Người lớn chúng mình đôi khi mang cái mác vậy thôi chứ chẳng dạy con trẻ được gì nhiều. Ngược lại, con nít tưởng chừng chẳng biết gì lại có cả “kho vàng”.

Mình có cậu học trò nhỏ 7 tuổi. Cậu nhóc này rất thông minh nhưng cực bướng, lì đòn và cọc tính lắm! Đang chơi chung với bạn, chỉ cần đứa nào chạy lớ ngớ, lỡ dậm lên chân thằng bé thì hỡi ôi, ngay lập tức, nó quay ra bơ tai một cái cho hạ giận. Có lần, mình còn thấy thằng bé vặt một cậu bạn cùng lớp ra giữa trường, đấm túi bụi vì cậu này trêu nó là thằng “không cha”. Tất nhiên, sau đó, cậu học trò này của mình phải chịu kỷ luật, dọn vệ sinh trong 3 ngày. Nhưng nghĩ lại, thấy thương cho con thật! Tội, nhà chỉ có hai mẹ con. Bố thằng bé vì kế sinh nhai phải đi làm tận ngoài Bắc. Người ngoài độc miệng cứ đồn hai mẹ con bị bố bỏ rơi. Nhưng mình chẳng bao giờ thấy chị khóc hay than vãn gì mỗi khi gặp.

Rồi cứ thế, thời gian trôi, các con học, tôi lo chạy theo chương trình mới. Thấm thoắt cũng đến lúc các con làm lễ tổng kết để lên lớp mới.

Ngày tựu trường, bố mẹ nào cũng chuẩn bị tươm tất quần áo, giày dép cho con. Thằng bé cũng được mẹ mang bộ quần áo rất sạch sẽ và gọn gàng. Nhưng hôm ấy, mình vẫn thấy con treo sợi dây chuyền kỳ lạ đó trên mình. Sẵn thắc mắc từ lâu, mình hỏi con luôn:

- Huy à, cô có thể biết sợi dây chuyền con đang mang có ý nghĩa gì không? Nó lạ quá! Cô chưa từng thấy ai mang nó.

- Sao cô thấy được. Nó là dây chuyền mẹ làm tặng con đó!

Nhìn cọng dây chuyền bằng dây nhợ xanh, mặt dây chuyền là một chai nước bé xíu mình đã lờ mờ lại càng không hiểu. Có nhẽ nào, mẹ Huy lại muốn con mình mang sợi dây chuyền như vậy đi học để bạn bè chọc ghẹo sao? Mà chẳng phải lúc ấy mình mới thấy. Cách đây mấy tháng, từ sau vụ đánh nhau ở trường, mình đã thấy con mang sợi dây chuyền này.

Mà kể cũng lạ, từ khi đeo dây chuyền này, thằng bé ít ngỗ ngược hơn hẳn. Tính tình cũng điềm hơn và cư xử với bạn bè rất hòa nhã. Mình đã để ý thấy điều này từ ít tháng nay nhưng chưa có dịp hỏi con được.

- Cô ơi, bộ cô thích dây chuyền của con hả? Để con tặng cho cô nha! – Thằng bé chạy lại nói nhỏ với tôi.

- Ơ… không được đâu, của mẹ con tặng sao con lại cho cô được? Mẹ sẽ buồn đó!

- Không sao đâu cô. Mẹ con nói đây là dây chuyền phép thuật. Mỗi khi con bực tức đến nỗi muốn đánh bạn nào đó thì con mới dùng đến cái này. Mà giờ thì con hết bực bội trong người rồi!

- Quao, hay quá vậy! Con bày cô đi!

Cô làm thế này này…

Thằng bé nói chỉ cần khi bực mình, lấy chai nước (tức là mặt dây chuyền) lên uống từng ngụm. Mỗi ngụm ngậm và đếm 1,2,3… cho đến hết 10. Sau đó uống tiếp ngụm thứ 2 và lặp lại y như vậy. Sau 3 lần, cơn giận dữ, bực tức sẽ qua và không còn muốn đánh bạn nữa.

Vừa nhìn con làm vừa nghe con nói mà mình cứ như được dẫn dắt từng bước vào một thế giới khác vậy. Đây là lần đầu tiên, mình biết được một cách dạy con “kỳ quặc” đến vậy. Nhưng cũng nhờ cái kỳ quặc ấy mà cậu học trò ngang ngạnh của mình đã thay đổi thật rồi.

Thú thật, mình cũng có con. Nhưng mỗi khi con làm chuyện gì sai, điều trước tiên mình làm là lấy roi ra hăm. Thậm chí, mình rất an tâm khi có thể khiến con chỉ cần nhìn roi thôi cũng đủ sợ. Trước nay, đây vẫn luôn là cách mà rất nhiều bố mẹ như mình vẫn làm khi dạy con. Nhưng từ nay cậu học trò nhỏ đã làm mình sụp đổ đi niềm tin ấy thật rồi. Nhóc là một minh chứng cho thấy bố mẹ có thể dạy con ngoan mà không cần đến đòn roi, lời đe nạt hay bất cứ biện pháp kỷ luật nào.

Sau này, khi dạy con cũng như các học trò khác, hình ảnh cậu học trò với sợi dây chuyền bằng nhợ treo chai nước lủng lẳng vẫn cứ luôn hiển hiện. Thực ra, cách dạy con này của mẹ bé Huy rất tâm lý, khôn ngoan và đầy tình yêu thương:

  • Trước tiên, khi bé nổi nóng, cách tốt nhất là kéo dài thêm thời gian để ngăn những hành động sai lầm. Chính vì vậy, việc uống nước nhiều lần với từng nhịp đếm là một giải pháp kéo giãn thời gian rất hữu dụng.
  • Kế đến, tại sao phải là nước mà không phải một món gì khác? Rất đơn giản vì nước có thể giúp não bộ tìm lại cảm giác thư giãn và nhờ đó cân bằng cảm xúc trở lại.
  • Sau cùng, khi để bé tự hạ hỏa thay vì mẹ nhảy bổ vào giải quyết, bé sẽ có cảm giác bản thân đạt được một thành tựu gì đó rất vĩ đại. Điều này khuyến khích các bé lặp lại hành động để có được cảm giác làm thỏa mãn bản thân. Kết quả là bé sẽ luôn theo đuổi để tự mình đạt được “phép màu”, tức là làm cho tâm tính thay đổi mà không hay biết đó thực chất là cách rèn luyện bản thân. Mình tin rằng đó cũng là lý do vì sao mẹ bé Huy lại nói nhỏ với con mình rằng đó là sợi dây chuyền phép thuật.

Rất nhiều bố mẹ chẳng thèm quan tâm để sửa bản tính nóng nảy của con, nhất là khi con lại là bé trai. Nhưng suy cho cùng, bản tính nóng nảy sẽ chẳng thể giúp bé thành công trong tương lai. Người nóng tính rất dễ mất tự chủ, dẫn đến căng thẳng, cạn kiệt năng lượng và hay chán nản. Cả công việc và cuộc sống riêng tư của người nóng tính cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Những người nóng tính cũng thường bị gạc ra ngoài trong các mối quan hệ xã hội vì những người khác đều cho rằng họ không đáng tin tưởng để được giao việc lớn.

Mình đã rất thích thú và ngạc nhiên với ý tưởng giáo dục của mẹ nhóc Huy. Tin rằng với những lý do đã đưa ra, bố mẹ sẽ hiểu ra rằng tương lai con chính là do cách giáo dục của cha mẹ mà nên. Đừng bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để giúp con thành người nhé các mẹ!

21 mẹo dạy con giỏi của người Nhật - không nên bỏ qua
Những điều "bố hơn đứt mẹ" trong việc nuôi dạy con trai
Hai con tôi đã làm chuyện người lớn với nhau - câu chuyện có thật, mọi bà mẹ nên đọc