Nguyễn Hướng Dương - Người phụ nữ mê khiêu vũ trên đôi chân giả

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 84 Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Cùng tham gia thế giới của Nàng - thế giới của những người phụ nữ hiện đại,

Theo dõi Nàng 2.0

Đến trả lời mới nhất
    • 4 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Tai nạn tàu hỏa lấy mất đi đôi chân ở tuổi 25 khiến cô tiểu thư Nguyễn Hướng Dương sụp đổ, trầm cảm, chỉ muốn tự vẫn. Nhờ tình yêu của cha mẹ, niềm tin vào Phật Pháp cùng bản năng sống mãnh liệt, chị đã đứng dậy – bước đi – và khiêu vũ trên chính đôi chân giả của mình.

    cWAssOJm-1oARGxeXfHaV46ngnkIRKFLnOxnIR74znT27SMYklFlvDx-zHWeT2t1H1mC7Dmr4kVll9lwcbyK_eBaZrMr3pU
    Chị Nguyễn Hướng Dương

    Ở tuổi ngoài 40, với chức danh Giám đốc Thư viện sách nói cho người mù, Nguyễn Hướng Dương đã đem kiến thức đến cho hàng triệu người mù, giúp nhiều cá nhân có kiến thức, có công việc, giúp ích cho mình và xã hội.

    Hành trình tái sinh của cô tiểu thư với đôi chân bị cưa đứt, vết thương hở đầy ruồi bâu sau tai nạn

    25 tuổi, tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, ra trường được nhận vào làm hướng dẫn viên tại một công ty du lịch nổi tiếng – cuộc sống với Nguyễn Hướng Dương không còn gì viên mãn hơn thế khi cô được cha mẹ - vốn là những trí thức hiểu biết – yêu thương bao bọc. Ngoài được bạn bè, đồng nghiệp yêu quí, Hướng Dương còn vừa mới chớm nở mối tình với một chàng trai rất quan tâm, yêu thương và chiều chuộng cô…Nhưng chỉ sau một buổi sáng đinh mệnh, băng qua đường ray tàu hỏa gần nhà và tỉnh dậy trong phòng cấp cứu của bệnh viện – cuộc đời cô gái đã thay đổi hoàn toàn - giống như được hồi sinh ở kiếp khác.

    “Tôi tỉnh dậy trong mùi cồn, mùi thuốc, mùi tanh..đủ các loại mùi và màu trắng toát của bệnh viện. Toàn thân đau đớn đến tế liệt. Nhìn xuống cuối giường, tôi thấy hai chân mình bị treo lên, dập nát, lẫn lộn giữa thịt và máu, ruồi bâu kín vết thương hở. Tôi sốc vô cùng, cảm giác thôi, coi như cuộc đời mình đã xong” – chị Dương nhớ lại.

    Chị kể, những ngày đầu tiên tỉnh lại sau tai nạn, chị chỉ muốn chết. Chị không tin và không dám đối diện với sự thật rằng có thể cuộc sống của mình khép lại từ đây. Mọi cánh cửa dường như đóng lại, trở thành một người tàn phế ở độ tuổi rực rỡ nhất – khó có cô gái nào đối mặt được, đừng nói đến một tiểu thư “lá ngọc cành vàng” là chị.

    HET9TFmwu0h4lMvwem8oFpCH6YDE5Se1jUJapw5gJSCKsVLhwvBJZQnxRF6GaowSFDnXl2S61B-yhMIkw0-lRJqma-w3-Q
    Đây là công việc mà hằng ngày chị vẫn làm

    Bị cắt cụt hai chân đến đầu gối, cùng hàng loạt vết thương khác trên khắp cơ thể, trải qua một hành trình phẫu thuật, điều trị, trị liệu vật lý kéo dài, cuối cùng Hướng Dương cũng được về với gia đình, trở lại cuộc sống thường nhật. Chị bảo trong suốt quá trình điều trị, điều kéo chị lại với cuộc sống này, ngăn cản ý định tự vẫn, chính là tình yêu của cha mẹ, tinh thần lạc quan của những bệnh nhân khác còn nguy hiểm hơn mình.

    “Cha mẹ tôi nói nếu tôi chết đi, ông bà sẽ rất buồn, vì chỉ có mình tôi là con. Khi tôi còn sống, dù thân thể có thế nào, ông bà vẫn hàng ngày nhìn thấy tôi, được trò chuyện, chăm sóc cho tôi. Nhưng nếu tôi chết đi, mỗi ngày muốn trò chuyện cùng tôi, ông bà phải đối diện với một nấm mồ lạnh lẽo. Chỉ nghe ba nói vậy thôi, tôi đã thôi không dám nghĩ đến cái chết. Thêm nữa, ở trong viện, có nhiều bệnh nhân nặng hơn tôi nhưng họ vẫn rất vui vẻ, lạc quan. Một anh bị tai nạn phải cưa mất hai tay còn động viên tôi rằng: “Cô bị cưa mất chân rồi sẽ được lắp chân giả, sẽ đi lại được bình thường. Còn tôi mất đôi tay, sau này tôi không biết phải làm gì nếu không có tay”…Nghe được những điều đó, tôi tự thấy mình còn rất may mắn…Đó là động lực để tôi không cho phép mình gục ngã – chị Hướng Dương cho biết.

    Trong suốt quá trình điều trị, một chuyện buồn nữa xảy ra với Hướng Dương – đó là anh người yêu tuy không nói ra nhưng chị cảm nhận được tình cảm của anh không còn mặn nồng như trước. Tự bản thân chị cũng thấy mình không nên là gánh nặng cho người khác với một cơ thể không lành lặn. Và chị chủ động nói chia tay mối tình đẹp vừa chớm nở. Sốc lại tinh thần, chị tự tay viết lên một trang mới cho cuộc đời mình.

    Đứng dậy – Bước đi và khiêu vũ

    Chị Hướng Dương nói trong suốt hành trình của mình, người mẹ già với chiếc xe Chaly nhỏ bé đã giống như đôi chân thứ hai, đồng hành cùng chị trên mọi nẻo đường.

    “Mẹ chở tôi đi khám bệnh, đến khắp nơi, từ trường mù Nguyễn Đình Chiểu đến các cơ quan chức năng để hoàn thành các thủ tục làm một thư viện sách nói cho người mù”, chị kể.

    Cho rằng mình bị tai nạn tàu hỏa mà không chết quả là một may mắn hiếm có, Hướng Dương nghĩ rằng chị là một trong số ít phu nữ được giao sứ mệnh. Chứng kiến những người mù ham học khao khát tri thức nhưng không có cách nào tiếp cận, chị đã tự thu âm nhiều cuốn sách, nhiều cuốn truyện mang đến cho học sinh mù trường Nguyễn Đình Chiểu rồi dần dần phát triển thành thư viện sách nói cho người mù. Nhờ kiến thức chị cung cấp, nhiều học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu đã tiếp cận được tri thức, trở thành cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ…có công việc ổn định và cuộc sống gia đình hạnh phúc.

    Trải qua nhiều thăng trầm, được tái sinh từ tai nạn không may mắn, từ tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ và bạn bè, từ tinh thần từ bi của Phật Pháp… Hướng Dương luôn tìm thấy niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày cho mình. Với chị, hạnh phúc rất đơn giản: đó là tự biết cân bằng cuộc sống và hài lòng với những gì mình có.

    “Tôi có một chị bạn. Vợ chồng chị luôn ao ước mua được một chiếc xe hơi. Với chị, có them chiếc xe hơi nữa là trọn vẹn, là hạnh phúc. Rồi chị cũng mua được xe. Nhưng từ khi mua xe, tôi thấy chị phờ phạc đi rất nhiều. Lo tiền trả nợ góp, rồi lo chi phí phát sinh từ chiếc xe. Vợ chồng chị nhiều lần cáu gắt với nhau vì khó khăn kinh tế…Đó, chiếc xe – hay nói đúng hơn là vật chất – đâu có mang lại cho bạn hạnh phúc. Quan trọng là bạn biết cách hưởng thụ cuộc sống của mình thế nào?”

    9io0GV0KcaJv_TTsVkSUSWMxTs1Oll4OGPgvj1M5vU7j0LJDI3alpOmphjnGqrC14hNGnZE4xemYJM4vH7hW2xJtVqbxNKw
    Hiện tại với chị chuyện tình yêu không phải là điều chị bận tâm

    Nhiều năm sống với đam mê hoạt động cộng đồng, chị Hướng Dương vẫn đi về lẻ bóng nhiều năm nay. Nhưng với người phụ nữ này, đó không phải là điều chị bận tâm. Chị tin vào chữ Duyên. Khi nào đủ duyên, cuộc sống sẽ mang đến cho chị một người đàn ông đủ yêu thương và bao bọc chị. Hướng Dương cũng không có ý định làm mẹ đơn thân vì chị nghĩ, chị quen sống trong sự đùm bọc của cả cha lẫn mẹ. Nếu con chị thiếu đi một trong hai vai trò trên, chị không tưởng tưởng nổi cuộc sống của con sẽ ra sao.

    Dù mang chân giả nhưng Hướng Dương đặc biệt thích khiêu vũ. Chị khiêu vũ rất giỏi, chuyên nghiệp và duyên dáng không kém những người có đôi chân lành lặn.

    “Thi thoảng rảnh rỗi hay cuối tuần tôi vẫn cùng bạn bè thân đi cà phê, khiêu vũ. Do đôi chân tôi không có cảm giác nên nhiều khi vô tình dẫm lên chân người khác mà tôi không biết. Nhìn tôi di chuyển không ai nghĩ tôi mang chân giả nên nhiều người bực lắm, mắng xối xả. Nhưng tôi không lấy thế làm buồn, chỉ biết xin lỗi họ và tự cười thầm một mình rằng, mọi người không phát hiện là mình mang chân giả” – chị Hướng Dương kể kỷ niệm vui của mình.

    Xem thêm video về chị Nguyễn Hướng Dương tại đây:

    Chỉnh sửa lần cuối bởi phunudepk; 10/01/2018 vào lúc 10:14 AM.
  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT