TIN TÀI TRỢ.

Yêu lắm Sài Gòn ơi...

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.28K Lượt đọc
  • 15 Trả lời

Cùng tham gia thế giới của Nàng - thế giới của những người phụ nữ hiện đại,

Theo dõi Nàng 2.0

Đến trả lời mới nhất
    • 714 Bài viết

    • 833 Được cảm ơn

    #1
    Không biết các chị thì sao, chứ 1 đứa lên học và làm việc ở Sài Gòn như em thì em thấy Sài Gòn xô bồ lắm, nhưng ở riết lại thấy thân quen, và nhiều kỉ niệm. Có người ví Sài Gòn như nước Mỹ ở Việt Nam vậy, xô bồ, náo nhiệt, đa dạng. Gần đây lại thấy người ta chặt cây để làm tàu điện ngầm gì đấy, rồi dẹp thương xá Tax, sao như mất 1 cái gì đó rất thân quen.

    Em gọi Sài Gòn là "thành phố kỉ niệm" :-D

    hai-phong-di-sai-gon-85172

    Góc Hàn Thuyên thời sinh viên hay tụ họp với ly cafe 10k



    nh%C3%A0-th%E1%BB%9D-%C4%91%E1%BB%A9c-b%C3%A0-798x350_jpg

    Nhà thờ Đức Bà, sáng em hay chạy bộ ra đây cho chim ăn, hoặc những buổi tối khuya ngồi cafe bệt, nhâm nhi và ngắm bóng nhà thờ đổ xuống đường về đêm, rất tĩnh và rất đẹp.

    8cchot_6a984_05

    Cầu Ánh Sao hồi xưa đi đông ngùn ngụt. Giờ em cũng ít đi rồi :-D.

    Có chị em nào yêu Sài Gòn giống em không? Mình chia sẻ với nhau đi!! Những chỗ thân quen, những người mình từng gặp, những quán mình hay lê la,.... Biết đâu sau này sẽ tập hợp được thành 1 cuốn của kỉ niệm, vì sau này mọi thứ sẽ không còn được như bây giờ nữa. Nhìn những thứ lạ lẫm, thì như kỉ niệm mình trôi đi đâu mất ấy...


  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của Melody.Paris
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 7 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 226 Bài viết

    • 165 Được cảm ơn

    #2
    Mình là Paris nhưng mình yêu Sài Gòn
    • 211 Bài viết

    • 260 Được cảm ơn

    #3
    Sài Gòn nhỏ thế mà ko hẹn thì có khi vài năm chả nhìn thấy mặt nhau, ai cũng bận rộn, ai cũng cuốn vào vòng xoáy xô bồ
    • 75 Bài viết

    • 130 Được cảm ơn

    #4
    Sài Gòn dễ thương lắm, tình người cũng bao la

    lam-tot-1373532211_500x0_2ia5thge8gcq6

    tra-da-ly-thai-to-q10-4


    gap-anh-tho-sua-giay-dep-mien-phi-cho-nguoi-ngheo-o-sai-gon-

    tangcom-bai

    1368875211-bua-com-nguoi-ngheo-hinh-22

    chi-hong-ban-com-va-ban-them-dua-ca-muoi-2
    • 54 Bài viết

    • 69 Được cảm ơn

    #5
    Sài Gòn thiệt đẹp trong mắt những người yêu nhau....

    set-72157633211011204
    • Avatar của Melody.Paris
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 7 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 226 Bài viết

    • 165 Được cảm ơn

    #6
    Hồi nhỏ xíu, lúc chưa rõ Saigon là như thế nào? Chưa định hình được cái tình yêu với nơi này, chỉ đơn giản là nơi mình sinh ra, lớn lên và Ba Mẹ gọi là Saigon nên chẳng bao giờ trong nó tồn tại một danh từ nào khác dùng làm tên cho cái thành phố này. Vậy, mà có một ngày nó tuyên bố với Ba rằng: "Rồi sẽ có lúc con đi hoang xuyên đêm Saigon", Ba cười khanh khách xoa đầu bảo: "Uh, cứ học giỏi để làm được những điều mình muốn, nhé!"

    Có thể Ba nghĩ đó là những câu tuyên bố hùng hồn kiểu trẻ con nhưng từ sâu thẳm trong nó vẫn luôn ắp ủ cho mình điều đó, có lẽ là từ khi đọc trộm sách của Ba, sách chú Cù Mai Công viết về những phóng sự của đêm Saigon, "Đêm hoang", "Đêm về đâu?", "Những đêm ngồi quán cóc thủ thỉ với nhau uống ly cafe chờ Trời sáng" đã gieo vào ước mơ nó một mong muốn, mà không, phải gọi là khát khao mãnh liệt.

    Và, nó đã thực hiện được điều đó để thấy rằng: "Saigon đêm là..."

    Saigon đêm hoang dại quyến rũ & đê mê trong từng giọt cafe đặc quánh ở góc Pasteur lộng gió, tiếng đêm thở nỉ non át cả tiếng chổi tre của anh công nhân quét đường, gió se se từng đợt tạo thành những cơn mưa lá me dập dìu rơi lả tả trên vai, trên tóc người con gái đang cười thật tươi giữa đêm với những câu chuyện đời nghe sao mà mê đắm quá!

    Saigon đêm xuýt xoa từng cơn gió đủ để rùng mình, để bàn tay đan xen bàn tay, để hơi ấm giữa những cái choàng vai, những cái ôm thêm nồng nàn tha thiết!

    Saigon đêm vắng lặng, yên ả như cô gái xuân thì sau buổi dạ hội trở về thở khẽ những nhịp yêu thương khắc khoải & gợi tình đến mơn man lòng người lữ khách lỡ chân dấn bước.

    Saigon đêm nồng nàn thi vị để ta cứ rủ nhau hít thật sâu cái mùi hăng hăng đầy mê hoặc đó, rồi khoan khoái đến ngất ngây à ra, cười nhìn nhau bảo: "Mùi Saigon đó bây!"

    Saigon đêm ấm lòng với những tiếng rao: "Aiiii, bánh giò xôi cúc hôn?"
    Saigon đêm êm tai với tiếng lóc cóc của những xe hủ tiếu gõ rộn vang những quãng phố dài.

    Saigon đêm hoang lạnh giữa những làn sương trắng vươn trên tóc, toả trên mặt ấm nồng nét yêu thương.

    Saigon đêm trở mình giữa những tô phở nghi ngút khói, húp xì xụp chào bình minh dần ló dạng phía xa xa.

    Saigon đêm bừng sáng giữa dòng xe cộ nối tiếp nhau từ các vùng ven, các chợ đầu mối chạy về hướng trung tâm, hàng hoá, con người lao vào ngày tấp nập. Và, Saigon đêm khép mình với những điều đáng yêu quá đỗi thi vị chỉ dành tặng riêng cho những kẻ xuyên đêm.

    Saigon đêm, đi hoang để thấy sao đêm chẳng còn dài như người ta đồn thổi?
    Saigon đêm, những cung bậc mà câu chữ khó có thể diễn tả giúp được mạch cảm xúc cho những kẻ lữ khách đã được từng một lần đi hoang ở chốn này!

    Saigon đêm yêu lúc nào chẳng hay...
    <Bồ Câu>

    10410925_771094626270990_4145462945282230141_n
    • 54 Bài viết

    • 69 Được cảm ơn

    #7
    tang-thanh-ha-5-1345782080_480x0
    • 75 Bài viết

    • 130 Được cảm ơn

    #8
    “Có bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà quên được nhau?"

    Chuyển hè.


    Em hay nhớ về một Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa-nắng. Sài Gòn nắng đó rồi mưa đó, chợt buồn chợt vui đỏng đảnh như cô gái mới lớn. Nhưng Sài Gòn giản dị lắm. Mưa vội và nắng nắng cũng vội. Bởi Sài Gòn phải nối hai bờ thương nhớ. Nơi hai con người đứng mỗi bên nhớ về một Sài Gòn đong đầy kỉ niệm. Một Sài Gòn từng thề hẹn lạc mất giữa hai đầu đơn côi.

    Sang Đông.

    Sài Gòn không lạnh. Chỉ mang hơi thở ẩm ướt của mưa giông. Em vẫn hay nghĩ những nốt trầm trong các bản tình ca về Sài Gòn có lẽ chỉ viết trong những đêm đông của Sài Gòn tí tách nghe mưa gõ trên bậc thềm đầy lá me rơi. Cũng là những lúc Sài Gòn tĩnh mịch nhất trong những ồn ã náo nhiệt, thâm trầm nhất trong những thăng trầm triền miên. Hóa ra Sài Gòn cũng biết buồn…

    sai-gon-den-dem


    Vậy Sài Gòn có gì vui không em?


    Sài Gòn nơi em đã từng rất vui. Một Sài Gòn em đã từng mơ và sống trọn. Sài Gòn có bàn tay nắm chặt đưa em len lỏi qua những phố xá đông đúc người xe. Sài Gòn ngồi trên xe máy vi vút qua những cung đường dài, em đưa tay giữ làn tóc xõa bay như muốn nắm chặt những yêu thương mong manh dễ bị cuốn mất theo gió bụi Sài thành. Sài Gòn dịu dàng. Những khi em được trao và nhận những thương yêu bình thản giữa lòng thành phố đông đúc. Sài Gòn ấm như hơi thở. Hơi thở của những con người tựa vào nhau nhìn mặt trời lặn dần sau những ngôi nhà nhấp nhô của thành phố bên dưới và âm thầm bên nhau chờ đợi một niềm vui không tắt. Bởi đã có đôi lần em nghe ai đó nói rằng: “Cuộc đời cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình trong từng hơi thở…Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu?”

    Còn Sài Gòn nơi anh, có vui không?

    *** Mở mắt, Sài Gòn nơi anh lặng lẽ. Anh cứ cho rằng Sài Gòn chưa sang đông. Chiều muộn. Sài Gòn yên ắng ngồi bệt một mình nhâm nhi từng giọt cà phê nồng nàn hơi thở của mùa hè đã qua. Ngắm nhìn ánh chiều đổ đầy trên vai Đức mẹ, Sài Gòn nơi anh không rộn ràng… Sài Gòn qua đôi mắt anh buồn lạ. Nỗi buồn hoang hoải khi bước giữa hai hàng me rụng lá bay bay trong gió se man mác mà người ta hiếm khi cảm nhận được giữa lòng thành phố phồn hoa. Sài Gòn chuyển mùa thật nhẹ, chỉ như cái tích tắc giữa hai đầu hạ-động mà anh nhớ em vẫn hay đùa: “Thu Sài Gòn đấy!” Chợt nhận ra có thể Sài Gòn đã sang đông, thu Sài Gòn đâu có trĩu nặng như lòng anh…

    Nhắm mắt,

    anh nghe thời gian đã hết. Về một Sài Gòn lãng mạn. Về một Sài Gòn nặng tình giữa mùa lá bay. Về một Sài Gòn bỏ lại sau lưng những thề nguyền và phản bội. Nếu ngày mai là một giấc mơ, anh sẽ mơ về một Sài Gòn thật giản dị. Giản dị như sự thật, như bốn mùa, như mưa-nắng. Một Sài Gòn rất thơ và tình giữa một Sài Gòn khác-của bộn bề lo toan và tất bật mưu sinh. Một Sài Gòn mộc mạc giữa hoa lệ Sài Gòn. Một Sài Gòn trong trẻo giữa những tạp âm cuộc sống cuồng nhiệt. Sài Gòn cứ mãi như vậy khi anh nhắm mắt. Có một Sài Gòn như thế, nhưng là một Sài Gòn dĩ vãng…

    Vậy Sài Gòn có gì vui đâu em?

    Ngày xưa em đi tóc thề đã tung xõa. Sài Gòn cũng thay đổi Anh đã khác và em cũng đã khác. Nhưng em vẫn tin có một Sài Gòn chân phương tồn tại trong kí ức và cả trong sâu thẳm mỗi chúng ta hiện tại Chỉ cần anh tìm Sẽ thấy. Vậy sao Sài Gòn của chúng ta bây giờ cứ mãi cô đơn?…

    Thân Vinh

    • 75 Bài viết

    • 130 Được cảm ơn

    #9
    à, có ai để ý là sài gòn mùa này đi ngoài đường buổi tối thơm nức mùi hoa sữa không nhỉ? yêu phết!
    • 714 Bài viết

    • 833 Được cảm ơn

    #10
    Ôi, em mới đăng bài được 1 ngày thôi, mà nhiều chị vào tham gia quá . Hí hí

    à, có ai để ý là sài gòn mùa này đi ngoài đường buổi tối thơm nức mùi hoa sữa không nhỉ? yêu phết!
    Có chị ạ, nhưng nó lại không bị nồng đến mức nhức mũi như ở Hà Nội nhé! Chắc do hơi lạnh nên nó vừa phải, thích ơi là thích :3
    • 727 Bài viết

    • 549 Được cảm ơn

    #11
    Mình từng đọc 1 tâm sự của 1 cô gái về Sài Gòn, cảm xúc rất thật. Cô bé này là Demi Chen thì phải, lục mãi mới ra. Mọi người xem xem có thấy mình trong đó không?

    Tròn vẻn vẹn sáu tháng tôi ở lại mưu sinh nơi Sài Gòn đông đúc. Có những người xa lạ, có những thói quen nề nếp khác nhau, cũng có cả những câu đùa bỡn cợt khiến tôi phải cười chừ chỉ vì tiếng Nam, tiếng Bắc thật khó để hiểu nhau. Nhưng mọi thứ từ khác lạ mà dần trở thành yêu thương và chia sẻ. Hơn tất cả là từ những điều ghen ghét nhỏ nhặt nhất cũng trở thành gần gũi thân thiết đến lạ lùng.

    Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi đặt chân vào Sài Gòn, nó đã chào đón tôi bằng một cơn mưa tầm tã, khiến hành lý và bộ váy thướt tha đang khoác trên người ướt sũng, vắt cả ra nước. Tôi chỉ thầm suy đoán không biết là điều lành hay điều gở cho sự “chào đón nồng hậu” đến thế này?

    Sáu tháng, đi qua mưa nắng miền Nam, đi qua cái nóng "xém da thịt cơ thể" của mùa khô rồi đến những cái se lạnh của những tối mùa mưa Sài Gòn, tôi dần làm quen được với nhiều thứ hơn thế nữa. Có những lúc một mình, có những lúc vui buồn bên đồng nghiệp và cũng có những lúc được chia sẻ cuộc đời với những người bạn "tâm giao mới".
    Nhiều người hỏi tôi, cuộc sống trong Nam thấy thế nào? Suy nghĩ một hồi thì ngoài từ "ổn" tôi cũng không biết phải đáp lại như thế nào cho vừa. “Ổn” trong tôi có lẽ được định nghĩa theo một cách tích cực, chứ không phải theo nghĩa "tàm tạm, vẫn sống được,không 'die' được ngay đâu". "Ổn" với tôi là tôi thích cuộc sống này, thích con người nơi đây và cả những món ăn dân dã nữa.

    Tôi thích cái khí hậu ở đất này, đặc biệt là những trời gió "mùa thu" đậm chất Sài Gòn, pha lẫn một chút hương hoa sữa nồng đậm của Hà Nội, một chút cảm giác "thân quen của Hạ Long" bên bờ sông Sài Gòn kèm theo đó là một chút khoái lạ của miền đất mới.

    Tôi thích cái món bánh tráng trộn của một bà cụ bán rong ngoài lề đường Phó Đức Chính khi đi lượn lờ cùng cô bạn người Quảng Nam dịu dàng. Cách giao tiếp nhẹ nhàng mà gần gũi, nhưng lại thật lạ lẫm trong con mắt một đứa con gái Bắc.

    - Ngoại, ngày nào ngoại cũng bán ở đây hả? Nay ngoại bán được nhiều hông?
    - Cũng tạm con ơi - cụ trả lời cùng nụ cười móm mém rồi cúi lúi húi trộn bánh tráng.

    banhtrang-3542-1388368951

    Tôi chả biết bánh tráng trộn nó như nào, thấy một tô to những sợi trong vắt, cứng cứng như bánh đa, nhưng lại dai dai giòn giòn. Thêm một cơ số gia vị khác nữa mà tôi cũng không hiểu hết nó là cái gì, nhưng tôi cũng vui vẻ tiếp nhận nó. Bên gánh hàng rong của cụ, tôi lại được quay trở về tuổi thơ với những viên ô mai tròn nhỏ trong túi vuông đỏ cùng với kẹo chíp chíp mềm. Đi lên cầu Thủ Thiêm vừa ăn bánh tráng trộn vừa ngắm nhìn những ghe thuyền đêm, những xà lan chở hàng qua lại. Cuộc sống bình dị quá đỗi với tấp nập Sài Gòn.
    Nhiều người đi qua nhà thờ Đức Bà thì sẽ có cảm nhận đầu tiên là đập ngay vào mắt những khu trung tâm thương mại mua sắm hàng hiệu lộng lẫy, cafe theo phong cách Âu nhưng để ý sẽ thấy ngay bên công viên đối diện, không chỉ một nhóm mà sẽ là một cơ số nhóm ngồi túm lại lên những tờ giấy báo hát hò và cafe. Đương truyền cái này là "cafe bệt".

    Lần đầu thưởng thức cafe theo hình thức này, tôi thấy hơi e ngại. Tôi ngồi lên tờ giấy báo, ngửi thấy mùi hương cỏ quện với mùi nồng của đất. Những người bán hàng với chiếc bộ đàm chuyên nghiệp cũng trở lên lạ lẫm đối với tôi. Ngồi một lúc, nói chuyện một lúc cái e ngại cũng không biết mất đi từ lúc nào. Tôi đang hòa vào đúng với cái dân dã nhất và thân thiệt nhất của Sài Gòn, chứ không phải ở những thứ hoa lệ đang hiện diện trước mặt tôi.

    Giờ đây, Sài Gòn trong mắt tôi vừa sang chảnh lại vừa bình dị. Nó mang mùi vị hương sắc của cả ba miền, nhưng lại cũng có cái rất riêng mà chỉ những người lâu năm ở Sài Gòn mới biết. Tôi là người Bắc, nên tôi yêu vẻ lịch lãm, chau chuốt của con người Bắc, nhưng sống ở Sài Gòn tôi lại yêu cách ăn nói nhẹ nhàng của chất giọng Nam, và khi thân quen với bạn bè miền trung cùng chung chí hướng, tôi lại thấy yêu vẻ chân thành từ con người họ. Có lẽ chữ S Việt Nam ngày một hiện đại nhưng con người Việt chỉ cần đơn giản mộc mạc vậy thôi.

    Vài nét về tác giả:

    Tôi không muốn viết ra những câu chuyện hư không, vô thực. Cái tôi muốn là ghi lại những chuyện đời cùng những trải nghiệm thực. Tôi còn quá non nớt để hiểu rõ được những thăng trầm, nhưng tôi hy vọng trên từng bước chân của tôi luôn có những câu chữ ghi lại khoảnh khắc của trò đời kệch cỡm, hay một chút "lặng" đọng lại trong tâm hồn một cô gái trẻ như tôi - Demi Chen.
    • Avatar của 280905
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 554 Bài viết

    • 938 Được cảm ơn

    #12
    Các bạn em của em từ ngoài Bắc chuyển vào đây sống, tâm sự với em là các bạn ấy rất thích Sài Gòn, vì người Sài Gòn họ không định kiến như ngoài Bắc, sống rất thoải mái và tự do làm những điều mình thích
    • 714 Bài viết

    • 833 Được cảm ơn

    #13
    10 điều chỉ có ở Sài Gòn

    1. Người Sài Gòn luôn hòa đồng và vui vẻ. Họ không phân biệt vùng miền mà luôn thân thiện với tất cả. Nếu bạn là một người từ xa tới sống ở Sài Gòn, bạn sẽ dễ dàng hòa nhập được với người dân nơi đây bởi họ luôn chào đón bạn một cách tự nhiên và hồ hởi nhất.


    2. Đến Sài Gòn, bạn sẽ gặp những biển chỉ dẫn hết sức thú vị, hài hước do chính người dân dựng lên: “Bệnh viện X là tòa nhà màu vàng có hình mẹ bồng con, bà con cô bác cứ nhìn theo hướng mũi tên là thấy!” hay là “Tìm đường Y bạn cứ đi thắng 5m rẽ phải rồi nhìn tay trái thấy đường nhỏ nhỏ là nó đó.


    sai-gon-1385872244345


    Hỏi hoài mệt quá!”. Đó đã trở thành một đặc trưng rất dễ thương và dí dỏm của Sài Gòn khiến một khi đã gặp là không bao giờ quên được.


    3. Người Sài Gòn nhiệt tình giúp đỡ người khác, kể cả đó là người không quen biết. Đã bao giờ chạy xe ngoài đường, bạn giật mình khi thấy có người rượt theo chỉ để nhắc bạn gạt chân chống chưa? Bạn chưa kịp nói câu cảm ơn thì người đó đã đi mất? Đó là người Sài Gòn đấy.
    Họ giúp đỡ người khác nhưng không đòi hỏi câu cảm ơn hay một sự đền đáp nào cả. Khách du lịch đến đây cũng đừng ngại hỏi đường người xung quanh. Không những chỉ tận tình từng ngã tư, góc phố, họ còn có thể dẫn bạn đi nếu tiện đường.


    4. Con gái Sài Gòn nhẹ nhàng, khéo léo nhưng cũng không kém phần năng động. Con trai Sài Gòn thì mạnh mẽ, khỏe khoắn và ga lăng. Nếu một lần vào tham quan trường đại học, hoặc tham gia những hoạt động của thanh niên Sài Gòn, bạn sẽ phải ồ lên: “Sao bọn họ có thể năng nổ, nhiệt tình và tháo vát đến thế!”.


    5. Sài Gòn là nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực của mọi vùng miền. Từ những món mặn như phở Hà Nội, bún bò Huế, mỳ Quảng,... đến những những món ăn vặt như bánh tráng trộn, chè khúc bạch, nem chua rán, trà chanh,... đều có tại nơi đây. Vì vậy, chỉ cần hỏi một người am hiểu Sài Gòn, bạn có thể thưởng thức no nê những món ăn đặc sắc mà không cần đi vòng quanh đất nước.
    Sài Gòn không có đặc sản riêng, nhưng người dân biết sáng tạo ra những món đồ ăn thức uống lạ và độc đáo từ những gì thông thường nhất. Trà chanh Hà Nội hẳn ai cũng biết, nhưng khi tới Sài Gòn, ta lại được thử trà chanh shisha. Cà phê sữa ai cũng một lần uống, nhưng cà phê sữa đá xay ăn kèm với bánh flan thì chỉ Sài Gòn mới có. Với người Sài Gòn, sự sáng tạo là vô hạn.


    6. Với người Sài Gòn, ngày nào cũng như ngày nghỉ. Bởi với họ, buổi tối mới là thời gian để đi chơi thư giãn. Sài Gòn tấp nập và nhộn nhịp bất kể ngày đêm. Nếu như ở các thành phố khác, 10h tối là nhà nhà tắt đèn đi ngủ thì ở Sài Gòn có thể đi chơi đến tận sáng mà vẫn đông vui.
    Có những con đường như Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão ở quận 1, cả khách du lịch nước ngoài, trong nước và dân bản xứ có thể tụ lại để giao lưu thâu đêm suốt sáng. Đó là những con phố luôn sáng đèn. Những quán bar, quán pub, quán bia tươi lề đường hay những quán cà phê trang trí đẹp mà giá cả phải chăng rất nhiều, thỏa mãn nhu cầu tám chuyện và cả chụp hình của giới trẻ.
    Ngoài ra, Sài Gòn có nhiều quán ăn đêm, những cửa hàng 24h có thể phục vụ người đi đường bất kể lúc nào với đủ mọi mặt hàng, đồ ăn, thức uống, thuốc thang, v..v..v...


    7. Sài Gòn rất nhiều công viên cây xanh được xây dựng. Hầu như công viên nào cũng to rộng, sạch sẽ và rất nhiều tiện ích để người dân sử dụng. Điển hình như công viên Tao Đàn, ngoài màu xanh ngút tầm mắt của cây cối, không khí trong lành và hàng ghế đẹp đẽ tinh tế còn có một khu tập thể dục với đủ loại máy tập và khu vui chơi trẻ em đầy màu sắc đẹp mê li.
    Không chỉ các em nhỏ hay vui đùa ở đây mà cả thanh niên học sinh cũng tụ lại để tổ chức offline, chơi trò chơi tập thể và pose hình. Là một người Hà Nội sống ở Sài Gòn, công viên công cộng là một trong những điều thú vị nhất tôi từng thấy.


    8. Lâu lâu đi bộ dạo chơi trên đường Sài Gòn, tôi luôn mỉm cười khi thấy những bình nước hay trà đá để trên vỉa hè, đính trên đó là hàng chữ “Trà đá miễn phí, kính mời!”. Đâu phải nơi nào cũng thứ “miễn phí” dễ thương và bình dị như vậy?


    9. Nhiều người nói dân Sài Gòn vô tâm, mạnh ai nấy lo, không để ý đến những người xung quanh. Ở Sài Gòn một thời gian, tôi lại thấy nhận xét như vậy không đúng. Họ quan tâm vừa phải, có chuyện cần thì giúp chứ không soi mói hay can thiệp quá sâu vào đời tư của bất cứ ai.

    Người Sài Gòn không quá chiều con cũng không quá nghiêm khắc, họ thích cách sống thoáng và tự lập. Những người con khi đã lớn cũng ít dựa dẫm vào bố mẹ và thường tự kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình.


    10. Người Sài Gòn không quan trọng bằng cấp. Họ tuyển dụng nhờ tài năng và kinh nghiệm chứ không phải vì một tờ bìa cứng in màu. Nhờ vậy, rất nhiều người từ các thành phố khác đổ về đây và làm ăn phát đạt.
    Nơi nào cũng vậy, phải có những cái hay cái tốt và cả những thói hư tật xấu. Tuy nhiên, nhìn về khía cạnh lạc quan, ta vẫn nhìn ra được những điều tuyệt vời nhất ở Sài Gòn. Hãy bỏ qua những con sâu làm rầu nồi canh vì đó chỉ là số ít. Sài Gòn vẫn tuyệt vời theo cách riêng của nó!

    Mọi người xem có đúng không? HIhi
    • 180 Bài viết

    • 115 Được cảm ơn

    #14
    Dạo này Sài Gòn toàn mưa lúc trưa, hoặc giờ tan tầm, nên đi ăn trưa cũng khó ra ngoài, đi về thì kẹt xe. Buồn ghê luôn
    Nhưng buổi tối ra ngoài thì mát và rất trong. Thích ghê luôn
    • 285 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #15
    Đúng! Mình ở ngoài Hn, năm ngoài mới vào sài gòn lần đầu tiên. Sau nửa tháng ở trong đó đến lúc ra HN thì thấy mình yêu SG quá, yêu hơn cả HN, tháng 11 này sẽ quay lại vào đó chơi lần nữa.
    • Avatar của hinon
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 317 Bài viết

    • 64 Được cảm ơn

    #16
    Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!...