Mỗi người chỉ có một lần cơ hội sống.
Có thể có hai, nhưng tôi chưa thử reset nên không biết, cũng chưa thấy ai đã sống hai lần phản hồi lại bao giờ.
Nên tóm lại, tôi không tin lắm vào kiếp sau.
Chúng ta chỉ có một đời này, dùng xong là hết.

Không mấy ai thi đại học đến hai chục lượt. Lúc đấy bố mẹ già rồi. Thi xong cũng chả ai nuôi ăn học. Nói vậy thì, vào đại học cũng là một thứ cơ hội có giới hạn thôi.

Các công ty thường cho thử việc 2 tháng, có chỗ thì 1 tháng. Mọi nỗ lực phải khoe ra hết trong thời gian thử việc. Sau 2 tháng, nếu không phù hợp, chúng ta từ biệt.
Trên thực tế, tôi đã tự tay ký vào không ít quyết định chấm dứt hợp đồng thử việc. Hai bên đều hiểu. Cơ hội của chúng mình đến đây là hết. Không còn thêm nữa.

...
Ngày bé, có một đợt trường tôi học rộ lên phong trào đan vòng tay. Tôi thích lắm. Lúc đấy nhà nghèo, tôi chẳng muốn tiêu hoang một xu nào cả, nên dây đan vòng thì chắc chắn sẽ mua, vì thích quá mà. Nhưng mua loại nào, phối màu ra sao, thậm chí là mua như thế nào cũng khiến tôi lăn tăn suy nghĩ.
Thế là, đám bạn đã mua được cả chục bộ dây đan rồi, tôi vẫn ngồi đó phân vân.
Cuối cùng tôi cũng quyết định được màu dây cho mình.
Chọn được một ngày đẹp trời, tôi vuốt phẳng mấy tờ tiền lẻ, mang bọn nó ra quầy bán dây đan ngoài cổng trường, mua dây.

Quầy hàng biến mất.

Tôi đi hỏi khắp nơi mới biết, vãn khách, ông bán hàng đã chạy sang trường khác bán lâu rồi.
Ông ấy là người bán hàng rong, nay đây mai đó. Nơi này vắng khách thì sang nơi khác. Sẽ không ở một chỗ chờ tôi mãi.

Tôi bỏ lỡ.

Lại một ngày hè năm nọ, trường tôi tổ chức cắm trại hè. Tôi được giao nhiệm vụ thuyết trình giới thiệu trại với đoàn giám khảo.
Các thầy cô giáo trong đoàn giám khảo bước vào trại, tôi đứng đó, hít sâu thở chậm lấy tinh thần mãi, nhìn từng người từng người đi qua và đi mất.
Cuối cùng, tôi chỉ kịp đứng ra để chặn lại người cuối cùng.

Tình cảnh rất hài hước. Tôi mặc kệ cả đoàn giám khảo đi tít phía trước, nhắm mắt nhắm mũi cố sức bám theo chỉ một người cuối cùng để nói cho xong bài thuyết trình của mình.

Có lẽ rất khó xử nhưng không còn cách khác, trong khi tất cả các giáo viên của đoàn đều sang trại lớp bên cạnh, thầy giáo đi cuối vẫn phải dừng lại nghe tôi nói liến thoắng. Nhờ vậy, tôi hoàn thành bài thuyết trình. Nhưng tất cả đều biết rằng tôi đã mất lượt.
Thậm chí, tới giờ tôi vẫn còn nhớ rõ nét mặt cười đầy sự ái ngại của người giáo viên cuối cùng ấy.

Lại có một năm nào, việc học hành trong trường đại học của tôi trì trệ. Không biết bao lần tôi tự nhủ với mình: nốt hôm nay, ngày mai ta phải quay lại với sách vở.
Chuyện gì đến cuối cùng cũng đến, tôi hết lượt chơi trước khi kịp quay lại với đống sách vở của mình.

Từ đó, tôi mơ hồ biết được rằng trên đời này có một thứ gọi là "giới hạn của những cơ hội".
Với mỗi thứ hay ho tồn tại trong cuộc sống, bạn chỉ có một số lần chơi nhất định mà thôi.

Bạn chơi thua hoặc bỏ lỡ. Bạn mất lượt. Mãi mãi.

Tôi đã nghĩ mình sẽ không mất lượt nữa, một khi mình nhận thức được thứ quy tắc ấy.

Tôi nhầm.

Giây phút bố tôi sắp mất, tôi đã nhai đi nhai lại trong đầu câu "con yêu bố", cả nghìn lần.
Vì nhiều lý do, hết lần này đến lần khác, tôi không nói ra được.
Con người tôi có lúc ngu muội như vậy, đôi chút cảm xúc nhất thời lại mạnh mẽ tới mức lấn át cả lợi hại đúng sai.

Tôi còn một ngày để nói.
Vài tiếng.
Một tiếng.
Và không còn gì cả.

Sau này và mãi mãi, tôi chỉ có thể nói câu đó với bia mộ và bàn thờ.

Từ từ, tôi bớt đi những lần mất lượt.
Vì thực tế là tôi chả biết mình sẽ hết lượt chơi khi nào, nên với những gì tôi khao khát, cứ tới phần mình là tôi phải sẵn sàng tinh thần để chơi một trận thật to.
Tôi không muốn hối tiếc nữa.

Có vài loại cơ hội rất dễ dàng để xác định giới hạn của nó.
Khi thử việc chẳng hạn.
Hoặc lúc ta thi đại học.

Nhưng cũng có vài thứ mà ta chả biết rốt cuộc là nó có tới hàng trăm lần chơi thử, hay là trong cõi đời chả lấy gì làm dài lâu của ta, ta chỉ được chơi có một lần.

Như ôm hôn một người mà ta yêu quý.
Như khi theo đuổi một ước mơ.

Rất có thể, sáng mai thức dậy, mình hết mẹ lượt chơi rồi. Lúc đấy chỉ còn cách ngồi ôm gối khóc nhè. Mà khóc cũng chả ích gì.

Thế nên, vội vàng đi các bạn của tôi. Cơ hội là một thằng cha sang chảnh, nó chẳng thèm chờ ai cả.
Đừng để hết lượt chơi khi chưa kịp làm gì.
------------
Cre: Thanh Lương Trà
(Trang Sỉ sưu tầm)