12

“Chúng ta dường như không hề biết mức độ thiên lệch của bản thân. Dù là người có khả năng ra quyết định hay không, họ đều nghĩ rằng mình ít thiên vị hơn người khác” Carey Morewedge cho biết. (100pk/iStock)


Đã có nhiều nghiên cứu khẳng định rằng chúng ta đều có “sự thiên vị ẩn giấu không nhận ra”, nghĩa là chúng ta thường không phát hiện được sự thiên vị của chính mình mà chỉ nhìn thấy điều này ở người khác. Tuy nhiên, chúng ta không hề biết rằng bản thân thực tế không nhìn ra được mức độ thiên lệch của mình và nghĩ rằng mình suy xét công bằng hơn người khác.

Các nhà nghiên cứu đã phát triển một công cụ để đo “sự thiên vị ẩn giấu” và phát hiện của họ cho thấy việc tin rằng bạn ít thiên vị hơn người khác có ảnh hướng xấu tới việc đưa ra đánh giá và hành vi, ví như việc đánh giá một cách chính xác liệu lời khuyên có hữu ích hay không.Khi các bác sĩ nhận quà tặng từ các công ty dược phẩm, họ có thể tuyên bố rằng những món quà không ảnh hưởng đến quyết định việc họ sẽ kê đơn loại thuốc nào bởi vì họ không hề nhớ đến những món quà, từ đó có ảnh hưởng thiên lệch tới việc kê đơn thuốc của họ.

Tuy nhiên, nếu bạn hỏi họ rằng liệu một món quà có thể vô ý gây ảnh hưởng tới quyết định của các bác sỹ khác hay không, hầu hết họ sẽ đồng ý rằng các bác sỹ khác vô thức bị ảnh hưởng bởi những món quà, trong khi họ vẫn tin rằng quyết định của bản thân mình không bị ảnh hưởng.

Sự khác biệt trong nhận thức này chính là “sự thiên vị ẩn giấu” và nó xảy ra với tất cả mọi người khi đưa ra các nhận xét và quyết định khác nhau.” theo Erin McCorrmick, tác giả của nghiên cứu và là Tiến sỹ nghiên cứu về quyết định hành vi tại Đại học Carnegie Mellon.

Điểm ẩn giấu

Để tiến hành nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã làm 5 thí nghiệm – hai thí nghiệm đầu tiên tập trung vào việc tạo ra và xác lập công cụ kiểm tra những sự khác biệt của sự thiên vị ẩn giấu không nhận thấy và liệu nó có liên quan tới các yếu tố như chỉ số IQ, khả năng đưa ra quyết định nói chung và lòng tự trọng. Ba thí nghiệm cuối cùng phân tích chi tiết những hậu quả từ sự khác nhau giữa các cá nhân về mức độ thiên vị ẩn giấu, đặc biệt mối quan hệ của nó tới việc họ so sánh với những người khác, cách họ đánh giá, tiếp thu lời khuyên từ người khác và mức độ lĩnh hội của họ khi luyện tập giảm sự thiên vị.

Đáng chú ý nhất là kết quả cho thấy mọi người đều bị ảnh hưởng từ sự thiên vị không nhìn thấy – chỉ có duy nhất một người trong số 661 người tham gia thí nghiệm nói rằng anh ta/cô ta có mức độ thiên lệch hơn người khác.

Tuy nhiên, họ phát hiện ra rằng những người tham gia thí nghiệm đều nghĩ bản thân ít thiên vị hơn người khác nhưng chỉ khác nhau ở mức độ. Điều này là khẳng định cho dù họ có thực sự thiên vị hay không trong việc đưa ra quyết định.
Nó không có liên hệ tới sự thông minh

Ngoài ra, trong khi có một số người ít nhìn ra sự thiên vị của bản thân, thì sự thông minh, khả năng nhận thức, khả năng đưa ra quyết định, lòng tự trọng, hình ảnh bản thân và đặc điểm tính cách nói chung được xem là những đặc điểm độc lập không liên quan tới việc không nhìn ra sự thiên vị của bản thân.“Con người dường như không hề biết rằng bản thân mình không công bằng đến mức nào.

Cho dù đó là người có khả năng ra quyết định tốt hay không, mọi người đều nghĩ rằng họ ít thiên vị hơn người khác” Carey Morewedge – Phó giáo sư Marketing tại Đại học Boston nói. “Dường như ai ai cũng không nhìn ra sự thiên vị của bản thân, và nó không có liên hệ tới sự thông minh, lòng tự trọng và khả năng thực tế đưa ra những đánh giá và quyết định công bằng của con người.”
Họ cũng phát hiện ra những người ít nhìn thấy được sự thiên vị nhất thường là những người không tiếp nhận những lời khuyên từ đồng nghiệp hay các chuyên gia và ít khi rèn luyện cách giảm sự thiên vị để nâng cao khả năng đưa ra những quyết định chính xác.

Nghiên cứu của chúng tôi phát hiện mức độ một người không nhận ra được sự thiên vị của mình có ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc đưa ra quyết định đúng đắn. Những người thường nghĩ rằng mình ít thiên lệch hơn người khác thường không có được đánh giá chính xác về khả năng của mình so với người khác, họ ít lắng nghe những lời khuyên từ người khác và ít khi rút ra được các bài học nhằm giúp họ ít đưa ra những nhận xét thiên vị” theo Irene Scopelliti, tác giả chính của nguyên cứu và là giảng viên Marketing tại City University London.

Nghiên cứu nàyđược tài trợ bởi hoạt động dự án nghiên cứu trí tuệ cao cấp thuộc phòng thí nghiệm nghiên cứu không quân. Kết quả nghiên cứu được đăng trên Management Science.

Nguồn: Carnegie Mellon University. Tái bản trên Futurity.org theo giấy phép Creative Commons License 4.0.