TIN TÀI TRỢ.

Mẹ già đi lạc, con trai cuốc bộ 23 năm ròng rã đi tìm: Kiếm từng khuôn mặt giữa triệu người

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.51K Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 1,122 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #1
    "Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng/ Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày" là câu nói quen thuộc mà mỗi người trong chúng ta hầu như ai cũng biết. Nhưng thực tế không hẳn là như vậy. Bởi đâu đó trong cuộc sống này, vẫn còn nhiều tấm gương hiếu thảo khiến nhiều người phải xúc động vô bờ.

    Ở xã Đồng Hợp, huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An), có câu chuyện của ông Nguyễn Lâm Thức ròng rã 23 năm trời đi tìm mẹ, khó khăn cực khổ đến thế nào, cũng chưa bao giờ bỏ cuộc.

    Mẹ ông là bà Đàm Thị Điểm vốn có tiền sử về căn bệnh thần kinh, những lúc bệnh tái phát, bà thường đi vật vờ lung tung, người nhà phải tỏa đi tìm, đưa bà về.

    Thời thanh xuân, bà một mình chèo chống nuôi 7 người con kể từ sau khi chồng mất. Rồi cũng từ cũng từ độ ấy, bà Điểm bắt đầu có những dấu hiệu bất thường về thần kinh.

    FHS7Kb0UV3E_ZPdIBfKdt7WFOo4SDA7tdT4y9zB2-Bta5gMMAd2ZF9FyaN02vcu0W56bYPdOPwMdtMel_eLhn2HKlyWNPg
    Ông Thức tìm được mẹ sau 23 năm (Ảnh: Người Đưa Tin)

    Thương mẹ, anh em ông Thức ra sức chăm sóc. Nhưng rồi biến cố lại ập tới, một trong 7 đứa con của bà Điểm chẳng may bị tai nạn qua đời. Thêm cú sốc tinh thần này khiến bà suy sụp hẳn và tái phát bệnh cũ.Và rồi trong một lần đi thăm mộ con và chồng, chẳng hiểu vì lý do gì mà bà Điểm lạc mất đường về. Đến chiều tối không thấy mẹ về, anh em ông Thức đổ xô đi tìm.

    Một ngày, hai ngày....một năm rồi đến 10 năm, anh em ông vẫn không thấy mẹ đâu. Dù nhiều người hàng xóm đã không còn nhớ tên người phụ nữ ấy nhưng anh em ông Thức vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc. Nhớ lại quãng thời gian ấy, ông Thức vẫn còn nghẹn ngào, cái khó nhất đối với việc tìm kiếm bà Điểm là trong tay ông không hề có bất cứ một tấm ảnh nào của mẹ để nhận diện.

    Ông cũng không nghĩ ra cách cậy nhờ đến các phương tiện truyền thông đại chúng nhắn tin tìm kiếm. Ông chỉ biết bằng đôi chân bền bỉ của mình rong ruổi từ nơi này sang nơi khác, huyện gần đến tỉnh xa để hỏi thăm, đồng thời để lại số điện thoại liên lạc với hi vọng ai đó sẽ gọi điện báo tin.

    Ông Thức cho biết, ông đã đến những tỉnh, thành tập trung nhiều dân ngụ cư như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và khu vực Tây Nguyên để dò la tin tức, đồng thời thông qua chính quyền địa phương nhờ sự liên lạc khi có thể.

    Cứ chắt chiu được ít tiền là ông lại khoác ba lô lên đường. Lúc nào hết lộ phí thì trở về nhà, tiếp tục làm việc để gom góp tiền cho chuyến đi sau. Cũng may, vợ con hiểu và thông cảm cho tâm nguyện của ông nên đã ra sức ủng hộ và giúp đỡ.

    PBr3vxUUStMplbhJv-1EeYl2nUoA50yMmaRhhMegx2HjqurMU_3uqCgk5VYOR7ZbCp4ZrY8j5UwsJ4hZiKoeIE_XAsl-XKY
    Hình minh họa (Ảnh: baomoi.com)

    Ông chia sẻ, mẹ ông cả đời hi sinh vì con cái, đến lúc các con có điều kiện để dưỡng dục mẹ thì bà lại mất tích, nên trong lòng ông lúc nào cũng dằn vặt. Tận sâu thẳm lòng mình, không hiểu sao, ông vẫn tin rằng, mẹ ông còn sống và đang ở đâu đó trên cõi đời này.

    Thật sự khâm phục tình cảm và ý chí mãnh liệt của ông, một người con có hiếu không bút mực nào có thể tả xiết. 23 năm trời là hơn 8.000 ngày ông Thức tìm mẹ trong vô vọng. Đó là quãng thời gian dài đằng đẵng, có thể khiến một đứa trẻ mới sinh nay đã hôn lớn trưởng thành. Vậy mà ông Thức không bỏ cuộc, vì thương người mẹ già nua, vì một niềm tin mong manh rằng mẹ con sống.

    Câu chuyện ấy cứ như cổ tích giữa đời thường, lạ kỳ, hiếm có nhưng thật ấm áp và chan chứa biết bao. Trong khi ngoài kia, những cậu ấm cô chiêu, những đứa con bất hiếu phá gia chi tử, đừng nói đến chuyện chăm mẹ già, thậm chí họ còn thẳng tay giết hại chỉ vì muốn chiếm đoạt đất đai.

    Vậy mà ông Thức và cả vợ con ông, vẫn luôn đồng lòng đi tìm mẹ. Cả gia đình sẵn sàng hỗ trợ, tiếp tế lẫn nhau khi cần thiết. Còn với bà Điềm, ông trời thử thách cuộc đời bà với quá nhiều bất hạnh, mất chồng rồi lại mất con, nghèo khó, đơn thân nuôi lũ trẻ nên người, đã thế đầu óc không còn được minh mẫn.

    Nhưng bù lại, bà có những người con hiếu thảo, thương mẹ vô bến bờ, đó là ước mong của rất nhiều chị em phụ nữ khi về già, chẳng cần giàu sang, chẳng cần bạc vàng, chỉ cần gia đình biết yêu thương và trân trọng nhau từng khoảnh khắc.

    5xKzzTtFMRZQGtwrpOWfQwK-okv97iRqtqN3b51hTyK64GDpOnobZ6yAnnnlSD4LO5YWzlkId_MBx-O3hYwM-tczHf6CODQ
    Hình minh họa (Ảnh: baomoi.com)

    Hạnh phúc mỉm cười với người con có hiếu.

    Sau tất cả, sự kiên nhẫn của ông Nguyễn Lâm Thức đã được đền đáp xứng đáng. Tối mồng 3 Tết Nguyên Đán năm 2012, ông bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ Ban Công an xã Định Thành, huyện Đông Hải (Bạc Liêu).

    Cuộc điện thoại hơn 30 phút thông báo cho gia đình ông biết, tại nhà anh Nguyễn Văn Tiêm ở xã Định Thành đang nuôi dưỡng một bà cụ nói giọng miền Trung, trên người cụ mang nhiều đặc điểm giống mô tả nhận dạng của ông Thức để lại tại UBND xã này trước đó.

    Dù chưa có gì dám chắc điều gì, hơn nữa vùng đất ấy lại cách nơi ở 2.000km, nhưng ông Thức cũng mừng vui khôn xiết.Chính vì thế, ngay tờ mờ sáng hôm sau, ông đã hồi hộp nhảy xe vào Bạc Liêu để xác minh.

    Ngay khi vừa đặt chân vào nhà gia đình anh Nguyễn Văn Tiêm, nhìn thấy người đàn bà khắc khổ ngồi trước hiên, ông Thức đã sững lại vài giây rồi chạy ào đến ôm chầm lấy bà mà khóc nức nở.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, đấy chính là người mẹ của ông, dù đã hơn hai mươi năm không gặp nhưng gương mặt, dáng hình của mẹ ông vẫn còn nguyên những nét riêng của ngày xưa cũ.

    9ydU9I3ujMuiY89YUbFwn3PjoUcecWbj_aiTVn7d2PQfMO02l0RWY_NzS2OIi_v3U2wUcBo4YX7VkKkJnb4xm50VoRKGl0E
    Hình minh họa (Ảnh: Sohu.com)

    Về phía người mẹ già, bà đã không còn nhận ra con, phải gợi nhắc rất nhiều kỷ niệm bến nước bờ tre quê nhà, mắt bà mới rưng rưng nghẹn ngào rơi lệ. Theo tìm hiểu, kể từ sau khi ra nghĩa trang thắp hương cho chồng con, Bà Điềm lang thang tới khu vục bến xe, rồi vô thức leo lên ngồi trên một chiếc xe khách, chẳng rõ đi đâu.

    Đến lúc nhà xe hỏi tiền, bà không có một xu dính túi nên bị họ thả xuống giữa đường. Rồi cứ thế bà lang thang khắp nơi, vừa xin ăn vừa đi tìm cái gì không ai biết, tối đâu ngủ đấy, ai cho gì bà ăn nấy.

    Ngày này qua tháng khác như vậy, cho đến khi bà tìm vào gõ cửa gia đình hiện tại đang cưu mang bà. Cảm thương tuổi già còn lang thang không nơi nương tựa, gia đình này đã quyết định xem bà như người thân trong nhà.

    Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt, trong bất hạnh bà Điềm vẫn gặp được ân nhân. Thương anh Thức, thương người mẹ già và càng phục biết bao tấm lòng nhân hậu của gia đình ở bạc Liêu.

    Họ không xua đuổi, không bỏ rơi một người già thiếu minh mẫn, họ chăm sóc bà như người thân ruột thịt của chính mình.Tấm lòng ấy là điển hình của sự hào sảng, nhân ái của người niềm Nam, đầy rộng lượng, thật thà và chất phác.

    mTVCU3e6sUykbeBCHx4fkSkqKVKAr6J_zgkv2umONuEgq79TUck0L_B8Lj2krJpDO5FNjpFOMDDPNCdUtlo7SfsLa3e2RHM
    Hình minh họa (Ảnh: Sina.com)

    Họ nuôi bà hơn 20 năm không oán than, kể khổ, khi đưa bà về với gia đình cũng cũng không đòi hỏi, yêu sách hay làm khó dễ gì. Thậm chí họ còn mừng vui vì bà đã tìm lại nguồn cội. Hành động cao đẹp ấy, thật ấm áp vô thường.

    Rõ ràng, chỉ với một câu chuyện thôi mà có biết bao trái tim nhân hậu hiện hữu, thắp lên ngọn lửa sáng tươi, tích cực giữa cuộc đời nhiều u ám. Giúp chúng ta có thêm niềm tin rằng người tốt không chỉ có trong cổ tích, chỉ là chúng ta có đủ tinh tế để nhận ra hay khong.

    Vậy là sau bao biến cố ông Thức cũng đã đón được mẹ trở về căn nhà nhỏ, sống hạnh phúc và vui vẻ đến cuối đời. Giờ đây, ở xã Đồng Hợp, nhiều người còn lấy tấm gương của anh Nguyễn Lâm Thức để dạy dỗ con cái về lòng hiếu thảo.


    Nguồn tham khảo: Người Đưa Tin

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT