Không ngờ, người đưa Hân tới cái nghề mạt hạng nhơ nhớp ấy, bán thân từng đêm để đổi lấy miếng ăn, không ai khác chính là gã người yêu đầu đời của cô. Người mà cô yêu thương hết lòng và sẵn sàng trao đời con gái cho gã.
Năm 17 tuổi cô lên thành phố làm trong quán cà phê. Rồi ông trời run rủi thế nào cho cô gặp Tuấn, anh hơn cô cả chục tuổi. Tuấn giới thiệu đang làm Giám đốc một công ty truyền thông. Thấy cô gái mới lớn xinh đẹp, non nớt, Tuấn chủ động làm quen với cô.

Cứ thế hắn ta tiếp cận cô rồi buông lời mật ngọt tán tỉnh. Hân đang một mình giữa thành phố xa lạ bỗng gặp được một người con trai ga lăng làm chỗ dựa thì cô tin tưởng lắm. Nhưng Hân đâu có ngờ Tuấn chính là tay ma cô trong đường dây dắt gái núp danh dưới mã Giám đốc.

Đêm ấy, Hân đã bị gã khốn nạn đó lừa vào khách sạn, bỏ thuốc mê rồi chiếm đoạt đời con gái của cô. Sau đó gã đã chụp lại những bức ảnh nóng của hai người để ép cô tham gia đường dây của gã. Cũng từ cái ngày đó Hân trượt dài vào con đường tội lỗi, bao nhiêu lần muốn thoát ra, nhưng Tuấn đe dọa nếu từ bỏ gã ta sẽ giết.

Rồi mấy năm sau Tuấn bị bắt, cô không chịu sự quản lý của gã nữa. Nhưng Hân lại không thoát ra được cái nghề này vì cô lại rơi vào tay bảo kê khác. Với lại Hân cũng không biết từ bỏ bằng cách nào. Cô biết làm gì để kiếm tiền nuôi gia đình đây? Liệu rằng xã hội này có chấp nhận một kẻ như cô quay về không? Cô có thể làm lại từ đầu không?

Hôm ấy Hân được sắp xếp tiếp một người đàn ông giàu có. Ban đầu cô thấy hơi là lạ. Người đàn ông đó nằm bên cạnh Hân không nói gì cả, nhìn vẻ mặt đăm chiêu của anh, Hân cũng thấy sợ. Cô định giở ngón nghề ra để tiếp khách cho xong chuyện thì lần nào cũng bị gạt ra.
- Em không làm anh hứng thú sao?
- Không.
- Nếu anh đại gia thì bỏ tiền mua gái trinh chứ tại sao phải lên giường với một đứa như em?

Người đàn ông nó không nói gì cả. Điều lạ lùng là một đêm chỉ nằm bên nhau mà anh vẫn trả đủ số tiền nghìn đô cho cô. Đến hôm sau anh lại đến, vẫn chọn Hân, và lại chỉ nằm im bên cạnh.
Đến ngày thứ 3, thứ 4 vẫn như vậy. Rồi đêm ấy, vừa bước vào phòng khách sạn, anh đã lao vào Hân vồ vập cô không thương tiếc. Hân liên tục kêu van nhưng anh không hề buông tay. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên Hân đã không kịp bắt anh dùng bao bảo vệ. Cô như một con thú bị thương khắp người đầy vết cào cấu cố gắng với cái váy ngủ mặc vào. Và rồi cô mệt quá cũng thiếp đi…

Sáng hôm sau tỉnh dậy Hân không thấy anh đâu nữa. Có lẽ anh ấy đã đi rồi nhưng cô giật mình khi thấy một chiếc thẻ ngân hàng đặt trên điện thoại của mình. Anh gửi cho cô mật khẩu của thẻ và một lời nhắn ngắn gọn:
“Đây là 10 tỷ tiền công tôi trả cho em. Tôi cũng đã bỏ tiền đưa em ra khỏi tay của người bảo kê rồi.”
Hân choáng váng, cô về gặp ông chủ của mình, hắn nhẹ nhàng nói:
- Cưng đúng là có số hưởng, thôi thỉnh thoảng qua đây thăm anh nha.

Ông chủ của Hân chỉ nói vị đại gia kia đã chuộc Hân ra khỏi đây và không tiết lộ gì thêm. Hân không biết anh ấy là ai, sao lại tốt với cô như vậy? Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, nhưng dù sao Hân đã có thể thoát ra khỏi cái nghề nhơ nhớp này. Cô sẽ cố gắng chôn vùi quá khứ của mình để sống thật tốt trở lại.

Nhưng hơn 1 tháng sau cô hoảng hốt biết mình mang bầu, và cái thai chắc chắn là hậu quả của đêm hôm ấy. Dù sao giờ Hân cũng đã 28 rồi, suốt cả chục năm qua cô đã trượt dài trên con đường tội lỗi. Nên giờ đã có tiền, Hân quyết định không bỏ đứa bé mà giữ lại. Cô sẽ làm mẹ đơn thân nuôi con chứ không lấy chồng nữa.

Cuộc sống cứ thế trôi đi cho tới khi con trai Hân lên 5 tuổi. Giờ cô cũng đã làm chủ một chuỗi cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm và nhà hàng. Cuộc sống khá dư giả, chính cô còn đứng ra giúp đỡ được anh em, họ hàng ở quê một phần nào. Hôm đó đang ở nhà hàng thì có người phụ nữ lạ mặt đến tìm Hân.

Sau một hồi trao đổi, cô ái ngại lên xe của người đàn bà đó đến một căn biệt thự sang trọng, nhưng bên trong đang có đám tang. Hân theo người phụ nữ đó vào trong và choáng váng khi thấy trên di ảnh của người vừa mất chính là vị đại gia năm trước. Dù có bao nhiêu lâu cô cũng không quên nổi gương mặt đó.

Người đàn bà này giới thiệu chị chính là vợ của anh ấy.
- Chúng tôi cưới nhau 20 năm rồi không có con, vì tôi vô sinh. Nhưng anh nhất định không ly hôn để lấy người khác. Đến nỗi tôi phải quyết liệt doạ nếu anh không ra ngoài kiếm con để nối dõi, tôi sẽ tự tử.
Thì ra, 5 năm trước, những đêm nằm bên Hân, anh đều bị dằn vặt, đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng mới quyết định chiếm đoạt cô.

Chị vợ nhìn lên di ảnh chồng:
- Suốt 5 năm qua, anh ấy luôn dõi theo cuộc sống của hai mẹ con cô. Nhưng anh cứ nghĩ đã phản bội tôi nên nhất định không cho tôi biết cô và đứa bé sống ở đâu. Mãi khi anh bị mắc bệnh ung thư, đến lúc hấp hối mới nhờ tôi đến tìm mẹ con cô. Biết cô về đây, anh ấy có thể mỉm cười ra đi rồi!

Hân quá bất ngờ, khi người đàn ông đó vẫn dõi theo cuộc sống của con anh. Hân dắt con đến nhận bố khi mà họ đã âm dương cách biệt. Rồi cô đưa con rời xa căn biệt thự đó, dù người phụ nữ kia rất muốn giữ mẹ con Hân lại sống cùng. Giờ cô thừa sức lo cho con mình một cuộc sống tốt đẹp.

Mỗi năm ngày giỗ anh ấy cô sẽ đưa con tới thắp hương cho bố nó, đó là cách để cô trả ơn anh đã kéo cô ra khỏi vũng lầy năm xưa.