TIN TÀI TRỢ.

Thử thách 1: Cuốn sách mà bạn muốn giới thiệu cho bất kì ai

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 15.6K Lượt đọc
  • 74 Trả lời

  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 88 Bài viết

    • 139 Được cảm ơn

    #1
    Các nàng thân mến,

    Cuộc thi Thử Thách Đọc Sách - Reading Challenge 2015 sẽ mở màn bằng một thử thách rất đơn giản:


    Cuốn sách mà bạn muốn giới thiệu cho bất kì ai(hoặc được nhiều bạn bè giới thiệu). Chia sẻ lý do khiến nó hấp dẫn đến vậy?



    Thời gian tham dự:
    2/3/2015 --> 15/03/2015.

    Thể lệ tham dự

    Thí sinh gửi bài trực tiếp bằng cách trả lời trong topic này, bao gồm các thông tin sau:

    1. Thông tin sơ bộ: Tên sách, tác giả

    2. Bài viết dự thi (Bài viết chia sẻ do chính thành viên dự thi tự viết, không được sao chép, và cũng chưa từng đăng trên các website hoặc phương tiện truyền thông khác. Bài dự thi không được dẫn link trực tiếp qua các website khác.)

    3. Thành phố, tỉnh đang ở hiện tại


    Lưu ý:
    - Webtretho có quyền sử dụng các bài viết và hình ảnh trong bài dự thi của thành viên.
    - Một thành viên có thể gửi nhiều bài dự thi với cùng 1 nick.
    - BTC sẽ coi như phạm luật và hủy kết quả dự thi nếu dùng 1 IP gửi nhiều bài dưới nhiều nick khác nhau.



    B9_DC1_F24417_BFB620701_A8754_BBFB641_A5_FF71_D58125_B0_C


    Giải thưởng:


    1.Giải thưởng “Reading challenged accepted” cho từng thử thách
    Mỗi thử thách sẽ chọn ra 3 bài viết chất lượng (do BTC lựa chọn), mỗi giải bao gồm: 300.000 VND (Ba trăm ngàn đồng chẵn) tiền mặt + phiếu mua ebook tại Mikiapp trị giá 300.000VND/phiếu.

    2.Giải thưởng “Người đọc sách của Webtretho 2015”

    3 giải cho 3 người tham gia tất cả thử thách, mỗi giải bao gồm: 300.000 VND (Ba trăm ngàn đồng chẵn) tiền mặt + phiếu mua mua ebook tại Mikiapp trị giá 500.000/phiếu

    Ngoài ra,bạn cũng có thể theo dõi và tham gia các thử thách khác của cuộc thi . Có rất nhiều phần quà hấp dẫn giành cho những bài viết chất lượng và được yêu thích nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo thể lệ cuộc thi



    Cùng bắt đầu thử thách để chinh phục những cuốn sách nào!
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 211 Bài viết

    • 260 Được cảm ơn

    #2
    Cuốn sách thật sự khiến mình cực kì tâm đắc là: Bay Trên Tổ Chim Cuckoo - Ken Kesey

    Mình đọc cuốn sách này 2 lần và giới thiệu/tặng cho rất nhiều bạn bè mình khi có dịp.

    Vì sao mình thích tác phẩm này: Ban đầu đọc tựa đề chắc khó ai cảm thấy nó hấp dẫn hoặc sẽ thú vị, nghe cứ như một câu chuyện nhẹ nhàng ở đồng quê nào đó. Nhưng nội dung hoàn toàn ngược lại, câu chuyện kể về nhân vật McMurphy vì trốn án lao động khổ sai mà giả điên và sống ở bệnh viên tâm thần. Những tưởng cuộc sống ở đây sẽ được đối xử tứ tế, nhưng không ngờ đây lại là một địa ngục trần gian có thể khiến những người vào đó trở nên mụ mị, ngu đần và mất khả năng phản kháng - một nhà tù trá hình kinh khủng. Và McMurphy sớm nhận ra sự thật này, với cá tính ngang ngạnh không khuất phục, từ một tên tội phạm, anh ta trở thành một biểu tượng anh hùng chống lại cả một hệ thống khổ sai với nhiều tình huống bi ai, tạo cảm xúc dữ dội rồi hài hước, rất đáng suy ngẫm.

    Khúc mình thích nhất là khi McMurphy bày ra một cách để các tù nhân điên loạn khác trốn ra ngoài nhưng họ cho rằng điều đó là vô nghĩa và không tham gia. Anh đã tự mình là một mình, lần đó thất bại, nhưng nhớ nhất là khúc anh quay lại nói với đám người đã bị tước mất khả năng phản kháng kia rằng "Ít ra là tôi đã dám làm"!

    Mình nghĩ mọi người ai cũng nên đọc qua cuốn sách này, nó thật sự đúng y như lời đề tựa ngoài bìa sách "một phúng dụ lấp lánh về Thiện và Ác, một tác phẩm văn chương thiên tài"

    HCM
    • 680 Bài viết

    • 1,486 Được cảm ơn

    #3
    Trích dẫn Nguyên văn bởi alumy_tran Xem bài viết
    Cuốn sách thật sự khiến mình cực kì tâm đắc là: Bay Trên Tổ Chim Cuckoo - Ken Kesey

    Mình đọc cuốn sách này 2 lần và giới thiệu/tặng cho rất nhiều bạn bè mình khi có dịp.

    Vì sao mình thích tác phẩm này: Ban đầu đọc tựa đề chắc khó ai cảm thấy nó hấp dẫn hoặc sẽ thú vị, nghe cứ như một câu chuyện nhẹ nhàng ở đồng quê nào đó. Nhưng nội dung hoàn toàn ngược lại, câu chuyện kể về nhân vật McMurphy vì trốn án lao động khổ sai mà giả điên và sống ở bệnh viên tâm thần. Những tưởng cuộc sống ở đây sẽ được đối xử tứ tế, nhưng không ngờ đây lại là một địa ngục trần gian có thể khiến những người vào đó trở nên mụ mị, ngu đần và mất khả năng phản kháng - một nhà tù trá hình kinh khủng. Và McMurphy sớm nhận ra sự thật này, với cá tính ngang ngạnh không khuất phục, từ một tên tội phạm, anh ta trở thành một biểu tượng anh hùng chống lại cả một hệ thống khổ sai với nhiều tình huống bi ai, tạo cảm xúc dữ dội rồi hài hước, rất đáng suy ngẫm.

    Khúc mình thích nhất là khi McMurphy bày ra một cách để các tù nhân điên loạn khác trốn ra ngoài nhưng họ cho rằng điều đó là vô nghĩa và không tham gia. Anh đã tự mình là một mình, lần đó thất bại, nhưng nhớ nhất là khúc anh quay lại nói với đám người đã bị tước mất khả năng phản kháng kia rằng "Ít ra là tôi đã dám làm"!

    Mình nghĩ mọi người ai cũng nên đọc qua cuốn sách này, nó thật sự đúng y như lời đề tựa ngoài bìa sách "một phúng dụ lấp lánh về Thiện và Ác, một tác phẩm văn chương thiên tài"

    HCM

    Mình đã từng xem 1 bộ phim cũng nội dung tựa tựa giống vậy, nhưng bối cảnh là trong một nhà lao, và anh ta vùng lên để chống lại sự áp bức, quản lý trong ngục tù. Những kiểu truyện hay phim này thường có diễn biến tâm trạng, rồi dằn xé rất hay, để thoát ra khỏi sự kìm kẹp của chính mình vậy.

    Cảm ơn Alumy, cuối tuần này sẽ đi mua cuốn này về thử xem sao <3
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của ZAINGON
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 90 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    TUỔI THƠ DỮ DỘI - Phùng Quán


    Xúc động sâu sắc khi cậu bé Mừng nói những lời cuối đời qua thiết bị liên lạc: " Anh ơi, anh đừng nghi em là Việt gian nữa, anh hí".
    Tôi đã ứa những giọt nước mắt cảm thương sau mỗi lần đọc câu chuyện kể về những cậu bé tuổi mười hai, mười ba dũng cảm và trung thành tuyệt vời với đất nước quê hương.
    Các chú bé trong đội thiếu niên ấy đã hy sinh gần hết khi tuổi còn quá nhỏ, đầy hồn nhiên và trong sáng.
    Tôi cũng không hiểu động lực gì mà những con người ấy giữ gìn lòng kiên trung bất khuất như vậy khi cuộc đời cách mạng đói ăn và nhiều ghẻ lở cùng muôn vàn khổ sở.
    Văn phong gần gụi, dễ cảm viết trên những câu chuyện có thật, con người có thật nên tác phẩm đã lấy được nước mắt của biết bao thế hệ độc giả. Một tác phẩm rất đáng để thưởng thức.


    Hà Nội
    Trong sáng vs thơ ngây.

    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 484 Bài viết

    • 932 Được cảm ơn

    #5
    Cuốn sách mình muốn giới thiệu với tất cả mọi người là quyển "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần.

    Mình vô cùng thích quyển truyện này. Thích lắm lắm nên muốn chia sẻ với mọi người. Mình học được, nghiệm được nhiều điều hay từ những câu văn rất đỗi mộc mạc và bình dị ở nơi đây. Ngay từ những dòng đầu tiên của tác phẩm đã thật sự rất ấn tượng. Ấn tượng không phải bởi nó có một cốt truyện ly kỳ với những nhân vật đặc biệt. Mà bởi chính sự giản dị nhưng đầy ý nghĩa của câu chữ, gợi lên biết bao cảm xúc về sự khởi đầu cuộc hành trình chào đời mỗi con người: "Chúng ta chỉ được khóc một lần khi chào đời, một cái khóc dễ thương nhất."

    Chắc hẳn ít nhất một lần trong đời, bản thân mỗi người đã được khen tặng câu "Lúc bạn cười, khuôn mặt bạn đẹp nhất". Nhưng liệu có ai đã từng nói với bạn rằng lúc bạn khóc dễ thương nhất là khi nào chưa? Mình dám chắc là chưa. Và mình nghĩ sẽ rất nhiều bạn giật mình nhẹ khi đọc đến câu văn này, rồi ngộ ra: À, thì ra cái khóc chào đời là cái khóc dễ thương nhất của ta!

    Cốt truyện không có những tình tiết gay cấn, cũng không có các nhân vật trai xinh gái đẹp... nhưng lại hấp dẫn mình đọc không ngừng nghỉ. Người dẫn dắt câu chuyện kiêm luôn nhân vật chính là một cậu bé chỉ mới 10 tuổi, và những nhân vật phụ không ai xa lạ khác mà chính là bố mẹ, ông bà, cô chú, thầy cô, bạn bè... của cậu. Giọng kể đầy vô tư, trong sáng và mang một nét duyên kỳ lạ khó tả của cậu bé cứ ngày càng cuốn hút mình qua từng trang sách.

    "Nhìn thấy tôi, bố cứ tưởng tượng như đang lạc vào xứ sở của những người tí hon. Mà ở xứ sở của người tí hon thì người ta không vội vàng được. Ví như từ nhà đến trường, bạn đi vèo một cái là xong. Ở người tí hon thì không phải vậy, họ phải đi một năm. Họ không vội vàng được. Trước một đứa bé, cũng như xứ sở tí hon, bố không vội vàng được. Muốn ẵm tôi lên, bố phải từ từ. Bố nói, ẵm một đứa bé còn mệt hơn cày một đám ruộng. Bởi vì đám ruộng bạn có thể sữa chữa nó, còn đứa bé thì không. Nó cũng không biết nói: "Ối tôi đau quá. Con kiến nó cắn mông tôi!... Bố nói, giấc ngủ của đứa bé đẹp hơn một cánh đồng. Đêm, bố thức giấc để được nhìn thấy tôi ngủ - cánh đồng của bố."

    Mình còn rất trẻ. Là một cô gái độc lập, cá tính và tất nhiên chưa muốn lập gia đình. Nhưng không hiểu sao đọc những câu văn giàu chất thơ này, trong lòng mình bỗng nảy nở một ý nghĩ. Một ao ước. Mình muốn được làm mẹ. Mình muốn có một em bé để có thể chứng kiến giây phút "cái khóc dễ thương nhất cuộc đời" của con mình, để có thể nâng niêu ẵm bồng và nhìn thấy giấc ngủ "cánh đồng" của con. Và mình chợt mỉm cười vì tưởng tượng ra khuôn mặt bỡ ngỡ nhưng đầy hạnh phúc của bố mẹ mình khoảnh khắc mình được sinh ra. "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" quả thật là một cuốn sách khiến tâm hồn mình rung động rất mãnh liệt...

    Có ai đã từng nghĩ rằng: "Mình không thích cái tên của mình. Nó không đẹp, không hay gì cả"?
    Mình đã từng. Hồi năm cấp 1, cấp 2, và cả cấp 3, thi thoảng mình mơ mộng giá như mình có thể mang cái tên này, giá như mình có cái tên kia. Nhưng rồi lên đại học, trải qua nhiều điều trong cuộc sống, lớn lên trong suy nghĩ, mình mới nhận ra cái tên của mình thật là đẹp. Đẹp ở đây không chỉ là câu từ. Mà đẹp vì đây là tên bố mẹ đặt cho, là một điều gì đó vô cùng ý nghĩa mà bố mẹ đã phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều khi đặt cho mình. Mình như tìm được một sự đồng điệu khi đọc đến đoạn văn này của "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ".

    "Cái tên quan trọng lắm. Bởi nó là cái tiếng đẹp đẽ nhất mà người ta sẽ gọi trong suốt cuộc đời một đứa trẻ. Đứa trẻ này khác với đứa trẻ kia trước tên là một cái tên. Khi nhớ một cái tên tức là ta nhớ về một con người có cái tên đó. Không gì tuyệt diệu hơn khi mình gọi tên người thân của mình. Mẹ là cái tên chung cho tất cả những ai làm mẹ. Khi ai đó gọi mẹ ơi, tức mình hiểu người phụ nữ đó đã làm và yêu thương những công việc giống mẹ mình. Mẹ cũng là một cái tên đẹp nhất, bao giờ cũng dịu dàng. Khi mình lớn, cái tên vẫn đi theo. Mình sẽ giữ nó như một kỷ niệm về người bố và người mẹ. Đó cũng là tình cảm ưu ái mà bố mẹ muốn dành cho. Không có gì đẹp bằng cái tên của mình. Một cái tên là một tình thương lớn."

    Bạn biết không, "một cái tên là một tình thương lớn" là đúng đấy... Nên đừng ghét cái tên của bạn nhé. Hãy yêu nó như bạn yêu bố mẹ bạn.

    Quyển sách còn cho mình những chiêm nghiệm về tình yêu thương và cảm thông, chia sẻ với những người xung quanh mình qua những mẩu đối thoại rất hồn nhiên nhưng đong đầy tình cảm. Chẳng hạn như:

    Một cơ thể lành lặn bao giờ cũng thật đẹp. Những con người mất đi một phần cơ thể là mất đi những niềm vui. Thay vì vui mười ngón, chú chỉ còn niềm vui chín ngón. Ngón thứ mười trở thành nỗi buồn.
    - Cháu còn mấy ngón vậy?
    - M.ư.ờ.i...
    - Cho chú đếm xem. Một, hai ba... Chú thốt lên. Đúng rồi! Mười! Cháu hơn chú những một ngón.
    Lần đầu tiên tôi thấy một niềm vui từ thân thể mình, và tôi cũng hiểu nỗi buồn của những người không còn đầy đủ thân thể.
    .........
    Tôi xòe mười ngón ra. Ông khen:
    - Ôi! Chúng thật dễ thương. Ông ước gì được một ngón.
    - Con sẽ cho ông ngón út. Con kể bí mật này cho ông nhé, trong mười ngón tay, con thương nhất là ngón út. Nó là ngón thiệt thòi nhất, bé tí. Nó yếu nữa. Ông thấy không, nó nhúc nhích rất chậm, vậy mà lâu lâu con còn cắn nó một cái. Nhưng mà thôi, con sẽ cho ông mười ngón.
    - Làm sao ông lấy được.
    - Dễ lắm. Thỉnh thoảng con sẽ chạy sang đây. Ông chỉ việc kêu lên "bàn tay ơi lấy cho tui cái bánh". Thế là bàn tay sẽ chạy đến lấy cho ông ngay.
    - Ôi hay quá! Thật là hấp dẫn, vậy mà ông không nghĩ ra được. Để ông thử nhé! - Ông hắn giọng rồi sôi nổi nói - Bàn tay ơi!
    - Ơi! Có tui đây! - Tôi nói to - Tui là bàn tay đây! Bàn tay xin tuân lệnh hoàng thượng!

    Bạn có ngạc nhiên với cách trả lời ngây ngô, dí dỏm của cậu bé khi nhân vật "ông" hỏi như vậy không? Mình đã ồ lên nhẹ khi đọc đến câu đối đáp vô cùng lanh lợi dễ thương của cậu bé. Một tâm hồn đẹp, một suy nghĩ sâu sắc trong một thân thể 10 tuổi nhỏ nhắn.

    Sự hấp dẫn của "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" không dừng lại ở đó. Những bài học về sự trân trọng cuộc sống, về cách đối nhân xử thế, về tình yêu thương con người dưới lăng kính của cậu bé cứ tiếp diễn một cách thu hút đến tận trang cuối cùng. Mình đã đóng lại quyển sách trong sự nuối tiếc cùng cực với mong muốn tác giả hãy viết tiếp câu chuyện theo quá trình lớn lên và trưởng thành của cậu bé. Liệu cậu bé sẽ trở thành một người như thế nào trong tương lai? Liệu những vấp ngã, chông gai, cám dỗ trên đường đời có làm cậu bé thay đổi và mất đi bản chất của mình như bao con người khác không?

    Mình đã thả hồn theo "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" suốt cả 2 tuần sau đó. Nó thật sự hấp dẫn mình đến ám ảnh! Rất hiếm có một quyển sách nào thích hợp cho cả người lớn và trẻ em. Nhưng "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" đã dễ dàng làm được điều kỳ diệu này.

    Bạn có tò mò rằng tại sao mình không giải thích ý nghĩa của tựa đề "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" không? Đây là một hành động đầy chất lắng đọng tâm hồn, mà mình nghĩ bạn nên đọc câu chuyện để có thể tự cảm nhận sâu sắc nhất.

    Sau này, khi được làm Mẹ, nhất định mình sẽ tâm tình với những bé con của mình những điều tương tự như vậy.
    Hãy đọc và cùng cảm nhận các bạn nhé!

    HCM
    • 13 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi ZAINGON Xem bài viết
    TUỔI THƠ DỮ DỘI - Phùng Quán


    Xúc động sâu sắc khi cậu bé Mừng nói những lời cuối đời qua thiết bị liên lạc: " Anh ơi, anh đừng nghi em là Việt gian nữa, anh hí".
    Tôi đã ứa những giọt nước mắt cảm thương sau mỗi lần đọc câu chuyện kể về những cậu bé tuổi mười hai, mười ba dũng cảm và trung thành tuyệt vời với đất nước quê hương.
    Các chú bé trong đội thiếu niên ấy đã hy sinh gần hết khi tuổi còn quá nhỏ, đầy hồn nhiên và trong sáng.
    Tôi cũng không hiểu động lực gì mà những con người ấy giữ gìn lòng kiên trung bất khuất như vậy khi cuộc đời cách mạng đói ăn và nhiều ghẻ lở cùng muôn vàn khổ sở.
    Văn phong gần gụi, dễ cảm viết trên những câu chuyện có thật, con người có thật nên tác phẩm đã lấy được nước mắt của biết bao thế hệ độc giả. Một tác phẩm rất đáng để thưởng thức.


    Hà Nội
    mình cũng đang đọc cuốn này, quá hay
    • 3 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #7
    " SỐNG" - DƯ HOA
    Đơn giản như một lời kể, ông lão chăn trâu trên cánh đồng lặng lẽ nghêu ngao vừa hát vừa cười kể chuyện cho anh báo nửa mùa đi khắp nơi rong chơi nghe chuyện nhảm.
    Là giọng của đàn ông mà kiểu tâm sự như phụ nữ, là nước mắt của người đàn bà đẫm trong truyện trôi trong dòng sông máu của cuộc đời...là khóc, là cười...vì đau quá, khóc nhiều quá rồi nên cứ cười thôi, cứ cười...
    Câu chuyện nhẹ nhàng ko màu sắc, ko tráng lệ thậm chí không cả bi thương, như một thước phim tài liệu về sự thật.
    Một câu chuyện bình thường đàn ông cũng nên đọc, đàn bà cũng không tha, nhưng những người không muốn nhìn sự thật thì không nên đọc- con chim nhỏ sẽ sợ cành cong, bạn sẽ vỡ òa ra mất.
    Chuyện giản dị trong một gia đình trong 20 năm người còn người đang mất dành cho những con người ngày càng trở nên khô cứng trong cái xã hội toàn những điều đau đáu cần làm, cần sửa, cần khác nhưng lại lẳng lặng bỏ đi.
    Hy vọng ta của ngày mai sẽ khác ngày hôm nay, một chút.
    Và dù thế nào cũng phải sống, vì chết cũng không tốt lên được tẹo nào.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 117 Bài viết

    • 78 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi bon_bon123 Xem bài viết
    " SỐNG" - DƯ HOA
    Đơn giản như một lời kể, ông lão chăn trâu trên cánh đồng lặng lẽ nghêu ngao vừa hát vừa cười kể chuyện cho anh báo nửa mùa đi khắp nơi rong chơi nghe chuyện nhảm.
    Là giọng của đàn ông mà kiểu tâm sự như phụ nữ, là nước mắt của người đàn bà đẫm trong truyện trôi trong dòng sông máu của cuộc đời...là khóc, là cười...vì đau quá, khóc nhiều quá rồi nên cứ cười thôi, cứ cười...
    Câu chuyện nhẹ nhàng ko màu sắc, ko tráng lệ thậm chí không cả bi thương, như một thước phim tài liệu về sự thật.
    Một câu chuyện bình thường đàn ông cũng nên đọc, đàn bà cũng không tha, nhưng những người không muốn nhìn sự thật thì không nên đọc- con chim nhỏ sẽ sợ cành cong, bạn sẽ vỡ òa ra mất.
    Chuyện giản dị trong một gia đình trong 20 năm người còn người đang mất dành cho những con người ngày càng trở nên khô cứng trong cái xã hội toàn những điều đau đáu cần làm, cần sửa, cần khác nhưng lại lẳng lặng bỏ đi.
    Hy vọng ta của ngày mai sẽ khác ngày hôm nay, một chút.
    Và dù thế nào cũng phải sống, vì chết cũng không tốt lên được tẹo nào.
    Câu chuyện này không bi thương á? :dead:
    "Dòng sông lặng mà dòng đời đau khổ
    Đến nụ cười cũng giấu nỗi niềm riêng"
    • 846 Bài viết

    • 844 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyenkimnguyet113 Xem bài viết
    Cuốn sách mình muốn giới thiệu với tất cả mọi người là quyển "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần.

    Mình vô cùng thích quyển truyện này. Thích lắm lắm nên muốn chia sẻ với mọi người. Mình học được, nghiệm được nhiều điều hay từ những câu văn rất đỗi mộc mạc và bình dị ở nơi đây. Ngay từ những dòng đầu tiên của tác phẩm đã thật sự rất ấn tượng. Ấn tượng không phải bởi nó có một cốt truyện ly kỳ với những nhân vật đặc biệt. Mà bởi chính sự giản dị nhưng đầy ý nghĩa của câu chữ, gợi lên biết bao cảm xúc về sự khởi đầu cuộc hành trình chào đời mỗi con người: "Chúng ta chỉ được khóc một lần khi chào đời, một cái khóc dễ thương nhất."

    Chắc hẳn ít nhất một lần trong đời, bản thân mỗi người đã được khen tặng câu "Lúc bạn cười, khuôn mặt bạn đẹp nhất". Nhưng liệu có ai đã từng nói với bạn rằng lúc bạn khóc dễ thương nhất là khi nào chưa? Mình dám chắc là chưa. Và mình nghĩ sẽ rất nhiều bạn giật mình nhẹ khi đọc đến câu văn này, rồi ngộ ra: À, thì ra cái khóc chào đời là cái khóc dễ thương nhất của ta!

    Cốt truyện không có những tình tiết gay cấn, cũng không có các nhân vật trai xinh gái đẹp... nhưng lại hấp dẫn mình đọc không ngừng nghỉ. Người dẫn dắt câu chuyện kiêm luôn nhân vật chính là một cậu bé chỉ mới 10 tuổi, và những nhân vật phụ không ai xa lạ khác mà chính là bố mẹ, ông bà, cô chú, thầy cô, bạn bè... của cậu. Giọng kể đầy vô tư, trong sáng và mang một nét duyên kỳ lạ khó tả của cậu bé cứ ngày càng cuốn hút mình qua từng trang sách.

    "Nhìn thấy tôi, bố cứ tưởng tượng như đang lạc vào xứ sở của những người tí hon. Mà ở xứ sở của người tí hon thì người ta không vội vàng được. Ví như từ nhà đến trường, bạn đi vèo một cái là xong. Ở người tí hon thì không phải vậy, họ phải đi một năm. Họ không vội vàng được. Trước một đứa bé, cũng như xứ sở tí hon, bố không vội vàng được. Muốn ẵm tôi lên, bố phải từ từ. Bố nói, ẵm một đứa bé còn mệt hơn cày một đám ruộng. Bởi vì đám ruộng bạn có thể sữa chữa nó, còn đứa bé thì không. Nó cũng không biết nói: "Ối tôi đau quá. Con kiến nó cắn mông tôi!... Bố nói, giấc ngủ của đứa bé đẹp hơn một cánh đồng. Đêm, bố thức giấc để được nhìn thấy tôi ngủ - cánh đồng của bố."

    Mình còn rất trẻ. Là một cô gái độc lập, cá tính và tất nhiên chưa muốn lập gia đình. Nhưng không hiểu sao đọc những câu văn giàu chất thơ này, trong lòng mình bỗng nảy nở một ý nghĩ. Một ao ước. Mình muốn được làm mẹ. Mình muốn có một em bé để có thể chứng kiến giây phút "cái khóc dễ thương nhất cuộc đời" của con mình, để có thể nâng niêu ẵm bồng và nhìn thấy giấc ngủ "cánh đồng" của con. Và mình chợt mỉm cười vì tưởng tượng ra khuôn mặt bỡ ngỡ nhưng đầy hạnh phúc của bố mẹ mình khoảnh khắc mình được sinh ra. "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" quả thật là một cuốn sách khiến tâm hồn mình rung động rất mãnh liệt...

    Có ai đã từng nghĩ rằng: "Mình không thích cái tên của mình. Nó không đẹp, không hay gì cả"?
    Mình đã từng. Hồi năm cấp 1, cấp 2, và cả cấp 3, thi thoảng mình mơ mộng giá như mình có thể mang cái tên này, giá như mình có cái tên kia. Nhưng rồi lên đại học, trải qua nhiều điều trong cuộc sống, lớn lên trong suy nghĩ, mình mới nhận ra cái tên của mình thật là đẹp. Đẹp ở đây không chỉ là câu từ. Mà đẹp vì đây là tên bố mẹ đặt cho, là một điều gì đó vô cùng ý nghĩa mà bố mẹ đã phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều khi đặt cho mình. Mình như tìm được một sự đồng điệu khi đọc đến đoạn văn này của "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ".

    "Cái tên quan trọng lắm. Bởi nó là cái tiếng đẹp đẽ nhất mà người ta sẽ gọi trong suốt cuộc đời một đứa trẻ. Đứa trẻ này khác với đứa trẻ kia trước tên là một cái tên. Khi nhớ một cái tên tức là ta nhớ về một con người có cái tên đó. Không gì tuyệt diệu hơn khi mình gọi tên người thân của mình. Mẹ là cái tên chung cho tất cả những ai làm mẹ. Khi ai đó gọi mẹ ơi, tức mình hiểu người phụ nữ đó đã làm và yêu thương những công việc giống mẹ mình. Mẹ cũng là một cái tên đẹp nhất, bao giờ cũng dịu dàng. Khi mình lớn, cái tên vẫn đi theo. Mình sẽ giữ nó như một kỷ niệm về người bố và người mẹ. Đó cũng là tình cảm ưu ái mà bố mẹ muốn dành cho. Không có gì đẹp bằng cái tên của mình. Một cái tên là một tình thương lớn."

    Bạn biết không, "một cái tên là một tình thương lớn" là đúng đấy... Nên đừng ghét cái tên của bạn nhé. Hãy yêu nó như bạn yêu bố mẹ bạn.

    Quyển sách còn cho mình những chiêm nghiệm về tình yêu thương và cảm thông, chia sẻ với những người xung quanh mình qua những mẩu đối thoại rất hồn nhiên nhưng đong đầy tình cảm. Chẳng hạn như:

    Một cơ thể lành lặn bao giờ cũng thật đẹp. Những con người mất đi một phần cơ thể là mất đi những niềm vui. Thay vì vui mười ngón, chú chỉ còn niềm vui chín ngón. Ngón thứ mười trở thành nỗi buồn.
    - Cháu còn mấy ngón vậy?
    - M.ư.ờ.i...
    - Cho chú đếm xem. Một, hai ba... Chú thốt lên. Đúng rồi! Mười! Cháu hơn chú những một ngón.
    Lần đầu tiên tôi thấy một niềm vui từ thân thể mình, và tôi cũng hiểu nỗi buồn của những người không còn đầy đủ thân thể.
    .........
    Tôi xòe mười ngón ra. Ông khen:
    - Ôi! Chúng thật dễ thương. Ông ước gì được một ngón.
    - Con sẽ cho ông ngón út. Con kể bí mật này cho ông nhé, trong mười ngón tay, con thương nhất là ngón út. Nó là ngón thiệt thòi nhất, bé tí. Nó yếu nữa. Ông thấy không, nó nhúc nhích rất chậm, vậy mà lâu lâu con còn cắn nó một cái. Nhưng mà thôi, con sẽ cho ông mười ngón.
    - Làm sao ông lấy được.
    - Dễ lắm. Thỉnh thoảng con sẽ chạy sang đây. Ông chỉ việc kêu lên "bàn tay ơi lấy cho tui cái bánh". Thế là bàn tay sẽ chạy đến lấy cho ông ngay.
    - Ôi hay quá! Thật là hấp dẫn, vậy mà ông không nghĩ ra được. Để ông thử nhé! - Ông hắn giọng rồi sôi nổi nói - Bàn tay ơi!
    - Ơi! Có tui đây! - Tôi nói to - Tui là bàn tay đây! Bàn tay xin tuân lệnh hoàng thượng!

    Bạn có ngạc nhiên với cách trả lời ngây ngô, dí dỏm của cậu bé khi nhân vật "ông" hỏi như vậy không? Mình đã ồ lên nhẹ khi đọc đến câu đối đáp vô cùng lanh lợi dễ thương của cậu bé. Một tâm hồn đẹp, một suy nghĩ sâu sắc trong một thân thể 10 tuổi nhỏ nhắn.

    Sự hấp dẫn của "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" không dừng lại ở đó. Những bài học về sự trân trọng cuộc sống, về cách đối nhân xử thế, về tình yêu thương con người dưới lăng kính của cậu bé cứ tiếp diễn một cách thu hút đến tận trang cuối cùng. Mình đã đóng lại quyển sách trong sự nuối tiếc cùng cực với mong muốn tác giả hãy viết tiếp câu chuyện theo quá trình lớn lên và trưởng thành của cậu bé. Liệu cậu bé sẽ trở thành một người như thế nào trong tương lai? Liệu những vấp ngã, chông gai, cám dỗ trên đường đời có làm cậu bé thay đổi và mất đi bản chất của mình như bao con người khác không?

    Mình đã thả hồn theo "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" suốt cả 2 tuần sau đó. Nó thật sự hấp dẫn mình đến ám ảnh! Rất hiếm có một quyển sách nào thích hợp cho cả người lớn và trẻ em. Nhưng "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" đã dễ dàng làm được điều kỳ diệu này.

    Bạn có tò mò rằng tại sao mình không giải thích ý nghĩa của tựa đề "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" không? Đây là một hành động đầy chất lắng đọng tâm hồn, mà mình nghĩ bạn nên đọc câu chuyện để có thể tự cảm nhận sâu sắc nhất.

    Sau này, khi được làm Mẹ, nhất định mình sẽ tâm tình với những bé con của mình những điều tương tự như vậy.
    Hãy đọc và cùng cảm nhận các bạn nhé!

    HCM
    Mình cũng rất thích cuốn này. Và cuốn "Tottochan bên cửa sổ" nữa
    • 160 Bài viết

    • 333 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #10
    Bộ sách "Hồ sơ tội ác" - Quỷ Cổ Nữ

    Bộ sách gồm 7 tập và hiện tại đang ra đến tập thứ 4 ạ (Em đang cày, hihi)
    Có thể em hơi khác người tý nhưng em thích cái cách 2 vợ chồng dưới 1 bút danh này đan xen mọi yếu tố trong những câu chuyện của mình. Kinh dị, giật mình là điều đặc trưng nhất nhưng chưa phải tất cả. Ai đọc Quỷ Cổ Nữ sẽ đều "ồ, à" trước những suy luận sắc bén đan xen một chút hài hước nhẹ nhàng, trước những tình huống bất ngờ nhưng đầy tính nhân văn và cả thứ tình cảm thiêng liêng mang tên "tình yêu"
    Là thể loại trinh thám kinh dị, đọc Quỷ Cổ Nữ, bạn sẽ khám phá những điều tiềm ẩn trong mỗi con người và nhận ra một chân lý "Ai cũng có những bí mật không thể nói".

    Mỗi tập truyện là một hành trình trong một vụ án đầy những tình tiết hấp dẫn, đôi khi có một chút ám ảnh. Nếu muốn "đặt chân" vào một thế giới ...hmm...có thể nói là khá nhiều mặt trái thì bạn nên tìm đọc bộ sách này

    Hà Nội
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của candy_funny
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 6 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 859 Bài viết

    • 948 Được cảm ơn

    #11
    Đọc "Cafe cùng Tony" đi các bạn sẽ thấy nhột vì sự thẳng thắn rất thú vị của tác giả.

    Một ngày đẹp trời vô tình add fanpage của Tony buổi sáng trên Phây Bút, link từ người bạn chia sẻ về câu chuyện sự khác nhau trong văn hóa dạy con giữa Tây & Ta, trích dẫn stt ở đây luôn cho các mẹ đọc...hí hí ( https://www.facebook.com/TonyBuoiSan...988494187344:0 )

    Mình vốn dĩ tính tò mò và đặc biệt thích cách hành văn như dượng Tony ấy, nên đã lên mạng đặt mua ngay một cuốn.

    Sau khi đặt sách xong quay qua hỏi chị đồng nghiệp bên cạnh có biết cuốn này ko? Thì chị ấy bảo là chưa có mua sách nhưng đọc Phây Bút của Tony mỗi ngày - Chị cười tươi rói : “mua đi rồi cho chị đọc ké nữa”

    Thế là một vòng cuốn Tony của mình đã qua tay gần chục người đọc rồi, ai đọc cũng khen sách hay và dí dỏm, đọc xong thấy nhẹ nhõm và có động lực sống tốt hơn. hehe

    Vậy đấy, cách hành văn trong Tony buổi sáng khác hẳn những cuốn sách khác mà mình đã đọc.
    Đầu tiên phải kể đến là lối viết siêu hài hước của tác giả, hài hước đến độ mình vừa đọc sách vừa cười khúc khích như con hăm.

    Thứ hai, là cách viết thẳng thắn và hiện đại của tác giả. Thẳng thắn đến mức mình tự hỏi : " Viết vầy ko sợ mấy cha chú nghành nghề được nhắc đến trong sách nhột hay sao? Hay đại loại là nhà xuất bản ko dám in sách luôn ấy chứ ^^".

    Phải kể đến là lối suy nghỉ & nhìn về cuộc sống của tác giả rất hiện đại mà đầy sáng tạo, tác giả viết về sự trải nghiệm của mình ở nước ngoài, viết về cuộc đời và sự thay đổi số phận của một thằng nhà quê lên phố, rồi ra nước ngoài học tập giao lưu văn hóa, rồi về Việt Nam để kể lại câu chuyện đời đầy thú vị….

    Người nước ngoài nghỉ gì về văn hóa Việt Nam? Ăn thịt chó có thật sự dã man đến mức như người ta vẫn nói?

    Cầm Tony Buổi Sáng lên đi, các bạn sẽ trải nghiệm những cung bật cảm xúc tuyệt vời. Để rồi ngẩng đầu lên và cười "ha hả" với đời và với người, với cái gọi là số phận nhé !

    Hồ Chí Minh, một chiều đầu năm lăn tăn với ông mặt trời đỏ rực – hôm nay Mùng 14 năm Ất Mùi, mai là Rằm Tháng Giêng đó các mẹ ạ, mời cả nhà cùng đi ăn chay thanh tịnh và kể chuyện cùng Nang2.0 nào :v

    Đây chính là cuốn sách mà em muốn giới thiệu cho bất cứ ai nè.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của huyenktn
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 8 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #12
    "Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về
    Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê"
    Có lẽ ít ai mà không biết đến những câu hát trong bài hát Mẹ Yêu, những câu hát tồn tại mãi với thời gian giống như tình mẹ bao la không bao giờ thay đổi. Mẹ là món quà vô giá mà Thượng đế ban tặng để sinh thành và nuôi nấng những đứa con khôn lớn trưởng thành. Có những người luôn có mẹ ở bên trong suốt chặng hành trình của cuộc đời. Có những người thiếu may mắn khi sinh ra đã không có mẹ. Nhưng trong tận sâu thẳm trái tim mỗi con người thì Mẹ là tất cả những điều tốt đẹp nhất.
    Bạn sẽ tìm thấy hình ảnh của chính mình qua những câu chuyện được kể bởi những người mẹ, người con, những người đã từng hay chưa một lần có mẹ ở bên trong cuốn sách
    " Mẹ - Quà tặng của thượng đế" của tác giả Lê Quang. Tôi đã khóc khi đọc những câu chuyện về tình mẹ thiêng liêng cao quý ấy. Sự gần gũi, bình dị trong từng câu chữ kéo người đọc như hóa thân vào những nhân vật trong từng mẩu chuyện nhỏ, thấu hiểu được cảm xúc, nỗi niềm của những người mẹ, người con.
    Chín tháng mang nặng đẻ đau, sinh con ra và nuôi con khôn lớn thành người, Mẹ đã hi sinh không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt. Những khó khăn, dấu vết của thời gian hằn sâu trong đôi mắt mẹ, song mẹ chưa một lần than thở, chưa một lần ngừng cố gắng cho con cuộc sống tốt đẹp nhất. Nhưng có những đứa con chưa hiểu được lòng mẹ, vẫn đã và đang làm mẹ phải bận lòng.
    Cuộc sống với những guồng quay hối hả, ta vô tình lãng quên những yêu thương, những giá trị thực mà mải mê vào những thứ không có thực, sống ảo. Hãy sống chậm lại một chút thôi, cho đi yêu thương và nhận lại yêu thương. Nếu bạn chưa một lần thể hiện tình yêu với mẹ, chưa một lần cố gắng làm đứa con ngoan thì cuốn sách
    " Mẹ - Quà tặng của thượng đế" sẽ cho bạn có thêm rất nhiều động lực để làm điều ấy. Hãy nói " Con yêu Mẹ" khi chưa quá muộn.
    "Thêm một người quả đất sẽ nặng hơn
    Nhưng thiếu mẹ thế giới đầy nước mắt"
    P. H - Hải Phòng

    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 163 Bài viết

    • 49 Được cảm ơn

    #13
    Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - Nguyễn Nhật Ánh

    Bạn có muốn trở về tuổi thơ? Trở về với những kí ức đơn sơ, mộc mạc, những trò chơi tinh nghịch, ngây ngô đến buồn cười của bọn trẻ con? Hãy đọc "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ". Cuốn sách sẽ mang bạn vượt thời gian trở về quá khứ, trở về thời gian khi chúng ta vẫn còn là một đứa trẻ, sẽ không còn những toan tính âu lo, những bận rộn căng thẳng trong công việc, những nỗi nhớ, niềm đau trong tình yêu... Hãy vứt bỏ mọi thứ sang một bên và đắm chìm mình trong quyển sách này. Bạn sẽ nhận ra mình đã để vụt mất quá nhiều thứ, quên đi quá nhiều chuyện. Khi chúng ta còn là trẻ con, chúng ta thường mong mình lớn thật nhanh, đến khi lớn rồi chúng ta mới ngỡ ngàng nhận ra làm trẻ con thật tốt biết bao, thật vui đến thế nào. Thời gian cứ trôi đi thật nhanh, trôi mãi không ngừng, biết làm gì mới trở về làm một đứa trẻ ngây ngô thuở nào? Chính vì thế mà chú Nguyễn Nhật Ánh đã viết nên quyển sách này cũng như trao cho mỗi người một tấm vé bước lên chuyến tàu trở về tuổi thơ:"Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em.Tôi viết cho những ai từng là trẻ em".

    Bình Thuận
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #14
    Tôi rất thích đọc sách, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi là dán mắt vào sách. Tôi đọc khá nhiều thể loại khác nhau, thỉnh thoảng gặp vài cuốn có vị nhạt nhẽo nhưng phần lớn đều đọc được những trang sách thú vị để lại trong mình nhiều trăn trở. Gần đây tôi vừa đọc xong tiểu thuyết Hành Trình Ngày Thơ Ấu của tác giả Dương Thu Hương, câu chuyện kể về chuyến phiêu lưu của cô bé Vũ Thị Bê 13 tuổi từ vùng nông thôn miền Bắc lên tận miền sơn cước xa xôi để tìm bố. Một câu chuyện rất thú vị khiến tôi muốn chia sẻ cho tất cả mọi người.
    Bê là một cô bé thông minh, lanh lợi tuy có phần bướng bỉnh nhưng lại rất tốt bụng. Em là một học sinh giỏi được thầy yêu bạn quý, có mẹ là giáo viên còn bố là thủ trưởng một đơn vị biên phòng đóng quân tại đồn Khậu Phai. Cuộc sống thanh bình tại làng quê mộc mạc cứ thế trôi qua cho đến ngày Bê vô tình “gây thù chuốc oán” với giáo viên thể dục xấu tính vừa mới chuyển về. Bằng những toan tính và thù hằn cá nhân, thầy giáo thể dục mới này đã khiến Bê bị hạ hạnh kiểm và đuổi học, nặng nề hơn em còn bị mẹ trách móc và giận hờn. Bản tính bướng bỉnh trỗi dậy, em quyết tâm bỏ nhà đi tìm bố cũng như tìm lại mục đích sống chân chính mà em hằng suy tư. Đồng hành cùng em lên tận miền non nước xa xôi hiểm trở là cô bạn thân tên Loan hạt mít – một cô bé đơn giản, ngây thơ tuy có phần nhát gan nhưng thương bạn hết lòng. Dọc đường đi, các em bị trộm đồ, bị bóc lột sức lao động và phải sống trong cảnh thiếu thốn. Nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các em vẫn vươn lên sống mạnh mẽ và quyết liệt như một chồi măng non. May mắn thay các em được cưu giúp bởi ông Mộc – một người đàn ông góa vợ sống ở bản Muốn lâu năm, mạnh mẽ và gian dạ như một người con của núi rừng thực thụ. Tại bản Muốn, Bê và Loan được trải nghiệm những khoảnh khắc mà cả đời các em không thể nào quên, được gặp những con người khiến khát vọng sống mãnh liệt một lần nữa lại trỗi dậy nơi các em. Cuối cùng, Bê đã tìm được bố cũng như tìm được mục tiêu sống đích thực của mình.
    Xuyên suốt câu chuyện là lối văn mộc mạc nhưng sâu lắng, tác giả lột tả cách chân thực vẻ đơn sơ giản dị nơi nông thôn miền bắc cũng như vẻ đẹp hùng vĩ hiểm trở miền non nước xa xôi. Chỉ dùng lối suy nghĩ của một bé gái đương tuổi dậy thì, tác giả tác động mạnh mẽ đến tôi hay đến các độc giả khác đang thất vọng về cuộc sống hiện tại, muốn tìm quên ở những chốn phồn hoa đông đúc mà quên đi mình cần gì, muốn gì. Bên cạnh việc miêu tả nội tâm sinh động của Bê, tác giả còn khắc họa rõ nét chân dung của ông già Mộc uyên bác và chính trực, sống giản dị nhưng thanh cao, cậu bé Dũng còm mít ướt ngày nào sau khi được tôi luyện đã trở thành một chàng trai dũng mãnh thật sự, ông già Rộc giỏi săn bắn nhưng cô độc và buồn bã, vị bác sỹ tận tâm dù điều kiện hoàn cảnh làm việc vô cùng khó khăn hay những anh lính biên phòng gian dạ và lạc quan… Tất cả những còn người đó ít nhiều đều đọng lại trong tôi những suy nghĩ về bản thân mình, về cuộc sống của mình và mối quan hệ với những người xung quanh và khơi lên trong tôi một khát vọng được sống đẹp, sống có ích…

    Vũng Tàu
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 180 Bài viết

    • 92 Được cảm ơn

    #15
    CHO TÔI XIN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ – NGUYỄN NHẬT ÁNH
    Ai cũng có một thời tuổi thơ đầy vô lo, ngây thơ với rất nhiều những suy nghĩ trong trẻo, hồn nhiên. Tuổi thơ trôi qua thật mau và khi nhận ra điều đó, con người ta đã trở nên thật già, già nua cả về thể xác lẫn tâm hồn…. đó là những gì tôi đã cảm nhận được sau khi đọc cuốn sách này!
    Với những ai đã từng cầm trên tay cuốn sách này, tôi tin rằng họ sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng mình trong đó, sẽ đôi lúc giật mình thảng thốt “sao giống mình quá vậy???” Cái hay của cuốn truyện, theo tôi, đó là trẻ em hóa cách nhìn nhận, hành xử và suy nghĩ của người lớn chúng ta về cuộc đời. Trong cuộc đời mỗi người, những tháng năm tuổi thơ hồn nhiên, vô lo và tinh nghịch nhanh chóng qua đi, để nhường chỗ cho những toan tính, những ước mơ, những dự định sặc mùi người lớn, luôn quay cuồng trong cơn lốc cơm áo gạo tiền… để một ngày chợt nhận ra rằng: họ trở nên xa lạ với nhau, xa lạ với tất cả những gì quen thuộc, xa lạ với chính bản thân mình trong quá khứ… Khi đã quá mệt mỏi với những gì made by NGƯỜI LỚN thì chính bản thân người lớn lại muốn trốn mình vào những khoảnh khắc thần tiên của TUỔI THƠ, nơi mà mọi nỗi lo âu đều được hóa giải, mọi hận thù đều tan biến, nơi chỉ có TÌNH YÊU THƯƠNG trong sáng giữa con người với con người!
    Từ những gì cảm nhận được, tôi muốn giới thiệu với tất cả mọi người cuốn sách mỏng này với một chia sẻ hết sức chân thành: hãy cứ sống hồn nhiên như tuổi thơ để cảm nhận được hết ý nghĩa của cuộc sống! Hãy một lần cầm lên cuốn sách này, đọc và tan đi trong từng trang viết của tác giả, để được một lần mỉm cười mà rưng rưng cùng với Tí sún, Hải cò, Tủn và nhân vật Tôi, với những trò chơi ấu thơ giờ đã trở thành những viên kẹo ngọt ngào của quá khứ, để thấm thía rằng “… để sống tốt hơn, đôi khi chúng ta phải học làm trẻ con trước khi học làm người lớn”!

    Hà Nội
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Lingovietnam
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 4 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 212 Bài viết

    • 76 Được cảm ơn

    #16
    Trở về miền tĩnh lặng dịu dàng với Mùa về trên ngói - Hồ Minh Thông
    Mùa về trên ngói của Hồ Minh Thông không phải là cuốn sách có thể đọc ngấu nghiến từng giờ. Đó là tản văn cần được nhấp từng ngụm nhỏ và cảm nhận…

    Mùa về trên ngói – Những lời thủ thỉ chân thành
    Hồ Minh Thông không phải là cái tên quá quen thuộc trên văn đàn Việt. Thế nhưng mỗi tác phẩm của Hồ Minh Thông lại mang đậm một dấu ấn cá nhân không nhầm lẫn được. Cô giáo của một trường trung học cơ sở tại Hà Tĩnh luôn mang đến cho người đọc những cảm nhận tinh tế, thổn thức và đôi phần day dứt.
    Hồ Minh Thông từng được biết đến với một số tác phẩm như Những cánh rêu, Miền tĩnh lặng dịu dàng và gần đây nhất là Mùa về trên ngói. Vẫn chất thơ, chất phiêu bồng trong từng câu chữ, Mùa về trên ngói lại một lần nữa lấy được “cảm tình” của độc giả.
    Hồ Minh Thông viết Mùa về trên ngói như một lời thủ thỉ về chuyện mình, chuyện người và chuyện đời. Đâu đó trong những lời thủ thỉ, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp chính mình, và thấy rằng tác giả đã quá tài vì gọi tên đúng cảm xúc mà bạn đang trải qua.
    Mùa về trên ngói có 47 tản văn và mỗi tản văn là một câu chuyện kể, mang những cung bậc cảm xúc khác nhau.
    Đôi khi ta cay cay khóe mắt khi đọc những trang viết về dáng mẹ hao gầy: "Đến một phút giây nào đó, sẽ là bóng dáng những dáng những người thân yêu của tôi, tiếng ríu ran trẻ thơ hòa cùng tiếng cười rộn rã cất cánh... Nhưng tôi vẫn mãi mãi khát khao giữ lại bóng hình một người đàn bà dịu hiền đứng nép mình sau khung cửa bình yên xanh mướt tháng ngày, xanh mướt hồn tôi. Một mai dáng hình ấy sẽ hòa vào năm tháng, hiện hữu mãi trong không gian bé nhỏ của tôi một cánh cổng lặng muôn kiếp"
    Hay đó là cảm xúc mơ hồ nhói lòng khi Hồ Minh Thông bộc bạch suy nghĩ về gốc rạ “Chúng thật cô đơn. Người ta đã lấy đi ngọn nguồn sự sống của chúng. Nhưng vẫn bắt chúng tồn tại kiếp tật nguyền dai dẳng. Chúng vẫn sống mà như đã chết. Chúng vẫn tồn tại, vẫn nhìn ngắm bầu trời, vẫn chứng kiến bao bàn chân, bao gương mặt đi qua chúng… mà phải câm lặng”

    Mùa về trên ngói – tấm vé trở về tuổi thơ
    Mùa về trên ngói không chỉ dừng lại ở những câu chuyện như thế, những cây chuyện tuy gần gụi thân thuộc nhưng lại mang chiều sâu triết lý. Mùa về trên ngói còn là tiếng lòng của một con người giàu cảm xúc, luôn hoài niệm. Thế nên, Mùa về trên ngói còn mang đến miền ký ức tuổi thơ đầy huyền nhiệm.
    Đó là cái Tết trung thu với đèn lồng kéo quân “Rồi cuối cùng, đêm trăng huyền diệu cũng gõ cửa góc phố bé nhỏ của chúng tôi. Tôi diện chiếc áo trắng duy nhất dù bên dưới vẫn là chiếc quần đùi đơn giản và sung sướng vì nhỏ bạn hàng xóm cho rước chung chiếc đèn kéo quân rực rỡ. Hai đứa tự hào bước đi trong ánh mắt ghen tị trầm trồ của lũ bạn.”
    Mùa về trên ngói còn là hoài niệm về khúc đồng dao “Ngày bé, chúng tôi thường tụ tập trong những đêm trăng, chơi bịt mắt bắt dê, chơi rồng rắn và hát những khúc đồng dao ngộ nghĩnh. Tôi mê mẩn đồng dao từ thuở ấy.”
    Những câu chữ của Hồ Minh Thông trong Mùa về trên ngói không hề bóng bẩy, không quá cầu kỳ nhưng lại mang đến chiều sâu. Một khi đã đọc Mùa về trên ngói, ta khó dứt và cứ muốn đọc để cái dư vị của từng câu chuyện ngấm dần vào trong mình.
    Mùa về trên ngói có thể hơi kén người đọc nhưng nếu bạn đã lỡ tay mua sách Mùa về trên ngói thì không phải ân hận. Đây chắc chắn là người bạn tri kỉ cho bạn mỗi lúc cô đơn, chông chênh giữa dòng đời hiện tại. Mua Mùa về trên ngói tức là mua tấm vé ngược dòng thời gian, trở về miền cổ tích màu nhiệm, êm ả và để nghe mùa chuyển mình trên ngói!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #17
    Những phép màu toán học - Johnny Ball

    Vậy là một năm mới lại bắt đầu. Sau một thời gian nghỉ tết thả ga, ăn chơi xả láng. Chắc hẳn nỗ lực dậy sớm để đi học, đi làm đúng giờ cũng làm chúng ta có chút ngài ngại. Đôi khi còn cần đến lần tắt chuông báo thức thứ “n” hay cái véo tai của bà chị khó tính. Vậy thì các bạn học sinh, sinh viên ơi hãy xốc lại tinh thần thôi, kẻo một vài con chữ nó rơi rớt mất.
    Cùng nhau ôn lại một số kiến thức toán học cơ bản qua cuốn sách “Những phép màu toán học”
    Nghe thấy toán học một số bạn nghĩ “khó nhằn đây” nhưng không hề nhé. Với một cách tiếp cận thú vị, hài hước và những hình ảnh minh họa đủ màu sắc, đảm bảo khi đã mở cuốn sách ra các bạn sẽ không muốn dừng lại cho đến trang cuối cùng.
    Cuốn sách này sẽ đưa các bạn vượt thời gian quay trở về những ngày đầu của toán học và đo lường, giới thiệu với các bạn những nhà ảo thuật toán học, giúp bạn biết và hiểu về ý nghĩa của những con số, trả lời các câu hỏi như: Ai đã chia một ngày thành hai lần 12 tiếng? Vì sao số pi (π) được cho là “số siêu việt”? Cách xác định tuổi và khoảng cách của thiên hà? Làm thế nào tính được tốc độ của ánh sáng? Bằng cách nào xác định được trọng lượng gần đúng của bạn mà không cần cân?... Những câu chuyện sẽ đưa bạn từ qúa khứ thẳng tới thời hiện đại và hé lộ những cách thức đầy sáng tạo mà ngày nay chúng ta dùng để đo hầu hết mọi thứ.
    Cuốn sách hấp dẫn bạn đọc bởi hàng chục câu hỏi hóc búa và các đáp án bất ngờ. Phần cuối sách là bảng tra cứu theo vần đóng vai trò như một công cụ hữu ích để bạn đọc rèn luyện thói quen tra cứu nhanh, phục vụ cho việc nghiên cứu và học tập. Cuốn sách sẽ nuôi dưỡng đam mê của các bạn với toán học và khoa học.
    Hãy cùng Johnny Ball – Tác giả cuốn sách tham gia vào chuyến phiêu lưu đầy lý thú với những câu chuyện đáng nhớ về toán học nhé!
    Yêu gia đình!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #18
    Tôi vốn thích những cuốn sách mà người kể tự xưng tôi, kể về câu chuyện cuộc đời của mình hay những người xung quanh.Có lẽ ngôi kể ấy tạo nên sự chân thực, tin tưởng về những cảm xúc của nhân vật. Và cũng bởi gu đọc kì lạ của mình mà tôi luôn yêu mến những cuốn sách của Murakami Haruki, đặc biệt là "Rừng Nauy" (ノルウェイの森, Noruwei no mori).
    Một câu chuyện với nhiều ám ảnh, mà tôi thậm chí đã mất cả tháng mới có thể đọc xong, để rồi nhiều tháng sau đó không dám cầm lại cuốn sách ấy.
    Trong thế giới của "rừng Nauy", những người thanh niên ấy nỗ lực đấu tranh lại những định kiến xã hội, những kẻ đạo đức giả và thiếu kiên định. Ở "Rừng Nauy", mọi thứ giản dị, mộc mạc tới trần trụi. Và ở đó còn là cuộc đấu tranh của những người trẻ khi gần tới cái ngưỡng tuổi 20 đầy giông bão, ngưỡng cửa của trẻ thơ và sự trưởng thành. Nhiều người không sẵn sàng cho tuổi 20, dừng lại ở tuổi 17, 18 như Kizuki. Nhiều người lại không đủ sức đấu tranh với nó, để rồi từ bỏ nó khi đang loay hoay đối mặt với nó như Naoko. Khi ấy, Naoko đã nói "Tớ nghĩ là tốt nhất thì con người nên chỉ ở tuổi 18 và 19 thôi. Hết 18 tuổi thì sẽ sang tuổi 19, và quay về tuổi 18". Hẳn là trong số chúng ta đã từng có người nghĩ và muốn như thế khi sắp bước qua ngưỡng cửa trưởng thành.
    Nhưng cuộc sống đâu chỉ có vậy, chúng ta vẫn phải vượt qua nó và chấp nhận thử thách, chấp nhận bị thương để tiến lên. Và đó là lí do xuất hiện nhân vật Midori. Midori chính là màu xanh trong câu chuyện, là người mạnh mẽ, khát khao sống, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách. Cô gái ấy chỉ mong có một tình yêu mà người đàn ông của cô chú ý tới những điều nhỏ nhặt của cô, như là kiểu tóc dễ thương của cô, hay một người đàn ông có thể kiên nhẫn giải thích tư bản luận cho cô dù chẳng để làm gì.
    Midori và Naoko là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau.
    Với "Rừng Nauy", không chỉ là những bước đi của tuổi trẻ, những chơi vơi khi đối diện với cuộc đời mà còn có cả tình yêu. Phải rồi, tình yêu làm cho thế giới trở nên tươi đẹp và rực rỡ, làm cho con người ta yêu đời hơn, có động lực để sống nhiều hơn. Ở đây, tình yêu làm Naoko ám ảnh, hủy hoại chính bản thân mình, không muốn tiến lên, tình yêu làm Toru phải phân vân giữa hiện tại và quá khứ, làm Midori muốn được là chính mình. Tình yêu ở đây không chỉ là sự đồng điệu trong tâm hồn của những con người đang yêu mà còn cả về xác thịt. Những lời văn trần trụi của tác giả khiến cuốn sách nhiều khi bị lên án. Nhưng chính sự trần trụi ấy lại làm nên cái đặc biệt của nó. Nó thể hiện sự khát khao được chia sẻ, được dỗ dành của con người. Và chính những sự trần trụi ấy là thứ khiến cho người đọc bị ám ảnh.
    Trong "rừng Nauy", những người trẻ chơi vơi trong xã hội mới. Nó không chỉ là tình yêu, mà còn là cảm nhận của chính tác giả về xã hội nước Nhật ở thời kì đổi mới.
    Cuốn sách được người trẻ ở nhiều nơi, không riêng gì Nhật Bản, đón chào bởi nó đồng điệu với tâm hồn của những người trẻ ấy, bởi người trẻ dù ở nơi nào đi chăng nữa thì cũng luôn có thời kì cảm thấy chới với, cần một điểm níu.
    Tôi đọc cuốn sách này vào năm 18 tuổi, và không có ý định đọc lại nó vào năm 19. Nhưng tôi sẽ đọc lại nó khi mà tôi đã vượt qua cái thử thách của tuổi thanh xuân, vượt qua ngưỡng cửa trưởng thành mà những nhân vật trong truyện đã không vượt qua hay đã vượt qua. Hẳn là khi đó, tôi sẽ có thêm nhiều suy nghĩ hơn nữa, sẽ hiểu hơn các nhân vật trong đó.
    Tôi tin rằng đây là cuốn sách mà người trẻ nào đọc rồi cũng cảm, cũng đồng điệu, thậm chí là ám ảnh như tôi. Bạn cũng nên thử một lần đọc. Nếu vẫn còn đang lưỡng lự trước ngưỡng cửa cuộc đời thì hãy đạp cửa xông tới hoặc gục ngã trước nó. Còn nếu đã đi qua ngưỡng cửa ấy rồi thì sẽ có thật nhiều những suy ngẫm cho cái thời đã đi qua ấy.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 112 Bài viết

    • 125 Được cảm ơn

    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi rurisakai Xem bài viết
    Tôi vốn thích những cuốn sách mà người kể tự xưng tôi, kể về câu chuyện cuộc đời của mình hay những người xung quanh.Có lẽ ngôi kể ấy tạo nên sự chân thực, tin tưởng về những cảm xúc của nhân vật. Và cũng bởi gu đọc kì lạ của mình mà tôi luôn yêu mến những cuốn sách của Murakami Haruki, đặc biệt là "Rừng Nauy" (ノルウェイの森, Noruwei no mori).
    Một câu chuyện với nhiều ám ảnh, mà tôi thậm chí đã mất cả tháng mới có thể đọc xong, để rồi nhiều tháng sau đó không dám cầm lại cuốn sách ấy.
    Trong thế giới của "rừng Nauy", những người thanh niên ấy nỗ lực đấu tranh lại những định kiến xã hội, những kẻ đạo đức giả và thiếu kiên định. Ở "Rừng Nauy", mọi thứ giản dị, mộc mạc tới trần trụi. Và ở đó còn là cuộc đấu tranh của những người trẻ khi gần tới cái ngưỡng tuổi 20 đầy giông bão, ngưỡng cửa của trẻ thơ và sự trưởng thành. Nhiều người không sẵn sàng cho tuổi 20, dừng lại ở tuổi 17, 18 như Kizuki. Nhiều người lại không đủ sức đấu tranh với nó, để rồi từ bỏ nó khi đang loay hoay đối mặt với nó như Naoko. Khi ấy, Naoko đã nói "Tớ nghĩ là tốt nhất thì con người nên chỉ ở tuổi 18 và 19 thôi. Hết 18 tuổi thì sẽ sang tuổi 19, và quay về tuổi 18". Hẳn là trong số chúng ta đã từng có người nghĩ và muốn như thế khi sắp bước qua ngưỡng cửa trưởng thành.
    Nhưng cuộc sống đâu chỉ có vậy, chúng ta vẫn phải vượt qua nó và chấp nhận thử thách, chấp nhận bị thương để tiến lên. Và đó là lí do xuất hiện nhân vật Midori. Midori chính là màu xanh trong câu chuyện, là người mạnh mẽ, khát khao sống, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách. Cô gái ấy chỉ mong có một tình yêu mà người đàn ông của cô chú ý tới những điều nhỏ nhặt của cô, như là kiểu tóc dễ thương của cô, hay một người đàn ông có thể kiên nhẫn giải thích tư bản luận cho cô dù chẳng để làm gì.
    Midori và Naoko là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau.
    Với "Rừng Nauy", không chỉ là những bước đi của tuổi trẻ, những chơi vơi khi đối diện với cuộc đời mà còn có cả tình yêu. Phải rồi, tình yêu làm cho thế giới trở nên tươi đẹp và rực rỡ, làm cho con người ta yêu đời hơn, có động lực để sống nhiều hơn. Ở đây, tình yêu làm Naoko ám ảnh, hủy hoại chính bản thân mình, không muốn tiến lên, tình yêu làm Toru phải phân vân giữa hiện tại và quá khứ, làm Midori muốn được là chính mình. Tình yêu ở đây không chỉ là sự đồng điệu trong tâm hồn của những con người đang yêu mà còn cả về xác thịt. Những lời văn trần trụi của tác giả khiến cuốn sách nhiều khi bị lên án. Nhưng chính sự trần trụi ấy lại làm nên cái đặc biệt của nó. Nó thể hiện sự khát khao được chia sẻ, được dỗ dành của con người. Và chính những sự trần trụi ấy là thứ khiến cho người đọc bị ám ảnh.
    Trong "rừng Nauy", những người trẻ chơi vơi trong xã hội mới. Nó không chỉ là tình yêu, mà còn là cảm nhận của chính tác giả về xã hội nước Nhật ở thời kì đổi mới.
    Cuốn sách được người trẻ ở nhiều nơi, không riêng gì Nhật Bản, đón chào bởi nó đồng điệu với tâm hồn của những người trẻ ấy, bởi người trẻ dù ở nơi nào đi chăng nữa thì cũng luôn có thời kì cảm thấy chới với, cần một điểm níu.
    Tôi đọc cuốn sách này vào năm 18 tuổi, và không có ý định đọc lại nó vào năm 19. Nhưng tôi sẽ đọc lại nó khi mà tôi đã vượt qua cái thử thách của tuổi thanh xuân, vượt qua ngưỡng cửa trưởng thành mà những nhân vật trong truyện đã không vượt qua hay đã vượt qua. Hẳn là khi đó, tôi sẽ có thêm nhiều suy nghĩ hơn nữa, sẽ hiểu hơn các nhân vật trong đó.
    Tôi tin rằng đây là cuốn sách mà người trẻ nào đọc rồi cũng cảm, cũng đồng điệu, thậm chí là ám ảnh như tôi. Bạn cũng nên thử một lần đọc. Nếu vẫn còn đang lưỡng lự trước ngưỡng cửa cuộc đời thì hãy đạp cửa xông tới hoặc gục ngã trước nó. Còn nếu đã đi qua ngưỡng cửa ấy rồi thì sẽ có thật nhiều những suy ngẫm cho cái thời đã đi qua ấy.
    Quả thực nếu đọc nghiền ngẫm và chuyên tâm thì rừng nauy quá sức ám ảnh..

    Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của seoqd
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 4 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 8 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #20
    CHẾT VÌ HỘI HỌP - Patrick Lencioni
    ------------------
    Xin chào tất cả các cô chú anh chị em của webtretho (sau đây em xin phép được gọi là anh chị thôi cho gọn ạ). Em có đọc một số bài viết từ anh chị, ai ai cũng đều giới thiệu những tác phẩm rất hay , rất hấp dẫn với những cảm nhận rất riêng. Trong số đó có những quyển em đã đọc rồi, có những quyển em chưa đọc, nhưng trong tương lai chắc chắn em sẽ tìm đọc những tác phẩm anh chị đã giới thiệu, vì nghe thích thú quá anh chị ạ.

    Nhân đây em cũng xin được giới thiệu đến anh chị một tác phẩm thuộc chủ đề hơi khác lạ so với mọi người : kinh tế- quản trị. Đó là quyển CHẾT VÌ HỘI HỌP ( DEATH BY MEETING) của tác giả Patrick Lencioni. Thật sự em là một cô gái hơi bị lãng mạn, trước giờ toàn đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao, Cố Mạn hoặc dữ dội lắm là những quyển tiểu thuyết của Dan Brown. Vậy mà trong một lần đi hội chợ sách, em lại vác về một quyển thuộc lĩnh vực kinh tế - quản trị.Đó là vì sao? Vì khi em giở sách và đọc thử vài trang, em cứ tưởng là đang đọc truyện tự sự thôi, và không hề biết nó thuộc lĩnh vực cứng nhắc mà em chẳng bao giờ để mắt đến.

    CHẾT VÌ HỘI HỌP kể về câu chuyện của một công ty đang nổi lên, nhưng dần dần khí thế làm việc của mọi người đều thui chột dần. Tất cả mọi việc đều là hậu quả của một khoảng thời gian dài, từ những cuộc họp trong công ty, chán ngắt, tẻ nhạt và chẳng đi đến đâu. Từ việc báo cáo của từng người, rồi thảo luận một vấn đề nào đó một cách thờ ơ với câu chốt của giám đốc “sẽ bàn sau để dành thời gian cho vấn đề tiếp theo”. Cứ thế, những cuộc họp lúc nào cũng kết thúc đúng giờ do không muốn phật lòng nhân viên với một cái kết lỡ dỡ, chẳng tới nơi tới chốn. Đúng lúc đó, một anh chàng nhân viên mới là Will Peterson xuất hiện, nhìn nhận ra vấn đề và từng bước tháo gỡ những nút thắt. Peterson đã thiết kế ra một mô hình họp hành mới cho công ty, hiệu quả hơn và lôi cuốn mọi người tham gia đến quên cả thời gian.

    chet-vi-hoi-hop

    Đến lúc này, khi vừa chập chững đi làm, em dần cảm nhận rằng những cuộc họp của công ty mình tốt hơn thế rất nhiều, nhưng có vẻ như gây áp lực rất lớn cho nhân viên. Không phải rơi vào tình huống không giải quyết rốt ráo vấn đề, mà là vấn đề tâm lý. Cứ mỗi lúc bắt đầu cuộc họp, từng nhân viên có vẻ uể oải, đặt quyển sổ lên bàn họp nhưng hầu như rất ít ai ghi chép lại những gì Sếp nói. Rồi từng người báo cáo, rồi Sếp cứ phê bình và phê bình những gì không làm được mà chẳng bao giờ khen ngợi khích lệ những gì đã làm được. Rồi kết thúc trong sự im lặng với câu “ Ai có ý kiến gì không?” Tan họp, từng nhân viên nhìn nhau, lắc đầu hoặc nhún vai, xem như là vừa trải qua được giây phút hiểm nguy của tuần, chính em cũng cảm thấy thế. Cũng chính vì vậy, thật sự em muốn giới thiệu quyển sách này đến những ai đã, đang và sẽ dự những cuộc họp hàng tuần , hàng tháng và cả thường niên tại công ty, đặc biệt là những người chủ trì cuộc hop, những nhà lãnh đạo. Cần một làn gió mới để những gì lặp lại không bị tẻ nhạt, để vực được tinh thần làm việc hăng say của cả tập thể.

    Nhờ vào lối kể chuyện cuốn hút của tác giả Patrick Lencioni, từng tình huống đều chứa đựng những bí quyết về nghệ thuật quản trị khiến đọc giả không cảm thấy khô khan, cứng nhắc. Em nghĩ rất đáng để đọc qua một lần, để cảm nhận thông điệp : Đừng bỏ họp mà hãy họp một cách hiệu quả hơn. Chúc tất cả mọi người (kể cả em) sẽ cảm thấy “được họp” chứ không phải “bị họp” và ngày càng làm việc tốt hơn nhé.

    TpHCM , ngày 6 tháng 3 năm 2015
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4