Tạm biệt mặt trời Nguyễn Hướng Dương

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.01K Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Cùng tham gia thế giới của Nàng - thế giới của những người phụ nữ hiện đại,

Theo dõi Nàng 2.0

Đến trả lời mới nhất
    • 275 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #1
    Là người sáng lập thư viện sách nói đầu tiên ở Việt Nam, tâm nguyện của chị Nguyễn Hướng Dương là dành trọn cuộc đời phục vụ người mù. Vậy mà…

    Ở tuổi 47, tràn đầy nhiệt huyết và yêu đời, không ai ngờ chị Nguyễn Hướng Dương lại đột ngột ra đi. Nhiều người khi biết tin đã vô cùng bàng hoàng. Chị còn bao nhiêu là dự định nhưng tất cả đã dừng lại…

    Không những là người đầu tiên sáng lập ra thư viện sách nói dành cho người mù, chị Nguyễn Hướng Dương còn được biết đến là người phụ nữ phi thường khi quyết không đầu hàng số phận.

    tam-biet-mat-troi-nguyen-huong-duong-01
    Chị Hướng Dương. Ảnh: Internet

    Năm 25 tuổi, khi đang là cô gái tràn đầy nhựa sống, có một công việc tốt, một người yêu thương chăm sóc, và một tương lai đầy màu hồng, nhưng buổi sáng định mệnh đó đã làm thay đổi cuộc đời chị. Băng qua đường ray tàu hỏa gần nhà và tỉnh dậy trong bệnh viện, toàn thân tê liệt, mất đi đôi chân, chị chỉ muốn chết khi không dám tin rằng cuộc sống của mình đã khép lại từ đây. Chị từng nghĩ đến việc tự tử khi tương lai như hoàn toàn đóng sập trước mặt mình, ở vào cái tuổi rực rỡ nhất của đời người.

    “Tôi tỉnh dậy trong mùi cồn, mùi thuốc, mùi tanh... đủ các loại mùi và màu trắng toát của bệnh viện. Toàn thân đau đớn đến tê liệt. Nhìn xuống cuối giường, tôi thấy hai chân mình bị treo lên, dập nát, lẫn lộn giữa thịt và máu, ruồi bâu kín vết thương hở. Tôi sốc vô cùng, cảm giác thôi, coi như cuộc đời mình đã xong” - chị Hướng Dương nhớ lại.

    Nhưng rồi chị không cho phép mình gục ngã. Mất đôi chân rồi, chị vẫn còn đôi tay. Chị không đầu hàng số phận vì chị có tình yêu của cha mẹ, và chị cảm nhận mình còn may mắn hơn nhiều người.

    “Cha mẹ tôi nói nếu tôi chết đi, ông bà sẽ rất buồn, vì chỉ có mình tôi là con. Khi tôi còn sống, dù thân thể có thế nào, ông bà vẫn hàng ngày nhìn thấy tôi, được trò chuyện, chăm sóc cho tôi. Nhưng nếu tôi chết đi, mỗi ngày muốn trò chuyện cùng tôi, ông bà phải đối diện với một nấm mồ lạnh lẽo. Chỉ nghe ba nói vậy thôi, tôi đã thôi không dám nghĩ đến cái chết. Thêm nữa, ở trong viện, có nhiều bệnh nhân nặng hơn tôi nhưng họ vẫn rất vui vẻ, lạc quan. Một anh bị tai nạn phải cưa mất hai tay còn động viên tôi rằng: “Cô bị cưa mất chân rồi sẽ được lắp chân giả, sẽ đi lại được bình thường. Còn tôi mất đôi tay, sau này tôi không biết phải làm gì nếu không có tay”…Nghe được những điều đó, tôi tự thấy mình còn rất may mắn. Đó là động lực để tôi không cho phép mình gục ngã - chị Hướng Dương trải lòng.
    Dù mang đôi chân giả nhưng chị Nguyễn Hướng Dương lại vô cùng yêu thích khiêu vũ. Chị khiêu vũ rất giỏi, duyên dáng và chuyên nghiệp. Dù đôi chân không còn nhưng đôi mắt chị vẫn sáng long lanh và nụ cười vẫn bừng trên gương mặt.

    Mẹ là người đã luôn bên chị, cần mẫn đồng hành cùng chị trên chiếc xe Chaly nhỏ bé và tình yêu vĩ đại. “Mẹ chở tôi đi khám bệnh, đến khắp nơi, từ trường mù Nguyễn Đình Chiểu đến các cơ quan chức năng để hoàn thành các thủ tục làm một thư viện sách nói cho người mù”, chị kể.

    tam-biet-mat-troi-nguyen-huong-duong-02
    Chị Nguyễn Hướng Dương dành trọn tâm huyết phục vụ người mù. Ảnh: Internet

    Năm 1998 ý tưởng thành lập thư viện sách nói dành cho người mù đã nảy nở trong đầu chị khi chị đến thăm và đọc sách cho các em học sinh tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM. Chị tự nhủ phải làm gì đó để giúp cho những người thiếu may mắn mất đi ánh sáng. Chị đọc và thu âm một số cuốn sách vào máy cassette rồi bật cho các em ở trường Nguyễn Đình Chiểu nghe.

    Lễ ra mắt thư viện sách nói dành cho người mù chính thức được tổ chức tại Trung tâm UNESCO phát triển nhân văn vào sáng ngày 19/5/1998. Qua giọng đọc ấm áp của chị Nguyễn Hướng Dương, những đứa trẻ sống trong bóng tối nay vỡ òa sung sướng vì đã tiếp cận được với những câu chuyện đầy nhân văn.

    Sau những ngày đầy gian nan, chị Nguyễn Hướng Dương vẫn kiên nhẫn cần mẫn dành trọn tâm huyết cho thư viện sách dành cho người mù. Sau khi một số nhà hảo tâm biết tới và ủng hộ, thư viện sách nói đầu tiên dành cho người mù đi vào hoạt động với nhiều tình nguyện viên tham gia đọc cùng chị Hướng Dương. Sau đó quỹ từ thiện sách nói dành cho người mù được thành lập, là thư viện sách nói đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam. Không chỉ sản xuất sách nói, thư viện còn trao học bổng Hướng Dương cho các sinh viên mù, trao học bổng Ánh Sen cho các học sinh mù, chương trình Thắp sáng niềm tin, giải cờ vua cho người mù…

    Dù tai nạn đã cướp đi của chị Hướng Dương đôi chân, công việc, hy vọng, gần như tất cả mọi thứ ở vào độ tuổi rực rỡ nhất của đời người. Vốn là một hướng dẫn viên du lịch đầy nhiệt huyết, việc phải nằm trên giường, chứng kiến đôi chân của mình không còn nữa, đối với một người phụ nữ là điều thật khó để chấp nhận. Chính chị Nguyễn Hướng Dương cũng từng tuyệt vọng đến mức muốn chết đi, nhưng rồi chị đã sống và sống thật có ích cho đời.

    Với chị, hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình có, và chị hưởng thụ cuộc sống theo cách của mình. “Tôi có một chị bạn. Vợ chồng chị luôn ao ước mua được một chiếc xe hơi. Với chị, có thêm chiếc xe hơi nữa là trọn vẹn, là hạnh phúc. Rồi chị cũng mua được xe. Nhưng từ khi mua xe, tôi thấy chị phờ phạc đi rất nhiều. Lo tiền trả nợ góp, rồi lo chi phí phát sinh từ chiếc xe. Vợ chồng chị nhiều lần cáu gắt với nhau vì khó khăn kinh tế…Đó, chiếc xe - hay nói đúng hơn là vật chất - đâu có mang lại cho bạn hạnh phúc. Quan trọng là bạn biết cách hưởng thụ cuộc sống của mình thế nào?”, chị tâm sự.

    Chị cũng không buồn lòng vì phải mang chân giả. “Thi thoảng rảnh rỗi hay cuối tuần tôi vẫn cùng bạn bè thân đi cà phê, khiêu vũ. Do đôi chân tôi không có cảm giác nên nhiều khi vô tình giẫm lên chân người khác mà tôi không biết. Nhìn tôi di chuyển không ai nghĩ tôi mang chân giả nên nhiều người bực lắm, mắng xối xả. Nhưng tôi không lấy thế làm buồn, chỉ biết xin lỗi họ và tự cười thầm một mình rằng, mọi người không phát hiện là mình mang chân giả”, chị kể.

    tam-biet-mat-troi-nguyen-huong-duong-03
    Chị Hướng Dương hát cùng các em khiếm thị tại một sự kiện. Ảnh: Internet

    Chị Hướng Dương đã chứng minh cho mọi người, tuy chị không còn đôi chân, nhưng chị có đôi tay, và chị phải làm được gì đó cho đời, cho người. Và chị đã làm được, sáng kiến của chị, tâm huyết của chị đã giúp biết bao nhiêu người bất hạnh không có ánh sáng được tiếp cận với kiến thức.

    Không những gầy dựng thư viện sách nói, đem kiến thức đến cho nhiều người khiếm thị kém may mắn, chị Hướng Dương còn truyền cho mọi người nghị lực sống phi thường của một người phụ nữ. Chị đã không bị nỗi bất hạnh đánh gục, chị miệt mài làm việc và nhảy múa khiêu vũ trên đôi chân giả.

    Đóa hoa hướng dương ấy đã ra đi về cỗi vĩnh hằng. Mong sao bản năng sống mãnh liệt, nghị lực tuyệt vời và lòng trắc ẩn của chị truyền cảm hứng cho nhiều người, để sống một cuộc đời thật có ích.

    Hoài Linh ngưỡng mộ nghị lực của chàng trai khiếm thị đi hát rong đường phố nuôi 1 vợ 2 con | Người Bí Ẩn | Tập 2: Phần 1

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT