TIN TÀI TRỢ.

Rớt nước mắt với 2 người phụ nữ suốt 40 năm yêu thương và chăm sóc đứa con gái nuôi bị tâm thần bại liệt

  • 390 Lượt chia sẻ
  • 22K Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Cùng tham gia thế giới của Nàng - thế giới của những người phụ nữ hiện đại,

Theo dõi Nàng 2.0

Đến trả lời mới nhất
    • 166 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #1
    Trên đời này không chỉ có những điều xấu xa, bội bạc, lừa lọc mà còn có rất nhiều điều tốt đẹp vẫn tồn tại ẩn khuất đâu đó quanh ta. Bữa nay em có đọc được một câu chuyện rất xúc động về hai người phụ nữ đã hi sinh hạnh phúc cuộc đời mình để yêu thương và chăm sóc cho đứa con gái bị mắc chứng tâm thần bại liệt. Điều đáng nói là cô gái này không phải là máu mủ ruột rà gì của họ.

    Trong một căn nhà nhỏ cũ nát ít người chú ý nằm ở xã Bình Triều (huyện Thăng Bình, Quảng Nam), có những mảnh đời thầm lặng là minh chứng sống cho lòng thương và hi sinh quảng đại của con người. Ở nơi đó, hai người phụ nữ kém may mắn đã dang rộng vòng tay chăm sóc cho một đứa bé gái bị cha mẹ ruột bỏ rơi, lại mang căn bệnh tâm thần, bại liệt. Giữa những nghiệt ngã của cuộc đời, họ đã sống và vượt lên sự tầm thường bằng chính tấm lòng cao thượng của mình.

    image
    Trong ngôi nhà đó có những mảnh đời khiến người ta phải rớt nước mắt. Nguồn: Internet

    Tìm đến căn nhà nhỏ này người ta có thể bắt gặp cảnh cô Đoàn Thị Vân (60 tuổi) đang loay hoay, lúi dúi đút cháo cho đứa cháu gái nuôi bị tâm thần và bại liệt. Thấy người lạ đến, cô cháu gái nuôi của cô Vân là chị Thanh Thúy (39 tuổi) bỗng dưng lên cơn sợ hãi, co giật và la hét dữ dội. Cô Vân mới chạy đến ôm chặt lấy chị Thúy, vừa ôm vừa vỗ về: “Đừng nóng con ơi, có dì đây rồi, đừng sợ, bình tĩnh nào con!".

    image
    Cô Vân mỗi ngày đều chăm sóc cho cô cháu nuôi bị tâm thần và bại liệt bẩm sinh. Nguồn: Internet

    Cô Vân là em ruột của cô Đoàn Thị Bình (SN 1953), mẹ nuôi của chị Thúy. Cô Bình đã mất nên cô Vân thay chị chăm sóc cô cháu gái nuôi bệnh tật, xem như con ruột mà yêu thương. Và đó là một câu chuyện khiến bất cứ ai được nghe kể cũng đều rớt nước mắt. Hai chị em cô Vân và cô Bình đều là những đứa trẻ mồ côi, cha mẹ hai cô đều đã hi sinh trong thời chiến tranh chống Mỹ.

    Từ nhỏ, hai chị em cô đã nương tựa vào nhau mà sống. Khi lớn lên, cô Bình lập gia đình song cuộc đời cô chẳng may mắn được trọn vẹn như bao người phụ nữ khác. Kết hôn nhiều năm, vợ chồng cô Bình lại không có một mụn con nào, rồi một hôm, nghe tin ở trạm y tế xã có một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, vợ chồng cô liền lên trạm xá xin đứa bé ấy về nuôi. Cứ ngỡ là từ đây, gia đình cô sẽ được hạnh phúc trọn vẹn. Nào ngờ đứa trẻ mà cô Bình xin về làm con sau 2 năm vẫn nằm bất động một chỗ, không nói không cười. Cô Bình mang con đến bác sĩ thì nhận được tin khiến cô chết lặng: bé gái mà cô nhận nuôi bị mắc bệnh bại liệt và thần kinh bẩm sinh.

    image
    Chị Thúy được cô Bình nhận nuôi khi bị cha mẹ đẻ bỏ rơi. Nguồn: Internet

    Song cô Bình vẫn không nỡ bỏ rơi đứa con vốn chẳng phải máu mủ ruột rà gì của mình. Ngược lại, cô bán sạch tài sản để chữa chạy cho chị Thúy. Thế nhưng, bệnh tình của Thúy không những không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Quá chán nản, chồng cô Bình khuyên cô đưa đứa trẻ ấy vào cô nhi viện nhưng tấm lòng không nỡ của người phụ nữ khát khao làm mẹ khiến cô nhất quyết không chịu làm điều đó. Rồi một ngày, người đàn ông đó để lại đơn ly hôn và lặng lẽ bỏ đi biệt tích. Cứ thế, cô Bình lầm lũi chăm sóc chị Thúy, yêu thương chị như con ruột của mình. Mãi cho đến năm ngoái, cô Bình qua đời sau một thời gian dài ròng rã chống chọi với bệnh tật.

    image
    Cô Bình yêu thương và chăm sóc cho chị Thúy như con gái ruột. Nguồn: Internet

    Cô Bình mắc chứng bướu độc, nhưng vì tùng thiếu không có tiền chữa trị, lại sợ chị Thúy chẳng có ai chăm sóc nên cô đã gắng gượng chịu đựng những cơn đau mà không đi chữa chạy. Cho đến khi suy kiệt vì bệnh tật, trong giây phút hấp hối, cô vẫn không quên gửi con gái nuôi của mình cho người em gái ruột là cô Vân. Cô Vân xót xa nhớ lại: “Tâm nguyện cuối cùng của chị Bình trước khi chết là nhờ tôi thay chị ấy tiếp tục yêu thương, chăm sóc cho Thúy… Tuy không phải máu mủ ruột rà nhưng lúc còn sống chị Bình yêu thương Thúy như con mình đẻ ra vậy… Tội nghiệp, lúc chị Bình mất, Thúy khóc nức nở và bỏ ăn mấy ngày liền, nó bị bệnh nhưng vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau. Cũng may chắc do tôi có gương mặt giống chị Bình nên nó chịu nghe lời tôi lắm, chứ hễ người khác lại gần là nó lại la hét, cào xé nhìn dữ lắm…”.

    image
    Vì tâm nguyện của chị gái lúc hấp hối... Nguồn: Internet


    image
    Cô Vân quyết định xa gia đình để trông nom cho cô cháu gái nuôi bệnh tật. Nguồn: Internet

    Vì lời dặn dò trước lúc mất của chị mình mà cô Vân quyết định sống xa gia đình (cô Vân có chồng và 4 người con đều đã lập gia đình) để trông nom và chăm sóc cho chị Thúy. Bản thân cô Vân cũng mắc bệnh thần kinh tọa và thấp khớp, không đi lại được nhiều, bác sĩ cũng nhiều lần khuyên cô nên điều trị song vì sợ chị Thúy không có người trông nom nên cũng đành cắn răng chịu đựng những cơn đau. Nhiều người khuyên cô Vân nên gửi chị Thúy vào trung tâm bảo trợ nhưng cô lại không chịu. Cũng giống như chị gái mình, cô thấy không đành… Vẫn sống trong căn nhà dột nát và chạy ăn từng bữa, những người phụ nữ này chính là tấm gương sống hùng hồn cho sự cao cả của con người.

    Xem thêm clip liên quan:


    Cụ bà 85 tuổi cưu mang người chị tâm thần

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 6,258 Bài viết

    • 340 Được cảm ơn

    #2
    Nhìn mà thương quá. Mong sao có 1 phép màu đến với gia đình cô.
    npk12345

    Never Give Up!