Trầm Cảm Có Đáng Sợ ?
Đây là một tâm sự hơi dài về bệnh TRẦM CẢM của một kẻ mà người ta gọi là GÃ ĐIÊN
Đôi khi ngẫm lại cuộc đời. có bao giờ bạn tự hỏi đời người có bao nhiêu lần được vui? Bao nhiêu lần phải khóc? Có mấy lần gục ngã và mấy lần tự hỏi rằng chết đi liệu có tốt hơn?
Ai đó ... cũng ít nhất một lần rơi tự do vào trạng thái trầm cảm & u uất.
Tôi cũng thế, tự kìm hãm sự lo lắng và sợ hãi của mình bằng vẻ ngoài tươi vui và bình lặng trong suốt một quãng thời gian khá dài sống cùng sự cô độc và tự hài lòng, chấp nhận với chính nó! Hơn 17 năm qua mỗi ngày thức dậy tôi đều tự hỏi. rốt cuộc mình sống trên đời này để làm gì ? sống cuộc sống như hiện tại có đáng không ? và hàng ngàn câu hỏi khác cứ giày xéo trông tôi mỗi ngày khiến bản thân luôn trong tình trạng kiệt sức.
Cũng không ít lần. Đâu đó tiếng gọi của sự giải thoát sẽ luôn đưa đẩy và lôi kéo bạn đi theo những dòng cảm xúc bất ổn theo từng giây. Nó có thể khiến bạn thật sự hạnh phúc nhưng cũng có thể dìm bạn xuống đáy của sự đau khổ.
Cuộc sống này đã quá đau khổ. đau khổ vì không theo kịp sự phát triển khiến mình bị thụt lại phía sau.
Đau khổ vì quẩn quanh những tâm sự chẳng biết giãi bày cùng ai và cũng chẳng biết phải giãi bày thế nào để ai đó có thể hiểu.
Đau khổ vì sự thua kém khiến bản thân dần mất tự tin và mất kết nối với những người quan trọng.
Hàng ngàn thứ đau khổ khác luôn quanh quẩn vây lấy bản thân như một chiếc lồng kính khiến bản thân chẳng thể thoát ra.

Và một lúc nào đó sự kết thúc lại chính là điều duy nhất ai đó có thể quyết định.
Về tôi 17 năm qua bạn gặp đó là con người luôn tích cực vui vẻ và có lẽ hiếm ai biết được phía sau đám đông đó trong một góc phòng u tối nào đó là một gã bị trầm cảm và nhiều lần nghĩ đến cái chết. Có thể đây là lần đầu bạn nghe biết những điều này vì bản thân tôi chưa từng chia sẻ về chuyện này, đơn giản vì chuyện chẳng vui vẻ gì.
Đâu đó bạn cũng thấy được hình ảnh tôi tung tăng khắp các sự kiện hàng ngàn người với gương mặt luôn mỉm cười. nhưng đâu đó bạn cũng sẽ bắt gặp một gã đeo tai phone lắc lư theo điệu nhạc với ánh mắt nhìn xa xăm như 1 gã điên trên phố.
Cũng đâu đó bạn từng nghe về câu chuyện gã điên 0 đồng đi khắp việt nam.
Nhưng cũng có những điều bạn chưa từng nghe thấy. 1 gã như tôi luôn thích sự ồn ào của biển và thích lặng mình trên những ngọn núi xa xăm.
Có nhiều người bảo với tôi họ rất ngưỡng mộ tôi vì tôi là một người can đảm dám 1 mình đi đến những vùng đất lạ mà chẳng 1 đồng trong túi.
Cũng có nhiều người bảo ngưỡng mộ tôi vì sự đam mê phượt mà dám bỏ 1 năm để khám phá.
Nhưng thực ra can đảm là gì ? Phượt là gì bản thân tôi còn chưa 1 lần biết đến.
Những gì bản thân tôi làm chỉ đơn giản là đi tìm cho mình 1 lối thoát.
Tôi thích ngắm biển ồn ào nhưng đôi lúc lại tĩnh lặng đến lạ thường bởi tối thấy biển cũng như 1 đời người. Sẽ có lúc ồn ào náo nhiệt, cũng có lúc lặng im. Có lúc lại điên cuồng trỗi dậy nhưng có lúc lại lặng lẽ trôi.
Còn tôi thích đứng trên đỉnh núi vì đơn giản ở đó tĩnh lặng. Bản thân tôi sẽ có nhiều time hơn để được hưởng thụ thêm một chút không khí trong lành.
Và hơn nữa đứng trên bờ vực đó bản thân tôi sẽ tự vấn mình tốt hơn.
Cũng không ít lần đứng trên đỉnh núi đó. Tôi tự hỏi mình nhảy xuống liệu có tốt hơn ?
Cũng chưa 1 lần tôi trả lời được những câu hỏi ấy. Chỉ biết nếu kết thúc mình sẽ để lại đau thương nên chưa đành.
-------------------------------------
Bao năm sống 1 kiếp người.
Thăng trầm lớn bé đều lội qua.
Trông gai bão táp nhiều vô kể.
Kết thúc cuộc đời liệu đáng không ?
--------------------------
Có thể đâu đó bạn gặp tôi và thấy tôi là một kẻ khó gần.
Không phải vì tôi chảnh. Mà đơn giản bản thân sợ lại trở thành gánh nặng
Cũng có thể đâu đó bạn sẽ thấy tôi ở một cuộc nói chuyện rất thuyết phục và tài giỏi.
Thực ra bản thân tôi cũng chẳng có tài cán gì. Chỉ đơn giản là tôi hiểu cái cảm giác vùng vẫy của người khác. Đó là cảm giác đáng sợ mà chẳng ai muốn mình dù 1 lần phải trải qua. Nó đáng sợ đến mức có thể quật ngã ý chí của một người và đẩy người ta đến cái chết. Vì chết... dường như là lối thoát duy nhất họ có thể lựa chọn.
Bản thân tôi cũng chẳng ít lần trải qua cái cảm giác ấy. Cuộc sống xa nhà vừa học vừa làm
tiếp diễn với đủ thứ nỗi lo và hàng ngàn trách nhiệm không tên. Thức dậy mỗi ngày cố gắng
đắp lên mình một màu tích cực để giải quyết những công việc cần thiết vì sợ lời nói, hình ảnh của mình sẽ ảnh hưởng không tốt đến người khác, nhưng càng cố gắng càng thấy tồi tệ. Ai cũng cho rằng tôi biết nhiều thứ nên mọi việc lớn bé tôi đều ôm lấy phần mình để mọi người không thất vọng, dù bản thân tự cảm thấy rằng mình không thật sự giỏi như người ta nghĩ.
Khối lượng công việc tăng cao khiến tôi luôn trong trạng thái căng thẳng kèm nhiều buồn phiền trong cuộc sống, học tập, gia đình. Để rồi chẳng một thứ gì hoàn thành trọn vẹn, 17 năm đắm chìm trong cảm giác mình thật bất tài vô dụng. Những bức xúc vụn vặt thường ngày dường như trở nên quá sức chịu đựng mà chẳng biết phải trút bỏ đi đâu. Có những ngày bản thân tôi như muốn nổ tung.
Rồi lại có những ngày cảm xúc trở thành một đường thẳng, không vui, không buồn hay nói khác hơn là không có cảm giác. Sáng mở mắt dậy như 1 cái xác không hồn, cố nói là mình ổn, nhưng cả một ngày dài chỉ thấy vô vị. Tối về lại khoá bản thân mình trong một căn phòng tối om, tắt hết đèn, chẳng muốn làm gì, chẳng muốn gặp ai, thậm chí chẳng muốn đi ra ngoài để ăn tối. Nhiều lúc nước mắt tự trào ra, vỡ oà, khóc đến nấc nghẹn, chẳng có một lý do. Mông lung, tuyệt vọng, bất lực, ngổn ngang… Không ít lần tôi ước gì có ai cứu mình thoát khỏi sự mệt mỏi, ngạt thở này….nhưng chẳng có ai cả... bế tắc. Lúc đó, tôi luôn có ý nghĩ chết đi có lẽ sẽ tốt hơn. Cứ đi lên 1 đỉnh núi, buông mình cho đến khi lòng mình nhẹ tênh. Vậy là hết.!oK0qU7m9VEK2e9DVds93glYPNcyctrW979-l9r7h_gyPbD7JbQvQCYsY6YALQchFFviskjrkTAY3K01MziToUMxqKZy_8w
----------------------
Cũng không ít lần tôi bỏ lại những nặng nề hiện tại, trải nghiệm một cuộc sống mới, chỉ cần đủ ăn, đủ mặc, có một chỗ để ở, học thêm cái gì đó hay hay, nhìn cuộc sống một cách khác đi, lắng nghe bản thân mình và chữa lành tâm bệnh. Và khi ổn thì luôn có thể quay về. Cũng không ít lần bản thân cuống cuồng chạy đi cầu cứu những người xung quanh. Nhưng kết quả nhận lại cũng đều giống như 20 tôi đi cầu cứu chữa căn bệnh vảy nến mủ của mình.
Tất cả chỉ đọng lại ở 2 điều.
Không thể chết mà cũng chẳng thể hết.
Nhiều lúc chỉ muốn thét lên thật lớn Mother my life! Tại sao mày có thể tìm ra những nút thắt và giúp nhiều người gỡ nó nhưng lại chẳng thể tìm ra nổi cái nút thắt của mình để mà gỡ ?
Cũng nhiều lần điên cuồng trở lại Stand up and it all! Vì bản thân đâu có gì để mất?!... Nhưng tất cả cố gắng cuối cùng cũng đều quay trở lại vào quỹ đạo hắc bạch lưỡng đạo…
Quãng đường trưởng thành quá cô đơn , 1 mình chịu đựng tất cả , không ai hiểu không ai biết ban đã phải cố gắng đến nhường nào . Rồi luôn tự nhủ bản thân không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem . Nhưng khi mọi chuyện đạt đến cực điểm không thể giữ nổi trong lòng trải lòng hết ra nhưng không 1 ai hiểu . Cái họ cần là sự đồng cảm - sự thấu hiểu chứ không phải là sự thương hại . Càng mạnh mẽ thì cái họ kkhông muốn nhất là họ sợ sự thương hại khi phải chính bản thân mình phải nói ra cho tất cả biết mà không 1 ai thấu hiểu . Sau sự trải lòng là không dám đối diện với bản thân là đã khiến mình trở thành kẻ quá đáng thương trong mắt người khác .
Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nói ra câu chuyện này. Nhưng dạo gần đây Tự Kỷ là căn bệnh đang có mức độ lây lan đến mức cảnh báo. Bằng chứng bạn có thể thấy gần đây nhất là không ít các sao dẫn đến tự tử. Đâu đó còn có rất nhiều những câu chuyện vô danh khác diễn ra hàng ngày nhưng chẳng ai để ý. Có thể câu chuyện này sẽ giống với ai đó cũng có thể câu chuyện này chẳng có chút nào đúng với bạn. Nhưng đó là câu chuyện thật tâm từ một người bị trầm cảm và đang nỗ lực tìm cách vượt qua nó. Chẳng có một loại thuốc nào có thể cam đoan chữa khỏi căn bệnh này, cũng chẳng có câu trả lời nào phù hợp cho tất cả chúng ta.
Mỗi người có một cuộc đời khác nhau, nguyên nhân dẫn đến trầm cảm khác nhau, những bế tắc, gánh nặng cũng khác nhau, chỉ có triệu chứng bệnh là tương đối giống nhau mà thôi. Tuy vậy, nếu bạn để ý thì sẽ thấy rằng những căn bệnh có thể dẫn đến cái chết và không có thuốc chữa như trầm cảm, ung thư hay lupus, thì đều có khả năng được khống chế khi người bệnh cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và tích cực. Xin đừng coi nhẹ khi ai đó nói với bạn rằng họ cảm thấy không ổn, vô vị, mất cảm xúc với cuộc sống. Cũng đừng cho rằng họ đang làm quá lên vấn đề của họ. Có thể lúc họ tìm đến bạn để chia sẻ, cần một cái ôm hay cái vỗ vai từ bạn, cũng là nỗ lực cuối cùng của họ để sống. Hãy 1 lần cho phép họ nhận được sự quan tâm, lắng nghe và giúp đỡ từ bạn.
Bản thân tôi cũng chẳng tốt đẹp gì nên cũng chẳng thể đưa ra 1 lời khuyên xác đáng.
Chỉ vài lời muốn gửi gắm đến bạn.
Có thể hiện tại bạn cũng chẳng biết phải tiếp tục như thế nào. Có thể hôm nay là một ngày thực sự rất khó khăn. Nhưng ĐỪNG TỪ BỎ hãy thử 1 lần dũng cảm đứng dậy, dùng hết sự tự tin đối diện với những khó khăn từ áp lực cuộc sống, danh vọng, cơm áo gạo tiền và hãy 1 lần bình ổn nó và gạt bỏ đi những cái danh hiệu hão huyền thì may ra chúng ta mới tìm được sự cân bằng trong cuộc sống vốn ồn ào náo nhiệt mà tự bản thân chúng ta phủ lên người sự hào nhoáng bao năm qua.
Nếu cầu chuyện này bạn thấy đồng cảm thì hãy khóc, nếu tìm thấy được tình yêu trong ngôn ngữ này thì hãy cười. Vì nếu còn cười được, nghĩa là còn có thể tìm thấy được chính con người thật của mình và có thể gọi là hạnh phúc!
Đời người khi mình rơi vào nghịch cảnh sẽ đều phải trải qua 3 giai đoạn.
Đối Mặt. Chấp Nhận Và Trút Bỏ
Nếu ai đó có thể vượt qua được họ sẽ trút bỏ được những gánh nặng.
Và ai đó không may mắn chẳng thể vượt qua được. Có thể họ sẽ trút bỏ cả cuộc đời.
Hôm nay tôi viết câu chuyện này để mong rằng nó có thể là 1 liều thuốc xoa dịu tinh thần giúp ai đó có thể vượt qua và cũng mong câu chuyện này đủ sức vang để kêu lên 1 tiếng chuông cảnh báo về bệnh #trầmcảm .
Xin đừng thờ ơ và vô cảm với những người xung quanh.
Nếu bạn cảm thấy hữu ích có thể bấm nút chia sẻ. Có thể có ai đó sẽ cần đọc
nguồn : https://www.facebook.com/nnhungcoach/posts/709234172894551