Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Tôi kể bà nghe... Lũ trẻ bây giờ yêu nhau buồn cười lắm!

  • 100K Lượt chia sẻ
  • 243K Lượt đọc
  • 28 Trả lời

  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của ngoc9596
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 12 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #21

    Tôi kể bà nghe...
    Lũ trẻ bây giờ yêu nhau rất lạ kỳ.
    Chúng nó bảo yêu say đắm, yêu hết mình,
    mà chẳng có bao nhiêu đôi đi được với nhau đến cùng trời cuối đất.
    Chúng nó lướt qua cuộc đời nhau như chẳng có gì để mất,
    Biến "Tình yêu" thành cái định nghĩa hết sức tầm thường...

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 8 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #22
    thơ hay quá, đọc mà ngẫm nghĩ, cám ơn tác giả
    • 32 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #23
    Tôi kể bà nghe...
    Tại vì chúng nó không biết trân trọng nhau!
    Ở thời của chúng mình, cái gì vỡ thì cùng nhau hàn gắn,
    Chúng nó thích tân thời, chúng nó ham vứt đi để mua cái mới...
    Nên chúng nó chẳng giữ được cái gì bền vững vượt thời gian...

    Tôi kể bà nghe...
    Có một câu nói dân gian:
    "Dẫu cho chẳng có bạc vàng,
    Bên anh chỉ có mình nàng, anh vui!
    Người ta sống ở trên đời,
    Quý nhân, trọng nghĩa, là người an yên"

    • 15 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #24
    • 18 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #25
    bài thơ rất dễ thương. ông bà và cha mẹ mình cũng yêu nhau cả đời như vậy. Nhưng cái gì cũng có 2 mặt vì ngày xưa người ta coi trọng danh tiết và sợ dị nghị nên rất nhiều người ( đa phần là phụ nữ) lấy nhầm người tệ bạc, vũ phu, cờ bạc, rượu chè, lăng nhăng... nhưng vì chữ tiết hạnh mà ko giám buông bỏ, để cả đời sống trong nước mắt. Ngày xưa và ngày nay không phải con người thay đổi hoàn toàn. Nhiều người bảo bây giờ li dị nhiều hơn vì người ta ko trân trọng nhau. Nhưng có khi nào bạn tìm hiểu kĩ hơn lí do người ta li dị ko? đâu phải ai li dị cũng xấu. Nếu người bạn đời ko trân trọng mình, ko yêu thương mình, chỉ mang lại cho mình sự đau thương về tinh thần và thể xác thì ko lẽ vẫn phải cam cịu như người xưa sao? ngày xưa phụ nữ ko có quyền hoặc ko ai dám bỏ chồng vì họ sợ bị khinh rẻ , sợ bị xã hội sỉ vả.... Nhưng họ được gì đến suốt đời sống trong cay đắng. Thậm chí có kẻ bị chồng đánh đuổi, chửi mắng vẫn cố bấu vúi vào, có người bị chồng ngang nhiên ngoại tình, hết lần này đến lần khác mà vẫn ko giám buông bỏ. Có chồng chỉ trên danh nghĩa mà người chồng nay đi kẻ này mai đi với kẻ khác. Để người vợ 1 mình xoay sở và lâu lâu về đòi tiền bạc, vậy mà người phụ nữ vẫn ko giám bỏ. Ngày xưa phụ nữ sướng hay khổ phụ thuộc vào người chồng. Những người may mắn sẽ sống hạnh phúc còn ko thì đau khổ. Bà và mẹ mình có lẽ là người may mắn vì ông mình (cả nội và ngoại), và ba mình đều là những người đàn ông trân trọng vợ. Mẹ và bà ngoại mình thường hay kể về tình cảm của họ cho chúng mình nghe . Mẹ và bà thường nói phụ nữ phải chọn người đàn ông yêu mình bằng hành động chứ ko bằng lời nói. Người đàn ông nào có thể vì mình mà hi sinh bản thân, chịu vất vả, đau đớn thì họ mới yêu mình lâu dài được. Ông và ba mình là những người đàn ông luôn bảo vệ gia đình, chẳng bao giờ có những lời hay hành động xúc phạm vợ vì vậy họ mới bên nhau trọn đời được. Còn bà nội thì mất sớm nên mình ko nghe kể, nhưng mình nghĩ ông nội cũng rất yêu bà vì bà mất khi ông mới ngoài 30t mà ông ở vậy nuôi 4 người con và ông mất ki 69t.Vì vậy cái gì đáng giữ thì giữ , còn ko thì hãy buông tay .Đây là lời mẹ hay dặn chị em mình. Mẹ bảo hãy chọn chồng cẩn thận. Con có thể ko để tâm vấn đề tiền bạc nhiều nhưng trước khi cưới ai đó hãy tìm hiểu kỹ về tính cách của người ta, tìm hiểu về gia giáo trong gia đình họ vì phần lớn con cái sẽ ảnh hưởng suy nghĩ của cha mẹ. Hãy tránh xa những gia đình có suy ngĩ gia trưởng như chồng chúa vợ tôi, chồng có quyền đánh chửi vợ, ko tôn trọng vợ, lăng nhăng vợ nọ con kia.... Vì cho dù khi yêu anh ta thề thốt như thế nào thì lúc làm vợ rồi anh ta vẫn sẽ quên và làm theo bản năng , cách dậy của gia đình. Mẹ cũng thường bảo nếu lỡ như con lấy nhầm người thì khi biết ra con hãy dũng cảm buông bỏ, nhưng để có thể buông bỏ con phải là người tự chủ về tài chính, vì vậy con phải và luôn luôn cố gắng có công việc riêng, thu nhập ổn định để ko bị lệ thuộc, ko chụi cảnh bị khinh thường vẫn phải bám vúi vì ko lo được cho mình và con cái. Mẹ bảo hạnh phúc chỉ đến khi mọi thành viên trong gia đình cùng trân trọng và vun đắp. Đây cũng là những gì mình muốn nói với chị em phụ nữ.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 52 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #26
    • 85 Bài viết

    • 43 Được cảm ơn

    #27
    mình xin phép đk copy bài thơ lên fb và mình sẽ dẫn nguồn webtretho

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của thienbinh161910
    • 38 Bài viết

    • 42 Được cảm ơn

    #28
    Tôi kể bà nghe...
    Tại vì chúng nó không biết trân trọng nhau!
    Ở thời của chúng mình, cái gì vỡ thì cùng nhau hàn gắn,
    Chúng nó thích tân thời, chúng nó ham vứt đi để mua cái mới...
    Nên chúng nó chẳng giữ được cái gì bền vững vượt thời gian...

    Em thiệt tâm đắc đoạn này. Xưa bạn trai em cũng tham cái mới, thiệt buồn vì những mâu thuẫn cứ lớn dần lớn dần khi một bên cố hàn gắng còn 1 bên cứ viện lý do là không hợp để chia tay. Cứ nghĩ lúc đầu yêu làm gì để rồi khi có nứt vỡ thì lại buông tay khi chưa cố gắng.
    • 123 Bài viết

    • 46 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #29
    đúng là yêu nhau buồn cười quá đi mất ạ
  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2