Hôm nay mẹ ra viện. Thực ra bác sĩ bảo 5 ngày mới được ra. Mà mẹ không chịu, cứ đòi ra sớm. Mẹ con đúng là giống nhau. Hồi mình đẻ cũng hùng hục đòi ra viện. Còn mẹ mình mổ u, không phải đẻ, thế mà chưa được mấy ngày đã lăn lộn đòi ra.

Chiều có lịch chụp hình với YanTV, mà mẹ ra viện, nên xin người ta rời thêm mấy tiếng. Tại nhà mình đâu có người đâu? Đẹp giời thế nào, nhân viên trên quán, đứa ốm, đứa bận việc, thế là nghỉ chung một ngày. Đầu óc mình cứ quay quay, loay hoay không biết sắp xếp sao cho đặng. Cũng muốn chu toàn lắm, mà lắm lúc chu toàn sao khó quá =.= Làm phụ nữ, sao cứ phức tạp kiểu gì ấy. Nhất là trong thời đại này, việc nhà việc nước, việc bước chân ra đường, đều cần phải chỉn chu hơn.

Sáng nay, con gái Gia Bìn bé bỏng ngủ dậy lúc 5h. Đêm nằm thì xoay 360 độ, cứ ư ư a a, chỉ sợ con dậy giữa chừng, ngủ không ngon giấc. Thêm ông bố trẻ nằm cạnh, bị đau lưng. Con cứ xoay, mẹ lo ngay ngáy con đạp trúng bố. Thế là nguyên cả một đêm dài đằng đẵng, bà mẹ trẻ là mình đây giấc ngủ chập chờn, năm mười phút lại giật mình thon thót vì sợ bố nó đau, sợ con bé tỉnh.

Lên mạng, thấy bạn thân chia sẻ câu chuyện của ai đó ( không phải của nó ), rằng có một anh sống với vợ tới nửa đời người mới nhận ra một cô trẻ hơn, xinh hơn, mới là tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Nhưng vợ thì cũng không có gì đáng chê, cô bồ thì càng không có gì đáng trách, mà ảnh thì lại là người tốt. Nên anh không thể bỏ vợ lấy bồ, vì ảnh nghĩ bồ xứng đáng có một người đàn ông đại loại là chưa qua lần đò nào cả. Còn vợ thì cũng không có tội gì đáng bỏ cả. Thế là anh ấy cứ lừa dối vợ, và sống với cô bồ già nhân ngãi, non vợ chồng. Ôi cái thứ tình yêu vị kỷ xa xỉ ấy, thật đáng ngưỡng mộ biết nhường nào. Ngưỡng mộ vì sự nhẫn tâm của người đàn ông ấy. Anh cho rằng mình tốt? Tôi thì nghĩ rằng anh ác, rất ác luôn.

Nghĩ lại đến cảnh hàng ngày mình chăm chồng chăm con, thấy chua xót cho phận đàn bà. Mình nói thật, mình là chị vợ kia, mình mà biết chuyện, mình giải phóng cho anh ấy luôn. Tình yêu không có tội. Nhưng lừa dối là có tội. Người đàn bà dành hết thời gian xuân sắc để sống với người đàn ông mà cô ấy "cho là" yêu mình. Để rồi hoá ra những thứ cô ấy nghĩ ra toàn là ảo tưởng. Tình yêu đích thực là cô bồ kia mà. Hẳn vợ sẽ là tình yêu đích phụ. Trách đàn ông lừa dối mình một, chắc buồn lòng vì sự ảo tưởng của mình trong suốt mấy chục năm trời 10. Sẽ thở dài, mà than với đời rằng: "Trời ơi, sao không cho chồng tôi tìm thấy tình yêu đích thực sớm hơn. Để ảnh giải phóng tôi sớm hơn, chứ không phải khi tuổi xuân tàn úa như thế này, mới nhận ra điều ấy! Muộn màng quá!"
Thế nên, chẳng ai cấm đàn ông có tình yêu, nhưng anh hãy có tình yêu khi anh còn trẻ trẻ một tí, khi vợ anh còn chưa già.... Bởi vì lúc đó giải phóng cho nhau sớm, thời gian uổng phí không có nhiều, ai cũng có thể làm lại cuộc đời và cho nhau lối đi riêng.

930

Chứ mấy anh nghĩ mà xem, hẳn nhiên chuyện làm vợ chăm sóc cho gia đình là do phụ nữ chúng tôi tự nguyện, chẳng ai ép uổng. Nhưng con người ta tận tuỵ với điều gì đó, bởi tình cảm gắn bó với nó rất đậm sâu. Hỏi trần đời có ai không đau, khi người mình hết tâm gắng sức vốn dĩ chẳng coi mình là bất cứ thứ gì trong cuộc sống anh ta?

Vẫn biết rằng tình yêu đẹp xinh lung linh. Như mấy cái bạn nhà văn trẻ vẫn gân cổ lên cãi với mình rằng tình yêu là không bao giờ hối hận ấy. Nhưng đấy là các bạn sống chỉ với cái tình yêu nam nữ ích kỷ vô trách nhiệm ấy, các bạn mới thấy thế thôi. Mà ở trên cái cuộc đời dài rộng, thênh thang, mênh mông nhưng vô cùng ngắn hạn này, thì ngoài tình yêu trai gái ra còn có vô vàn thứ tình cảm thiêng liêng khác nữa. Nếu giữ cho tình yêu nam nữ luôn luôn rực lửa, thì cũng đừng khiến cho tình cảm gia đình và quan trọng nhất là tình người trở nên rẻ rúm, bị coi khinh.

Thôi, sinh ra là phận đàn bà, nếu chẳng may đời mình chọn sai bến đỗ.... Hãy cứ buông tay khỏi người đàn ông đó càng sớm càng tốt, cho dễ thở. Để phần đời còn lại, lấy bàn tay ấy ôm chắc lấy con mình, cho con tình yêu thương, dắt con đi trên con đường.... vắng bố.... vắng người đàn ông sẵn sàng bỏ con bỏ vợ.... vì tình yêu đích thực của cuộc đời, chị em nhé!

Còn nếu, chị em nào đang được chồng yêu, hãy yêu chồng nhiều hơn một chút, đừng tị niềm. Bởi các chị nhìn xem, ngoài kia, biết bao nhiêu người chồng, khác với chồng chúng ta, vẫn đang đi tìm kiếm "tình yêu đích thực" của đời anh ta nữa đó.

Nhìn phận người thấy mắt cay, thở dài thôi, cứ nắm chắc trong tay những gì mình đang có.


-Gào-