TIN TÀI TRỢ.

Trái tim đưa trẻ khuyết tật về giữa cộng đồng

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 4.3K Lượt đọc
  • 16 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 1,000 Bài viết

    • 563 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #1
    Trời ơi, mình vừa biết tin thầy Thành đã qua đời. Thật không thể tin được. Hôm gia đình mình gặp thầy và cô Khoái, cách đây hơn một năm rồi, mà mình vẫn thấy như mới gần đây thôi. Sao thầy lại đã đi rồi?

    Bao thương tiếc trong lòng, mà con không thể nói nên lời. Thầy ơi, trong bao nhiêu con người trên thế gian này, có được mấy tấm lòng như thầy, sao thầy lại đã ra đi thế này?

    Thầy ơi, con sẽ nhớ những lời thầy dặn con về Cún, rằng nếu cả gia đình gắng sức, bền lòng, Cún nhất định sẽ tiến bộ và đi học được, nhưng con phải gắng thật nhiều, vì Cún là con gái, đến giai đoạn dậy thì sẽ phức tạp hơn. Con vẫn nhớ ánh mắt của thầy, con biết thầy thương Cún nhiều.

    Thầy Thành ơi, bây giờ con mới biết tin. Thầy ốm mấy tháng rồi mà bây giờ con mới biết. Cứ ngỡ như thầy lúc nào cũng như lúc làm "người lái đò", luôn là một bến bờ bình yên, che chở...

    Thầy ơi, bây giờ con cũng chẳng biết nói gì nữa. Xin thầy nhận ở con lời cầu nguyện cho linh hồn thầy mãi mãi bình an.

    Blog của bác Lê Khanh
    http://blog.360.yahoo.com/blog-OVuvK...ss-?cq=1&p=271

    GS. NGUYỄN VĂN THÀNH

    MỘT ÁNH SÁNG NGÀNH TÂM LÝ VIỆT NAM

    KHÔNG CÒN NỮA

    Nhận được Email từ một người bạn, cái tin GS Nguyễn văn Thành vừa mới mất ngày 14/11/2008 tại Thuỵ Sĩ làm tôi bàng hoàng một lúc lâu ! Đành rằng có sinh thì có tử, nhưng sao mà có những kẻ đáng chết ngàn lần thì vẫn cứ nhởn nhơ, còn những con người cần biết bao cho cuộc sống thì lại sớm đi vào cõi vĩnh hằng !

    Tôi biết GS Thành từ những năm 1990, khi còn làm việc tại Trung Tâm Sức Khỏe Tâm Thần ( Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM), dù chưa được gặp mặt, nhưng những gì mà ông viết về trẻ em, nhất là với các trẻ khuyết tật về tâm trí đã là niềm hứng khởi, cũng như kim chỉ nam cho tôi bước chân vào lĩnh vực tâm bệnh lý trẻ em sau này.

    Trước đây, tôi có quen với Soeur Nguyễn Thị Định, một chuyên viên về tâm vận động cùng trong một nhóm với thày Thành, và nhờ đó tôi được biết đến một phương pháp giáo dục rất độc đáo dành cho những trẻ có nhu cầu đặc biệt.

    Tôi không được một lần trò chuyện với thày Thành, và cũng không có dịp đọc nhiều tác phẩm của thày,cũng như không có cái hân hạnh được dự các lớp hướng dẫn của thày mở tại Hà Nội, và Sai Gon từ những năm 2003 trở đi… Nhưng tôi vẫn kính trọng và xem thày như một người thày của mình, vì những tư tưởng yêu thương và tôn trọng trẻ em ở nơi thày.

    Trong khi có những người đưa ra những phương pháp giáo dục trẻ Tự Kỷ có những nét giống như hình thức phản xạ có điều kiện ( dành cho việc huấn luyện thú : Làm đúng đươc thưởng /sai bị phạt) và cũng không thiếu những kẻ đã dùng những kiến thức mình lượm lặt được để “kiếm chác” ngay trên đầu của những “thiên thần bất hạnh” cho dù chính họ cũng có một đứa con như vậy ! Thì thày Thành, dù ở nước ngoài, dù chỉ là một nhà nghiên cứu, nhưng lại có một tấm lòng thương yêu và quý trọng các trẻ em có vấn đề về tâm lý tại Việt Nam, thày luôn xem các em như những con người với đầy đủ giá trị của nó ! Chỉ cần bao nhiêu đó, cũng đã đủ khắc ghi trong lòng tôi một niềm tôn kính lớn lao. Nhưng còn hơn thế nữa, thày Thành cũng đã đưa ra những phương pháp giáo dục mang đậm tính NHÂN VĂN, một tính chất mà con người trong thời đại kỹ thuật này ngày càng phai lợt, khi mải miết chạy theo những thiết bị máy móc tân kỳ, những loại dược liệu đắt tiền mà quên mất, chính TÌNH YÊU THƯƠNG và SỰ TÔN TRONG CON NGƯỜI mới là phương pháp tốt nhất trong việc chữa bệnh, đặc biệt là các bệnh về tinh thần và nhất là trong lĩnh vực Tâm bệnh trẻ em.
    Xin gửi đến GS FX Nguyễn văn Thành một nén hương lòng cùng sự tôn kính của một kẻ hậu bối và ước mong hương hồn thày luôn được bình an nơi cõi Vĩnh Hằng

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của My Lăng
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 657 Bài viết

    • 487 Được cảm ơn

    #2
    Thương tiếc một người Thầy !
    THƯƠNG TIẾC MỘT VỊ THÀY f9ae srch12_1
    GS. NGUYỄN VĂN THÀNH

    MỘT ÁNH SÁNG NGÀNH TÂM LÝ VIỆT NAM

    KHÔNG CÒN NỮA


    Nhận được Email từ một người bạn, cái tin GS Nguyễn văn Thành vừa mới mất ngày 14/11/2008 tại Thuỵ Sĩ làm tôi bàng hoàng một lúc lâu ! Đành rằng có sinh thì có tử, nhưng sao mà có những kẻ đáng chết ngàn lần thì vẫn cứ nhởn nhơ, còn những con người cần biết bao cho cuộc sống thì lại sớm đi vào cõi vĩnh hằng !

    Tôi biết GS Thành từ những năm 1990, khi còn làm việc tại Trung Tâm Sức Khỏe Tâm Thần ( Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM), dù chưa được gặp mặt, nhưng những gì mà ông viết về trẻ em, nhất là với các trẻ khuyết tật về tâm trí đã là niềm hứng khởi, cũng như kim chỉ nam cho tôi bước chân vào lĩnh vực tâm bệnh lý trẻ em sau này.

    Trước đây, tôi có quen với Soeur Nguyễn Thị Định, một chuyên viên về tâm vận động cùng trong một nhóm với thày Thành, và nhờ đó tôi được biết đến một phương pháp giáo dục rất độc đáo dành cho những trẻ có nhu cầu đặc biệt.

    Tôi không được một lần trò chuyện với thày Thành, và cũng không có dịp đọc nhiều tác phẩm của thày,cũng như không có cái hân hạnh được dự các lớp hướng dẫn của thày mở tại Hà Nội, và Sai Gon từ những năm 2003 trở đi… Nhưng tôi vẫn kính trọng và xem thày như một người thày của mình, vì những tư tưởng yêu thương và tôn trọng trẻ em ở nơi thày.

    Trong khi có những người đưa ra những phương pháp giáo dục trẻ Tự Kỷ có những nét giống như hình thức phản xạ có điều kiện ( dành cho việc huấn luyện thú : Làm đúng đươc thưởng /sai bị phạt) và cũng không thiếu những kẻ đã dùng những kiến thức mình lượm lặt được để “kiếm chác” ngay trên đầu của những “thiên thần bất hạnh” cho dù chính họ cũng có một đứa con như vậy ! Thì thày Thành, dù ở nước ngoài, dù chỉ là một nhà nghiên cứu, nhưng lại có một tấm lòng thương yêu và quý trọng các trẻ em có vấn đề về tâm lý tại Việt Nam, thày luôn xem các em như những con người với đầy đủ giá trị của nó ! Chỉ cần bao nhiêu đó, cũng đã đủ khắc ghi trong lòng tôi một niềm tôn kính lớn lao. Nhưng còn hơn thế nữa, thày Thành cũng đã đưa ra những phương pháp giáo dục mang đậm tính NHÂN VĂN, một tính chất mà con người trong thời đại kỹ thuật này ngày càng phai lợt, khi mải miết chạy theo những thiết bị máy móc tân kỳ, những loại dược liệu đắt tiền mà quên mất, chính TÌNH YÊU THƯƠNG và SỰ TÔN TRONG CON NGƯỜI mới là phương pháp tốt nhất trong việc chữa bệnh, đặc biệt là các bệnh về tinh thần và nhất là trong lĩnh vực Tâm bệnh trẻ em.
    Xin gửi đến GS FX Nguyễn văn Thành một nén hương lòng cùng sự tôn kính của một kẻ hậu bối và ước mong hương hồn thày luôn được bình an nơi cõi Vĩnh Hằng

    Blog của Lê Khanh
    http://blog.360.yahoo.com/blog-OVuvK...ss-?cq=1&p=271
    Hôm nay mới đọc được tin này khó mà nói được nhiều lời, từ hôm học Thầy năm 2005 con mới hiểu Tự Kỷ là gì ? Các quyển sách của Thầy luôn luôn nằm trên chổ thuận tiện nhất trong sinh hoạt của con. Con mới vừa khoe Thầy về sự tiến bộ của cháu vào năm rồi, vẫn nhớ những lời Thầy giảng dạy về căn bệnh này và vẫn chờ tin Thầy vào mùa hè năm nay . Thế nhưng , Thầy đã ốm và đã ra đi ! Gia đình chúng con cầu nguyện cho linh hồn Thầy được an nghĩ ! Vĩnh biệt một người Thầy , một người Cha , một người Ông kính mến !
    • Avatar của Tity
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 15 năm
    • 290 Bài viết

    • 446 Được cảm ơn

    #3
    Thật buồn là Thầy Thành đã ra đi đột ngột. Cầu mong linh hồn Thầy bình an nơi chín suối.

    Các anh chị đã được gặp và học với Thầy dù sao cũng thật là may mắn. Rất mong các anh chị giúp đỡ truyền lại những kiến thức mà thầy đã giảng dạy cho những người đi sau.
    Tity - TP.HCM
    • 7 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #4
    Thầy Thành ơi,
    Con thật bất ngờ khi biết tin thầy đã ra đi. Chỉ mới năm ngoài thôi thày vẫn về Việt nam và truyền cho chúng con phương pháp giáo dục trẻ tự kỷ hàng tháng trời. Thày đã dạy chúng con biết cách lắng nghe và tôn trọng con mình.
    Thật đáng tiếc cho những cha mẹ và các em bé tự kỷ sẽ không còn được dự những lớp học của thày nữa.
    Con cầu mong linh hồn thày sẽ siêu thoát và, ở bên kia thế giới, thày sẽ luôn phù hộ cho các em bé còn chưa may mắn.
    • Avatar của Tea
    • Tea
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 26 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #5
    Thân gửi các anh chị em. Chúng tôi xin thông báo với các anh chị em một tin đau buồn: chúng ta đã vĩnh viễn mất đi Người Thầy đáng kính của chúng ta - Thầy Nguyễn Văn Thành. Thầy đã từ trần hồi 7g45 sáng (giờ địa phương) ngày 14/11/2008 tại Thuỵ sỹ vì căn bệnh hiểm nghèo. Thánh Lễ An táng đã được tổ chức long trọng tại Nguyện đường Đan viện Thánh Mẫu Fatima Orsonnens lúc 3g chiều ngày 17/11/2008 với 20 linh mục đồng cử hành. Trước khi mất, Thầy đã được Đức Tổng Giám Mục giáo phận Huế phục hồi chức Linh mục vĩnh viễn (trước kia Thầy đã học Chủng viện Huế, nhưng do thời cuộc nên Thầy không có điều kiện thực hiện ý nguyện tu hành thực sự, mà thay vào đó Thầy đã dành hết cuộc đời mình để phục vụ những con người bất hạnh nhất trên thế gian, ở bất cứ nơi nào mà Thầy đi qua; đó cũng chính là một cuộc đời tu hành vậy - hy sinh bản thân để phục vụ tha nhân). Chắc chắn rằng đó là niềm hạnh phúc lớn lao đã đến với Thầy vào giây phút cuối và tôi biết rằng Thầy đã ra đi trong thanh thản, bình an mặc dù phải chịu đớn đau bệnh tật. Chúng ta, những người đã từng một lần là học trò của Thầy sẽ nhớ mãi hình ảnh người thầy ân cần, tận tuỵ. Thầy sẽ vẫn ở bên chúng ta để nâng đỡ, động viên lúc ta mệt mỏi thất vọng; để chia vui cùng chúng ta mỗi khi con ta tiến bộ. Chúng ta cùng Cầu Nguyện cho Linh hồn Thầy được về cõi Vĩnh Hằng. Xin chuyển tới các Anh Chị Em Điếu Văn và một vài hình ảnh Thánh Lễ An táng Thầy tại Nguyện đường Đan viện Thánh Mẫu Fatima Orsonnens. Các anh chị vui lòng chuyển thư này tới những học sinh của Thầy, để chúng ta cùng dành một phút tưởng nhớ Thầy. Xin Vĩnh Biệt Thầy. Trân trọng Kính báo.Phạm Thị Yến - Mai Văn Tuệ
    • Avatar của Tea
    • Tea
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 26 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #6
    Điếu vănđọc trong ngày lễ an táng Lm GS Nguyễn Văn Thành - 17/11/2008Bạn Thành, Anh Thành, Thầy Thành, Cha Thành kính mến,- Thay mặt cho người trong gia đình, thân quyến của Anh tại Việt-Nam cũng như đang sống rãi rác khắp thế giới,- thay mặt cho bạn hữu của anh, các giám mục, linh mục, các cựu chủng sinh xuất thân từ mái ấm chủng viện Huế, cho học sinh, giáo sư từ Trường Thiên Hữu nơi mà anh đã từng học và từng làm giám đốc, - thay mặt cho các sinh viên mà anh tận tụy phục vụ, các giáo sư mà anh luôn mải là huynh đệ chân tình, tại các Đại Học Huế, Đại Học Minh Đức, Sàigòn, các Dòng Tu, các khóa huấn luyện cán bộ y tế, các khoá Đại Học Hè , các Tuần Lễ Văn Hóa Xã Hội Việt Nam Hải Ngoại,- thay mặt cho những người khuyết tật tâm thần mà anh đã hiến trọn mấy chục năm sống để yêu thương và đồng hành với họ,- thay mặt cho những người đang tích cực dấn thân phục vụ sinh hoạt văn hóa giáo dục trong và ngoài nước,chúng tôi xin nghiêng mình trước linh cửu của anh.Giây phút nầy đây, tôi muốn học bài học của anh để có đôi lời về anh, với bà con, bạn bè đang quay quần bên anh trong nguyện đường đan viện Thánh Mẫu Fatima Orsonnens nầy, và với anh. Bài học đó là lòng thành thực mà suốt những ngày tháng cùng sống với anh tôi đã học được. Những người có duyên gần gũi anh, trong mối tương giao Bạn Thành, Anh Thành, Thầy Thành hay Cha Thành…, hẳn đều đồng ý với tôi một điểm: con người của anh đúng là THÀNH.Đúng như thế, thời gian 36 năm sát cánh bên anh, tôi chứng thực đã tìm gặp được nơi anh kho tàng quí giá nhất, đó là lòng thành thực của người ngay chính.Tuy đồng hương Quảng Trị với anh, cùng xuất thân từ tiểu chủng viện thuộc địa phận Huế, cùng đã từng học trường Thiên Hữu, cùng dấn thân phục vụ trong lãnh vực văn hóa giáo dục như anh, nhưng mải đến năm 1972, tôi mới thực sự gặp anh tại Văn Phòng của Viện Đại Học Minh Đức, Sàigòn. Và từ đó, trong 36 năm, tưởng chừng như chúng ta luôn đồng hành bên nhau trong cuộc sống cũng như trong sinh hoạt nghề nghiệp và văn hóa.Nơi môi trường giáo dục đại học nầy, người giáo sư chuyên môn về tâm lý thực nghiệm Nguyễn Văn Thành đã giúp Hội Đồng Phân Khoa Nhân Văn và Nghệ Thuật Đại Học Minh Đức thiết lập lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục Việt nam Ban Tâm Lý Thực Nghiệm. Bước đường tiên phong của vị giáo sư Trưởng Ban Tâm Lý chưa đầy 35 tuổi nầy không những mở ra một bộ môn mới, nhưng, qua phong cách sư phạm đầy tình người của Thầy Thành, nó cống hiến cho đất nước Việt Nam một gương mẫu trong sinh hoạt của con người trí thức, của nhà giáo dục.Giáo án, tài liệu, sách báo giáo sư Thành viết ra, lối giảng dạy của Thầy Thành, lời tâm sự chia sẻ với đồng liêu, cung cách cư xử với bạn hữu, cái nhìn, thái độ im lặng lắng nghe trong cuộc sống… thật kỳ lạ vì tưởng chừng tất cả như là lời tâm sự của mẹ nói với con, lời trìu mến giữa đôi tình nhân đang đắm đuối, và hơn hết là như lời cầu nguyện âm thầm vọng ở đằng sau chữ viết, ở trong ánh mắt, ở nơi nụ cười hiền hòa. Đúng thế, nơi Nguyễn Văn Thành, ai ai có duyên gặp gỡ hẳn nhận ra được một con người thành thực với một cuộc sống nội tâm kỳ diệu.Chính nhờ nguồn sinh lực sâu kín của tâm hồn, ngưồn sinh lực mà tác giả Nguyện Văn Thành gọi là Phật tính, là Thần Lực của Thánh Thần Thiên Chúa ban cho mỗi người, mà Nguyễn Văn Thành đã vượt qua, vượt lên được những dị dạng, vấp ngã, yếu hèn mà mỗi người, anh, tôi, tất cả chúng ta, đang mang trong người, để tìm gặp, tôn trọng, tha thứ, thân thương và khoan dung một cách thành thực đối với nhau. Chính ngưồn sinh lực sâu kín của tâm hồn ấy thúc đẩy Nguyễn Văn Thành thể nghiệm những bước đường canh tân, đối thoại và thành thực yêu thương trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp văn hóa giáo dục của mình: Không phải Nguyễn Văn Thành đã khai phá được con đường có thể gặp gỡ giữa văn hóa dân gian, văn chương quần chúng với kiến thức khoa học hàn lâm hay sao?Không phải chính Anh đã can đảm viết khảo luận tựa đề từ tâm lý đến đức tin hay sao?Không phải chính Anh là tác giả đã giúp người đọc nhân ra những nguyên nguồn của tâm thức tôn giáo làm cầu nối cho ngôn ngữ truyền thống Phật giáo và Kitô giáo gặp gỡ nhau hay sao? Phải, Nguyễn Văn Thành là con người tài ba trong nhiều địa hạt, nhưng bên trên tài ba đó, Nguyễn Văn Thành là người trí thức, là nhà giáo dục chân chính, là hiền nhân, vì Nguyễn Văn Thành đã biết tiếp nhận và sống Thần Lực đến từ bên kia bờ, vì Nguyễn Văn Thành giữ được Đạo Tâm. Nguyễn Văn Thành ấy luôn là người con thân yêu của Đất Nước và của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, và mải là bậc thầy cho nhiều thế hệ mai sau.Chúng tôi ngậm ngùi vĩnh biệt, Bạn Thành, Anh Thành, Thầy Thành, Cha Thành kính mến. Và xin được cùng Anh là người khiêm tốn, nhân hậu và đem lại an bình cho nhiều tâm hồn, xin được cùng Anh là kẻ tin vào sức mạnh yêu thương của Đức Kitô mà anh là linh mục của Ngài, và là người lữ hành của niềm hy vọng cứu độ mà Ngài mang đến cho Anh và cho chúng ta, xin được cùng Anh lặp lại lời chúc phúc của Ngài:Phúc cho người khiêm tốn hiền lành, vì họ sẽ nhận đất làm gia nghiệp.Phúc cho người nhân hậu hay thương xót, vì họ sẽ được xót thương, Phúc cho người kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con của Thiên ChúaMt 5, 4. 7. 9Nguyễn Đăng Trúc
    • 1,000 Bài viết

    • 563 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tea Xem bài viết
    Điếu vănđọc trong ngày lễ an táng Lm GS Nguyễn Văn Thành - 17/11/2008

    Bạn Thành, Anh Thành, Thầy Thành, Cha Thành kính mến
    ...

    Những người có duyên gần gũi anh, trong mối tương giao Bạn Thành, Anh Thành, Thầy Thành hay Cha Thành…, hẳn đều đồng ý với tôi một điểm: con người của anh đúng là THÀNH.
    ...
    Đúng thế, nơi Nguyễn Văn Thành, ai ai có duyên gặp gỡ hẳn nhận ra được một con người thành thực với một cuộc sống nội tâm kỳ diệu.

    Chính nhờ nguồn sinh lực sâu kín của tâm hồn, ngưồn sinh lực mà tác giả Nguyện Văn Thành gọi là Phật tính, là Thần Lực của Thánh Thần Thiên Chúa ban cho mỗi người, mà Nguyễn Văn Thành đã vượt qua, vượt lên được những dị dạng, vấp ngã, yếu hèn mà mỗi người, anh, tôi, tất cả chúng ta, đang mang trong người, để tìm gặp, tôn trọng, tha thứ, thân thương và khoan dung một cách thành thực đối với nhau.

    Chính ngưồn sinh lực sâu kín của tâm hồn ấy thúc đẩy Nguyễn Văn Thành thể nghiệm những bước đường canh tân, đối thoại và thành thực yêu thương trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp văn hóa giáo dục của mình:

    Không phải Nguyễn Văn Thành đã khai phá được con đường có thể gặp gỡ giữa văn hóa dân gian, văn chương quần chúng với kiến thức khoa học hàn lâm hay sao?

    Không phải chính Anh đã can đảm viết khảo luận tựa đề từ tâm lý đến đức tin hay sao? Không phải chính Anh là tác giả đã giúp người đọc nhân ra những nguyên nguồn của tâm thức tôn giáo làm cầu nối cho ngôn ngữ truyền thống Phật giáo và Kitô giáo gặp gỡ nhau hay sao?

    Phải, Nguyễn Văn Thành là con người tài ba trong nhiều địa hạt, nhưng bên trên tài ba đó, Nguyễn Văn Thành là người trí thức, là nhà giáo dục chân chính, là hiền nhân, vì Nguyễn Văn Thành đã biết tiếp nhận và sống Thần Lực đến từ bên kia bờ, vì Nguyễn Văn Thành giữ được Đạo Tâm.

    Nguyễn Văn Thành ấy luôn là người con thân yêu của Đất Nước và của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, và mải là bậc thầy cho nhiều thế hệ mai sau.
    Với con, chữ Thầy trước tên thầy nghĩa là THẦY GIÁO. Khi cùng các học viên nối đuôi nhau theo Thầy hát bài hát "Người lái đò", con đã lựa chọn nghề "lái đò" như Thầy. Nhân ngày của các nhà giáo, con xin gửi đến Thầy lời cảm ơn chân thành vì tất cả những gì Thầy đã dạy con.
    • Avatar của Tanhia
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 411 Bài viết

    • 430 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #8
    Thầy ơi,
    Con không thể viết gì được nữa, tất cả từ ngữ đều không diễn tả được tình cảm của con lúc này. Sao lại thế thầy ơi? Con biết nói gì với bé Bin của con bây giờ, rằng "ông thầy" của bé đã đi xa mãi mãi rồi sao? Thầy bị bệnh gì thế, sao chẳng bao giờ chúng con được biết, con không bao giờ quên được dáng thầy nhỏ nhắn đội mũ vải xanh đi bộ giữa trưa nắng chang chang của Sài gòn đến với chúng con. Con vẫn còn nhớ như in buổi học mà thầy đã giận chúng con vì một số cô giáo đến học mà không toàn tâm toàn ý. Thầy đã nói nếu không có tình thương yêu thì xin hãy ra khỏi lớp, thầy khóc, cả lớp khóc vì phần lớn chúng con là cha mẹ của những em bé đang cần giúp đỡ. Tấm lòng của thầy chúng con không bao giờ đền đáp nổi...
    Thầy ơi, con chỉ biết cầu mong cho thầy được thanh thản, bình an mãi mãi. Gia đình con xin được thắp một nén hương gửi đến thầy- người cha, người ông kính yêu của những em bé ngây ngô, vung dại.
    • 1,000 Bài viết

    • 563 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #9
    Hôm nay, nhớ đến thầy Thành, mình tìm lại đề tài này.

    Đề tài này ban đầu do anh My Lăng mở với đầu đề “Vĩnh biệt Thầy Thành, một "trái tim lớn" của trẻ khuyết tật !”. Sau đó Mod_SPT thêm bài mình đã gửi trước đó ở đề tài “Tự kỷ – đồng cảm để đồng hành với con vào đời”.


    Có lẽ sự tình cờ của Mod khi chỉnh đề tài chính là câu trả lời cho một số điều làm mình suy nghĩ bấy lâu.


    Nghĩa là, câu trả lời đã ở đâu đó từ lâu, một cách tình cờ như bài viết của mình mà Mod thêm vào, mà hôm nay mình mới phát hiện ra, mới hiểu.


    Có lẽ những tấm lòng như tấm lòng của thầy Thành sẽ đánh thức nhiều trái tim dành cho trẻ em và người lớn khuyết tật.


    Như có lần mình đã chia sẻ khi đọc báo về em Nam, 7 tuổi đã dịch sách truyện xuất bản, viết sách lấy tiền ủng hộ các bạn nhỏ bị ung bướu, mình đã ước ao các ông bố, bà mẹ và các em bé bình thường cũng làm giống như em Nam, chia sẻ sự đồng cảm, sẵn lòng đón các em bé khuyết tật hòa nhập trường học và cộng đồng.


    Truyền thống Việt Nam mình vẫn là “Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn” mà.


    Mong sao có thật nhiều tấm lòng như thầy Thành, em Nam...


    Hy vọng rằng đề tài về thầy sẽ không phải là sự kết thúc, lời “Vĩnh biệt”, mà là sự bắt đầu.


    Mình xin nhờ Mod đổi lại tên đề tài thành “Sự đồng cảm giúp trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng”.


    Mong các thành viên đóng góp, chia sẻ.
    • Avatar của _zinnie_
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 115 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #10
    mong thầy yên nghỉ nơi chín suối ạ
    • 1,000 Bài viết

    • 563 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi metotet
    Chào Mod_SPT

    Như đã tâm sự ở bài viết này
    https://www.webtretho.com/forum/showp...7&postcount=11

    mình mong Mod đổi tên đề tài Vĩnh biệt Thầy Thành, một "trái tim lớn" của trẻ khuyết tật ! thành

    Sự đồng cảm giúp trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng

    hoặc

    Trái tim đưa trẻ khuyết tật về giữa cộng đồng

    Cảm ơn Mod rất nhiều

    metotet
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mod_SPT
    Mình để tạm cả 2 tên để bạn và moi ng cùng lựa chọn. Cần sửa gi nhắn tin cho mình nhé!
    Thân ái
    Mod SPT
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Admin
    Admin đã sửa tên topic tuy vậy Admin có một câu hỏi muốn hỏi bạn: Bạn mở topic này với định hướng như thế nào? Bày tỏ cảm xúc, chia buồn, hay có định hướng khác?
    Chào Admin,

    Cám ơn Admin nhiều vì đã giúp mình đổi tên đề tài và hỏi câu hỏi thật hay.

    Mình mong muốn thu hút được những ý kiến chia sẻ, bày tỏ sự cảm thông với việc trẻ khuyết tật hoà nhập cộng đồng từ những người KHÔNG có con khuyết tật, những người đến với trẻ khuyết tật vì tấm lòng, không chỉ vì có người thân bị khuyết tật, như thầy Thành, như em Nam (Dịch giả 7 tuổi). Mình vẫn đau lòng mãi vì câu chuyện về bé My (bé có hội chứng tự kỷ, đã được can thiệp thành công để đủ khả năng đi học hoà nhập, rồi lại bị trường đuổi vì phụ huynh của một bé bình thường không muốn con mình bị ảnh hưởng - Một học sinh tự kỷ bị đuổi học)

    Mình hy vọng đây là một đề tài mới. Đã có đề tài "Giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật" để phổ biến kiến thức pháp luật về quyền lợi giáo dục hoà nhập của trẻ khuyết tật. Đề tài "Tự kỷ - Đồng cảm để đồng hành cùng con vào đời" là nơi để các phụ huynh trẻ tự kỷ/chậm phát triển chia sẻ kinh nghiệm dạy và giúp con học hoà nhập. Đề tài "Tự kỷ ở trẻ dưới 24 tháng - Dấu hiệu và cách can thiệp" chia sẻ kinh nghiệm phát hiện và can thiệp sớm cho trẻ có dấu hiệu có hội chứng tự kỷ. Đề tài "Tự kỷ - Chăm sóc sức khoẻ và điều trị y sinh học" chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức y sinh học liên quan đến hội chứng tự kỷ.

    Mình thấy tiêu chí hoạt động của Webtretho là vì trẻ em, thông qua chia sẻ bằng các bài viết, bằng các quỹ tự phát nhưng có tổ chức. Vì vậy mình hy vọng đề tài "Trái tim đưa trẻ khuyết tật về giữa cộng đồng" này phù hợp với WTT. Mình cũng hiểu WTT là một diễn đàn phi tôn giáo, và tuyên truyền về tôn giáo không phải là mục đích của mình khi viết những dòng tâm sự ở đề tài này. Như mình đã nói, mình chỉ mong nhận được sự chia sẻ, cảm thông của những trái tim, để đưa trẻ khuyết tật đến trường học hoà nhập, để các em hoà nhập cộng đồng, không phải đi bên lề cuộc sống.

    Tuy nhiên, nhiều khi mình nghĩ nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu, dù mình không hề muốn là người "nói nhiều làm ít". Mình không dám chắc mình sẽ viết được bài đều đặn, theo đúng hướng lúc này mình đang mong mỏi. Nhưng mình luôn nghĩ, nếu điều mình nghĩ không phải là điều vô lý, không cần thiết, thì sẽ có những người khác cùng chia sẻ. Nhiều người đã tìm đến các diễn đàn như WTT cũng chính vì điều đó mà.

    Theo Admin, mình có nên đưa đề tài này sang mục Tâm sự - Chuyện đời không?

    Một lần nữa cảm ơn Admin, Mod_SPT và WTT. Mình xin phép trích lại câu trả lời này và đưa vào đề tài, để mọi người cùng hiểu. Mong rằng những suy nghĩ của mình không phải là chỉ của riêng mình, mà đã có ở những thành viên khác.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,000 Bài viết

    • 563 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #12
    Chào các bạn trên WTT, mình là metotet, mới đổi sang nick này.

    Đọc những bài báo về trường hợp em Việt học sinh khuyết tật đi học hoà nhập bị bạn bè hành hạ, mình rất đau lòng. Cá nhân mình thì chưa làm được gì để giúp em Việt nói riêng, thay đổi thực trạng của nền giáo dục VN nói chung. Những bài viết trên WTT thì cũng chỉ là những ý kiến dưới dạng chữ, chìm trong vô số thông tin trên mạng internet ngày nay. Dẫu vậy, mình vẫn mong mỏi khi chia sẻ sự đau lòng này, mình sẽ gặp được những trái tim, những trái tim đưa trẻ khuyết tật về giữa cộng đồng.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cún hay cười Xem bài viết
    Hai năm liền bị bạn bè… ức hiếp!

    Cháu P.M.V., học sinh lớp 7B trường THCS Xuân La (Tây Hồ - HN) kể chuyện bằng giọng đầy sợ hãi: “Ngày nào đến lớp cháu cũng bị mấy bạn nam học cùng lớp bắt nạt, bị đánh rất đau và trêu chọc…”. Sợ con mình nói dối, chị Nguyễn Thuý Hạnh, mẹ cháu V. đã mắng con trai: “Con không được nói dối, chỉ được nói những việc có thật nghe chưa!”.

    Phân trần cùng chúng tôi, chị cho biết: “Tôi rất bàng hoàng khi biết, từ năm học lớp 6 đến giờ, con tôi ngày nào đến lớp cũng bị bạn bè bắt nạt, trêu đùa quá mức khiến cháu... sợ đi học. Cháu hay giật mình, khóc cả trong khi ngủ…”.

    Sự việc bắt đầu từ năm học 2007 - 2008. Khi cháu P.M.V. lên cấp 2, chị Hạnh đã xin cho con vào học tại trường THCS Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) vì theo chị, đây là một ngôi trường có bề dày thành tích trong việc dạy và học. Một lý do khác, đó là người bác ruột của cháu V. là cán bộ làm việc trong trường.

    Cháu V. bị dị tật bẩm sinh một bên tai từ nhỏ, lại có vấn đề về thận nên chị Hạnh nghĩ, học tại trường này sẽ tốt hơn cho cháu V. vì được bác thường xuyên giám sát việc học tập tại trường.

    images1751063_1
    Chị Nguyễn Thuý Hạnh, mẹ cháu P.M.V rất bức xúc vì con mình bị bạn bè trêu đùa quá quắt. - Ảnh: Kiên Trung

    Trong bản tường trình gửi lên Ban giám hiệu (BGH) nhà trường, chị Hạnh có nói mặc dù ngày nào đi học về, quần áo của cháu V. cũng lấm lem, bụi bẩn…, nhưng nghĩ trẻ con hiếu động, và cho rằng đến lớp, cháu V. nô nghịch cùng chúng bạn, nên chị không hỏi con.

    Cho đến một hôm, khi tắm rửa cho con trai, chị thấy vết máu trên lưng cháu V. Ngâm chiếc áo vào chậu nước, thấy màu đỏ thôi ra sâm sẫm, chị phải doạ nạt, gặng hỏi, cháu V. mới dám nói bị các bạn cùng lớp dùng êke đâm vào lưng khiến chảy máu. Từ đó cháu kể với mẹ thường xuyên bị bạn bè trong lớp bắt nạt và đánh rất đau… Có những lần, V. bị các bạn trêu chọc trong nhà vệ sinh và nghịch ngợm bộ phận sinh dục của V. khiến cháu bị đau.

    Rất nhiều lần cháu V. bị các bạn nam trong lớp 7B và 7C xúm lại trêu chọc quá đáng. Có lần, chị Hạnh bàng hoàng khi nhận được điện thoại của chị gái mình (chị Nguyễn Ngọc Chung – bác ruột của cháu V. đang làm việc trong trường THCS Xuân La) thông báo về việc cháu V. đang tụt quần đi dọc dãy hành lang trước mặt các bạn gái. Chị Hạnh và bác của cháu khi đó còn sợ rằng cháu bị bệnh… thần kinh.

    Cháu V. thút thít kể lại: “Hôm đó cháu bị bạn H. dùng êke đâm vào lưng, một bạn tụt quần và giẫm chân lên, một bạn kéo ngoặt hai tay cháu ra đằng sau, bịt mồm và kéo đi dọc khối 7, khối 8 và đẩy về phía các bạn gái…”.

    images1751071_4 images1751077_2
    Gia đình cháu V và giấy tờ khám sức khoẻ, bản tường trình chị gửi đến VietNamNet. - Ảnh: Kiên Trung

    Sau sự việc này, chị Hạnh đã thông báo và yêu cầu nhà trường kỷ luật các em học sinh đã trêu đùa thái quá cháu V. Nhà trường đã thừa nhận việc này là có thật và đã kỷ luật, hạ hạnh kiểm những bạn đã cố tình trêu cháu V. Các quyết định kỷ luật này được ghi rõ trong biên bản kỷ luật, những học sinh này nếu tái phạm sẽ bị đuổi học.

    Song, những trò trêu chọc quái ác sau đó vẫn tiếp tục diễn ra ngang nhiên, mặc dù nhà trường đã nắm được tình hình.

    Đầu tháng 11/2008, cháu V. đi học về với ngón tay trỏ bị dập nát phần thịt mềm. Cháu kể bị bạn H cùng lớp đạp đổ ghế đè vào ngón tay trỏ bên tay cầm bút. Chị Hạnh phải đưa con đi viện cắt bỏ phần thịt dập nát và khâu 3 mũi. Cháu V. phải nghỉ học nửa tháng vì không cầm bút viết được.

    Tháng 2 vừa qua, cháu V. bị một bạn khác đấm vào mồm. Khi V. mách cô giáo, một bạn khác đã lấy thước kẻ của V. bẻ vụn. “Mới đây (khoảng tháng 3), bạn H. còn kéo khoá quần của cháu xuống, luồn vạt áo vào chỗ khoá quần, bạn C phanh áo của cháu, kéo quần lên quá đầu gối, để giẻ lau bảng lên đầu cháu. Xong rồi các bạn lôi cháu đi khắp khối” - cháu V. tấm tức kể lại.

    Chị Hạnh bức xúc: “Tất cả những sự việc trên giống như một giọt nước làm tràn ly. Những lần trước, nhà trường đã có biên bản kỷ luật, ghi rõ nếu những học sinh này tái phạm sẽ bị đuổi học. Thế nhưng, sau lần đó, con tôi vẫn bị các bạn trêu chọc, đánh đập càng ngày càng quá quắt hơn…”.

    “Nhà trường không nghiêm khắc xử lý!”

    Mặc dù trường THCS Đông Thái (phường Bưởi – Tây Hồ) chỉ cách nhà có mấy bước chân, nhưng gia đình chị Hạnh vẫn xin cho con theo học tại trường THCS Xuân La cách nhà vài cây số. Mỗi ngày, anh Phạm Văn Tuấn, bố cháu V. phải đưa đón cháu đi đi về về bốn lần cũng chỉ vì hy vọng cháu V. học ở đó có bác ruột sẽ kèm cặp, để mắt đến.

    “Ban đầu tôi muốn cho cháu học bán trú, ở lại trường buổi trưa, nhưng lo lắng sợ cháu sẽ bị bạn bè bắt nạt, trêu chọc… nên lại thôi. Cháu bị dị tật bẩm sinh, chỉ nghe rõ một bên tai, lại bị bệnh về thận nên thường bị bạn bè trêu chọc”.

    Biết được “bệnh” của V. nên nhiều bạn cùng lớp đã cố tình chòng ghẹo V. một cách quá đáng. Có lần, V. không nghe rõ cô giáo nói gì, quay sang hỏi các bạn, các bạn nói: “Cô bảo mai được nghỉ!”. Tưởng thật, ngày hôm sau V. đã không đến lớp. Nhiều lần khác như thế, các bạn đã hè vào điểm yếu này để trêu V.

    Sau những sự việc trên, chị Hạnh đã cương quyết đề nghị nhà trường xử lý, kỷ luật các em học sinh đã cố ý chòng ghẹo V. bởi theo chị Hạnh, nhiều lần các em này tái phạm và có hành vi ngày càng quá quắt hơn với V., nhưng vẫn không bị nhà trường nhắc nhở.

    images1751087_3 Chị Hạnh không đồng ý với hình thức kỷ luật đối với các em học sinh vi phạm kỷ luật nhà trường. - Ảnh: Kiên Trung
    Tuần trước, chị Hạnh nhận được giấy mời họp của BGH về việc đến trường họp xử lý những học sinh vi phạm kỷ luật. Cuộc họp xử lý các học sinh kỷ luật diễn ra ngày 26/3, có mặt đầy đủ BGH, công đoàn, các thầy cô giáo trong các bộ môn, đại diện hội phụ huynh, phụ huynh cháu V. và cả cán bộ công an phường do trường mời đến.


    Chị Hạnh bức xúc: “Tại cuộc họp, BGH không hề hỏi ý kiến của tôi - là mẹ của cháu V., mà lại hỏi bác ruột của cháu V. với tư cách là đại diện cho gia đình. Thứ hai, một cháu học sinh thường là “chủ mưu” trong những lần trêu chọc cháu V., không hiểu vì lý do gì đã có giấy chuyển trường trước đó một hôm… Nhà trường chỉ xử lý kỷ luật cháu H., mà còn nhiều cháu khác cũng tham gia trêu ghẹo, đánh đập con tôi…”.

    “Những hành vi trêu chọc như trên đã xâm hại đến thân thể, danh dự và ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của con tôi, thế nhưng nhà trường đã xử lý quá nhẹ, không đúng với cam kết như trong biên bản xử lý kỷ luật lần 1. Chính vì thế, tôi không ký vào biên bản kỷ luật vừa giờ của trường. Tôi muốn chờ để biết trường sẽ kỷ luật các cháu học sinh vi phạm kia như thế nào!”.

    Lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của con, anh Phạm Minh Tuấn, bố của V. đã đưa cháu đi kiểm tra sức khoẻ tại Bệnh viện Xanh Pôn. Từ hôm 26/3, cháu V. đã không dám đi học. “Tôi lo sợ rằng nếu cháu V. đi học, các bạn sẽ lại đánh đập, trêu chọc cháu. Tôi đã nghĩ đến việc, lỡ chẳng may các cháu kia trêu đùa quá đáng khiến cháu bị làm sao thì sao? Là một người mẹ, tôi không thể yên tâm như thế được!” - chị Hạnh xót xa.



    Link: http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/03/838982/


    P/S: sao gia đình khi phát hiện ra chuyện này là có thể để con tiếp tục phải chịu đựng và chờ vào sự xử lý của nhà trường và BGH nhỉ, là trường hợp này khi phát hiện mình sẽ bảo vệ con mình trước đã rồi hãy nhờ đến BGH và nhà trường, hỏi rõ tên từng đứa bạn bố láo đó, đe doạ nó và đến tận nhà từng đứa gặp phụ huynh để báo cho họ biết và yêu cầu họ biết cách dạy con, nếu ko dạy được con thì để mình dạy hộ, cần gặp luôn cả tổ dân phố đó cho họ biết nữa. Nói chung gia đình này hơi nhẹ tay vì những biểu hiện đó là sự manh nha cho sự xuống cấp đạo đức của lứa tuổi thanh thiếu niên bây giờ
    Trích dẫn Nguyên văn bởi chanquadimat Xem bài viết
    Hà Nội:
    Một học sinh nam bị bạn làm nhục nhiều năm liền

    (Dân trí) - Những ngày qua tại trường THCS Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội), nhiều giáo viên, học sinh và các phụ huynh bàn tán xôn xao chuyện em Phạm Minh Việt, học sinh lớp 7B bị bạn bè làm nhục hội đồng bằng cách tụt quần, bóp vào “của quý”, đấm đá...
    Thường xuyên bị bạn cùng lớp làm nhục
    Câu chuyện học sinh Phạm Minh Việt bị nhóm bạn cùng lớp làm nhục bằng cách đánh, trêu chọc thái quá, tụt quần, lấy con dơi dí vào người đã xảy ra từ ngày 22/10/2008. Chị Nguyễn Thúy Hạnh, mẹ học sinh Việt, cho biết: “Liên tiếp từ năm 2007 (khi em Việt học lớp 6B) đến nay, con tôi thường xuyên bị bầm dập khắp chân tay và cơ thể. Đầu tiên, tôi nghĩ chắc các cháu đùa nghịch nhau nên bỏ qua, nhưng thời gian gần đây con tôi thường xuyên kêu đau chim khi đi vệ sinh. Gia đình đã đưa cháu đi kiểm tra tại bệnh viện nhưng không khỏi”.
    daubaiqc8260309
    Giấy ra viện và bệnh án của em Việt liên quan đến việc bị bạn học làm nhục. (Ảnh Q.C)
    Chị kể, mới đây chị quá bàng hoàng khi nhà trường gọi điện thông báo con chị bị “thần kinh”, cởi quần áo đi hết lớp này sang lớp khác trong trường. Tối hôm đó về chị tắm gội cho cháu và phát hiện có vết máu trên quần áo đồng phục mà cháu mặc đi học. Gặng hỏi mãi, Việt mới cho biết là em bị bạn H. dùng ê ke đâm vào lưng.
    “Sau khi bạn H. làm cháu chảy máu ở lưng, các bạn cùng lớp là H., C. đã cùng một số bạn lớp 7C tụt quần cháu, bạn bịt mồm, có bạn thì đấm đá, có bạn thì bẻ tay cháu ra phía sau bắt cháu đi đến chỗ các bạn gái” - em Việt tiếp lời mẹ.
    Lập tức gia đình chị Hạnh đã trình bày và yêu cầu Ban giám hiệu trường THCS Xuân La xử lý sự việc. Trong biên bản tường trình, BGH nhà trường đã xác nhận việc em Việt bị các bạn làm nhục là có thật. Ngay tại buổi họp xử lý vi phạm, bà Nguyễn Thị Hòa - Hiệu trưởng nhà trường - đã cùng BGH quyết định hạ hạnh kiểm các học sinh đã tham gia làm nhục bạn nhưng tiếp tục cho các em theo học để khắc phục sai phạm. Trong biên bản, bà Hòa khẳng định, nếu các học sinh tái phạm sẽ bị kỷ luật và đuổi học.
    Tuy nhiên cam kết của nhà trường không làm phụ huynh em Việt yên tâm bởi theo lời chị Hạnh thì sau mỗi lần được nhà trường xử lý, con chị lại bị bạn học đối xử thô bạo hơn.
    daubaiqc4260309
    Rất nhiều lần chị Hạnh đã phải đưa con đi viện sau khi con chị bị các bạn ở lớp bắt nạt.
    Trình bày với PV trong đơn tường trình gần 4 trang còn chưa ráo mực, chị Hạnh kể: “Điển hình là việc bạn H. dùng chân cố tình đạp ghế đổ làm con tôi bị kẹt và nát 1 phần đầu ngón tay, phải đi viện phẫu thuật. Chưa hết, trong 2 tháng trở lại đây, con tôi lại bị bạn B đánh vào mồm sưng không ăn được, rồi đến việc bị bạn H., bạn C, bạn Hg kéo ra khỏi chỗ ngồi, bạn thì đội giẻ lau bảng lên đầu, bạn thì bóp vào bộ phận sinh dục cháu…”.
    Anh Phạm Minh Tuấn, bố học sinh Việt, bức xúc: “Tôi rất không hài lòng với cách đối xử rất tệ bạc của các cháu học cùng lớp với con tôi. Dù con tôi có bị thiểu năng đi nữa thì sao lại bị bạn học cùng đối xử phân biệt như thế cơ chứ?”.
    daubaiqc6260309
    Biên bản giải quyết sự việc của nhà trường và bản tường trình của 2 mẹ con chị Hạnh
    Gia đình chưa bằng lòng với cách xử lý của nhà trường
    Giáo viên chủ nhiệm lớp 7B, cô Đỗ Cúc Phương, cho biết: Cháu Việt là học sinh khuyết tật trong lớp, cháu rất yếu thận, hay đi vệ sinh… Sự việc xảy ra trong nhà vệ sinh nên cô không được biết.
    “Ngay từ khi làm chủ nhiệm lớp, riêng cháu Việt được không chỉ tôi mà ngay cả các thầy cô giáo trong nhà trường lưu ý và hết sức giúp đỡ vì thông cảm cho hoàn cảnh của em”, cô Phương cho biết thêm.


    daubaiqc1260309
    Tay Việt vẫn còn vết thương do bị bạn cố ý đẩy đổ ghế.

    Tuy nhiên phía gia đình em Việt không hài lòng với cách xử lý có phần thiếu kiên quyết của nhà trường. Anh Tuấn bức xúc, yêu cầu nhà trường xem xét làm rõ vụ việc con anh bị “bạo hành”. Chỉ khi nào có kết quả xử lý cụ thể, anh mới yên tâm cho con tiếp tục đến trường, nếu không gia đình sẽ xin chuyển trường cho em Việt. Anh Tuấn khẳng định, con anh xứng đáng được đối xử như những người bình thường khác.

    Ông Nguyễn Hồng Đức - Tổ trưởng tổ Dân phố 47, phường Bưởi, quận Tây Hồ, nơi gia đình em Việt cư trú - cho biết Việt có khuyết tật bẩm sinh nhưng hiền lành như bao đứa trẻ khác, không hề có biểu hiện hư hỏng hay nghịch ngợm. Ông Đức cũng mong nhà trường sớm xem xét xử lý vụ việc để cháu Việt sớm được đến trường, gia đình bớt khủng hoảng tâm lý.
    Tại buổi làm việc với các cơ quan báo chí ngày 26/3, hiệu trưởng Nguyễn Thị Hòa, khẳng định: "Liên quan đến cháu Việt chúng tôi đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm và các học sinh trong lớp 7B làm biên bản và yêu cầu thầy giáo Hoàng Tiến, phụ trách chuyên môn tìm hiểu kỹ vấn đề từ các học sinh liên quan giúp nhà trường kết luận sự việc trên".


    daubaiqc1360309
    Ban giám hiệu nhà trường trong buổi tiếp các PV ngày 26/3.
    “Em Việt là học sinh khuyết tật, nhưng không phải là duy nhất ở trường tôi, với hoàn cảnh của em chúng tôi đã có lưu ý quan tâm hơn các học sinh khác. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ sớm tổ chức một buổi họp các bên liên quan để xử lý sự việc đúng vai trò và chức năng của nhà trường. Chúng tôi không bao che hay trù dập một ai cả, phải có nhìn nhận đầy đủ về sự việc đến đâu chúng tôi sẽ giải quyết đến đấy”, bà Hòa khẳng định với PV Dân trí.
    Được biết, từ buổi sáng 26/3, gia đình Việt không dám cho em đến trường vì sợ em sẽ tiếp tục bị các bạn hành hạ, bắt nạt. Bố Việt đã báo cáo nhà trường là xin nghỉ để đưa Việt đi chữa bệnh, nhưng thực chất là muốn chờ xem cách xử lý của nhà trường như thế nào.



    http://dantri.com.vn/c20/s20-315753/...u-nam-lien.htm
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,000 Bài viết

    • 563 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #13
    Xin cảm ơn những ý kiến chia sẻ ở mục "Đọc báo giùm bạn". Mình xin phép trích dẫn lại ở đề tài này.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MGH Xem bài viết
    Ừ sao bố mẹ lại để con bị hành hạ hết lần này đến lần khác thế nhỉ, phải chuyển lớp chuyển trường ngay chứ. Với những đứa trẻ không biết thương bạn như vậy thì mong gì chúng thay đổi. Nhà trường cũng biết mà không có biện pháp ngăn chặn giáo dục học sinh thì bó tay. Đọc mà nhớ đến trường học của cháu gái mình. Cháu mình học ở trường tiểu học Bình Minh, trường có lớp dạy trẻ thiểu năng nhưng ở các lớp bình thường bao giờ cũng có một hai bạn khuyết tật học cùng để hoà nhập. Theo như chị gái và cháu mình kể (cháu mình bình thường) thì các bạn ở lớp đối xử với bạn thiểu năng rất tốt, quan tâm giúp đỡ bạn nhiều... Do môi trường giáo dục cả thôi :Thinking:
    Trích dẫn Nguyên văn bởi trecoi Xem bài viết
    Bạn ơi đọc kỹ, em này bị thiểu năng, đó là lý do bị các bạn khác bắt nạt, và chắc cũng vì thế nên k biết tố cáo gì cả. Nhà mình vẫn kêu gọi hòa đồng nhưng nói thật là các gia đình có con bị khiếm khuyết vẫn phải cho con vào các trường học đặc biệt dành riêng, vì tình trạng đi học trường chugn với các bé khác rồi bị bắt nạt như thế này là hoàn toàn dễ xảy ra :mad:
    Trích dẫn Nguyên văn bởi me bong&bi Xem bài viết
    Thương cậu bé quá. Em tuy khuyết tật nhưng là một con người lành lặn về đạo đức, và lối sống. Những bạn bè của em mới là lỗi lo của XH. Mới nhỏ tuổi như vậy mà đã có những hành động hết sức dã man, sau này lớn lên ko biết sẽ thế nào đây... Lỗi này trước hết thuộc về nhà trường đã ko kịp thời phát hiện, dạy dỗ, ngăn chặn. Và cả của PH các em đó đã ko biết dạy con em mình biết thương yêu và chia sẻ với người khác. Nhà trường nên cho họp PHHS cùng với cả HS nữa để kiểm điểm và có biện pháp giáo dục cho các em.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tityeube Xem bài viết
    Đọc mà trào nước mắt vì thương cậu bé này quá. Ở đây trách những đứa trẻ hư đó 1 thì phải trách thày cô 10 vì họ đã không những không giáo dục cho học sinh lòng yêu thương người khác họ còn miệt thị cậu bé đó khi nói “bị thần kinh”. Nếu không dùng biện pháp như xử phạt, cảnh cáo, quát mắng... những bạn hs hư mà khuyên bảo nhẹ nhàng nói cái hay cái dở... thì những lần trả thù hội đồng sau này lên cậu bé khuyết tật sẽ không có...

    Ôi chung quy cũng là do nền giáo dục & sự xuống cấp của bản thân một số (rất nhiều) nhà giáo hết mà
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Camy Xem bài viết
    Mình không biết phải nói gì nữa. Nếu những đứa trẻ trên được học hay đọc truyện Tốt tô chan hay Những tấm lòng cao thượng, chúng đã đối xử với bạn bị khuyết tật tử tế hơn. Các nhà giáo bây giờ chỉ chú trọng kiến thức thôi.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi metincoi Xem bài viết
    Đúng là cho con đi học mình kỳ vọng rất nhiều. Mong con không chỉ được học thêm nhiều kiến thức văn hoá mà còn được rèn về đạo làm người. Không dám vơ đũa cả nắm nhưng ngày nay việc giáo dục nhân cách đang bị buông lỏng, coi thường dẫn đến rất nhiều trường hợp đau lòng. Đúng là suy đồi văn hoá trong môi trường sư phạm. Những đứa trẻ hành hạ bạn có lỗi 1 phần, nhà trường, thầy cô và gia đình có lỗi 10 phần.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi CuLancuLy Xem bài viết
    Mình mới đọc xong bài báo trên dantri.com, bức xúc quá nên vào trang web của Bộ Giáo Dục để gửi thư cho BT BGD. Không biết những lời này có đến được với BT không, hoặc giả có đến được thì có tác dụng gì không. Nhưng mình mong ông sẽ làm được cái gì đó, ít nhất là cho cậu bé này.

    "Kính mong Ban Biên tập chuyển tới Bộ trưởng. Tôi xin chân thành cảm ơn!

    Kính gửi Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân!

    Qua báo chí tôi được biết đến trường hợp môt học sinh lớp 7 học tại trường THCS Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội). Kính thưa Bộ trưởng, đó là một học sinh có đôi chút thiểu năng trí tuệ, chắc chắn việc theo học đúng độ tuổi với em đã là một áp lưc quá lớn. Nhưng dường như em hoàn toàn không nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ bạn bè, thầy cô. Từ khi học lớp 6 đến nay khi đã hết nửa kỳ 2 năm lớp 7, em thường xuyên bị một số bạn trong lớp đánh đập, nhục mạ. Kính mời Bộ trưởng đọc nội dung bài báo: http://dantri.com.vn/c20/s20-315753/mot-hoc-sinh-nam-bi-ban-lam-nhuc-nhieu-nam-lien.htm.
    Thưa Bộ trưởng, tôi thực sự thấy đau lòng. Cháu bé hoàn toàn không có khả năng tự vệ, không biết để mà kêu, ngay cả với bố mẹ mình. Một đứa trẻ bình thường sẽ biết cách tự giải toả tâm lý (con trai tôi đang học lớp 2, một lần cách đây không lâu cháu cũng bị bạn bè xúm vào tụt quần, cháu về đến nhà là gọi điện ngay đến ông bà, gọi cho mẹ chỉ để oà lên khóc nức nở, đòi chuyển lớp), nhưng cháu bé này chắc chắn không đủ năng lực để làm việc đó. Bộ trưởng hình dung được tình cảnh mà cháu phải chịu đựng không??? Cháu bé đã quá đau đớn cả về thể xác và tinh thần.

    Sự việc diễn ra trong một thời gian dài, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh trong lớp. Nhưng không một ai trong số các em lên tiếng bảo vệ bạn mình, và cô giáo chủ nhiệm dường như không biết gì???

    Đáng buồn thay, đó là sự vô cảm, vô cảm đến độc ác.

    Các cháu đi học không phải chỉ để tiếp nhận kiến thức từ thầy cô, mà còn còn cần được học để trở thành những học sinh biết yêu thương bạn bè, yêu thương những người xung quanh chứ ạ??? Việc xây dựng nhân cách cho các cháu căn bản là do giáo dục của gia đình, sau đó mới đến nhà trường và xã hội. Tuy nhiên, ở cương vị của Ông, Ông có thể tạo ra một môi trường lành mạnh.

    Là một phụ huynh, tôi cảm ơn Bộ trưởng đã làm được nhiều việc cho các cháu. Nhưng tôi sẽ là rất rất biết ơn ông, khi ông làm gì đó để từ thầy đến trò sống có tình người.

    Khẩn thiết mong Bộ trưởng hãy làm gì cho các em đi ạ. Hãy đừng để bất kỳ một em nhỏ nào phải đến trường trong nhục nhã, tủi hờn.

    Bộ trưởng hãy làm gì đi chứ ạ???

    Kính thư!"

    Vào đây thì đã thấy các mẹ phát biểu rào rào rồi. Con mình mới bị một lần mình đã xót xa lắm rồi, các mẹ nhớ phải dạy các con những tình huống tương tự nhé.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi bongkhoang Xem bài viết
    Mình đồng ý với ý kiến của bạn CuLancuLy.

    Cảm ơn CuLancuLy đã có bài viết thật xúc động và cần thiết. Cảm ơn bạn đã nhanh chóng gửi ý kiến tới web site của Bộ GD.
    Cũng như bạn, mình cũng không biết Bộ GD và Bộ trưởng sẽ phản ứng về điều này như thế nào nhưng rõ ràng chúng ta cần thể hiện thái độ không thờ ơ trước việc đạo đức xuống cấp như vậy trong môi trường giáo dục và cần phải làm 1 điều gì đó.
    Sự việc thật đau lòng. Đứa trẻ khuyết tật không có khả năng tự bảo vệ đã bị chính các bạn học của mình hành hạ, tra tấn về thể xác và tinh thần suốt thời gian dài trong chính nơi được gọi là “môi trường giáo dục sư phạm”. Giáo viên của lớp, trường phải chịu trách nhiệm về sự việc đau lòng này. Họ không thể không biết sự việc đã xảy ra và hơn ai hết, là giáo viên, họ phải hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề… nhưng họ đã bỏ qua, đã xử lý qua quýt và hết sức thiếu trách nhiệm. Chính sự thờ sơ, vô trách nhiệm của nhà trường đã thành dung túng, tạo điều kiện cho những hành vi độc ác của bọn trẻ tiếp tục được thực hiện. Những đứa trẻ hành hạ bạn thật dã man, đáng trách lắm, đáng xử phạt lắm… nhưng dù sao chúng cũng là những đứa trẻ. Chúng có thể nghĩ sai, làm sai 1 cách rất đáng trách… nhưng cũng sẽ dừng lại nếu được ngăn chặn và giáo dục kịp thời. Do vậy, điều thực sự đáng trách là những người làm công tác giáo dục tại chính nơi đó. Các bạn đã là cha mẹ, liệu có dám cho con mình học trong môi trường “giáo dục” đó không? Khi mà ở nơi đó con mình có thể là nạn nhân cho các bạn hành hạ, xúc phạm thân thể, tinh thần theo kiểu hội đồng hoặc con mình chứng kiến cảnh đó hoặc con mình là 1 trong những kẻ đó…?!

    Vậy chúng ta, những người đang là cha mẹ và sắp làm cha mẹ hãy cùng nhau có tiếng nói để cùng xây dựng trường học thực sự là môi trường giáo dục. Để chúng ta có thể yên tâm cho con đến học tập, sinh hoạt và rèn luyện trở thành người có kiến thức và có đạo đức

    NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGHĨ GÌ, LÀM GÌ ĐÂY?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,000 Bài viết

    • 563 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #14
    Mong các bố mẹ của các em nhỏ giáo dục các em chia sẻ, giúp các bạn khuyết tật hoà nhập.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi meCo&Vit Xem bài viết
    Hôm nay lại đọc thêm bài này. Khủng khiếp thật.

    Đau lòng con tự kỷ không được đến trường

    “Nếu như tất cả các trường đều không nhận con cháu vào thì con cháu sẽ như thế nào?”, chị Lan (Hà Nội) nghẹn ngào nói mà dòng nước mắt cứ trực trào ra, thất thểu quay ra cổng trường. Con gái chị mắc chứng tự kỷ, 13 tuổi mới học lớp 4 mà đã chuyển trường đến 3 lần.

    Câu chuyện xin đi học trên được chị Lan chia sẻ trong buổi hội thảo Ước mơ đến trường của câu lạc bộ cha mẹ có trẻ tự kỷ Hà Nội, diễn ra vào cuối tuần trước.
    Khi cháu được 18 tháng tuổi, chị Lan đã thấy con không bình thường. Tuy nhiên, lúc đó thông tin về chứng tự kỷ còn rất ít, cả bác sĩ và ông bà cháu đều chỉ bảo cháu chậm nói một chút. Cháu không biết nói, thu mình lại và không hợp tác với ai.

    4 tuổi, cháu cũng được đi học mẫu giáo, rồi vào lớp 1. Cháu rất thích đến trường mặc dù không nói ra. Sáng dậy gọi “Con ơi, dậy đi học”, cháu cũng biết thứ hai phải mặc đồng phục...

    4561
    Trẻ tự kỷ gặp khó khăn về giao tiếp nên rất cần được sự quan tâm của cha mẹ, nhà trường và xã hội để hòa nhập cộng đồng. Ảnh: Nam Phương.

    "Nhưng không phải trường nào cũng nhận cháu vào, vì cho rằng cháu bị thiểu năng trí tuệ, không có khả năng học tập, thực sự vất đi. Rồi sợ ảnh hưởng đến thành tích chung của trường, sợ bị các phụ huynh khác phàn nàn..."
    , chị Lan tâm sự.

    Mỗi lần như thế chị đều cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả, nhưng nghĩ đến những lúc nghe con bi bô kể về một vài bạn trong lớp, chị lại thấy ấm lòng, lại cố gắng, hết lần này đến lần khác. Từ khi đi học tiểu học đến giờ cháu đã chuyển trường 3 lần và tất cả đều là trường dân lập. Ngôi trường mà cháu đang học cũng là do mối quen biết nên mới được nhận vào với nhiều điều kiện khắt khe kèm theo.

    Xin cho con được đi học rồi, nhưng những rào cản đối với trẻ tự kỷ cũng chưa hết. Chị Lan đã nhiều lần âm thầm khóc, mỗi lần nghe cô giáo phàn nàn: "Em không thể chịu đựng được con chị nữa rồi", hay bọn trẻ nói: "Con này bị dở hơi", hay "Bác ơi hôm nay chị ấy dở hơi lắm, giống một con điên cứ tự nhiên hát giữa lớp".

    "Tôi ước gì cô giáo hiểu, thông cảm hơn với con tôi, quan tâm đến cháu một chút và nhắc các em trong lớp rằng, bạn bị như thế này, thế kia. Các con phải cố gắng giúp bạn, không được trêu chọc bạn'", chị Lan thở dài nói.

    Giống như chị Thanh, chị Hoa có cậu con trai 4 tuổi mắc chứng tự kỷ. 20 tháng tuổi, thấy con chậm nói chị mới cho đến nhà trẻ để học. Nhiều lần đến sớm đón con, chị thấy con không tham gia bất kỳ hoạt động nào của lớp. Trong khi các bạn khác ngồi quây quần xung quanh nghe cô giáo kể chuyện rất say sưa thì cháu lại tha thẩn chơi một mình ở góc nào đó. Hơn 2 tuổi thì chị biết cháu mắc chứng tự kỷ.

    "Thấy con cái lớn lên từng ngày đó là niềm vui của cha mẹ. Nhưng tôi lại thấy sợ khi con lớn. Tôi biết nhiều cha mẹ đã rất vất vả khi xin cho con đi học, ngay cả ở cấp mầm non. Tôi không có mong ước gì con học giỏi, mà chỉ hy vọng con thấy các bạn xếp hàng, thấy các bạn ngồi thì cũng làm theo", chị Hoa tâm sự.

    Tiến sĩ Lê Văn Tạc, Viện Khoa học và Giáo dục Việt Nam cũng phải thừa nhận một thực tế là có nhiều trường học không nhận trẻ tự kỷ.
    "Mặc dù đã có quy định từ năm 2006, các cơ sở giáo dục có nhiệm vụ tiếp nhận người khuyết tật đến học (trong đó có trẻ tự kỷ) nhưng thực tế việc này chưa được tuân thủ", tiến sĩ Tạc nói.

    Lý do mà nhiều trường đưa ra là không đủ giáo viên, không có cơ sở vật chất, nhưng chủ yếu là sợ ảnh hưởng đến việc học tập của những học sinh khác. Tuy nhiên theo ông Tạc, điều này không hoàn toàn đúng.

    Giáo dục hòa nhập tức là cho trẻ có khuyết đặc biệt được học cùng với những trẻ bình thường. Điều này tốt cho cả hai đối tượng trẻ bình thường và trẻ khuyết tật.

    Với những trẻ bình thường, khi trong lớp có trẻ khuyết tật sẽ giúp các bé hiểu về thực tế cuộc sống, rằng có những đứa trẻ thiệt thòi hơn mình rất nhiều. Từ đó giúp nảy sinh lòng trắc ẩn, nền tảng của sự yêu thương. Trẻ sẽ học được cách giúp đỡ, biết yêu thương người khác.
    Với những trẻ tự kỷ, khi được học chung cùng những trẻ bình thường khác, các em sẽ học được cách giao tiếp từ những người bạn của mình. Hơn nữa trong một môi trường bình thường, trẻ tự kỷ sẽ phải nỗ lực vươn lên rất nhiều để theo đuổi mục tiêu chung như những trẻ khác.

    "Tuy nhiên hầu hết các trường mầm non và tiểu học chưa có giáo viên giáo dục hòa nhập hoặc chưa có chương trình tập huấn về trẻ khuyết tật cho đội ngũ giáo viên. Vì thế dù có nhận vào cũng không biết cách dạy trẻ", ông Tạc nói.
    Vì thế trong chiến lược giáo dục thời gian tới, giáo viên chủ nhiệm sẽ được bồi dưỡng thêm về cách giáo dục trẻ khuyết tật. Ngoài ra mỗi lớp có trẻ khuyết tật cũng cần phải có thêm một giáo viên hỗ trợ nữa là một người được đào tạo sâu có kỹ năng tốt hơn.

    Ông cũng nhấn mạnh trẻ tự kỷ thường có khó khăn về mặt giao tiếp xã hội, chứ không phải là không có khả năng học tập. Tuy nhiên cần phải có phương pháp giáo dục riêng. Đôi khi chỉ cần một lời động viên, khích lệ kịp thời từ giáo viên hay bạn bè, trẻ có thể vượt qua được rảo cản đó, thoát khỏi "nhà tù" của chính mình.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Aicho
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 9,483 Bài viết

    • 1,280 Được cảm ơn

    #15
    Cảm ơn Admin, Mod_SPT và WTT. Cảm ơn chị metotet!
    dX1xm7
    • Avatar của My Lăng
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 657 Bài viết

    • 487 Được cảm ơn

    #16
    Tưởng niệm đến Thầy !
    • 1,000 Bài viết

    • 563 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #17
    Tưởng nhớ Thầy và những bài học của Thầy.

    Mong sao gặp được thêm những trái tim nhân ái như Thầy.