Con cái là do mình rứt ruột sinh ra, sao lại có ý nghĩ là trách nhiệm phải sinh con cho chồng, cho gia đình chồng? Làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ, đứa con sinh ra là kết tinh của tình yêu nam nữ, minh chứng cho mối quan hệ được pháp luật công nhận bằng khế ước, xin cho gì ở đây?

dung-mo-mieng-la-toi-sinh-con-cho-chong-phu-nu-lai-moi-dua-con-cho-dun-day-02

Sáng ra xách giỏ đi làm, vừa xuống tới cầu thang thì thấy chị bán bánh cuốn dưới đất mắt đỏ rưng rưng, bầm đen 1 góc, đang phân trần với 1 chị khách mua hàng: "Chị coi nó tệ không, vợ đã sinh con cho mình còn nhậu nhẹt be bét, về em nói nó còn đánh em nữa chứ. Kỳ này nó mà không lên xin lỗi ông bà ngoại là em thề em bỏ. Quá trời quá đất rồi". "Nó" ở đây là chồng chị, sáng nào cũng thấy anh lúi húi phụ chị bán bánh cuốn, tráng bánh, nhặt rau, pha nước chấm, mà chị thì luôn miệng lầm bầm. Sáng nay không thấy anh chồng đâu, chỉ 1 mình chị vợ tất tả ngược xuôi, ai hỏi mắt chị bị sao vậy là chị níu áo lại kể, vẫn câu chuyện vợ hi sinh cho chồng, banh da nứt thịt đẻ con cho chồng, vậy mà "nó" đối xử với vợ, với mẹ của con "nó" như vậy.

lam-me-dung-noi-toi-sinh-con-cho-chong-lai-moi-dua-con-dung-dun-day-02

Nhiều phụ nữ bị nhồi nhét quan điểm sinh con cho chồng đến nỗi họ mặc định, hoặc đó là trách nhiệm của mình - cái máy đẻ, hoặc 1 đặc ân - trong khi con sinh ra đều từ máu cha huyết mẹ. Hàng ngày trên mạng xã hội nhan nhản những tin tức kiểu "Kiều nữ sinh con cho chồng đại gia", "Bạc phận hoa khôi muốn ly dị vì không thể sinh con cho chồng".... Ai đã nhồi nhét vào đầu chúng ta rằng việc sinh con là để cho chồng?

Trước hết, nói về cho, đương nhiên sẽ có người nhận và người cho. Nếu cho tặng 1 món quà, sau khi hành động đó diễn ra, người cho coi như hết trách nhiệm với món quà đó. Và đứa con là máu huyết của mẹ cha, dĩ nhiên là 1 món quà, nhưng là từ một chốn linh thiêng gửi tới cặp vợ chồng, chứ người vợ cũng chẳng khơi khơi "cho" chồng được nếu không có sự "góp vốn" của ông bố.

lam-me-dung-noi-toi-sinh-con-cho-chong-lai-moi-dua-con-dung-dun-day-03

Có lẽ, chính quan niệm sinh con cho chồng là nguồn cơn khiến chị em chịu khổ “kinh niên”. Nhiều chị em quan niệm, khi đã lập gia đình, sinh con là sinh cho chồng và gia đình chồng. Vậy nên mới có chuyện, khi gặp bất trắc trong cuộc sống, chị em lại than thân trách phận. Hoặc khi chồng phản bội, theo người phụ nữ khác lại một lần nữa buột miệng "Tôi sinh con cho anh mà anh lại...". Ơ hay, nói thế hóa ra chẳng phải con sinh ra chẳng phải chúng đáng được như vậy sao???

Vì thế, các bà mẹ ơi, hãy dẹp bỏ quan niệm “sinh con cho chồng” đi. Sinh con là một thiên chức, tạo ra một con người mới cùng tham gia vào cuộc sống, duy trì nền tảng hôn nhân gia đình, đánh dấu sự trưởng thành của cặp đôi khi bước qua 1 giai đoạn mới. Trong một truyện ngắn của nhà văn Phan Thị Vàng Anh, là lời tự sự của đứa con gái đầu lòng khi phát hiện bố ... ngoại tình. Trong mắt cô bé ấy, mẹ là người làm việc quần quật suốt ngày, rồi quây quần với 5 đứa con gái mà bà ráng sinh để kiếm con trai giữ chồng, mẹ làm tất cả mọi thứ. Còn bố thì ... không làm gì cả. Bố ca hát, đánh quần đánh áo suốt ngày, bố đào hoa và thích đi chơi. Bố không biết con học trường nào, thậm chí cô bé nghĩ có khi bố còn chẳng biết được 5 đứa con của mình lần lượt bao nhiêu tuổi. Thế nhưng cô bé yêu cả bố lẫn mẹ, yêu mẹ vì mẹ lo lắng, chăm nom con cái; yêu bố vì bố là bố, tuy bố vô tâm nhưng bố không hay quát mắng, la lối như mẹ. Với trái tim nhạy cảm tuổi mới lớn, cô bé vô cùng đau lòng khi phát hiện bố mình có người đàn bà khác. Nhưng cô vẫn im lặng, không cho mẹ hay biết, chỉ đau đáu với vô vàn câu hỏi vì sao. Rồi mọi sự vở lỡ, người mẹ phát điên phát dại khi biết chồng ngoại tình, trong cơn giận dữ đấu tố chồng, chị đã lôi đám con của mình ra bắt chọn lựa: Ở với bố hay ở với mẹ? Trong sự ngạc nhiên đến cùng cực của người mẹ, cô con gái lớn đã chọn ở với bố, còn đám em thì líu ríu "chị lớn ở với ai thì con ở với người đó". Người mẹ gần như đã giáng tất cả sự giận dữ từ chồng sang đứa con gái lớn, chị không hiểu vì sao chị là người gần gũi với con, lo cho nó mọi thứ, thế mà nó đã chọn bố chứ không chọn mẹ. Thế là mọi từ ngữ kinh khủng nhất được tuôn ra trên môi người mẹ: "Đồ bất hiếu, đồ phản bội, tao nuôi nấng mày bao nhiêu năm mà mày vô ơn. Còn anh, tôi đẻ cho anh 5 đứa con mà anh vẫn phụ tôi. Trời đất không tha các người...".

lam-me-dung-noi-toi-sinh-con-cho-chong-lai-moi-dua-con-dung-dun-day-01

Rồi mọi chuyện cũng qua, người cha lại quay về với gia đình, vẫn .... không làm gì mà đàn ca hát xướng suốt ngày. Người mẹ vẫn quần quật túm đầu này đầu nọ lo cho con, nhưng nhìn đứa con gái lớn với nỗi thất vọng, uất hận vì bị phản bội. Riêng cô con gái bé nhỏ, mỗi tối soi gương trước khi đi ngủ đều thầm nghĩ: "Mẹ có yêu chúng mình không. Mình có đôi mắt của bố. Em Na giống bố cái mũi. Em Nấm có nụ cười của bố... Có phải mẹ yêu các con chỉ vì có hình dáng người đàn ông mẹ yêu trong đó. Mẹ có yêu mình không? Mẹ chỉ sinh ra chúng mình vì trách nhiệm thôi sao?"

Và như vậy, phụ nữ chỉ nên sinh con khi có người đàn ông – người đồng hành tin cậy để chia sẻ mọi điều trên hành trình hạnh phúc, để cùng nuôi dạy và chăm sóc con cái. Đừng sinh con vì nghĩ cầnsinh con cho chồng. Hãy sinh con khi cả vợ và chồng có đủ kiến thức, tiền bạc, trách nhiệm và tình yêu dành cho đứa trẻ. Đừng để mình rơi vào tình huống phải hối hận hay khổ sở vì đã sinh con. Điều này thật sự không đáng vì gây nên lỗi lớn đối với một đứa trẻ vô tội. Đứa trẻ sinh ra từ hạnh phúc, từ sự đồng thuận chứ không phải ban ơn. Con trẻ cũng không có quyền lựa chọn được sinh ra cho ai, vì cái gì. Là phụ nữ, chúng ta cần yêu chính mình và con mình hơn trước khi yêu 1 người đàn ông.

lam-me-dung-noi-toi-sinh-con-cho-chong-lai-moi-dua-con-dung-dun-day-01

Và phụ nữ hãy nhớ rằng, đừng đẻ con cho chồng, đừng đẻ con cho mình, hãy sinh con vì chính bản thân chúng.