TIN TÀI TRỢ.

Các mẹ ơi mấy tuổi thì cho đứng góc tường nhỉ

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 3.58K Lượt đọc
  • 31 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của Nhim-Na
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 2,021 Bài viết

    • 2,360 Được cảm ơn

    #1
    Tình hình là con em mới được có 15 tháng thôi, nhưng mà độ này cu cậu cũng bắt đầu nghịch ra trò. Em muốn dạy con nhưng không muốn lạm dụng chuyện đánh con, nên muốn hỏi các mẹ là đến khi nào thì phạt con bằng cách đứng úp mặt vào tường được nhỉ? Cảm ơn trước mọi người nhé

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 534 Bài viết

    • 193 Được cảm ơn

    #2
    Bọn nhóc nhà tớ đúng là hơn 1 tuổi 1 tý là đã bị đứng góc nhà rồi! Nhiều lúc bướng lắm ko chịu nổi :-(
    • Avatar của P2P
    • P2P
      Thành viên Webtretho
      Online
    • 13 năm
    • 709 Bài viết

    • 697 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Con nhà em 1 tuổi là đứng úp mặt vào tường rồi, thỉnh thoảng thì đánh khẽ vào tay, chủ yếu là cho con nhớ. Bây giờ hỏi tay nào hư là nó tự đánh khẽ vào tay nó luôn, hoặc bảo con tự xử đi là cong mông lên tự đánh, trông yêu lắm, và mỗi khi mẹ nói mẹ không đồng ý là thôi luôn không dám làm nữa.
    ATTVm8
    • Avatar của mecuasu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 679 Bài viết

    • 43 Được cảm ơn

    #4
    Ui trời còn bé Su nhà mình bây giờ được hơn 2 tuổi rồi nhưng mà nghịch khủng khiếp,ai cũng phải sợ,bắt nó đứng úp mặt vào tường nhưng mà nó không sợ,còn vênh mặt lên cãi: nào nào....,
    Ôi bướng quá đi mất,không bảo được nữa rồi ạ,rồi lăn ra đất ăn vạ,khóc to tướng lên để áp đặt mọi người.LÀm thế nào đây các chị,các mẹ ơi???????????( Là con gái đấy ạ,mà nghịch như con trai,có khi còn hơn ạ)
    jlh3p7
    isyBp7
    • 4,979 Bài viết

    • 379 Được cảm ơn

    #5
    Em cũng chịu chả áp dụng được chiêu úp mặt góc tường với Nhím
    Hồi nó gần 2 tuổi, nghịch quá cũng phạt như thế. Hai lần là cu cậu quen, chả sợ nữa, vừa úp mặt vừa nghịch. Bây giờ em đang chuyển sang kiểu phát vào đít, xót con lắm, nhưng phát mà không đau thì nó không nhớ, hic.
    • 2,876 Bài viết

    • 1,709 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhím mắt xếch Xem bài viết
    Em cũng chịu chả áp dụng được chiêu úp mặt góc tường với Nhím
    Hồi nó gần 2 tuổi, nghịch quá cũng phạt như thế. Hai lần là cu cậu quen, chả sợ nữa, vừa úp mặt vừa nghịch. Bây giờ em đang chuyển sang kiểu phát vào đít, xót con lắm, nhưng phát mà không đau thì nó không nhớ, hic.
    Ha ha, còn nhà tôi giống con nhà bà, ứ sợ trò này. Bắt nó đứng úp mặt vào tường, nó quay ra cười nhăn nhở. Chỉ sợ mỗi khi bị mẹ mắng :" Bill, nhìn vào mắt mẹ", hihi, lúc đó tớ nghiêm nghị nhìn nó, cậu chàng biết mẹ giận thật, thế là thôi, lảng lảng đi chỗ khác rồi lúc sau quay ra ôm mẹ nịnh nọt :Laughing:
    Mã vạch hàng hóa TQ bắt đầu bằng các số: 690, 691, 692, 693, 694, 695. Mã Đài Loan là 471
    • Avatar của 01042006
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 62 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bill_Bờm Xem bài viết
    Ha ha, còn nhà tôi giống con nhà bà, ứ sợ trò này. Bắt nó đứng úp mặt vào tường, nó quay ra cười nhăn nhở. Chỉ sợ mỗi khi bị mẹ mắng :" Bill, nhìn vào mắt mẹ", hihi, lúc đó tớ nghiêm nghị nhìn nó, cậu chàng biết mẹ giận thật, thế là thôi, lảng lảng đi chỗ khác rồi lúc sau quay ra ôm mẹ nịnh nọt :Laughing:
    Ui con em bướng lắm chị ạ, bắt úp mặt vào nó cũng làm nhưng mà vừa úp vửa nghịch, có lúc cũng quay ra cười như sung sướng lắm. Em không biết phải làm sao, Có lần quát nó, thì nó lăn quay ra nhà ăn vạ, có lần em cũng chuyển chiến thuật nghiêm mặt, quát: nhìn mẹ, nó quay ra nhìn và hiệu quả 3 4 lần gì đó, sau đó thì nó giơ tay ra...........bốp luôn vào mặt mẹ :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :RollingEy:
    Không bít phải làm sao nữa, mà con em nghịch và hư lắm, Có mẹ nào cao kiến gì với th cu nhà em không, Em toàn phải phát đít cháu thôi, và nó ăn vạ kinh lắm, cứ phải nửa tiếng. Có lần nó khóc đến nôn hết mọi thứ ra ấy, kinh sợ lắm.
    • Avatar của socolahcm
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 526 Bài viết

    • 288 Được cảm ơn

    #8
    Bé Bống nhà mình thì đã đi học rùi nên biết khóc nhè là xấu, khi mẹ đưa tay làm dấu hiệu im lặng là bé cố gắng nín khóc ngay. Nhưng cũng có hôm lì lắm, bé thấy mẹ đưa tay lên miệng là khóc to lên nhưng mà mình làm lơ luôn, khi nào bé khóc chán thì nín và biết mẹ giận nên sẽ đến xin lỗi mẹ. Theo kinh nghiệm của mình thì khi bé quấy thì đừng thèm quan tâm đến bé, nếu bé khóc to quá thì nhốt vào phòng riêng, khi nào hết khóc thì mẹ cho ra.
    • Avatar của MePond
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 4,511 Bài viết

    • 2,239 Được cảm ơn

    #9
    em thì dùng cách nào cũng không được với Pond lâu ạ
    bây giờ thì đang dùng chiêu, mẹ không thèm nhìn mặt con nữa, hic hic, có vẻ nó sợ, nhưng chẳng biết được bao lâu
    em thấy mọi người dạy con sao mà dễ thế
    Pond nhà em thì để nó khóc nhiều một chút, nó sẽ khó thở vì bệnh tim và lên cơn hen sau đấy vài ngày, hi chic
    còn cố gắng lờ đi mấy việc đó, để luôn cho nó khóc đã tự nín thì nó cũng tự nín, xong nó ho nhiều và ói cả ra máu đấy
    hu h u hu
    biết rằng nó không cố ý làm thế, vì nó bệnh nên thế, nhưng mà chả nhẽ vì con bệnh mà bó tay ko dạy dỗ được
    em đau đầu vì chuyện này lắm hu hu hu hu
    • Avatar của dieulinh
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 789 Bài viết

    • 62 Được cảm ơn

    #10
    Em Pond quậy nhỉ, như con trai í.. :Kiss:
    Vụ này đúng là stress các mẹ nhỉ, cu nhà em bướng bỉnh lắm, em cũng phải rèn cho đứng góc tường kể cả là đứng góc nhưng quay mặt ra cũng được hihi... nhưng cứ phải đứng nguyên đó, nhiều khi em mang cơm ra "xó" đút cho chàng ăn lại nhanh hết và không thì ít ra cũng trật tự được 20 phút cho cả nhà relax
    Yêu con nhất
    d2 d4 d5 d6d7
    • Avatar của mecuasu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 679 Bài viết

    • 43 Được cảm ơn

    #11
    Mẹ nó ơi Bé nhà bạn cũng y hệt bé nhà mình luôn,cũng rất hay ăn vạ,lăn ra đất khóc,rồi nôn hết ra,rồi mắng nó thì nó cũng giơ tay ra và.......................bốp vào mặt mình luôn,lúc nào cũng giở chiêu khóc ra để áp đảo mọi người nhưng mà bây giờ mình có bài này,khi nào khóc cứ mặc kệ,khóc chán rồi thôi ý mà...........Hiệu quả ...........

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 01042006 Xem bài viết
    Ui con em bướng lắm chị ạ, bắt úp mặt vào nó cũng làm nhưng mà vừa úp vửa nghịch, có lúc cũng quay ra cười như sung sướng lắm. Em không biết phải làm sao, Có lần quát nó, thì nó lăn quay ra nhà ăn vạ, có lần em cũng chuyển chiến thuật nghiêm mặt, quát: nhìn mẹ, nó quay ra nhìn và hiệu quả 3 4 lần gì đó, sau đó thì nó giơ tay ra...........bốp luôn vào mặt mẹ :Crying: :Crying: :Crying: :Crying: :RollingEy:
    Không bít phải làm sao nữa, mà con em nghịch và hư lắm, Có mẹ nào cao kiến gì với th cu nhà em không, Em toàn phải phát đít cháu thôi, và nó ăn vạ kinh lắm, cứ phải nửa tiếng. Có lần nó khóc đến nôn hết mọi thứ ra ấy, kinh sợ lắm.
    jlh3p7
    isyBp7
    • Avatar của Dung 266
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 3,701 Bài viết

    • 1,801 Được cảm ơn

    #12
    Cu Khoai nhà em cũng ko phạt đứng góc tường được đâu ạ, cu cậu cũng úp mặt vào tường nhưng ngó nga ngó ngoáy, và cũng chỉ đứng được mấy phút. Sau, em ko phạt kiểu đấy nữa mà cứ hư là ... em nhốt riêng vào 1 phòng, cho khóc 1 tý thì thả ra. Cách này, với con nhà em thì thấy cũng có hiệu quả ạ.
    2iyjp7 w198p7
    • Avatar của mecuhien
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 7 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #13
    Cu con nhà mình được 22 tháng rồi.không bít cu con nha mình có chiu phạt úp mặt vào tuong nũa ko?cu cậu nghịch lắm ,mỗi lần hư lá mẹ chỉ tét vào tay thôi,cu cậu kêu "đau ....đau ....."rồi mếu máo.hoặc là bảo" Hiển hư thì sao?" .....thế là tự đánh vao mông và nói" đánh đít"....Iu lắm: :Laughing:
    • Avatar của Thảo Gấu
    • Đồng hành cùng nhà tài trợ
      Offline
    • 15 năm
    • 5,177 Bài viết

    • 1,201 Được cảm ơn

    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi thoanguyen Xem bài viết
    Con gái tớ thì không thể cho nó đứng úp mặt vào tường được, cho chị í đứng như thế cứ như là chị í được thư giãn vậy, chéo chân, uốn éo, õng ẹo nhìn mẹ cười nữa chứ! Tớ áp dụng cách phạt là cho ngồi ghế, hồi đầu cho ngồi phạt là đứng dậy, tớ ngồi ghế rồi ôm chặt nó trong tay, cựa - khóc - giẫy giụa tớ cũng mặc. Ngồi khi nào chịu nói chuyện với mẹ mới thôi. Bây giờ thì ổn rồi, chỉ cần làm sai là biết tự nói "mẹ ơi, con ngồi ghế suy nghĩ ạ!" rồi tự động ra ghế ngồi.
    Hihi, đọc chuyện nhà con bác mà em tưởng con em chứ. Hi hi.:Laughing:
    • Avatar của BònBon
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 7 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #15
    Mến chào các mẹ,

    Bòn Bon đọc qua câu chuyện các mẹ nói về đứa con yêu của mình đang nghịch ngợm, thậm chí có mẹ đang trách con "hư". Vậy mà Bòn Bon lại thấy các biểu hiện của bé sao mà ...đáng yêu quá đỗi!

    Bòn Bon chưa làm mẹ nhưng có tất cả ...10 đứa cháu. Vì là con nhỏ trong nhà nên BB thích em bé lắm. 4 người anh và 1 người chị cho mình 1 "đám bạn" 10 đứa vậy đó. Trong số này có ít nhất 2 bé làm nũng với BB hơn và cũng có lúc ....bốp vào mặt BB hơn là các anh chị em họ khác. Chỉ vì BB ở chung nhà nên "quá thân" đó mà.

    Với ý định sẽ làm mẹ vào năm sau, BB tìm hiểu về cách dạy con trẻ ra sao. Các cháu của mình là từng case cụ thể nhất để áp dụng hay là "trải-nghiệm". BB biết chắc chắn một điều là các mẹ đều có kinh nghiệm rất thực tế ở đứa con của mình cho nên BB không có dám "múa rìu qua mắt thợ", mà chỉ xin phép được góp ý kiến với các mẹ về các em bé đáng yêu mà thôi. Mong các mẹ cho phép BB được bàn vào đề tài này cùng các mẹ nhé.

    Trở lại chủ đề "mấy tuổi thì cho đứng góc tường". BB hiểu "đứng góc tường" các mẹ đề cập như 1 hình thức "phạt" phải không ạ? Vậy thì mình bàn rộng ra 1 chút là "Phạt con như thế nào?" được không ạ?

    Trước khi "phạt", có lẽ chúng ta nên tìm hiểu lứa tuổi của bé trước. Ở tuổi 1-3 này, bé có những biểu hiện gì đáng chú ý nhất? Qua đó, chúng ta sẽ "công bằng" với bé hơn khi xét việc bé làm là "thưởng" hay "phạt"? Cũng qua đó, các bà mẹ của chúng ta cũng bớt stress vì cục cưng của mình nghịch ngợm, chẳng hạn.

    Theo các nhà tâm lý học thì ở lứa tuổi dưới 3 tuổi, bé có các biểu hiện như sau:
    - Học cách tự lập: như không cho mẹ đút ăn mà đòi tự ăn. Có khi làm đổ tùm lum ra bàn nhưng vẫn một mực đòi "con tự!"
    - Chấp nhận năng lực và quyền lực cá nhân: Cãi lời mẹ đòi làm điều mẹ không cho, etc..
    - Học cách diễn tả cảm xúc tiêu cực như giận dữ, gây hấn (có bé đã ...bốp vào mặt mẹ hay bậm môi trợn mắt nạt lại người lớn..y chang như người lớn làm với bé, etc..)
    - Trẻ muốn thăm dò, thử nghiệm một việc gì đó cho nên xẩy ra chuyện nghịch quá nghịch, có khi đó là việc phạm lỗi nhưng trẻ vẫn "thử" để dò coi giới hạn trong khả năng của mình tới đâu. Biểu hiện này rất cần sự để ý của người lớn, nhất là cha mẹ, đối với bé.
    Hình thức kỷ luật và thái độ của cha mẹ trong giai đọan này có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển nhân cách của trẻ sau này. Nếu cha mẹ khuyến khích tính lệ thuộc thì khả năng tự lập, đối phó với thế giới bên ngòai của trẻ bị bóp nghẹt. Trong giai đọan tuổi này, tâm lý của bé có một cuộc đấu tranh xảy ra giữa cảm giác dựa vào chính mình hay cảm giác nghi ngờ chính mình. Nếu được thỏa mãn các biểu hiện theo chiều hướng tốt thì bé lớn lên sẽ rất tự tin. Ngược lại, gọi là khủng hỏang giai đọan, cảm giác nghi ngờ chính mình sẽ tạm lắng chìm đâu đó trong tâm thức bé, lớn lên có lúc bé sẽ "gặp lại".

    Do đó, người lớn cần uốn nắn hành vi lệch lạc quá mức của bé nhưng không nên áp đặt sẽ khiến bé tưởng cái gì cũng sai, cái gì cũng không nên để rồi khi lớn lên bé mang tâm lý ngần ngại không dám làm điều gì đó cần làm. Nên hiểu những nghịch ngợm bé đang có chính là những biểu hiện rất tự nhiên của lứa tuổi. Khi bé nghịch quá, các mẹ nên bình tĩnh "đối thọai" với con chứ đừng nên ngăn cấm 1 cách tức thời, vô điều kiện với bé. Nên cất giấu những gì nguy hiểm có thể nằm trong tầm tay của bé chứ không nên bắt bé phải nhớ lời răn dặn không nên cái này, nên cái khác. Ở lứa tuổi này bé chưa biết thế nào là nên, thế nào là không nên. Cha mẹ cần tập bé thấy cái nào cho bé thích (bằng những cái nên) thì cũng là cách hạn chế bé làm "sai quấy". Nhất là ở lứa tuổi thắc mắc, tò mò, thích thử thì càng dặn "đừng" bé sẽ càng làm. Không phải bé cố tình cãi lời như người lớn mình hay nghĩ mà bé muốn coi cái đó là cái gì mà thôi. Vẫn có thể cho bé "thử" 1 vài điều nhỏ nhẹ nào đó không hại gì (như tự ăn cơm rơi rớt bên ngòai, uống sữa bị đổ ra áo, etc..) rồi người lớn chỉ cho bé cái sai sau khi "thử" đó. Bé sẽ "nghiệm" được bài học chính mình làm. Từ đó bé sẽ tin mẹ hơn. Từ từ sẽ tin nhiều thứ không cần phải thử. Ví dụ lớn lên bé tin người lớn, xã hội nói rằng ma túy là không nên. Không thử vẫn tin. Nhưng nếu cái gì cũng cấm thì bé sẽ khó mà "tâm phục khẩu phục". Lớn lên cũng vậy, nghe ngòai mặt thôi, bên trong vẫn ngấm ngầm "thử mới biết!".

    BB viết vậy nếu có gì sơ suất, rất mong các mẹ góp ý nhé. Từ đó BB cũng học thêm được những kinh nghiệm thực tế. Phần trên này chưa có "Phạt con như thế nào?". Xin hẹn lần sau.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 567 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BònBon Xem bài viết
    Trở lại chủ đề "mấy tuổi thì cho đứng góc tường". BB hiểu "đứng góc tường" các mẹ đề cập như 1 hình thức "phạt" phải không ạ? Vậy thì mình bàn rộng ra 1 chút là "Phạt con như thế nào?" được không ạ?
    Không rõ các mẹ khác thế nào, nhưng mình thì rất thích "mở rộng" theo cách này:Rose: .
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BònBon Xem bài viết
    Do đó, người lớn cần uốn nắn hành vi lệch lạc quá mức của bé nhưng không nên áp đặt sẽ khiến bé tưởng cái gì cũng sai, cái gì cũng không nên để rồi khi lớn lên bé mang tâm lý ngần ngại không dám làm điều gì đó cần làm. Nên hiểu những nghịch ngợm bé đang có chính là những biểu hiện rất tự nhiên của lứa tuổi. Khi bé nghịch quá, các mẹ nên bình tĩnh "đối thọai" với con chứ đừng nên ngăn cấm 1 cách tức thời, vô điều kiện với bé. Nên cất giấu những gì nguy hiểm có thể nằm trong tầm tay của bé chứ không nên bắt bé phải nhớ lời răn dặn không nên cái này, nên cái khác. Ở lứa tuổi này bé chưa biết thế nào là nên, thế nào là không nên. Cha mẹ cần tập bé thấy cái nào cho bé thích (bằng những cái nên) thì cũng là cách hạn chế bé làm "sai quấy". Nhất là ở lứa tuổi thắc mắc, tò mò, thích thử thì càng dặn "đừng" bé sẽ càng làm. Không phải bé cố tình cãi lời như người lớn mình hay nghĩ mà bé muốn coi cái đó là cái gì mà thôi. Vẫn có thể cho bé "thử" 1 vài điều nhỏ nhẹ nào đó không hại gì (như tự ăn cơm rơi rớt bên ngòai, uống sữa bị đổ ra áo, etc..) rồi người lớn chỉ cho bé cái sai sau khi "thử" đó. Bé sẽ "nghiệm" được bài học chính mình làm. Từ đó bé sẽ tin mẹ hơn. Từ từ sẽ tin nhiều thứ không cần phải thử. Ví dụ lớn lên bé tin người lớn, xã hội nói rằng ma túy là không nên. Không thử vẫn tin. Nhưng nếu cái gì cũng cấm thì bé sẽ khó mà "tâm phục khẩu phục". Lớn lên cũng vậy, nghe ngòai mặt thôi, bên trong vẫn ngấm ngầm "thử mới biết!".
    BB được các bạn nhỏ quý là đúng rùi, thương trẻ, hiểu trẻ rồi mới tìm cách phạt trẻ phù hợp này, mẹ trẻ như mình cũng thấy quý BB:LoveStruc: Mình cũng đã đọc những kiến thức trên rồi, và nói chung là đúng với bé nhà mình (cho đến nay là sắp được 14.5 tháng).

    Tuy nhiên, mình gặp khó khăn khi làm theo cái câu in đậm trong đoạn trích:RollingEy: .
    Như đã nói trên, mình ý thức là con trai mình đang ở thời kỳ vàng để giáo dục về tính tự chủ và giới hạn. Nghĩa là mình cố gắng khuyến khích con tự quyết định những việc như tự uống nước, tự xúc cơm, tự chọn đi hướng nào khi đi chơi ... Đồng thời, cũng muốn xác định những "giới hạn" (tức là những việc con "không nên/ không được" làm).
    Khó khăn nằm chủ yếu ở cái mảng "giới hạn". Khi con làm một việc không nên (ví dụ tìm cách giật cái dây điện, ném điện thoại vào nồi canh:Silly: ...), mình thường nhẹ nhàng nói và dứt khoát kéo con ra chỗ khác với một trò chơi/ đồ vật mới nào đó. Trước kia thì con sẽ bị thu hút về cái vật mới này ; nhưng có vẻ dạo này con cố sức giằng co với mẹ để "theo đuổi mục đích ban đầu" .

    Mình rất muốn nhượng bộ con khi cảm thấy con quá quyết liệt, nhưng cũng sợ nếu không dứt khoát từ bây giờ thì sau này con thành nếp đi, không sửa được:Crying: ... Các mẹ nghĩ thế nào?

    Còn về phạt, mình mới chỉ áp dụng "nghiêm giọng", "quát", "làm mặt giận" và "con khóc xong đi đã"; nhưng đang cân nhắc những thái độ có vẻ tạo ra cho bé nhà mình cảm giác bị bỏ rơi, mẹ không yêu nữa
    • Avatar của lkh
    • lkh
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 7 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #17
    Trước hết, cám ơn BB, mình cũng rất thích cách mở rộng thế này và đồng ý với tất cả những gì BB viết, nhưng thực tế....

    Hiện giờ mình cũng đang nhức đầu việc giáo dục cho hai nhóc ở nhà đây. Cậu đầu thì tương đối ổn, nhưng rất tiếc mình đã phải trải qua thời gian đánh, la quát, vv. Mình nghĩ lại thì thấy đó là mình sai, chưa làm tốt trách nhiệm; đôi khi là mệt quá, chẳng còn sức để thuyết giải, thương lượng, thông cảm, chuẩn bị môi trường vv.

    Bây giờ thì lại cô út... rất tiếc là đánh cô ta cũng chẳng làm gì, mà la thì mắt cứ trơn trớn; nếu lớn hơn thì chắc mình bực mình lắm--vì như là đang thách mình thế, nhưng bé gái mới hai tuổi!

    Nói chung, mình rất cố gắng làm theo lý thuyết như BB đã nêu ra và thường thì tốt cả. Nhưng khi hai cháu mệt thì thôi, chẳng nghe theo chút nào. Thành ra bây giờ khi thấy chúng bắt đầu "chướng" là mình nói là chắc con mệt rồi, thôi đi ngủ đi, và thường chỉ thế là xong việc.

    Con mình thì không úp mặt vào tường, nhưng mình bắt ngồi, không cần im lặng, nhưng không thể làm ồn, và mình gọi đó là "tĩnh tâm" để mọi người giành lại sự bình tĩnh. Mỗi năm tuổi là một phút. Công nhận rằng cả hai đều rất sợ cách này. Trước khi ngồi xuống là được giải thích tại sao. Sau khi hết "nhiệm kỳ" thì mình hỏi lại, "con có biết tại sao con đã phải ngồi đây không? Con đã làm gì không đúng" Cháu đầu thì hiểu và trả lời, rồi xin lỗi, cháu sau thì chưa làm được. Khi các em nhỏ hơn và chưa hiểu cái "ngồi" thì sau khi mình yêu cầu cái gì mà không làm thì mình cho cháu ngồi xuống, nói là ngồi đó đến khi nào cháu sẵn sàng làm theo mình thì có thể tiếp tục tham gia/sinh hoạt. Thường chỉ vài giây thôi là em đứng dậy. Ngoài ra thì vừa nói không được vừa tách em ra khỏi tình huống bị cấm.

    Có một cô bạn giáo viên nước ngoài nói là trong phòng học của chị có một cái ghế "ngoan, lớn" (grow good) và các bé chưa ngoan sẽ phải ngồi đó. Chị ta nói là ghế này trang trí rất đẹp và để ngay giữa phòng, và các bạn nhỏ không thích ngồi đây chỉ vì trong thời gian ngồi thì không tham gia các sinh hoạt của lớp được. Trong phòng của chị thì cái ghế không phải là hình thức "phạt" mà là chỉ là nơi nghỉ ngơi để có thể quay lại sinh hoạt và tiếp xúc với mọi người đàng hoàng hơn. Hơn nữa chị này cũng nói là mình phải cho các em rất nhiều thời gian để các em hoàn thành mọi việc để mình không cần phải thúc hối, và nếu có "sự cố" thì mình không nôn nóng vì muộn giờ hay gì đó và mình vẫn có thể làm theo những quy tắc của mình.

    Phải nói là khi cô cậu có làm gì sai thì mình luôn sẽ cảnh cáo một lần, nói tại sao không làm được và nói rõ là không được tái phạm, nếu làm nữa thì sẽ có hậu quả (không nhất thiết là bị "tĩnh tâm"). Còn những thứ mà quá nguy hiểm hoặc không thể chấp nhận được thì đã có "quy định" rồi và không cần nhắc lại,: ví dụ không đánh nhau. Hai cháu đều biết là đi ra ngoài đường là phải cầm tay BM, nếu không thì lập tức phải về nhà. (Cái này mình chỉ bị một lần thôi, và hơi phiền một chút, nhưng sau đó là các cháu biết rồi và không tái phạm nữa.)

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Linh Ngọc Gia Bảo Xem bài viết
    Còn về phạt, mình mới chỉ áp dụng "nghiêm giọng", "quát", "làm mặt giận" và "con khóc xong đi đã"; nhưng đang cân nhắc những thái độ có vẻ tạo ra cho bé nhà mình cảm giác bị bỏ rơi, mẹ không yêu nữa
    Mình cũng đang phân vân điều này, nhưng càng ngày lại càng thấy cô út áp dụng chiêu muôn thuở của con gái, tuy không hiệu quả. Cứ không vừa ý nàng là bĩu môi, lệ rơi, hoặc oà lên. Chán lắm. Có lúc mình nói là khi con khóc như vậy M không hiểu con muốn gì, con phải dùng lời nói vv. Nhưng cũng có lúc mình làm lơ luôn.

    Khi đánh con thì lại xót và nhìn vào đôi mắt các con đúng lúc bị đánh thì thương lắm. Và mình lại thấy cậu đầu hơi rụt rè, không hồn nhiên khi xưa, không biết có phải vì mấy trận đánh đó không. Khi xưa bị đánh mình cũng chẳng thích thú gì và bây giờ nghĩ lại thì vẫn còn nghĩ là quá đáng, không nên thành ra mình thật không biết xử lý thế nào. Mình cũng sợ hai con nghĩ mình không thương thành ra mình cố gắng luôn luôn động viên, khen những cái hay tốt, dù là rất nhỏ, vv.

    Điều cuối cần phải nói là khi nào chỉ một mình với hai cháu (vd B cháu đi công tác) thôi thì hơi cực, mình sẽ rất dễ nổi nóng, quát mắng vv. Thành ra, mấy phương pháp này hình như chỉ hiệu quả khi chính mình có thời gian và sức lực.

    Mong các mẹ tham gia góp ý để các con có thể lớn lên tốt hơn.
    • 937 Bài viết

    • 69 Được cảm ơn

    #18
    Nhóc 4 tuổi nhà em bướng lăm
    nếubắt đứng thì cũng đứng góc tường nhưng có vẻ o sợ
    có hôm tức quá đánh con đến đau cả tay mình mà nó có vẻ chẳng sợ tý nào còn mình thì ân hận và xót
    Nhưng nếu nói
    con làm thế mẹ buồn lắm
    còn làm thế mẹ đau. mẹ mêt mẹ chết ......... thì lại có vè hiệu quả

    Nhóc thứ 2 thì bị bắt đứng góc còn thấy hay hay
    chẳng làm sao cho nó hiểu như thế nghĩa làbị phạt kể cả mình trợn mắt quát tháo
    nó up mặt vào tường 1 tý là nó chạy ra cười toe toét
    :Crying: :Sick:
    làm sao bi giờ
    • Avatar của BònBon
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 7 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #19
    Các cháu của BB cũng có những biểu hiện giống như các bé ở đây vậy đó.

    Có lần cháu của BB lấy điện thọai xuống làm ...đồ chơi. Lúc đó, trước tiên là BB tới ngồi chơi với cháu rồi sau đó hỏi cháu chơi điện thọai ra sao. BB giải thích điện thọai để chỗ của nó và để dành cho ba mẹ hay ông bà gọi tới nói chuyện với mình, nếu lấy xuống chơi làm đồ hàng thì không nghe được tiếng ba mẹ gọi. Bé ngồi nghe - có lẽ "đáp lại" BB đã nghe bé nói - rồi đem dẹp điện thọai lại chỗ cũ. BB ôm hun khen bé giỏi, nhờ vậy thì mới nghe được tiếng ba mẹ nói chuyện trong điện thọai được. Bé thích thú và nhớ hòai chuyện này. Có bạn tới chơi là bé ...giảng cho bạn cái điện thọai không được lấy chơi mà để yên chỗ đó thì mới nghe được ba mẹ nói chuyện.

    Những đồ đạc gì nguy hiểm như điện hay thuốc tây nên dẹp khỏi tầm tay của bé trước. Chứ nếu mình dặn bé cẩn thận với mấy cái đó khác nào nhắc bé thử. Không cho bé có cơ hội tìm cách nghịch với mấy vật như vậy. Vì nếu lỡ bé tìm cách - cãi lại lời dặn của người lớn - mà người lớn nhẹ nhàng hay dứt khóat kéo ra chỗ khác thì vẫn không làm cho bé "tâm phục khẩu phục" chấm dứt hành vi cãi lời.

    BB nghe nói mình nên lấy cái điều trái ngược với hành vi xấu bé mà đang làm để hạn chế hành vi xấu đó. Điều trái ngược đó có thêm thắt sự hấp dẫn cho bé chú ý. Lúc đó bé sẽ quên chuyện xấu. Mà nếu được mình khen tặng chuyện trái ngược thì bé lại càng thích thú, có khi lần sau làm tốt hơn mình mong chờ nữa. Hoặc là chuyển hướng chú ý của bé vào các việc khác của nó hay của anh chị em khác rồi cùng nhau làm các việc đó với các bé 1 chút, khen tặng ai làm tốt. BB áp dụng cho đứa bé trai hay bày biện đồ chơi mà chơi xong làm biếng dọn dẹp. Nhân lúc em gái 2 tuổi đi chơi về, bé biết xếp giày đúng chỗ, dẹp nón đúng chỗ. BB khen em gái và nói với anh trai chơi xong biết dọn dẹp thì cũng rất giỏi. Hai anh em cùng giỏi. Vậy là lần đó, cho tới mải sau này, bé trai biết dọn dẹp đồ chơi một cách hăng say sung sướng để được khen.

    La hét bé sẽ làm cho bé càng bướng hơn. Bởi vì khi mình la, bé sẽ nghĩ nó quá tệ trong mắt mình. Thay vào đó, nếu mình nói hành vi của bé không được thì lòng tự trọng và tự tin của bé không bị tổn thương. Cần diễn tả có cảm xúc đi kèm sẽ giúp bé chịu nghe hơn. BB đã làm được vậy cho cháu BB. Có lần BB vừa đi ra khỏi bàn làm việc, 2 đứa cháu giành laptop của BB để vào Internet chơi game. Đứa em nổi nóng đập mạnh ly vừa uống sữa xong vô bàn phím máy. Cái loptop của BB tối hù ngay và sau đó BB phải đem máy đi sửa. BB nói chuyện với đứa anh là việc 2 đứa giành nhau máy của cô như vậy là không đúng. Đã vậy còn làm hư máy khiến cho cô buồn lắm. Cô thương hai đứa nên không nỡ đánh đòn nhưng việc làm của hai đứa là không đúng. Điều đó làm cô buồn. Cháu của BB hối lỗi thấy rõ. Nó xin lỗi. Sau này nó không dám làm vậy nữa và còn giải thích cho em nghe. Nó còn có cảm tình với BB hơn nữa (vì làm hư đồ).

    Có cách dạy con "quyết liệt" cãi, lớn tiếng với người lớn (cái này BB chưa có gặp vì BB có cháu thôi) thì người lớn nên giữ nghiêm quan điểm của mình, cần thái độ nghiêm túc. Ví dụ bé cãi lớn tiếng không nghe lời cha mẹ thì lúc đó cha mẹ cho bé hay là thái độ đó không được, bây giờ con cãi như vậy thì vô phòng (hay đến chỗ nào đó 1 mình bé) chờ hết cãi nữa thì gặp cha mẹ bàn tiếp. Lúc này thái độ của cha mẹ là không chấp nhận. Nếu con vẫn cãi thì có nghĩa thái độ đó đi theo chiều hướng chọn "cách ly". Cha mẹ không nên nhượng bộ mà phải giữ nguyên ý không bàn tiếp. Nếu bé còn cãi, chưa đi tới chỗ cha mẹ yêu cầu thì cha mẹ tìm cách giúp con "cách ly". THái độ nguyên túc, "trước sau như một" của người lớn sẽ cho đứa nhỏ biết nó cần phải sửa, lần sau bớt cãi vì cha mẹ thương thì thương nhưng không chiều chuộng việc làm sai. Không nên cãi tay đôi với con. Lạnh lùng lúc con nóng nảy thôi chứ sau đó vẫn yêu thương con thì đứa nhỏ không nghĩ bị bỏ rơi mà còn bình tĩnh nhận ra lỗi của nó.

    Khi bé làm điều gì không nên thì người lớn rầy. Bé không cần biết nên hay không nên mà làm vì thích làm, có thể bé suy diễn cái việc làm đó thành cái gì đó mà bé thích, cho nên vẫn làm. Người lớn lại rầy. Bé vẫn cứ làm. Lúc này giống như hai bên "tranh giành quyền lực" với nhau. Bé muốn làm theo bé. Người lớn không cho vì là ...người lớn. Cuối cùng người lớn phạt. Lúc này chưa chắc bé chịu thua. Chẳng qua vì nhỏ, không có sức có quyền để phạt thôi. Người lớn có trong tay chiêu cuối là phạt này. Nhưng vô hình trung người lớn đang thua nên mới xài tới chiêu phạt. Do đó phạt làm bé ấm ức thật sự hoặc ấm ức ngầm mà bé không hay, tới lớn mới "lòi" ra đều là điều không nên. Có thể làm cho bé lớn lên không có tinh thần trách nhiệm hoặc tự lập (ráng chịu trận hình phạt rồi xong, dù có nghe giảng giải tội gì ra sao thì chưa chắc bé nhớ nhưng nếu được hỏi han, trao đổi, tìm hiểu, lắng nghe bé thì bé sẽ nhận ra cái sai dễ hơn). Hoặc bé sẽ nghĩ để đạt được điều mong muốn cách tốt nhất là cưỡng bức (như bị người lớn cưỡng bức bằng hình phạt. Người lớn "thua" nên lấy "bửu bối" người lớn ra để phạt. Cho nên con nít nghĩ làm người lớn là sướng, muốn bắt -cưỡng bức- con nít làm gì cũng được). Hoặc bị phạt thì bé sẽ làm thêm điều ngỗ nghịch, nhất là để được chú ý. Những hình phạt nhẹ nhẹ cũng có chuyện làm thêm này. Ví dụ như đứng úp mặt vô tường thì bé uốn éo, khều, kéo cái gì ở gần cho đổ, ngã để mẹ nghe thấy. Những hình phạt đó không đem lại hiệu quả thay vì "đối thọai" với bé, tìm hiểu bé thì có khi phát hiện ra nhiều điểm thật hay, thật lạ mà người lớn mình không có nghĩ được như trẻ thơ.

    BB chỉ góp vài chuyện BB biết với cháu thôi. Một lần nữa xin nói là không dám "múa rìu qua mắt thợ" đâu.

    Chúc các bà mẹ luôn vui với các bé yêu của mình :Rose:
    • 567 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #20
    Những điều BB nói đều rất đúng, nhưng lại khó thực hiện:Sigh: .

    BB đã nêu lên cách xử lý trên nguyên tắc là người lớn luôn cố gắng nói chuyện, tìm hiểu suy nghĩ của trẻ, chủ động làm gương cho trẻ bắt chước, chủ động chỉ ra các hành vi tốt của bạn khác cho trẻ bắt chước... Mình đã đọc giải pháp này, và rất thích, vì nó thực sự tôn trọng đối tượng được giáo dục; nhưng lúc bắt tay vào thực hiện với con mới thấy, đối với trẻ dưới 3 tuổi, giải pháp ấy đòi hỏi người lớn nhiều phẩm chất quá!!!

    Có thể vì con mình quá nhỏ::rolleyes: nên những biện pháp giải thích, nói chuyện gần như chưa có tác dụng. Mình cũng cố gắng để ngoài tầm với của trẻ những thứ nguy hiểm, nhưng nhiều thứ vốn là không nguy hiểm khi chưa vào tình huống.
    Chẳng hạn điện thoại di động và cốc nước. Mình cho con tiếp xúc với điện thoại và cho con dùng cốc nước để tập tự uống vào các thời điểm khác nhau. Rồi một hôm nào đó, chàng ta kiễng chân với được cái điện thoại trên bàn trong khi đang uống nước; và thế là chàng ta chấm cái điện thoại vào cốc hoặc đổ nước từ cốc vào:RollingEy: ... (tất nhiên là có phần lỗi của mình, ví dụ mình cực kỳ cẩn thận, luôn luôn để điện thoại xa tầm với của con; hay không phải dọn dẹp gì, chỉ ngồi trông con và kịp thời phát hiện khi con cầm được cái điện thoại thì lại là chuyện khác:Angel: ).

    Vậy nên giải pháp BB đưa ra có vẻ dành cho trẻ đã biết nhận thức? Ít nhất cũng tầm 3 tuổi:Thinking: ?

    Còn nữa, mình đồng tình với mẹ nào đó ở trên, rằng nếu lúc có thời gian, không mệt lử thì cũng cố suy nghĩ cho con, kiềm chế bản thân và tìm ngay cách thức tốt nhất để giải quyết tình huống ; nhưng có phải lúc nào cũng được thế đâu...

    À nhớ ra BB chuẩn bị làm mẹ, theo mình thử thì làm mẹ khác hẳn với làm bác/cô/dì/chị đấy. Vì BB phải "chiến đấu" trường kỳ và thái độ của con với mẹ cũng khác...

    Ôi càng nghĩ càng :Sick:
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2