Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Ba lần vượt lên chính mình

  • 2 Lượt chia sẻ
  • 2.27K Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 1 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #1
    Ai đã từng xem chương trình Vượt lên chính mình của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chắc hẳn đồng cảm với những giọt nước mắt hạnh phúc của các nhân vật khi đã thành công vượt lên chính mình. Và cô Thùy – cô giáo của tôi - cũng vậy, cô đã từng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi vượt qua số phận để được đến, được đứng vững, trụ vững với nghề dạy học.

    Cô sinh ra trong một gia đình đông con, chín gái một trai, ở một vùng cù lao. Cái nghèo đeo bám suốt cả thời niên thiếu. Cô đã lớn lên cùng sự khổ cực của cha, nỗi vất vả của mẹ. Có thể nói ba mẹ cô đã vắt kiệt sức nuôi chị em cô khôn lớn trưởng thành. Cái nghèo đã khiến các anh chị em cô đều lần lượt bỏ học. Riêng cô, đã không đầu hàng hoàn cảnh dù ăn đói mặc rách. Càng lớn, cô càng hiểu chuyện chỉ có con đường học vấn mới xóa đói giảm nghèo. Và trong cô nung nấu một ước mơ trở thành cô giáo. Vâng chính ước mơ đó đã cho cô nghị lực sống, khát vọng sống vươn lên thay đổi cuộc đời. Ngoài giờ đến trường, cô làm tất cả từ việc nhà trông em, nấu cơm đến mua hàng với ba mẹ. Cực nhất là lúc ba giờ sáng, cô phải khuân vác những thúng hàng xuống đò cho mẹ đem qua chợ Hồng Ngự bán. Những đêm gió bấc lạnh thấu xương, trở về nhà cô không cho phép mình ngủ lại, phải học bài hoặc quét dọn nhà cửa những mong được chia sẻ gian khổ với mẹ. Quần áo của cô thường bạc màu hoặc rách nát. Ước mơ một chiếc áo mới thường bị chôn vùi vì nói ra cô cho đó là sự nhẫn tâm đối với mẹ. Nhưng tất cả thiếu thốn, cực nhọc đều để lại sau lưng khi cô bước vào lớp học. Những trang sách gắng gổ đã giúp cô hoàn thành ước mơ: năm hai nươi tuổi (1978) cô vào đời làm cô giáo. Những giọt nước mắt hạnh phúc của ba mẹ, anh chị em và cả cô ngày ấy, cô tâm sự, đến bây giờ hình như vẫn còn nóng hổi trên má.

    Tiền lương hàng tháng cô trao hết cho mẹ, giúp gia đình cải thiện cuộc sống. Lúc đó chưa có quy định giáo viên mặc áo dài nên quần áo của cô cũng thật đơn giản. Tôi còn nhớ hình như cô chỉ có hai chiếc áo, áo sơ mi màu đen và chiếc áo bà ba bằng gấm màu tím. Giáo viên trường tôi có người nhìn cô ái ngại nhưng cô chẳng quan tâm cô cho rằng một giáo viên được học sinh yêu quý, phụ huynh tin cậy, đồng nghiệp tín nhiệm là năng lực, là tấm lòng chứ không phải chiếc áo đẹp. Những năm đất nước chưa đổi mới trăm bề khó khăn thiếu thốn nên thầy cô có người bỏ nghề, có người chuyển ngành. Đôi lúc cô cũng bị dao động. Nhưng đó chỉ là nhất thời vì khi cô bước lên bục giảng, nhìn ánh ngây thơ của chúng tôi, tim cô lại đập rộn ràng, cô chợt nhận ra lòng yêu nghề, yêu trò đã thấm vào từng mạch máu của cô. Để đứng vững với nghề, lo tròn trách nhiệm với gia đình, cô không hề nghĩ đến mình, cô đã lấy niềm vui của gia dình làm lẽ sống, lấy sự thành công học tập của học sinh làm hạnh phúc cho mình. Chúng tôi yêu quý cô bởi vì cô không chỉ dạy tôi kiến thức mà còn dạy tôi cách sống làm người.

    Dòng đời lặng lẽ trôi đi. Cô cũng như bao người phụ nữ khác, có chồng, sinh con. Gánh nặng trên vai cô tôi quằn thêm vì bây giờ đầu gánh bên gia đình có chung và riêng; còn đầu gánh nghề nghiệp càng ngày càng nhiều việc hơn. Cuộc đời thật đáng buồn theo cả hai nghĩa đen và bóng. Khi cô tôi đang sống với bao trách nhiệm, đam mê và nhiệt huyết như thế thì thầy Hiệu trưởng gọi lên thông báo cô có tên trong danh sách tinh giản biên chế - cô kề chúng tôi nghe chuyện buồn mà đôi mắt ráo hoảnh, hình như cô không còn nước mắt để khóc - tôi cảm thấy như tim tôi bị ai đó bóp chặt đến không thở được. Tại sao chứ? Cô chưa hề kể công đã cống hiến như thế nào, thành tích ra sao? Nhưng tôi biết cô đã từng bồi dưỡng học sinh giỏi, viết thư quốc tế UPU đạt đến vòng toàn quốc, từng làm tổ trưởng chuyên môn của phòng giáo dục huyện, từng được đề bạt làm phó Hiệu trưởng, làm chủ tịch công đoàn cơ sở,... và hiện tại lúc đó cũng được phân công làm tổ trưởng chuyên môn, vậy thì tại sao? Thầy Hiệu trưởng đã nói : “Cô là một giáo viên có năng lực, những đóng góp của cô cho ngành giáo dục địa phương là rất lớn ai cũng biết nhưng xét một giáo viên theo chỉ đạo của cấp trên phải căn cứ vào bằng cấp. Trường Đại học Cần Thơ đào tạo cô ở trình độ giáo viên cấp hai chưa đủ chuẩn”. Nỗi tủi cực đó khiến cô tôi nghĩ quẫn. Nói thật, nếu không có chỉ đạo của Sở Giáo dục dừng lại việc tinh giản giáo viên thiếu chuẩn thì có lẽ cô đã ngủ yên dưới nấm mồ. Nghe cô kể mà tôi thấy xốn xang. Rồi thầy Hiệu phó gọi cô lên động viên, chức vụ tổ trưởng bị cắt nhưng việc dạy lớp 9 vẫn giữ nguyên. Cô biết mình cần phải làm gì để trụ lại với nghề. Từ trước đến giờ cô chỉ nghĩ ba mẹ thiếu người lo lắng, con thiếu người chăm sóc, học sinh thiếu người dạy dỗ, mới rơi vào tình cảnh nghiệt ngã như vậy. Cô tìm kiếm cơ hội học tập cho mình bằng Đại học từ xa do Sở Giáo dục phối hợp với Đại học Huế mở. Suốt hai năm, không vắng buổi nào, dù từ nhà đến trường đi về hơn trăm cây số, cô đã hoàn thành chương trình Đại học. Nhưng cô lại không được nhận bằng vì chưa tốt nghiệp Cao đẳng? Có ai như cô tôi con đường dạy học sao lắm nỗi chông chênh! Cô lặn lội về Cần Thơ xin giấy xác nhận đủ trình độ Cao đẳng. Nhìn dáng vẻ của cô tôi, một cô giáo đầu đã điểm bạc, thầy Hiệu phó rất đồng cảm, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Đại học Huế để cô được cấp bằng. Những giọt nước mắt tủi cực hôm nào đã thay bằng những giọt nước mắt vui sướng khi nhận tấm bằng Đại học bởi vì từ nay cô sẽ được sống mãi với nghề.

    Có người chê nghề giáo bạc bẽo nhưng với cô lại là niềm vui, lẽ sống ở đời. Bao nhiêu thử thách với cô những tưởng là quá đủ, nào ngờ… Một ngày định mệnh, tai nạn giao thông ập xuống mà cô không rõ nguyên nhân. Chỉ biết rằng khi cô tỉnh dậy đã nằm trong bệnh viện, một nửa cơ thể đã bị tổn thương trầm trọng, bị gãy xương mặt và gãy chân nhiều đoạn. Suốt nửa năm, cô phải đi lại hai bệnh viện Răng hàm mặt và Chấn thương chỉnh hình tại thành phố Hồ Chí Minh chữa trị. Nhìn thấy sự tổn thương trên mặt và chân của cô chúng tôi đã bật khóc, thương cô quá nhưng làm sao san sẻ? Chính cái nghĩa, cái tình của chúng tôi mà cô không cho phép mình gục ngã. Cô đã tập đi trên đôi nạng gỗ, từng bước thấp bước cao đến khi đứng vững trên đôi chân của mình. Đầu năm học mới cô đã trở lại trường.

    Khi hỏi phép mầu nào cho cô sức mạnh để ba lần vượt lên chính mình thực hiện mơ ước cháy bỏng thời niên thiếu? Cô trả lời đó là tình yêu nghề thầy giáo, là tình yêu của học trò, một chất dinh dưỡng đặc biệt cho cô nghị lực sống, triết lí của cô dạy người cũng là dạy mình. Cô ơi! Xin cô nhận ở chúng em tấm lòng biết ơn và ngưỡng mộ, xin ghi dấu một thời áo trắng đã qua với bao giọt nước mắt ấm áp, hương vị hạnh phúc ngọt ngào của tình thầy trò!

    Cô ơi, nhìn tấm ảnh này mà em mừng vui khôn siết. Cô đã hoàn toàn bình phục và trở lại mái trường…
    Có ai ngờ mới một năm trước, trên đường đến trường, tai nạn giao thông đã bất ngờ ập xuống mà cô không rõ nguyên nhân. Cô được đưa vào bệnh viện với một nửa cơ thể đã bị tổn thương trầm trọng, bị gãy xương mặt và gãy chân. Cô phải đi lại hai bệnh viện Răng hàm mặt và Chấn thương chỉnh hình tại thành phố Hồ Chí Minh chữa trị. Nhìn thấy sự tổn thương trên mặt và chân của cô chúng tôi bật khóc, thương cô quá nhưng làm sao san sẻ? Chính cái nghĩa, cái tình của chúng tôi mà cô không cho phép mình gục ngã. Cô đã tập đi trên đôi nạng gỗ, từng bước thấp bước cao đến khi đứng vững trên đôi chân của mình.

    Khi hỏi phép mầu nào cho cô sức mạnh để vượt qua được những khó khăn? Cô trả lời đó là tình yêu nghề giáo, là tình yêu của học trò, một chất dinh dưỡng đặc biệt cho cô nghị lực sống, triết lí của cô dạy người cũng là dạy mình. Cô ơi! Xin cô nhận ở chúng em tấm lòng biết ơn và ngưỡng mộ, xin ghi dấu một thời áo trắng đã qua với bao giọt nước mắt ấm áp, hương vị hạnh phúc ngọt ngào của tình thầy trò!

    Thành Phố Hồ Chí Minh
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT