Ngày biết anh có bồ ở bên ngoài Vân đã lồng lên đi đánh ghen. Cô cầm cây kéo hùng hổ cắt trụi sạch mái tóc của cô gái xinh đẹp đã dám can thiệp vào cuộc sống đang êm đềm của gia đình mình.
Nhưng anh vẫn không trở về bên vợ mà càng xa lánh Vân hơn. Trong mắt anh, vợ biến thành “hoạn thư”, “sư tử” thậm chí “quỷ cái”. Tình cảm hai người đã rạn nứt, càng ngày càng nhạt dần.

Ai cũng khuyên cô: “Sống với nhau nhạt nhẽo như vậy thì nên giải thoát sớm đi” nhưng Vân vẫn ngoan cố, nhất quyết giữ mối liên hệ vợ chồng này. Anh và cô yêu nhau một thời gian dài rồi mới cưới, gắn bó với nhau suốt 10 năm nay. Nói bỏ là có thể bỏ dễ dàng đến vậy sao? Vân không cam lòng!

Suốt vài tháng vợ chồng lạnh hơn cơm nguội. Nhưng Vân vẫn muốn giữ chồng, ngày nào cũng cố gắng nấu một mâm cơm thật ngon để sẵn trên bàn. Anh đi sớm về muộn, có đêm Vân cũng chẳng biết anh chui vào giường từ lúc nào. Nhưng sáng ra thấy anh có động đũa ăn cơm, nên cô vẫn giữ thói quen nấu để đó phần anh.
Cứ suốt vài tháng như vậy, vợ chồng có giáp mặt nhau cũng là những cái nhìn ngượng ngạo, thiếu tự nhiên.

Hôm nay về đến nhà, nhìn căn phòng trống trải chỉ có hai mẹ con, cô bỗng cảm thấy chán chường khó tả. Giờ Vân mới nhận thấy căn phòng quá bừa bộn. Suốt cả mấy tháng nay cô sống ngập trong ghen tuông, thù hận, oán trách. Lúc nào cũng căng lên, chỉ nghĩ đến cách giữ chồng. Nhà cửa, con cái chỉ chăm chút qua loa.
Ngày nghỉ, Vân bắt đầu đi thu vén đồ đạc, lau nhà, giặt giũ lại chăn ga, xua đuổi không khí ẩm mốc suốt thời gian dài đọng trong nhà.

Xong việc, cô tắm xong, mặc chiếc váy ngủ lâu rồi để quên trong ngăn tủ, ngắm mình trong gương. Vân thấy đôi mắt trong trẻo ngày nào của mình nay đã mờ nhạt đầy ấm ức, cuộc sống gia đình thật đáng sợ. Nó đem lại cho người ta hạnh phúc, rồi lại cướp đi một cách trắng trợn. Cuộc hôn nhân của cô đã đến lúc tàn lụi thật rồi. Cô cần phải thoát khỏi cuộc sống vô nghĩa này thôi. Hôm sau cô để nguyên một ngày để đi làm đẹp, cắn ngắn bớt tóc, tạo kiểu mới, váy cũng sắm thêm mấy bộ.

Chồng về, anh khá ngạc nhiên vì trong nhà đã trở lại như xưa, gọn gàng ngăn nắp. Còn vợ thì đang ngồi tự mái tóc bồng bềnh vừa làm xong.
Thấy trên bàn ăn không có cơm như mọi khi, anh hỏi:
- Sao chưa nấu cơm?
- Sao phải nấu cơm? Suốt mấy năm qua em nấu nhưng giờ anh không ở nhà ăn, nên từ nay em không nấu cơm nữa.
Chúng ta ly hôn thôi!

Suốt cả vài tháng qua Vân lồng lộn đánh ghen, nhưng đây mới là lần đầu tiên hai từ “ly hôn” thốt ra từ miệng cô khiến anh sững người:
- Sao lại phải ly hôn?
- Em không muốn sống tiếp thế này nữa. Bây giờ người cần tự do là em!
- Tự nhiên lại dở chứng à?
- Chúng ta kết hôn hơn 10 năm rồi. Suốt 10 năm qua em đã nhận ra, em với anh tất cả mọi thứ đều không hoà hợp được. Chia tay tốt cho cả hai…

Vân lạnh lùng đặt tờ đơn lên bàn. Từ tối đó, cô cố ý ngủ riêng. Ly hôn thật không đơn giản, có nhiều thứ ràng buộc như tình cảm, tài sản, thói quen, vì thế nhất định phải có nghị lực mới thành công. Để có thể ly hôn, Vân cần phải quyết tâm mới được.
Anh khá ngạc nhiên trước hành động của vợ. Từ bữa đó, anh gác công việc lại, về sớm hơn mọi khi. Phải chăng khi vợ đã quyết định buông tay, anh lại mềm lòng? Ngày nào Vân cũng hỏi:
- Anh đã ký đơn xong chưa? Để em còn mang nộp.
Suy nghĩ một hồi, anh bảo:
- Cho anh 1 tuần...

Cả tuần đó, anh luôn về nhà sớm ăn những món Vân nấu. Cô vẫn lạnh lùng phục vụ anh. Và đúng 1 tuần sau, chiều ấy anh gọi điện cho Vân:
- Anh ký rồi! Tối nay em gửi con sang mẹ, mình đi ăn với nhau một bữa cuối cùng nhé.

Anh gác máy rồi, Vân vẫn ngồi đờ đẫn trên ghế. Hết giờ làm việc, cô lấy lại tinh thần đi đến nhà hàng mà anh gửi địa chỉ. Mới từ sáng đến giờ không gặp, râu của anh đã mọc khắp cằm. Anh lặng lẽ đẩy cái phong bì đến trước mặt Vân. Cô bỗng thấy cay cay ở mắt, cảm giác hoang mang, lẽ nào cứ thế này mất anh ấy sao?
- Có thể đây là bữa cơm cuối cùng với nhau, nên em cứ ăn thoải mái nhé…

Giọng anh thật dịu dàng, quay ra gọi những món vợ thích nhất.
- Bữa cơm cuối cùng này em có thể gọi cho anh món anh thích ăn không?
Món anh thích ăn? Vân bỗng bối rối, Vân chẳng biết anh thích ăn món gì nhất cả…
- Chẳng phải ở nhà, anh luôn ăn giống em hay sao?
- Thực ra, lần đó là lần duy nhất, anh đã bị cám dỗ bởi một người con gái khác ngoài em. Ngần ấy năm sống với nhau, những món em nấu là món anh thích ăn nhất!

Nghe anh nói, mặt Vân nóng bừng. Sắp ly hôn rồi, anh mới nói ra những lời ngọt ngào này thì có nghĩa lý gì. Sao lúc cô đau khổ vì bị anh phản bội, anh không hạ mình nói những lời này với cô?
- Anh xin lỗi! Chỉ vì trót muốn ăn món không phải của em nấu. Anh đã làm em trở thành như thế này! Khi anh nhận ra anh cần vợ nhất thì em lại muốn xa anh. Anh chấp nhận ly hôn, dù rất khó khăn để quyết định. Sau này em sống một mình, lại nuôi con, em sẽ vất vả. Cho nên anh để lại tất cả tài sản cho em.

Nghe những lời từ biệt đó. Suốt 10 năm đầu gối tay ấp Vân thực sự chưa từng suy nghĩ, khi cô không còn sống bên người đàn ông này, sẽ như thế nào.
Anh nói mắt vẫn nhìn cô âu yếm, không giống một người đã từng phản bội vợ. Vân bỗng trào nước mắt. Anh đứng lên, đến lấy khăn ướt lau nước mắt cho cô.
- Đừng khóc! Anh mới là người đã đánh mất em! Anh xin lỗi!

Đến tận giây phút này Vân mới biết cô đã quá ích kỷ. Anh cũng phải che giấu những cảm xúc không vui, những điều không hợp, chỉ vì Vân. Cô ôm chặt lấy anh, không còn quan tâm đến lòng kiêu hãnh của mình nữa.
- Đừng đi vội, hãy về với em đêm nay được không?

Ăn xong, họ dắt nhau về làm ấm lại ngôi nhà đã lạnh lẽo suốt vài tháng qua. Cả đêm hai người ôm nhau thật chặt, mọi hận thù tan biến. Với Vân, ly hôn vẫn thật chẳng dễ dàng, bởi vì cô vẫn là một người đàn bà luôn khao khát, và luôn trân trọng hạnh phúc do chính mình tạo nên…