Xin chào mọi người - những ai quan tâm đến phụ nữ , tôi viết vào đây những tâm tư cũng như những chiêm nghiệm của bản thân về thân phận phụ nữ.
Ngày trước, có lúc tôi nghĩ phụ nữ cần được ngang tầm đàn ông, cần bình đẳng như đàn ông và cũng được bạn bè khích lệ cố lên, bạn làm được và rồi tôi cứ thế tiến lên theo cái tư tưởng ngang tầm. Và rồi tôi nhận ra sai lầm, tôi tự hỏi rằng mình đòi hỏi điều đó để làm gì? Lẽ nào mình cũng muốn là trụ cột của gia đình ? Lẽ nào khi đàn ông tung hô trên bàn nhậu mình cũng phải hoà nhập cùng? Lẽ nào khi đàn ông cầm điếu thuốc trên tay suy tư vì một vấn đề gì đó mình cũng phải học theo?
Xin lỗi nếu mình đã chạm vào vấn đề nhạy cảm của bất cứ ai đang suy nghĩ như thế, mình chỉ nói theo đúng tư duy suy nghĩ của bản thân và không có ý chê bai ý kiến của ai cả, chỉ là góp ý để chị em phụ nữ chúng mình hạnh phúc hơn.
Quan điểm của mình đơn giản rằng đàn ông là trời, phụ nữ là đất, đàn ông là núi còn phụ nữ là sông, hai mảnh đó không thể thiếu trong bức tranh của hai từ hạnh phúc.
Nếu đã thế thì sao chúng ta không sống đúng bản chất của chúng ta? Bình quyền của tôi khá là đơn giản, là sự yêu thương thấu hiểu đối phương, là chia sẽ công việc hợp lý, tất nhiên không loại trừ khả năng phụ nữ mạnh mẽ, họ có thể vượt ra khỏi bản chất đó hoặc giả họ là một kiểu bản chất đặc biệt nào khác, cho tôi xin phép loại trừ ra khỏi danh sách của mình.
Đàn ông cần vững chải, che chở cho phụ nữ, phụ nữ là đoá hoa toả sáng cho đàn ông, nói thực tế hơn, đàn ông kiếm tiền, phụ nữ kiếm thêm, đàn ông chăm lo phần cứng, phụ nữ chăm lo phần mềm, đàn ông làm việc nặng nhưng chính yếu, phụ nữ làm việc nhẹ nhưng lại nhiều về số lượng...
Chỉ cần hiểu, cảm thông chia sẽ lúc đó bạn sẽ không cảm thấy mình bị thiếu cái bình quyền mà bạn đang luôn than thân trách phận.
Con tôi thường nói: " con muốn đi chơi với ba nhưng thích ngủ với mẹ" đó chẳng phải phân rõ ràng phần cứng và phần mềm sao?
Một số bạn bè tôi than rằng đàn ông thật sướng, không sinh con, không mang thai, không làm việc nhà, không dạy dỗ con cái thậm chí chỉ mang tiền về nhà và ít lo lắng chuyện nhà. Bạn sai rồi nhé, theo mình đàn ông và đàn bà đều khổ cả, đàn bà mang thai và sinh con khổ, phải , cái khổ đó mình cũng nếm qua nhưng con bạn sinh ra, cảm giác hạnh phúc khi con chào đời đó có bạn nào tả được không? Cảm giác mỗi đêm nói chuyện với con từ lúc con trong bụng mình có bạn nào tả được không? Cảm giác được chồng chăm lo khi mang thai có bạn nào tả được không? Vậy đàn ông có được cái cảm giác không tả được đó không? Có đau đớn tột cùng rồi hạnh phúc tột cùng như thế không?
Việc nhà? Tại sao bạn không sống đúng bản chất? Sao bạn phải gồng mình, sao bạn phải la hét than rằng chồng mình không làm những điều đó? Có bao giờ bạn tự hỏi áp lực kinh tế là có trên vai người phụ nữ hay đàn ông? Áp lực phải duy trì cuộc sống gia đình là phụ nữ hay đàn ông? Và riêng mình thì chuyện đó áp lên vai chồng mình, anh ấy phải luôn suy nghĩ làm sao để vợ con mình không bị đói, làm sao để gia đình mình được đầy đủ, làm sao để con cái mình được học hành tử tế. Bạn cho mình biết lúc bạn nghĩ đến điều đó, sứ mệnh thực hiện có phải được áp lên vai bạn hay chồng bạn?
Công việc trong gia đình nhiều vô kể, có lúc mình ở nhà cảm thấy bức bối thậm chí trầm cảm cũng chỉ vì cái suy nghĩ sao mình khổ thế, sao công việc nhà nhiều thế, sao cứ quẩn quanh những công việc nhàm chán, sao mình ko được ra ngoài đi ăn đi chơi cùng bạn bè...đủ thứ oán trách trên đời nhưng tôi đã sai, chồng tôi nào bắt tôi như thế. Nếu chồng bạn là người kiếm được tiền và không có nhiều thời gian, bạn hãy dùng tiền để xử lý những công việc bạn cho rằng mình quá tải để trân trọng thời gian dành cho anh ấy cùng gia đình. Nếu chồng bạn kiếm được ít hơn và để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, bạn chỉ nên là nước, chia sẻ công việc cùng chồng để đảm bảo tâm lý thoải mái hạnh phúc dài lâu.
Tôi nghiệm được rằng, tình yêu sẽ chết mòn khi bạn không nói ra nhu cầu của mình, khi bạn không báo cho chồng bạn những suy tư, đau khổ hay khó chịu ở bạn, chồng bạn sẽ ko biết bạn " ngứa" ở đâu để gãi cả. Và rồi cái sai này chồng chất cái sai khác thành một miệng hố sâu hoắm, sai ở bạn vì không nói, sai ở chồng bạn vì không đủ sức hay thời gian để lưu tâm.
Vậy tóm tắt lại rằng: bạn ơi, là phụ nữ chúng ta hãy sống đúng bản chất, hãy lung linh trong mắt đàn ông và là chỗ dựa cho chàng khi chàng quá mệt mỏi với những toan tính bên ngoài bằng món ăn an toàn, bổ dưỡng mỗi tối bên gia đình thân yêu.
Chúc bạn - chị em phụ nữ hạnh phúc trong cuộc sống !
IMG_5003