Em đang đau khổ đến mức dự định mai sẽ mua thuốc ngủ để kết thúc tất cả đây các chị ơi.

Suốt từ Tết đến giờ không ăn uống được gì vì quá mệt mỏi. Nhưng em vẫn mong mọi người hãy cho em biết bản thân em đã sai ở đâu? Được không các chị?

Vợ chồng em cưới nhau đã được gần 10 năm nhưng cũng là từng ấy thời gian em bị mẹ chồng ghét bỏ. Ngay từ hồi vợ chồng mới yêu, bà đã không đồng ý em vì gia đình có bố mẹ li dị.

Sau cùng anh vẫn cãi lời mẹ để lấy em cho bằng được. Và đây có lẽ chính là khởi điểm của tất cả mọi chuyện. Cưới về ở được hơn 5 năm, mẹ chồng với em mâu thuẫn đến đỉnh điểm.

Bà suốt ngày hằn học, kiếm chuyện gây sự với con dâu, thậm chí còn chửi và xúc phạm em khá nhiều. Những lần đó em đều nhịn chẳng dám cãi lại cũng không giải thích gì cả mà chỉ cố gắng bơ bà luôn.

Thế nhưng, mẹ chồng em vẫn trách con dâu láo toét, coi thường mình. Bà còn gọi bố mẹ đẻ em sang nói chuyện. Sau vụ đó em tức quá kéo chồng bỏ thẳng về nhà ngoại ở.

Từ đợt đó trở đi, anh suốt ngày phải chạy qua chạy lại giữa 2 nhà vì là con trai 1. Em không biết thì thôi chứ biết là bảo thẳng không muốn anh về nhà chồng vì về là bà lại cứ nói ra nói vào vụ em chưa sinh con.

Thành ra em ghét mẹ chồng lắm nên gặp ở ngoài đường em cũng không thèm chào hỏi và xem bà như người dưng luôn. Nhà chồng có việc gì em cũng không buồn về. Mẹ chồng em càng được thể kiếm chuyện chửi bới loạn cả lên.

Rồi thêm từ ngày 2 vợ chồng về nhà ngoại ở, cơm áo gạo tiền đều là do chồng em 1 mình cáng đáng vì mẹ vợ không phụ giúp gì. Thế là Tết này chồng em ngỏ ý “Thôi để anh về nhà nội ăn Tết. Mấy năm nay ăn Tết bên ngoại kì lắm”.

“Kì là kì thế nào? Anh cứ sĩ diện hão. Năm nào cũng ăn có làm sao đâu. Anh về đó để em ăn ở đây 1 mình à. Thế mới kì. Mà anh về đó thì định hôm nào ra lại với vợ?”, em giãy nảy lên không chịu.

Thế là ông ấy ừ hữ chẳng nói gì khiến em cảm thấy khó chịu cứ như kiến cắn. Hôm sau, lão chẳng cần chờ vợ đi làm về đã dọn quần áo mang đi mấy bộ để về nhà chồng ăn Tết.

Dù biết chồng về ăn Tết rồi sẽ lên nhưng lòng cứ thấy bất an, bấn loạn làm sao ý. Em sợ chồng sẽ bỏ đi mất nên cứ 1- 2 gọi điện đòi lão ấy về nhà. Mấy ngày gần Tết, sáng lão ấy ở với mẹ chồng rồi tối lại ra với em.

Em hỏi chồng giờ định sống như thế à thì anh kêu không biết, từ từ rồi tính. Điên quá, em đập đồ rồi quát tháo, thậm chí viết cả đơn ly hôn ngay đêm 30 Tết.

Chồng em thấy vợ vậy thì chán bỏ về nhà nội cả tuần. Em cứ nằm nhà khóc thì cuối cùng anh ấy cũng phải chịu thua. Mấy ngày Tết, sáng chồng vẫn ra nhà ngoại đi chúc Tết với vợ. Vợ chồng vẫn chở nhau đi ra ngoài bình thường, chỉ có điều chỉ tối thì về nhà nội.

Em không chịu được cảnh ấy nên nhắn tin dọa chồng đòi chết, mẹ đẻ cũng không nói được. Chồng em lại phải mua cháo vào nhưng anh cứ rời khỏi tầm mắt là em lại lo lắng, sợ sẽ mất chồng đến nơi.

Hơn hết, em biết chồng như thế này tất cả cũng đều do mẹ chồng xúi giục rồi tiêm nhiễm vào đầu. Nên giờ cứ sẩm tối anh mới vào với vợ nhưng không thèm ngủ lại, vợ hỏi cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng. Em thấy vậy càng chán hơn.

Mẹ đẻ cứ khuyên có đứa con vào thì sẽ khác nên em đang định gài lão để dính bẫy giữ chồng. Nhưng mà mấy ngày nay chồng đều không ngủ lại thì phải làm sao đây.

Cứ để thế này mãi cũng không được, chẳng có con cái rồi mẹ chồng ở giữa phá đám không khéo cũng bỏ nhau. Nhiều lúc em chỉ muốn chết đi rồi khiến chồng và mẹ anh phải hối hận cả đời thôi.