"Ăn mày dĩ vãng" - Bí mật nơi thiên đường....

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 895 Lượt đọc
  • 3 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 4 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Nó và lão quen nhau thật tình cờ và bất ngờ. Ấn tượng ban đầu không hề tốt....

    Vào một chiều cuối thu của năm 2010, như thường lệ chiều nào nó cũng lên giảng đường học thêm. Đi qua cây vú sữa thơm ngào ngạt, nó dừng lại nhắm mắt hít hà lấy cái mùi thơm mà vốn không mấy ai thích. Bỗng có tiếng e hèm, nó giật mình nhìn quanh, đập vào mắt nó là 'bạch mã hoàng tử" quần âu, áo trắng, giày đen bóng loáng. Đeo kính râm. Liếc qua là con SH cũng màu trắng sành điệu . Trong đầu nghĩ. Trông cứ đĩ đĩ sao ý (mình dị ứng với bọn con nhà giàu). Nó rảo bước thì có tiếng gọi giật lại.

    - Này nhóc con ! (tức rồi nha..Mình đi giày thể thao, quần ngố, đeo ba lô, tóc buộc bổng...)
    - Này nhóc
    - ….
    - Này cô bé (nghe thế có phải cưng ko ?)
    - Có chuyện gì ?
    - Cô bé khó tính thế, cô bé năm mấy, cô bé học khoa gì… bla bla….Đến khi nó trừng mắt thì lão ấy mới đi vào chủ đề chính là cho anh hỏi giảng đường F ở đâu??

    Trưa hôm sau đi ăn cơm,ma xui quỷ khiến lại đụng phải lão, cùng xếp hàng mua cơm trong căng tin (con nhà giàu mà ăn cơm 10k, chắc đi cùng bồ nhí cho vui. Vì mình đoán chắc lão cũng phải có gia đình rồi..)…Đúng thứ tự thì là mình trước, chả hiểu sao lão lại được trước mình, lại còn liếc xéo, cười khẩy mình 1 cái khi bê được suất cơm ra. (con bé chỉ biết hậm hực trách cô bán cơm)

    2 tuần sau, chuyện sẽ không có gì nếu như vào hôm đó nó không nhận lời đi phụ đạo thay cho con bạn cùng ktx..Nhà mà nó vào dạy lại chính là nhà hắn. 1 ngôi nhà phải gọi là biệt thự to nhất nhì thành phố nơi mà nó sống.Bấm chuông rồi cắm cúi bấm vô điện thoại mà không biết rằng lão đã mở cửa và đứng nhìn nó từ lúc nào.
    - Lại là nhóc ah, tưởng cô Minh ( tên con bạn mình) đến cơ mà?
    - Trình bày 1 hồi, lão gật gù bảo dắt xe vào
    (chẳng lẽ quay xe ra nhưng nghĩ còn chưa lấy được tiền công cơ mà…bỏ thì thiệt mình)

    Thế là con bé quyết tâm đi vào, chưa kịp cởi giày thì nghe tiếng con bé con ( đoán chắc con lão), hét thất thanh…
    Chạy vào thì 1 cảnh tượng vô cùng khủng khiếp ập vào mắt nó….

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 4 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #2
    (st2)
    - Đan Lê (tên con bé) , Đan Lê ơi...Lão gọi và bế xốc con bé dậy khi nó đang nằm trong vũng máu.
    Nó thì lập cập mở điện thoại và gọi cứu thương..
    Xe đến lão bế con bế ra xe và bảo nó lên cùng. Đến viện Đan Lê được đưa vào phòng cấp cứu, lúc đó nó mới có thời gian quan sát lão. Mũi cao, đôi mắt sang, vùng trán rộng,, cao đến 1m75,,Hắn đi đi lại lại, chốc chốc lại gọi điện,, ,dường như không thấy sự tồn tại của nó, nó xin phép ra về sau khi biết con bé chị bị thương nhẹ. Lúc đó lão mới nhìn sang nó và giật lấy cái điện thoại nó đang cầm trên tay, bấm tách tách, rồi bảo nó về đi..

    Thế là mất toi 1 ngày không công..có khổ không cơ chứ,,

    Tháng 11, tháng của sinh nhật nó, nó vẫn cô đơn đón sinh nhật 1 mình và vẫn có suy nghĩ rằng, nó sẽ học thật tốt, ra trường đi làm vào 1 công ty nào đó, rồi 3,4 năm sau chơi chán nó sẽ yêu ai đó tầm 6 tháng thôi, rồi kết hôn và đẻ 3, 4 đứa con (nó thích đông con giống ba mẹ của nó. )

    Tháng 12 cắm đầu vào thi cử, ăn, ngủ, sinh hoạt cá nhân chỉ gói gọn trong vòng 4h đồng hồ. Còn lại nó dành tất cả cho việc học. Cả phòng nó hầu như ko lúc nào tắt đèn, 8 đứa , mỗi đứa mỗi quê, mỗi hoàn cảnh nhưng chung nhau 1 cái đó là con nhà nông dân và rất chăm chỉ học.

    Bữa sáng của bọn con nhà nông dân không phải là gói xôi nóng hổi, cũng ko phải cái bánh mì pate,, mà chỉ là cháo gói, cơm nguội muối vừng mẹ gửi, hay cơm rang,,,ngon hơn thì mì tôm. Không thì nhịn đói bữa sáng để bữa trưa ăn 1 thể. Trong cái phòng của 8 đứa bọn nó, trừ sách ra thì có lẽ mì tôm và cháo gói là nhiều nhất.

    Thời gian cứ thế trôi đi, qua tết dương lịch rồi âm lịch,,,thấm thoát đã là năm cuối của nó, nó mài đít trên giảng đường và thư viện suốt, chỉ có mặt ở nhà để ngủ và tắm giặt..Ngày bảo vệ luận văn cũng tới

    Ông trời cũng khéo biết chiều lòng người, trong lễ bảo vệ luận văn của nó, có sự xuất hiện của 1 người mà nói đến đây các bạn cũng biết đó là ai. Chính lão, lão ngồi ung dung, tự tại ngay cái bàn đầu tiên, chỗ gần nó nhất.(sau buổi bảo vệ nó mới nhận ra đó là lão).Nó cũng không quan tâm, vì lúc đó nó đâu còn nhớ được lão, trong đầu chỉ là chữ và chữ…Thỉnh thoảng lại thấy hắn quay ra thì thầm to nhỏ gì đó với thầy cô phản biện, sau đó lại chăm chú đọc tài liệu..
    Buổi bảo vệ thành công, kết quả khá hài lòng, ko bõ cái công nó quên ăn quên ngủ nằm dài trên giảng đường và thư viện..
    Toan đi về thì con bạn đưa cho tờ giấy nhỏ và nói: Có người nhờ tao đưa cho mày cái này,,,xong rồi về ngay còn liên hoan nha . Cùng với điệu cười đầy ma mãnh, rõ ghét..
    Nó mở giấy ra xem thì có dòng chữ: Nhóc con, tôi muốn gặp em, tôi đợi em ở chỗ cũ ( ai ta? Mà chỗ cũ là chỗ quái nào? Sao lại muốn gặp nó?...Trí nhớ của nó được lục tung lên và nó nhớ ra lão, chẳng lẽ lão là người vừa ngồi dự bảo vệ luận văn của nó, thảo nào thấy quen thế…
    • 45 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #3
    Hết chưa chủ top
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #4
    viết tiếp đi chủ thớt ơi