1. Trong vũ trụ này,tất cả đều được tạo ra bằng âm dương.Vạn sự vạn vật không thể tách rời khỏi âm dương.Âm dương luôn tồn tại song song để tạo quân bình,khi quân bình thì mới ổn định.
VD : Khi đói bụng thì ăn ngon để mau no,khi no bụng thì ăn dở để giảm bớt cái no.
Làm việc mệt mỏi thì dễ ngủ,sống lười biếng an nhàn thì khó ngủ.

2. Luật nhân quả chính là luật phản phục của âm dương.

Hướng thiện ---> khổ ---> phước ---> vui.
Hướng ác ---> vui ---> nghiệp ----> khổ.

3. Nghịch cảnh làm cho tâm tánh tốt hơn (khiêm hạ,hiền lành) ---> đạo đức ----> thuận cảnh.
Thuận cảnh làm cho tâm tánh xấu xa (hưởng thụ,kiêu ngạo) ---> vô đạo đức ----> nghịch cảnh.

4. Hưởng vui sướng nhiều ---> thân tâm mất quân bình ---> bệnh tật ---> đau khổ.
Chịu đau khổ nhiều ---> thân tâm tạo quân bình ---> khỏe mạnh ---> vui sướng.

5. Hưởng thụ,tạo nghiệp,sung sướng quá nhiều ---> đọa địa ngục chịu khổ bù lại.
Hy sinh,cống hiến,thiệt thòi quá nhiều ---> lên thiên đàng hưởng phước.

6. Hữu tướng có âm có dương,có vui có khổ.
Vô tướng luôn tịch diệt,bình an,thanh tịnh.
Nên Phật Thánh luôn an trú trong vô tướng.