AAy0gThf7DDF4ZEcIk6lNweU8NuEaCCpEc8Am4w62CkbtJbYpqkv8D5wiXBcPFwFZB90P5U-yBmwnKWBqqmvxNveQuptXw


Những ngày đầu mới đến đây, mọi thứ với tôi đều xa lạ. Và anh đã xuất hiện… Anh dạy tôi biết gọi mẹ bằng má, gọi con cá tràu là cá lóc, gọi con kênh là con kinh,… Con bao điều khác nữa, tất cả đều anh dạy tôi.
Tôi mến anh từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt anh mang chiều sâu của đại dương. Tôi không hiểu sao mình lại gần anh như thế. Tôi không cần hiểu. Anh biết khi nào tôi buồn. Anh biết làm cho tôi vui. Anh và tôi quấn quít bên nhau như một đôi chim. Tình yêu của chúng tôi chớm nở không biết từ khi nào.
Có những chiều chủ nhật, trên chiếc xe đạp cũ kĩ, anh chở tôi loanh quanh qua từng con phố. Anh giải thích cho tôi nghe tên những con đường mang những cái tên thật dễ thương: Hàng Me, Hàng Điệp, Hàng Còng,… Những biệt thự cổ kính phủ màu rêu nép mình dưới hàng cổ thụ thì thầm về tình yêu của chúng tôi. Sợ đánh thức cả một thời xa vắng, chúng tôi nhìn nhau cười im lặng… Anh vẫn đạp, đều đều và chậm rãi. Tôi khẽ tựa vào anh, nghe hơi ấm toả ra từ anh, thầm hôn những giọt mồ hôi đang lăn nhẹ trên người anh.
Có lần tôi hỏi anh: “Sao mắt Tuấn sâu vậy?” Anh nắm lấy tay tôi áp vào má mình rồi bảo: “Để cho Nga soi vào.” Tôi sung sướng nghe tâm hồn đang ngân vang… Một hôm, anh hỏi tôi: “Nga có yêu Tuấn không?” Tôi đỏ bừng đôi má, giả vờ: “Không !” Tuấn dỗi: “Không yêu người ta, mấy người đi chơi với người ta làm gì?” “Không chở thì thôi”, tôi đáp lại. Tôi không biết rằng đó là lần cuối cùng mình được ở bên anh…
“Tuấn ơi, anh ở đâu? Anh hỏi lại đi ! Nga yêu anh, yêu anh nhiều lắm ! Nga nũng nịu thôi mà.” Không biết tôi đã tự nhủ bao lần như thế. Mỗi lần đi qua những con phố, qua những ngôi nhà xưa cũ đong đầy kỉ niệm ấy, tôi lại nghư nồng nàn vị mồ hôi từ áo anh. Tôi lại gặp chiều sây đôi mắt trong mắt anh…
Tôi yêu anh sao khồn nói để anh vui. Chỉ một câu “Em yêu anh” đơn giản với người đã vì mình tất cả mà khó nói đến thế sao? Tôi ích kỉ quá ! Tôi yêu anh mà tôi không hiểu gì về anh. Chiều sâu trong mắt anh ơi !
Tuấn ơi, bây giờ anh ở đâu? Anh có được hạnh phúc không? Anh có nghe tiếng em gọi anh? Tuấn ơi, dù muộn mằng nhưng em vẫn muốn nói: Em mãi mãi yêu anh…