“Làm đàn bà, đến con cũng ko giữ được thì sống làm gì. Sao cô ko chết đi cho nhà tôi đỡ chật”, cuối cùng cô đã...

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.56K Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Cùng tham gia thế giới của Nàng - thế giới của những người phụ nữ hiện đại,

Theo dõi Nàng 2.0

Đến trả lời mới nhất
    • 29 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #1
    Mới đây chị gái của bạn em vừa uống thuốc tự tử các mẹ ạ. Đau lòng lắm. Vì không chịu nổi nhà chồng khắc nghiệt mà chị tìm đến cái chết để giải thoát mình. Ai cũng trách chị dại. Em thì thấy thương chị quá chừng. Vì em biết những tổn thương mà chị phải chịu khi sống chung với mẹ chồng độc ác, em cũng từng rơi vào cảnh cơ cực tủi nhục suốt 5 năm trời với bà mẹ chồng tai quái và chồng vô tâm. Và em đã từng muốn chết. Để em kể cho các mẹ nghe câu chuyện cuộc đời em nhé.

    Lúc mới ra trường đi làm, em thường nghe các chị trong cơ quan kể về cuộc sống hôn nhân, về chuyện làm dâu. Có chị thì sung sướng lắm, được mẹ chồng thương yêu không khác gì con đẻ. Bên cạnh đó lại có những chị bất hạnh vô cùng, lấy chồng về mà bị mẹ chồng xỉa xói, xoi mói suốt ngày. Chưa kể những chị đẻ con một bề, ngày nào cũng bị nhà chồng chửi mắng là "đồ không biết đẻ".

    personal-taste-couple-shirt
    Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

    Em nghe mà cũng thấy sợ sợ các mẹ ạ. Đã nghĩ rằng đến lượt mình sẽ chọn chồng và chọn mẹ chồng thật kỹ, nhưng đúng là cuộc đời nhiều chuyện không như ý muốn. Chỉ vì một sai lầm mà em phải trả giá bằng nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn suốt cả tuổi thanh xuân.

    23 tuổi em đã trót có thai với người yêu sau một lần quan hệ không an toàn. Lúc đó em rất sợ, nhưng em chưa bao giờ có ý định bỏ con dù anh ấy bỏ rơi sau khi biết em đã trót mang trong mình giọt máu của anh ấy. Em đã chuẩn bị cho cuộc sống của một bà mẹ đơn thân chứ chưa hề cầu xin gì anh cả. Vậy nhưng bố của người yêu em sau đó đến gặp em, ông bảo ông sẽ đứng ra làm đám cưới cho bọn em. Vậy là em làm cô dâu.

    Cuộc sống ở nhà chồng quả là địa ngục khi mẹ chồng em cực kỳ khó tính. Và bà ghét em, ghét cay ghét đắng. Ngay khi em về là bà cho osin nghỉ việc. Vậy là em trở thành osin không lương trong nhà. Có bầu nhưng em không được chăm sóc tẩm bổ, lại phải làm việc quần quật ngày đêm và bị bạo hành tinh thần khi mẹ chồng mắng chửi tối ngày. Em bị sẩy thai khi em bé được hơn 3 tháng. Đau đớn, em khóc đến khô cạn nước mắt. Chồng và mẹ chồng không hề an ủi một câu, mẹ chồng lại bảo em "Sao không sẩy trước khi cưới, đến bây giờ mới chịu sẩy để con tôi phải lấy loại người như cô". Em nghe mà nghẹn đắng nơi cổ họng các mẹ ạ. Thật không ngờ họ lại có thể nói ra những lời độc ác, cạn tàu ráo máng như vậy.

    Về nhà, em không được nghỉ ngơi tịnh dưỡng mà phải lao vào làm việc quần quật ngày đêm. Nào là đủ thứ việc trong nhà, từ cơm nước giặt giũ lau dọn căn nhà 4 tầng, rồi chăm thú cưng của mẹ chồng, làm việc vất vả mà đến bữa em còn không được ngồi ăn chung mâm với nhà chồng. Em phải dọn cơm cho chồng và mẹ chồng em ăn, sau đó họ ăn còn dư thứ gì thì em ăn thứ đó. Bố chồng thì thương em nhưng ông lại đi công tác suốt, bởi vậy không ai bảo vệ em.

    Sau lần sẩy thai đó em không có thai lại nữa các mẹ ạ. Suốt 2 năm trời như vậy mà em mong lắm cũng chẳng thấy dấu hiệu con về. Vậy mà bỗng nhiên một ngày em nhìn thấy 2 vạch trên que thử, sung sướng đến nghẹn ngào, em khoe với chồng nhưng anh ta ráo hoảnh: "Tưởng chuyện gì ghê gớm lắm, đàn bà cả thế giới đều đẻ chứ phải mình cô".

    Một lần nữa nỗi đau lại đổ ập xuống cuộc đời em khi em bị sẩy do làm việc quá sức, bác sĩ bảo phải làm thủ thuật để lấy con ra khi con vừa hơn 3 tháng. Sau khi tỉnh lại trong phòng hồi sức, em thấy chồng và mẹ chồng ở đó, tưởng đâu sẽ được an ủi ai ngờ bà dội vào mặt em gáo nước lạnh: "Làm đàn bà, đến con cũng không giữ được thì sống làm cái quái gì. Sao cô không chết đi cho nhà tôi đỡ chật” khiến em chỉ biết khóc nghẹn nghĩ đời mình sao quá đắng cay bất hạnh. Lúc đó nói thật em chỉ muốn chết quách đi cho rồi các mẹ ạ.

    Em không ngờ mẹ em lại đến đúng lúc mẹ chồng mắng rủa em. Vậy là mẹ em khóc. Từ trước đến nay em chưa từng kể cho ba mẹ về cuộc sống làm dâu tủi nhục của mình. Đến bây giờ mẹ mới phát hiện. Nhìn những giọt nước mắt của mẹ, em chợt bừng tỉnh. Mẹ con em ôm nhau và khóc.

    Vậy là em về nhà, dọn tất cả quần áo và tư trang cá nhân vào va ly rồi đưa đơn ly hôn cho chồng. Em về nhà mẹ, em đã có kế hoạch làm lại cuộc đời. Lúc đầu em cứ nghĩ mình không biết sẽ phải sống tiếp thế nào, vậy mà cuối cùng em vẫn ổn các mẹ ạ. Em đi làm lại, rồi làm đẹp, tập yoga, em thay đổi cách ăn mặc, mua một loạt quần áo mới. Em không còn để mình rơi vào trạng thái ủ dột buồn phiền nữa. Rồi em cũng lấy lại được tinh thần, vui vẻ trở lại. Nếu trước đây em mặc cảm thì bây giờ em đã tự tin hơn. và nếu như lúc trước nghe ai nhắc đến hôn nhân là em đều khóc thì bây giờ em không khóc nữa. Em tự nhủ lòng: "Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra". Em không chối bỏ quá khứ nhưng em tự nhắc mình quá khứ đó quá đau buồn, em sẽ cất nó vào một góc kỷ niệm chứ không sống với nó nữa.

    Rồi em gặp chồng em bây giờ. Anh là người đã lau những giọt nước mắt cho em. Em không giấu diếm gì anh những chuyện đã xảy ra với mình. Anh nói anh yêu con người em và anh không quan tâm em đã từng là ai trong quá khứ. Kể cả nếu em không sinh được con thì cũng chẳng sao. Thật không ngờ là sau khi cưới em lại sinh cho anh một đứa con trai kháu khỉnh và bây giờ em đang mang thai đứa con thứ hai với chồng. Không những anh mà cả gia đình anh đều yêu thương em hết mực. À, chồng em là trai tân, là giám đốc một công ty riêng và cha mẹ anh là những người có địa vị xã hội đấy các mẹ ạ. Bây giờ em là người đàn bà hạnh phúc.

    Em kể câu chuyện của đời mình chỉ để nhắn với các chị rằng, đừng bao giờ tuyệt vọng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ở bất cứ đường hầm nào cũng có ánh sáng và có lối ra. Nếu các chị chẳng may rơi vào cảnh phải sống tủi nhục cơ cực ở nhà chồng, thì cũng đừng như em ngày xưa nhé mà hãy tự cứu lấy mình. Các chị đừng cam chịu mà phải lên tiếng, đừng nghĩ ly hôn là xấu hổ vì thực ra không ai sống giùm mình. Nếu không chịu đựng được thì phải tự giải thoát cho mình thôi, ly hôn và rời khỏi nhà chồng.

    Đừng nghĩ ly hôn là chấm hết, mà hãy nghĩ đó là kết thúc để bắt đầu. Cũng như em. Nếu ngày ấy em tiếp tục cam chịu ở lại nhà chồng thì có lẽ bây giờ em đã nằm dưới nấm mồ rồi các chị ạ. Vậy nên, bằng giá nào cũng không được buông xuôi mà hãy buông bỏ để làm lại từ đầu, chẳng bao giờ là quá muộn để đi tìm hạnh phúc các chị ạ.

    Hãy yêu lấy mình, phải nhớ nhé các chị. Phải luôn luôn xinh đẹp, khỏe mạnh và phải biết kiếm tiền. Không được để mình buồn mà phải tìm niềm vui cho chính mình bằng cách đi tập yoga, đi cà phê cùng bạn bè, mua sắm cho mình những bộ quần áo đẹp và hợp dáng, đừng bao giờ buông thả để bản thân trôi theo nỗi buồn. Đừng mặc cảm mà hãy tự tin lên, vì hạnh phúc có thể đang chờ đợi các mẹ ở phía trước. Và đừng quên một điều, đàn ông bây giờ chết mê chết mệt phụ nữ ly hôn đấy. Nên hạnh phúc là không ở quá tầm với đâu. Nghe em đi, đừng chôn vùi đời mình với cuộc hôn nhân bất hạnh ở địa ngục nhà chồng nữa, rồi các mẹ sẽ thấy, một ngày hạnh phúc sẽ mỉm cười thôi.

    Xem thêm bài viết tại:
    Đừng vội trách đàn bà cạn tình mà hãy trách những kẻ làm họ đau đến xé nát tâm can...
    Rớt nước mắt với hình ảnh người chồng ko hôn thú chăm vợ nằm liệt giường: "Ráng chịu đau chút xíu nha em!"
    Tức sôi máu với tiểu tam đã giật chồng lại đăng ảnh hot chọc tức vợ của nhân tình mới sinh con...


    Xem clip tại:
    Thương Con Mẹ Có Thể Hy Sinh Tất Cả | Hát Câu Chuyện Tình | Tập 9 | Phần 3

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT