TIN TÀI TRỢ.

Trẻ con - suối nguồn của những câu hỏi không thể trả lời.

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.38K Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của laodao
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 1 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #1
    Mình rất yêu trẻ con, dù là một thanh niên, và mình mong chúng sẽ nhận được tất cả những gì tốt đẹp nhất từ người lớn, đặc biệt là những lời khuyên bảo và những tấm gương về những đức tính được ca ngợi như tự lập, biết chia sẻ ...

    Đây là một bài mình dịch được trên wordpress và chia sẻ với mọi người, nếu like thì không sao, còn nếu muốn ném đá thì cũng cho mình biết tại sao mình bị ném.

    Đây là bài được dịch tại địa chỉ này: http://mostlybrightideas.wordpress.c...-don’t-yell/
    children's quest.jpg

    Có phải chúng ta đang sống trên một trang trại?

    Có cây kem nào không?

    Đó là thứ gì trên mặt cô Mary?

    Tại sao 12h đến trước 1h?

    Bố đã bao giờ đếm tới 1 triệu chưa?

    Bao nhiêu phút nữa thì đến sinh nhật con?

    Con có thể có một con vẹt không?

    Quả bóng mới của con đâu rồi?

    Chúng ta có phải là người Anh?

    Khi là một thanh niên trẻ, tôi đã từng nghe ai đó nói rằng “ không có thứ như vậy vì một câu hỏi ngu ngốc”. Điều này mang đến cho tôi một sự ngạc nhiên lớn, bởi vì trước đây không nhiều năm, những câu hỏi ngu ngốc rất phổ biến. Trong thực tế, bố mẹ tôi đã thuyết phục tôi khá nhiều rằng tôi là một suối nguồn tự nhiên của những câu hỏi vô nghĩa và ngớ ngẩn, một đài phun những điều ngốc nghếch. Nếu như đã có thứ gì đó vì một câu hỏi ngu ngốc, tôi có thể chắc chắn được cấp bằng sang chế cho một cái.

    Theo như trí nhớ lờ mờ và thường không chính xác của tôi, bố mẹ tôi đã không xử lý nét tính cách riêng biệt này với nhiều sự kiên nhẫn. Họ có thể đã cố gắng. Tôi thích nghĩ họ đã làm, ít nhất là lần đầu tiên. Nhưng tôi cuối cùng đã làm họ mòn mỏi đến tận cùng của sự kích thích về thần kinh. Sau đó đẩy họ đến giới hạn của sự sáng suốt của họ. Vì họ thường hay nhắc nhở tôi nên tôi xua đuổi họ như điên.

    Nhưng tôi đã không hiểu điều đó vào lúc đó. Một cậu trai trẻ có xu hướng quan tâm đến chính hắn, và vì vậy tôi lăn tăn giữa việc muốn hỏi các câu hỏi của tôi và việc thắc mắc tại sao chac mẹ tôi lại nổi điên với tôi. Mang những cảm giác đó trong tuổi trưởng thành, tôi hứa với mình và lũ trẻ mà tôi có thể may mắn có rằng tôi sẽ luôn luôn lắng nghe và trả lời với tất cả tâm trí và cẩn trọng.

    Điều này, tất nhiên, là nơi mà trí nhớ có sai sót hay quên và gây ra rắc rối. Một ngày tôi thấy tôi đang lái xe với con gái tôi ở chỗ ngồi của nó trong ô tô ở phía sau. Nó đã nói liên tục không ngừng trong 20 phút và tôi đã nhận ra, tôi đã không nghe một lời nào nó nói. Đầu óc tôi đã bị lôi cuốn đến nơi yên tĩnh với những cánh bướm và những đám mây căng phồng. (Có thể tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh những con bướm và những đám mây căng phồng. Điều này giống hơn đó là “tôi nghĩ về những tấm chắn bằng kính mà chúng thường có trong những chiếc limousine đắt tiền, chúng có thể lên xuống giữa người lái xe và hàng ghế phía sau. Chúng cách âm, tôi khá chắc chắn điều đó.

    2.jpg

    Tôi cảm có lỗi vào những lúc đó, khi tôi không thể nghe bất cứ thứ gì. Cả con gái và con trai tôi đều thừa hưởng tình hiếu kì không ngừng của tôi, một thực tế là tôi đã mong và nghĩ là tôi có thể sẽ trân trọng. Nhưng tôi đã không chuẩn bị trước cho những dòng chảy đều đều, không ngừng và dữ dội của những câu hỏi – không thể – trả lời.

    “Đâu là noel”.

    “Tại sao con lại không thấy mắt con.”

    “Kết quả là gì khi một triệu một nghìn tỷ triệu năm trăm linh sáu nghìn không trăm linh ba nhân với bốn nghìn tỷ nghìn tỷ chín trăm bảy lăm?”

    “Ai là người đầu tiên nhìn thấy phân”

    “Bố, tại sao bố lại cắn tay mình?”

    Một lần, thế mà, chúng lại hỏi tôi một điều làm tim tôi bật lên với hi vọng.

    “Mặt trời đi đâu vào ban đêm?”

    “Mặt trời” tôi nói. “Đó là một câu hỏi hay”. Và tôi bắt đầu tạo ra một mô hình hệ mặt trời với bóng đèn, một quả bóng chày, một lon bia rỗng, một quả táo, và bất cứ gì trong tầm tay. Nhưng đúng lúc tôi tìm được lọ muối mặt trăng đặt vào vị trí, thì lũ trẻ đã đi từ lâu. Tôi cuối cùng đã hiểu ra rằng chúng không thực sự tìm kiếm câu trả lời, chúng chỉ muốn được an toàn khi đặt câu hỏi.

    Và như thế. Không gì có thể làm tôi bực mình. Tôi kiềm chế lời nói của mình và luôn giữ sự khoan dung, thậm chí với những thắc mắc lặp đi lặp lại. Tôi đã lập lời hứa sau tất cả. Và tôi xác định là luôn quan tâm và để ý đến cuộc sống của chúng. Vì vậy đó là một cú sốc lớn khi tôi phát hiện ra những câu hỏi vô hại của tôi lại làm các con của tôi phát cáu, đặc biệt là con trai tôi. Những câu hỏi thăm nhẹ nhàng của tôi gặp phải sự im lặng lạnh lùng, những lời nói mỉa mai, hoặc là những cơn thịnh nộ. Tôi đã học được dần dần để diễn đạt các câu hỏi của tôi theo những cách nào đó, cố gắng lường trước 4 hay 5 tình huống có thể cuộc đối thoại sẽ đi theo. Đâu là những cái bẫy, nhưng mỏ nguồn mà sự giận dữ tiềm tàng bùng nổ?

    3.jpg

    Chúng là vậy, thay đổi ở bất cứ đâu. Nếu tôi hỏi câu hỏi có một chút không chính xác, điều đó trở thành một điểm quan trọng, với cái lớn hơn, nhiều tín hiệu được phát ra được che giấu dưới những tiếng hét lớn.

    “Ngay cả khi”, tôi nói, “Khi con nói với bố rằng chương 14 rõ ràng không có trong bài kiểm tra và con không cần học nó, bố nghĩ chắc con đã hiểu sai ý của cô giáo?”

    “Cái gì bắt phải làm mọi thứ” nó gặng hỏi. “Tại sao bố lại nói điều này?”

    “Bởi vì con kết thúc với 37 điểm”

    “39, bố! con được 39! Ở đâu bố nghe nó là 37? Điều này là những gì mà con ghét mọi người. Khi họ nói những thứ và họ không về biết điều họ đang nói”

    Và một cuộc chiến bắt đầu, và cuộc chiến leo thang, nó lao vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Tôi đi xuống tầng dưới và chờ, trong khoảng 45 phút tiếp theo, để tim tôi ngừng đập mạnh. Và sau đó tôi nghe thấy điều đó. Con trai tôi ở tầng trên, đang nghe nhạc. Và nó huýt sáo. Huýt sáo! Tất cả chỉ là sự sắp đặt? Là cách của nó tránh sự thất vọng của tôi? Hay đơn giản chỉ là nó đang giận tôi?

    Dù sự giải thích là gì đi nữa. Tôi vẫn làm rắc rối ngày hôm nay bằng những câu hỏi tiếp tục vang lên trong đầu tôi. Tại sao tôi đã phải nhận những tiếng la hét khi là một đứa trẻ, và giờ tôi lại phải như thế khi đã trưởng thành? Tại sao tôi mất vai trò của mình? Hay nó quá muộn để đặt câu hỏi? Đây có phải là câu hỏi ngu ngốc cuối cùng của tôi?
    4.jpg
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của gaconbexiu
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 11 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 5,711 Bài viết

    • 11,990 Được cảm ơn

    #2
    Nhiều câu hỏi mà khi bé nói ra mình bí rị. Phải hoãn binh bằng cách bảo chờ bố về mẹ cùng thảo luận rồi trả lời cho con.