Ngân biết mình đẹp, có ngoại hình và học thức nên tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô đương nhiên cũng cao hơn người bình thường. Cô chỉ để mắt đến những người có tiền mà thôi vì từ nhỏ cô đã có mơ ước được trở thành vợ đại gia giàu có.

Chính vì thế, ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Hùng – trưởng phòng mới đến, Ngân đã tự nhủ nhất định sẽ chinh phục được anh dù có phải trả cái giá nào đi chăng nữa. Và thế là chiến dịch đong đưa Hùng diễn ra.

Vì là cùng bộ phận nên ngày nào Ngân cũng cố tình diện váy ngắn ưỡn ẹo trước mặt anh rồi thường xuyên làm những hành động đụng chạm cơ thể mỗi khi cả 2 ở gần nhau. Và dĩ nhiên có anh chàng nào là thoát khỏi ải mỹ nhân chứ, Hùng chính thức ngỏ lời làm quen với Ngân.

Trở thành bạn gái Hùng, Ngân nghiễm nhiên được chu cấp cuộc sống vật chất vô cùng đầy đủ. Ngân được đến những nhà hàng sang trọng, ăn món ăn đắt tiền rồi được đồng nghiệp nể nang rất nhiều.

Đó là khoảng thời gian vô cùng thoải mái và hạnh phúc của Ngân. Nhưng yêu nhau hơn nửa năm, Ngân chờ mãi mà không thấy Hùng đòi hỏi chuyện đấy cũng không đả động đến chuyện cưới xin gì cả.

Quyết không thể để mất con cá lớn, trong 1 lần công ty có chuyến đi công tác xa, Ngân chủ động đề nghị:
- Anh nhớ phân em đi cùng chuyến công tác lần này nhé.
- Chuyến này có liên quan đến công việc của em đâu.
- Nhưng em muốn đi cùng anh. Chả nhẽ anh định xa em những 1 tuần liền, không nhớ người ta à…
- À thì… để anh xem xét đã.

Ngân nằng nặc đòi đi cho bằng được, chiều người yêu, Hùng đồng ý. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tối đó, trong phòng khách sạn, Ngân chủ động đẩy Hùng xuống giường. Hùng thấy Ngân như vậy ngần ngừ:
- Em… cố tình câu dẫn anh đấy à.
- Đúng rồi đó. Thế thì sao chứ.

Ngân vừa nói vừa kéo tụt chiếc khăn tắm trên người mình xuống để lộ bờ vai trần hững hờ cùng làn da trắng ngần. Hùng nhìn Ngân không chớp mắt khiến cô thẹn thùng:
- Kìa… Nhìn người ta mãi thế. Ôm lấy em đi anh.

Hùng ôm lấy Ngân rồi cả 2 vật nhau xuống giường như con thú lâu ngày nhịn đói. Ngân ngấu nghiến hôn lại anh rồi cố tình câu dẫn. Thấy tay Hùng với lên ngăn tủ định lấy bao cao su, Ngân chặn lại:
- Không cần đâu, để cảm giác tự nhiên mới thích chứ.

Hùng nhướn mày:
- Em thật sự muốn thế sao? OK, em thích thì anh chiều.

Sau đêm đó, Ngân cùng Hùng trở về, tình cảm của 2 người càng khăng khít hơn. Rồi mấy tuần sau, Ngân thông báo tin có bầu, nghe thấy vậy, Hùng chỉ cười nhẹ bảo:
- Ừ, em có bầu thì mình cưới thôi.

Thấy Hùng dễ dàng đồng ý chuyện cưới xin, Ngân mừng ra mặt. Cô sung sướng nhảy cẫng lên, ngay sau đó vội vàng chuẩn bị đám cưới. Ngân còn nói với mẹ:
- Mẹ ơi, cưới xong con sẽ đón mẹ lên biệt thự ở thành phố, mẹ không phải ở quê bán rau vất vả nữa.

Mẹ cô liền mỉm cười nhưng vẫn dặn dò con gái:
- Cái gì cũng có giá của nó, con về làm dâu nhà giàu là may mắn cho con nhưng phải sống sao cho tốt để người ta không chê cười.

Ngân mải mê với chuyện được làm đám cưới mà không hề tò mò hay nghĩ đến gia đình Hùng như thế nào cả. Thậm chí, anh cũng chẳng đưa cô đến chào hỏi họ, có hỏi thì Hùng cũng chỉ trả lời qua loa:
- Mẹ anh mất rồi, chỉ còn bố thôi nhưng ông cụ già rồi cũng lẩm cẩm với hay đãng trí lắm. Chẳng nhận ra ai đâu, em gặp làm gì.

Tin lời Hùng nên Ngân chẳng mảy may chút bận tâm chuyện mẹ anh không xuất hiện ở đám cưới của 2 người.

Cho đến đêm tân hôn, khi Hùng còn bận tiếp nốt vài người bạn thân bên ngoài phòng khách thì Ngân chuẩn bị lên phòng nghỉ ngơi. Bỗng cô thấy bố chồng chạy gấp gáp sang phòng mình khiến cô giật nảy người:
- Bố… Có chuyện gì vậy? Bố vào đây làm gì ạ?

Bố chồng cô run run dúi vào tay Ngân 10 tờ 500 ngàn rồi lắp bắp:
- Muốn… sống thì… mau trốn khỏi đây đi!

Nghe thấy vậy, cô sửng sốt nhìn bố chồng:
- Bố…bố nói gì thế? Bố đùa con phải không?

Ông cụ vội vàng đóng sầm cửa lại rồi nói nhỏ:
- Không, thằng Hùng nó chỉ có cái vỏ bề ngoài thôi chứ thực chất nó đang nợ ngập đầu ngập cổ kia kìa. Con tưởng nó giỏi giang à, cái chức đấy nó phải bán đất đi để mua đấy. Đáng ra bố đã có 1 đứa cháu gái để bế bồng, nhưng chính vì cô vợ trước của nó chửa con gái bị nó đánh đến sảy thai. Bố can ngăn nó còn mắng chửi cả bố. Nó… nó… thực sự chỉ đi lừa con gái nhà lành thôi, rồi sau đám cưới nó sẽ lấy hết tiền mừng không chừa lại 1 xu đâu. Đi đi, đừng ở lại đây mà khổ cả đời.

Ngân chết điếng người nhưng cô vẫn không tin vào sự thật này:
- Bố… bị lú lẫn phải không? Anh Hùng nói thỉnh thoảng bố hay nói linh tinh vì đầu óc không được bình thường.

Bố Hùng liền xua tay:
- Có bố mẹ nào là lại đi nói xấu con cái của mình chứ. Bố thấy con xinh đẹp lại có nét chân chất nên mới nói thẳng để con biết mọi chuyện. Thằng Hùng không tử tế như vẻ ngoài của nó đâu. Nó lấy hết lương hưu của bố rồi chỉ có bấy nhiêu đây, bố cho con, đi đi, đừng để sau này hối hận không kịp.

Nói rồi bố chồng dơ ra chiếc ảnh cưới của Hùng và vợ cũ, Ngân hoảng hốt ngồi sụp xuống đất bật khóc. Cô lẩm bẩm 1 mình “thật đáng sợ, đáng sợ”.

Nghe tiếng Hùng đóng cửa dưới nhà, bố chồng vội rời khỏi phòng. Ngân cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, lau nước mắt đi rồi ngước lên nhìn Hùng. Quả nhiên, trong tay anh là thùng bì mừng cưới:
- Em nghỉ trước đi. Anh phải đếm tiền xong xuôi đã xem hôm nay có bộn thu không?
- Để… em đếm chung với anh.
- Không cần đâu. Tiền này anh định lấy đi đầu tư vài chỗ làm ăn mới nên em không cần phải cầm đâu.

Ngân ngớ người khi thấy Hùng dần lộ ra bộ mặt thật của 1 kẻ lừa đảo trắng trợn. Cô giữ chặt nắm tiền bố chồng vừa dúi cho rồi giả vờ vào phòng vệ sinh. Lúc này Ngân mới dám khóc thành tiếng.

Cô hứa với mẹ sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ đưa bà lên thành phố, đã mơ về 1 ngôi nhà đầm ấm. Vậy mà giờ đây cô lại vì vật chất làm cho lóa măt cưới nhầm người chồng là 1 kẻ lừa đảo. Ngân phải sống tiếp ra sao đây?