhật bạn thân nhất của anh ấy. Anh đèo em đến lớp học và hẹn 10h anh sẽ về đón em. 10h em gọi điện thì máy điện thoại tắt. Em qua chợ đêm gần đó lang thang chờ anh gọi lại nhưng đến 11h chợ đóng cửa mà anh ấy vẫn không gọi cho em (em không biết nhà và số điện thoại của người bạn kia). Vừa lúc vợ của anh bạn sinh nhật nhắn tin cho em: "chị ơi, anh ấy uống rượu say rồi, chị đến đưa anh ấy về nhé". Lúc đó em dở khóc dở cười: trong túi còn đúng 10k, đứng một mình giữa phố đêm ăn mặc xúng xính - vì em học khiêu vũ nên mặc váy áo sexy và lòe xòe (lúc đứng đó, mấy người nhìn em, có người còn hỏi "đi không" làm em càng điên tiết). Tìm đến nhà người bạn thấy 2 anh say khướt, còn cô vợ mới có thai được 2 tháng thì đang thức chờ em tới. Em vào lay chồng dậy thì được nghe câu "biến về đi!" ... nhìn nhìn lườm lườm 1 lúc... "biến đi!".

    Em tá hỏa tam tinh! Em gọi điện ngay cho bố chồng (quê chồng cách đó 70km) thuật lại đôi ba lời và bảo "bố ra đón anh ấy về đi, con trai con đang ở nhà người ta mà 12 giờ đêm rồi con phải về đón cháu". Ông lập tức gọi taxi ra HÀ Nội. Nhìn thấy cảnh con trai nôn đầy nhà người ta ông cũng không chịu được liền rút luôn cái dép tông đang đi đập túi bụi vào mặt con trai :mad: Ôi, em vẫn còn nhớ như in: ông đứng như xuống tấn và lấy hết sức bình sinh vụt vào mặt. Chỉ vụt tông vào mặt thôi! Vừa vụt vừa chửi. Chắc ông cũng ngại với em nữa!
    Sau khoảng 10 phút đánh con không tiếc tay, ông nhét được cậu ấm cả vào taxi và lôi về quê. SAu đợt này, chồng em bị bố "giam" ở nhà 2 tháng. Em phải về xin mới được ra HÀ Nội với vợ con.

    Lúc đó em nghĩ, chắc lần này nữa là khỏi hẳn. Thế nên dù tình thế rất nghiêm trọng , em cũng không bị suy sụp như lần trước. Nhưng không, chuyện vẫn lặp lại lần tư.

    Lần thứ 4, chồng em lại uống rượu say làm lỡ hẹn làm ăn của em (sau đó chồng về quê luôn vì phải đi tập dân quân ở xã). Em thu sếp ổn thỏa công việc rồi bế con lên taxi về Bắc Ninh (quê chồng) nhưng em không về quê mà vào một văn phòng luật sư trên thành phố. Em muốn kết hợp với luật sư để diễn vụ "chị A đề nghị được ly dị theo điều... của luật hôn nhân và gia đình với lý do...".
    Trời ơi là hiệu quả! :Silly: Chồng em vốn xuất thân nông thôn, thấy vợ và con đi ô tô con cùng luật sư (ca - táp, com-ple, văn bản giấy tờ...) thì tái xanh tái xám... (vụ này em thiệt hại mất gần 1 triệu ạ!)

    Từ đó đến nay, chồng em rất thuần khiết và vẫn uống nhưng biết điểm dừng lắm. Em chưa thấy hài lòng (vì với em thì uống rượu là không tốt!! KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ) nhưng thế là em biết chồng em đã tỉnh ra.

    em tự thấy rằng mình thành công một phần vì chồng là người biết nghĩ, một phần vì mình không bao giờ nhượng bộ, phải kiên quyết đến cùng vì tương lai con trai yêu quý .
    thán phục mẹ này!
    e thì sợ chồng e lắm. hic. chả dám nói. nói là ông ấy nổi khùng lên ngay. Đối với chồng e thì pải nhẹ nhàng, càng nhẹ nhàng thì ông ấy còn nghe. Nhưng rất may là chồng e không rượu chè, cờ bạc, bia bọt, tụ tập gì. Chỉ đáng tội là mê chụp ảnh và chăm sóc cá! hic.

    Lại nói đến chủ tóp. E cũng đang trong hoàn cảnh thế này. Hình như ng nông thôn ng ta có thói quen hay đệm từ .... thì phải. Ban đầu e về làm dâu, e vô cùng khó chịu với kiểu ăn nói đó. Từ mẹ chồng, bố chồng, e chồng, lại cả chồng (nhưng đỡ hơn), e nôỉ gai ốc. E cũng lo cho con e sau này. hic. nhưng rồi. làm dâu đc 2 năm, e như bị trai sạn. Nghe cũng khó chịu nhưng đỡ hơn, ng xưa e khôgn bao giờ nói tục, bây giờ thỉnh thoảng lại bị nhiễm . hic. Thế mới biết con trẻ nó học nhanh thế nào, bị ảnh hưởng ntnào. đến mình gần 30 tuổi đầu còn thế.
    Nhiều lucs e cố tình nói với chồng đệm từ.... và bảo anh ý: hic, e ở nhà a cũng bị nhiễm rồi. E lo cho con quá. Không biết sau này rồi thế nào. Chán thật.

    Nói chugn là than phiền vậy thôi, chứ ở nhà chồng thì phải chấp nhận các mẹ ạ. Chả thay đổi bản tính, thói quen ng ta đc đâu. E đang rất bữc xúc chuyện nhà chồng. muốn ra ở riêng lắm rồi. Nhưng chồng e bảo chưa phải là thời điẻm thích hợp. Đợi mấy năm nữa. Hic. Đành chờ vậy. Còn hơn là không bao giờ các mẹ nhỉ!
    Yêu con nhất trên đời, ku Tôm ạ!
    • Avatar của meZinBao
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 31 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #18
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nqquynhanh Xem bài viết
    Lại nói chuyện vợ không ưa chồng uống rượu.

    Chuyện chồng em uống được rượu và uống nhiều rượu thì em biết từ ngày hai đứa còn chơi bạn bè với nhau. Và từ ngày đó mọi người trong nhóm đều biết em không thích có ngừơi yêu uống rượu.

    Bố chồng em quý em từ ngày tụi em còn chơi vô tư với nhau vì em có khuyên anh ấy 1 câu "anh không nghĩ đến sức khỏe của anh thì cũng phải nghĩ đến tương lai các con anh".

    Em lấy chồng em rồi chồng vẫn chứng nào tật nấy. Em nói ngọt, nói nhạt, nói chuyện ảnh hưởng gan... lần nào cũng gật đầu thực lòng muốn hối cải. Mà là thật sự ân hận đấy ạ!
    Nhưng gặp anh em bạn bè, ăn sáng, ăn đêm, đám cười đám khóc, đồng niên, tân gia... thì anh ấy lại say như thường. Mà khổ nỗi là vì uống được rượu nên nếu say nghĩa là đã uống rất nhiều rồi!

    Sau đây em kể lần lượt từng lần em đối xử với chồng về chuyện cai rượu. Tất cả những lần từ 1 đến n-1 em đều cho là "nóng giận mất khôn" nhưng cần thiết cho cái lần thành công thứ n sau 3 năm cưới nhau.

    Lần thứ nhất em "nổi khùng" là khoảng 1 năm sau khi cưới. Em phải vội ra Hà Nội để kịp giờ làm trong khi anh ấy đi ăn sáng đến 10 giờ không về, em lại nghe đứa cháu chạy về bảo "cháu thấy chú ấy ngồi ở quán lòng lợn" :Silly: nên khi anh ấy vừa bước chân về nhà mặt đỏ tưng bừng giọng nói dính dính :Sad: là em gần như bùng nổ. Em vào buồng lấy chai rượu ra vặn nút và đổ ngay lên đầu. Vụ này miễn bàn vì sau đó anh ấy cũng bị mắng mà em còn bị mắng hơn!!! Sau lần này, em và anh ấy nói chuyện và cùng thống nhất qua điểm: uống rượu đôi khi là cần thiết, nhưng không được để đến mức ảnh hưởng đến việc khác và ảnh hưởng đến gia đình. Cả hai cùng nhất trí.

    Lần thứ 2: Anh mới đi làm và nhóm làm này lại rất trẻ -=> uống rượu và vui chơi ca hát là thường xuyên, liên tục và không ngừng nghỉ. Em bảo anh ấy nghĩ sao thì nghĩ, nếu muốn có đứa con thứ 2 khỏe mạnh thông minh thì đừng có sa vào đó... Nhưng anh vẫn uống. Sau nhiều lần chồng overnight không báo tin về cho gia đình khiến em gọi điện tứ tung xem "có biết chồng tớ đâu không", em và chồng cãi nhau một trận không thể ăn cơm cùng nhau :RollingEy:. Em khóc rất nhiều vì quá thất vọng. Rồi em về quê chồng họp gia đình có ông bà (ngoài 80 tuổi), bố mẹ chồng và vợ chồng em. Em chỉ nói tại sao em đề nghị họp gia đình và yêu cầu anh tự kể tội. Sau vụ đó, anh sợ lắm và chừa tội uống rượu được ... 6 tháng.

    Lần 3: anh ấy đi cất xe máy vào kho (nhà em gửi xe ở kho cách nhà 300m) từ 10h đêm đến 2 giờ sáng mới về đến nhà (sau em biết là đi karaoke + bia rượu với anh bạn mới biết tin vợ có thai) , và cũng không liên lạc về nhà suốt thời gian đó. Em tưởng ra ngoài trời lạnh gặp chuyện gì nên phải để đứa con 16 tháng tuổi ngủ ở nhà một mình rồi xách đèn pin đi soi ruộng, soi đường, soi ngõ ngách, chạy bộ cả vào nhà bố mẹ đẻ cách đó hơn 1km để hỏi xem chồng con có vào đây không... nhưng không thấy. Anh về nhà trong bộ dạng say mềm và thấy em đang khóc rưng rức vì lo lắng. Anh sợ quá chạy vào ôm em nhưng em không nói được gì. Sáng hôm sau hai vợ chồng nói chuyện và em thực sự sốc khi biết anh đi chơi đêm. Em kể cho anh nghe em đã để con ở nhà thế nào, đã đi tìm anh thế nào... SAu vụ này, em không đi làm được (em xin nghỉ liền 3 tháng) và chỉ ở nhà chăm con, người ngợm cứ thẫn thờ vì việc chồng uống rượu :RaisedEye
    Tâm trạng này là hoàn toàn có thật luôn, vì em cực kỳ dị ứng với người uống rượu. ( em nghĩ thành công của em trong việc ngăn chồng uống cũng vì "Đức tính" này ). Suốt 3 tháng, em gần như không nói chuyện với chồng, không ăn uống ngon miệng và cũng không ra ngoài gặp gỡ mọi người được.
    Trong thời gian này em cũng gọi điện về cho bố chồng, bố em bảo bây giờ các con lớn rồi lại đã có gia đình riêng, vợ chồng bảo nhau có khi dễ hơn bố mẹ nói đấy! Em cạch luôn không bao giờ mách tội chồng với bố mẹ chồng nữa. onttella:

    Đợt đó, chồng em rất sợ. Anh thấy em suy sụp thực sự và gần như tự sửa bản thân không cần để em nói. Đợt này kéo dài được 6 tháng nữa.

    Lần 3: sinh nhật bạn thân nhất của anh ấy. Anh đèo em đến lớp học và hẹn 10h anh sẽ về đón em. 10h em gọi điện thì máy điện thoại tắt. Em qua chợ đêm gần đó lang thang chờ anh gọi lại nhưng đến 11h chợ đóng cửa mà anh ấy vẫn không gọi cho em (em không biết nhà và số điện thoại của người bạn kia). Vừa lúc vợ của anh bạn sinh nhật nhắn tin cho em: "chị ơi, anh ấy uống rượu say rồi, chị đến đưa anh ấy về nhé". Lúc đó em dở khóc dở cười: trong túi còn đúng 10k, đứng một mình giữa phố đêm ăn mặc xúng xính - vì em học khiêu vũ nên mặc váy áo sexy và lòe xòe (lúc đứng đó, mấy người nhìn em, có người còn hỏi "đi không" làm em càng điên tiết). Tìm đến nhà người bạn thấy 2 anh say khướt, còn cô vợ mới có thai được 2 tháng thì đang thức chờ em tới. Em vào lay chồng dậy thì được nghe câu "biến về đi!" ... nhìn nhìn lườm lườm 1 lúc... "biến đi!".

    Em tá hỏa tam tinh! Em gọi điện ngay cho bố chồng (quê chồng cách đó 70km) thuật lại đôi ba lời và bảo "bố ra đón anh ấy về đi, con trai con đang ở nhà người ta mà 12 giờ đêm rồi con phải về đón cháu". Ông lập tức gọi taxi ra HÀ Nội. Nhìn thấy cảnh con trai nôn đầy nhà người ta ông cũng không chịu được liền rút luôn cái dép tông đang đi đập túi bụi vào mặt con trai :mad: Ôi, em vẫn còn nhớ như in: ông đứng như xuống tấn và lấy hết sức bình sinh vụt vào mặt. Chỉ vụt tông vào mặt thôi! Vừa vụt vừa chửi. Chắc ông cũng ngại với em nữa!
    Sau khoảng 10 phút đánh con không tiếc tay, ông nhét được cậu ấm cả vào taxi và lôi về quê. SAu đợt này, chồng em bị bố "giam" ở nhà 2 tháng. Em phải về xin mới được ra HÀ Nội với vợ con.

    Lúc đó em nghĩ, chắc lần này nữa là khỏi hẳn. Thế nên dù tình thế rất nghiêm trọng , em cũng không bị suy sụp như lần trước. Nhưng không, chuyện vẫn lặp lại lần tư.

    Lần thứ 4, chồng em lại uống rượu say làm lỡ hẹn làm ăn của em (sau đó chồng về quê luôn vì phải đi tập dân quân ở xã). Em thu sếp ổn thỏa công việc rồi bế con lên taxi về Bắc Ninh (quê chồng) nhưng em không về quê mà vào một văn phòng luật sư trên thành phố. Em muốn kết hợp với luật sư để diễn vụ "chị A đề nghị được ly dị theo điều... của luật hôn nhân và gia đình với lý do...".
    Trời ơi là hiệu quả! :Silly: Chồng em vốn xuất thân nông thôn, thấy vợ và con đi ô tô con cùng luật sư (ca - táp, com-ple, văn bản giấy tờ...) thì tái xanh tái xám... (vụ này em thiệt hại mất gần 1 triệu ạ!)

    Từ đó đến nay, chồng em rất thuần khiết và vẫn uống nhưng biết điểm dừng lắm. Em chưa thấy hài lòng (vì với em thì uống rượu là không tốt!! KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ) nhưng thế là em biết chồng em đã tỉnh ra.

    em tự thấy rằng mình thành công một phần vì chồng là người biết nghĩ, một phần vì mình không bao giờ nhượng bộ, phải kiên quyết đến cùng vì tương lai con trai yêu quý .
    Bái phục mẹ này luôn!!! Chồng em thỉnh thoảng cũng uống nhưng mà may quá vẫn biết bò về nhà và lên giường ngủ. Chỉ mỗi tội em ghét cay ghét đắng cái mùi rượu, hic.
    • Avatar của ChangNang
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 210 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #19
    hehe vụ mẹ này trị chồng uống rượu i xì em trị chồng nhưng k phải rượu mà là thứ khác và em trị chồng mà k 1 ai như bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ biét thôi. Cũng lâm ly ra phết đó, mệt lắm trị chồng.
    ---ChangNang----Phiêu cùng cu tí:Rose::LoveStruc::Rose:
    nghevang
    0_2995MTI2MzI4OTc4Mg
    • 1,055 Bài viết

    • 576 Được cảm ơn

    #20
    Trích dẫn Nguyên văn bởi ChangNang Xem bài viết
    hehe vụ mẹ này trị chồng uống rượu i xì em trị chồng nhưng k phải rượu mà là thứ khác và em trị chồng mà k 1 ai như bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ biét thôi. Cũng lâm ly ra phết đó, mệt lắm trị chồng.
    hay là mẹ nó kể ra đây đi, bí mật làm gì nhể
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2