Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Hãy cứ cãi nhau, hãy hét lên đi, đừng để sự im lặng bóp nát cuộc hôn nhân của bạn

  • 263 Lượt chia sẻ
  • 28.6K Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 29 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #1
    Đôi khi im lặng không phải là hết yêu, mà im lặng chỉ là do nỗi đau đã quá nhiều và người ta cảm thấy không còn tự tin để nói cùng nhau. Đó dường như cũng là dấu hiệu của bước đầu xa nhau.

    Tôi nhớ, mối tình ngắn ngủi nhất mà tôi có là với một anh chàng designer cùng quê, trẻ trung, sành điệu. Vì vậy, tôi dễ dàng ngã vào vòng tay anh bởi mê cái khí chất nghệ sỹ ấy của anh. Rồi chúng tôi hẹn hò, đi chơi, thậm chí là lên giường cùng nhau.

    Có lẽ vì thế, anh nghĩ tôi đã si mê anh lắm rồi, không rời xa anh được nữa. Vì vậy, có một lần cãi nhau, tôi dập máy và nói: “Đừng có gọi lại cho em nữa” và rồi anh không gọi lại thật.

    Tôi chờ 1 ngày, 2 ngày rồi 1 tuần, 2 tuần. Đến cuối tuần thứ hai thì tôi không chịu được nữa và bắt máy gọi cho anh:
    - Tại sao anh không gọi điện hay nhắn tin cho em?
    - Thì em bảo anh đừng gọi còn gì?
    - Ah, thế ra em bảo anh đừng gọi là anh không gọi nữa à?
    - Chứ em muốn sao?
    - Ok, em hiểu rồi. Vậy từ nay anh cũng không cần gọi cho em nữa.

    Kết thúc một cuộc tình chóng vánh, thế nhưng ngoài tức giận gần như tôi không cảm giác quá buồn đau. Rồi một tháng sau, khi tôi dường như đã quên anh thì anh gọi tôi vào lúc 12h đêm, trong cơn chếnh choáng. Anh bảo nhớ tôi và muốn tôi quay lại với anh. Tôi chỉ cười và nói: “Kết thúc rồi anh. Nếu anh nói như vậy sau cú điện thoại kia vài ngày có lẽ còn có tác dụng. Giờ thì hết rồi”.

    Sau này, với người yêu sau tôi cũng nói rõ: “Tính em nóng, em giận dỗi là muốn anh an ủi, em kêu anh đi đi tức là muốn anh ở lại. Đừng có mà dập cửa vào mặt em mà bỏ đi. Như vậy thì chúng ta sẽ xa nhau luôn”. Và chúng tôi yêu nhau được ba năm, hạnh phúc và đầy niềm vui. Nhưng rồi lại không đến được với nhau.

    Tôi lấy chồng, chồng tôi cũng có có tính cách hơi nghệ sĩ, hơi đàn bà và hay chấp nhặt. Chúng tôi cũng hay cãi nhau, mỗi lần thế anh lại dập cửa bỏ đi, để lại tôi với nỗi tức giận, bất lực và đau khổ. Anh ít cãi nhau với tôi, nhưng anh cũng chưa từng an ủi tôi, chưa từng xoa dịu tôi. Anh chỉ làm một việc là im lặng, coi như tôi đang độc thoại một mình. Chẳng có nỗi đau, nỗi buồn nào hơn khi mình nói mà không có người nghe, không có người chia sẻ.

    Anh có nhiều tật xấu, tôi thì vừa nóng tính vừa cố chấp. 2-3 năm đầu, chúng tôi gây nhau như cơm bữa, không phải anh bỏ đi thì tôi bỏ đi. Mà chủ yếu là anh bỏ đi khi tôi còn chưa kịp nói xong. Sau đó là những đoạn im lặng. Anh không cãi nhưng anh cũng không sửa đổi. Anh nghĩ rằng im lặng là nhường nhịn. Trong khi đối với tôi im lặng là trốn tránh hiện thực.

    Nếu như với người yêu, có lẽ chúng tôi đã chia tay. Đáng tiếc đây lại là chồng tôi và phụ nữ thì rất khó mà ly dị chồng chỉ vì anh ấy không nói chuyện với bạn. Thế nên, tôi đành phải tìm cách khác...

    Rồi tôi tập im lặng, vì mọi người bảo phụ nữ đừng có cằn nhằn nhiều quá, đừng có lải nhải hoài đàn ông nó chán, đừng có đòi đàn ông thay đổi trong khi bản thân mình cũng có thay đổi đâu… Tôi thấy nhà tôi bớt cãi nhau. Thế nhưng, tình cảm cũng phai nhạt. Mỗi lần muốn nói gì, tôi phải suy nghĩ từng từ, lựa từng chữ để nói. Tôi mệt mỏi vì cái không khí đầm ấm giả tạo đó. Tôi cô đơn gặm nhấm nỗi đau một mình trong thầm lặng. Chẳng có nỗi đau nào hơn khi cô đơn trong im lặng.

    Tôi đâm ra sợ im lặng, tôi thấy có lẽ mình đã sai khi không còn chia sẻ tâm tư nguyện vọng với chồng. Giờ đây tôi thèm được cãi nhau như ngày xưa, có lẽ khi đó hai người còn cố gắng để hoàn thiện, cố gắng chia sẻ tâm tư với nhau. Còn như bây giờ thật sự là bế tắc.

    Hôm nay, lần đầu tiên sau hai năm, tôi với chồng mới lại ngồi nhậu với nhau. Tôi mua rượu và đồ nhắm, ngồi đàng hoàng để nói câu chuyện: “Tiếp tục hay chia tay” và dường như chồng tôi cũng có suy nghĩ như vậy. Tôi không biết, liệu lần nói chuyện này có thể giúp chúng tôi hàn gắn sau những đổ vỡ và khoảng lặng quá lâu mà chính chúng tôi dựng lên hay không. Thế nhưng, tôi nghĩ, việc nói chuyện sẽ khiến cả hai bớt ấm ức, bớt chán chường. Vì vậy, các cặp yêu nhau hay cưới nhau đừng ngại cãi nhau. Đôi khi im lặng mới là kết thúc...

    HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA

    CAI_VA

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 16,165 Bài viết

    • 1,445 Được cảm ơn

    #2
    Đúng là 1 sự nhịn 9 sự lành nhưng đôi khi 1 sự nhịn lại vỡ tan tành
    kho0epq7v8qkkLYhDSn32hfo2pn9zk
    • 1,463 Bài viết

    • 148 Được cảm ơn

    #3
    Bị ám ảnh bởi sự im lặng của mẹ. Mẹ lúc nào cũng im lặng, im lặng và chịu đựng. Thế nên bố mẹ thì vẫn tiếp tục còn mình thì như muốn phát điên mỗi lần thấy bố khùng lên và mẹ lại im lặng