TIN TÀI TRỢ.

Thử thách 1: Cuốn sách mà bạn muốn giới thiệu cho bất kì ai

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 15.6K Lượt đọc
  • 74 Trả lời

  • Trang 3/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 86 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    #41
    Tiểu thuyết "Ruồi trâu" của tác giả Ethel Lilian Voynich là tác phẩm để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong tôi, đây cũng là truyện có cảnh lấy đi nhiều nước mắt nhất trong những truyện hay tiểu thuyết mình đã từng đọc qua.
    Truyện kể về cuộc đấu tranh dai dẳng, khốc liệt giữa người cha Montaneli và đứa con ngoài giá thú của ông là Arthur, về sự dũng cảm của Arthur (biệt danh ruồi trâu) trong chiến đấu cũng như khi bị bắt, về sự đấu tranh trong tư tưởng của nhận vật Arthur khi chống đối lại cha ruột của mình - đức hồng y Montaneli, về sự tôn sùng tin tưởng tuyệt đối đến mù quáng của Montaneli vào sức mạnh của đức Kito cũng như sự tuyệt vọng của ông khi niềm tin bị sập đổ.
    "Các ngươi đã giết con ta! Các ngươi đã giết con ta! Và ta đã phải cắn răng chịu đựng, vì ta không muốn để cho các ngươi phải chết. Giờ đây, khi các ngươi đến với những lời cầu nguyện nhơ nhớp và những lời ngợi khen lừa dối thì ta hối hận, phải, ta hối hận vì ta đã xử sự như vậy! Lẽ ra cả lũ các ngươi phải bị vùi dập thối tha trong tội lỗi, phải chịu nguyền rủa bêu riếu đời đời"
    Trong tiểu thuyết Cuộc đối thoại của 2 cha con khi Arthur bị bắt vào ngục và Montaneli vào thăm cũng là đoạn có kịch tính cao trào, bi thương khó có lời nào tả được.
    Nói chung "Ruồi trâu" thực sự là tác phẩm không thể không đọc trong cuộc thời. Một thiên tác phẩm tuyệt vời. Bạn hãy đọc và cảm nhận!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của metincoi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 5,887 Bài viết

    • 19,126 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #42
    CHIẾC KÈN CỦA THIÊN NGA
    Câu chuyện về sự kỳ diệu của mỗi cá thể sinh ra trên thế giới
    Nếu có thời gian rảnh rỗi, đặc biệt vào những ngày mùa xuân ẩm ướt nhưng tràn đầy âm thanh và cảm giác của sự sinh sôi này, pha một cốc trà, ngồi bên cửa sổ ánh sáng dịu, bạn hãy thử đắm mình trong không gian êm đềm của câu chuyện về một chàng thiên nga khuyêt tật nhưng luôn đấu tranh để thưởng thức cuộc sống với tinh thần mãnh liệt. Một câu chuyện đầy ắp cảm xúc tình yêu.
    Chuyện cũng bắt đầu vào mùa xuân ấm áp, với đôi thiên nga đang tìm chỗ làm tổ đẻ trứng cho kỳ sinh nở ở một vùng hồ đẹp yên ả ở Canada, 5 quả trứng nở ra 5 chú thiên nga kèn xinh xắn. Các chú thiên nga vui sướng làm quen và khám phá thế giới rộng lớn. Hạnh phúc có vẻ như hoàn toàn trọn vẹn cho đến khi vợ chồng nhà thiên nga phát hiện chú bé Louis đáng yêu của họ không thể kêu lên những tiếng kêu đặc trưng của loài thiên nga kèn. Chuyện gì sẽ xảy ra với một chú thiên nga kèn không thể kêu? Làm sao để chú giao tiếp được với đồng loại, làm sao để chú thể hiện tình yêu và lôi kéo được sự chú ý của một cô thiên nga xinh xắn khi chú đến tuổi trưởng thành? Cha mẹ thiên nga vô cùng lo lắng, họ từ nghi ngờ, không dám tin vào phát hiện của mình, thử nghiệm, khẳng định và rồi chấp nhận sự thật về cậu con trai khuyết tật. Bản thân chú bé Louis khi phải đối mặt với khiếm khuyết của bản thân, khi thấy sự khác biệt của so với các anh chị em đã cảm thấy mình thật bất hạnh. “Sự khác biệt làm chú sợ hãi. Chú không hiểu vì sao chú ra đời mà không có giọng nói như vậy. Dường như ai cũng nói được, tại sao chú lại không? "Số mệnh thật tàn nhẫn", chú nghĩ”
    Tuy nhiên, Thượng đế đóng cánh cửa này sẽ mở ra vô vàn những cánh cửa khác. Chú không có được giọng kêu vang như kèn trumpet đặc trưng của một chú thiên nga kèn nhưng chú lại có bố mẹ yêu chú vô cùng, và luôn tự hào khi có chú, hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của chú. Mang trong mình dòng máu kiêu hãnh việc không kêu được hoàn toàn không cản trở Louis cảm nhận cuộc sống. Louis quyết tâm khắc phục khuyết tật của mình, thưởng thức trọn vẹn mọi niềm vui của cuộc đời. Chú tập bay và là chú thiên nga bay dẫn đầu đoàn, chú lặn sâu và xa nhất so với các thiên nga cùng đàn. Và món quà bất ngờ nhất là một người bạn – cậu bé Sam, ân nhân đã từng cứu thiên nga mẹ với 5 quả trứng, người bạn thân thiết của gia đình, người sẽ làm thay đổi cuộc đời chú. Để có thể hòa nhập vào thế giới muôn màu, Louis quyết định tập đọc và viết "Nếu mình bị khuyết tật về mặt này", chú tự nhủ, "thì mình phải cố gắng phát huy những mặt khác.”
    Cuộc sống đến trường với Sam và giao tiếp thông qua chiếc bảng nhỏ treo ở cửa có vẻ đã làm Louis rất hài lòng cho đến tận mùa xuân sau, khi chú gặp tình yêu của cuộc đời mình, cô nàng thiên nga Serena xinh đẹp. Mọi cách thức giao tiếp chú đã từng sử dụng, bay, múa, lặn thật sâu, thậm chí ngay cả chiếc bảng với mẩu phấn cũng chẳng làm cô chú ý. Cô không biết đọc. Chỉ có âm thanh như tiếng kèn trumpet mới lay động được tâm hồn cô. Như mọi bà mẹ thấy sự cô đơn của con trai mình khi đến tuổi kết bạn, mẹ Louis vô cùng buồn khổ . Thiên nga bố đã quyết định đánh cắp một chiếc kèn từ hiệu nhạc cụ ở Montana về cho con trai. Dù có chút băn khoăn và không đồng tình về việc này, nhưng Louis vẫn quyết định sử dụng chiêc kèn như một công cụ giao tiếp với đồng loại. Sam đã giúp đỡ Louis tự tập chơi kèn, với quyển sách nhạc lý cơ bản từ những tiết tấu đơn giản như kèn hiệu, chú đã nhận được công việc đầu tiên ở trại hè của Sam với hy vọng tiền nhận được sẽ thanh toán cho hiệu nhạc cụ và học chơi trumpet thành thạo. Thậm chí, để có thể chơi kèn được hay, Louis đã chấp nhận rạch màng ở chân để các ngón chân được linh động hơn. Louis đã chơi được rất nhiều bản nhạc, chú cũng đã sáng tác một bản tình ca cho Serena mặc dù chưa biết đến bao giờ mới gặp được nàng. Theo lời khuyên của Sam, chú đã tìm việc ở Boston Rồi tình cờ nhận được công việc biểu diễn ở hộp đêm tại Philadelphia. Chú quyết định chuyển đến ở vườn thú Philadelphia với điều kiện không bị cắt lông đuôi và cánh. Các buổi tối trong tuần, chú đến làm việc tại hộp đêm. Chiều chủ nhật chú biểu diễn trên đảo của công viên và trở thành niềm tự hào yêu mến của thành phố. Cuộc sống cứ thế trôi cho đến một ngày giông bão, chú gặp lại nàng Serena xinh đẹp trong một tình huống lạ kỳ khi cô chim trong cơn bão rơi xuống hồ nước nơi chú đang sinh sống. Cứu nàng, chăm sóc nàng, cả một đêm hồi hộp không ngủ chờ bình minh để chơi cho nàng nghe những bản nhạc mà chú đã luyện tập bao lần với tinh thần say mê nhất. Cuối cùng, Serena cũng đã “nhìn thấy” chú, đã cảm nhận được tâm hồn của chú. Với bản nhạc sáng tác giành riêng cho cô, Louis đã hoàn toàn chinh phục được Serena. Họ đến bên nhau tự nhiên như mọi đôi thiên nga khác. Louis cảm thấy “Chú là con chim hạnh phúc nhất. Rốt cuộc chú đã trở thành một chú Thiên Nga Kèn thực sự. Cuối cùng thì chú đã vượt qua khuyết tật của chính mình.” Nhưng mọi chuyện lại trở nên rắc rồi khi những người quản lý công viên đòi được sở hữu Serena, họ muốn cắt đuôi cánh của cô để giữ lại làm thú nuôi trong công viên. Cùng với sự giúp đỡ của Sam chú thuyết phục người quản lý công viên với điều kiện: mỗi lứa thiên nga con được sinh ra Louis dành tặng một chú thiên nga con cho vườn thú, thì Louis và Serena sẽ được tự do ra đi. Quay trở về vùng Hồ nơi sinh ra, Louis đưa toàn bộ tiền dành dụm được cho thiên nga bố, cùng một tấm bảng viết lý do, ông ấy bay đến cửa hiệu nhạc cụ ở Montana với ý định trả lại số tiền chiếc kèn và những đổ vỡ khi ăn trộm nó cho ông chủ. Bị chủ tiệm hiểu nhầm và bắn bị thương, nhưng thiên nga bố được đưa đi cấp cứu kịp thời và đã an toàn trở về. Louis và Serena bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc, với bầy con xinh xắn, hàng năm họ đều bay về nơi vùng Hồ yên ả vào mùa xuân họ cũng đã về thăm Philadelphia, nơi bắt đầu câu chuyện tình yêu của họ. Dù không còn thường xuyên liên lạc, nhưng Sam vẫn luôn nghe thấy tiếng kèn yêu cuộc sống của Louis vang lên ở vùng Hồ.
    Tình cờ đọc được truyện khi đã qua tuổi thiếu niên, nhưng câu chuyện đã thực sự thuyết phục và gây ấn tượng khó quên cho tôi. Ngay từ những dòng đầu tiên, tôi đã muốn đọc to câu chuyện này lên cho nhiều người cùng nghe, từng dòng chữ, từng từ ngữ tả cảnh vật, tâm lý đều như có những âm vang kỳ diệu. Tôi đắm chìm trong cảnh sắc vùng Hồ Đá Đỏ vào mùa xuân, say mê theo dõi quá trình làm tổ ấp trứng của đôi chim, hồi hộp với những thử nghiệm tập bay đầu tiên của Louis, thông cảm và thấu hiểu với tâm trạng của bố mẹ cậu, khâm phục những cố gắng của chàng thiên nga trẻ, vui sướng với những thành công của chú khi học đọc, viết, tập chơi kèn, tỏ tình, và cứu công chúa, cảm thấy như nghe được tiếng kèn trumpet lảnh lót, du dương trong công viên, ... Văn phong của Elwyn B. White giản dị nhưng chỉnh chu, trau chuốt, sinh động, hài hước thú vị lôi cuốn tôi hết đúng một đêm. Tôi không có chút cảm giác nào về việc mình đang đọc một câu chuyện của loài vật. Mà toàn bộ câu chuyện là tình yêu ăm ắp hiển hiện trong từng câu chữ, hình ảnh. Mỗi một sinh vật sinh ra trên cuộc đời này đều là một điều kỳ diệu, bạn có thể chưa hoàn hảo, nhưng cuộc sống thì vẫn luôn tiếp diễn với vô vàn điều hấp dẫn, Louis và bố mẹ cậu đã đón nhận khiếm khuyết với tinh thần lạc quan và dung cảm để tạo ra một cuộc sống thậm chí kỳ diệu hơn, lý thú hơn cuộc sống của những chú thiên nga thông thường. Hãy đọc và giới thiệu quyển sách thú vị này cho con bạn, có thể đảm bảo không ai lại không say mê với nó.

    P.S: Một câu chuyện khác nữa mà tôi cũng rất muốn giới thiệu là Charlote và Wilbur. Tuy nhiên sau một hồi cân nhắc, tôi thích những đoạn văn tả của Elwyn B. White hơn nên quyết định viết về chàng thiên nga và chiếc kèn.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của tielatie
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 339 Bài viết

    • 1,348 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #43
    Tôi rất thích đọc sách nhưng tài văn chương thì có hạn nên không có ý định tham dự cuộc thi này, nhưng nội dung cuộc thi lại khá thú vị nên mạn phép tranh chút tài nguyên trên wtt để giới thiệu một quyển sách mỏng từng khiến tôi mất ngủ mấy đêm vì lời văn, mạch truyện & sự nhạy cảm của tác giả.
    http://www.sachhay.org/sach/ChiTietS...?BookShelfID=1

    Nếu bạn còn tin vào cổ tích

    Nếu bạn muốn đọc những tác phẩm kinh điển kiểu Chuông nguyện hồn ai của Ernest Heminhway… nếu bạn tìm sự mới lạ lẫm hiện đang thu hút nhiều người đọc như Cô đơn trên mạng của Januszleon Wisniewski, Rừng Nauy của Haruki Murakami… nếu vậy bạn có thể không cần đọc những dòng tiếp theo. Cuốn sách mà tôi định giới thiệu dưới đây không giống những gì bạn đang muốn, xét về một số khía cạnh nào đó cũng không ngang tầm. Thậm chí cả cái bìa sách, nói như nhiều bạn trẻ 8x, 9x bây giờ là… nó chuối quá, quê quá.

    Trong Con chim trốn tuyết mọi thứ đều cũ. Motip cũ, hơi hướm văn chương cũ, cả trong ngôn ngữ dịch thuật cũng có ba phần cổ kính. Nhưng cuốn sách đáng chiếm một chỗ trên kệ sách của bạn vì những lý do khác…

    Con chim trốn tuyết gồm 2 truyện vừa (Con chim trốn tuyết, Tình nghệ sĩ) của Paul Gallico (Mỹ). Rhayader – nhân vật chính trong truyện vừa Con chim trốn tuyết, là một họa sĩ có thân hình dị dạng. Tài năng, lòng chân thành và sự lương thiện không giúp anh chiếm được chỗ đứng yên ổn trong cộng đồng. Rhayader mua một vùng đầm lầy ven biển thật rộng để có thể sống yên ổn khi được cách ly tối đa với loài người.

    Sự yên ổn của Rhayader bị phá vỡ khi một cô gái đến nhờ chàng chăm sóc một con ngỗng hoang bị thương. Nỗi e dè của Fritha - tên cô gái, dần dần nhạt dần theo năm tháng và cô bé ngày nào đã là thiếu nữ xinh đẹp. Cứ mỗi mùa chim di trú, con ngỗng kia lại trở về, làm cầu nối cho chàng họa sĩ với Fritha. Hết mùa trốn tuyết, ngỗng theo đàn, Fritha cũng không còn lai vãng đến ngọn hải đăng nơi có chàng họa sĩ có ánh mắt thiết tha. Nàng vô tình lắm thay?

    Đến cái đêm định mệnh, khi Rhayader quyết định dùng chiếc thuyền bé nhỏ của mình để đi giải cứu số binh lính thì Fritha đột nhiên có mặt. Nàng nguyện cầu cho chàng nhưng nàng chưa kịp nói. Chàng họa sĩ dị dạng cũng thế… Những người lính thoát chết và xung quanh chiếc thuyền đã giải cứu họ là một huyền thoại. Chỉ có điều trong đó không có tên người đã hy sinh - Rhayader. Khi Fritha hiểu và gọi tên được cái cảm giác mơ hồ lâu nay trong lòng mình thì đã quá muộn để nói một lời yêu.

    Tương tự như Rhayader, Mouche trong Tình nghệ sĩ cũng là một nhân vật có tâm hồn đẹp ẩn dưới một dung nhan xù xì. Bị sa thải, cô định quyên sinh. Tình cờ Mouche gặp 7 con rối của một gánh hát rong và cuộc đời cô rẽ sang một lối khác từ cuộc gặp gỡ này…

    Cái khiến Tình nghệ sĩ thu hút mạch theo dõi và đọng lại trong lòng độc giả không hẳn là giọng văn kể chuyện mượt mà, không hẳn là kết thúc có hậu dễ đoán nhưng hợp lý. Cái làm nên sự hấp dẫn của Tình nghệ sĩ cũng như Con chim trốn tuyếtlà nét nhân hậu. Các nhân vật trong truyện có thể rời xa con người, thất vọng về xã hội nhưng bao giờ cũng bao dung. Họ có thể bị cộng đồng khước từ, bị ghẻ lạnh nhưng tâm hồn của họ không vì thế mà chai sạn, để những vết hằn thù làm hoen ố nhân phẩm.

    Mạch văn trong Con chim trốn tuyết trong sáng, nhẹ nhàng đủ để bạn tin rằng đâu phải cái gì cũ, cái gì đơn sơ quá… cũng mất chỗ đứng trong thời đại số đâu. Có khi còn cần hơn đấy chứ. Đơn giản vì những truyện như Con chim trốn tuyết lâu lắm người ta không viết nữa.

    Những ai thỉnh thoảng còn đọc lại những câu chuyện cổ tích, còn tin rằng những câu chuyện cổ tích vẫn còn đang được viết trong âm thầm sẽ nhìn thấy sự quyến rũ diệu dàng của tập sách.

    Tác giả Paul Gallico sinh ngày 26 tháng 7 năm 1897 tại New York, mất ngày 15 tháng 7 năm 1976 tại Antibes. Sau hơn 20 năm cầm bút, nổi tiếng là một nhà báo thể thao giỏi, Paul Gallico bỗng nổi bật trên văn đàn với Con chim trốn tuyết, truyện vừa, gây chấn động dư luận bạn đọc cả trong và ngoài nước Mỹ. Trong sáng, và thơ mộng, Paul Gallici đã nhẹ nhàng đi vào thế giới bên trong đầy nhân ái khao khát yêu thương.

    Tác phẩm Paul Gallico được nhiều người đánh giá có tính nhân đạo sâu sắc, hướng con người vào những vẻ đẹp bên trong, khơi gợi ở mỗi người tình yêu chân chính và trách nhiệm cao cả.

    Kiều Phong
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 62 Bài viết

    • 31 Được cảm ơn

    #44
    Chào các bạn!

    Như chúng ta đã biết, sách là kho tàng kiến thức. Hiện nay có rất nhiều loại sách: sách nói về tình yêu, sách tiểu thuyết, sách truyện...Nhưng hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một cuốn sách: TIẾNG VIỆT CƠ SỞ 1 của tác giả Nguyễn Việt Hương. Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

    Đây là một trong những giáo trình mà hầu hết các giáo viên, trung tâm dạy tiếng Việt cho người nước ngoài sử dụng làm giáo trình giảng dạy. Sách gồm có 13 bài trong đó: 05 bài thực hành phát âm, 7 bài thực hành giao tiếp và 1 bài luyện tập. Mỗi bài, học viên sẽ được học đầy đủ 04 kỹ năng: Nghe - Nói - Đọc - Viết. Tuy nhiên đây là giáo trình dành cho người mới bắt đầu học nên kỹ năng nghe và nói được nhấn mạnh nhiều hơn. Sau đây là chi tiết của mỗi phần học:

    Đối với phần thực hành phát âm: học viên sẽ được học cách ghép vần, phát âm, phân biệt các thanh điệu, học cách kết hợp giữa phụ âm và vần... Mỗi bài đều có bài tập để luyện nghe, nói, điền dấu câu. Phần này là nền tảng giúp các học viên phát âm chuẩn, phân biệt được dấu để tiến hành học thực hành giao tiếp.

    Đối với phần thực hành giao tiếp: sách có 07 bài, mỗi bài là một chủ đề, mỗi chủ đề sẽ có phần hội thoại, từ vựng, ngữ pháp, bài nghe, luyện chính tả, cấu trúc ngữ pháp... và đặc biệt sách có hình ảnh minh họa để học viên học nhanh, hiểu bài nhanh. Sau mỗi bài học đều có bài tập, phần thực hành giúp học viên nắm chắc được kiến thức đã học.

    Sách có CD để luyện nghe, có song ngữ Việt - Anh, tuy nhiên phần song ngữ có giới hạn mà không hoàn toàn cả cuốn sách. Song ngữ Việt - Anh ở đây là song ngữ phần câu hỏi, mẫu câu, giải thích giúp học viên biết được mình sẽ phải làm gì, những phần còn lại là ngôn ngữ tiếng Việt, học viên sẽ tìm tòi hoặc theo hướng dẫn của giáo viên, tránh được tình trạng học thụ động.

    Mong rằng sau khi học xong cuốn sách này, học viên có thể giao tiếp cơ bản với người Việt.

    Chào thân ái!

    Hà Nội

    Q1_1
    • Avatar của keitran1
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 2 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #45
    RỪNG NA-UY - HARUKI MURAKAMI

    “Tôi đã từng có một cô gái, hay có lẽ nói đúng hơn là cô ấy đã từng có tôi.”
    Rừng Na-uy – The Beatles.

    Một ngày tháng Mười lạnh lẽo, Toru Wanatabe tình cờ lắng nghe bài hát quen thuộc mà người bạn của chàng vẫn thường hay chơi nơi một căn phòng nhỏ bé u tối. Bài hát này bao giờ cũng làm chàng chấn động bởi những kí ức tràn trề của tuổi 20, khi chàng vẫn còn là một chàng trai sinh viên trẻ chính trực. Còn đối với tôi, mỗi lần mở cuốn sách Rừng Na-uy của Haruki với những trang giấy đã ngả vàng theo thời gian, những hình ảnh của những năm tháng mình dần trưởng thành lại tuôn về như thác lũ. Cuốn sách ấy tôi đã đọc không dưới chục lần, nhưng lần nào nó cũng làm tôi không khỏi bồi hồi xúc động.

    Trưởng thành là một quá trình cô đơn và đau khổ. Nhưng nỗi đau của những người trẻ trong Rừng Na-uy không chỉ là hệ quả của khoảng thời gian vượt ngưỡng ngây thơ, mà còn là cộng hưởng của nỗi chơi vơi trước bước chuyển mình của thời cuộc. Xã hội Nhật Bản lúc bấy giờ đang bắt đầu tiếp nhận những giá trị và quy tắc xã hội của văn hóa phương Tây, khi người ta đọc Hermann Hesse, uống rượu whiskey và đi sàn nhảy. Bất bình trước những ước lệ ngang ngược và cái xấu hoành hành, những người trẻ thà hy sinh thân mình còn hơn thỏa hiệp với thế gian. Họ tìm quên trong những buông thả về xác thịt, trong những gấp gáp của tình yêu tuổi trẻ. Họ trút bỏ và đi vào nhau, nhưng không thể chạm đến tâm hồn của nhau. Nỗi cô đơn ấy được bộc lộ thông qua câu chuyện tình tay ba đầy khúc mắc của Toru và hai cô gái trẻ có tính cách trái ngược. Đọc Rừng Na-uy, tôi không chỉ nhìn thấy bản thân mình trong nỗi chơi vơi của họ, mà còn học được nhiều phẩm chất cao cả của những người trẻ 20: bộc trực, chân thành và sống đúng với bản ngã của mình.

    Hãy cầm nó lên và đọc đi, để những lời văn của Haruki nhẹ nhàng len lỏi vào tâm can của bạn, để cảm nhận cái tình yêu tuổi trẻ hoang dại nhưng không kém phần chân thành, để cảm thấy mình không là người duy nhất lạc lõng trong những năm tháng mới lớn nhiều biến chuyển.


    rungnauy1
    If the world were ruled by women then there would be no war, basically just couple of nations not talking to each other...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 629 Bài viết

    • 972 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #46
    P.S I love you – Cecelia Ahern
    Cuốn sách này rất hợp với những người đã yêu nhưng đã mất đi người mình yêu theo đúng nghĩa đen của từ này. Bởi vì cả câu chuyện là hành trình đối mặt với cuộc sống được người chồng chuẩn bị sẵn cho người vợ yêu dấu của mình sau khi anh qua đời. Khi biết mình bị bệnh, điều làm anh day dứt không phải việc anh sẽ ra đi, mà anh day dứt vì biết cô sẽ rất đau khổ, sẽ gục ngã khi anh không ở bên cô nữa, vì thế anh đã chuẩn bị tất cả những gì có thể để an ủi, để nâng đỡ, để vực cô dậy và sống tiếp, sống hạnh phúc khi không còn anh.Sau khi anh ra đi, người vợ đã ngỡ ngàng khi nhận được những lá thư được gửi tuần tự với câu kết: P.S I love you, những bó hoa, những món quà nhỏ được đặt theo lịch vào những ngày lễ, và cả chuyến du lịch anh đặt sẵn, cứ thế, những điều hết sức giản dị đó đã theo cô, vỗ về cô trong những ngày đen tối nhất của cuộc đời, cho đến khi anh cảm thấy đến thời điểm cô cần phải dứt bỏ quá khứ để bắt đầu cuộc sống mới.
    Cuốn sách này cũng hợp với cả những người đang yêu, để họ biết trân trọng hơn những giây phút được ở bên nhau, bởi vì cuộc sống rất ngắn ngủi, bởi vì có những thứ mất đi bạn không bao giờ có thể lấy lại được, bởi vì bạn vẫn có thể đánh mất hạnh phúc cho dù bạn không mắc sai lầm gì, chỉ đơn giản là thực tế cuộc sống vốn thế, và bạn phải chấp nhận.
    Cuốn sách này cũng hợp với tất cả những ai đang gặp phải chuyện buồn. Nó dạy bạn cách đối mặt và vượt qua, không cần phải làm gì to tát, không cần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, che giấu nỗi đau khổ. Bạn cứ khóc đi, cứ buồn đi, nhưng hãy tin rằng, mọi chuyện rồi sẽ qua.

    Hà Nội ngày 11/03/2015
    Đã qua đi những tháng năm khờ dại
    Hãy để tự em lau nước mắt của mình...
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 9 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #47
    Hà Nội, 12/03/2015

    Totto-Chan, cô bé bên cửa sổ, cuốn tự truyện của tác giả người Nhật Tetsuko Kuroyanagi, cách đây hơn 20 năm, khi được chính thức xuất bản ở Việt Nam vào năm 1991, đã là cuốn sách mà chúng tôi, thế hệ 8x, dấm dúi truyền tay nhau trong lớp học, giấu dưới gối để khi xung quanh đều im ắng, bật đèn pin lên say sưa đọc, say sưa tưởng tượng, say sưa ước mơ một ngày có thể đặt chân đến một ngôi trường như thế, gặp gỡ những người thầy như thầy hiệu trưởng Sôsaku Kôbayasi.

    Toàn bộ cuốn sách, là kết nối những “kỉ niệm” nho nhỏ của cô bé Totto-Chan tại ngôi trường mới, ngôi trường mà
    “Lần nào trông thấy Totto-chan, thầy hiệu trưởng cũng nói:
    “Em thật là một cô bé ngoan!”
    Mỗi lần như thế, Totto-chan lại cười rất tươi rồi nhảy cẫng lên trả lời thầy:
    “Vâng, em là một cô bé ngoan!”

    Hơn 20 năm sau, đọc lại những dòng này, trong lòng tôi vẫn trào lên niềm xúc động. Những ngày còn tiểu học, đó là mơ ước, có pha chút tị nạnh… tại sao ngôi trường ấy, thầy giáo đáng yêu ấy, người dịu dàng và tán thưởng học sinh như thế, lại không phải dành cho mình? Sau hơn 20 năm va vấp của cuộc đời, đã làm mẹ, và trải nghiệm, tôi càng thấm thía thêm tính nhân bản và tác động của những lời thầy nói lên cô bé Totto-Chan năm nào. Nếu như không có những lời ấy của thầy, liệu cô bé Totto-Chan nghịch ngợm, năng động, rắc rối năm nào có thể thực sự thành một cô bé ngoan, một người phụ nữ trưởng thành tự tin, và một công dân tiêu biểu của thành phố ngày nay?

    Đọc, để mà ngẫm lại, bao nhiêu lần tôi đã mắng con tôi “Con hư lắm”, “Con không ngoan”, “Ngoan, không mẹ không yêu!”… Tâm hồn con trẻ non nớt, cần sự uốn nắn, nhưng cần hơn hết thảy là lòng tin của người lớn vào mình, cần tin rằng mình là một đứa trẻ ngoan, cần được phát triển tự do, phù hợp với độ tuổi, nhu cầu, tính cách của con trẻ, mà không bị đem ra so sánh với bất cứ ai, hay gò ép phát triển dưới bất cứ áp lực xã hội nào, bởi vì:

    “Đứa trẻ nào sinh ra cũng có phẩm chất tốt. Cùng với sự trưởng thành những phẩm chất đó bị phá hỏng bởi môi trường xung quanh và ảnh hưởng của người lớn. Vì vậy, phải sớm tìm ra “phẩm chất tốt” ở đứa trẻ, phát triển những phẩm chất đó, giúp đứa trẻ trở thành một người có cá tính.”

    Cuốn sách không chỉ dành cho các em học sinh tiểu học, mặc dù tất cả các kỉ niệm đều xoay quanh ngôi trường tiểu học Tô-mô-e, ngôi trường sử dụng toa tàu làm lớp học, và biển hiệu trường được chăng giữa hai cái cây vẫn còn nguyên rễ… Cuốn sách không chỉ dành cho những người đã làm cha, làm mẹ, để yêu hơn và hiểu hơn tâm sinh lý của con mình… Mà để dành cho tất cả những người luôn đi tìm cái đẹp, tình người trong cuộc sống thường nhật, cái nhân văn và sâu sắc trong từng câu nói, mẩu chuyện tưởng chừng như đơn giản, mà đôi khi, phải đi hết cả đời người mới cảm nhận trọn vẹn, sâu sắc được

    “Không được gò các em vào kế hoạch của cô giáo. Phải cho các em vui chơi thoải mái trong thiên nhiên. Ước mơ của các em còn lớn hơn nhiều kế hoạch của cô giáo.”
    …….
    “Hôm trước, trong lúc Tôt-tô-chan đang mải theo dõi một cách thèm muốn bữa ăn trưa của các bạn mình, thì thầy hiệu trưởng đến, và xem tất cả các hộp cơm trưa.
    - Cháu có những thức ăn của biển và của đất không? – ông vừa hỏi vừa kiểm tra từng hộp một. Thật vui khi nhận mặt những thức ăn mà các bạn “đưa từ biển lên và lấy từ đất liền”.
    Có những trường hợp vì mẹ quá bận, nên thức ăn mang theo chỉ có thức ăn của biển hoặc của đất. Nhưng không sao. Khi thầy hiệu trưởng đi kiểm tra, vợ ông cũng đi theo, ngực đeo một chiếc tạp dề trắng, hai tay cầm hay cái xoong. Nếu thầy dừng lại trước mặt một học sinh nào đó và nói “biển” thì lập tức bà vợ ông gắp ngay hai viên chả cá từ chiếc xoong “biển” ra cho em đó. Ngược lại nếu ông nói “đất” thì lập tức bà vợ ông lại gắp ngay những miếng khoai tây rán từ chiếc xoong “đất” ra cho.”
    …..
    “Khi ông đến gần, em nói to:
    - Thưa thầy, em xin báo cáo với thầy một việc.
    - Nào, việc gì nào? - thầy hiệu trưởng hỏi một cách hân hoan khi thầy ngồi xuống sàn và khoanh chân lại.”
    “- Sau này lớn lên, em muốn dạy ở trường này. Thực như vậy ạ.
    Totto-chan tưởng thầy hiệu trưởng sẽ cười, nhưng thầy lại hỏi một cách nghiêm túc:
    - Thế em có hứa không?
    Hình như ông thật sự muốn em hứa.
    Totto-chan gật đầu một cách mạnh mẽ và nói:
    - Em xin hứa.
    Trong lòng đầy quyết tâm trở thành một giáo viên của trường.”
    “Khi em đã hứa xong, thầy hiệu trưởng cười sung sướng - như mọi khi, rất tự nhiên, không hề ngượng ngùng về chỗ răng khuyết của mình. Totto-chan giơ ngón tay út ra. Thầy hiệu trưởng cũng làm như vậy.
    Ngón tay út của ông trông rắn rỏi - bạn có thể đặt niềm tin tưởng vào đó. Cả hai thầy trò ngoắc hai ngón tay út vào nhau, như một lời nguyện theo kiểu cổ truyền của Nhật Bản. Thầy cười và Totto-chan cũng cười một cách tự tin. Em sẽ là một giáo viên ở Tô-mô-e! Thật là tuyệt!”

    Khép cuốn sách lại, có những chương, vẫn làm mắt tôi cay cay.
    Thật mừng là với cái áp lực cơm-áo-gạo-tiền, với những thăng trầm, va vấp của cuộc sống đời thường, trong lòng tôi vẫn còn một góc nhỏ có thể rung động vì những điều rất bình dị, giản đơn trong kí ức của cô bé 6 tuổi Totto-Chan.

    Và đây, hẳn cũng là một trong những cuốn sách tôi sẽ tặng con tôi, khi nó lên 10, tầm tuổi của tôi khi lần đầu tiên lật những trang đầu của Totto-Chan, cô bé bên cửa sổ.

    Mong con yêu lớn lên, trưởng thành, giữ mãi sự tinh nghịch, tò mò, năng động, tình cảm của ngày hôm nay, bởi vì “Con thật là một cậu bé ngoan!”
    • 31 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #48
    Trích dẫn Nguyên văn bởi VVXM_0807 Xem bài viết
    Hồi xưa mình cũng đọc cuốn này, theo mình nhớ không nhàm thì là về trồng hạt giống thì phải. May mắn đều là do chúng ta chuẩn bị sẵn từ trước, từ xới đất, rồi nguồn nước.....
    Ukm...chuẩn rồi đó bạn
    "Tôi rất tin vào sự may mắn và khám phá ra rằng tôi càng làm việc nhiều bao nhiêu thì tôi lại càng may mắn bấy nhiêu "
    • Avatar của yeugio
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 41 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #49
    Cuốn sách mình muốn chia sẻ nhất là: Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời của Haruki Murakami.

    Văn hóa Nhật: gấp giấy, cơm hộp bento, phim và đặc biệt là sách đã luôn nằm trong best list yêu thích của mình. Đã từng có thời gian ngày ngày nghiền ngẫm truyện, đi học tiếng Nhật chỉ vì đã trót yêu đất nước ấy.
    Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời là một trong số những cuốn sách để lại nhiều ấn tượng nhất. Giọng văn của Murakami luôn khiến mình mê mệt, nó ám ảnh và hầu như không thể hiểu được tại sao: họ- những nhân vật trong truyện lại có một cuộc sống khác nơi này như thế?

    Hajime gần như có cuộc sống của một người đàn ông thành đạt, có vợ đẹp, 2 đứa con rất yêu bố, có công việc kiếm ra tiền và được thỏa mãn sở thích cá nhân. Nhưng vẫn không đủ... Cũng giống như những người đàn ông khác, Hajime cũng có tình nhân, nhưng nó chỉ thoáng qua và không đọng lại điều gì. Cho đến khi gặp cô bạn học từ cấp 1 - Shimamoto shan. Nó giống như một ngã rẽ.

    Nhưng ấn tượng nhất trong truyện không phải anh ấy, cô ấy mà là người vợ Yukiko, mình đã từng nghĩ: sao cô ấy giống mình đến thế. Đọc quá nhiều thứ, tốn rất nhiều thời gian, cứ nghĩ sách vở, những lời văn đẹp sẽ tạo nên tâm hồn. Nhưng rốt cuộc một ngày vẫn nhận ra, mình chẳng nhớ gì hết, những câu chuyện hay, những quyển sách hay cũng trôi đi hết, không hề đọng lại. Và những nỗi đau dai dẳng, cứ nghĩ đã hiểu hết rốt cục vẫn là không hiểu người và không hiểu được mình.

    Cuốn sách hấp dẫn bởi vì nó đơn độc, cô đơn và mang một nỗi buồn như mưa dầm vậy, cứ thấm từng chút, từng chút một...

    Hải Phòng
    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #50
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyenkimnguyet113 Xem bài viết
    Cuốn sách mình muốn giới thiệu với tất cả mọi người là quyển "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần.

    Mình vô cùng thích quyển truyện này. Thích lắm lắm nên muốn chia sẻ với mọi người. Mình học được, nghiệm được nhiều điều hay từ những câu văn rất đỗi mộc mạc và bình dị ở nơi đây. Ngay từ những dòng đầu tiên của tác phẩm đã thật sự rất ấn tượng. Ấn tượng không phải bởi nó có một cốt truyện ly kỳ với những nhân vật đặc biệt. Mà bởi chính sự giản dị nhưng đầy ý nghĩa của câu chữ, gợi lên biết bao cảm xúc về sự khởi đầu cuộc hành trình chào đời mỗi con người: "Chúng ta chỉ được khóc một lần khi chào đời, một cái khóc dễ thương nhất."

    Chắc hẳn ít nhất một lần trong đời, bản thân mỗi người đã được khen tặng câu "Lúc bạn cười, khuôn mặt bạn đẹp nhất". Nhưng liệu có ai đã từng nói với bạn rằng lúc bạn khóc dễ thương nhất là khi nào chưa? Mình dám chắc là chưa. Và mình nghĩ sẽ rất nhiều bạn giật mình nhẹ khi đọc đến câu văn này, rồi ngộ ra: À, thì ra cái khóc chào đời là cái khóc dễ thương nhất của ta!

    Cốt truyện không có những tình tiết gay cấn, cũng không có các nhân vật trai xinh gái đẹp... nhưng lại hấp dẫn mình đọc không ngừng nghỉ. Người dẫn dắt câu chuyện kiêm luôn nhân vật chính là một cậu bé chỉ mới 10 tuổi, và những nhân vật phụ không ai xa lạ khác mà chính là bố mẹ, ông bà, cô chú, thầy cô, bạn bè... của cậu. Giọng kể đầy vô tư, trong sáng và mang một nét duyên kỳ lạ khó tả của cậu bé cứ ngày càng cuốn hút mình qua từng trang sách.

    "Nhìn thấy tôi, bố cứ tưởng tượng như đang lạc vào xứ sở của những người tí hon. Mà ở xứ sở của người tí hon thì người ta không vội vàng được. Ví như từ nhà đến trường, bạn đi vèo một cái là xong. Ở người tí hon thì không phải vậy, họ phải đi một năm. Họ không vội vàng được. Trước một đứa bé, cũng như xứ sở tí hon, bố không vội vàng được. Muốn ẵm tôi lên, bố phải từ từ. Bố nói, ẵm một đứa bé còn mệt hơn cày một đám ruộng. Bởi vì đám ruộng bạn có thể sữa chữa nó, còn đứa bé thì không. Nó cũng không biết nói: "Ối tôi đau quá. Con kiến nó cắn mông tôi!... Bố nói, giấc ngủ của đứa bé đẹp hơn một cánh đồng. Đêm, bố thức giấc để được nhìn thấy tôi ngủ - cánh đồng của bố."

    Mình còn rất trẻ. Là một cô gái độc lập, cá tính và tất nhiên chưa muốn lập gia đình. Nhưng không hiểu sao đọc những câu văn giàu chất thơ này, trong lòng mình bỗng nảy nở một ý nghĩ. Một ao ước. Mình muốn được làm mẹ. Mình muốn có một em bé để có thể chứng kiến giây phút "cái khóc dễ thương nhất cuộc đời" của con mình, để có thể nâng niêu ẵm bồng và nhìn thấy giấc ngủ "cánh đồng" của con. Và mình chợt mỉm cười vì tưởng tượng ra khuôn mặt bỡ ngỡ nhưng đầy hạnh phúc của bố mẹ mình khoảnh khắc mình được sinh ra. "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" quả thật là một cuốn sách khiến tâm hồn mình rung động rất mãnh liệt...

    Có ai đã từng nghĩ rằng: "Mình không thích cái tên của mình. Nó không đẹp, không hay gì cả"?
    Mình đã từng. Hồi năm cấp 1, cấp 2, và cả cấp 3, thi thoảng mình mơ mộng giá như mình có thể mang cái tên này, giá như mình có cái tên kia. Nhưng rồi lên đại học, trải qua nhiều điều trong cuộc sống, lớn lên trong suy nghĩ, mình mới nhận ra cái tên của mình thật là đẹp. Đẹp ở đây không chỉ là câu từ. Mà đẹp vì đây là tên bố mẹ đặt cho, là một điều gì đó vô cùng ý nghĩa mà bố mẹ đã phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều khi đặt cho mình. Mình như tìm được một sự đồng điệu khi đọc đến đoạn văn này của "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ".

    "Cái tên quan trọng lắm. Bởi nó là cái tiếng đẹp đẽ nhất mà người ta sẽ gọi trong suốt cuộc đời một đứa trẻ. Đứa trẻ này khác với đứa trẻ kia trước tên là một cái tên. Khi nhớ một cái tên tức là ta nhớ về một con người có cái tên đó. Không gì tuyệt diệu hơn khi mình gọi tên người thân của mình. Mẹ là cái tên chung cho tất cả những ai làm mẹ. Khi ai đó gọi mẹ ơi, tức mình hiểu người phụ nữ đó đã làm và yêu thương những công việc giống mẹ mình. Mẹ cũng là một cái tên đẹp nhất, bao giờ cũng dịu dàng. Khi mình lớn, cái tên vẫn đi theo. Mình sẽ giữ nó như một kỷ niệm về người bố và người mẹ. Đó cũng là tình cảm ưu ái mà bố mẹ muốn dành cho. Không có gì đẹp bằng cái tên của mình. Một cái tên là một tình thương lớn."

    Bạn biết không, "một cái tên là một tình thương lớn" là đúng đấy... Nên đừng ghét cái tên của bạn nhé. Hãy yêu nó như bạn yêu bố mẹ bạn.

    Quyển sách còn cho mình những chiêm nghiệm về tình yêu thương và cảm thông, chia sẻ với những người xung quanh mình qua những mẩu đối thoại rất hồn nhiên nhưng đong đầy tình cảm. Chẳng hạn như:

    Một cơ thể lành lặn bao giờ cũng thật đẹp. Những con người mất đi một phần cơ thể là mất đi những niềm vui. Thay vì vui mười ngón, chú chỉ còn niềm vui chín ngón. Ngón thứ mười trở thành nỗi buồn.
    - Cháu còn mấy ngón vậy?
    - M.ư.ờ.i...
    - Cho chú đếm xem. Một, hai ba... Chú thốt lên. Đúng rồi! Mười! Cháu hơn chú những một ngón.
    Lần đầu tiên tôi thấy một niềm vui từ thân thể mình, và tôi cũng hiểu nỗi buồn của những người không còn đầy đủ thân thể.
    .........
    Tôi xòe mười ngón ra. Ông khen:
    - Ôi! Chúng thật dễ thương. Ông ước gì được một ngón.
    - Con sẽ cho ông ngón út. Con kể bí mật này cho ông nhé, trong mười ngón tay, con thương nhất là ngón út. Nó là ngón thiệt thòi nhất, bé tí. Nó yếu nữa. Ông thấy không, nó nhúc nhích rất chậm, vậy mà lâu lâu con còn cắn nó một cái. Nhưng mà thôi, con sẽ cho ông mười ngón.
    - Làm sao ông lấy được.
    - Dễ lắm. Thỉnh thoảng con sẽ chạy sang đây. Ông chỉ việc kêu lên "bàn tay ơi lấy cho tui cái bánh". Thế là bàn tay sẽ chạy đến lấy cho ông ngay.
    - Ôi hay quá! Thật là hấp dẫn, vậy mà ông không nghĩ ra được. Để ông thử nhé! - Ông hắn giọng rồi sôi nổi nói - Bàn tay ơi!
    - Ơi! Có tui đây! - Tôi nói to - Tui là bàn tay đây! Bàn tay xin tuân lệnh hoàng thượng!

    Bạn có ngạc nhiên với cách trả lời ngây ngô, dí dỏm của cậu bé khi nhân vật "ông" hỏi như vậy không? Mình đã ồ lên nhẹ khi đọc đến câu đối đáp vô cùng lanh lợi dễ thương của cậu bé. Một tâm hồn đẹp, một suy nghĩ sâu sắc trong một thân thể 10 tuổi nhỏ nhắn.

    Sự hấp dẫn của "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" không dừng lại ở đó. Những bài học về sự trân trọng cuộc sống, về cách đối nhân xử thế, về tình yêu thương con người dưới lăng kính của cậu bé cứ tiếp diễn một cách thu hút đến tận trang cuối cùng. Mình đã đóng lại quyển sách trong sự nuối tiếc cùng cực với mong muốn tác giả hãy viết tiếp câu chuyện theo quá trình lớn lên và trưởng thành của cậu bé. Liệu cậu bé sẽ trở thành một người như thế nào trong tương lai? Liệu những vấp ngã, chông gai, cám dỗ trên đường đời có làm cậu bé thay đổi và mất đi bản chất của mình như bao con người khác không?

    Mình đã thả hồn theo "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" suốt cả 2 tuần sau đó. Nó thật sự hấp dẫn mình đến ám ảnh! Rất hiếm có một quyển sách nào thích hợp cho cả người lớn và trẻ em. Nhưng "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" đã dễ dàng làm được điều kỳ diệu này.

    Bạn có tò mò rằng tại sao mình không giải thích ý nghĩa của tựa đề "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" không? Đây là một hành động đầy chất lắng đọng tâm hồn, mà mình nghĩ bạn nên đọc câu chuyện để có thể tự cảm nhận sâu sắc nhất.

    Sau này, khi được làm Mẹ, nhất định mình sẽ tâm tình với những bé con của mình những điều tương tự như vậy.
    Hãy đọc và cùng cảm nhận các bạn nhé!

    HCM
    Dài vạy b. Ngắn gọn thôi. Hihi
    • Avatar của Rio161
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 212 Bài viết

    • 75 Được cảm ơn

    #51
    "Đắc nhân tâm" - Cuốn sách thay đổi cuộc đời tôi và cũng có thể, nó, sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn.

    Cuốn sách đầu tiên đưa tôi đến với thế giới sách hiện tại của mình chính là "Đắc nhân tâm". Cuốn sách với ngôn từ dễ hiểu, cô đọng, xúc tích. Đây là cuốn sách mà tôi không phải ngủ gật khi cầm vào quyển sách mỗi khi đọc được 2 - 3 trang. Cuốn sách mang trong mình một nội dung sâu sắc, đáng phải suy ngẫm và có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại.

    Cuốn sách giúp chúng ta đạt được cách giao tiếp hiệu quả với những người xung quanh, với môi trường làm việc... Sách dạy cho ta những nghệ thuật ứng xử căn bản trong cuộc sống thường ngày, giúp chúng ta tự tin hơn khi giao tiếp, mở rộng các mối quan hệ cũng như mở rộng tấm lòng nhân ái, từ bi và bao dung với những người quanh ta, và xa hơn là với vạn vật trên thế giới.

    Tiếp đó là những cách giúp bạn tạo được thiện cảm: Con người chúng ta, khi được sinh ra, chúng ta sống trên thế giới này, ai cũng mong được yêu thương, được tôn trọng, có được tình cảm của mọi người một cách chân thành nhất, nhưng để làm được điều đó, đâu phải dễ. Nhưng, đến với "Đắc nhân tâm", bạn đã có trong tay mình một cuốn cẩm nang kì diệu để bạn có thể sống trong tình yêu thương của mọi người, một tình yêu thương trọn vẹn.

    Không những thế, cuốn sách còn giúp cho bạn hướng người khác theo suy nghĩ của mình. Đây là một nghệ thuật giaon tiếp rất rất quan trọng và cần thiết cho kinh doanh, đơn giản hơn là những người bán hàng.

    Cuối cùng là những nghệ thuật giao tiếp, những bí quyết giao tiếp nhỏ nhưng tạo được sức mạnh vô cũng to lớn. Có nó, chúng ta sẽ hạn chế được những xung đột hàng ngày, không tạo cảm giác tức giận, thù địch nhau cho mình và cho người...

    Có thế nói, đây là một cuốn sách đã làm thay đổi cuộc đời của rất nhiều người, làm cho cuộc đời của họ tót đẹp hơn. Vậy thì, tại sao bạn không làm cho cuộc sống của mình tót đẹp hơn, cười nhiều hơn hàng ngày với cuốn sách mang tên "Đắc nhân tâm".

    Hà Nội
    Chớ hỏi tuổi, tôi nhất định già hơn bạn. Chớ hỏi diện mạo, tôi xấu dọa chết người. Chớ hỏi bằng cấp, từ khi người người đều tốt nghiệp đại học, tôi là kẻ mù chữ. Chớ hỏi tên, tên tôi không phải Rio. Chớ hỏi sở thích, bởi tôi thích Phượt và chinh phục những thử thách mới! ^^
    • 167 Bài viết

    • 141 Được cảm ơn

    #52
    “The secret”

    Luật hấp dẫn là luật mạnh nhất của vũ trụ

    Bạn biết không, một trong món quà lớn nhất mà mình từng nhận được là “The secret”! Mình không muốn đề cập đến một tên phim hay một cuốn sách cụ thể (bạn có thể tự search và sẽ tìm được rất rất nhiều đầu sách liên quan, và cả sách nói nữa). Mình muốn chia sẻ với bạn thông điệp về luật hấp dẫn, có thể bạn chỉ mới nghe đâu đó hay đã cảm nhận sâu sắc về nó? Bạn hãy tìm hiểu về từ khóa “luật hấp dẫn” và hãy nghiên cứu các đầu sách hay bộ phim về nó. Tại sao mình không dùng từ “đọc” mà hãy nghiên cứu? Bạn sẽ rõ sau khi tự mình tìm hiểu về “luật hấp dẫn” . Hãy kiên trì ỨNG DỤNG nó trong cuộc sống của bạn xem nó có kì diệu và làm bạn phấn khích để có những trải nghiệm tuyệt vời như mình không nhé? Bạn tự thách bản thân mình đi? Như mình đã từng thách bản thân mình để được những trải nghiệm kì diệu với những điều nhỏ nhất đến những điều quan trọng trong cuộc sống.

    Trong một khóa học anh văn mình tình cờ được Thầy giới thiệu xem bộ phim “Luật Hấp Dẫn”. Bộ phim là một cú sốc với mình, mình đã “ngộ” ra, mình được thức tỉnh, vì sao ư? Vì tất cả những gì mình đã trải qua, đã cảm nhận…sau khi ngồi chiêm nghiệm lại tất cả thì mình nhận ra rằng không sai gì cả trong cuộc sống của bản thân, có thể bạn xem luật hấp dẫn chỉ là chuyện không đáng tin hay chỉ là lý thuyết nhưng mình lại thấy nó như là một dạng khác của thuyết nhân quả, nó mang lại ứng dụng và thay đổi tích cực hơn cho sức khỏe, mối quan hệ, gia đình, sự nghiệp…tất cả khía cạnh trong cuộc sống.

    Mình thật sự mong muốn tất cả chúng ta hãy cùng nhau khám phá ra thông điệp của Luật hấp dẫn. Có thể bạn không tin vào Luật Hấp Dẫn như mình đang tin nhưng bạn có thể “giả bộ” tin để mà có thể thử những điều như bộ phim cũng như cuốn sách chia sẻ hay không? Bạn có tin Jack Canfield và Mark Victor Hansen(tác giả “Chicken soup for the souls”)? Và bạn có tin nhiều nhân vật nổi tiếng –họ đã có cuộc sống sung túc và gia đình hạnh phúc- xuất hiện trong bộ phim? Bên cạnh tin họ, mình còn tin hơn hết đó chính là “tin bản thân mình”!
    Đúng! Mình đã lấy cuộc sống và thời gian của mình để trải nghiệm để tin vào Luật hấp dẫn! Dù rằng là sách hay, phim thú vị nhưng nếu bạn mãi chỉ đọc và nghe mà không chính mình trải nghiệm thì mãi mãi nó chỉ là lý thuyết suông, như mình đã từng đọc, xem và nhận xét…!!! Kết quả mình nhận được là “không gì cả” nếu mình chỉ đọc!

    Mình tin “Luật hấp dẫn là luật mạnh nhất của vũ trụ”
    Mình tin mãnh liệt vào điều đó, còn bạn? Rất nhiều nhà xuất bản đã phát hành nhiều đầu sách liên quan đến “Luật hấp dẫn”, có thể tên là chính nó, nhưng cũng có thể là nhiều tên khác nhưng tất cả đều có chung một thông điệp muốn truyền tải rằng bạn “hãy cứ luôn suy nghĩ về những điều bạn muốn bạn sẽ có nó”, chỉ vậy thôi sao? Đương nhiên là không thể hiểu ngắn gọn như câu chữ ấy rồi. Bạn hãy tìm hiểu câu ấy bằng nhiều cuốn sách và bộ phim về nó nhé.

    Vài điều chia sẻ đến bạn, mình tin những gì bạn đang nhận được từ cuộc sống là tấm gương phản ánh chính xác hiện trạng của bạn. Nhưng điều mà bạn cần làm không phải như mình đã từng làm trong quá khứ là than thân, trách phận hay buồn bã, bi lụy mà hãy bắt đầu một hành trình thay đổi tất cả những thói quen mà khiến bạn bế tắc.
    Bạn hãy giành thời gian để khơi dậy và nhìn rõ vào nội tâm của mình. Hãy yêu lấy con người thật của bạn và cuộc sống này sẽ yêu bạn. Tin mình đi! Hãy cũng mình lạc quan mở cánh cửa của “The secret” để đón nhận những điều tươi đẹp mà chúng ta hằng khao khát.

    “Bạn sẽ đạt được bất kỳ điều gì não bạn tiếp nhận và tin tưởng” Napoleon Hill

    Mình cuồng “Luật hấp dẫn”, thật sự cuồng và mình đã, đang và sẽ cố gắng để đưa Luật hấp dẫn vào cuộc sống để được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống!

    Mỗi chúng ta đều có những mục đích và định nghĩa thành công riêng nhưng mình nghĩ dù bạn muốn giàu có, sung túc, địa vị, danh vọng hay có thể muốn được trở thành bất kì hình tượng nào trong cuộc sống thì bạn cũng phải hiểu và thực hành luật hấp dẫn mà thôi! Và nếu bạn không tin và không chủ động trong việc áp dụng đi nữa thì mình tin bạn vẫn đang bị chi phối và chịu tác động của Luật hấp dẫn như một điều tất nhiên. Vậy thì tại sao không chủ động nhỉ? ;-)


    Mình thật sự biết ơn và trân trọng những thước phim, những đầu sách đã được viết, được dịch để gửi thông điệp tuyệt vời này đến mọi người. Thầy mình nói hãy chia sẻ những gì mình được nhận từ Luật hấp dẫn bất kì khi nào có thể, và đây cũng là một cơ hội để mình có thể chia sẻ đến các bạn.

    Mình cảm ơn vì các bạn đã đọc những dòng chia sẻ của mình, mong rằng thông điệp này sẽ được lan tỏa để mang lại những giá trị tích cực đến với mọi người.

    Trân trọng!


    p/s:
    Tên: Người nam châm - Bí mật của luật hấp dẫn
    Tác giả : Jack Canfield.
    Cuốn này là một trong những cuốn nói về Luật hấp dẫn: nhỏ, gọn, súc tích, rẻ ;-)

    Có rất nhiều link và đầu sách viết về Luật hấp dẫn, các bạn tìm đọc và xem nhé!



    HCM
    Có những người chết từ năm 25 tuổi và đến năm 75 tuổi mới được chôn cất!

    Những vết hằn của thời gian thoáng hiện và rõ dần trên gương mặt khi chúng ta bước qua những tháng năm của đời người. Dòng chảy ấy đưa chúng ta đến ngày càng gần hơn với những giới hạn của thân xác con người.

    Ai cũng sẽ đến lúc già đi và rời khỏi cuộc sống này, vì vậy mỗi ngày sống là mỗi ngày hết sức ý nghĩa – cho ta cơ hội để khám phá vô vàn những bí ẩn kỳ diệu và tận hưởng những điều thú vị của cuộc sống bao la.


    1925344_10152328488517733_1570549732_n
    • Avatar của chè búp
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 3,440 Bài viết

    • 23,911 Được cảm ơn

    #53
    Nhóc Nicolas- René Goscinny sáng tác và Jean-Jacques Sempé minh họa.

    Để giới thiệu cho bất kỳ ai, từ đứa nhóc mới biết đọc thích tranh vẽ màu sắc, đến cụ già răng lung lay cả ngày loay hoay với việc có nên làm răng giả hay không, mình sẽ giới thiệu bộ sách này.

    Vì nó làm cho mình cười chết đi được, đọc đi đọc lại cả chục lần, lần nào cũng cười.

    Nhóc Nicolas- câu chuyện bất tận của một thằng bé 8 tuổi sống ở Paris, với các mối quan hệ xung quanh nó: Ông bố luôn tự nhận là mình giỏi trong tất cả các việc từ làm cầu thủ đến diễn viên truyền hình, nhưng chẳng qua thời thế nên không gặp may; Bà mẹ suy nghĩ đơn giản nhưng luôn cố gắng chạy theo chuẩn mực của một quý cô Pháp; Ông hàng xóm béo ục ịch suốt ngày ghen tị và cãi nhau với bố của Nicolas; Thằng bạn béo Alceste ăn suốt ngày và có thể phát điên lên nếu đồ ăn của nó bị ai đó làm rơi xuống đất; Thằng Clotaire học dốt ơi là dốt, các bạn kể chuyện cười một lúc sau nó mới hiểu; Thằng Geoffroy có ông bố giàu kinh khủng, mua cho nó hàng đống quần áo hóa trang, nhưng vẫn sẵn lòng chở con đến gặp bố Nicolas để hỏi cách làm ô tô bằng những mẩu gỗ cũ; Thằng Rufus kinh khủng có biệt tài đấm vào giữa mũi những ai bất đồng ý kiến với nó...

    Bộ truyện vẽ một cách hết sức sinh động Paris hoa lệ thời những năm 1960, khi thành phố còn các bãi đất trống với chiếc ô tô cũ ghế lòi cả lò so, là thiên đường rộng lớn của lũ nhóc nghịch phá, với những trò nghịch quái đản mà ta có thể cảm nhận chính bản thân mình trong đó... Như là bọn chúng lên kế hoạch xây một căn nhà ở bãi đất trống để khi nào giận bố mẹ còn đến đó nương náu. Thằng thì mang một cái xẻng, thằng thì mang một tấm ván, thằng thì mang cái... nắm đấm cửa. Tất nhiên việc xây nhà không thể thành công vì chúng bận cãi nhau điên cuồng xem nên làm gì trước, và cái gì là quan trọng nhất trong căn nhà.

    Trường học với cô giáo tội nghiệp được nhắc đến rất nhiều trong truyện. Bạn sẽ bắt gặp những chuyện kinh khủng như cả lớp không thể làm được bài tập nhưng lại có một thằng đeo kính nó học rất giỏi và là cục cưng của cô giáo; Bạn sẽ biết khi một đống cát ở giữa sân trường thì nó biến thành cái gì; Bạn sẽ thấy giờ ra chơi tuyệt vời ra sao và các thầy giám thị xử lý với bọn nhóc thế nào; Chưa tính đến những buổi dã ngoại, đi thăm nhà máy sô cô la rồi khi về thì một lũ nhóc lấm lem sô cô la ra khắp người...

    Làng quê thanh bình ngọt ngào của nước Pháp hiện ra đầy màu sắc, với những bãi cỏ, các con bò, đàn ngỗng, người nông dân đi guốc nói năng thô lỗ, miệng cắn một cọng rơm... Những món ăn Pháp được mô tả ngon lành bằng các cái tên mĩ miều kì lạ như "gà cỏ trên thảm nhung" - món thịt gà đặt trên khoai tây nghiền.

    Đọc truyện này, không những bạn được đi dạo quanh nước Pháp, nhìn ngắm Paris và thôn quê với đôi mắt trong trẻo phá phách của Nicolas cùng các bạn nó, bạn còn được gặp lại tuổi thơ của chính bạn. Bạn sẽ thấy những xích mích xung đột nho nhỏ trong chính gia đình bạn, những cuộc cãi cọ chẳng vì lý do gì, những hờn dỗi của chính người lớn, những ước mơ rộng lớn của trẻ con... Có ai là trẻ con khi giận bố mẹ lại không nghĩ đến chuyện bỏ nhà ra đi, để cho bố mẹ tha hồ đau buồn nhớ tiếc, rồi trở về khi đã giàu có, để bố mẹ phải ân hận vì đã mắng mỏ mình không?????

    Hãy đọc đi, một thế giới màu sắc và hài hước kinh khủng ở đằng sau bìa của Nhóc Nicolas đó các bạn.

    petit_nicolas

    Đà Lạt, Lâm Đồng.
    f56bc6b8e03d0ea3025a3b97b539184d
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 11 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #54
    Mọi người đã đọc truyện''Anh có thích nước Mỹ không'' chưa?
    Mới đọc tựa đề cứ tưởng đó là một câu chuyện nói về nước Mỹ, về niềm yêu thích của tác giả đối với đất nước xa xôi ấy. Nhưng khi đọc đến nội dung mới thấy câu chuyện chẳng có gì liên quan đến đất Mỹ, mà đó là một câu chuyện tình yêu của nhân vật nữ chính Trịnh Vi của nhà văn TÂN DI Ổ . Câu chuyện tình yêu ấy kéo dài từ thời học sinh đầy đam mê & khát vọng, một mối tình đầy hài hước và cũng đầy nước mắt của Trịnh Vi với Trần Hiếu Chính. Để rồi sau đó khi trưởng thành chín chắn hơn, nhìn nhận về tình yêu và cuộc sống cũng khác đi cô lại chon cho mình một hướng đi khác.
    Kết thúc câu chuyện dù yêu thương vẫn còn đấy nhưng cô lại không chọn Trần Hiếu Chính-người mà mình đã yêu trong suốt những năm tháng thanh xuân để đến với Lâm Tĩnh - Là thanh mai trúc mã, là rung động đầu đời,là người mà cô tin tưởng.
    Trần Hiếu Chính là người đã từ bỏ mối tình đầu của mình để đến Mỹ vì sự nghiệp. Cũng chính bởi lẽ đó nên Trịnh Vi luôn đề phòng với những người có ý định đến với mình & luôn đặt câu hỏi: Anh có thích nước Mỹ không?để rồi không mở lòng được với ai. Đến cuối cùng cô chọn ở bên Lâm Tĩnh - một người cho cô cảm giác được bao bọc và che chở.
    Anh có thích nước mỹ không là một câu chuyện tình yêu buồn với nhiều cung bậc cảm xúc. Những ai đã yêu, đang yêu , và sẽ yêu hãy nên đọc bài này để hiểu thêm một chút hương vị về tình yêu và cuộc sống.



    Bắc Ninh 03.2015
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 124 Bài viết

    • 38 Được cảm ơn

    #55
    1/ Tiểu thuyết Hoa Tulip đen của nhà văn Alexandre Dumas
    2/ Nếu ai là tín đồ của tiểu thuyết lãng mạn thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua tiểu thuyết “Hoa Tulip đen” của Alexandre Dumas một thiên tình sử tựa hồ như cổ tích giữa một chàng thuộc tầng lớp trung lưu, một họa sỹ-bác sỹ một nhà trồng hoa cừ khôi (Văng Baelơ) và một nàng con gái thuộc tầng lớp hạ lưu thấp hèn con của một người cai ngục (Roda) vô cùng độc ác. Câu chuyện tình yêu của họ được lồng ghép giữ bối cảnh chính trị của đất nước Hà Lan bị xáo trộn và việc phát minh ra loài hoa huyền thoại hoa Tulip đen. Vì vậy quyển tiểu thuyết này hấp dẫn đến nỗi lần đầu tiên tôi đọc đã phải thức nguyên đêm để đọc hết, mà không thể bỏ được cuốn sách xuống và cho đến bây giờ thì thuộc làu làu từng câu từng chữ.
    Đó là một mối tình tuyệt đẹp đã nảy sinh ngay trong ngục tối, như bông súng nảy sinh từ bùn lầy nước đọng. Mấy ai ngờ rằng một viên cai ngục thô bạo, thi hành bổn phận như một cái máy, lại sinh ra một cô con gái có trái tim trong trắng và một tấm lòng nhân hậu như Đức mẹ đồng trinh.
    Hà Lan là đất nước của muôn loài hoa, nhưng người Hà Lan đặc biệt yêu thích giống Hoa Tuy Lip. Họ mơ ước và đã treo giải thưởng lớn cho ai tạo ra được bông Hoa Tuy Lip đen tuyền, dù chỉ một bông, nhưng anh chàng Họa sỹ-bác sỹ một nhà trồng hoa cừ khôi đã bỏ gần hết tuổi thanh xuân của mình để nghiên cứu, và chàng đã tạo ra được ba củ giống có khả năng nở ra những bông Hoa Tuy Lip đen tuyền.
    Một tên lưu manh tàn ác đã dùng đủ mọi thủ đoạn để chiếm đoạt ba củ giống hoa ấy của chàng. Cái ác đã tạm thời chiến thắng và chàng trai bị tống giam vào ngục tối.Nhưng trời có mắt. Trong cái họa có cái phúc. Trong ngục tối chàng đã gặp được ngôi sao hộ mệnh sáng ngời của mình - người con gái viên cai ngục lạnh lùng. Chỉ trong ngục tối chàng mới được biết thế nào là vị ngọt của tình yêu; và tình yêu đã giúp chàng thoát khỏi ngục tối để đấu tranh giành lại sự công bằng - bản quyền của người đã sáng tạo nên bông Hoa Tuy Lip đen tuyền.
    Và cũng chính nhờ tình yêu ấy đã giúp chàng có thêm nhiều nghị lực để chàng đủ can đảm để đấu tranh với những thế lực xấu xa giữa cuộc đời, để giành lại bản quyền sáng tạo ra loài hoa tulip đen tuyền đầy quyền uy và kiêu hãnh giữa muôn vàn những vẻ đẹp tầm thường khác của cuộc sống. Một cái kết thúc đẹp, nhẹ nhàng nhưng lại đi sâu vào lòng người bằng chính những nhẹ nhàng, điềm đạm ấy. Từ câu chuyện của mình, tác giả Alexandre Dumas đã thầm thì với người đọc của mọi thế hệ rằng, cuộc sống dù giữa biết bao nhiêu những khó khăn, biết bao nhiêu những biến động, nhưng giữa những điều đó, vẻ đẹp vẫn luôn được ươm mầm và sinh sôi. Đó là cuộc sống, quá khứ như thế, hiện tại là thế, tương lai cũng sẽ như vậy, nhưng vẫn luôn có những câu chuyện cổ tích, đẹp thật sự… Điều duy nhất mà chúng ta, dù ở thế hệ, thời đại nào đi nữa cần phải giữ gìn, đó chính là sự hi vọng, đó là vẻ đẹp sáng ngời nhất.
    Bạn hãy đọc xem sẽ thấy đời thật ngọt ngào và đáng yêu biết bao.
    3/ Mình sống tại tỉnh Gia Lai.
    hoa%20tulip%20en_zpsi9tqwosn
    • Avatar của heolong
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 3 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #56
    Phần 1 - Thông tin cuốn sách:
    Tác phẩm: Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất Hạt giống tâm hồn
    Nhà xuất bản tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
    Tác giả: Nhiều tác giả
    Bản quyền: First News - Trí Việt

    Phù... Thở cái trước khi bước vào phần tiếp theo nhỉ? hì hì

    Phần 2 - Bài Viết Dự thi
    Mình viết bài này vào Thứ 6 Ngày 13-03-2015 (bài viết đầu tiên đăng trên Webtretho dù đã là thành viên 05 năm, mà lại rơi vào cái ngày người ta gọi là thứ 6 ít may nắm hihihi)
    Chắc hẳn nhiều người đã không còn xa lạ với những cuốn sách "Hạt giông tâm hồn" được biên tập bởi nhiều tác giả.
    Mình cũng vậy mình biết đến những cuốn sách trong bộ chuyện Hạt giống tâm hồn này từ năm 2004 khi đó mình còn là học sinh lớp 11 khi đang ở cái tuổi ẩm ương (tuổi dậy thì).
    Mình thì chưa đọc được mấy sách cả vì vẫn còn ham chơi, bận rộn với công việc nên chưa dành cho mình nhiều thời gian đọc sách (Nguy biện thôi lười là chính).
    Nhưng thực sự khi đọc qua một số cuốn chuyện và được hỏi cuốn chuyện nào dễ đọc và gây được nhiều ấn tượng với mình nhất thì mình xin trả lời đó là bộ "Hạt giống tâm hồn" và cuốn mà mình giới thiệu đấy là một cuốn tổng hợp những mẩu chuyện từ các tập khác lại.
    Bạn biết đó ai cũng có một cuộc sống nội tâm, ai cũng có lúc vui lúc buồn điều đó là chắc chắn! Nhất là vào cái tuổi ẩm ương, ở cái tuổi bé thì không còn bé mà lớn thì chưa lớn cái tuổi mà có khá nhiều biến đổi nội tâm từ cái nhìn với gia đình, bạn bè, xã hội. Mình biết những cuốn sách thuộc bộ Hạt giống tâm hồn vào cái thời điểm đó, nhưng ở đây mình lại không giới thiệu cái cuốn mà mình biết hồi đó cho các bạn mà mình giới thiệu cuốn sách trên vì nó là tập hợp của những cuốn kia lại dù không đầy đủ. Với mình sau một thời gian ít sờ đến sách và chuyện mà chỉ tập chung vào học, làm và chơi game thì vừa mới đây thôi vào mùng 04 tết khi chạy ra hiệu sách mình đã nhìn thấy cuốn sách này nó gợi lại cho mình rất nhiều càm xúc hồi học sinh. Mình đã mua cuốn sách này và đọc lại nó, giống như những cơn mưa phùn mùa xuân vậy nó đã đem lại hơi ẩm sau những ngày đông khô cằn và lạnh lẽo. Cuốn sách như gợi lại những cảm xúc thời học sinh về những con người những hoàn cảnh khác nhau để một lần nữa nhìn thấy những nghị lực sống, những tấm gương vướt khó, để nhìn thấy hạnh phúc thật đơn giản, tình yêu thật là đẹp …
    Và mình vẫn rất tâm đắc với một câu ở trang bìa của cuốn sách “Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, tới những nơi bạn muốn tới, hãy trở thành những gì bạn muốn trở thành – bởi vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì mình muốn”.
    Cuối cùng mình xin chúc mọi người luôn vui vẻ để làm tất cả những gì mình muốn!

    Hà nội.
    • Avatar của heolong
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 3 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #57
    Ớ mình viết đúng mục chưa nhỉ? sao thấy không vào mục "Thử thách 1: Cuốn sách mà bạn muốn giới thiệu cho bất kì ai "
    có ai biết cách chỉnh về đúng mục không? mình xóa đi viết lại cũng được mà? hic hic lâu không đăng bài nhầm hết rùi. có ai biết chỉ mình với. hay là đang đợi duyệt thôi đợi đến sang mai xem thế nào
    • 489 Bài viết

    • 511 Được cảm ơn

    #58
    Mình chọn Anh có thích nước Mỹ không? của Tân Di Ổ để giới thiệu cho bất cứ ai đang trải qua tuổi thanh xuân và đã từng trải qua tuổi thanh xuân đầy tươi đẹp, mơ mộng, mang trong mình nhiều lý tưởng và dám sống hết mình. Mình vốn là người không thích đọc các tiểu thuyết ngôn tình của TQ, nhưng có 1 thời, tiểu thuyết này đã làm mưa làm gió trên facebook và trên 1 số diễn đàn, mình cũng tò mò tìm đọc. Thế rồi, mình bị truyện hút hồn ngay từ chương đầu tiên, từng câu, từng chữ đều làm mình nhớ lại hình ảnh của chính mình thời mới bước chân vào giảng đường đại học, nhớ lại cuộc sống của 1 cô sinh viên sống xa gia đình, nhớ lại tình yêu thời sinh viên và những thử thách trong cuộc sống khi mới ra trường.

    Truyện xoay quanh 3 nhân vật chính, Trịnh Vi (hay còn gọi là Ngọc diện Tiểu Long Phi theo biệt danh cô nàng tự đặt) là 1 cô sinh viên có nhan sắc và cá tính. Cô không ngại bày tỏ tình cảm của mình với Trần Hiếu Chính – 1 anh chàng mọt sách cùng trường với Trịnh Vi. Cuối cùng, nhờ sự kiên nhẫn và tính cách đáng yêu của Trịnh Vi, Trần Hiếu Chính cũng phải thừa nhận mình có tình cảm với cô. Nhưng rồi, dưới áp lực của gia đình và áp lực của mục tiêu do chính mình tạo ra, Trần Hiếu Chính đã rời bỏ cô để sang Mỹ du học.

    Lâm Tĩnh là người bạn thời thơ ấu của Trịnh Vi, cũng là người trong mộng của Trịnh Vi từ khi cô còn là cô nữ sinh phổ thông. Do không thể chấp nhận được thực tế rằng cha anh và mẹ cô lén lút yêu nhau, anh đã bỏ sang nước Mỹ du học ngay khi cô vừa chân ướt chân ráo bước chân vào giảng đường đại học. Sau này, khi đã ra trường, khi gặp bất cứ đối tượng nào muốn có quan hệ tình cảm với cô, cô đều hỏi “Anh có thích nước Mỹ không?”, bởi vì 2 người đàn ông mà cô yêu đều bỏ cô sang Mỹ. Cô gặp lại Lâm Tĩnh cũng vào lúc cô chia tay Trần Hiếu Chính, để rồi sau đó họ đã có khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau, Lâm Tĩnh chăm lo cho cô từng miếng ăn, giấc ngủ, cuối cùng họ có cái kết viên mãn với 1 đám cưới và 1 cậu con trai.

    Câu chuyện không chỉ xoay quanh tình yêu mà còn đề cập đến tình bạn, và những hoạt động học tập, hoạt động ngoại khóa thời sinh viên. Trịnh Vi đã gặp được người bạn thân nhất của mình – Nguyễn Nguyễn và cô đã tham gia vào 1 số câu lạc bộ của trường ngay khi còn là sinh viên năm thứ nhất. Truyện còn khai thác những nét tính cách, những số phận khác nhau của các bạn cùng phòng ký túc xá với Trịnh Vi khi còn là sinh viên cho đến khi ai nấy đã có công việc, có gia đình, có cuộc sống riêng của mình.

    Có thể nói, ai cũng có thời thanh xuân của riêng mình. Với bản thân mình, thời thanh xuân có nhiều nét gần giống như những gì được miêu tả trong truyện. Do vậy, đọc tiểu thuyết “Anh có thích nước Mỹ không?” là một trong những cách dịu dàng và êm ái nhất để mình quay trở lại những kỷ niệm của tuổi 20 không thể nào quên.
    Hà Nội, 13/3/2015
    uJg6p7
    • Avatar của heolong
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 3 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #59
    Phần 1 - Thông tin cuốn sách:
    Tác phẩm: Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất Hạt giống tâm hồn
    Nhà xuất bản tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
    Tác giả: Nhiều tác giả
    Bản quyền: First News - Trí Việt

    Phù... Thở cái trước khi bước vào phần tiếp theo nhỉ? hì hì

    Phần 2 - Bài Viết Dự thi
    Mình viết bài này vào Thứ 6 Ngày 13-03-2015 (bài viết đầu tiên đăng trên Webtretho dù đã là thành viên 05 năm, mà lại rơi vào cái ngày người ta gọi là thứ 6 ít may nắm hihihi)
    Chắc hẳn nhiều người đã không còn xa lạ với những cuốn sách "Hạt giông tâm hồn" được biên tập bởi nhiều tác giả.
    Mình cũng vậy mình biết đến những cuốn sách trong bộ chuyện Hạt giống tâm hồn này từ năm 2004 khi đó mình còn là học sinh lớp 11 khi đang ở cái tuổi ẩm ương (tuổi dậy thì).
    Mình thì chưa đọc được mấy sách cả vì vẫn còn ham chơi, bận rộn với công việc nên chưa dành cho mình nhiều thời gian đọc sách (Nguy biện thôi lười là chính).
    Nhưng thực sự khi đọc qua một số cuốn chuyện và được hỏi cuốn chuyện nào dễ đọc và gây được nhiều ấn tượng với mình nhất thì mình xin trả lời đó là bộ "Hạt giống tâm hồn" và cuốn mà mình giới thiệu đấy là một cuốn tổng hợp những mẩu chuyện từ các tập khác lại.
    Bạn biết đó ai cũng có một cuộc sống nội tâm, ai cũng có lúc vui lúc buồn điều đó là chắc chắn! Nhất là vào cái tuổi ẩm ương, ở cái tuổi bé thì không còn bé mà lớn thì chưa lớn cái tuổi mà có khá nhiều biến đổi nội tâm từ cái nhìn với gia đình, bạn bè, xã hội. Mình biết những cuốn sách thuộc bộ Hạt giống tâm hồn vào cái thời điểm đó, nhưng ở đây mình lại không giới thiệu cái cuốn mà mình biết hồi đó cho các bạn mà mình giới thiệu cuốn sách trên vì nó là tập hợp của những cuốn kia lại dù không đầy đủ. Với mình sau một thời gian ít sờ đến sách và chuyện mà chỉ tập chung vào học, làm và chơi game thì vừa mới đây thôi vào mùng 04 tết khi chạy ra hiệu sách mình đã nhìn thấy cuốn sách này nó gợi lại cho mình rất nhiều càm xúc hồi học sinh. Mình đã mua cuốn sách này và đọc lại nó, giống như những cơn mưa phùn mùa xuân vậy nó đã đem lại hơi ẩm sau những ngày đông khô cằn và lạnh lẽo. Cuốn sách như gợi lại những cảm xúc thời học sinh về những con người những hoàn cảnh khác nhau để một lần nữa nhìn thấy những nghị lực sống, những tấm gương vướt khó, để nhìn thấy hạnh phúc thật đơn giản, tình yêu thật là đẹp …
    Và mình vẫn rất tâm đắc với một câu ở trang bìa của cuốn sách “Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, tới những nơi bạn muốn tới, hãy trở thành những gì bạn muốn trở thành – bởi vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì mình muốn”.
    Cuối cùng mình xin chúc mọi người luôn vui vẻ để làm tất cả những gì mình muốn!

    Hà nội.
    • Avatar của haphong
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 141 Bài viết

    • 272 Được cảm ơn

    #60
    ab_662
    Nghe về tác phẩm Suối Nguồn của Ayn Rann từ lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa đủ can đảm để đọc bởi hầu như ai đọc rồi cũng nói đó là một tuyệt tác để lại rất nhiều suy nghĩ, nhiều khao khát, nhiều ước mơ mà mình thì hay bị lậm nên chỉ thích đọc những gì đơn giản, nhẹ nhàng, không ám ảnh, có thể đọc xong rồi quên ngay cũng được. Gần đây rảnh rang bỗng nhiên lại muốn tìm cuốn này đọc. Đọc xong rồi mới lấy làm tiếc sao mình đã không đọc cuốn này sớm hơn? Tuy nhiên quả thực như hầu hết những người đi trước mình cũng bị trăn trở vì những nhân vật, những tình huống trong truyện.

    Nhân vật chính Howard Roark là một người biết sống, biết đam mê, biết theo đuổi đam mê của mình đến sẵn sàng trở thành kẻ phạm tội chứ quyết không làm trái với lý tưởng của mình. Đôi khi đọc truyện mình muốn đặt sách xuống mà quát vào mặt anh ta: anh hãy thỏa hiệp một lần đi, điều đó cũng tổn hại gì lắm đâu! Đấy, mình chỉ là một con người bình thường như vậy, không bao giờ dám đi ngược lại những gì mà cả xã hội cho là đúng đắn (chỉ cho là thôi nhé, chứ chưa hẳn đã là đúng), chưa bao giờ dám thực sự sống và chết cho những đam mê, những ước mơ, những khát vọng của mình. Roark đam mê kiến trúc, hay nói đúng hơn, kiến trúc là lẽ sống, là cuộc đời anh. Với anh mỗi căn nhà không chỉ đơn thuần là một ngôi nhà, mà đó là một tổng thể sống, một cơ thể con người hoàn hảo, mà ở đó không có một chi tiết nào là thừa cả, tất cả phải phụ thuộc vào nhau, phải bổ trợ cho nhau để tạo thành một thể thống nhất hoàn chỉnh. Chính vì vậy anh sẵn sàng chấp nhận bị đuổi học chứ không chịu làm đúng như khuôn mẫu các thầy giáo yêu cầu. Anh sẵn sàng trở thành một thợ đập đá kiếm vài xu một giờ chứ kiên quyết không chịu sửa đổi bản thiết kế cho một tòa nhà trị giá hàng chục triệu đô mà anh đã thiết kế một cách hoàn chỉnh. Anh cũng sẵn sàng phạm tội phá hủy tài sản để khu chung cư mà anh đã thiết kế không trở thành một mớ hổ lốn. Anh thành thật tin vào lý tưởng của mình, kiến trúc phải tạo ra những sản phẩm mới hoàn hảo, phù hợp với thời đại chứ không chỉ là góp nhặt, xào nấu, cải tiến những thành tựu kiến trúc của nhân loại. Anh đã tin, đã sống và sẵn sàng chết để bảo vệ cho lý tưởng đó dù rằng anh đã nhìn thấy sự thất bại của bậc thầy kiến trúc sư Cameron, người mà anh ngưỡng mộ và cuối cùng anh đã chiến thắng. Chiến thắng của người kiến trúc sư trẻ Roark cũng là chiến thắng của những ai dám sống, dám đam mê, dám theo đuổi hoài bão của mình.
    Mình cũng đã từng có một thời tuổi trẻ, cũng đã từng có những hoài bão nhưng lại chưa bao giờ dám sống, theo đuổi và thực hiện những hoài bão đó. Có lẽ vì vậy mà mình cảm thấy đau đáu với nhân vật Peter Keaning. Peter đã từng có một ước mơ, một niềm đam mê hội họa nhưng người mẹ đã vùi dập nó để hướng anh theo ngành kiến trúc, một ngành thời thượng và dễ trở nên nổi tiếng, giàu có hơn nhiều so với ngành hội họa. Peter đã chấp nhận sống như mẹ anh mong muốn. Với vẻ ngoài đẹp trai, dễ mến cộng với tính tình ôn hòa được gièn giũa bởi người mẹ nghiêm khắc Peter đã luôn dành được cảm tình của mọi người. Anh trở thành sinh viên xuất sắc được thầy yêu bạn mến, là chủ tịch của những Hội sinh viên, Hội các kiến trúc sư trẻ, hay những hội đại loại như vậy, nơi mà họ đến để nói chuyện mà thực ra cũng không thực sự biết mình nói những gì và đến đó để làm gì. Bằng vẻ hấp dẫn bề ngoài và cả bằng những thủ đoạn Peter đã trở thành một kiến trúc sư trẻ đầy tài năng, giàu có, nổi tiếng được báo giới ca tụng. Anh cũng đã cưới được một cô gái trẻ, đẹp, thông minh, con gái của chủ một hãng kiến trúc nổi tiếng, cũng là nơi anh đã dành được cổ phần và chiếc ghế đồng sự một cách không thỏa đáng. Nhưng anh có hạnh phúc không, anh có thực sự được sống như anh mong muốn không? Câu trả lời là không, anh chỉ tìm thấy mình khi ở bên cạnh Catherine, một cô gái nhỏ bé bình thường, không có điểm gì nổi trội. Nhưng chỉ ở bên cô anh mới cảm thấy bình an, mới thấy mình được sống, được nói những gì mình thích chứ không phải nói và làm những gì mà người khác mong được nghe hay mong được thấy anh thể hiện. Ngôi nhà nơi cô ở là nơi anh chạy đến mỗi khi cảm thấy mình thật tồi tệ, thấy mình bất tài thậm chí thấy mình độc ác như một con chiên chạy tới bục xưng tội. Đã có lần anh suýt có được một hành động nhân văn, suýt được là mình khi anh hứa anh sẽ tới nhà cô vào 10 giờ sáng ngày hôm sau để cùng nhau ra tòa thị chính đăng ký kết hôn. Thế nhưng chỉ vài câu trò chuyện như vẻ tâm sự của mẹ anh đã khiến anh từ hôn và lại trở về với lối sống thứ sinh của mình.
    Peter cứ sống như vậy, lối sống thứ sinh dựa vào người khác. Anh không sống cho anh, vì anh và như anh muốn sống. Anh chỉ sống như người khác muốn anh phải sống như thế! Anh thích trở nên nổi tiếng và giàu có bởi xã hội muốn như thế! Anh cần phải mượn tài năng của bạn bè, của đồng nghiệp để trở thành một kiến trúc sư giỏi nhất nước Mỹ bởi mọi người trông chờ ở anh như vậy. Anh không có cái gì là của mình để đến lúc khi ánh hào quang qua đi anh mới chợt nhận ra đâu đó trong mình vẫn còn một đam mê được vẽ. Anh trốn tránh xã hội, trốn tránh người mẹ mà anh vẫn hằng yêu quý để tới một căn nhà xập xệ thuê bên mé sông mà ngồi vẽ, vẽ như thể muốn vẽ cho tất cả những tháng năm đã mất của mình. Nhưng mọi thứ dường như quá muộn, anh không thể nào tìm lại cho mình niềm đam mê của tuổi trẻ năm nào!
    Peter cũng giống như rất nhiều người, anh thỏa hiệp với những cái chung, những gì được xã hội thừa nhận, dù vẫn biết rằng đó chưa hẳn là đúng. Đơn giản bởi anh không dám thách thức lại số đông, không dám đi ngược lại trào lưu chung, không dám được sống là chính mình, không dám được theo đuổi đam mê khát vọng của mình và anh đã phải trả giá. Anh đã coi cuộc đời như một sân khấu, nơi anh đóng vai mà xã hội muốn anh thủ vai để rồi khi ánh đèn sân khấu tắt đi, cuộc đời anh cũng coi như chấm hết.
    Đọc Suối Nguồn và qua nhân vật Peter mình bỗng tự hỏi, đó là lỗi của riêng Peter khi anh không dám sống cho hoài bão của mình hay còn có lỗi của bà mẹ lúc nào cũng muốn hướng theo một hình mẫu mà bà mong muốn? Bà đã từng là một mệnh phụ nhưng giờ trở nên sa sút và bà muốn con bà phải trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng để lấy lại danh dự cho bà, để cho bà được cái vinh quang mà lẽ ra bà đã luôn phải có. Chúng ta, những bà mẹ, phải chăng chưa từng bao giờ mong ước con mình sẽ làm được điều này, điều khác? Những bà mẹ hiện đại, ngay từ lúc mang thai đã chăm chút chọn lựa từng món ăn và nghe nhạc giao hưởng để mong con mình sau này thông minh, sáng láng. Những bà mẹ hiện đại ngay từ khi con còn chưa đi mẫu giáo đã nghiền ngẫm cuốn Em phải tới Havard có phải là đã vô hình chung tạo nên sức ép cho con ngay từ khi còn nhỏ không? Đó có phải là xu thế chung không khi người mẹ luôn phải mong muốn, luôn phải kỳ vọng con phải thông minh, phải giỏi giang, phải làm được những điều nếu không phải là phi thường thì cũng phải lớn lao? Liệu có khi nào ta lại đẩy con mình lên sân khấu cuộc đời không nhỉ?

    Haphong (Bremen, CHLB Duc)
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 3/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4