TIN TÀI TRỢ.

Dành tặng thienlymatnau và tất cả những bà mẹ có con không may mắn.

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 28.1K Lượt đọc
  • 139 Trả lời

  • Trang 1/7

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 7

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 1,318 Bài viết

    • 279 Được cảm ơn

    #1
    Cách đây không lâu mình có đọc topic "Tâm sự từ một người mẹ" của thiênlymatnau. Topic đã làm cho mình rất xúc động và tăng thêm nghị lực vì mình cũng là một người mẹ có đứa con không may mắn. Mình đang có trong tay cuốn sách "Con gái ơi, hãy tiến về phía trước" của một bà mẹ có con bị HC Down nhưng đã nuôi dạy con vào đại học. Chị ấy còn có một trang web : http://WWW.mct.ne.jp/users/ayaiwamo7/ Các bạn thử vào xem nhé Mình sẽ dịch cuốn sách này tặng thienlymatnau và tất cả những bà mẹ có những đứa con không may mắn. Chúng ta hãy tiếp sức cho nhau để có thêm nghị lực nuôi dạy con các bạn nhé.

    Chương I : Một sinh mệnh ra đời .
    Aya chào đời.


    Ngày 4/4/1974 con gái chúng tôi chào đời tại bệnh viện Đại học. Sau khi sinh Aya, tâm trạng của hai vợ chồng tôi như thế nào khi biết sự thật về bệnh tình của con, làm thế nào tìm ra phương pháp dạy con và Aya làm thế nào để truyền đến cho chúng tôi tín hiệu muốn tự lập của bé . . . Tôi sẽ lần lượt thuật lại tỉ mỉ.

    Sinh ra một đứa con không bình thường, những người làm cha mẹ có trải qua điều này mới cảm nhận được sâu sắc nỗi đau đớn, tuyệt vọng, lòng oán trách bản thân. Tất cả những cảm xúc lẫn lộn này tôi đã từng trải qua . Đã từng có một khoảng thời gian tôi rơi vào trong “bóng đêm” tuyệt vọng, không có cách nào giải thoát được. Mặc dù tôi nhận thức được rằng nếu mình không thoát được ra khỏi “bóng đêm” thì sự đáng thương của con gái tôi sẽ tăng lên rất nhiều.

    Trải qua giai đọan này, chúng tôi nghĩ trên thế giới này có biết bao nhiêu đứa trẻ khác nhau , có đứa cao, có đứa thấp,có đứa trẻ mũi cao thì cũng có đứa trẻ mũi tẹt, do đó chúng tôi nghĩ phải đặt Aya vào một trong số những đứa trẻ kể trên và dạy Aya như một đứa trẻ bình thường.

    Trước khi sinh Aya, chúng tôi suy nghĩ nhiều về cách dạy con, Aya sinh ra chúng tôi sẽ cho con nghe những bản nhạc hay, cho con được xem những bức tranh đẹp,và sẽ đọc cho con nghe nhiều truyện cổ tích hấp dẫn nhưng dù thế nào cũng phải dạy con trở thành một người trung thực, thẳng thắn, điều này chúng tôi vẫn duy trì đến nay. Tuy vậy khi chúng tôi quyết định không từ bỏ lý tưởng, quyết tâm nuôi dạy Aya như một đứa trẻ bình thường thì chúng tôi cũng phải mất một khoảng thời gian tương đối dài.

    Khi Aya được hơn 6 tháng, mỗi ngày tôi đều cho Aya nghe những bản nhạc đồng dao vui vẻ của trẻ con, mỗi đĩa hát đều có một quyển bài hát đính kèm, khi Aya nghe hát đồng thời xem chữ viết và những hình ảnh ngộ nghĩnh trong đĩa hát, AYA rất hứng thú. Sau này cuốn sách được AYA giữ chặt không dời tay cho đến khi nó bị rách, hơn nữa bé đã tự mình học cách nhớ mặt chữ trong cuốn sách đó.

    Lại nói đến đặc điểm chung của những đứa trẻ mắc bệnh này, đó là chúng rất thích âm nhạc. AYA cũng rất thích âm nhạc, nhưng điều đau khổ nhất, khó khăn nhất đối với những đứa trẻ này là năng lực học nói và học chữ kém.

    Đến giai đoạn đi nhà trẻ, chúng tôi đã đọc một số chuyện thiếu nhi tương đối dài một chút, giống như “nàng Bạch Tuyết” “Cô bé quàng khăn đỏ” để AYA thu thập thêm vốn từ chưa được học qua. Chúng tôi cũng ghi băng và để cho Aya nghe đi nghe lại băng, khuyến khích bé sửa lại những chỗ bé đọc sai.

    Mặt khác trước khi AYA được một tuổi , bác hàng xóm thích đọc sách đã tặng AYA một bộ sách của DickBruna và tôi cũng mua tặng con những thứ đồ chơi phát ra âm thanh vui tai, tất cả những món quà đó AYA rất thích. Điều khiến tôi lo lắng nhất là năng lực ngôn ngữ của con, khi con chú ý đọc những cuốn sách này cũng là cơ hội mở mang trí óc.

    Cũng trong thời gian này, qua một sự việc ngẫu nhiên khiến tôi bắt đầu cho rằng có thể trí nhớ của AYA cũng giống như những đứa trẻ bình thường. Tôi còn TV hồi đó hay phát một đoạn quảng cáo, một cái trống lớn đặt trong cửa hàng người ta hay gõ trống vào một mặt có dòng chữ “shichangshou” để quảng cáo. Có một lần tôi dẫn AYA ra phố dạo chơi, khi AYA nhìn thấy trên cột điện có treo tấm bảng đề 2 chữ “shicang”, miệng AYA bắt đầu phát ra âm thanh “tùng tùng”, biểu diễn động tác đánh trống. Mỗi lần nhìn thấy tấm biển đó AYA đều lặp lại động tác này, khi tôi phát hiện ra điều đó, nước mắt dàn dụa chảy trên mặt tôi, tôi ôm chặt con vào lòng và nói “Mẹ hiểu rồi, mẹ hiểu rồi, hiểu ý con rồi” .Lúc đó AYA còn chưa biết nói, chỉ mới phát ra âm thanh. Đối với cha mẹ có con bình thường sẽ không cảm nhận được điều này, còn tôi không có lời nói nào diễn đạt được sự xúc động của mình lúc đó. Tôi nghĩ Aya đã truyền cho tôi bức thông điệp “mặc dù con mắc chứng Down, nhưng trí nhớ của con vẫn tốt” .Và bất cứ sự gợi mở trí nhớ nào như vậy đều vô cùng quan trọng.

    Con tôi nhất định hiểu biết, con nhất định sẽ hiểu . . . Từ đó tôi cũng phát hiện ra bản thân mình không còn chìm đắm trong nỗi đau khổ, tôi phải sống phải dành thật nhiều tình cảm để quan tâm yêu thương Aya.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 13,780 Bài viết

    • 11,370 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #2
    Ở trong trường chính xác hơn là trong lớp con gái mình có một nhóc bị bệnh down (dạng nhẹ) và có cô giáo chăm sóc riêng, nhóc này nói chuyện phải dùng tay nên cả lớp giờ biết xài sign language chút chút với cậu nhóc đó và chúng chơi với nhau rất vui, nhóc đấy cũng quậy khủng khiếp và nhóc vẫn được đối xử ngang hàng như mấy đứa nhóc bình thường trong lớp. Nhóc đó còn có thêm 1 anh lớn và hai đứa em sinh đôi nữa nhưng mà mình thấy mẹ nhóc đó chưa bao giờ tỏ vẻ bi quan cả. Trường con gái mình nhận nhóc này, nhưng các trường khác có thể không nhận mà cho vào chung trường các em bệnh luôn. Mình thấy trẻ em nào cũng cần được đối xử công bằng hết, mình rất phục những bà mẹ có con khuyết tật nhưng vẫn nuôi con nên người, thương lắm, vì vậy các mẹ hãy cố lên nhé ....:LoveStruc:
    • 1,752 Bài viết

    • 539 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Mẹ Tý Cỏn ơi, cảm ơn bạn nhiều lắm! Với mình, dù luôn nhủ lòng phải vững vàng, không được buồn phiền, nhưng nhiều khi nước mắt vẫn rơi. Tránh làm sao được, khi mà hàng ngày đối diện và chung sống. CHỉ có điều, mỗi một giọt nước mắt rơi xuống sẽ biến thành một viên gạch xây lên ngôi nhà mang tên là Kiên trì và Hạnh phúc. Những lời động viên của bạn, và những bà mẹ khác trong diễn đàn đã tiếp thêm sức mạnh cho mình, rất nhiều.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của mehiendai
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 985 Bài viết

    • 955 Được cảm ơn

    #4
    [QUOTE=thienlymatnau78;847632]Mẹ Tý Cỏn ơi, cảm ơn bạn nhiều lắm! Với mình, dù luôn nhủ lòng phải vững vàng, không được buồn phiền, nhưng nhiều khi nước mắt vẫn rơi. Tránh làm sao được, khi mà hàng ngày đối diện và chung sống. CHỉ có điều, mỗi một giọt nước mắt rơi xuống sẽ biến thành một viên gạch xây lên ngôi nhà mang tên là Kiên trì và Hạnh phúc. Những lời động viên của bạn, và những bà mẹ khác trong diễn đàn đã tiếp thêm sức mạnh cho mình, rất nhiều.[/Q

    thienlymatnau oi, đừng buồn nhé hãy cố gắng lên rồi ông trời sẽ đền đáp ban xứng đáng. Hạnh phúc và niềm vui không bao giờ đóng chặt cửa với ai cả. Tỉnh cảm bao la của một người mẹ như bạn sẽ là tiếng chuống thức tỉnh lương tri cho những người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con mình vì chúng sinh ra không được trọn vẹn như những đứa trẻ khác.
    • 1,318 Bài viết

    • 279 Được cảm ơn

    #5
    Quyết tâm dạy Aya như một đứa trẻ bình thường là quyết tâm được bắt đầu từ sau sự kiện kể trên, nhưng tôi nghĩ, từ sau lần đó tôi đã có mục tiêu để cố gắng hết mình . Nếu như lúc đó, Aya phát triển quá chậm về mặt thể chất và tinh thần thì có lẽ chúng tôi đã có sự chọn lựa không giống nhau

    Từ đó về sau, chúng tôi, đặc biệt là tôi kiên trì chăm sóc Aya, cùng con trưởng thành. Aya cũng chỉ tin mình mắc bệnh suy tuyến giáp trạng, bệnh tim và hẹp môn vị (những bệnh mà trẻ mắc Down hay gặp) chứ không mảy may nghi ngờ mình bị Down.

    Những người thân cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Mẹ tôi vẫn tin rằng cháu ngoại của bà là một đứa trẻ thông minh, mẹ chồng tôi cũng không có bất cứ lời kêu ca nào. Aya vui vẻ sống trong tuổi thờ yên lành và con được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của mọi người. Tôi nghĩ tình yêu thương mà Aya được hưởng là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự trưởng thành của con.

    TRONG BÓNG ĐÊM
    Sau khi Aya ra đời, hai mẹ con tôi phải ở bệnh viện 1 tuần, cũng giống như tất cả những bà mẹ trên trái đất này tôi say sưa trong hạnh phúc làm mẹ, cho con bú, tắm cho con.

    Một tuần trôi qua, tôi được xuất viện, riêng con gái tôi vì xuất hiện bệnh vàng da nên phải nuôi trong phòng riêng biệt trong 2 tuần, thời gian này tôi đi lại như con thoi giữa bệnh viện và nhà để cho con bú và tắm cho con. Sau hai tuần, tôi thở phào vì Aya sắp được trở về nhà. Lúc đó, bác sĩ sản cho mời hai vợ chồng tôi đến và nói về bệnh tình của con gái tôi. Những năm 74, chỉ cần bị chuẩn đoán là HC Down thì đồng nghĩa với việc tương lai của đứa trẻ này bị tuyệt vọng. Tôi há hốc mồm, đất dưới chân mình chao đảo. Lúc đó làm cách nào bế được Ây ra xe về nhà đến bây giờ tôi cũng không tài nào nhớ nổi

    Chồng tôi không đưa hai mẹ con về nhà bà ngoại, tôi nghĩ, có lẽ anh muốn tôi tĩnh tâm một chút. Khi tôi phát hiện ra điều này, xe đã lăn bánh vào con đường Thành Sơn dẫn vào công viên. Buổi trưa nên công viên vắng lặng không một bóng người. Từ nhỏ đến lớn tôi sống ở thị trấn này, những năm qua tôi đã đến công viên này không biết bao nhiêu lần, nhưng trong con mắt trống rỗng của tôi lúc đó, tôi đâu nhìn thấy vẻ đẹp của những hàng cây mới thay lá . Đối diện với sự im lặng của tôi, chồng tôi chỉ nói nhẹ một câu : “chúng ta chưa nên nói chuyện này với mẹ” Nghe anh nói, tôi lặng lẽ gật đầu.

    Bản thân là phụ nữ, sau khi tôi kết hôn mẹ tôi đã đợi gần 11 năm mới có đứa cháu gái này, đối với bà mà nói sự chờ đợi này đã quá lâu rồi. Mẹ tôi đã hơn 70 tuổi, tôi làm sao có thể mở miệng để nói lên sự thật phũ phàng này được.

    Sáng sớm ngày thứ hai, chồng tôi lại phải đi làm. Tôi còn nhớ buổi sáng sớm hôm đấy, tôi nhìn thấy anh lặng lẽ khóc. Lấy chồng từng ấy năm, đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc. Lòng tôi thắt lại đau đớn.

    Thời gian chậm chạp trôi, vậy mà Aya đã về nhà được một tháng. Có một ngày trong lúc mặc tã cho cháu sau khi tắm xong, mẹ tôi nói với bé trong lúc xoa đôi chân bé nhỏ của Aya “Nào nào, giơ tay chân cho bà coi nào” .Aya dường như đáp lại lại bà ngoại, vui vẻ giơ 2 chân, 2 tay lên cao khiến bà ngoại vui khôn tả. Bắt đầu từ lúc đó, trong lòng bà đã nhận định: “cháu bà thật thông minh, cháu bà thật ngoan”. Trong 6 anh chị em , tôi là con út nên từ nhỏ đến lớn được nhận trọn vẹn tình yêu thương của cả nhà. Đối với việc tôi lấy chồng mà chưa có con, mẹ là người mong nhất. Do đó, việc tôi lấy chồng hơn mười năm mới có con, trong con mắt của mẹ tôi, đây nhất định là đứa cháu thông minh, ngoan ngoãn.
    • 1,318 Bài viết

    • 279 Được cảm ơn

    #6
    Đối diện với người mẹ không hề mảy may nghi ngờ về bệnh tình của cháu gái, cuối cùng tôi cũng không có cách nào nói cho mẹ biết sự thật. Do đó, mẹ tôi không hề biết gì cho tới lúc bà qua đời vào mùa đông khi Aya vào năm thứ hai trung học.

    Trong ký ức của Aya bà ngoại luôn là một người dịu dàng yêu thương Aya> Đến nay tôi vẫn nghĩ rằng, cái cách mà tôi không nói sự thật với mẹ là một hành động có hiếu.

    Sau khi tắm xong cho Aya mẹ tôi thường xuyên làm động tác vận động tay chân cho bé và Aya lần nào cũng đáp ứng lại. Sau này cả tôi cũng có thói quen khi thay tã cho Aya lại làm động tác “nào con gái giơ tay chân lên cao”. Đến khi tôi khám phá ra tác dụng của việc mát xa đối với trẻ nhở rất cần thiết cũng là lúc Aya đã trưởng thành

    Sau đó một thời gian gia đình 3 người chúng tôi trở về nhà mình. Vì tôi vốn là một người không được khỏe, chồng tôi đã chia sẻ với tôi trách nhiệm nuôi con, giúp tôi mua bình pha sữa và nồi luộc bình sữa, không những không ngại cho Aya bú sữa mà còn cả việc tắm cho con chồng tôi cũng giúp tôi.

    Nụ cười thường trực trên miệng Aya đã xua đi mọi nỗi trầm uất trong lòng của tôi, tiếp thêm sức mạnh cho tôi phải cố gắng nuôi dưỡng sinh mệnh nhỏ nhoi này.
    • 1,318 Bài viết

    • 279 Được cảm ơn

    #7
    “Hò dô, hò dô”
    Một việc xảy ra khi Aya vừa được 4 tháng. Aya đang nằm ngủ trên giường, bất ngờ thay đổi tư thế nằm sấp. Tâm vận động của những đứa trẻ mắc hội chứng Down thường chậm hơn những đứa trẻ bình thường khác, kỳ thực hệ thần kinh của một đứa trẻ 4 tháng tuổi còn chưa ổn định, do đó tôi nghi ngờ mình nhìn lầm. Tôi nghĩ, chắc do vô tình Aya thay đổi tư thế nằm và tôi giúp con sửa lại tư thế cũ. Nhưng khi quay lại, tôi phát hiện con lại thay đổi tư thế nằm. Lần này tôi ngừng việc đang làm dở , hồi hộp quan sát Aya. Tôi nhìn thấy con gắng sức di động cơ thể, vừa cố gắng ngóc cái cổ chưa vững vừa lật mình. Tôi nín thở đứng bên cạnh con, căng thẳng vô cùng. Thời kỳ đó mặc dù tôi đã cố gắng giữ thái độ lạc quan trước mặt mọi người nhưng đến khi ở một mình tôi mới cảm nhận hết được sự trống rỗng của tâm hồn và thể chất khi nhìn thấy tương lai phía trước mờ mịt và cũng chỉ còn biết chăm con để lấp đầy khoảng trống. Tôi nhận thấy mình chợt khác khi nhìn thấy sự gắng sức hết mình của con gái, tôi định tâm lại, chạy đến bên giường ôm con gái bé bỏng vào lòng.

    Những lần bế Aya đến bệnh viện khám sức khỏe chỉ có thể dùng từ “đau khổ” để diễn tả. Mỗi lần ôm chặt Aya để nhân viên y tế lấy máu – một đứa con gái vô cùng yếu ớt, chỉ phát ra tiếng khóc “u,u’ – khiến lòng tôi quặn thắt. Ôm con ngồi trên xe bên cạnh chồng lúc ra về, cả quãng đườnh hầu như tôi không nói tiếng nào.

    Nhưng ngày hôm đó, lòng tôi tràn ngập niềm lạc quan, muốn kể chuyện Aya lật trong lúc ngủ cho bác sĩ nghe, nói cho bác sĩ biết không chừng đấy là biểu hiện của niềm hy vọng. Tôi ôm cả suy nghĩ này theo con đến bác sĩ, có điều sự mong đợi trở thành hụt hẫng khi bác sĩ nói : “Động tác đó rất có ý nghĩ, chỉ có điều là ….”. Ý bác sĩ muốn nói rằng, hội chứng Down thì chẳng có tương lai gì.. Ngày hôm đó, một “màu đen” lại bao phủ trong mắt tôi, cái cảm giác đó đến nay tôi vẫn còn nhớ. Nghĩ lại, hồi đó việc nghiên cứu về Hội chứng Down hầu như không có sự tiến triển nào và cũng chẳng có ai có thể nói cho tôi biết dù sao mắc bệnh này cũng còn có nhiều điểm để hy vọng.

    Qua tháng thứ năm, hệ thần kinh của Aya đã cứng hơn, khi nằm sấp Aya bắt đầu cử động tay chân. Động tác này có tác dụng rất nhiều cho việc tập bò của Aya, và cũng giúp thúc đẩy việc phát triển thế chất. Do đó tôi vận động kéo ra gập vào cánh tay của Aya hàng ngày. Tiếp theo đó, lại để con từ từ dùng cánh tay chống đỡ. Sau vài ngày tập động tác này, giống như tư thế chống tay để lật, cuối cùng con có thể tự dùng cánh tay nâng mình . “Thành công rồi, thành công rồi con gái ơi”, tôi vỗ tay động viên con, vui mừng theo điệu lắc lư cơ thể của con. Khi tôi nói “hò dô, hò dô” Aya cũng đáp ứng rất nhanh, vui vẻ lật mình và lắc lư theo tiếng mẹ.

    Sau này, mỗi lần anh chị của tôi đến chơi chỉ cần nói “ đến biểu diễn “hò dô, hò dô” cho mọi người xem” là Aya liền đáp ứng, đây cũng là cơ hội đển Aya vận động nhiều hơn, điều này giúp cho hệ thống xương phát triển cũng là một dạng vận động tòan thân.

    Khi Aya được hơn 4 tuổi, bác sĩ trong bệnh viện Đại học cũng là người luôn động viên mẹ con tôi nói rằng “Trẻ bị mắc Hội chứng Down thường có lực trương cơ yếu, cần gắng hết sức vận động chân tay cho trẻ”. Khi nghe những lời này tôi rất cảm động. Tôi nghĩ, khi Aya thực hiện những động tác vận động đó đã xây dựng được nền tảng hình thành thể chất sau này. Điều này là hết sức bình thường đối với một đứa trẻ bình thường nhưng rất quan trọng vì thời kỳ của Aya hầu như không có bất kỳ một phương pháp trị liệu nào đối với bệnh Down và không có bất cứ sự hướng dẫn cách luyện tập nào.
    • 1,318 Bài viết

    • 279 Được cảm ơn

    #8
    Mặc dù không có bất cứ một phương thức trị liệu nào chính thức, nhưng có một loại thuốc gọi là M2 có ở phần lớn các hiệu thuốc, tôi pha thuốc này vào bình sữa cho Aya uống. Nhưng đến khi Aya lớn và vào trung học, có một bác sĩ nói với tôi rằng : “Chị nên biết, loại thuốc này không có bất kỳ tác dụng nào trong trị liệu, nó chỉ giống như một loại vitamin” . Điều này khiến tôi giật mình.

    Nhiều năm qua chúng tôi cho rằng, dùng M2 có tác dụng nhất định nên liều mạng để Aya uống. Môn vị của trẻ mắc Down thường hẹp nên Aya rất dễ bị nôn. Nửa năm sau khi Aya ra đời, sữa của tôi cũng cạn dần do đó Aya thường xuyên bị cảm, hơn nữa việc vừa uống xong một bình sữa liền nôn thành vòi là chuyện bình thường, cơ thể dễ bội nhiễm. Không biết có biết bao nhiêu ngày tôi phải ôm Aya trong lòng còn mình thì dựa vào tường để ngủ.

    Việc trộn M2 vào trong bình sữa, kỳ thực là rất khó khăn. Phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và hai mẹ con đều vô cùng đau khổ. Do đó, mỗi lần đều cố gắng cho con uống đến giọt sữa cuối cùng và cứ như thế đến khi Aya được hơn 5 tuổi. Khi tôi biết M2 chẳng qua chỉ có tác dụng như vitamin, điều này khiến tôi không bằng lòng vì những chuỗi ngày vất vả cho con uống thuốc mà mình đã bỏ ra để rồi nhận ra nó chỉ có tác dụng như một loại vitamin.

    Hai mươi năm trôi qua, y học ngày càng tiến bộ.Trong lòng tôi luôn có hai điều suy nghĩ mâu thuẫn nhau, một mặt cho rằng nếu Aya sinh muộn hơn chút nữa không chừng đã có nhiều cách trị liệu trợ giúp, nhưng một mặt tôi cũng cho rằng, Aya có sự phát triển khiến nhiều người ngạc nhiên thì y học cũng không hòan tòan giải thích được.

    Mấy năm gần đây tôi có cách nghĩ khác về những việc mà trước đây tôi đã không hài lòng và hối hận. Mặc dù lúc đó chỉ là sự kiên quyết của một người mẹ, tuyệt đối không để mất đi bất kỳ sự hy vọng nào qua việc để Aya uống hết đến giọt sữa cuối cùng có pha M2, không chừng đó cũng là cách để rèn cho Aya tính nhẫn nại.
    • 1,318 Bài viết

    • 279 Được cảm ơn

    #9
    Sự tập trung và tính nhẫn nại của phần lớn trẻ em thường kém, nhưng Aya là một đứa trẻ khi đã quyết tâm làm việc gì thì làm cho bằng được. Khi được 8 tháng Aya đã có thể ngồi khá vững. Tôi thường đặt Aya ngồi trên một cái ghế dựa để đón mặt trời mọc, tôi đội cho con một cái mũ màu hồng xinh xắn, Aya có thể ngồi ngoan như vậy rất lâu. Trước bình minh, không gian thật thoáng đãng, thỉnh thoảng có người đi qua vẫy tay gọi Aya, xem ra Aya rất hứng thú khi được ngồi như vậy.

    Nhiều người cho rằng trẻ mắc chứng Down thường có lực trương cơ yếu, điều này ảnh hưởng đến việc học tập, nhưng xem ra Aya không khác những đứa trẻ bình thường nhiều lắm. Bác sĩ tại bệnh viện Đại học đã khen ngợi Aya rằng “ngồi vững lắm, giỏi quá” khiến tôi vui mừng hết sức..

    Quan sát sự phát triển của Aya, cả mặt lật và ngồi thì chậm hơn 3 đến 4 tháng so với phần lớn trẻ bình thường khác. Mặc dù mặt này chậm cũng khiến tôi lo lắng, nhưng chỉ nghĩ đến cảnh Aya hay nôn ói do ảnh hưởng của hẹp môn vị, lại nghe bác sĩ nói “ nếu không tăng cân thì không thể phẫu thuật được” càng khiến cho nỗi lo của tôi thêm trầm trọng. Nhìn con yếu ớt như vậy tôi không thể hình dung được con lấy sức đâu mà chịu được ca phẫu thuật. Ngày nay, nghe nói chỉ cần một ca tiểu phẫu là có thể chữa được bệnh hẹp môn vị.

    Khi con gái không bị cảm không bị ói, thì có tăng cân được chút ít, mặc dù không có sức bò khắp phòng thì cũng vận động nhẹ, bò từ từ. Chị gái tôi không có con, nên dành hết tình thương yêu cho Aya, ngày nào đi làm về cũng đến chơi với Aya, lúc nào cũng luôn miệng gọi “Aya ơi, aya à”. Tất cả những điều đó đối với Aya mà nói đều có tác dụng kích thích sự phát triển. Tôi luôn tin rằng, đứa trẻ nào cũng giống nhau, đặc biệt là những đứa trẻ không bình thường, chỉ cần chăm sóc và yêu thương đầy đủ sẽ là điều kiện tuyệt vời thúc đẩy sự phát triển của chúng.
    • 1,318 Bài viết

    • 279 Được cảm ơn

    #10
    NỤ CƯỜI THIÊN SỨ
    Qua sinh nhật một tuổi, con tôi vẫn chưa biết đi, thậm chí vịn vào đồ vật để di chuyển cũng rất khó khăn. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng chứng kiến sự phát triển chậm của con trong đầu tôi luôn có câu hỏi “rốt cuộc khi nào con mới biết đi, chẳng lẽ cả đời con cũng không biết đi sao ?” Câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu tôi. Con được 14 tháng, tình hình vẫn không thay đổi, chỉ có thể ngồi trên giường vừa nghe nhạc vừa chơi đồ chơi. Một hôm, hoàng hôn đang buông xuống, chồng đi làm xa vẫn chưa về, lòng tôi chợt dâng lên một tình thương yêu “Aya có muốn chơi quay tròn với mẹ không nào ?”. Tôi kéo Aya quay một vòng tròn, tôi cũng quay tròn một vòng, Aya thích thú cười không dứt, có những lúc sơ ý ngã lăn quay xuống giường càng khiến con thích thú cười khanh khách. Tôi liền nhận ra rằng gần đây mình mải lo lắng chuyện con chưa biết đi nên đã lâu lắm rồi không chơi hết mình với con.

    Hoàng hôn tắt, bên ngoài tối đen như mực .Trong căn phòng không bật điện, Aya vẫn cười không dứt. Đối với trẻ con, mẹ luôn là chỗ dựa đáng tin cậy nhất. Trong căn phòng tối nghe tiếng cười của Aya, không hiểu sao nước mắt tôi rơi lã chã không làm thế nào dừng lại được. Mặc dù con còn nhỏ nhưng tôi tuyệt đối không để con nhìn thấy mình khóc, vì thế lúc đó tôi không đủ dũng khí để bật đèn. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng chuông cửa.. Hóa ra là bác hàng xóm thấy nhà tôi tối om nên đến xem có chuyện gì xảy ra không. Tôi vừa mở cửa cảm ơn bác hàng xóm đã quan tâm, vừa lau vội dòng nước mắt và bật đèn.

    Không biết có phải sau khi khóc xong, con người tôi bỗng trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi nhận ra rằng nếu mình ít buồn phiền thời gian sẽ trôi rất nhanh, khi mùa xuân trôi đi mùa hè tới, con gái đã bắt đầu đi những bước đi loạng choạng quanh nhà.
    • Avatar của Fox
    • Fox
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 2,542 Bài viết

    • 378 Được cảm ơn

    #11
    Cảm động quá , em đọc cái này cũng nghĩ đến người mẹ trong bộ phim Forest Gump ( em ko biết em viết có đúng ko ) do Tom Hank thủ vai , với tình yêu con tha thiết đã giúp anh ấy được trưởng thành như bao con người bình thường khác . Đúng là tình mẹ bao la thật . Chúc các chị và các bé mạnh khỏe và luôn gặp nhiều may mắn nhé :Rose: :Rose: :Rose:
    • 1,318 Bài viết

    • 279 Được cảm ơn

    #12
    [QUOTE=Fox;882574]Cảm động quá , em đọc cái này cũng nghĩ đến người mẹ trong bộ phim Forest Gump ( em ko biết em viết có đúng ko ) do Tom Hank thủ vai , với tình yêu con tha thiết đã giúp anh ấy được trưởng thành như bao con người bình thường khác . Đúng là tình mẹ bao la thật . Chúc các chị và các bé mạnh khỏe và luôn gặp nhiều may mắn nhé :Rose: :Rose: :Rose:[/QUOTE]
    Cảm ơn bác Fox đã động viên, bác là dân XD chắc bác biết nhiều khi phế liệu đối với người không biết sử dụng thì chỉ có vứt đi nhưng rơi vào tay bác nào biết sáng tạo thì lại trở thành vật liệu mới mà mọi người còn bảo là có cá tính đấy bác nhỉ.
    • 1,318 Bài viết

    • 279 Được cảm ơn

    #13
    MỌI ĐỨA TRẺ ĐỀU TRƯỞNG THÀNH.
    Mặc dù không biết về chuyên môn quy định như thế nào, nhưng phần lớn hội chứng Down chia làm hai thể : thể khảm và thể đột biến nhiễm sắc thế số 21. Trong đó 95% người mắc chứng Down đều ở thể đột biến NST 21.Trẻ mắc chứng Down dạng khảm, bệnh tật thường nhẹ hơn và diện maọ xem ra cũng không khác nhiều so với trẻ bình thường. Gần đây, khi đến tư vấn tại Trung tâm tư vấn dành cho các bậc phụ huynh có con khuyết tật, có rất nhiều người mẹ hỏi tôi : “Aya ở dạng khảm phải không ?”. Khi tôi trả lời rằng “không phải: tôi cảm nhận được một tình yêu thương con bao phủ lấy tôi, bởi vì sau khi sinh con, một khỏang thời gian dài tôi nào có biết đến khái niệm của từ “thể khảm”. Có người mẹ tâm sự với tôi rằng : “Tôi cho đứa con có vẻ ngòai bình thường vào tiểu học, đến năm thứ hai sức học của cháu giảm sút, tôi mới phát hiện ra sự tình”. Trẻ mắc chứng Down có nhiều trẻ vẻ bề ngòai khó phân biệt với trẻ bình thường, nhưng khả năng vận động kém là hiện tượng nhất định có.

    Lấy trường hợp của Aya ra xem xét, thường thì năng lực ngôn ngữ của trẻ mắc hội chứng này thường hạn chế riêng Aya có thể khắc phục, cả đến bác sĩ khoa nhi bệnh viện đại học cũng phải khen Aya “Năng lực ngôn ngữ của đứa bé này khá”. Tôi cũng đã nhiều lần làm xét nghiệm và cứ đinh ninh rằng con thuộc thể khảm nhưng kết qủa vẫn là đột biến NST 21.

    Do đó, bây giờ bất luận là thuộc thể khảm hay thể NST 21 đều có thể khẳng định các phương thức luyện tập và giáo dục mang tính thực hành là lý do đạt được mốc phát triển khác nhau. Cũng có thể nói rộng ra rằng, về một mặt nào đó, bất kỳ một đứa trẻ nào đều có thể phát triển.

    Điểm xuất phát đầu tiên mà vợ chồng tôi dạy con đó là luôn giữ quan niệm “Mọi đứa trẻ đều có thể dạy tốt. Chúng tôi tin rằng, bất luận đứa trẻ đó như thế nào trong nó luôn tiềm ẩn năng lực trưởng thành.

    Tôi luôn nhận thấy rằng, Aya từ lúc sinh ra đã liên tiếp truyền đạt tới vợ chồng tôi một tín hiệu đó là : “con biết mình sẽ trưởng thành”. Trong lúc đó vợ chồng tôi huy động mọi lực lượng quanh mình cố gắng nắm bắt mỗi tín hiệu con truyền tới đồng thời đây cũng là một trong những nguyên nhân chính giúp con tiếp tục phát triển.

    Để có được kết quả như ngày hôm nay, ngoài việc dành tình yêu thương vô bờ bến cho con từ lúc mới sinh ra , tôi nghĩ không ra còn bất kỳ lý do nào.

    Trong quá trình giáo dục trẻ, hy vọng các bậc cha mẹ cũng có thể nắm bắt được quan niệm : “mọi trẻ em đều có thể giáo dục tốt”
    • 59 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #14
    Mình cầu mong cùng những sự yêu thương vô bờ bến của bố mẹ, và sự thông cảm chia xẻ của cộng đồng, điều kỳ diệu sẽ xảy ra với tất cả những đứa trẻ thiệt thòi như đối với Aya.
    • 1,318 Bài viết

    • 279 Được cảm ơn

    #15
    NHANH CHẠY ĐẾN ĐÂY, CON GÁI ƠI.

    Thời gian này, tôi cảm thấy lòng mình tràn đầy động lực để dạy con. Tất nhiên, Aya phát triển vẫn chậm. 1năm 3 tháng trôi qua, con chỉ có thể đi loạng choạng nếu có người dắt, bỏ ra là ngã ngay. Mùa hè trôi qua, trong một ngày mùa thu mát mẻ tôi đi cho con một đôi giầy màu hồng, dắt con ra đón bình minh. Con nhút nhát chẳng dám bước một bước.

    Thời gian trôi thật nhanh,mùa đông lạnh giá cũng qua đi đồng nghĩa với việc Aya chào từ biệt giai đoạn hay bị cảm, nôn ói. Tháng 4 một ngày mùa xuân, Aya được hai tuổi. Cho dù cơ thể xanh xao yếu ớt nhưng không biết tại sao chỉ duy nhất đôi má trên khuôn mặt của Aya lại hồng hào bầu bĩnh, nhìn giống như một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường. Trong ngày mùa xuân ấm áp này, nụ cười luôn nở trên môi con gái bé bỏng. “Aya, nào! Đến đây con”. Khi tôi giơ hai cánh tay, Aya cười toe toét và chạy ào vào lòng tôi. Đây là khỏanh khắc mà tôi chờ đợi đã lâu. Tôi hôn lên đôi má bầu bĩnh của Aya và ôm ghì con vào lòng. Cũng giống như sự trưởng thành của con, tôi lại một lần nữa cảm nhận được niềm vui sướng do con đem lại
    • 324 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi bukidi Xem bài viết
    NHANH CHẠY ĐẾN ĐÂY, CON GÁI ƠI.

    Thời gian này, tôi cảm thấy lòng mình tràn đầy động lực để dạy con. Tất nhiên, Aya phát triển vẫn chậm. 1năm 3 tháng trôi qua, con chỉ có thể đi loạng choạng nếu có người dắt, bỏ ra là ngã ngay. Mùa hè trôi qua, trong một ngày mùa thu mát mẻ tôi đi cho con một đôi giầy màu hồng, dắt con ra đón bình minh. Con nhút nhát chẳng dám bước một bước.

    Thời gian trôi thật nhanh,mùa đông lạnh giá cũng qua đi đồng nghĩa với việc Aya chào từ biệt giai đoạn hay bị cảm, nôn ói. Tháng 4 một ngày mùa xuân, Aya được hai tuổi. Cho dù cơ thể xanh xao yếu ớt nhưng không biết tại sao chỉ duy nhất đôi má trên khuôn mặt của Aya lại hồng hào bầu bĩnh, nhìn giống như một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường. Trong ngày mùa xuân ấm áp này, nụ cười luôn nở trên môi con gái bé bỏng. “Aya, nào! Đến đây con”. Khi tôi giơ hai cánh tay, Aya cười toe toét và chạy ào vào lòng tôi. Đây là khỏanh khắc mà tôi chờ đợi đã lâu. Tôi hôn lên đôi má bầu bĩnh của Aya và ôm ghì con vào lòng. Cũng giống như sự trưởng thành của con, tôi lại một lần nữa cảm nhận được niềm vui sướng do con đem lại
    Bukidi ơi, em bé nhà bukidi (avatar) bị Hội chứng Down fải ko? (Sorry cho mình hỏi vì khuôn mặt của các em bé bị Down y chang nhau. Em gái út mình cũng bị bịnh này. Mẹ mình thương em hơn tất cả. Giờ em mình 26t rồi sinh hoạt bt, năng khiếu duy nhất là xếp quần áo đẹp nhất nhà nhưng lớn rồi mà nói năng y như con nít. Ghiền hát karaoke vô cùng nữa.....Thế bé nhà bukidi có đi học ko? Mình thấy hiện nay rất nhiều trường dành cho các bé thế này. E gái mình lớn tuổi rồi nên người ta ko nhận (chỉ nhận <16t thôi). :LoveStruc:
    • Avatar của Fox
    • Fox
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 2,542 Bài viết

    • 378 Được cảm ơn

    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi bukidi
    Cảm ơn bác Fox đã động viên, bác là dân XD chắc bác biết nhiều khi phế liệu đối với người không biết sử dụng thì chỉ có vứt đi nhưng rơi vào tay bác nào biết sáng tạo thì lại trở thành vật liệu mới mà mọi người còn bảo là có cá tính đấy bác nhỉ.
    :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
    • 1,318 Bài viết

    • 279 Được cảm ơn

    #18
    CHỈ HUY DÀN NHẠC TRẺ TUỔI.
    Tại trung tâm tư vấn tổng hội nhi đồng ,có nhiều bà mẹ nói: “Trẻ mắc chứng Down , dường như chỉ biết bắt chước người khác mà thôi”. Những câu nói này họ nói một cách bình thản khiến tôi cảm thấy giật mình. “Có điều, điểm xuất phát của giáo dục là sự bắt chước, tôi cho rằng bắt chước là khởi điểm của việc học”. Tôi nói điều này với các bà mẹ trẻ, hy vọng có thể ít nhiều mang đến cho họ sự hy vọng, để họ dạy con họ tốt hơn.

    Công cụ đầu tiên mà Aya học theo kiểu bắt chước là chiếc đàn lớn hơn đồ chơi một chút có thể phát ra âm thanh mà chị tôi đã mua tặng con nhân dịp sinh nhật 2 tuổi.

    Hồi đó các tiết mục nhạc cổ điển chưa được phổ biến, nhưng tôi cố gắng theo rõi để xem cho bằng được, do đó Aya thường xem cùng tôi. Đã từng có mấy lần là chương trình biểu diễn của Wilhelm Kempff, Walter Gieseking và đã gây được ấn tượng sâu sắc trong lòng Aya. Con có thể ngồi vào ghế dành riêng cho mình và bắt chước động tác đánh đàn. Nếu như có người ngồi cạnh làm khán giả, con càng biểu diễn một cách say mê. Không những thế, sau khi kết thúc mỗi bản nhạc con còn dang hai tay trên phím đàn rồi từ từ thu tay lại ra vẻ đã kết thúc, khi “khán giả” vỗ tay khen ngợi , con liền nở nụ cười sung sướng. Mặc dù âm thanh con đánh không thành giai điệu, nhưng tôi cho rằng đó cũng là cách rất tốt để con vận động cơ tay. Không biết con có phát hiện ra âm thanh của mỗi bản nhạc phát ra tiếng rất rè, hay là khi đã chơi chán rồi thì tự nhiên không muốn bắt chước nữa.

    Aya sau đó còn bắt chước chỉ huy dàn nhạc. Con thường đứng trên ghế sôpha, tay cầm đôi đũa vung vẩy. Tôi nghĩ, đây cũng là cách con bắt chước tiết mục trên ti vi, bởi vì có một lần khi con gần 3 tuổi, tôi có đưa con đi nghe buổi hòa tấu nhạc giao hưởng của Nhật bản. Tôi đặt Aya ngồi trên chân mình, không để con nghịch ngợm làm ảnh hưởng người khác tôi giữ chặt con, đừng nói đến việc thưởng thức âm nhạc, cả đến người chỉ huy cũng không gây được ấn tượng cho con. Sau lần này, tôi nghĩ cả buổi hòa nhạc con chịu đựng sự gò bó thì thật đáng thương, do đó từ đấy cho đến khi Aya lớn tôi không đưa con đi nghe hòa nhạc nữa.

    Điều khiến chúng tôi không khỏi suy nghĩ đó là việc Aya ghi nhớ rất kỹ tên những bản nhạc cổ điển và cả tên các tác giả nữa. Trong đó có hai đĩa nhạc mà Aya đặc biệt thích đó là “bản giao hưởng thế giới mới” của Defuchake và “Đất nước tôi” của Bedrich Smetana. Mỗi lần vô tình nghe được “giao hưởng thế giới mới” trong đầu tôi lại hình dung ra hình ảnh Aya cầm đũa chỉ huy dàn nhạc, thật đáng yêu.

    Sau khi sửa chữa phòng khách cho rộng rãi, chỉ cần có khách đến nhà, con nhất định chủ động đến bên khách, đầu đội một chiến mũ hình con vật , thân hình bé nhỏ của con vừa chạy vừa nhào lộn, xem con biểu diễn dường như chẳng có ai nghĩ rằng con bị bệnh bẩm sinh. Bản thân tôi, từ nhỏ đến lớn đã thấy sợ nhào lộn và phải tốn rất nhiều thời gian mới học được, do đó khi nhìn thấy con gái làm được điều này cảm thấy con đã vượt xa hơn mình, trong lòng cảm thấy vui và an ủi phần nào.

    Tôi cho rằng bắt chước các động tác vận động thể thao có tác dụng rất lớn đối với việc luyện tập tay chân. Do Aya chẳng có bạn bè chơi cùng, đừng nói đến những nơi luyện tập chuyên biệt, nên việc con thường xuyên chơi một mình là chuyện tự nhiên. Nghe nhạc một lúc, xem sách mãi cũng thấy chán nên con bắt đầu bắt chước các tiết mục trên ti vi.

    Ở Nhật có rất nhiều môn nghệ thuật truyền thống, trong đó có nghệ thuật biểu diễn với tên gọi là “cuồng ngôn”, lúc bắt đầu đều lấy bắt chước làm chủ, sau đó mới dần dần học các kỹ năng điêu luyện trong đó. Đối với Aya mà nói, sự giúp đỡ có tác dụng nhất không phải là giáo dục ở nhà trẻ cũng như trường học mà cũng giống như nhiều đứa trẻ khác, có một khoảng thời gian không thể không bắt chước các tiết mục trên tivi, và sự bắt chước này có tác dụng lớn trong việc cảm thụ những bản nhạc hay và luyện sức bền của các cơ bắp.
    • 1,318 Bài viết

    • 279 Được cảm ơn

    #19
    Phòng làm việc của chồng tôi sau khi sửa sang lại trở nên rộng rãi và là nơi hội họp của anh và các bạn đồng nghiệp. Vì Aya là một đứa trẻ không gây ồn ào nên mọi người thường gọi con thật trìu mến “aya bé bỏng, bé Aya”, con lại rất thích lên đó chơi với mọi người nên phạm vi hoạt động của con cũng dần dần được mở rộng. Con rất thích mang gỗ xếp hình lên chơi ở phòng sách của ba, hoặc là lấy sách được cất trên kệ xuống để bày bán, xem ra phòng sách đã trở thành phòng bày đồ chơi của con. Lần đầu tiên con phát hiện ra một số chữ Hán không có trong những cuốn sách nhỏ của con, con đã xem rất chăm chú. Không biết có phải do ngày nào cũng vào phòng sách chơi nên qua các trò chơi mà con nhớ được mặt chữ. Khi Aya vào tiểu học, số chữ Hán mà con biết còn nhiều hơn các bạn cùng tuổi, thậm chí các bạn khác còn gọi con bằng cái tên vui đó là cô giáo chữ Hán nhỏ.

    Trong quá trình dạy Aya, chúng tôi phát hiện ra một sự thật, đó là khi trẻ bắt chước tuyệt đối không coi đó chỉ là hàng động bắt chước mà do chúng hiểu được nội dung bắt chước nên có tác dụng hỗ trợ đến sự trưởng thành của trẻ. Kỳ thực, đứa trẻ nào cũng giống nhau, và đặc biệt đối với những đứa trẻ gặp trở ngại về thể chất và tinh thần, tôi cho rằng hãy chuẩn bị cho chúng một môi trường văn hóa phong phú là điều rất quan trọng.
    • 1,318 Bài viết

    • 279 Được cảm ơn

    #20
    “NGÀY MAI GẶP LẠI”

    Tháng 4/1979, Aya vào học trường mầm non thiên chúa giáo.
    Đi mẫu giáo là hoạt động tập thể đầu tiên đối với con. Từ trước đến nay chúng tôi chỉ biết mày mò tìm cách dạy con, nay buộc phải đối diện với sự lựa chọn khó khăn này. Khi Aya được hai tuổi, đã đến tuổi phải đi mẫu giáo nhưng chúng tôi cứ chần chừ không quyết định. Có một nguyên nhân là vì Aya rất hay bị nôn ói. Sau khi được hai tuổi mà mỗi lần ói xong chúng tôi phải mất nhiều công sức mới dọn sạch được. Do đó, tôi mới suy nghĩ nên để con vào học trường mầm non mà không đi mẫu giáo. Một lý do khác nữa, đó là điều tôi hòan tòan không biết được con có thể thích ứng với cuộc sống tập thể hay không.

    Sau khi tham khảo ý kiến nhiều người tôi quyết định cho con đi học trường mầm non bên thiên chúa giáo vì ở đó có không khí tương đối tự do. Với suy nghĩ đây là lần đầu tiên con một mình dời xa gia đình bước vào thế giới bên ngoài nên trước tiên tôi phải chắc chắn là không có việc gì xảy ra. Vấn đề naỳ khiến tôi căng thẳng tột độ đến mức mắc bệnh kiết lị do bị căng thẳng thần kinh.

    Tiếp đón tôi là hiệu trưởng trường mầm non, là một người ngoại quốc tôi biết tên mà chưa từng gặp mặt. Sau khi xem xét địa chỉ nhà tôi, ông ta nói : “Mời ngồi” rồi nói rằng quãng đường từ nhà tôi đến trường xa quá nên rất khó khăn cho việc đi học của con. Đúng là tôi chỉ nghĩ đến việc cho con được đi học mà chưa nghĩ đến tình hình sắp tới. Tôi nói : “không hề gì, tôi nhất định sẽ tìm cách đưa cháu đi học”, không biết có phải nhìn thấy vẻ mặt đầy quyết tâm của tôi mà thầy hiệu trưởng bị khuất phục, đồng ý nhận Aya.
    Mặc dù đã có buổi trò chuyện ngắn và trắc nghiệm đối với Aya, nhưng sau khi Aya đi lớp, tôi mới biết trường mầm non này không chú trọng những hình thức đó.
    Aya đi học muộn hơn các bạn một năm, nên được xếp vào lớp Vũ trụ B. A là lớp lớn nhất, C là lớp bé tuổi nhất, ở trường này phân lớp theo lứa tuổi, tôi cho rằng đối với một đứa trẻ không có chị, em như Aya đây là môi trường rất tốt. Hoạt động tập thể trong buổi lễ nhập trường tình hình diễn ra không có gì xấu, xem ra Aya có thể hòa nhập với các hoạt động của trường. Có điều, trong quá trình học tập cũng gặp nhiều trắc trở. Do trường cách nhà tương đối xa, xe đón học sinh không đi qua nhà. Thật may, nơi làm việc của chị gái tôi gần trung tâm thành phố nên khi đi học chị tôi đưa Aya đi, còn lúc tan học tôi đi xe buýt đến đón con về.

    Tôi vốn không được khỏe, trước khi sinh con đã không khỏe sau khi sinh con gặp cú sốc quá lớn nên đầu óc không được tỉnh táo. Trong giai đoạn này, tôi nghĩ đến Aya nên cố gắng động viên mình phải cố gắng sống vì con. Từ lúc được sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên tôi yêu quý sinh mạng của mình, mỗi một ngày đối với tôi đều có ý nghĩa.

    Khi hai mẹ con tôi bận rộn với việc đi học thì cũng là lúc tổng hội phụ huynh được thành lập, tôi nghĩ mình có thể quan sát sinh hoạt của Aya ở trường nên đã nhận một chức vụ trong hội phụ huynh. Sau đó tôi phát hiện ra rằng, Aya không hòa hợp hòan tòan với hoạt động của trường, con tòan chạy sang chỗ đu dây, chứ nhất định không vào phòng học. Sơ phụ trách nói với tôi “aya là một đứa trẻ rất thích đu quay”, mặc dù sơ không nói gì thêm nhưng cũng khiến để tôi suy nghĩ. Có khi bạn cùng lớp đi gọi con, con cũng ngoan ngoãn quay lại phòng học, nhưng phần lớn thời gian con đều thích ngồi đu quay và không có ý định muốn dời.

    Trong trường mầm non không có người thân, Aya cô đơn một mình hay là con đang nghĩ đến bàn đu quay trong công viên nơi mà con được ba hoặc bác hàng xóm thường đưa đi ? Lúc đầu tôi quyết tâm phải thử thách sự cố gắng của mình ở đây nhưng đến lúc này tôi bắt đầu thấy giao động. Ngược lại con thì không nghỉ học ngày nào. Có phải bởi vì con muốn cầm được tờ giấy ghi tên có mặt mỗi ngày hay là con cảm thấy thích thú khi được ngồi xe với bác gái ? Hay là con thích chơi với các bạn cùng tuổi ? Những câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu tôi mà không có câu trả lời vì tôi không xác định rõ được suy nghĩ của con, chính vì con chủ động đi học nên tôi cũng ký thác niềm hy vọng của mình vào đó chăng?

    Một đặc thù của trường mầm nom này là, thời gian hoạt động tập thể của trường thường ít hơn các trường khác. Phần lớn chỉ vào buổi sáng, thời gian cơm trưa và trước khi tan lớp là tập hợp tòan thể học sinh, thời gian còn laị học sinh có thể vào những phòng học mà mình thích, làm những việc mà mình thích thú. Bé nào thích bào cá gỗ, có thể bào cá cả ngày, bé nào thích làm thợ mộc, có thể làm thợ mộc cả ngày, trường mầm non áp dụng phương pháp giáo dục này.

    Mặc dù, một cô giáo phụ trách một lớp 25 cháu, nhưng có khi các cháu lớn tuổi, khôn hơn quản lý các cháu còn bé, có những bé có anh chị em, nếu như bố mẹ không yêu cầu gì đặc biệt, cũng có thể được phân vào cùng một lớp, (mặc dù trường vẫn có các lớp A, B, C theo lứa tuổi) theo cách này cô giáo cũng dễ chăm sóc các cháu hơn. Giờ tập hợp cũng vậy, tất cả các bé ở mọi lứa tuổi đều tập hợp lại, phương thức giáo dục hơi khác biệt này khiến Aya cảm thấy thỏai mái.

    Tháng 6, do phải tập trung chuẩn bị cho buổi bán hàng từ thiện mùa thu, cán bộ hội phụ huynh phải họp bàn nhiều lần, nên tôi có dịp đến trường nhiều hơn. Aya thường xuyên nhìn thấy mẹ trong trường dường như cũng thấy an tâm hơn, tôi phát hiện ra biểu hiện của con cũng dần tự nhiên hơn với môi trường mầm non. Ngòai ra, tôi phát hiện ra có hai anh em Yeqi học tại lớp cầu vồng nhà ở gần nhà tôi, sau này tôi nhiều lần nhờ người họ hàng xa của gia đình anh em Yeqi và cũng là bạn của tôi đón bọn trẻ lúc tan trường.

    Sau này, tôi dần tìm hiểu được lý do lớn nhất khiến Aya không muốn nghỉ học , đó là vì ở lớp Vũ trụ B có cô giáo Soshanlu. Đây là trường mầm non của thiên chúa giáo nên các cô giáo ở đây hầu như ai cũng quán triệt tinh thần cống hiến, đối xử rất dịu dàng với mọi đứa trẻ. Mỗi buổi sáng, cô giáo đều đứng ở cổng trường đón học sinh và nói với từng em câu chào “chào buổi sáng”. Cô Soshanlu không bao giờ có biểu hiện coi nhẹ Aya, mà rất quan tâm đến Aya, dường như con cũng cảm nhận rất rõ điều này nên nảy sinh tình cảm rất trìu mến với cô. Mỗi lần tan học về nhà, hai cô trò đều ngoắc tay chào nhau, hẹn ngày mai gặp lại.

    Sức đề kháng của Aya tương đối yếu nên con rất hay bị cảm sốt, chỉ cần bị bệnh một chút là đã phát sốt. Khi tôi gọi điện thoại đến trường xin phép cho con nghỉ, phía nhà trường thường nói : “Trong trường có phòng y tế, có cả bác sĩ nữa, nếu như bệnh tình không nghiêm trọng, cô bạn nhỏ nói muốn đến trường thì hãy để cô bé đến nhé.”. Aya bất luận thế nào cũng đều nói “ con muốn đến trường”, tôi đành nhờ chị gái đưa con đến trường, không lâu sau lại đến đón con về. Mỗi lần Aya bị sốt đều không ngừng lặp đi lặp lại cách đi về kiểu này.Tôi nghĩ, đó là bởi vì con muốn được cô giáo đánh dấu có mặt vào tờ giấy, lại còn nói “ngày mai gặp lại” sau mỗi buổi học đã khiến con có cảm giác an tâm.
  • Trang 1/7

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 7