TIN TÀI TRỢ.

Thử thách 1: Cuốn sách mà bạn muốn giới thiệu cho bất kì ai

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 15.7K Lượt đọc
  • 74 Trả lời

  • Trang 2/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 4

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 18 Bài viết

    • 17 Được cảm ơn

    #21

    Đây là bài dự thi của mình, mình ở Hà Nội.

    Mình muốn giới thiệu cho các bạn cuốn Hoàng tử bé, của phi công người Pháp Antoine de Saint-Exupéry.
    Littleprince
    Mới nghe, tưởng chừng như chú Hoàng tử bé cũng như những chàng Thạch Sanh, những công chúa Bạch Tuyết dành cho những em nhỏ, nhưng chú Hoàng tử bé này dành cho cả những người lớn như chúng ta nữa.
    Hoàng tử bé là câu chuyện kể về cuộc hành trình của cậu hoàng tử, cậu rời bỏ hành tinh của mình vì chuyện tình cảm với một bông hoa hồng, đi thăm thú các hành tinh khác nhau. Hành tinh cuối cùng mà cậu đáp xuống là Trái đất, ở đó cậu gặp một viên phi công đang lạc giữa hoang mạc. Câu chuyện được kể ngược dòng bắt đầu từ đó.

    Cậu hoàng tử bé lúc nào cũng hỏi, hỏi liên tục bác phi công, cậu hỏi đến bao giờ bác chịu trả lời thì thôi. Cậu kể về quê hương của cậu, hành tinh nhỏ tí xíu có ba ngọn núi lửa, nơi mà cậu được ngắm mặt trời lặn những bốn mươi ba lần. Cậu kể về những mầm cây bao báp bé tí xíu, về chuyện cậu đi nhổ nó mỗi buổi sáng để chăm sóc cho hành tinh của cậu khỏi bị nổ tung. Cậu kể về chuyến hành trình gặp những con người kì lạ, mà chúng ta hay quen gọi là người lớn.
    Cậu gặp một ông vua, một mình một hành tinh, rất thích ra lệnh cho người khác: “Ta ra lệnh cho ngươi ngáp”, “Ta ra lệnh cho ngươi ngồi”, rồi còn thuyết phục cậu trở thành thần dân của ngài, ngoài một con chuột.
    Cậu gặp một nhà doanh nghiệp, đang bận rộn đếm những ngôi sao, với lý luận rằng cái gì mà mình phát hiện ra trước nhất thì sẽ là của mình. Cậu cứ mãi thắc mắc, ông ta sở hữu những ngôi sao, nhưng đâu có chăm sóc cho những ngôi sao như cậu sở hữu bông hồng của mình và chăm sóc cô ấy, chiều chuộng cô ấy.
    Cậu gặp một nhà địa lý, suốt ngày chỉ ngồi không một chỗ, chẳng đi đâu, đợi những nhà thám hiểm đến tả nơi này có núi, nơi này có sông ngòi rồi vẽ ra những hình bản đồ, và thấy mình thật uyên bác.
    Cậu gặp một anh chàng thích khen ngợi, dạy cậu cách vỗ tay nghĩa là đập hai bàn tay vào nhau, anh ta luôn cảm thấy bản thân thật tuyệt vời, và sự đập hai bàn tay vào nhau của hoàng tử bé làm anh ta vui thích.
    Cậu gặp một gã bợm rượu, lý luận rằng uống rượu để quên đi nỗi xấu hổ, vì nỗi xấu hổ của lão là lão đã uống nhiều rượu.
    Và cậu phát hiện ra một vườn hoa hồng, trăm nghìn cây hoa hồng nhìn như bông hồng cậu vẫn yêu quý, cậu rất đỗi ngạc nhiên, rất đỗi buồn phiền, vì hóa ra nàng hoa hồng của cậu ấy cũng giống như bao nhiêu bông hoa khác mà thôi. Nhưng con cáo đã chỉ cho cậu biết, rằng bông hoa hồng của cậu vẫn luôn đẹp, vì cậu dành sự quan tâm, tình yêu thương cho nó – cái mà những bông hồng khác không có, và bật mí cho cậu rằng “chỉ có nhìn bằng trái tim, con người ta mới nhìn thấy những gì đôi mắt không thể thấy”

    Một quyển sách ngắn, một câu chuyện nhỏ xíu, với những tình huống thú vị, hài hước, tưởng chừng chỉ dành cho trẻ con. Có những đoạn mà mình rất thích, như thế này:
    “Người lớn rất thích những con số. Khi bạn kể cho họ nghe về một người bạn mới quen, họ sẽ chẳng bao giờ hỏi bạn về cái cốt yếu. Họ chẳng bao giờ hỏi bạn: “Nó nói năng thế nào? Nó thích chơi trò gì? Nó có thích sưu tập bươm bướm không?” Họ chỉ hỏi: “Nó mấy tuổi rồi? Nó có mấy anh em? Nó nặng bao nhiêu kí? Ba nó kiếm được bao nhiêu tiền?” Chỉ như thế họ mới hình dung ra được. Còn lỡ mà bạn kể với người lớn rằng: “Cháu thấy có một ngôi nhà rất đẹp, xây toàn gạch màu hồng, có những chậu hoa trên bệ cửa sổ và bầy bồ câu xinh xắn trên mái nhà…” thì đừng mong gì họ tưởng tượng ra ngôi nhà đó. Cần phải nói: “Cháu vừa thấy một căn nhà đáng giá một trăm ngàn quan.” Họ sẽ thốt lên ngay: “Một căn nhà tuyệt đẹp!”
    Nghe chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích cho các bé con. Nhưng ai bảo, người lớn không cần những câu chuyện cổ tích nhỉ. Chính vì chúng ta lớn, nên mới cần trẻ lại, mới cần làm mới tâm hồn, để ngoài những con số, những tiền nong lo toan cuộc sống, chúng ta còn có thể nhìn thấy những điều mà mắt thường không thấy, những điều có thể cảm nhận bằng trái tim mình.
    Một câu chuyện thật đẹp, và nếu có thể, khi đọc xong cuốn sách, hãy nhắm mắt và cảm nhận bằng trái tim của bạn nhé.


    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 51 Bài viết

    • 25 Được cảm ơn

    #22
    Cuốn sách mà mình sẽ giới thiệu cho bất kỳ ai ư? Chắc chắn sẽ là "Quẳng gánh lo đi và vui sống" của Dale Carnegie.

    Tại sao ư? Đơn giản lắm. Ai cũng có những nỗi lo lắng của riêng mình trong cuộc sống này đúng không nào? Chính từ những lo lắng và căng thẳng đó mà chúng ta tự làm mất đi niềm vui trong cuộc sống. Tôi cũng đã từng như vậy đấy. Tôi, một cô gái 22 tuổi lần đầu tiên đi làm mà cái chỗ tôi làm việc có tốt đẹp gì cho cam. Lương thấp, công việc nhàm chán, giờ giấc làm việc không cố định. Ngoài công việc chuyên môn, tôi còn phải nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa mà không được thưởng thêm một xu nào. Đơn giản vì đó là công ty của một người họ hàng, có những uất ức mà bạn sẽ không bao giờ nói ra được. Và trong khoảnh khắc tối tăm ấy, tôi như người vớ được vàng khi đọc "Quẳng gánh lo đi và vui sống". Tôi đã từng tự hỏi tại sao quyển sách này lại luôn là một trong những quyển sách bán chạy nhất thế giới. Và khi đọc sách, tôi đã hiểu vì sao. Từ một người luôn than vãn và ủ dột, tôi trở nên yêu đời hơn bao giờ hết. Chính nhờ những nguyên tắc trong cuốn sách mà tôi đã tìm được niềm vui trong công việc của mình. Chính nhờ cuốn sách mà tôi có động lực làm những công việc dọn dẹp nhàm chán mà không ca thán một câu. Cuốn sách là một thứ gì đó giống như nước thánh vậy. Những nguyên tắc trong sách vô cùng đơn giản, nhưng lại cực kỳ thiết thực. Nó sẽ là liều thuốc giúp vui sống đấy. Không tin ư? Hãy nghe tôi, chạy ngay ra hiệu sách và mua ngay quyển sách này. Bạn sẽ không bao giờ hối hận đâu.

    Đăk Lăk
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của tocnao
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 123 Bài viết

    • 91 Được cảm ơn

    #23
    Mình muốn giới thiệu với mọi người quyển "Thước đo nào cho cuộc đời bạn"

    Nghe cái tựa khô khan chán òm, nhưng quyển sách đến như một vị cứu tinh cho cái tuổi 30 của mình, cái tuổi mà người ta bảo sắp sửa "khủng hoảng tuổi trung niên", sau một thời gian đi làm tự hỏi mình, Cuộc đời có vậy thôi sao?

    Sống trong cuộc đời, thể nào cũng có lúc bạn tự hỏi, Thế nào là hạnh phúc? Thế nào là thành công? Mục đích cuộc đời mình là gì? v.v. Và một câu hỏi ngầm, ít người đặt ra vì ... khó trả lời là Thước đo nào cho cuộc đời mình?

    Mặt khác, bạn đi làm một thời gian, có bao giờ bạn tự hỏi, Tại sao một công ty mà nó còn có chiến lược, mục tiêu, tầm nhìn, sao mình không có? Tại sao một thương hiệu có kế hoạch xây dựng thương hiệu, có định vị, có định giá, ... mà mình không có? Tại sao có người làm cái gì cũng có định hướng rõ ràng, còn mình không có?

    Vậy thì những kiến thức bạn đóng góp cho công ty, như xây dựng kế hoạch kinh doanh, hoạch định, chỉ tiêu, ngân sách, quản trị nhân lực, ... tại sao không sử dụng để áp dụng cho cuộc đời mình? Mình làm cho công ty tốt thế, chẳng lẽ không làm được cho bản thân?

    Quyển sách có ba phần gãy gọn, Đi tìm hạnh phúc trong sự nghiệp; Đi tìm hạnh phúc trong đời sống; và làm thế nào để tránh những chuyện không hay như tù tội...

    Đi tìm hạnh phúc trong sự nghiệp áp dụng Lý thuyết động viên của Hertzberg, nổi tiếng trong giới nhân sự; áp dụng cách xây dựng chiến lược dài hạn và mục tiêu ngắn hạn, chừa chỗ cho những ngả rẽ bất ngờ mang theo cơ hội tuyệt vời; áp dụng cách phân bổ nguồn lực để thực hiện chiến lược của công ty, hễ bạn nói gia đình là quan trọng thì phần lớn nguồn lực phải dành cho gia đình.

    Đi tìm hạnh phúc trong đời sống áp dụng lý thuyết đầu tư Vốn tốt - vốn xấu, đầu tư hôm nay để hưởng lợi ngày mai, khi nào thì đầu tư cho tăng trưởng, khi nào thì đầu tư cho lợi nhuận; áp dụng cách định vị trong tiếp thị, tuỳ theo định vị sản phẩm như thế nào mà nó được thiết kế cho phù hợp, tương tự, bạn phải biết mình đang được định vị như thế nào trong mắt mọi người để có hành động và cư xử phù hợp; áp dụng thuyết thuê ngoài không bao giờ thuê ngoài năng lực cốt lõi, cũng như bạn không bao giờ thuê người giúp việc về thay thế mình làm mẹ của con mình, vì như thế sớm hay muộn công ty cũng phá sản, cũng như bạn đánh mất mục đích lớn nhất của đời mình là nuôi dạy con; áp dụng lý thuyết văn hoá công ty vào xây dựng văn hoá gia đình; v.v.

    Làm thế nào để tránh sa ngã, chỉ đơn giản là không bao rơi vào cái bẫy "chỉ lần này thôi". Rất nhiều nhà lãnh đạo công ty phải chịu tù tội, mất công ty, mất chức, mất danh giá, vì một quyết định biết là sai lầm nhưng cứ tặc lưỡi, một lần này thôi. Cuộc đời cũng vậy, làm cái gì phải quyết tâm đến 100%; còn lỡ mà đã phạm sai lầm thì phải can đảm nhận lỗi và quay đầu là bờ ...

    Quyển sách khổ nhỏ và mỏng thôi nhưng chất chứa nhiều câu hỏi, tình huống khiến ta phải liên tưởng đến bản thân và tự tìm câu trả lời.

    Đọc đi, để biết phải tìm mục đích cuộc đời mình ra sao, và làm thế nào để đạt mục đích cuộc đời, để sống tốt hơn, sống hạnh phúc hơn, thành công hơn, để tìm ra Thước đo cuộc đời.

    NXB Trẻ, 2013, giá bìa 70.000. Chỉ bằng hai tô phở bình dân, chưa bằng một ly cà phê Starbucks, mà nó sẽ làm bạn suy nghĩ mãi.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #24
    Cuốn sách mình muốn giới thiệu đến mọi người:
    CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM-ALEXANDER GRIN
    Có lẽ nhiều bạn sẽ liên tưởng ngay đến một chuyện cổ tích lọ lem-hoàng tử trứ danh, nhưng bằng tất cả lòng yêu mến, mình giới thiệu các bạn tìm đọc quyển sách nhẹ nhàng bé bỏng chỉ hơn 100 trang giấy này.
    Mình không thể nhớ chính xác mình đọc "Cánh buồm đỏ thắm" lần đầu là khi nào, chỉ biết cho tới khi lớn lên, hình ảnh về một chàng hoàng tử tuổi ấu thơ thậm chí không thể chịu được nỗi đau khi nhìn tượng Chúa bị đóng đinh vào cây thánh giá, cậu bé đã lấy sơn xanh sơn vào chiếc đinh ấy lớn lên trở thành một thuyền trưởng dũng cảm, tài ba và phóng khoáng như gió biển; hình ảnh cô bé con Asol một mực mong đợi con tàu mang theo cánh buồn đỏ thắm_nàng công chúa dịu dàng lương thiện nhưng cũng không kém phần can đảm đã khảm vào tâm trí mình những ấn tượng thật sâu.
    Để rồi mỗi khi thất vọng hay chán nản, mình sẽ lại nghĩ đến con tàu "Điều bí mật" có cánh buồm đỏ thắm mà tự dặn lòng chỉ cần tin, sẽ có điều kì diệu, chỉ cần đủ tin, đủ mạnh mẽ để giữ lấy một niềm tin cho mình.
    Lần theo từng trang sách, một thế giới rất đời thường cũng rất cổ tích theo đó mà mở ra, như thể tất cả những thiện_ác, phép màu, duyên số muôn đời nay vẫn tồn tại, muôn đời hòa quyện vào nhau thật an yên, bình dị trong đời người
    Trái tim thiếu nữ, nỗi cô đơn của tuổi trẻ, niềm đam mê say đắm hướng về biển cả, tình yêu, lòng thương,...cổ tích đến ngọt ngào, tựa như một tách trà, nhẹ mà thấm tâm.
    Tin mình đi, tác giả dành 6 năm cho một quyển sách, còn bạn chỉ cần dành một chút thời gian dõi theo một con tàu có cánh buồm đỏ thắm, và niềm tin sẽ rót đầy trái tim bạn.
    Vì các bạn có thể sẽ đọc, nên mình không nói trước nội dung sách, chỉ chia sẻ ít cảm xúc của mình về sách, mong rằng sẽ có ai đó mỉm cười với cuốn sách mình giới thiệu.
    Mình ở Sài Gòn.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,380 Bài viết

    • 2,849 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #25
    Tác phẩm “Không có gì mãi mãi”- tác giả Sydney Sheldom
    Đối với tôi quyển sách mà tôi muốn giới thiệu đến với mọi người đó chính là cuốn sách gối đầu giường“Không có gì mãi mãi” của Sydney Sheldom, đặc biệt là tôi muốn giới thiệu đến những độc giả nữ, hãy nên thưởng thức quyển sách này, bởi vì nó thật là hấp dẫn và ý nghĩa biết bao.

    Sydey Sheldom và một nhà văn chuyên viết những tác phẩm có nhân vật chính là nữ, theo ông tâm sự thì "Tôi thích viết về những người phụ nữ tài năng, giỏi giang nhưng vẫn rất nữ tính. Bản năng phụ nữ chính là quyền lực lớn nhất của giới này, vì họ khiến đàn ông mê đắm".

    Những câu chuyện của ông là những câu chuyện có kết cấu chặt chẽ, khéo léo, khiến khán giả hồi hộp và háo hức chờ đợi đến tận những trang cuối cùng, ông nói rằng: "Tôi luôn cố gắng viết những cuốn sách mà độc giả không thể buông xuống khi chưa đọc xong. Họ sẽ phải giở từ trang này sang trang khác, đọc hết chương này phải đọc tiếp chương sau. Tôi áp dụng một phương pháp rất cổ điển, đó là cho nhân vật chính lủng lẳng trên bờ vực ở cuối chương".

    Và đúng như ông nói thì tác phẩm “không có gì mãi mãi” cũng có kết cấu, cách dẫn dắt rất hồi hộp, ấn tượng ngay từ những trang đầu, cái cách ông dùng từ ngữ rất thông minh và đắt giá khiến chúng ta phải nuốt trọn từng câu từng chữ.

    “Không có gì mãi mãi”là cuộc chạy đua từ những quyết định sinh tử trong phòng mổ đến không khí căng thẳng của phiên toà; những tham vọng và nỗi sợ hãi của kẻ sát nhân và người vô tội; lòng ti tiện và sự hào hiệp của kẻ phản bội và những người yêu nhau...Câu chuyện là cuộc đời của 3 nữ bác sỹ trẻ cùng làm việc tại một bệnh viện lớn ở San Fancisco của Mỹ.

    Bắt đầu tác phẩm ông đã có những lời giới thiệu về 3 nữ bác sỹ với cái cách miêu tả một cách không còn gì ấn tượng hơn nữa “một người thì khiến cho bệnh viện suýt đóng cửa, người thứ hai thì giết bệnh nhân vì một triệu USD, còn người thứ ba thì bị giết”, ồ tại sao họ lại là những phụ nữ kinh khủng như vậy, đó chính là cái cách mà tác giả bắt ta phải đọc tiếp để tìm ra câu trả lời.

    Thật ra cả ba nữ bác sỹ trên đều là những con người rất đức độ và tài giỏi, họ sống và làm việc hết mình, cả ba cô gái đều có chung một niềm đam mê đó là thích chăm sóc và cứu chữa cho người. Chúng ta sẽ được theo chân họ từ những ngày đầu bỡ ngỡ đi thực tập tại bệnh viện cho đến lúc họ tự tin cầm dao kéo để chữa bệnh cho bệnh nhận. Thật khâm phục biết bao đối với nữ bác sỹ Kat một cô gái da đen không có cha lại bị cha dượng hãm hiếp ngay từ bé đã tự mình đứng dậy làm lại cuộc đời, phấn đấu trở thành một bác sỹ giỏi chuyên khoa ngoại thần kinh. Bác sỹ chuyên khoa tim Paige thật trong sáng ngay thẳng và chân thành, bác sỹ Honey chuyên khoa nội ngọt ngào và đáng yêu dù sống trong môt gia đình quyền quý nhưng rất gần gủi, hòa đồng.

    Và một điều làm chúng ta khâm phục nhà văn đó chính là ông miêu tả cuộc sống của đội ngũ y bác sỹ như thể ông đã ở đó cả cuộc đời, ông miêu tả tỉ mỉ bệnh viện với những chức năng, tên gọi của các khoa, miêu tả chi tiết các loại bệnh con người mắc phải, phương pháp điều trị, tên thuốc, liều lượng dùng thuốc….một cách chuyên nghiệp như thể ông chính là bác sỹ thực thụ.

    Lồng ghép với việc miêu tả cuộc sống của các y, bác sỹ tại bệnh viện Embarcadero ở San Fancisco lẫn trong đó là những câu chuyện tình yêu không kém phần lãng mạn ngọt ngào làm cho trái tim của chúng ta cũng phải rung động thổn thức.
    “Không có gì mãi mãi” còn đáng để cho chúng ta nhất là chị em phụ nữ học hỏi về cách đấu tranh để được bình đẳng như nam giới trong công việc và cuộc sống, đấu tranh từ những việc nhỏ như phải có phòng thay đồ cho bác sỹ nữ đến việc nổ lự phấn đấu để những người đàn ông biết rằng nữ giới cũng là những bác sỹ giỏi không kém gì nam giới.

    Có thể nói đây là một cuốn sách hay, hấp dẫn vừa có ý nghĩa triết lý vừa có tính giải trí cao đem đến cho người đọc hiểu hơn về một lĩnh vực nghe chừng khô khan đó là y khoa, nhưng khi qua ngòi bút của Sydney Sheldom nó trở nên lãng mạn, ngọt ngào, thú vị……không tin bạn hãy thử khám phá đi!

    Hiện tôi sống tại thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai
    hinh%20anh%20sach%20khong%20coacute%20gigrave%20lagrave%20matildei%20matildei_zpsrr1pgj6d
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #26
    C360_2015-03-06-10-42-28-558.md
    Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào
    Ichikawa Takuji

    Quyển sách này được tiki xếp vào mục "Tiểu thuyết tình cảm lãng mạn" nhưng tôi không đọc nó như đọc những quyển ngôn tình Trung Quốc hay tình cảm phương Tây. "Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào" có nhiều điều thú vị hơn một câu chuyện tình yêu nam nữ, nó chứa trong mình cả tình bạn, cả tuổi thơ, những tình cảm gia đình nhẹ nhàng và cả những số phận của những con người khác biệt.

    Xuyên suốt quyển sách là tình yêu nhẹ nhàng, sâu sắc của Satoshi và Karin. Tình yêu ấy bắt đầu từ những ngày tươi đẹp mà ba đứa trẻ và một chú chó bị bỏ rơi vui đùa bên đống rác. Mà thôi, lúc ấy chẳng ai để ý đến tình yêu gì cả. Trong thế giới của trẻ con, một bãi rác cũng có thể trở thành cả một vương quốc ngậ tràn nắng. Người ta đắm mình vào những trò chơi, những cuộc nói chuyện ngô nghê của lũ trẻ để nhớ về tuổi thơ đầy dại khờ và dũng cảm của mình. Mãi cho đến sau này, khi hai người lớn cô đơn tìm về với nhau thì chuyện tình lãng đãng ấy mới lại tiếp tục.

    Mỗi nhân vật xuất hiện trong truyện đều mang theo những câu chuyện của đời mình và đều có một sự ảnh hưởng nào đó đến hai nhân vật chính. Thậm chí là cả anh chủ quán người Việt ở góc phố chỉ xuất hiện thoáng qua.

    Rồi câu chuyện cũng sẽ kết thúc đẹp như nó đã bắt chỉ là, điều cuối lắng đọng trong lòng ngừoi đọc không chỉ có tình yêu mà còn nhiều điều đẹp đẽ khác nữa.


    TP Hồ Chí Minh, 07/03/2015
    • Avatar của Rodent
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 170 Bài viết

    • 88 Được cảm ơn

    #27
    hoang-tu-be

    Có nhiều người đã yêu quý Hoàng tử bé ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, và cũng có nhiều người phải chờ đến lần gặp thứ hai sau đó khá lâu. Tôi thuộc loại người thứ hai, vì khi còn bé tôi chẳng hiểu nổi chú đang nói cái gì, đặc biệt là qua lời phiên dịch của Bùi Giáng.

    Và không phải tôi yêu quý vì thấy mọi người đều thế, mà vì thật sự đã cảm nhận được từ cuốn sách sự thuần khiết của những giọt sương, vẻ đẹp đẽ vô ngần của những cánh hồng, tình cảm chân thành và tha thiết mà hoàng tử dành cho hành tinh của mình… Khó để nói được ý nghĩa sâu sắc của câu chuyện nằm ở đâu vì điều này tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người, đó có thể là những triết lý khôn ngoan của chú cáo về sự thuần hóa, hay niềm tin về những giếng nước giấu đâu đó giữa lòng sa mạc của chú hoàng tử bé đang tìm đường về nhà…

    Càng lớn lên, càng biết được nhiều, càng cảm thấy hoang mang, càng cảm nhận được sự bất tín và mong manh của cuộc sống, càng cứng cỏi hoặc phải tỏ ra cứng cỏi hơn… Tôi muốn giới thiệu lại cuốn sách này đến những người giống như tôi – từng chẳng mấy có ấn tượng sâu sắc gì với hoàng tử bé - đoan chắc đây là cuốn sách tiếng Pháp được dịch nhiều nhất không phải là không có lý do. (Có một điểm cộng nữa đối với những ai vì bận rộn mà ngại ngần đó là cuốn sách không quá dày ) Nhiều người nói họ sẽ đọc lại cuốn sách này mỗi năm một lần để được nhắc nhớ rằng mình cũng từng là đứa trẻ tò mò, ham khám phá, để có thế giới quan sống động và thú vị thêm nhiều; tôi sẽ bắt chước làm như vậy, hy vọng bạn cũng thế

    gie1baa3i-thc3adch-cho-ngc6b0e1bb9di-le1bb9bn

    HCM, 7/3/2015
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #28
    Mình rất thích đọc sách mà lại có cái thói xấu là: đọc sách , nhớ tên sách mà ko nhớ tên tác giả. Ac
    • Avatar của nana_167
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 250 Bài viết

    • 112 Được cảm ơn

    #29
    Có 1 series tôi cực thích, và luôn muốn giới thiệu cho bất cứ ai. Đó là series "Kiến" - "Ngày của kiến" - "Cách mạng kiến" của Bernard Werber.
    Tôi là 1 người ưa thích những cuốn sách có chứa đựng kiến thức. Series này thực sự cuốn hút và làm tôi tâm đắc. Không dừng ở tình tiết lôi cuốn, sáng tạo, mà còn ở tầm vóc kiến thức mà tác giả truyền tải về côn trùng, về triết học, về toán học...Tôi thực sự như được mở ra 1 thế giới khác, thế giới của loài kiến. Khi bị dẫn dắt vào đế chế Kiến của Bernard, có thể bạn sẽ như tôi, ao ước mình là 1 con kiến. Tôi vốn ko thích spoil nhiều, nên sẽ chỉ trích dẫn 1 chút chút, để những bạn chưa từng biết đến series này thử tìm đọc, và biết đâu cũng bị mê hoặc như tôi.

    "Trong vài giây bạn đọc những dòng này, trên Trái đất có bốn mươi người được sinh ra nhưng có tới bảy trăm triệu con kiến ra đời. Từ hơn trăm triệu năm trước chúng ta, chúng đã ở đó, được chia thành nhiều đội, nhiều tổ, nhiều đế chế trên toàn bề mặt trái đất. Chúng đã tạo ra một nền văn minh song song, xây dựng những vương quốc thực sự, phát minh ra vũ khí tối tân, thiết kế cả nghệ thuật chiến tranh, làm chủ một nền công nghiệp đáng kinh ngạc. Chúng có những Attila, Christophe Colomb, Jules César, Machiavel hay Léonard de Vinci của chính mình.

    Khi bước vào kho chứa đồ ngôi nhà mà ông bác là nhà côn trùng học giả di tặng, Jonathan Wells còn lâu mới nghĩ rằng anh sẽ gặp... kiến, cùng cái thế giới giàu có ngoài sức tưởng tượng, ly kỳ, rùng rợn của chúng...

    Hãy chú ý nơi bạn đặt chân. Đọc xong cuốn tiểu thuyết này rồi, bạn sẽ không còn nhìn thực tế theo cách hiện giờ nữa.

    Kiến đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng, giành giải thưởng của độc giả tờ Sciences et Avenir, và là tác phẩm nổi tiếng nhất của Bernard Werber, nhà văn Pháp được đọc nhiều nhất trên thế giới.

    Những lời nhận xét về tác phẩm:

    “Một kiệt tác… Kích thích suy nghĩ… Mang lại sảng khoái.”

    –– The Sunday Times

    “Trong Kiến, Bernard Werber đã làm được cho loài kiến những gì Richard Adams đã làm cho loài thỏ trong Đồi thỏ…”

    –– Bantam Doubleday Dell Publishing

    “Đây là tiểu thuyết đầu tiên mà nhân vật chính là… kiến.”

    –– Albin Michel

    “Bernard Werber đã sáng tạo nên một thế giới loài vật gần gũi và chi tiết đến mức mỗi người đọc đều cảm thấy như mình là một phần của nó.”

    –– Kevin Grandfield"
    Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2015
    "...Không gặp được anh là nỗi cô đơn lớn nhất. Mà gặp rồi, vẫn cứ cô đơn..."
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của hongkom
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 4 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #30
    Cứ mỗi lần nghe bài hát "Lá Cờ" của ca sĩ Tạ Quang Thắng, tôi đều cảm thấy lòng rất đỗi tự hào và xúc động. Giá mà có thể dịch được những lời của bài hát ấy ra tiếng nước ngoài để cho cả thế giới thấy được những suy nghĩ của thế hệ người Việt trẻ chúng tôi, rằng "không, chúng tôi vẫn chưa quên, chiến tranh, ngay cả khi chúng tôi không phải trải qua nó! chúng tôi sẽ không quên, chiến tranh, bởi những đau khổ và hào hùng, những tội ác và mất mát, vẫn hiển hiện và thầm lặng nơi đây, không thể nào xóa nhòa!"
    Nếu có một cuốn sách mà tôi sẽ nghĩ đến đầu tiên nếu bạn hỏi tôi, đó chỉ có thể là TUỔI THƠ DỮ DỘI của tác giả PHÙNG QUÁN. Tôi không biết có thể gọi đó là một cuốn sách không, hay là máu và nước mắt? là tức giận và căm thù? là yêu thương và gắn bó? là khâm phục và tự hào? Đó là một cuốn sách có thể mang lại cho bạn tất cả những cung bậc cảm xúc dẫu là sâu xa thầm kín hay thiêng liêng và cao cả. Đó là câu chuyện tìm thuốc cho mẹ của bé Mừng hồn nhiên và oan ức đến nhức lòng; là tình cảm thương mến dạt dào giữa những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn mà thời thế đã buộc các em phải trở thành người lớn; đó là cái hào hùng mà xót xa khi những đứa trẻ tuyệt vời ấy mãi mãi ra đi ở tuổi 13, 14. Chao ôi, đó chẳng phải là những gì đã làm nên bóng hình dân tộc đó sao?
    Cái cách mà các em nói đến cái chết, cái cách mà các em đã sống, các em không hề sợ chết bởi "chết cũng phải kéo theo mấy thằng giặc", ồ chẳng phải điều đáng sợ nhất như chúng ta hay nói "cùng lắm là chết í gì!", những điều ấy đủ làm tôi phải xấu hổ mỗi khi bản thân mình yếu đuối và ngu ngốc, sợ hãi và lo ngại thất bại. Hãy cùng đọc lại những trang sách về Lượm để biết thế nào là không sợ hãi và đâu là sức mạnh?
    Những cái tên Hòa đen, Tư dát, Quỳnh Sơn Ca, .... các em cũng đã sống như thế sao? Tôi sẽ mãi không quên những gương mặt và ánh mắt ấy, những lời hát cứ văng vẳng bên tai "Đoàn về quốc quân một lần ra đi. Nào có xá chi đâu ngày trở về. Ra đi ra đi bảo tồn sông núi. Ra đi ra đi thà chết không rời.....", cũng giống như cả dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ quên được chiến tranh đã gây ra bao nhiêu đau khổ và mất mát, đủ để dân tộc này yêu mến hòa bình , đủ để chúng tôi biết yêu thương, đoàn kết và trân trọng....
    Và giá như tất cả mọi trẻ em trên đất nước Việt Nam có thể đọc "Tuổi thơ dữ dội", để các em biết rằng, bên cạnh những câu chuyện cổ tích dạy chúng ta biết mơ mộng, vẫn còn đây những áng sử thi được viết nên bởi chính những đứa trẻ như các em -mầm xanh của đất nước.
    Nếu là người Việt Nam , tôi tin rằng không đọc Tuổi thơ dữ dội sẽ là một thiếu xót cực kì lớn. Chúc các bạn đọc truyện tìm thấy nhiều thú vị và ý nghĩa!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Nâu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 2,066 Bài viết

    • 1,088 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #31
    "Giết con chim nhại" _ Haper Lee

    Khi đọc xong Giết con chim nhại (To kill a mockingbird – Harper Lee), lúc đầu tôi định viết một cái gì đấy về Scout, tia nắng nhỏ 8 tuổi tinh nghịch, thích mặc quần chẽn, luôn nhảy như một con chim chích trên đường phố hoặc bên hiên nhà. Giai đoạn đó, tia nắng nhỏ đang học chửi thề , thi thoảng đánh nhau và luôn có tư tưởng bỏ học . Các ông bố và các bà mẹ, chúng ta sẽ cư xử thế nào với đứa con yêu của mình khi chúng như vậy? Làm sao để dạy dỗ những đứa con trở thành người chính trực, có lương tri, can đảm và biết chấp nhận, biết yêu thương người khác? Làm sao để những đứa con sẽ tìm đến với cha mẹ để tìm kiếm câu trả lời, thay vì bị hỗn loạn bởi dư luận?


    Scout thật là may mắn, bởi cô là con gái của Atticus Finch.


    Tôi vô cùng thích cách mà Atticus nói chuyện và giải quyết vấn đề với Jem và Scout, mọi vấn đề của trẻ nhỏ, từ chuyện mặc váy hay mặc quần, chuyện đánh nhau hay không đánh nhau, chuyện nói năng rủa xả bậy bạ, đến chuyện đi học hay không đi học, chuyện cư xử thế nào là hợp lý, chuyện học cách đương đầu với cả thị trấn vì cha của các em bảo vệ cho một người da đen (“kẻ yêu mọi đen”), chuyện tôn trọng những cá thể khác trong một cộng đồng (Boo Radley).


    Atticus Finch, với tôi, là một anh hùng. Để nói về điều này – thế nào là một hình mẫu anh hùng – thật khó! Chúng ta nghĩ gì về những người được coi là anh hùng? Lãnh tụ, quyền lực, tìm ra sự sống trên sao Hỏa, giải cứu trái đất, giải cứu MH370 … Anh hùng, trước hết phải là người chiến thắng. Còn Atticus? Một luật sư trung niên sống tại thị trấn nhỏ và nghèo Maycomb, góa vợ, nuôi hai con nhỏ, Jem 12 tuổi và Scout 8 tuổi, vừa trải qua hai vụ kiện thất bại, đang bắt đầu một vụ kiện khác – bảo vệ cho Tom Robinson, một người da màu, bị buộc tội cưỡng hiếp một cô gái da trắng, một vụ kiện mà ngay từ khi bắt đầu, ông đã biết mình không thể thắng. Và kết quả là, ông đã thua, khi bồi thẩm đoàn tuyên Tom Robinson có tội. Nhưng tâm trí tôi đã nhận ra rằng, Atticus thật sự là một người anh hùng, vào cái thời khắc ông rời khỏi phòng xử án, khi mà Mục sư Skypes giục Scout “Cô Jean Louise, cô Jean Louise, đứng lên đi. Cha cô vừa mới đi qua”.


    Atticus chưa bao giờ mất bình tĩnh. Ở tình huống gay cấn nhất, đương đầu với đám đông say rượu hung dữ đòi tấn công Tom, ông chỉ có trong tay một tờ báo. Ở tình huống đáng xô xát nhất, bị Bob Ewell nhổ vào mặt, ông chỉ “ước gì ông ta đừng có hút thuốc lá”. Ở tình huống nguy hiểm nhất, thị trấn bị đe dọa bởi con chó điên, ông lần đầu thể hiện trước mắt bọn trẻ là Atticus Finch Một Phát Một Trúng, dù là tay thiện xạ nhưng ông đã từ bỏ săn bắn bởi ông coi tài thiện xạ là không bình đẳng với những sinh vật khác. Đối mặt với cả thị trấn nhạo báng và phản đối, ông nói với Jem “có những việc, ngay từ khi bắt đầu, con đã biết là mình không thể thắng, nhưng con vẫn phải làm. Bởi quan trọng không phải là con phải thắng, mà quan trọng là con phải làm”. Với Atticus Finch, can đảm không đồng nghĩa với chiến thắng, can đảm là dốc lòng làm những việc đúng đắn với lương tri. Là một người có lương tri, ông nói với Scout về việc ông sẽ bảo vệ Tom cho dù biết trước việc đó sẽ thất bại, bởi nếu không làm “thì bố sẽ không thể ngẩng đầu ở thị trấn này, không thể đại diện cho hạt này ở cơ quan lập pháp, thậm chí bố sẽ không thể tiếp tục bảo con và Jem làm một việc gì đó”. Ông không chỉ yêu cầu Jem cư xử tử tế với bà Debose, mà bản thân ông cũng luôn lịch thiệp và tử tế với bà ấy. Ông không chỉ yêu cầu Jem và Scout tôn trọng Boo Radley mà bản thân ông cũng luôn tôn trọng người khác. Là một người cha, ông luôn lấy mình làm ví dụ để những đứa con soi vào. Là một người cha, ông tôn trọng và hướng dẫn những đứa con thể hiện toàn bộ con người chúng. Chửi thề à, không sao, mọi đứa trẻ đều dùng cách này để thu hút sự chú ý dù chúng không hiểu hết những từ đó, và khi không được chú ý bằng cách đó, chúng sẽ tự động từ bỏ. Scout mặc quần chẽn thay vì mặc váy à, không sao, con là một quý cô mặc quần, không nhất thiết mọi quý cô đều phải mặc váy. Ông chấp nhận mọi sự thể hiện của con, với điều kiện lương tri, chứ không phải chuẩn mực xã hội, nói rằng điều đó đúng.


    Có một người kể rằng, sau khi đọc xong cuốn sách này, mỗi khi đối diện với một câu hỏi của cuộc đời, anh ta thường tự hỏi “Atticus Finch sẽ làm gì?” Anh ấy muốn trở thành một người đàn ông, một người cha như Atticus Finch. Chúc anh ấy - và những người khác có cùng ước muốn - thành công, từ sâu thẳm trái tim tôi!

    (Hà Nội)
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 9 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #32
    Cuốn sách mà mình muốn giới thiệu đến mọi người là cuốn 'Đắc Nhân Tâm' của tác giả Dale Carnegie.
    Mình đọc cuốn sách này từ những năm mình còn học cấp 3. Cuốn sách cuốn hút mình vào những câu chuyện thực tế đã diễn ra, cách ứng xử tinh tế của các nhân vật trong câu chuyện đó.
    Một điều mình thích ở cuốn sách này nữa là ở cuối mỗi chương hay một câu chuyện đều có phần tổng kết và rút ra bài học kinh nghiệm, khiến mình một lần nữa tiếp thu được cái hay, cái tinh tế của câu chuyện.
    Cuốn sách dạy cho mình rất nhiều điều, cho mình những suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn về cuộc sống; cũng cho mình những cách cư xử tinh tế và rộng lượng hơn; biết nhìn vào ưu điểm của người khác thay vì khuyết điểm.
    Cuốn sách đã góp phần thay đổi rất nhiều cuộc sống của mình. Mình rất thích cuốn sách và hi vọng giới thiệu nó đến với mọi người sẽ giúp thay đổi một phần nào đó, giúp cuộc sống của mọi người trở nên tốt đẹp hơn.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #33
    Tại em cũng hay tự kỉ và trong lòng nhiều thứ nên đọc truyện này điều đầu tiên cảm nhận được là sự ám ảnh của nó.
    • 3 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #34
    CON GÁI NGƯỜI GIỮ KÝ ỨC - Kim Edwards
    David Henry, một bác sĩ chuyên khoa xương khớp, người đã tự tay đỡ hai đứa con của mình trong một đêm bão tuyết, đã quyết định từ bỏ cô con gái mắc hội chứng Down. Anh nghĩ rằng mình sẽ giúp vợ và con trai không phải đau đớn và khổ sở như gia đình anh đã từng trải qua khi phải chật vật chăm sóc cô em gái mắc Down của anh, để rồi phải quỵ ngã khi cô gái qua đời. Thế nhưng, cảm giác tội lỗi cứ bám riết lấy anh, nỗi đau đớn mất đi đứa con cứ âm ỉ trong lòng vợ anh, hành hạ con trai anh. Những bức tường cứ cao dần lên, ngăn cách từng người trong gia đình, đẩy họ ra xa nhau, đau đớn nhìn nhau trong im lặng tuyệt vọng. Điều anh nghĩ là tốt lại đang dần hủy hoại cuộc sống mọi người...Và đâu đó ngoài kia, con gái anh vẫn lớn lên như cỏ dại, trong tay nữ y tá Caroline Gill, người đã và vẫn yêu anh vô điều kiện...
    Chúng ta luôn như vậy, cứ nghĩ mình đang bảo vệ những người mình yêu thương, đang làm điều tốt nhất cho họ, nhưng thật ra, ta chẳng bao giờ tưởng tượng nổi, với sự "cao thượng" đó, bản thân đã gây ra những bi kịch gì đâu...
    TP. Hồ Chí Minh
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,037 Bài viết

    • 2,557 Được cảm ơn

    #35
    Cuốn sách mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn đọc là cuốn
    Gian truân đời thu ngân - Anna Sam ( văn học Pháp do Nhã Nam xuất bản năm 2011)

    236557_anna-sam-ancienne-caissiere-le-6-decembre-2011-pres-de-rennes

    Sỡ dĩ mình giới thiệu cuốn sách này cho bất kỳ ai vì nó ít chữ vì là dạng tản văn mà thế là ai vốn sợ 'sách dày' sẽ an tâm rồi nhé, nữa là nếu bạn đang đọc thì phải ngừng lại để bế con thì sau đó cũng có thể đọc tiếp mà không bị tình trạng không hiểu câu chuyện đầu đuôi là thế nào vì sách này thật sự là không có câu chuyện.
    Cuốn sách được chuyển thể từ blog của nữ tác giả Pháp Anna Sam, nữ tác giả Anna học hết Đại học sau đó có học lên hệ Cao học, ngành học gì thì bạn đọc sách của cô sẽ rõ,do không thể kiếm được một công việc đúng chuyên môn, cô đành làm công việc thâu ngân ở siêu thị để kiếm thu nhập. Ban ngày cô làm thu ngân, tối về cô mở máy vi tính ra viết blog, trong blog cô kể về một ngày làm việc của cô ở siêu thị. Ban đàu cô viết chỉ đơn gỉan như chúng ta viết blog hàng ngày nhưng với khả năng của cô thì đến chính bản thân cô cũng không ngờ cái bog ấy lại nổi tiếng và được nhiều ngừoi ưa thích. Sau đó thì có người ở nhà xuất bản muốn in chúng thành sách. Chương cuối của cuốn sách cũng là ngày cuối cùng cô làm thu ngân ở siêu thị, cô đếm lại tiền để nộp lên cho người quản lý rồi về nhà.
    Cuốn sách bán khá tốt ở Pháp và theo mình biết nó còn được in thành nhiều ngôn ngữ khác nữa. Các bạn có thể tìm mua ở Nhã Nam hay ở kho sách cũ, giá cũng khá rẻ vì sách chỉ là tản văn.
    Chúc các bạn đọc sách vui vẻ.
    Tp.HCM
    phuong_hai_le@yahoo.com
    • 3 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #36
    CON GÁI NGƯỜI GIỮ KÝ ỨC - Kim Edwards
    David Henry, một bác sĩ chuyên khoa xương khớp, người đã tự tay đỡ hai đứa con của mình trong một đêm bão tuyết, đã quyết định từ bỏ cô con gái mắc hội chứng Down. Anh nghĩ rằng mình sẽ giúp vợ và con trai không phải đau đớn và khổ sở như gia đình anh đã từng trải qua khi phải chật vật chăm sóc cô em gái mắc Down của anh, để rồi phải quỵ ngã khi cô gái qua đời. Thế nhưng, cảm giác tội lỗi cứ bám r
    iết lấy anh, nỗi đau đớn mất đi đứa con cứ âm ỉ trong lòng vợ anh, hành hạ con trai anh. Những bức tường cứ cao dần lên, ngăn cách từng người trong gia đình, đẩy họ ra xa nhau, đau đớn nhìn nhau trong im lặng tuyệt vọng. Điều anh nghĩ là tốt lại đang dần hủy hoại cuộc sống mọi người...Và đâu đó ngoài kia, con gái anh vẫn lớn lên như cỏ dại, trong tay nữ y tá Caroline Gill, người đã và vẫn yêu anh vô điều kiện...
    Chúng ta luôn như vậy, cứ nghĩ mình đang bảo vệ những người mình yêu thương, đang làm điều tốt nhất cho họ, nhưng thật ra, ta chẳng bao giờ tưởng tượng nổi, với sự "cao thượng" đó, bản thân đã gây ra những bi kịch gì đâu...
    TP.HCM
    • 31 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #37
    "BÍ MẬT CỦA MAY MẮN" - Alex Rovira và Fernando Trias de Bes

    (Đôi nét về tác giả: Tác giả Alex Rovira và Fernando Trias de Bes là hai người bạn thân, với tính cách đặc biệt, tư duy sống sáng tạo, tích cực, luôn say mê thích thử thách với những ý tưởng mới. Họ cùng đồng sáng lập công ty Salvetti & Llombart, với 40 cộng sự hàng đầu ở Barcelona, Tây Ban Nha - chuyên nghiên cứu và tư vấn thị trường cho các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu. Qua các thành công của mình, họ cùng viết "Good Luck!" để chia sẻ với mọi người)

    Một ngày đẹp trời, tôi được tặng một cuốn sách có tựa đề trên. Đó là một quyển trong bộ Hạt giống tâm hồn. Đến bây giờ tôi vẫn thầm cảm ơn người đã tặng tôi cuốn sách này, bởi từ khi đó tôi cảm thấy mình gặp được rất nhiều may mắn trong cuộc sống.

    Cuốn sách kể về một câu chuyện cảm động của hai ông già sau 50 năm xa cách. Một người thì thành công và hạnh phúc tràn đầy từ sự khởi đầu vô cùng khó khăn, từ hai bàn tay trắng. Người còn lại thì có một khởi đầu vô cùng tốt đẹp, nhưng đến khi gặp lại người bạn, ông lại vô cùng cực khổ. Và bí quyết để dẫn đến thành công được dẫn dắt bằng một câu chuyện thần thoại mà người đàn ông thành công đã được nghe từ rất lâu.

    Đã bao giờ bạn tự so sánh, tại sao người ta lại may mắn hơn mình chưa? Còn tôi, đã từng như thế trong thời gian rất dài, và khi tôi đọc được cuốn sách này, mọi thứ đã thay đổi. Cuốn sách là một câu chuyện thần thoại với những chân lý thực tế và vĩnh hằng của cuộc sống, nó mang lại cho tôi niềm tin, niềm hy vọng và những trải nghiệm quý báu. Nó giúp tôi giải thích được tại sao người ta lại may mắn hơn tôi, và chính câu trả lời đã giúp tôi có cái nhìn thú vị và sâu sắc về thay đổi những điều kiện cần thiết, để tạo ra và duy trì sự may mắn trong cuộc đời. Nó giúp tôi hiểu ra một điều: "May mắn không xuất hiện ngẫu nhiên trong hành trình cuộc sống chúng ta, chính chúng ta phải tìm và tạo ra những điều kiện để may mắn tìm đến với mình" - (Trích dẫn trong cuốn sách)

    Tôi đã kết hôn, kết hôn với một người lạ. Trước đó, chúng tôi không hề quen biết nhau. Chỉ tình cờ, ngồi trong quán cafe, tôi bắt gặp một người con trai có đôi mắt xa xăm khó hiểu. Tôi bị cuốn hút vào đôi mắt ấy. Và mỗi ngày, tôi đến quán cafe đó để được nhìn cậu con trai có đôi mắt khó hiểu ấy. Một tuần sau, sự chờ đợi của tôi đã có kết quả, chúng tôi ngồi cách xa nhau 2 bàn, chỉ tôi nhìn cậu ấy, còn cậu ấy chẳng để ý đến tôi. Lấy hết can đảm, tôi lấy cuốn "Bí mật của may mắn" mà tôi mang theo (Sở thích của tôi là tặng sách, mà chỉ duy nhất cuốn "Bí mật của may mắn" này thôi, cứ đến hiệu sách tôi nhìn thấy cuốn này tôi lại mua, để trong túi xách và đem tặng bất cứ ai mà tôi thấy mến, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tặng con trai - mà là người lạ). Lấy bút ra viết vài dòng, tôi cầm theo cuốn sách, đặt trên bàn cậu ấy và nói :"Tặng cậu nè!!"
    Người con trai nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu, lúc đó tim tôi đập thật mạnh đến nỗi tôi cũng thấy mình khó hiểu. Và tôi bước thật nhanh khỏi quán cafe - nơi có đôi mắt khó hiểu ấy. Trở về nhà, tôi vẫn nghĩ đến người con trai ấy. Trong lòng tôi có một cảm giác khó tả, nó thôi thúc tôi trở lại quán cafe ấy vào ngay sáng hôm sau.

    Đang ngồi mơ màng, có bàn tay đập nhẹ lên vai, tôi quay lại. Là cậu bạn đó. Chúng tôi ngồi đó nói chuyện với nhau rất lâu và chỉ nói về cuốn sách. Cậu ấy nói nó rất hay và ý nghĩa. Tôi cười Ai cũng nói điều đó với tôi khi họ được nhận sách.

    Và đến bây giờ, cuốn sách được đặt sang trọng trong một hộp kính. Nó là minh chứng tình yêu của chúng tôi. Cậu con trai đó chính là chồng của tôi bây giờ. Thật may mắn khi người đó là chồng của tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chồng tôi vẫn nói :"Đúng là cuốn sách mang lại may mắn cho cả anh và em, cảm ơn em vì đã tạo may mắn đó cho chính mình và cho cả anh nữa"
    Và quan trọng là :”May mắn trong cuộc sống không tình cờ mà đến, may mắn là do chính chúng ta tạo ra.”

    Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2015
    1543258_677902519001913_129859855_n
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 349 Bài viết

    • 224 Được cảm ơn

    #38
    Trích dẫn Nguyên văn bởi bon_bon123 Xem bài viết
    " SỐNG" - DƯ HOA
    Đơn giản như một lời kể, ông lão chăn trâu trên cánh đồng lặng lẽ nghêu ngao vừa hát vừa cười kể chuyện cho anh báo nửa mùa đi khắp nơi rong chơi nghe chuyện nhảm.
    Là giọng của đàn ông mà kiểu tâm sự như phụ nữ, là nước mắt của người đàn bà đẫm trong truyện trôi trong dòng sông máu của cuộc đời...là khóc, là cười...vì đau quá, khóc nhiều quá rồi nên cứ cười thôi, cứ cười...
    Câu chuyện nhẹ nhàng ko màu sắc, ko tráng lệ thậm chí không cả bi thương, như một thước phim tài liệu về sự thật.
    Một câu chuyện bình thường đàn ông cũng nên đọc, đàn bà cũng không tha, nhưng những người không muốn nhìn sự thật thì không nên đọc- con chim nhỏ sẽ sợ cành cong, bạn sẽ vỡ òa ra mất.
    Chuyện giản dị trong một gia đình trong 20 năm người còn người đang mất dành cho những con người ngày càng trở nên khô cứng trong cái xã hội toàn những điều đau đáu cần làm, cần sửa, cần khác nhưng lại lẳng lặng bỏ đi.
    Hy vọng ta của ngày mai sẽ khác ngày hôm nay, một chút.
    Và dù thế nào cũng phải sống, vì chết cũng không tốt lên được tẹo nào.
    Mình đọc truyện này rồi, buồn ơi là buồn, đọc xong buồn hết mấy ngày.
    • 287 Bài viết

    • 187 Được cảm ơn

    #39
    Trích dẫn Nguyên văn bởi DolphinST Xem bài viết
    "BÍ MẬT CỦA MAY MẮN" - Alex Rovira và Fernando Trias de Bes

    (Đôi nét về tác giả: Tác giả Alex Rovira và Fernando Trias de Bes là hai người bạn thân, với tính cách đặc biệt, tư duy sống sáng tạo, tích cực, luôn say mê thích thử thách với những ý tưởng mới. Họ cùng đồng sáng lập công ty Salvetti & Llombart, với 40 cộng sự hàng đầu ở Barcelona, Tây Ban Nha - chuyên nghiên cứu và tư vấn thị trường cho các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu. Qua các thành công của mình, họ cùng viết "Good Luck!" để chia sẻ với mọi người)

    Một ngày đẹp trời, tôi được tặng một cuốn sách có tựa đề trên. Đó là một quyển trong bộ Hạt giống tâm hồn. Đến bây giờ tôi vẫn thầm cảm ơn người đã tặng tôi cuốn sách này, bởi từ khi đó tôi cảm thấy mình gặp được rất nhiều may mắn trong cuộc sống.

    Cuốn sách kể về một câu chuyện cảm động của hai ông già sau 50 năm xa cách. Một người thì thành công và hạnh phúc tràn đầy từ sự khởi đầu vô cùng khó khăn, từ hai bàn tay trắng. Người còn lại thì có một khởi đầu vô cùng tốt đẹp, nhưng đến khi gặp lại người bạn, ông lại vô cùng cực khổ. Và bí quyết để dẫn đến thành công được dẫn dắt bằng một câu chuyện thần thoại mà người đàn ông thành công đã được nghe từ rất lâu.

    Đã bao giờ bạn tự so sánh, tại sao người ta lại may mắn hơn mình chưa? Còn tôi, đã từng như thế trong thời gian rất dài, và khi tôi đọc được cuốn sách này, mọi thứ đã thay đổi. Cuốn sách là một câu chuyện thần thoại với những chân lý thực tế và vĩnh hằng của cuộc sống, nó mang lại cho tôi niềm tin, niềm hy vọng và những trải nghiệm quý báu. Nó giúp tôi giải thích được tại sao người ta lại may mắn hơn tôi, và chính câu trả lời đã giúp tôi có cái nhìn thú vị và sâu sắc về thay đổi những điều kiện cần thiết, để tạo ra và duy trì sự may mắn trong cuộc đời. Nó giúp tôi hiểu ra một điều: "May mắn không xuất hiện ngẫu nhiên trong hành trình cuộc sống chúng ta, chính chúng ta phải tìm và tạo ra những điều kiện để may mắn tìm đến với mình" - (Trích dẫn trong cuốn sách)

    Tôi đã kết hôn, kết hôn với một người lạ. Trước đó, chúng tôi không hề quen biết nhau. Chỉ tình cờ, ngồi trong quán cafe, tôi bắt gặp một người con trai có đôi mắt xa xăm khó hiểu. Tôi bị cuốn hút vào đôi mắt ấy. Và mỗi ngày, tôi đến quán cafe đó để được nhìn cậu con trai có đôi mắt khó hiểu ấy. Một tuần sau, sự chờ đợi của tôi đã có kết quả, chúng tôi ngồi cách xa nhau 2 bàn, chỉ tôi nhìn cậu ấy, còn cậu ấy chẳng để ý đến tôi. Lấy hết can đảm, tôi lấy cuốn "Bí mật của may mắn" mà tôi mang theo (Sở thích của tôi là tặng sách, mà chỉ duy nhất cuốn "Bí mật của may mắn" này thôi, cứ đến hiệu sách tôi nhìn thấy cuốn này tôi lại mua, để trong túi xách và đem tặng bất cứ ai mà tôi thấy mến, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tặng con trai - mà là người lạ). Lấy bút ra viết vài dòng, tôi cầm theo cuốn sách, đặt trên bàn cậu ấy và nói :"Tặng cậu nè!!"
    Người con trai nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu, lúc đó tim tôi đập thật mạnh đến nỗi tôi cũng thấy mình khó hiểu. Và tôi bước thật nhanh khỏi quán cafe - nơi có đôi mắt khó hiểu ấy. Trở về nhà, tôi vẫn nghĩ đến người con trai ấy. Trong lòng tôi có một cảm giác khó tả, nó thôi thúc tôi trở lại quán cafe ấy vào ngay sáng hôm sau.

    Đang ngồi mơ màng, có bàn tay đập nhẹ lên vai, tôi quay lại. Là cậu bạn đó. Chúng tôi ngồi đó nói chuyện với nhau rất lâu và chỉ nói về cuốn sách. Cậu ấy nói nó rất hay và ý nghĩa. Tôi cười Ai cũng nói điều đó với tôi khi họ được nhận sách.

    Và đến bây giờ, cuốn sách được đặt sang trọng trong một hộp kính. Nó là minh chứng tình yêu của chúng tôi. Cậu con trai đó chính là chồng của tôi bây giờ. Thật may mắn khi người đó là chồng của tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chồng tôi vẫn nói :"Đúng là cuốn sách mang lại may mắn cho cả anh và em, cảm ơn em vì đã tạo may mắn đó cho chính mình và cho cả anh nữa"
    Và quan trọng là :”May mắn trong cuộc sống không tình cờ mà đến, may mắn là do chính chúng ta tạo ra.”

    Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2015
    1543258_677902519001913_129859855_n

    Hồi xưa mình cũng đọc cuốn này, theo mình nhớ không nhàm thì là về trồng hạt giống thì phải. May mắn đều là do chúng ta chuẩn bị sẵn từ trước, từ xới đất, rồi nguồn nước.....
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của SenVaRua
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 191 Bài viết

    • 110 Được cảm ơn

    #40
    1. Thông tin sơ bộ: Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ (窓ぎわのトットちゃん Madogiwa no Totto-chan?), tiếng Anh: Totto-Chan: The little girl at the window, là cuốn tự truyện của Kuroyanagi Tetsuko. Hơn bảy triệu bản của cuốn sách này đã được bán ở Nhật Bản. Ngay trong năm đầu tiên, năm 1979, bốn triệu rưỡi cuốn đã được bán. Đây là cuốn sách bán chạy nhất ở Nhật sau Thế chiến thứ hai.

    2. Thành phố đang ở hiện tại: Hà Nội, Việt Nam

    Totto%20Chan_zpsdz5zxkuy

    3. Bài viết dự thi:
    Tôi đã đọc truyện này từ lúc còn là một cô bé, và đến giờ khi đã trờ thành mẹ tôi vẫn ước ao có một ngôi trường như vậy, có lẽ đó là giấc mơ mà không bao giờ thành hiện thực.
    Cô bé Totto Chan cũng chính là tác giá có một người mẹ kiên nhẫn và biết lắng nghe. Tôi thật sự khâm phục bà. Dù bé có bị đuổi học, hoặc bé có nhảy vào đống vữa hay nói dối bà cũng không bao giờ mắng con, mà chỉ rút ra bài học kinh nghiệm cho bé và giúp con giải quyết rắc rối. Điêu này, thật sự khi làm mẹ rồi mới thấy cực kỳ khó.
    Và cô thật sự may mắn khi được sinh ra ở Nhật Bản, một đât nước tôn trọng con người. Điều tôi ước ao nhất mà có lẽ không biết bao giờ Việt Nam mới có được, đó là: cô bé ấy có thể tự đi học bằng tàu điện mà không cần cha mẹ đưa đi đón vế.
    Thêm nữa, cô bé ấy được học ở một ngôi trường mà chắc chỉ có trong giấc mơ của học sinh Việt Nam. Ngày đầu tiên đến trường, cô bé được thầy hiệu trường tiếp đón bằng cách ngồi nghe cô kể truyện trong 4 tiếng đồng hồ liên tục. Sau đó, mỗi ngày đi học là một niềm vui, một sự khám phá mới. Các bạn trong lớp của cô được tự do phát triển, tự do lựa chọn môn học mà mình muốn và không có sự phân biệt giữa các học sinh khuyết tật với các học sinh bình thường.
    Thầy hiệu trường luôn khuyến khích các bé, và tôn trọng. Câu nói động viên Totto Chan mà có lẽ không thầy cô giáo nào ở Việt Nam nói được với học sinh đó là: “Em là một cô bé thật sự ngoan”.
    Khi thấy Totto Chan múc bể phân để tìm chiếc ví, thầy hiệu trường không hề mắng mà chỉ nhắc “em sẽ múc nó trả lại bể chứ”, thầy đã tôn trọng em, cho em sự trải nghiệm để tự rút ra bài học, không nhìn vào bể phân sau mỗi lần đi vệ sinh nữa.
    Và sau đó, là hàng loạt các ý tường giúp các em phát triển và trải nghiệm: thức ăn đến từ biển và đất, cắm trại trong nhà, cho các bé được phép ngủ ở trường để xem làm thế nào người ta chuyển toa tàu đến trường….
    Và tôi ấn tượng nhất, cách thầy dạy cho các bé không viết vẽ lên tường bằng cách cho các bé tự vé lên sàn nhà bằng gỗ, sau đó, các bé tự lau để các bé tự hiểu.
    Và cũng nhờ có trường Tô mô e, Totto Chan được học cùng các bạn khuyết tật, để cô bé có cơ hội giúp một bạn bị bại liệt trèo lên cây. Nếu như ở trường khác, các bạn khuyết tật sẽ bị châm chọc, ở đây các em được sống hòa đồng.
    Và còn rất nhiều điều nữa ở trường Tô mô e khiến tôi và có lẽ tất cả những ai từng là học sinh phải ước ao
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 2/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 4