Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Sự trở lại của một osin sau 3 năm làm vợ

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 918 Lượt đọc
  • 3 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 714 Bài viết

    • 833 Được cảm ơn

    #1
    Sau gần 3 năm "ăn bám", cuối cùng em cũng đã "thoát khỏi xiềng xích" để đi làm rồi các chị ạ. Dù lương ba cọc ba đồng và công việc văn phòng cũng chán nhưng với em đó đã là cuộc cách mạng vĩ đại và thành công.


    Cuoi_Yeu_4516_minhhoa
    Ảnh minh họa

    Trước khi cưới, em làm truyền thông cho một công ty, công việc vừa đủ áp lực để kích thích khả năng sáng tạo và đủ thách thức để em có thể yêu và gắn bó với nó. Cuộc sống thoải mái đến nỗi đã có lúc em từng nghĩ mình sẽ cứ ở vậy, chẳng thèm có chồng làm gì. Nhưng rồi, cuộc đời mấy ai ngờ được, hôn nhân đã "kìm hãm" đời em.

    Cưới nhau được 3 năm thì em đã có hơn 2 năm ở nhà. Dù không mang tiếng là kẻ ăn bám nhưng cảm giác "ở nhà chồng nuôi" vẫn mang đến một mặc cảm nhất định. Thời gian đầu khi chưa có con, để tránh ba mẹ chồng hỏi tới lui và cũng tránh để em không mặc cảm, vợ chồng em vẫn phải giả vờ là vợ còn đi làm, nên sáng sáng vợ tung tăng quần là áo lượt, chồng hớn hở chờ chở vợ đi ăn sáng uống cà phê, rồi chồng đến cơ quan, vợ thì lang thang khắp chốn, khi thì vào quán cà phê ngồi xài wifi chùa để tìm việc, khi thì lượn lờ qua các nhà sách để window shopping.

    Nhưng cái phận "ở không" nên cũng không dám mua sắm thêm gì cho bản thân mình. Ngay cả khi hết năm tết đến cũng chẳng dám sắm thêm nồi niêu xoong chảo. Nhớ thời hoàng kim của mình mà em khóc ngay tại trung tâm mua sắm. Tết nhất tới nơi, người ta hỏi han nhau lương thưởng mà em thì tới lương còn không có, nói chi tới thưởng. Tủi hổ trăm bề mấy ai hiểu được. Những chuyến đi chơi xa của hai vợ chồng trước khi cưới thưa dần. Em như bị giam trên một ốc đảo xung quanh là sa mạc nóng banh lòng. Đã vậy, khi biết em tìm việc, ngày ngày chồng cứ hay hỏi: “Hôm nay vợ làm gì? Lại lăn qua lăn lại ở nhà à?”. Em trả lời “Tìm việc” mà nước mắt như nuốt vào trong.

    Cho tới khi chuẩn bị có con, em lại buộc phải ở nhà. Đâu ai dám thuê người vừa thử việc xong, làm không bao lâu lại lon ton đi đẻ như em? Vậy là phải ngoan ngoãn chịu cảnh mẹ trẻ ở nhà, suốt ngày xung quanh đượm mùi tã, sữa cùng với vô số những cơn stress hậu sản triền miên. Rồi chợ búa, rồi giặt giũ, rồi cơm nước, rồi con bệnh...

    Mọi khó khăn chia sẻ với chồng thì chỉ nhận được sự hồi đáp thờ ơ, cộng với gánh nặng chi tiêu đã làm chồng em cau có và dần xa lánh vợ. Đã vậy, sau khi chuyển bộ phận, chồng em lại hay đi sớm về khuya. Hỏi thì bảo là phải đi tiếp khách cùng sếp. Tiếp khách gì mà lúc nào cũng mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao, nước hoa phưng phức?

    Rồi những đợt công tác nước ngoài ngắn ngày với cô phiên dịch riêng mà không báo trước cũng làm em điên tiết. Vặn hỏi thì bảo là cứ hay tưởng tượng. Những lúc cáu quá, cãi nhau thì gằn giọng: “Đi gấp thì không báo kịp chứ gì phải hỏi. Chồng đi làm chứ có phải ở nhà chơi sung sướng như vợ đâu.” Nhìn lại mình áo quần nhăn nhúm, tóc tai thì sợi trước sợi sau, mặt thì chẳng son hay phấn, người thì chua mùi sữa, em thấy mình già đi và thua kém hẳn so với ông chồng. Rồi chuyện tế nhị vợ chồng cũng thưa dần làm em thấy sợ và tự hỏi, phải chăng chồng đang chán mình?

    Đã vậy khi dọn ba lô sau chuyến công tác đó em thấy rớt ra cái bao cao su các chị ạ, tim em như rụng rơi từng mảnh. Không lẽ sau nhiều năm bỏ việc, bỏ tất cả để lo cho chồng, con thì lại nhận được báo đáp này sao? Sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ trong nước mắt, em bừng tỉnh và quyết phải một phen "đổi đời", tìm lại chính mình của ngày xưa. Nếu có lỡ chia tay chồng thì cũng còn có cái để nuôi con.


    Sau hơn nửa năm ì ạch mày mò âm thầm tìm việc trên mạng, với thâm niên nghỉ việc có thời hạn ba năm như em, chẳng ai dám tin tưởng để mà giao việc. Stress lại càng thêm stress. May thay, sau khi được nhỏ bạn thân cám cảnh giới thiệu vào công ty nó đang làm thì cuối cùng em cũng trở lại là chính em ngày trước. Quả là một trời hạnh phúc.

    Mỗi sáng sau khi đưa con đi trẻ, hai vợ chồng lại sống cảnh ngày còn giả vờ đi làm khi mới cưới. Sáng vợ quần là áo lượt, chồng hớn hở chở vợ đi ăn sáng, uống cà phê rồi đến chỗ làm, chiều hai vợ chồng lại đưa đón nhau về. Đố ai mà chen ngang vào được. Thêm nữa, trong công ty cũng nhiều chị thích thời trang hay share nhau chỗ mua đồ rẻ, đẹp. Nên từ khi đi làm, em chỉnh chu hơn trước, em thấy mình đang sống các chị ạ.

    Sáng hai vợ chồng cùng đi làm, chiều rước con về, hôm nào muốn đánh lẻ thì nhờ ông bà nội sang trường rước con, rồi hai vợ chồng lại lơn tơn hẹn hò nhau như hồi mới cưới. Tối về chăm sóc việc nhà và lo cho con như trước. Quan trọng nhất của việc đi làm là có người chia sẻ, có người nói chuyện, được mặc đẹp mỗi ngày. Cuộc sống cũng vì thế mà tự nhiên năng động hoạt bát hơn hẳn, làm mình cũng cảm thấy yêu đời hơn, trẻ trung hơn, cuộc sống vợ chồng cũng vì vậy mà thú vị hơn. Mà tiền mình làm ra mình xài cũng thoải mái và tự tin hơn, các chị nhỉ?

    Bởi vậy, dù cho công việc có như thế nào thì mình cũng phải đi làm các chị ạ. Sau ba năm ở nhà thì em đã rút ra bài học, chỉ có lao động mới vinh quang, còn ở nhà thì càng về lâu về dài thành osin lúc nào không hay biết. Chứ em sợ quá rồi cái cảnh suốt ngày cắm mặt trong nhà, cuối tháng chờ chồng về đưa lương rồi lại hỏi tiền xài sao mà hết hoài trong khi giá cả thị trường thì tăng chóng mặt, muốn mua gì cho mình cũng phải suy tính thiệt hơn.

    À, còn vụ án kia thì sau khi dò hỏi, chồng mới thú nhận rằng đó là cái cũ để trong ba lô từ trước rồi quên không lấy ra. Em xem hạn dùng thì đúng như vậy thật. Vậy mà cũng làm mấy đêm không ngủ khóc đến quên đời.


  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 413 Bài viết

    • 162 Được cảm ơn

    #2
    em đã nghỉ ở nhà cũng gần 6 năm, cũng muốn đi làm lại nhưng chỗ nào cũng chê nghỉ lâu quá kinh nghiệm cũ coi như vứt
    mà giờ con đã lớn ở nhà cũng chẳng biết làm gì
    • 109 Bài viết

    • 32 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    em sợ cảnh làm osin lắm ạ rất khổ chứ k hề đơn giản đâu ạ
    • 48 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    cứ làm vợ rùi lại oisin phụ nữ chúng ta thật là khổ ja