TIN TÀI TRỢ.

Thử thách 3 : Cuốn sách mà bạn luôn muốn đọc lại

  • 506 Lượt chia sẻ
  • 12K Lượt đọc
  • 47 Trả lời

  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 88 Bài viết

    • 139 Được cảm ơn

    #1
    Các thành viên thân mến,

    Cảm ơn các bạn đã tham dự thử thách 2 của Cuộc thi Reading Challenge - Thử thách đọc sách 2015. Thật là một thử thách thú vị khi tham gia một cuộc thi "dài hơi" như Reading Challenge 2015 đúng không? Các "vận động viên đường dài" hãy cố gắng lên nhé. Một điều rõ ràng là càng ngày chất lượng bài viết càng tăng hơn, BTC thấy rất nhiều bạn đọc đã "cảm ơn" các bạn vì sự chia sẻ của mình

    Ở tuần thứ 3, chúng ta sẽ đến với một đề thi rất đơn giản một chút (coi như cham dừng chân lấy sức nhé):

    Cuốn sách mà bạn luôn muốn đọc lại - Kể về đoạn khiến bạn nhớ nhất (lời thoại câu trích dẫn hoặc tình huống)


    Thời gian tham dự:
    Thử thách này sẽ kéo dài từ ngày 30/3/2015 tới ngày 12/04/2015.

    Thể lệ tham dự:

    Thí sinh gửi bài trực tiếp bằng cách trả lời trong topic này, bao gồm các thông tin sau:

    1. Thông tin sơ bộ: Tên sách, tác giả

    2. Bài viết dự thi (Bài viết chia sẻ do chính thành viên dự thi tự viết, không được sao chép, và cũng chưa từng đăng trên các website hoặc phương tiện truyền thông khác. Bài dự thi không được dẫn link trực tiếp qua các website khác.)

    3. Thành phố, tỉnh đang ở hiện tại


    Lưu ý: Bài dự thi đã từng được đăng trên các phương tiện truyền thông khác sẽ được tính là không hợp lệ, và bị loại ngay lập tức. Webtretho có quyền sử dụng các bài viết và hình ảnh trong bài dự thi của thành viên.


    TT3_700x700_1



    Giải thưởng:

    1.Giải thưởng “Reading challenged accepted” cho từng thử thách
    Mỗi thử thách sẽ chọn ra 3 bài viết chất lượng (do BTC lựa chọn), mỗi giải bao gồm: 300.000 VND (Ba trăm ngàn đồng chẵn) tiền mặt + phiếu mua ebook tại Mikiapp.com*** trị giá 300.000VND/phiếu.


    2.Giải thưởng “Người đọc sách của Webtretho 2015”
    3 giải cho 3 người tham gia tất cả thử thách, mỗi giải bao gồm: 300.000 VND (Ba trăm ngàn đồng chẵn) tiền mặt + phiếu mua mua ebook tại Mikiapp.com*** trị giá 500.000 VND/phiếu

    *** Mikiapp.com là ứng dụng đọc sách trên iOS và Android được đánh giá tốt nhất hiện nay với nhiều đầu sách bản quyền đa dạng và hàng ngàn truyện miễn phí ,giao diện thân thiện, thanh toán trong 3 giây và không cần đăng ký. Miki là cách giải trí bổ ích nhất sau giờ làm việc cũng như tạo thói quen đọc sách cho người thân trong gia đình bạn. Download app Miki tại ĐÂY


    Ngoài ra,bạn cũng có thể theo dõi và tham gia các thử thách khác của cuộc thi . Có rất nhiều phần quà hấp dẫn giành cho những bài viết chất lượng và được yêu thích nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo thể lệ cuộc thi


    Ai cũng có một cuốn sách mà luôn muốn đọc lại phải không? Hãy chia sẻ cho mọi người về cuốn sách ấy nhé!

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của sanlyan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 630 Bài viết

    • 881 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    1. Tác phẩm “Oxford thương yêu”- tác giả Dương Thụy

    Oxford-thuong-yeu
    Dương Thụy, được mệnh danh là cây bút có thể nói là “100% TP. Hồ Chí Minh”, vì chị sinh đúng năm 1975, tại đúng thành phố vừa được đổi tên là Hồ Chí Minh. Những khóa du học dài hạn và ngắn hạn tại Bỉ, Pháp, Anh... đã giúp chị trở thành một trong số ít cây bút trẻ có vốn tri thức dày dặn, phong phú về mảng đề tài mà các nhà văn trong nước rất khó tiếp cận, đó là cuộc sống của du học sinh viên Việt.
    Trên giá sách của mình có đầy đủ cả truyện dài, lẫn tuyển tập truyện ngắn của chị, trong đó mình vẫn ấn tượng nhất là cuốn Oxford thương yêu, với cách viết không cầu kì, hợp với 8X.
    Ở Oxford thương yêu, luôn ngập tràn những câu chuyện hài hước, dí dỏm, đáng yêu. Ẩn chứa đó là nội dung nhẹ nhàng, với một câu chuyện tình đẹp, lãng mạn tại khung cảnh phải nói là đẹp như mơ, giữa một cô nàng người Việt và anh chàng người Bồ Đào Nha. Nơi đây có khá nhiều chỗ đáng để cho những người trẻ như chúng ta đọc và suy ngẫm.
    Cuốn này mình đã đọc đi đọc lại không biết chán, bởi nó chạm vào mơ ước tuổi trẻ một thời của mình, đó là được đi du học và Oxford thương yêu lại thổi bùng trong mình ngọn lửa được đi du học ở Anh.
    Lần đầu tiên mình đọc Oxford thương yêu là vào năm 2008, khi ấy mình đã có người yêu và mình luôn tưởng tượng mình là Kim, cô nhân vật chính trong truyện.
    Không chỉ ở cốt truyện hấp dẫn, ở đó mình còn ấn tượng cái cách triết lí của Dương Thụy trong mấy lời nói thoại của Fernando (người yêu của Kim), chẳng hạn: “... phải làm việc cật lực hơn và phải có phương pháp” hay “Người khôn ngoan hơn người dại ở chỗ biết tận dụng những cơ hội đến với mình, hơn là chỉ lo chiều lòng những cơn tự ái hão vô bổ”.

    Rồi mình thích cả những cảm nhận của Kim, khi thấy có nhiều chỗ đáng chú ý về cách sống của người phương Tây: “Kim thấy mọi người rạch ròi như vậy đôi khi không được tình cảm, nhưng chẳng ai nợ ai cái gì, không ai có thể lợi dụng ai và cũng không người nào cảm thấy bị “chơi gác”, “Mỗi người đều có những giới hạn của mình và không ai có thể tròn trịa sống mà không chấp nhận một góc khuyết”… Nói chung với mình các câu chuyện giữa các nhân vật đều rất hữu ích, mỗi lần đọc lại, lại có thêm một chiêm nghiệm mới về hạnh phúc, về cuộc sống.
    Như sống cùng nhân vật chính nên lúc họ sắp phải xa nhau, mình sợ và chỉ sợ họ không đến được với nhau, cứ hồi hộp và nghẹn ngào. Vì vậy trong truyện, phần “Người khách đêm giáng sinh” luôn khiến mình thổn thức và vỡ òa trong niềm cảm xúc mãnh liệt.
    Ấy là vào một buổi Noel, khi đó Kim và Fernando đã xa nhau một thời gian, Kim nhớ anh và có mua quà cho người yêu, nhưng chưa biết làm thế nào để liên lạc. Tối đó, khi mà những người bạn ở cùng phòng của cô đều về nước để đón năm mới, cô đành rủ một anh bạn ngày trước ở cùng ký túc xá đến chung vui, họ sắp nhập tiệc thì…
    “…. Anh đang rét mướt, không đội mũ nên những bông tuyết trắng vẫn
    còn bám đầy tóc và phủ kín chiếc áo khoác ngoài màu đêm đen. Người khách nhìn Kim mặt tái mét, mỉm cười tự chủ: - Xin lỗi vì sự đường đột! Nhưng tôi là một lữ khách bị lạc đường. Đêm đông không có chỗ trú, xin cảm phiền cho tôi ghé vào sưởi ấm một chút rồi sẽ đi ngay. Không dám làm phiền gia chủ! - Ai mà “cải lương” quá vậy?- Mauricio đi ra lèm bèm rồi đột ngột thốt lên một câu “cải lương” hơn gấp bội- Lạy chúa tôi! Sao cứ ám ảnh cuộc đời cô đơn thiếu may mắn, buồn nhiều hơn vui của một thằng trai tơ như tôi mãi vậy nè!....”

    Đoạn đó mình đã vừa cười và vừa khóc, lần nào đọc nước mắt cũng nhòa đi vì cảm động, vì vui mừng và thậm chí là vui sướng cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Mình thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng những người yêu nhau đã trở về bên nhau.
    Mình luôn hồi hộp và háo hức đọc, có lẽ vì không có thời gian, phải đọc ngắt quãng ra nên càng cả thèm. Và cuối cùng câu truyện đã không khiến mình thất vọng, một cái kết khiến mình thỏa mãn và tin vào ngày mai, tin vào tình yêu và những gì nhỏ bé đang ngày một hiện hữu. Cứ khi nào rảnh mình lại giở truyện ra đọc và mỉm cười…

    3. Hiện mình đang sống tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
    Thanks for always beside me! :Rose:
    MTM0MjE2NDkyMQ
    • 2 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #3
    "TÔI 20++" - Nick D
    0000983_toi-20

    Khi đọc quyển sách ấy cũng là những ngày tôi đang trong lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời, tuổi đôi mươi rạng rỡ sắc xuân nhưng cũng đắm chìm trong bao nỗi cô đơn và suy nghĩ chập chững bước vào đời.
    Tôi tình cờ gặp “Tôi 20++” trong nhà sách Cá Chép vào một chiều mưa Sài Gòn. “Tôi 20++” thu hút tôi ngay từ tựa đề quyển sách với dòng chữ nổi màu đỏ tươi trên nền trắng có ảnh chì vẽ khuôn mặt của một anh chàng trông lạnh lùng đeo headphone. Tôi yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Yêu cả mùi giấy thơm như mùi gỗ ẩm của nó. Yêu cả màu giấy ố ố vàng vàng.
    Rinh “Tôi 20++” về và tôi không dám ngấu nghiến đọc. Chỉ đơn giản là tôi sợ đọc hết mất! Tôi muốn “để dành”…
    Quyển sách như viết cho cả một thế hệ hai mươi chứ không đơn giản chỉ là tâm sự đơn lẻ. Làm sao mà một người, ngồi lọc cọc với mấy bàn phím có thể viết nên tâm tư của một người xa lạ như tôi. Đối với tôi nó là như thế! Bởi chính những câu chuyện của Nick tôi có cảm giác như anh đã viết cho riêng mình, trả lời những thắc mắc cho riêng mình. Có những điều thầm kín nhất, những tâm tư sâu lắng nhất, những ước muốn giản dị nhất hay điên khùng nhất, Nick cũng hiểu hết và chia sẻ cùng tôi. Tuổi trẻ của anh thật “đã!”.
    Có những câu chuyện do Nick tưởng tượng, kết quả vô cùng bi thảm khiến tôi sướt mướt, tôi giận anh sao tàn nhẫn! Dù vậy, tôi vẫn cứ nhớ hoài, nhớ hoài từng câu chữ của anh.
    Tôi chia sẻ với bạn bè về quyển sách tâm đắc mà tôi đang sở hữu một cách chân thành. Tôi sẵn sàng mang sách đến tận nơi họ làm việc để họ có thể tìm thấy một người bạn đồng hành trong cuộc đời này.
    Còn tôi, tôi sẽ tiếp tục giở từng trang sách ra đọc đi đọc lại từ tốn mỗi khi nhâm nhi tách cà phê sáng hay những giờ làm xong việc. “Cô đơn” hay “Life” hay nếu như bạn đang bộn bề suy nghĩ, cứ tự hỏi bản thân bây giờ phải đi con đường nào, cuộc đời mình sẽ đi về đâu, tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy câu trả lời trong “Tôi 20++”.
    Còn tôi, Nick bảo tôi rằng “sống thì cứ sống thôi, sao ma nghĩ nhiều làm gì. Cứ cố gắng làm những thứ mình đang làm, dù là chưa hết sức nhưng là có cố gắng. Rồi hướng mấy cái “niềm vui ti tiện” từ mấy cái thành quả, vậy cũng là vui rồi. Tạm thế đã”.


    Thành phố Hồ Chí Minh.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 13 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #4
    MẶT NẠ HOÀN HẢO – SHERRY THOMAS


    images

    Không biết có bị phản bác hay không nhưng tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta đều đã từng hoặc vẫn đang đeo cho mình một chiếc mặt nạ. Có thể đó là chiếc mạ nạ do bản thân tự tạo nên, cũng có thể từ những kì vọng của xã hội, của những người xung quanh mà chúng ta chấp nhận.
    Bản thân tôi cũng đã từng rất nhiều lần đeo mặt nạ và khi ấy, cuốn sách “Mặt nạ hoàn hảo” của Sherry Thomas lại ẩn hiện trong tôi. Một cuốn sách tôi không thể quên và luôn muốn nghiền ngẫm lại dù đến nay tôi dường như đã nằm lòng từng chi tiết, diễn biến của câu chuyện.
    Cuốn sách với đầy những ẩn số chồng chéo lên nhau và mỗi nhân vật chính, phụ cũng đều có cho mình không chỉ một chiếc mặt nạ.
    Câu chuyện xoay quanh vợ chồng Hầu tước xứ Vere, một chàng hầu tước ngốc nghếch vô hại nhưng cực kỳ đẹp mã, quyến rũ cùng cô vợ cũng xinh đẹp, hấp dẫn không kém và còn đầy mưu mô, đã gài bẫy chàng hầu tước “ngây thơ” để kiếm cho được một cuộc hôn nhân. Nhưng đó chỉ là bề nổi của sự việc, là chiếc mặt nạ mà hai người đã cố tình dựng lên nhằm che dấu con người thật của bản thân.
    Sự thật, ẩn sau cái vẻ ngớ ngẩn, nhiều lời thường thấy, chàng lại là một người cực kỳ thông minh, là đặc vụ bí mật của chính quyền chuyên săn lùng những tên tội phạm mưu mô, khôn lanh nhất. Đủ khôn khéo để thoát ra mọi cái bẫy, trừ vụ tai tiếng với nàng Elissande xinh đẹp.
    Còn nàng, một người luôn để người khác thấy nụ cười rạng rỡ, đang an nhàn cùng vợ chồng người dì. Không ai biết rằng, Elissande đang sống trong một địa ngục trần gian mà chỉ vì thương người dì tội nghiệp, nàng mới phải cắn răng chấp nhận sự áp bức của người chú. Để rồi trong lúc cùng đường, nàng đã liều lĩnh gài bẫy một chàng hầu tước với mong ước có thể đưa nàng cùng người dì thoát khỏi vòng kìm kẹp.
    Hai người gắn kết với nhau bởi một cuộc hôn nhân của trò lừa gạt và để bảo vệ mình, họ trưng ra chiếc “mặt nạ hoàn hảo” nhất nhưng lại cố lột mặt nạ của người kia, một cuộc vờn bắt đầy hấp dẫn. Khi họ cùng nhau đường đầu với người chú độc ác, bức màn bí mật đã được vén lên. Hóa ra, người chú tàn độc lại chính là cha ruột của nàng, còn là một kẻ giết người đã đeo lên mình chiếc mặt nạ thân phận của chính người mà y đã giết. Còn mẹ - người dì của Elissande vì bảo vệ con mình đã lại đeo cho con gái bà thân phận của đứa cháu gái chẳng may yểu mạng.
    Ngài Vere, mặc dù đã cố gắng trưng ra chiếc mặt nạ ngu đần nhưng cô vợ thông minh của ngài đã lột được chiếc mặt nạ ấy xuống để rồi phát hiện ra rằng, chàng còn có một chiếc mặt nạ đáng sợ làm nàng đau lòng, đó chính là nỗi ám ảnh của chàng về cái chết của mẹ và người cha vô tình. Và rồi cuối cùng, bằng tình yêu thương chân thành, họ đã gỡ bỏ mọi chiếc mặt nạ mình đang đeo, trao cho nhau con người thật của mình và có được niềm hạnh phúc đáng có.
    Ngoài ra, Sherry Thomas bằng ngòi bút tài tình của mình đã xây dựng các nhân vật phụ khác đều có một bí mật và cũng đều có một chiếc mặt nạ cho riêng mình mà nếu đề cập đến tôi sợ quá dài. Chỉ có đọc thì chúng ta mới có thể thấy hết được những mâu thuẩn, phức tạp của cuộc sống mà tác giả muốn nói đến.
    Lần đầu tiên đọc “Mặt nạ hoàn hảo” tôi nghĩ nó chỉ là một tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, pha chút phiêu lưu cho thêm phần hấp dẫn. Nhưng rồi tôi đã thật sự khám phá ra thông điệp tuyệt vời nó mang lại.
    Ai cũng có bí mật và ai cũng đôi khi muốn che đậy bằng một chiếc mặt nạ, nhưng mặt nạ dù hoàn hảo đến đâu thì vẫn chỉ là vật ngụy trang, chỉ càng cho thấy sự yếu đuối vì không dám đối mặt của chúng ta trong cuộc sống. Chi bằng hãy can đảm sống thật với chính mình và thể hiện nó ra ngoài, dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn để tìm khẳng định bản thân cũng là một sự thành công đáng ghi nhận.

    TP, Hồ Chí Minh, 1 giờ sáng ngày 2/4/2015
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 88 Bài viết

    • 139 Được cảm ơn

    #5
    Các nàng ơi,

    Vì đề thi của chúng ta lần này là Kể về đoạn khiến bạn nhớ nhất (lời thoại câu trích dẫn hoặc tình huống) nên các nàng nhớ chú ý tập trung vào đoạn (hoặc lời thoại, câu trích, tình huống) ấn tượng nhất, và lý do tại sao đoạn đó lại hấp dẫn như vậy ! BTC rất hoan nghênh những bài có thêm phần tóm tắt tổng quan về cuốn sách để cho mọi người hiểu thêm, nhưng nhớ là đừng quên phần quan trọng nhất của bài dự thi nhé

    Chúc các nàng có những dự thi chất lượng, và tâm đắc nhất!
    • 150 Bài viết

    • 135 Được cảm ơn

    #6
    Hồi xưa bố mẹ cũng từng tặng cho mình cuốn Oxford yêu thương, hay lắm.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #7
    Up Up Up
    • 13 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #8
    Mình lỡ viết thiếu đoạn rồi mà không sửa được, vậy mình có được viết lại không?
    Lợi ích của việc độc thân là bạn có thể tự do buông lời trêu ghẹo bất kỳ ai bạn thấy thích bất kỳ lúc nào mà không sợ bị quắc mắt, giận hờn... keke..
    • Avatar của obin0411
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 9 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #9
    Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến BTC đã tạo ra sân chơi cho các bạn yêu sách. Tôi rất vui và hạnh phúc khi được biết đến topic này trên webtretho, để được chia sẻ về niềm đam mê của mình. (Rất tiếc là tôi không tham gia được 02 thử thách trước).

    1. “Nếu biết trăm năm là hữu hạn" của tác giả Phạm Lữ Ân là cuốn sách mà tôi tâm đắc nhất trong quá trình đọc sách của mình. Tôi biết đến sách này qua một người bạn vô tình gặp trong nhà sách, em nói tôi hãy mua nó và trải nghiệm, đến nay hơn hai năm rồi và tôi vẫn luôn mang theo nó bên mình. Với những ca từ nhẹ nhàng đi vào lòng người, với những khoảng cách nhỏ giữa các con chữ làm tim tôi bối rối hay là giật mình thấy mình ở đâu đó, tôi vỡ òa hạnh phúc hay tôi xót xa, tôi trân trọng.. mọi cảm xúc của tôi vẫn còn nguyện vẹn đến lúc này.
    Lúc tôi đọc đến bài “ Bản thân chúng ta là giá trị có sẵn” tôi đã ghi chú: Rất ý nghĩa với mình, không nên tự ti bởi vì bạn có thể không hát hay nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn, bạn không đóng góp cho xã hội bằng tài kinh doanh nhưng bạn đóng góp bằng lòng nhiệt thành và sự lương thiện. Hoặc “Lội ngược một dòng nước mắt”, tôi cảm thấy mình thật bất hiếu với Mẹ của tôi. Hay rằng “Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao” của “Lắng nghe lời thì thầm của trái tim”…

    2. Trong bốn mươi truyện ngắn nhỏ ấy, câu chuyện mà tôi thích nhất và đã được tôi tự ghi âm với nhiều bản nhạc không lời lặp đi lặp lại là “Như chờ tình đến rồi hãy yêu” – trang số 51. Nó không để lại cho tôi một cảm giác vui vẻ hay là đau buồn, mà là một cảm giác rất khó tả.
    “Sống là không chờ đợi, dù chỉ mấy mươi giây.
    Tôi nhớ có hôm nào đó em đã nói với tôi rằng đấy là một triết lý hay, ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời. Nhưng em biết không, đừng vì bất cứ một triết lý nào mà gạt đi ý nghĩa của sự chờ đợi. Chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung, mà chờ đợi là một phần của bài học cuộc đời”
    .
    Các bạn đã từng để ai chờ đợi mình chưa, còn với riêng tôi thì tôi rất ghét sự chờ đợi vì trễ hẹn nhưng tôi vẫn luôn đợi, bởi “đợi một người trễ hẹn thêm dăm phút nữa, vì biết có bao nhiêu điều có thể bất ngờ xảy ra trên đường”, đấy là mình học cách chờ để thưởng thức những việc xảy ra xung quanh chúng ta, để ngêu ngao một câu hát hay để đọc qua một trang sách, hoặc là đợi để dành thời gian nghĩ đến một ai đó.
    Trong cuộc sống chúng ta bởi lẽ “có loại rượu vài tháng là uống được, cũng có loại phải lưu giữ nhiều năm” hay là “sâu anh tự vùng vẫy mình, để mọc thêm đôi cánh và vội vã để sâu em không chờ đợi có đôi cánh như mình, đã vội phá cái kén đi..” cũng như con người chúng ta đúng không các bạn? “ phải chờ chín tháng mười ngày mới nên rời lòng mẹ”. Sự chờ đợi luôn có ý nghĩa, có sự chờ đợi gọi là hạnh phúc hay có sự chờ đợi là quy luật của cuộc sống.
    Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái, nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim. Đừng để thế giới này tác động”, xuân qua thì hè tới và đông sang thu lại về.
    Câu truyện ngắn này đúng như tiêu đề của nó là sự chờ đợi, chữ nào tôi cũng yêu, dòng nào tôi cũng thích và đoạn nào tôi cũng thấy rất ý nghĩa với mình. Nhưng tâm đắc nhất với tôi vẫn là đoạn chốt của câu truyện. “ Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng khoảng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa. Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh đến mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng chờ đợi..” Nó nói với tôi rằng, đừng thấy người ta được mà mình lại trách sao mình không được. Nó dạy tôi rằng hãy kiên nhẫn thì hoa sẽ nở, hãy mở lòng để yêu thương con người. Và điều đặc biệt nhất với tôi lúc này là, hãy luôn lạc quan và vui vẻ, hãy rộng tấm lòng giúp đỡ và thương yêu nhau, hãy chậm lại một chút để nghe bản thân mình muốn gì và hãy thật lòng đến với một người đáng được ta trao hết cả yêu thương.
    Như chờ tình đến rồi hãy yêu.

    3. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 88 Bài viết

    • 139 Được cảm ơn

    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi thichdocthan Xem bài viết
    Mình lỡ viết thiếu đoạn rồi mà không sửa được, vậy mình có được viết lại không?
    Bạn hoàn toàn được viết lại bài này, hoặc viết về một cuốn sách khác được nhé
    • 3,380 Bài viết

    • 2,849 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #11
    1/ Tác phẩm “Bí mật của sự may mắn”- Tác giả Alex Rovira và Fernando Trías de Bes.
    2/ Cuốn sách mà tôi luôn muốn đọc lại nhất đó là cuốn sách gối đầu giường của tôi, tác phẩm “Bí mật của sự may mắn” của đồng tác giả Alex Rovira và Fernando Trías de Bes một cuốn sách nhỏ nhắn nhưng đầy ý nghĩa như là kim chỉ nam của tôi để áp dụng trong cuộc sống này. Nhất là những khi tôi thất bại và mệt mõi trong cuộc sống tôi lại lấy cuốn sách này để đọc và chiêm nghiệm lại, tìm ra những nguyên nhân vì sao mình thất bại và cách khắc phục để thành công và qua tác phẩm tôi lại được thả hồn vào trong thế giới huyền diệu với những nhân vật cổ tích thật đẹp thật đáng yêu.
    Bí mật của sự may mắn kể về một câu chuyện đầy cảm động giữa hai ông già, Max và Jim, khi họ tình cờ gặp nhau ở công viên trong tâm sau 50 năm xa cách. Trong khi Max đạt được những thành công và hạnh phúc tràn đầy trong cuộc đời từ sự khởi đầu vô cùng khó khăn, từ hai bàn tay trắng, thì Jim lại không thể làm được điều đó khi mà lúc khởi đầu ông đã được cuộc sống ưu đãi rất nhiều.
    Bí quyết thành công và may mắn của Max nằm ở câu chuyện kỳ diệu mà người ông đã kể lại cho Max từ nhiều năm trước. Câu chuyện đó thật kỳ bí và có sắc thái gợi nhớ đến những nhà giả kim, hiền triết xa xưa, chỉ ra bí mật, cách nắm bắt các cơ hội và gặt hái may mắn, thành công.
    Câu chuyện của Max kể như một câu chuyện cổ tích các nhân vật trong truyện như bước ra từ những câu chuyện thần thoại phương Tây, ở đó có Hiệp sỹ có Hoàng tử, Bà Chúa, Phù thủy….. Câu chuyện kể về một thử thách của một phù thủy dành cho hai hiệp sỹ đó là Hiệp sỹ ngựa trắng và hiệp sỹ ngựa đen lên đường đi tìm cây bốn lá thần kỳ mà ai sở hữu nó sẽ gặp may mắn trong suốt cuộc đời, trong khi hiệp sỹ ngựa đen chỉ răm rắp đi hỏi những nhân vật như Hoàng tử đất, Bà chúa hồ, Thần gió…. là cây bốn lá thần kỳ ở đâu, thì hiệp sỹ ngựa trắng cũng đi tìm nhưng theo một phương thức khác đó là chàng đã cố gắng cải tạo mảnh đất với các điều kiện tốt nhất để cây bốn là thần kỳ được mọc lên và cuối cùng chàng ấy đã trồng và có được cây bốn lá thần kỳ. Câu chuyện chỉ đơn giản như thế nhưng ẩn chứa rất nhiều bài học bổ ích mà chúng ta trong thời đại ngày nay cần áp dụng nếu muốn thành công trong cuộc sống.
    Đối với mình đoạn hay nhất và ý nghĩa nhất của câu chuyện là đoạn lý giải vì sao có được sự may mắn thật sự. Trích đoạn này cho ta thấy rằng cơ hội để thành công trong cuộc sống luôn tồn tại rất nhiều xung quanh ta như làn gió mát luôn hiện hữu hằng ngày trong cuộc sống này, cơ hội học tập, cơ hội kinh doanh, cơ hội thăng tiến…. chỉ có điều chúng ta có muốn đi tìm những cơ hội đó không hay chúng ta chỉ thụ động chờ cơ hội đến…từ cuốn sách này nên bản thân tôi cũng đã luôn chủ động đặt ra những mục tiêu những giải pháp để làm sao đạt được như kế hoạch đề ra.
    Sau đây là trích đoạn “Thần gió - Chúa tể của Số phận và May mắn”
    Sáng hôm sau, Sid thức dậy trong lòng cảm thấy bồn chồn không yên. Chàng dường như quên mất sự hiện diện của mụ phù thủy hắc ám khuya hôm qua. Chàng ngồi xuống sát ngay mảnh đất của mình chăm chú nhìn và chờ đợi. Từng phút - từng phút - từng giờ đồng hồ chậm rãi trôi qua. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy sự nhú mầm, khai sinh của một lòai cây bốn lá hay một lọai cây nào cả. Thời gian chậm chạp trôi qua làm sự nóng lòng của Sid tăng lên như lửa đốt.
    Mặt trời đã trên đỉnh đầu rọi thẳng xuống khu đất. Chàng căng người quan sát. Không có gì. Chiều xuống cùng với ánh nắng nhạt dần. Ngày cứ tàn dần nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Một thóang suy nghĩ. Chưa bao giờ chàng không trông chờ đêm tối như lúc này. Vừa mong sao ngày càng kéo dài, Sid tự nhủ với mình:
    - Dẫu sao thì ta cũng đã sống với những giấc mơ thật đẹp mấy ngày qua trong khu rừng này. Ta đã làm hết sức mình cho những điều mà ta nghĩ là đúng và cần thiết. Đúng là thật khó mà tìm được vị trí chính xác nơi Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc. Mà nếu giả sử sau cùng cây bốn lá không mọc lên ở đây thì ta cũng không còn ân hận, vì ta đã làm hết sức mình, đã làm tất cả những gì có thể làm được.
    Bất thình lình, một cơn gió lạnh ập tới khiến chàng rùng mình, và một việc mà chàng không thể nào tưởng tượng đã xảy ra.
    Thần gió - Chúa tể của Số phận và May mắn - từ đâu xuất hiện và bắt đầu vũ điệu cuồng phong lay động tất cả các tán lá cây rậm trong rừng. Ngay sau đó, những hạt giống nhỏ lấp lánh như bọc vàng từ trên không trung bắt đầu rơi tỏa xuống khắp nơi theo cơn gió. Chúng chính là hạt giống của Cây Bốn Lá thần kỳ, mỗi hạt rơi xuống là... một cây bốn lá may mắn đang nảy mầm. Chúng đổ xuống ào ạt, không chỉ một hạt mà vô số kể cứ như trận mưa xuân vậy.
    Nhưng điều thật sự đáng nói là những hạt giống này không chỉ rơi xuống nơi Sid đứng mà nó vương vãi khắp nơi trong khu rừng Mê Hoặc, bay vào từng ngang cùng ngõ hẻm của khu rừng rộng lớn, bạt ngàn này. Nhưng không chỉ có thế, nó còn tuôn xuống khắp cả mọi nơi trong vương quốc, rơi cả xuống cạnh những hiệp sĩ không chấp nhận thách thức của Merlin. Chúng túa xuống mọi sinh vật kỳ lạ của khu rừng Mê Hoặc, xuống cả thần Gnome, Bà chúa hồ, Nữ hòang Sequoia, Ston - Mẹ Đá... Chúng phủ xuống con đường mà Nott đang phi ngựa về thành lẫn chỗ mụ phù thủy Morgana nham hiểm. Những hạt giống may mắn của Cây Bốn Lá thần kỳ đã rơi xuống khắp mọi nơi.
    Những cư dân của khu rừng Mê Hoặc và trong vương quốc không chú ý gì tới hiện tượng này lắm. Họ biết rằng cứ mỗi năm một lần, vào mùa này, những cơn mưa hạt giống cây vô dụng và đáng ghét này lại trút xuống người họ. Họ không hề biết đó là những hạt giống may mắn của Cây Bốn Lá thần kỳ, ngược lại họ còn hết sức bực bội vì chúng. "Thật là một thứ bụi bặm nhớp nháp, khó chịu!" - mọi người càu nhàu.
    Năm phút sau, cơn mưa "may mắn" chấm dứt. Những hạt cây này bỗng tan biến đi như những bông tuyết khi chúng chạm đất. Chúng mau chóng tàn lụi như những hạt giống được rơi xuống sa mạc khô cằn. Và hàng triệu những hạt giống rơi trên khu rừng Mê Hoặc cũng chịu chung số phận như vậy.
    Tất cả, tất cả chết dần ngọai trừ mấy trăm hạt rơi trên vài mét vuông đất tươi tốt, đầy nước, không có đá và đủ ánh sáng của Sid. Trong tích tắc, những hạt giống đó nảy mầm rất nhanh thành Cây Bốn Lá thần kỳ. Chúng nở ra hàng trăm cây, đủ mang lại may mắn quanh năm... cho tới khi cơn mưa hạt giống khác đổ xuống vào năm sau. Nói cách khác, chúng mang lại sự may mắn vô tận. Sid đứng bất động chứng kiến cảnh tượng vô thường này, ngắm nhìn sự may mắn do chính chàng tạo ra. Chàng quỳ xuống tỏ lòng biết ơn, những giọt nước mắt sung sướng và hạnh phúc không kìm được trào ra.
    Khi nhận thấy Thần gió đã dần lặng im tiếng hú, chàng vội lên tiếng bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình:
    - Hỡi Thần gió - Chúa tể của Số phận và May mắn, Người ở đâu? Con muốn được cảm ơn Người.
    Những chiếc lá bắt đầu xào xạc, đó là khi Thần gió cất giọng trả lời:
    - Con không cần phải cảm ơn ta. Vào ngày này mỗi năm ta đều phân phát những hạt giống của Cây Bốn Lá thần kỳ khắp khu rừng Mê Hoặc và cả trong vương quốc của các hiệp sĩ nữa. Ta là Chúa tể của Số phận và May mắn. Trái với điều mà mọi người vẫn thường nghĩ, ta không ban phát sự may mắn một cách ngẫu nhiên. Trái lại lúc nào ta cũng ban đều cho mọi người một cách công bằng. Cây Bốn Lá thần kỳ chỉ nảy mầm trên mảnh đất của con là vì con đã tạo ra những điều kiện lý tưởng nhất cho nó. Bất cứ ai làm như con thì cũng sẽ nhận được may mắn mà thôi. Ta chỉ làm cái việc mà ta luôn làm. Vấn đề là ở chỗ hầu hết mọi người đều nghĩ rằng may mắn sẽ đến với họ mà họ không cần phải làm bất cứ điều gì cả.
    Thần gió tiếp tục:
    - Thật ra, cái địa điểm mà con đã chọn không có ý nghĩa gì đặc biệt ở đây cả. Điều quan trọng chính là những việc mà con đã làm để chuẩn bị cho nó. May mắn chính là sự kết hợp của cơ hội và sự chuẩn bị. Và cơ hội thì luôn có sẵn cho mọi người.
    Đúng vậy. May mắn chỉ đến với mình Sid vì chàng là người duy nhất trong khu rừng đã tạo ra những điều kiện để chúng nảy nở. May mắn sẽ héo tàn khi chúng đến với những người chỉ biết chờ đợi mà không làm gì cả.
    May mắn có thể mỉm cười với tất cả chúng ta nếu chúng ta làm "một điều gì đó". Và "điều gì đó" chính là tạo ra những điều kiện cần thiết để đảm bảo rằng những cơ hội - điều mà ai cũng có - không chết dần chết mòn như những hạt giống rơi trên mảnh đất khô cằn.
    Những triết lý trên thật là sắc sảo và đúng đắn vì vậy ta không ngạc nhiên khi mà cuốn sách trở thành cuốn sách bán chạy nhất trên thế giới, dịch ra trên 15 thứ tiếng. Tôi mong muốn tất cả chúng ta đặc biệt là những bạn trẻ đang trên con đường lập thân, lập nghiệp hãy đọc cuốn sách này để làm kim chỉ nam trên con đường tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp, con đường đi tới thành công thật không dễ dàng gì với nhiều chông gai thách thức, nhưng nếu chúng ta kiên trì tìm kiếm cơ hội, kiên trì thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra thì may mắn thực sự sẽ mỉm cười với chúng ta.
    3/ Hiện tôi sống tại thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai.
    SachNoi-BiMatCuaMayMan_zps3rzo8meh
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,380 Bài viết

    • 2,849 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #12
    BTC ơi vì lỗi kỹ thuật mình đánh nhầm đoạn "như làn da mát luôn hiện hữu hằng ngày ", BTC có thể sửa lại dùm mình thành "như làn gió mát luôn hiện hữu hằng ngày". Cảm ơn BTC rất nhiều.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 160 Bài viết

    • 333 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #13
    cuốn sách mà tôi luôn muốn và đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần là bộ truyện Harry Potter
    Có thể đây là bộ truyện mang tính giải trí với nhiều tình tiết hư cấu nhưng đọc nó, tôi có cảm giác đang sống lại những ngày đầy nhiệt huyết tuổi trẻ với lũ bạn tinh quái, với những quyết định liều lĩnh và với cả những ước mơ thật viển vông
    Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đó là 7 cuốn sách tôi luôn muốn có trên giá. Tiếc là tôi chỉ mới tậu được 2 cuốn Có thời gian sẽ đi kiếm ngay!!!!
    Bài viết chỉ mang tính chất chia sẻ với các bạn, các mẹ thôi ạ
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 680 Bài viết

    • 1,486 Được cảm ơn

    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi meomedamdang Xem bài viết
    cuốn sách mà tôi luôn muốn và đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần là bộ truyện Harry Potter
    Có thể đây là bộ truyện mang tính giải trí với nhiều tình tiết hư cấu nhưng đọc nó, tôi có cảm giác đang sống lại những ngày đầy nhiệt huyết tuổi trẻ với lũ bạn tinh quái, với những quyết định liều lĩnh và với cả những ước mơ thật viển vông
    Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đó là 7 cuốn sách tôi luôn muốn có trên giá. Tiếc là tôi chỉ mới tậu được 2 cuốn Có thời gian sẽ đi kiếm ngay!!!!
    Bài viết chỉ mang tính chất chia sẻ với các bạn, các mẹ thôi ạ
    Đúng là đọc Harry Potter rất lôi cuốn, không hiểu tại sao bà tác giả lại sáng tạo như vậy, mình thích đọc truyện hơn coi phim
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 13 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #15
    Mình chỉ muốn giởi thiệu cuốn này. Vậy nếu mình viết lại, bài cũ sẽ được xóa bỏ hay vẫn để vậy vậy BTC. Mình mong là BTC hãy bỏ bài đó để mình viết lại bài mới. NHÉ
    Lợi ích của việc độc thân là bạn có thể tự do buông lời trêu ghẹo bất kỳ ai bạn thấy thích bất kỳ lúc nào mà không sợ bị quắc mắt, giận hờn... keke..
    • Avatar của voiconmx
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 11 năm
    • 69 Bài viết

    • 148 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #16
    Hẹn em ngày đó – Guillaume Musso
    https://s30.postimg.cc//g2yy4ew81/hen...aume_musso.jpg

    Lần đầu tiên tôi đọc truyện này là năm 2007, trên một diễn đàn. Sau đó, tôi tìm mua sách giấy và thỉnh thoảng tôi vẫn đọc lại như một thói quen – thói quen mà không có quyển sách nào có được (như hoàng thượng ân sủng một quý phi vậy!!!)

    “Tất cả chúng ta đều từng đặt ra ít nhất một lần câu hỏi này: Nếu như có may mắn được quay lại, chúng ta sẽ thay đổi điều gì trong cuộc đời mình?
    Nếu như được làm lại, ta sẽ tìm cách sửa chữa lỗi lầm nào? Sẽ lựa chọn xóa đi nỗi đau nào, niềm ân hận, niềm hối tiếc nào?
    Liệu ta có dám mang lại một ý nghĩa mới cho sự tồn tại của mình hay không?
    Nhưng để trở thành ai?
    Để đi đến đâu?
    Và cùng với ai?”

    Elliott luôn day dứt và thậm chí có phần hối hận về cái chết của người yêu Ilena vào 30 năm trước. Cơ hội đã đến khi ông có thể quay về quá khứ. Nhưng bất kỳ thay đổi nào của 30 năm trước cũng sẽ ảnh hưởng đến kết cục của 30 năm sau. Eliot đã thay đổi quá khứ để Ilena không chết, nhưng ông thì đánh đổi tình bạn, tình yêu và thậm chí cả mạng sống.

    Tôi – mà có lẽ nhiều người cũng đã – từng ước rằng: giá như quay lại thời điểm đó, tôi sẽ không thế này, tôi sẽ không thế kia… Tóm lại là tôi sẽ làm gì đó để cái hậu quả xấu xí kia không xảy ra. Thực tế thì tôi không quay lại được quá khứ, và nếu cứ làm sai rồi lại sửa được mãi, liệu tôi sẽ thành người thế nào? Nếu tôi không bị té xe một lần, liệu tôi có cẩn thận hơn khi đi đường không hay vẫn nghĩ mình là tay lái lụa, cỡ nào cũng lách được? Nếu tôi không đau ốm một lần, liệu tôi có biết bảo vệ sức khỏe hơn không hay vẫn đội mưa đội nắng “Chả sao, ăn thua gì”? Nếu tôi không bị người yêu đá tung đít, liệu tôi có tỉnh táo nhìn lại mình hay vẫn tiếp tục xử sự rồ dại, thích gì làm nấy, nghĩ gì nói nấy mà không cần đếm xỉa đến cảm xúc của người kia?

    Elliotl có 10 viên thuốc để quay lại quá khứ. Nhưng Elliot 30 tuổi có tin và làm theo những điều Elliott 60 tuổi nói ngay không? Không! Ilena có thoát chết ngay không? Không! Cứu được Ilena, Elliott có thể cùng cô sống hạnh phúc không? Không! Tất cả đều có sự đánh đổi. Vậy nên, dù từng rất mong mình có thể quay về quá khứ để thay đổi một điều, nhưng tôi vẫn chấp nhận rằng điều ấy nên xảy ra. Nếu biết trước tương lai thì quá đơn giản (thế giới này sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu và có thể cơ hội để tôi gây ra cái điều xấu xí kia cũng chẳng có). Còn nếu không biết thì dù có quay lại mười lần hay bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn sẽ như thế mà thôi. Và nếu không có những sai lầm đó, liệu tôi có trưởng thành hơn không? Có chín chắn hơn không? Có cân nhắc kỹ càng hơn không?

    Thực tế là mình không thể quay lại được quá khứ! Biết vậy để đừng bao giờ nói hay làm một điều gì để phải ân hận hay hối tiếc, rằng ước gì tôi chưa từng làm điều đó…
    Thành phố Hồ Chí Minh.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 18 Bài viết

    • 17 Được cảm ơn

    #17
    “Em thật là một cô bé ngoan”

    …Là câu nói của thầy hiệu trưởng Kobayashi dành cho cô bé Totto Chan nghịch ngợm, và là câu nói mình ấn tượng nhất trong cuốn sách “Totto Chan Bên cửa sổ” của nhà văn Kuroyanagi Tetsuko.

    Cuốn sách là cuộc hành trình thú vị về những năm tháng của Totto Chan ở ngôi trường tiểu học Tomoe – ngôi trường có cái cổng mọc từ dưới đất mọc lên - ngôi trường có một dãy xe điện cười tươi trong ánh nắng sớm mai - ngôi trường có thầy hiệu trưởng hiền từ sẵn sàng nghe Totto Chan nói cả bốn tiếng đồng hồ về…tất cả những chuyện có thể nói được! Những năm tháng thơ ấu, Totto Chan đã lớn lên từ Tomoe bằng tình yêu thương bè bạn, thầy cô, bằng sự trải nghiệm và hơn tất cả - bằng một niềm tin mà thầy hiệu trường đã trao cho Totto Chan qua lời khen kèm một cái xoa đầu “Em THẬT LÀ một cô bé ngoan”.

    Thật ra thì Totto Chan cũng nghịch ngợm lắm, không phải lúc nào cũng ngoan. Lúc thì nhìn thấy một tờ giấy báo lạ lẫm nhảy lên rồi ùm xuống bể phốt. Lúc thì treo mình lủng lẳng lên trên một cái xà cao nhất để giả vờ làm thịt bò, lúc khác lại nhảy vào một đống vữa. Thậm chí cô bé còn bị đuổi khỏi ngôi trường tiểu học cũ sau mấy ngày vào học lớp một vì gọi gánh hát rong giữa giờ học hay đóng mở cái nắp bàn làm cô giáo hoa cả mắt. Thế nhưng đối với thầy Kobayashi thì Totto Chan “THẬT LÀ” ngoan. “Thật là” nghĩa là có lúc Totto cũng nghịch ngợm, có lúc cũng gây rối nhưng tính cách thật của cô bé “không xấu”, và “thầy hiệu trưởng biết rõ điều đó”.

    Lúc còn bé xíu, Totto Chan chưa hiểu được ý nghĩa của từ “thật là” trong câu nói của thầy hiệu trưởng, nhưng nhờ câu nói ấy mà cô bé Totto Chan luôn ý thức được bản thân mình là một cô bé tốt, lúc nào cũng ý thức được rằng mình “thật là ngoan”.

    Một lời khen ngợi quả là một cách hay để mang lại niềm vui, sự động viên và niềm tin lớn lao cho mọi người xung quanh, như cách mà thầy Kobayashi đã làm cho cô bé Totto Chan. Đã bao lâu rồi, người lớn quên nói những câu khen ngợi như vậy cho những cô bé, cậu bé mặc dù rất nghịch ngợm nhưng thực ra luôn “thật là ngoan”, lúc nào cũng như những chiến binh nhỏ tràn đầy sự tò mò khám phá thế giới. Một câu nói “Con/Em thật là hư” chỉ nhận được một cái cúi mặt xụng xịu và làm những cô cậu bé nhỏ tự ti, nhưng một lời khen ngợi “thật giỏi”, “thật ngoan” lại làm cho đôi con mắt trẻ thơ lấp lánh tiếng cười.

    Thầy Kobayashi đã làm cho mắt Totto Chan lấp lánh tiếng cười bằng một câu khen như thế. Người thầy giáo tặng cho cô học trò bé nhỏ một niềm tin giản đơn nhưng đẹp đẽ - một món quả làm hành trang bước vào đời.

    Mình luôn muốn đọc lại cuốn sách nhỏ này, để rồi mắt dừng lại lời khen của thầy hiệu trưởng. Mỗi lần như thế, trong đầu mình lại hiện lên một hình ảnh một thầy giáo khuôn mặt hiền từ đưa bàn tay lên xoa đầu cô bé nhỏ đang ngước nhìn chờ đợi một lời khen:
    “Totto Chan, em thật là một cô bé ngoan”

    Ngô Thị Quỳnh
    Hà Nội, 4/4/2015

    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 175 Bài viết

    • 44 Được cảm ơn

    #18
    Giật mình bởi mình quá may mắn mà không biết đến điều đó. May mắn vì tính đến năm 2015 này tôi được biết đến thiền sư Thích Nhất Hạnh đúng 10 năm. Quá may mắn bởi đêm hôm qua tôi vừa từ Myanmar bay về Việt Nam và trên máy bay có đọc báo thấy tình trạng đói, bệnh ở châu Phi đang vẫn rất cao, rằng ở Ucraina vừa có thêm những dân thường thiệt mạng, tình hình chính trị xã hội bất ổn ở nhiều nơi trên thế giới.
    Săm, lốp xe máy IRC – INOUE
    Phụ tùng chính hiệu cho các hãng xe máy nổi tiếng
    • 155 Bài viết

    • 499 Được cảm ơn

    #19
    [Miền Thơ Ấu – Vũ Thư Hiên NXB Văn Nghệ TPHCM 1988 được giải thưởng loại A của Hội Nhà văn.

    Mùa hè những năm 1990, Sài gòn rực nắng. Trong những ngày chạy theo hội trại hè, tôi vô tình bắt gặp tập truyện ngắn Miền Thơ Ấu của Vũ Thư Hiên, tác phẩm đã đạt giải nhất trong tủ sách dành cho thiếu nhi. Mang về ghiền ngẫm suốt một tuần, tôi như trở thành cậu bé trong truyện, từ thành phố về quê ở với Cô Gái, mọi thứ lạ lẫm, từ con người, cảnh vật để rồi quen, rồi yêu và trở thành 1 phần không thể thiếu trong miền ký ức. Thẩm sâu trong truyện là tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước của những người dân quê bình dị. Truyện được kể với ngôi thứ của 1 người trưởng thành nhớ về Miền thơ ấu của mình. Ai đọc Vũ Thư Hiên chắc không thể quên được ngôn từ kể trong truyện, rất gần gũi, ấm áp, chân thực. Rồi qua nhiều lần chuyển nhà và nhiều chuyện xảy ra, tôi đã làm thất lạc quyển sách nhỏ bé và tên của truyện.

    Nhưng tôi không thể quên được câu chuyện về một chú bé trong cuộc gặp gỡ với quê hương của mình. Thỉnh thoảng vẫn về trong những giấc mơ của tôi. Tôi nhớ đoạn văn mô tả về bà ngoại của tác giả; nhớ Cô Gái- con người của quá khứ, rất khó tính một nhưng tôn sùng đạo vô cùng; nhớ về những trải nghiệm đầu tiên của cậu bé từ đi câu cá, nghề trồng dâu, nuôi tằm, chuyển ra biển đầu tiên trong đời, nghề trồng thuốc nam gia truyền của gia đình.... Tôi bắt đầu tìm kiếm lại nó, search google câu mà trong trí nhớ tôi còn nhớ để mong nó sẽ hiện lên trong 1 văn bản nào đó, search tên tác phẩm đạt giải nhất hội nhà văn dành cho thiếu nhi. Google giỏi vậy mà cũng đành chịu. Rồi vô tình trong 1 topic review sách thiếu nhi trên Đọc báo cùng bạn -Webtretho tôi đã viết quyển đó và vô tình có 1 người bạn đã tìm nó về cho tôi, vui mừng như tìm được một người bạn cũ. Tôi lại có 1 vé về tuổi thơ để đọc lại câu truyện đó, nhưng lần này rõ nét hơn. Có ai nói với ta rằng đi để lấy đầy tâm trí để được sống và trưởng thành cùng với các trải nghiệm. Tôi tin rằng với những gì đã trải qua cậu bé không thể là người hời hợt.

    Điều ấn tượng đầu tiên với tôi là câu truyện này tác giả viết ở trong tù Hỏa Lò – Hà Nội. Những ngày đối diện với chính mình ở trong ngục tối, nơi sự cô đơn có thể giết người không thua gì tra khảo, súng ống. Trong những ngày tăm tối đó, tác giả đã để tâm trí của mình quay lại với miền thơ ấu, bản thảo của tác giả được viết bằng vỏ kẹo, vỏ thuốc lá người nhà mang đến tiếp tế và được các em của ông chép tay lại. Đọc truyện tôi cũng như thấy quê hương của mình hiển hiện qua những trang sách. Như lời đề tựa cho tác phẩm của mình tác giả đã viết “Thì ra quê hương của một người, nếu nói về nó bằng tình yêu chân thật, từ trái tim mình, thì cũng mang dáng dấp quê hương của bất kỳ ai khác, trong sự đồng điệu của tâm hồn. Tôi bao giờ cũng nhớ về tuổi thơ của mình với tất cả niềm thương yêu dịu dàng, bởi vì tuổi thơ của ai cũng vậy nó chứa đựng những tình cảm đẹp nhất mà cuộc đời có thế cho ta, khi nắng bao giờ cũng lấp lánh và gió bao giờ cũng ngát hương. Nơi miền đất tuổi thơ, mỗi đám mây bay ngang cũng gợi ta hình dung ra những xứ xở xa xôi từ đó nó bay đến, mặt trăng rằm nào cũng bắt ta phải ngắm nhìn để tìm ra bóng dáng cây đa với chú Cuội cổ tích, thậm chí một con chuồn chuồn ngô cũng có phép màu làm cho ta biết bơi. Bạn đã bao giờ cho chuồn chuồn ngô cắn rốn chưa? Nếu bạn đã được một con chuồn chuồn ngô cắn rốn một lần để được sặc sụa một lần trong dòng sông quê hương thì bạn là người hạnh phúc đấy”

    Hôm nay tôi lại lần dở từng trang sách để điểm lại cho bạn những điều tôi không thể quên trong những năm qua

    Bao năm qua đi, hình ảnh bà ngoại trong truyện vẫn luôn ở trong tôi như một bà tiên, hiền hậu vô cùng “Những ngày đầu ở quê hương, tôi nhớ mẹ thì ít mà nhớ bà thì nhiều. Bà đây là bà ngoại, tôi không biết mặt bà nội....Bà ngoại ở với bác Cả, anh ruột mẹ tôi. Thỉnh thoảng, bà đến chơi với chúng tôi. Đối với chúng tôi những buổi bà đến chơi thực sự là những ngày hội. Bà vừa bước vào nhà là sự vui vẻ vào theo.
    - Các cháu yêu của bà đâu nào? Lại đây với bà nào? -
    Bà ngân nga, giọng êm nhẹ và ấm, nếu sờ được giọng nói của bà chắc hẳn nó phải mượt như nhung
    - Lại đây nào!
    Chẳng cần bà gọi thêm, chúng tôi nhìn thấy bà đã chạy ùa lại, xô đẩy nhau ôm chặt lấy bà. Bà giang tay ôm chúng tôi vào lòng rồi lại đẩy chúng tôi ra xa hơn để ngắm nghía. Bà không hôn chúng tôi mà lấy đôi tay ấm áp vuốt ve chúng tôi, cười với chúng tôi, nụ cười hồn nhiên và phúc hậu, phô hàm răng đen nhưng nhức. Rồi bà đứng lên đi những bước chậm chạp và lúng túng vì vướng chúng tôi, đến bên giường, ngồi xuống. Ngày hội của chúng tôi bắt đầu.
    - Bà ơi bà, bà kể chuyện, bà nhá?
    - Bà ơi bà, bà ở đây thật lâu, bà nhá?
    - Bà đừng về, bà dẫn chúng cháu đi chơi với bà.
    Chúng tôi nhao nhao. Chúng tôi vòi bà đủ thứ. Bà cười. Bà bằng lòng tất.
    - ừ, rồi bà kể chuyện, bà ở đây lâu với các cháu, rồi bà dẫn các cháu yêu của bà đi chơi.
    ...... Tôi yêu cái nhìn của bà ngoại, cái nhìn rất dịu dàng, rất âu yếm đối với tất cả Thậm chí con Ki-ki, bạn thời thơ ấu của tôi, con chó trắng và đen thấp bé, mỗi khi bà tôi đến cũng rít lên, vặn vẹo cả thân, cả đuôi, như nhảy điệu chào mừng độc đáo của riêng nó, chen lấn chúng tôi để tới với bà, chờ được bà nhìn tới, hỏi nựng nó một câu, vuốt nó một cái. Bà ngồi trên giường với chúng tôi, con Ki-ki thì nằm dưới đất hóng lên bằng cặp mắt ganh tị.
    Bà ngoại tôi có cả một kho chuyện để kể cho trẻ con, nhiều nhất là chuyện cổ tích. Một số truyện thơ bà kể ngân nga, câu chuyện trở thành một dòng sông thanh bình, những chữ trôi trên dòng sông đó dần dà gắn kết với nhau thành người, thành cảnh, thành cảm xúc
    ” Với mỗi một đứa trẻ những ký ức về ông bà là những ký ức không thể nào quên. Ở tập truyện ngắn này nó khơi dậy cái tình yêu ấy rất rõ ràng. Hình ảnh bà ngoại tác giả hiện lên thật gần gũi, yêu thương, đại diện cho ký ức ngọt ngào. Bà hồn hậu, yêu thương cháu, có tài kể chuyện và thường dẫn cháu đi chơi và ăn quà. Đọc hình ảnh này tôi lại nhớ tới bà nội tôi, bà nội tôi đi bán hàng thường qua nhà tôi, trong túi lúc nào cũng có miếng giò trong túi. Có thể nói với trẻ con hình ảnh và tình yêu của ông bà là không thể quên được trong đời. Để mai này lớn lên, trong cuộc đời bôn ba ấy khi gặp truyện gì không vui, ta lại quay trở về với ký ức miền xa xôi. Với tình yêu thương ngọt ngào và không bao giờ thay đổi của ông bà, là ta đã từng được yêu đến vậy.

    Những buổi đi câu cá ở quê bao giờ cũng vô cùng thú vị “Tôi có thể ngồi cả buổi bên anh Cu Nhớn để xem anh câu cá. Bờ ao nhà bác Cố Tuyển (người đứng đầu ngành cả) là cả một thế giới lạ mắt và thú vị. Những con chuồn chuồn ngô nhàn tản lang thang tìm chỗ nghỉ chân nhẹ nhàng hạ cánh xuống đậu nơi đầu cần câu của chúng tôi. Những con chuồn chuồn lửa lúc lắc hai con mắt to như hai hạt đỗ tương trầm ngâm trên những ngọn ý rĩ, thỉnh thoảng lại lấy chân lau mắt cho sáng thêm để thưởng ngoạn. Mấy bông súng trắng xinh xắn đung đưa gần mép ao. Những chiếc lá tre rơi lềnh bềnh trên mặt nước khẽ rùng mình mỗi khi có gió thoảng. Lũ thờn bơn với cặp mắt đen láy ngo ngoe trên mặt nước. Trên cao, một con bói cá xanh biếc ngồi yên lặng như một nhà hiền triết. Thỉnh thoảng, nó rời cành cây khô lao vút xuống nước như một mũi tên vừa rời cây cung, rồi lộn trở về đậu vào chỗ cũ, hai cánh xòe ra phơi gió. Trên làn nước gần như bất động, những con kéo vó lênh khênh nhẹ nhàng trượt qua trượt lại trong một điệu vũ khó hiểu” Nếu bạn đã từng đi câu cá ở quê đọc đoạn văn trên chắc hẳn bạn sẽ có cảm giác vô cùng quen thuộc. Thế giới qua cái nhìn của tác giả được vẽ lên sống động vô cùng nó làm tôi như được câu cá bên bờ ao nhà mình, nhìn những con chim bói cá xanh biếc chao lượn, thỉnh thoảng lại vút xuống nước bắt cá rồi lại vút lên ngay, những con kéo vó lênh khênh, những chiếc lá tre rơi lềnh bềnh trên mặt nước, tất cả đẹp đẽ và bình yên đến kỳ lạ. Nhưng không chỉ có thế việc câu cá còn lắm trò thú vị hơn nhiều “Kỳ khu là anh chàng trôi - ta hãy nghe anh kể chuyện thế giới cá của anh - hắn ta thích mắm tôm vô cùng. Làm mồi cho hắn ta công phu nhất hạng. Phải giã gạo cho thật tơi bột, luyện bột với mắm tôm cho tới khi dẻo kẹo mới viên vào đầu lưỡi câu. Trôi không ăn mà cá khác đến rỉa là tan mất cái mồi, mồi bột không bền. Đại phàm ăn là anh giếc. Tôm ươn ư, mai cua ư, giun ư, tuốt tuột. Nhưng tôi đã nói với chú rồi đấy, nhất hạng đối với hắn ta vẫn là anh giun đỏ. Câu giếc chú phải có ý. Thấy phao mới nhắp nhắp hoặc chưa chúi sâu là giếc mới rỉa chứ chưa ngậm mồi... Nhìn phao biết cá gì cắn đã tài, nhưng anh Cu Nhớn của tôi còn thuộc cả tăm cá nữa. Nhìn tăm nổi lên mặt ao, anh biết ngay con cá nào đang đi dưới kia, dấu mình sau làn nước.
    - Tăm nhiều mà dày, bọt to bằng dầu mũ đanh ghim là tăm giếc. Tăm chép to bằng đầu đũa, thưa, mà không nhiều. Tôm cũng thi thoảng đùn tăm, làm ta nhầm, đấy nó đấy, cái thằng phá đám”


    Rồi cảnh làm thuốc nam “Tôi thích làm thuốc với cô Gái. Dưới đôi tay già lão nhưng khoẻ mạnh mẽ của bà, những tảng thuốc được nhào luyện thành một khối dẻo thơm phức, khối dẻo ấy được chia nhỏ thành những hòn, rồi vê thành giun, rồi ngất từng mẩu vê tiếp thành viên. Trên mẹt bên cô tôi chẳng mấy chốc đã xếp đầy những viên thuốc màu đen bóng, màu xám, hoặc nâu. ….Đến khi cụ nội mất thì ông nối nghiệp - cười xong, cô Gái thủng thẳng kể tiếp câu chuyện về nghiệp nhà - Nhưng ông chuyên về thuốc viên. Ông bảo, thuốc viên là thuốc của người nghèo, người giàu đã có thuốc chén, mà thuốc chén thì đắt, mặc dầu có nhiều vị tốt. Thuốc viên của ông bán rẻ mà công hiệu, làm không kịp bán. Cảm mạo, nhức đầu, trúng phong hay là nhức nhối tay chân, đầu gối sưng phồng... cứ tới mua ít viên thuốc của cụ bá Tứ là dứt... Đang kể, cô Gái bỗng ngừng bặt. Rồi lẳng lặng tiếp tục viên thuốc, như thể bà chưa kể điều gì. Thường như vậy, bà đang kể, đang kể, bỗng im bặt, tựa bà đang đi thì bước hẫng, rơi xuống hố sâu kỷ niệm rồi không trèo lên được.” Ôi tôi nhớ làm sao quang cảnh làm thuốc nam ám ảnh tôi như một cuốn phim quay chậm, như thể tôi đang ở đó nhìn thấy 2 cô cháu cô Gái đang làm thuốc, nghe thấy tiếng cười kể chuyện đều đều của cô, rồi bỗng im bặt, tựa bà đang đi thì bước hẫng, rơi xuống hố sâu kỷ niệm rồi không trèo lên được. Đã bao năm rồi qua rồi mà tôi vẫn không thể quên được hình ảnh ấn tượng đấy, đôi khi viết văn tôi cũng dùng lại hình ảnh này hoặc đôi khi nghĩ về miền thơ ấu của riêng mình, tôi cũng để lòng mình lan man mãi, hết suy nghĩ này đến suy nghĩ kia mà không sao thoát ra được.

    Ấn tượng về lần đầu tiên đi biển “
    Cái gì vậy ông?
    - Bể đấy?
    Ông nói, giọng tự hào như khoe một vật quí, của riêng mình.
    Lát sau, tiếng ầm ì to dần lên, nghe trong đó như có tiếng cả một đàn chó lớn gầm gừ.
    - Bể nó kêu, hả ông? - tôi hỏi.
    - Không phải, sóng đấy!
    Anh Lịch tôi vẫn ngủ say sau khi chuyển chỗ. Anh ngủ nhiều. Những người ngủ nhiều thường ngủ qua mất nhiều điều thú vị.
    Những vì sao cuối cùng đã tắt ngấm trong màu xanh mỗi lúc một sáng thêm. Những đám mây lớn bùng cháy trên bầu trời và ở đôi nơi, chúng giống như những mảng xà cừ khổng lồ. Gió biển mát đến rùng mình. Sương đêm làm cho ván thuyền sẫm lại. Ngoài tiếng biển ra, không còn tiếng gì khác.
    Thuyền của ông hàng nồi cập bến chợ biển. Sau khi gánh nồi lên cho vợ bán, ông dẫn chúng tôi ra gặp biển.
    Trước mặt tôi, qua những mô đất và cồn cát lơ thơ cỏ gai, đột khởi một bức tường vĩ đại màu hung đỏ, trên đó giăng hàng loạt dải bông tơ màu trắng.
    - Bể này gọi là bể Bạch Long, - Ông hàng nồi giới thiệu - vì sóng nhiều, trông tựa vảy một con rồng trắng. Cậu thấy có giống không?....Càng đến gần biển thì bức tường càng thấp xuống, nằm nghiêng nghiêng như một đồng chiêm bao la ngập nước không thấy đâu bờ bến. Tôi lặng đi trước cảnh tượng hùng vĩ. Những cảm xúc hỗn độn, không có tên, tràn ngập tâm hồn bé bỏng của tôi. Trong lòng tôi mang mang nỗi bồi hồi của sự chờ đợi một cái gì, cái gì ấy sẽ đến với tôi, không phải ngay hôm nay hay ngày mai, nhưng nó sẽ đến, nhất định sẽ đến. Dường như biển đang nói với tôi lời tiên đoán về cuộc đời tôi, mà tôi thì lại không hiểu
    .” Câu mà tôi nhớ nhất trong truyện đó là câu :những người ngủ nhiều thường ngủ qua mất nhiều điều thú vị. Thỉnh thoảng đi du lịch hoặc đâu đó tôi lại cố gắng dạy thật sớm, những lúc nhìn bầu trời vẫn mờ ảo, mặt trời nhô từ từ phía đông, khung quanh tĩnh mịch tôi lại nhớ lại câu này. Tôi luôn tự nhủ với mình, thế giới quả là rộng lớn và rất nhiều điều thú vị. Ngủ nhiều sẽ bỏ lỡ nhiều thứ hay ho.

    Qua những trang sách, cảnh miền quê Miền Bắc hiện lên chân thực và rộn ràng và không thể nào quên. Để rồi đã gắn bó và yêu thương, lúc phải chia tay nơi chốn đấy, cậu bé vẫn thấy vương vấn vô cùng “Tôi cũng tin ở tình yêu có gốc gác từ thói quen. Tôi không tin cô Gái yêu tôi ngay khi tôi từ thành phố trở về quê nội, tôi đã nói như vậy, và điều đó là sự thật. Nhưng ba năm sống với nhau, trong ngôi nhà một cô một cháu, bà đã quen với tôi đến nỗi bất thình lình phải chia tay với tôi, bà òa khóc. Tôi cũng chảy nước mắt, thút thít như khi tôi tủi thân; tôi cảm thấy thiếu bà. Cảm giác thiếu vắng ùa vào trong tôi, làm cho tôi cảm thấy vô cùng trống trải, mặc dầu bên cạnh tôi có bố, có mẹ, có các em.”


    Nếu bạn đã từng có một tuổi thơ như vậy, tôi chắc hẳn bạn sẽ tìm được rất nhiều ký ức ngọt ngào của mình khi đọc tác phẩm này. Có những câu truyện đọc rồi và quên đi như chưa từng đọc nhưng cũng có những câu truyện ta đọc và nhớ mãi. Với tôi, Miền Thơ Ấu là 1 quyển như vậy.

    Tôi đã mua quyển sách này đặt trong tủ sách của con và cũng mong con mai này lớn đọc nó, sẽ dạy cho con biết yêu gia đình, quê hương và tổ quốc mình.
    Quê hương nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nổi thành người”


    Photo-2487_zps347668df
    Hải Phòng ngày 06/04/2015
    Dù có thế nào, ta vẫn tin rằng cuộc đời rất tươi đẹp
    • 124 Bài viết

    • 38 Được cảm ơn

    #20
    1. Tác phẩm “Nửa chừng xuân" của tác giả Khái Hưng
    2.Tôi luôn thích đọc những tác phẩm viết về phụ nữ bởi những tác phẩm viết về họ luôn đem đến cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, ở đó tôi được thưởng thức những cái đẹp của những nàng thơ cái chất lãng mạn của tâm hồn người thiếu nữ, nhưng cũng có lúc tôi bực mình, giận dữ vì cái sự ngây thơ, yếu đuối, sự hy sinh vô điều kiện của họ và rồi tôi lại khâm phục nghị lực vươn lên của những người phụ nữ khi bị đẩy vào bước đường cùng.
    Tác phẩm Nửa chừng xuân của Khái Hưng là một tác phẩm đã cho tôi những cung bậc cảm xúc như vậy, đây là một tác phẩm của những năm đầu thế kỷ 20 của nước ta, ra đời trong phòng trào văn học mới là cuốn tiểu thuyết đã tuyên chiến mạnh mẽ với lễ giáo phong kiến chà đạp tình yêu hạnh phúc cá nhân, phản ánh xung đột cũ mới đã trở nên gay gắt lan rộng trong đời sống thành thị lúc bấy giờ.Tôi hay đọc lại tác phẩm này vì đôi lúc tôi như thấy bản thân mình ở trong đó, phảng phất những tính cách yếu đuối, sự hy sinh và nhất là tôi đã học được từ nhân vật chính cái tinh thần ý chí vươn lên trong cuộc sống, khẳng định được vai trò vị trí của mình trong gia đình và xã hội.
    Nội dung cốt truyện cũng như sức hấp dẫn của tác phẩm này có lẽ tập trung ở hình tượng nhân vật chính đó là Mai, một cô gái mới "có ý thức về hạnh phúc cá nhân", đấu tranh trực diện với lễ giáo phong kiến song vẫn mang đầy vẻ đẹp của đạo đức truyền thống. Cô gái xinh đẹp con một nhà nho thanh bần rất mực đoan chính, thuỷ chung, khinh ghét sự thay lòng đổi dạ. Cô gái đến với tình yêu một cách táo bạo, đắm say, đó cũng là một cô gái đầy lòng vị tha, đức hy sinh, chịu thương chịu khó, tần tảo, đảm đang, nuôi em ăn học rồi nuôi con một mình. Đáng chú ý là Mai khi thấy mình bị lừa dối giữa lúc bụng mang dạ chửa thì đã không bị gục ngã rơi vào sầu thảm, không sa vào phóng đãng để trả thù đời mà thầm lặng gan góc để chống lại số phận, giữ nguyên vẹn lòng yêu đời, lấy sự hy sinh hạnh phúc cá nhân làm nguồn vui để những người cô yêu thương được hạnh phúc.
    Đoạn mà tôi thích nhất là đoạn cô ấy thuyết phục người chồng mình hãy quay về với gia đình và hãy nghĩ đến làm sao trở thành con người có ích cho xã hội, dấn thân vào xã hội để đem hết nghị lực, tài trí ra làm việc cho đời, thì ta mới khâm phục thay cho tấm lòng cao thượng của Mai, cô đã chịu bao nhiêu tủi nhục, cay đắng đọa đày và dù trái tim cô vẫn còn da diết yêu chồng thì lẽ ra cô phải được đền đáp lại hạnh phúc là sự đoàn tụ với người chồng và mặc dù Lộc- chồng cô tha thiết mong cô và con quay về, nhưng cô từ chối bởi vì cô cho rằng “Khi anh bỏ em để cưới vợ thì em cho là người ta cướp chồng em. Nay lại trái ngược, nay đã thay hẳn bực, đổi hẳn ngôi. Nếu em bằng lòng lấy lẽ anh tức là em cướp chồng của người ta vì cứ tin lời anh, và em cũng chắc như vậy, thì anh sẽ ruồng rẫy vợ anh mà âu yếm riêng em” thì liệu hạnh phúc đó có trọn vẹn không, khi ta sống trong hạnh phúc còn người khác sẽ sống trong sự đau khổ.
    Phụ nữ chúng ta thường có tính cách ích kỷ trong chuyện tình cảm nhất là tình yêu thì không thể nào có sự sẻ chia người mình yêu với người đàn bà khác, nhưng ở đây Mai đã quên đi cái sự ích kỷ cố hữu của người phụ nữ vì cô đã từng ở vị trí của người bị cướp chồng cô đã hiểu nỗi đau khổ tột cùng của người phụ nữ khi bị chồng hiểu lầm ruồng bỏ, cô không muốn người vợ sau của chồng cô phải đau khổ giống cô, nhất là trong xã hội lúc bấy giờ, khi mà người phụ nữ bị chồng bỏ khó kiếm được hạnh phúc mới. Thật khâm phục thay tấm lòng cao cả của cô và đây cũng là một tư tưởng rất mới rất tiến bộ trong xã hội khi ấy.
    Một điểm mà tôi cũng rất thích ở nhân vận này đó là quan niệm sống của cô, sống là cho đi và sống hạnh phúc thì hạnh phúc đó phải thật đường hoàng chân chính ngẩng mặt lên với đời để sống thế nên cô không thể trốn chạy cùng với chồng cũ bỏ mặc tất cả người thân ở lại sống trong sự đau khổ và nhất là cô không muốn người cô yêu phải sống trong sự dằn vặt đau khổ chỉ vì một sự đoàn tụ bên cô “Dù chúng ta ẩn núp ở một nơi hẻo lánh, dù chúng ta tìm tới một nời rừng rú mọi rợ, hay xa tắp đâu đâu ở tận thế giới khác, dù chúng ta sống như tự chôn vùi đời chúng ta vào một nơi sâu thẳm không ai dò biết tin tức, phỏng lương tâm chúng ta có được yên, có để cho chúng ta an nhàn mà hưởng sung sướng chăng? Hãy nói anh đã. Một ngày kia, nhớ tới cụ Án, nhớ tới vợ anh, con anh mà cho dẫu anh không yêu nữa, anh khỏi sao không hối hận, đau đớn, khổ sở... Mà em, lúc bấy giờ em nhận thấy rằng chính em đã làm cho anh phải hối hận, đau đớn khổ sở gấp mấy?”
    Quả vậy tình yêu chân chính luôn luôn đáng trân trọng nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý ta muốn, vì thế đôi khi chúng ta không nên vì hạnh phúc cá nhân của mình mà chúng ta đi ngược lại với lẽ phải, ở đây ta thấy được ở Mai một con người có tư tưởng rất tiến bộ những vẫn giữ được những giá trị truyền thống của dân tộc, ở cô có một tình yêu mãnh liệt nồng cháy nhưng cũng là một cô gái sống rất đúng với chuẩn mực gia phong nề nếp của gia đình và xã hội, hy sinh tất cả để mọi người được hạnh phúc ngay cả đối với những người đã đẩy cô vào bức đường cùng, tình yêu của cô đối với người cô yêu thật vô cùng lớn lao, cô không muốn Lộc – chồng cô vì yêu cô mà mang tội bất hiếu với mẹ già, mang tội phụ bạc với người vợ sau của anh nên cuối cùng anh cũng đã bị khuất phục bởi những lời lẽ hợp tình hợp lý của cô.
    Như Tố Hữu đã tâm niệm ”Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, nhân vật Mai là thế đó và chúng ta cũng vậy nhé cuộc sống ý nghĩa nhất là sống làm sao để mọi người xung quanh ta được hạnh phúc, chúng ta hãy cho đi những điều tốt đẹp thì ta sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp sẽ đến với ta trong cuộc sống.
    Rất mong mọi người sẽ đọc tác phẩm này, ở đó chúng ta sẽ được trải nghiệm thú vị cuộc sống của đất nước ta của những năm đầu thế kỷ 20 được tái hiện rất rõ qua ngòi bút của Khái Hưng và nhất là học được nhiều bài học quý giá để áp dụng trong cuộc sống này.
    3.Phố núi Pleiku- Gia Lai ngày 8/4/2015
    nua_chung_xuan__khai_hung_zpsmrwdoati
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3