Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Người đàn bà không có tóc

  • 1 Lượt chia sẻ
  • 2.31K Lượt đọc
  • 3 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 1 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #1
    Chào mọi người, em là sinh viên và cũng là một tình nguyện viên của một CLB tình nguyện . Trong quá trình tham gia các hoạt động tình nguyện của mình, em có ghi chép và viết lại một số khoảnh khắc đáng nhớ xin phép được chia sẻ một trong số đó với mọi người ạ
    ____________________________________

    ‘Nó bị điên đấy!’, ai nhìn thấy cô ấy cũng bảo vậy. Chính cái mồm em cũng từng bảo ‘Cô ấy bị điên đấy! Đừng!’ với những thành viên khác của nhóm tình nguyện.

    Phải, em là ‘chim sẻ sợ cành cây cong’! Những gì đã trải qua với người phụ nữ ấy vào đêm đầu tiên tham gia tặng xôi và cháo cho những người vô gia cư trên địa bàn thành phố như vẫn còn đang ám ảnh em đến tận bây giờ….

    Cũng như đối với những người vô gia cư và lao động ban đêm khác, em tìm thấy cô trên con đường gần đến khu chợ đêm của thành phố. Một người đàn bà không có tóc, ngồi 1 mình, mặt gục xuống 2 tay. Lặng lẽ cầm gói xôi lại gần, chào ‘Cô ơi, con ở nhóm tình nguyện N, đêm nay chúng con có gói xôi tặng cô ăn cho ấm lòng…’’ Vậy mà, cô ngẩng phắt mặt lên, vung tay, hai mắt trừng trừng giận dữ: 'VỨT ĐI ! NÉM HẾT ĐI ! KHÔNG CÓ ĂN UỐNG CÁI GÌ HẾT !'. Cả 1 đoạn đường vắng đã chìm trong giấc ngủ của ánh đèn vàng vọt ban đêm bất giác rùng mình vì tiếng gào quát khản đặc của 1 người đàn bà. Mặt em tái lại rồi run lên, lùi lại phía sau 2 bước như thể đang tự tìm cách bảo vệ mình, bỏ quên rằng mình còn 1 nhóm người vẫn đang đứng phía sau. Lí nhí nói câu ‘Vậy cháu xin phép ạ.’ rồi quay đầu bỏ đi thật nhanh trong ánh mắt sáng quắc trong đêm của người đàn bà ấy.


    Rồi cứ thế, cho mỗi đêm về sau, mỗi tối thứ 6 hàng tuần, em vẫn nhìn thấy cô ngồi đâu đó trong suốt những con đường lạnh ngắt ban đêm của thành phố. Cái hình ảnh người đàn bà không có tóc, ngồi 1 mình, mặt gục xuống 2 tay, không biết đang ngủ hay đang thức, chỉ thấy rũ xuống như mỏi mệt quá với gồng gánh cuộc đời dưới ánh đèn vàng, mặc người, mặc xe, mặc cộ đang hối hả đi qua đã kịp bám chắc vào thành trí nhớ của em, để mỗi lần chỉ cần nhìn thấy là hai vai lại co lên, lắc đầu vì sợ.


    Ngày 15 tháng 7 âm lịch, chùa V làm cỗ, sau giờ học, em cũng tranh thủ vào chùa, sắp mâm, bê cỗ rồi dọn rửa cùng các Già trong chùa. Đang ngồi rửa bát, thì thấy cô ở đâu mon men lại gần những mâm cỗ mới được bê ra, thoáng đầu em chỉ thấy ngờ ngợ, mãi rồi chắc chắn hẳn. Cô vào xin ăn nốt những phần thức ăn thừa còn đang sót lại trên mâm cỗ. Không thể nào tin vào mắt mình, tai mình được. Là cô đấy sao? Người phụ nữ ám ảnh em đêm nào. Gương mặt ưa nhìn, làn da trắng và cái giọng nói nhỏ nhẹ, cực kì dễ nghe nếu không muốn nói là hay! Không dám nói chuyện, cũng không dám kể với ai, em chỉ vừa rửa bát vừa lặng lẽ quan sát người đàn bà này. ‘Chị lấy đũa cho em ăn nốt chỗ này nhé! Em ăn no chưa? Có uống nước này không? -Vâng, em no rồi. –Thế về nghỉ đi nhé, 5h chiều vào đây mà nghe các thầy đọc kinh. -Vâng.’ Ngày hôm ấy ở chùa về, em cứ rền lên với đứa bạn cùng phòng là vào chùa làm việc cùng các Già, khó tính quá, cứ bị mắng suốt thôi. Nhưng thực ra đấy là lần đầu tiên vào giúp chùa mà làm được đến vậy là tốt lắm rồi, lại có 1 chút kinh nghiệm cho bản thân về nhiều nghi thức trong chùa nữa. Và em cũng nhận ra, hình như con người ta trở nên ôn hòa hơn nơi đất Phật.


    Cái hình ảnh hiền lành khác thường ấy của cô cứ ám ảnh em suốt hàng tuần sau đó. Dằn vặt. Khó chịu. Biết bao nhiêu đêm thứ 6 anh em đi tặng xôi còn thừa về nhìn nhau gặm mãi mới hết được, biết bao đêm em bỏ qua cơ hội cho phép mình được trao gửi yêu thương. Biết đâu, vào lúc sáng suốt, tâm trí nhận thức được, thấy gói xôi bên cạnh cô cũng thấy ấm lòng và được an ủi hơn biết bao phần.


    Cho đến tối thứ 6 tuần trước, em lại đi, tìm thấy cô đang nằm ngủ trên ghế đá trong vườn hoa chỗ Bưu Điện tỉnh, cầm hộp cháo nóng và chai nước lại gần, đặt xuống và….bỏ chạy. Thoáng thấy rùng mình, không phải vì sợ nữa mà vì thương. 20 tuổi, 1 cô gái như em trong những giây phút thoáng qua nào đó của cuộc đời cũng từng có hình dung về 1 ngôi nhà, 1 người đàn ông và 1 mái ấm của riêng mình. Nếu sinh ra không phải chịu số kiếp này, có lẽ cũng người đàn bà này, chiếc ghế đá này, đêm hôm nay, sau những mệt mỏi cuối ngày, cô ngồi đây, nắm tay và dựa đầu vào bờ vai vững chãi của đời mình than thở, thở than rằng: ‘Em mệt, em chán.’ Để nhận 1 ánh mắt yêu thương, nghe 1 câu chia sẻ. Nhưng dường như lí trí của cô còn không đủ để cô có thể vượt qua tất cả những điều này…


    Chẳng phải Quạ Đời, cũng chẳng phải Yến Anh, mà nhiều khi em thấy mình đang lanh chanh đi lo nghĩ hộ cả phần cuộc đời người khác! Chỉ muốn như bây giờ, như những ngày tháng này, làm con Chim Sẻ nhỏ từng ngày đem yêu thương góp nhặt vào yêu thương, một con Chim Sẻ chẳng sợ cành cong!


    Thành phố mấy ngày này đang trở mình vào thu, mùi hoa sữa bắt đầu đặc quánh những con phố đêm lồng lộng gió. Người ta ra đường co ro hoặc tay trong tay rồi vội vã trở về nhà tìm bữa cơm gia đình, nụ cười hạnh phúc và những ấm yên trong lòng sau ngày dài vất vả. Chẳng ai biết những người như cô thì những đêm này đang run rẩy, tay tự vòng tay ôm lấy mình ở ghế đá nào, công viên nào, góc chợ tối tăm nào? Từ chiều đến giờ, cơn gió đầu mùa quất về đã có gì mà bỏ bụng hay chưa ………?

    1235416_392387930884158_1093937084_n

    Sáng nay đi học, suốt dọc con đường Trường Chinh, chẳng hiểu sao thấy mình hiền lành đến mức chẳng nỡ bước chân dẫm vào những đóa bằng lăng ngằn ngặt tím còn sót lại cuối hè nằm ỉu xìu, lạnh tanh và xám ngoét trong vũng nước mưa của những ngày rồi. Hình ảnh người đàn bà ấy ở đâu ra lại hiện về, xẹt ngang trí óc. Và hình như những bông hoa mạnh mẽ để trường tồn nhất, dồn hết sức lực để níu kéo mùa đừng bỏ lại nhất lại là những bông hoa chịu kết thúc bi ai nhất mỗi khi mùa mới đang ồ ạt tràn về…


    M.H.


    2:32 06.09.2013
    __________________________________________________

    HN.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 20 Bài viết

    • 58 Được cảm ơn

    #2
    Hi bạn, bạn check inbox đê cung cấp thông tin nhận giải cho ad nhé ad gửi inbox mà không thấy bạn trả lời
    • Avatar của le-hoa
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 99 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #3
    Bài viết của bạn rất hay và ý nghĩa @thanks
    • 175 Bài viết

    • 44 Được cảm ơn

    #4
    “Hàm răng mái tóc là góc con người”, nhưng với những con người có “góc con người” kỳ lạ (tóc bị kết và được gọi là “tóc trăn”, “tóc rồng”) lại luôn trở thành sự tò mò, hiếu kỳ của dư luận. Cũng bởi sự kỳ lạ ấy, họ gặp không ít phiền toái trong cuộc sống…
    Săm, lốp xe máy IRC – INOUE
    Phụ tùng chính hiệu cho các hãng xe máy nổi tiếng