TIN TÀI TRỢ.

Là người khôn ngoan, đừng biến mình thành nô lệ của dư luận

  • 108K Lượt chia sẻ
  • 456K Lượt đọc
  • 24 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Cùng tham gia thế giới của Nàng - thế giới của những người phụ nữ hiện đại,

Theo dõi Nàng 2.0

Đến trả lời mới nhất
    • 680 Bài viết

    • 1,486 Được cảm ơn

    #1

    tinhhoa_net_Vcg45_N_20150804_dung_bien_minh_thanh

    Dư luận con người cũng giống như thời tiết thay đổi bất thường. Sáng trời có mây đến trưa thì quang đãng. Lúc này rực nắng chói chang, lúc kia lại mưa rồi. Vậy thì, cớ gì trong cuộc sống chúng ta cứ phải chạy theo những ý kiến của dư luận…

    Câu chuyện về một vị Thiền sư:

    Hakuin là một thiền sư Nhật vào cuối thế kỷ 17 (1685–1768), ông rất được mọi người trọng vọng kính nể vì phong cách đạo đức thánh thiện của ông.

    Một ngày kia, có một người con gái trẻ đẹp nhà gần chùa của thiền sư bỗng bị chửa hoang. Người ta không biết cha đứa bé là ai. Bố mẹ cô gái vô cùng tức giận và xấu hổ nên đánh đập tra khảo cô con gái về lai lịch tình nhân của cô.

    Ban đầu cô con gái không chịu nói gì cả, nhưng sau cùng vì bị đánh đập dữ dội, cô tiết lộ đó là thiền sư Hakuin.
    Tin xấu đồn ra nhanh chóng. Cha mẹ cô gái giận dữ, đùng đùng lên chùa và mắng xối xả vào mặt Hakuin. Khi họ dứt lời, Hakuin chỉ thốt hai tiếng “Thế à!”

    Sau khi đứa bé chào đời, gia đình cô gái mang đứa bé quẳng cho Hakuin nuôi. Trong thời này, Hakuin đã bị tai tiếng và nhiều người chê bai trách móc ông đủ điều, nhưng Hakuin vẫn thản nhiên như không, dường như câu chuyện kia chẳng có dính líu gì đến ông cả.

    Hakuin chăm sóc đứa bé thật tử tế và bồng nó đi xin sữa khắp nơi.

    Một năm sau, cô gái vì cảm thấy ray rứt hối hận nên đã thú thực với cha mẹ là người cha đứa bé không phải là Hakuin mà là một chàng thanh niên làm việc ở chợ cá. Cha mẹ cô ta vội chạy lên chùa dập đầu tạ lỗi với Hakuin và xin mang đứa bé về.

    Thiền sư Hakuin vẫn thản nhiên như không, thốt lên hai tiếng “Thế à!”

    Thiền sư Hakuin không chấp nhận cũng không phủ nhận. Hakuin không nói “Tôi không chịu trách nhiệm chuyện này”. Hakuin cũng không nói “Tôi chịu trách nhiệm chuyện này”. Hakuin chỉ điềm nhiên thốt lên hai tiếng không ăn nhập vào đâu hết “Thế à!”

    Hakuin không cần phải tranh cãi vô ích. Nếu người ta đã gán cho ông cái tội như vậy, thì nếu càng biện hộ lại càng làm cho mọi người nghi ngờ hơn. Hakuin không chọn lựa, không tranh cãi gì cả. Hãy nhớ một điều là “nếu ta càng biện hộ tranh cãi thì càng nói lên sự sợ hãi, khuyết điểm của ta vậy”.

    Nếu Hakuin chỉ là một vị sư bình thường, một người đạo đức bình thường, thì Hakuin sẽ chống trả tự bào chữa ngay là ông không phải là cha đứa bé đó, rằng ông không hề phạm tội, rằng ông trong sạch, rằng ông bị người ta vu oan v.v.. ngay cả nếu ông có phạm tội, ông cũng không nhận.

    Cái gì đã xảy ra trong tâm Hakuin? Không, không có gì cả. Hakuin chỉ lẳng lặng nghe những lời buộc tội đó, chỉ điềm nhiên nghe những lời khinh chê báng bổ đó, Hakuin không phản ứng cách này hay cách khác. Ông không nói có cũng chẳng nói không. Nội tâm không xao động, phong cách vẫn an nhiên tự tại, Thiền sư Hakuin đón nhận đứa bé với tinh thần vô quải ngại, vô úy.

    Một khi ta phản ứng, một khi ta nói cái này đúng, cái kia sai, cái này có, cái kia không, thì ta đã bộc lộ sự sợ hãi của ta rồi. Chỉ có sợ hãi mới đưa đến phản ứng chống trả lại. Còn tinh thần không sợ sệt, không khuất lấp, không ngại ngần sẽ đưa đến bình tĩnh an nhiên trước nghịch cảnh. Vì sao? Vì chính tinh thần vô quải ngại, vô úy đó mới là sức mạnh nội tâm tuyệt đối.

    Đối với bậc thượng nhân, những lời tâng bốc, khen thưởng hay những lời châm biếm thóa mạ chẳng có tác động gì đến họ cả. Họ đã vượt ra ngoài những lý luận dung tục tầm thường của người đời.

    Còn chúng ta, chúng ta quan tâm quá đến dư luận, quan tâm quá đến ý kiến của người khác. Tại sao dư luận lại quan trọng đối với chúng ta như vậy? Tại sao chúng ta lại lo lắng đến ý kiến suy nghĩ của người khác? Bởi vì chúng ta không còn tự chủ được nữa. Từ nhỏ, người lớn đã tập cho chúng ta phải cúi đầu tùng phục nên chúng ta cũng không còn biết mình là ai nữa. Chúng ta lệ thuộc vào người khác quá nhiều, chúng ta coi trọng dư luận quá nhiều. Nếu họ nói chúng ta đúng, tốt thì chắc chắn chúng ta như vậy. Nếu họ nói chúng ta sai, xấu thì quả thật chúng ta sai, xấu, không trật chút nào. Chúng ta tự biến mình thành nô lệ cho dư luận, nô lệ ý kiến người khác.

    Cuộc đời tặng ta cái gì, ta đón nhận cái đó. Nó tặng ta đau khổ và chê bai nguyền rủa, hãy dang tay ôm tất cả vào lòng. Nó tặng ta thành công hay hạnh phúc, hãy an nhiên đi đứng thẳng lưng trong vầng hào quang đó. Và nhớ là đừng khởi niệm phân biệt gì cả. Nếu ta khởi lên một vọng niệm nào, tức thì ta bị mất thăng bằng ngay, khi đó, thì lẽ dĩ nhiên ta sẽ bị té ngã xuống bất cứ lúc nào.

    Khi ta giữ được thăng bằng nội tâm, ta sẽ có sức mạnh. Khi ta không giữ được, để cho tâm thức nghiêng ngả bên này bên kia, ta dễ vướng vào tội lỗi. Tội lỗi không chỉ thành hình khi ta hành động, mà nó đã nẩy mầm ngay trong ta khi ta bị mất thăng bằng – có nghĩa là quan trọng nhất đừng để bị loạn tâm, ý thức khởi lên phân biệt.


    Theo sách Osho
    tinhhoa

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 131 Bài viết

    • 66 Được cảm ơn

    #2
    Chia sẻ rất hay, đọc xong nhận định được nhiều điều/
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 13 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #3
    cảm ơn tác giả, bài viết khiến mình học được nhiều điều
    • 12 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #4
    Ông Nguyễn Thanh Chấn sau khi bị buộc tội giết người, thay vì nói "thế à!" đã cùng gia đình không ngừng kêu oan.
    Kết quả: Thế hóa ra không phải ông Chấn giết người à
    • Avatar của gio111
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 26 Bài viết

    • 18 Được cảm ơn

    #5
    Thời đại bây giờ mà sống như vậy là ngu ngốc
    • 6 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #6
    Hoang đường!
    • 4 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #7
    Hay wa! Thị phi rất nh! Ta k quan tâm. Để tâm thanh tịnh cân bằng!
    • 3 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi gio111 Xem bài viết
    Thời đại bây giờ mà sống như vậy là ngu ngốc
    Đúng nhưng ko đủ bạn ạ. Thật ra thời đại này hay thời đại nào mà sống như vậy cũng ngu ngốc cả. Chỉ là người này người kia sống thế nào thôi chứ không phải do thời đại.
    • Avatar của anhnam84
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 17 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #9
    Càng đọc càng thấy tào lao.
    • 7 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #10
    Câu chuyện rất thú vị khi nói đến 1 góc độ của cuộc sống. Néu là sư thiv nên áp dụng, còn là ng bt thì Có chuyện , sự vc nên áp dụng bình tâm trc mọi vc nếu k hại ai. Cũng có những chuyện, sự vc k thể dập khuôn làm thế đc. Cuộc sống có nh khía cạnh lắm. Cảm ơn tác giả.
    • 79 Bài viết

    • 45 Được cảm ơn

    #11
    Cũng còn tuỳ vào nhiều trường hợp để vận dụng
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 189 Bài viết

    • 438 Được cảm ơn

    #12
    Câu chuyện này rất hay, rất ý nghĩa đối với thiền sư thôi. Còn người thường khó làm dc lắm.
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #13
    Thế nên ngta mới là thiền sư còn mình chỉ là người bình hường thôi.
    • 1 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #14
    Một thiền sư bị kẻ khác đổ tội cho tội giết người, cướp của khi cảnh sát đến bắt thiền sư bảo " thế à" khi ra toà và bị kết án tử hình thiền sư lại nói " thế à" => bị giam chờ ngày xử tử đến ngày thi hành án quản giáo nói với thiền sư là hôm nay đã đến ngày ông phải đền tội cho những gì ông đã làm thiền sư lại nói "thế à" =>> chết lãng xẹt ở đấy mà " thế à"
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 60 Bài viết

    • 90 Được cảm ơn

    #15
    Câu chuyện chỉ nên ngắn gọn thế này thôi:

    Hakuin là một thiền sư Nhật vào cuối thế kỷ 17 (1685–1768), ông rất được mọi người trọng vọng kính nể vì phong cách đạo đức thánh thiện của ông.

    Một ngày kia, có một người con gái trẻ đẹp nhà gần chùa của thiền sư bỗng bị chửa hoang. Không biết cha đứa bé là ai, bố mẹ cô gái vô cùng tức giận và xấu hổ nên đánh đập tra khảo cô con gái về lai lịch tình nhân của cô.

    Ban đầu cô con gái không chịu nói gì cả, nhưng sau cùng vì bị đánh đập dữ dội, cô khai đó là thiền sư Hakuin.
    Tin xấu đồn ra nhanh chóng. Cha mẹ cô gái lên chùa và mắng xối xả vào mặt Hakuin. Khi họ dứt lời, Hakuin chỉ thốt hai tiếng “Thế à!”

    Đứa bé chào đời, gia đình cô gái mang đứa bé quẳng cho Hakuin nuôi. Tai tiếng và chê bai trách móc ông đủ điều, Hakuin vẫn thản nhiên như không. Hakuin chăm sóc đứa bé tử tế, bồng nó đi xin sữa khắp nơi.

    Một năm sau, cô gái hối hận, nên đã thú thực với cha mẹ là người cha đứa bé không phải là Hakuin. Cha mẹ cô ta vội chạy lên chùa dập đầu tạ lỗi với Hakuin và xin mang đứa bé về.

    Tr
    ả đứa bé, thiền sư Hakuin vẫn thản nhiên như không, chthốt lên hai tiếng “Thế à!”
    • 20 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #16
    Câu chuyện này chỉ vấn đề thị phi, là lời qua tiếng lại, là dư luận đồn đại, hay những lời nói đàm tiếu của xung quanh, chứ đâu phải nói chuyện pháp luật, chuyện liên quan tới sống chết, mạng người..
    Sống không bận tâm lời dư luận, đàm tiếu là đúng, vì có ai mà hài lòng được tất cả? Sống cho bản thân trước hết, cho tâm tịnh thì mới vui khỏe, mới thoải mái sống, mới thấy cuộc sống có ý nghĩa, đúng sai trên đời khó mà phân định thì cố làm gì ? ăn thua một lời nói, một câu chửi, cũng khiến người ta chém giết lẫn nhau,thù hận lẫn nhau,..đó là bởi ta quá bận tâm cái người khác nhận định về mình.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 51 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #17
    tất nhiên ở mức độ nào đó thì không nên phản ứng làm gì mất công, còn khi nào ảnh hưởng tính mạng thì phải phản ứng chứ, ở đây bài viết chỉ nói trên mức độ cách phản ứng với dư luận thôi, dư luận là người ngoài, mình sống cho mình chứ không sống cho người khác nên chẳng việc gì phải nghe người khác nói xấu cả, nếu họ nói gì mình cũng nhảy dựng lên thế hóa ra mình là con rối à, ai giựt thì nhảy, không giựt thì nằm im, chẳng phải người
    • 59 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #18
    Trích dẫn Nguyên văn bởi BA.ME.NHIM Xem bài viết

    tinhhoa_net_Vcg45_N_20150804_dung_bien_minh_thanh

    Dư luận con người cũng giống như thời tiết thay đổi bất thường. Sáng trời có mây đến trưa thì quang đãng. Lúc này rực nắng chói chang, lúc kia lại mưa rồi. Vậy thì, cớ gì trong cuộc sống chúng ta cứ phải chạy theo những ý kiến của dư luận…

    Câu chuyện về một vị Thiền sư:

    Hakuin là một thiền sư Nhật vào cuối thế kỷ 17 (1685–1768), ông rất được mọi người trọng vọng kính nể vì phong cách đạo đức thánh thiện của ông.

    Một ngày kia, có một người con gái trẻ đẹp nhà gần chùa của thiền sư bỗng bị chửa hoang. Người ta không biết cha đứa bé là ai. Bố mẹ cô gái vô cùng tức giận và xấu hổ nên đánh đập tra khảo cô con gái về lai lịch tình nhân của cô.

    Ban đầu cô con gái không chịu nói gì cả, nhưng sau cùng vì bị đánh đập dữ dội, cô tiết lộ đó là thiền sư Hakuin.
    Tin xấu đồn ra nhanh chóng. Cha mẹ cô gái giận dữ, đùng đùng lên chùa và mắng xối xả vào mặt Hakuin. Khi họ dứt lời, Hakuin chỉ thốt hai tiếng “Thế à!”

    Sau khi đứa bé chào đời, gia đình cô gái mang đứa bé quẳng cho Hakuin nuôi. Trong thời này, Hakuin đã bị tai tiếng và nhiều người chê bai trách móc ông đủ điều, nhưng Hakuin vẫn thản nhiên như không, dường như câu chuyện kia chẳng có dính líu gì đến ông cả.

    Hakuin chăm sóc đứa bé thật tử tế và bồng nó đi xin sữa khắp nơi.

    Một năm sau, cô gái vì cảm thấy ray rứt hối hận nên đã thú thực với cha mẹ là người cha đứa bé không phải là Hakuin mà là một chàng thanh niên làm việc ở chợ cá. Cha mẹ cô ta vội chạy lên chùa dập đầu tạ lỗi với Hakuin và xin mang đứa bé về.

    Thiền sư Hakuin vẫn thản nhiên như không, thốt lên hai tiếng “Thế à!”

    Thiền sư Hakuin không chấp nhận cũng không phủ nhận. Hakuin không nói “Tôi không chịu trách nhiệm chuyện này”. Hakuin cũng không nói “Tôi chịu trách nhiệm chuyện này”. Hakuin chỉ điềm nhiên thốt lên hai tiếng không ăn nhập vào đâu hết “Thế à!”

    Hakuin không cần phải tranh cãi vô ích. Nếu người ta đã gán cho ông cái tội như vậy, thì nếu càng biện hộ lại càng làm cho mọi người nghi ngờ hơn. Hakuin không chọn lựa, không tranh cãi gì cả. Hãy nhớ một điều là “nếu ta càng biện hộ tranh cãi thì càng nói lên sự sợ hãi, khuyết điểm của ta vậy”.

    Nếu Hakuin chỉ là một vị sư bình thường, một người đạo đức bình thường, thì Hakuin sẽ chống trả tự bào chữa ngay là ông không phải là cha đứa bé đó, rằng ông không hề phạm tội, rằng ông trong sạch, rằng ông bị người ta vu oan v.v.. ngay cả nếu ông có phạm tội, ông cũng không nhận.

    Cái gì đã xảy ra trong tâm Hakuin? Không, không có gì cả. Hakuin chỉ lẳng lặng nghe những lời buộc tội đó, chỉ điềm nhiên nghe những lời khinh chê báng bổ đó, Hakuin không phản ứng cách này hay cách khác. Ông không nói có cũng chẳng nói không. Nội tâm không xao động, phong cách vẫn an nhiên tự tại, Thiền sư Hakuin đón nhận đứa bé với tinh thần vô quải ngại, vô úy.

    Một khi ta phản ứng, một khi ta nói cái này đúng, cái kia sai, cái này có, cái kia không, thì ta đã bộc lộ sự sợ hãi của ta rồi. Chỉ có sợ hãi mới đưa đến phản ứng chống trả lại. Còn tinh thần không sợ sệt, không khuất lấp, không ngại ngần sẽ đưa đến bình tĩnh an nhiên trước nghịch cảnh. Vì sao? Vì chính tinh thần vô quải ngại, vô úy đó mới là sức mạnh nội tâm tuyệt đối.

    Đối với bậc thượng nhân, những lời tâng bốc, khen thưởng hay những lời châm biếm thóa mạ chẳng có tác động gì đến họ cả. Họ đã vượt ra ngoài những lý luận dung tục tầm thường của người đời.

    Còn chúng ta, chúng ta quan tâm quá đến dư luận, quan tâm quá đến ý kiến của người khác. Tại sao dư luận lại quan trọng đối với chúng ta như vậy? Tại sao chúng ta lại lo lắng đến ý kiến suy nghĩ của người khác? Bởi vì chúng ta không còn tự chủ được nữa. Từ nhỏ, người lớn đã tập cho chúng ta phải cúi đầu tùng phục nên chúng ta cũng không còn biết mình là ai nữa. Chúng ta lệ thuộc vào người khác quá nhiều, chúng ta coi trọng dư luận quá nhiều. Nếu họ nói chúng ta đúng, tốt thì chắc chắn chúng ta như vậy. Nếu họ nói chúng ta sai, xấu thì quả thật chúng ta sai, xấu, không trật chút nào. Chúng ta tự biến mình thành nô lệ cho dư luận, nô lệ ý kiến người khác.

    Cuộc đời tặng ta cái gì, ta đón nhận cái đó. Nó tặng ta đau khổ và chê bai nguyền rủa, hãy dang tay ôm tất cả vào lòng. Nó tặng ta thành công hay hạnh phúc, hãy an nhiên đi đứng thẳng lưng trong vầng hào quang đó. Và nhớ là đừng khởi niệm phân biệt gì cả. Nếu ta khởi lên một vọng niệm nào, tức thì ta bị mất thăng bằng ngay, khi đó, thì lẽ dĩ nhiên ta sẽ bị té ngã xuống bất cứ lúc nào.

    Khi ta giữ được thăng bằng nội tâm, ta sẽ có sức mạnh. Khi ta không giữ được, để cho tâm thức nghiêng ngả bên này bên kia, ta dễ vướng vào tội lỗi. Tội lỗi không chỉ thành hình khi ta hành động, mà nó đã nẩy mầm ngay trong ta khi ta bị mất thăng bằng – có nghĩa là quan trọng nhất đừng để bị loạn tâm, ý thức khởi lên phân biệt.


    Theo sách Osho
    tinhhoa
    THẾ À !
    • Avatar của pachi
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 7 năm
    • 380 Bài viết

    • 191 Được cảm ơn

    #19
    10 miệng người cả 100 ý, nếu sống mà cứ chăm chăm làm theo ý người khác, thì không sớm hay muộn cũng sẽ chết.
    • 47 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #20
    Cám ơn tác giả!! Đó la một bài học rất tốt ngay thời điểm này đối với tôi!!

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của evanstrang
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2