Đã bao lâu rồi bạn không đi đâu đó một mình?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 523 Lượt đọc
  • 3 Trả lời

Cùng tham gia thế giới của Nàng - thế giới của những người phụ nữ hiện đại,

Theo dõi Nàng 2.0

Đến trả lời mới nhất
    • 4 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Nhiều người vẫn thắc mắc tại sao tôi hay ra quán cà phê một mình, hoặc đi xem phim một mình. Họ thấy lạ lắm. Nhẽ ra tôi nên gọi ai đó đi cùng, thế thì sẽ bớt cô đơn hơn, hoặc giả, vui hơn nhiều.

    Tôi cười. Có những việc của bản thân mà chẳng ai hiểu được. Tôi yêu mến những phút giây được một mình, coi đó là một quãng nghỉ cần thiết giữa bề bộn của cuộc sống. Mỗi tuần, cho dù bận bịu đến đâu, tôi cũng cố gắng dành riêng cho bản thân một khoảng thời gian như thế: Ăn mặc đơn giản, tắt máy, ra ngoài mang theo một cuốn sách ưa thích rồi chọn một góc quán thật yên tĩnh rồi tặng cho mình 30 – 40 phút chẳng vướng víu gì sự đời.

    7f455f74510d54c99fb2dc4de269734e
    Chỉ đơn giản là đọc, nhâm nhi một thứ gì đó nóng ấm và tạm gác những suy nghĩ qua một bên.
    Hay là tôi sẽ chọn suất chiếu sớm nhất, lên mua một vé, thênh thang một cái rạp rồi tận hưởng bộ phim, không có ai nói bên cạnh, gác chân lên ghế và nhai bỏng ngô rồm rộp cả.


    603dc845ca0cbffd5445d209be6170bc
    Khoảng trời riêng, mỗi người nên có một. Tôi luôn nghĩ đó là sự chiều chuộng cần thiết dành cho tâm hồn. Thầy tôi thường nói con người đi bằng hai chân, một là thể chất, hai là tinh thần, một trong hai thiếu mất thì chúng ta không thể đi được xa.
    Chúng ta vẫn nói nhiều về sức khỏe thể chất mà quên đi mất khía cạnh tinh thần. Ta không thể vui vẻ nếu như đầu óc trĩu nặng và lúc nào cũng canh cánh bên mình một núi công việc đầy ăm ắp, những cuộc hẹn rồi cả đống giấy tờ.
    Tôi không nói bạn bỏ quách việc đi, đừng làm vậy, tôi chỉ muốn bạn hãy dành cho tâm hồn một quãng nghỉ nho nhỏ trong quỹ thời gian của bạn. Sau đó bắt nhịp lại, bởi công việc kia là vô tận, cho dù bạn có cố gắng thế nào cũng vẫn sẽ còn việc khác đợi chờ bạn thực hiện. Nó là vòng lặp vô tận.


    c34b958ba178b41bfaf9addf2625f019
    Nhưng thời gian của chúng ta thì có hạn thôi. Và tâm hồn ta cũng thế. Tuy nó vô hình, nhưng đâu phải nó chưa bao giờ lên tiếng. Hãy lắng nghe nó thử một lần:
    “Mệt rồi, cho tớ nghỉ ngơi thôi.”

    9f4bf46ba3c624213d2626f8bd092b37
    Đã bao lâu rồi bạn không đi đâu đó một mình?
  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT



    • Avatar của sweet92
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 1 năm
    • 80 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #2
    Ngày sinh viên luôn có thói quen bắt 1 chuyến bus dài chọn ngồi gần cửa để ngắm nhìn con phố xe chạy qua rồi dừng ở một trạm gần công viên, bước vào và dạo quanh với những suy nghĩ vẩn vơ của tuổi trẻ. Đôi khi là lang thang vào hiệu sách tìm một cuốn sách để đọc,... Nhưng từ khi đi làm không còn nhớ thói quen đó nữa, chẳng mấy khi giành thời gian để tự lang thang với những thứ giản đơn đó =))
    • 7 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #3
    công việc học tập cứ cuốn mình đi mãi thôi, lúc có thời gian thì k có tiền lúc có tiền lại chẳng có thời gian
    • Avatar của pink07
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 3 năm
    • 28 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #4
    Cách đây hơn 7 năm, mỗi lần đi làm về phải đi xe bus từ chỗ làm về đến trạm chợ Bến Thành. Trên đường về nhìn dòng người đi lại, thời gian cứ trôi, đến trạm lúc nào không hay. Mỗi lần xuống trạm là ghé vào công viên 23-9 ngồi chơi, đi vòng vòng dạo một mình. Cũng vào thời gian này là cận Tết, hoa Tết trưng bày khắp nơi tha hồ đi ngắm hoa, chụp hình ké. Bây giờ thì khác trước, hằng ngày đi làm bằng xe máy nên chỉ có thể nhìn hoa trưng bày trên lề đường và chen chúc vào dòng người, khói bụi, tiếng còi inh ỏi kẹt xe những ngày giáp Tết.
    *** Om Mani Padme Hum ***