Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Đào Chi Anh - Đàn ông và phụ nữ có những cái "cần" khác nhau

  • 512 Lượt chia sẻ
  • 9.15K Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Cùng tham gia thế giới của Nàng - thế giới của những người phụ nữ hiện đại,

Theo dõi Nàng 2.0

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của 280905
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 554 Bài viết

    • 938 Được cảm ơn

    #1
    Là giám đốc thương hiệu Kitchen Art & The KAfe, đồng tác giả của cuốn sách dạy nấu ăn "Chuyện 2 căn bếp" và "Hai căn bếp ngọt ngào", Đào Chi Anh có những quan niệm thú vị để thành công trong mọi lĩnh vực. Nàng "phù thủy bếp" đã chia sẻ về niềm đam mê ẩm thực, cách sắp xếp cuộc sống gia đình khoa học và câu chuyện tình yêu ngọt ngào bên người đàn ông của đời mình.

    - Năm 2015 đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng với chị khi nhận được khoản đầu tư "khủng" 5,5 triệu USD từ quỹ đầu tư Cassia Investmets, sở hữu gần 20 nhà hàng ở Hà Nội, TP HCM và lại sắp làm mẹ. Dường như chị đang ở đỉnh cao của sự thành công?
    - Tôi là người tham vọng và lắm ước mơ lắm nên sẽ còn rất nhiều đỉnh cao muốn chinh phục. Nhưng tôi cũng là người suy nghĩ đơn giản, lạc quan và biết hài lòng với những gì đang có. Công việc kinh doanh đang đi theo đúng lộ trình mà chúng tôi vạch ra, việc gọi vốn đầu tư thành công và chuyện gia đình suôn sẻ... đều là những lý do đáng để ăn mừng đúng không? Hơn nữa, tôi còn đang mang bầu ở tháng thứ 7 - đây thực sự là niềm hạnh phúc lớn lao với tôi.

    - Người ta thường nói 'Được cái này thì mất cái kia' nhưng chị lại đang có tất cả - gia đình và sự nghiệp. Chị có thấy mình may mắn hơn nhiều người?
    - Tôi không phủ nhận rằng mình may mắn nhưng thời điểm này, khi những điều tôi mong đợi đều đến, đó là kết quả của cả một chuỗi ngày cố gắng. Gặp mọi người bây giờ, tôi cười nói nhiều nhưng trước đó, từ lúc bắt đầu khởi nghiệp đến giai đoạn đi gọi vốn, không biết bao nhiêu lần tôi đóng cửa phòng nằm khóc. Nhưng những lúc đó chỉ gia đình và ông xã của tôi thấy thôi. Lúc đó tôi cũng mới mang bầu mà không biết. 3 tuần đầu, cứ đi làm về là bụng đau âm ỉ nhưng đang trong giai đoạn căng thẳng, mình lại phải cố gắng, cứ "gân lên" như không có việc gì... Sau tất cả, tôi nghĩ, trong chuyện kinh doanh của mình, ngoài may mắn, việc tính toán đường đi nước bước một cách chi tiết thì còn phải có một niềm tin rất lớn nữa. Tôi luôn tin vào khả năng của mình, tin là mình làm được và những lúc thất bại lại càng phải củng cố niềm tin.

    - Chị nói khá nhiều về giai đoạn đi gọi vốn, hẳn đó là một kỷ niệm không thể nào quên từ trước đến giờ trong sự nghiệp kinh doanh của chị. Chị đã chuẩn bị nhưng gì cho "trận đánh" này?

    - Đầu tháng 6 năm nay, tôi bắt đầu khởi hành đi nước ngoài để tìm kiếm các nhà đầu tư cho dự án mở rộng The KAfe nhưng trước đó, tôi đã phải chuẩn bị trong một thời gian dài. Giai đoạn cao điểm là vào năm ngoái khi tôi xác định sẽ gọi vốn vào hè năm nay, giống như là "dồn tổng lực để đánh một trận lớn". Tôi phải thuê luật sư có kinh nghiệm tư vấn cho doanh nghiệp gọi vốn nước ngoài để họ giúp mình chuẩn bị hồ sơ tốt. Chúng tôi không những thuê chuyên gia trong nước mà cả nước ngoài nữa, dù khi đó cũng không chắc mình có gọi được vốn thành công không nhưng nếu không mạnh dạn thì sẽ để mất thời cơ, mà điều này trong kinh doanh rất quan trọng.

    Có được đường hướng, hồ sơ xong rồi thì tôi lại tập trung tuyển thêm nhân viên, mở thêm nhà hàng, lên chiến lược mở địa điểm ở đâu, mở thêm mô hình gì, rồi cũng phải thuê thêm nhân viên giỏi hơn về tài chính để chuẩn bị sổ sách khi trình bày... Nói chung là rất nhiều thứ. Trước khi lên đường, mình phải mở rộng kinh doanh để chứng minh cho họ thấy rằng công ty của mình cũng phải có cái gì chứ, nếu đi mà chỉ có 1-2 cửa hàng thôi thì không có giá trị gì cả.

    Về bản thân mình, tôi phải luyện tập hàng ngày để có kỹ năng thuyết trình tốt, thái độ tự tin. Trong một chuyến đi ngắn mà tôi phải nhớ rất nhiều con số như GDP của cả nước là bao nhiêu, dân số, mức chi tiêu trung bình của dân thành thị Hà Nội, TP HCM như thế nào, tỷ lệ phụ nữ, tỷ lệ nam - nữ ra sao...

    Điều họ muốn biết là bức tranh cuộc sống của người dân Việt Nam hiện nay như thế nào để từ đó tìm hiểu xem công ty mình đang đứng ở đâu. Vì thế, chẳng có cách nào khác là tôi phải đọc và học rất nhiều nhưng vì phải gặp hàng trăm quỹ đầu tư nên chỉ cần qua khoảng chục buổi nói chuyện như thế là tôi đã nhớ vanh vách các dữ liệu.

    10862581_10155147345785607_400_1913_2481_1451378

    - Đại diện cho một doanh nghiệp ra nước ngoài gọi vốn, chị gặp những khó khăn gì?

    - Cái khó khăn đầu tiên là xóa bỏ định kiến. Trong suy nghĩ của họ, người dân Việt Nam chỉ có khả năng chi trả cho bữa ăn 2 USD thôi nên họ thường hướng sự quan tâm đến các thị trường lớn hơn như Trung Quốc, Malaysia... Tôi đã phải đưa ra các bằng chứng để họ thấy rằng suy nghĩ đó không còn đúng, người dân ở thành thị sẵn sàng bỏ ra trung bình 10 USD cho một bữa ăn và cao hơn thế.

    Tôi nói cho họ biết về giới trẻ Việt Nam bây giờ khác thế nào, hoạt động mạng xã hội sôi nổi ra sao... Tôi thuyết phục họ rằng chúng tôi đang tạo ra một phong cách mới phù hợp với người Việt Nam hiện nay và nếu họ vào cuộc cùng chúng tôi, trở thành người dẫn đầu xu hướng thì sẽ có nhiều thuận lợi, nếu muộn vài năm nữa, việc đầu tư cũng loãng rồi...


    Những nhà đầu tư mà tôi gặp đa phần đều là đàn ông, sành sỏi trong kinh doanh nên những câu hỏi họ đưa ra cũng rất sắc bén, lạnh lùng. Ngoài những điều mình trình bày và ghi trong hồ sơ, họ còn đặc biệt chú ý tới thái độ của người thuyết trình. Sau này, nhà đầu tư vào dự án của chúng tôi có chia sẻ rằng họ quyết định rót tiền vì họ nhìn thấy trong mắt tôi sự tự tin và đánh giá cao nét độc đáo của chuỗi nhà hàng lai Âu - Á, thể hiện đẹp mắt từ trang trí món ăn, thiết kế thực đơn đến không gian nội thất.


    Một tháng đi liền, qua 3 nước là London, Hong Kong và Singapore, cuối cùng chúng tôi cũng thành công. Đến tháng 9, tôi nhận được tiền từ bên đầu tư và bắt tay ngay vào mở rộng chuỗi nhà hàng theo kế hoạch.


    - Nhìn ngoại hình của chị, quan sát cách chị nói chuyện và làm việc, thấy chị giống như một người làm nghệ thuật hơn là dân kinh doanh. Chị thấy sao về nhận xét này?

    - (Cười) nhiều người nói với tôi như vậy rồi và tôi thấy nó đúng. Có người còn bảo tôi có tố chất nghệ thuật, tôi thấy nó giống bản năng của mình từ khi sinh ra đã như thế rồi. Ngay từ lúc còn nhỏ tôi đã thích cái đẹp, sau này thì thường tự trang trí phòng của mình. Đến khi học đại học, tôi học công nghệ thông tin để thỏa mãn sở thích thiết kế website. Nhưng lúc ra trường, tôi lại chuyển sang làm marketing và rất thích thiết kế bao bì, hình ảnh cho các chiến dịch kinh doanh quảng bá sản phẩm... Đối với công việc trong công ty hiện giờ, tôi cũng đều trực tiếp tham gia vào các khâu đòi hỏi tính thẩm mỹ nhiều như trình bày món ăn, thiết kế menu, nội thất của quán...
    Tôi hướng đến tính nghệ thuật, sáng tạo trong kinh doanh để đem tới một sản phẩm chất lượng cho khách hàng. Tôi làm kinh doanh dịch vụ ăn uống nếu không bay bổng một chút thì không thể làm được. Tất nhiên, công việc liên quan đến các con số thì tôi vẫn làm nhưng đó không phải là niềm đam mê của tôi.


    - Làm kinh doanh mà bay bổng như thế thì trong tình yêu, hẳn chị cũng lãng mạn lắm. Một ngày của chị và ông xã diễn ra như thế nào?

    - Từ khi yêu nhau, tôi và ông xã đều là người lãng mạn, thích những thứ hơi mơ mộng một chút nhưng mỗi ngày đều được lập kế hoạch với thời gian biểu cụ thể chứ không ngẫu hứng kiểu thích thì làm. Vì cả hai chúng tôi đều rất bận rộn với công việc, nếu không xây dựng được nề nếp thì sẽ chẳng làm được việc gì và cuộc sống gia đình cũng bị cuốn theo guồng quay công việc.

    Buổi sáng, tôi thức dậy cùng chồng lúc 6h để tập thể dục ít nhất nửa tiếng. Tôi muốn bắt đầu ngày mới cùng với chồng và tập thể thao cùng nhau cũng là cách để hai người gắn kết hơn. Sau đó, hai vợ chồng ăn sáng cùng nhau và có thể anh xã sẽ đưa tôi đi làm.


    Lịch làm việc trong ngày của tôi là các cuộc họp hành, đi tới từng cửa hàng và xử lý những vấn đề liên quan đến giấy tờ, sổ sách. Buổi chiều, tôi tự về hoặc anh xã qua đón tôi về nhà nấu cơm. 19h30 chúng tôi ăn tối xong, Cương (Chi Anh thường gọi chồng bằng tên riêng) sẽ dọn dẹp, rửa bát và hai vợ chồng nghỉ ngơi, xem ti vi đến 22h thì đi ngủ. Tôi không bao giờ ngủ muộn hơn giờ này vì như thế mới đảm bảo sức khỏe cho ngày hôm sau. Tôi tôn trọng cơ thể, sức khỏe của mình vì nó đã giúp tôi làm được nhiều việc đến ngày hôm nay rồi. Hơn nữa, bây giờ tôi còn đang một em bé trong mình nên càng phải trân trọng.


    - Bận rộn như thế thì chị sắp xếp thời gian như thế nào để vừa đảm đương tốt công việc kinh doanh vừa chu toàn nội trợ?

    - Trong ngày, khi làm việc, tôi rất tập trung, tắt Facebook, không ngó nghiêng các việc khác và xử lý dứt điểm tất cả các vấn đề, không để việc gì lăn tăn đến tối. Nếu có việc gì đó chưa giải quyết được thì khi bước chân về nhà cũng phải dứt hẳn công việc ra, để mai làm tiếp. Buổi tối, tôi không xử lý thêm công việc và đi ngủ sớm vì tôi quan niệm, muốn ngày làm tốt thì đêm phải ngủ say.

    Còn việc nội trợ trong nhà, vợ chồng tôi luôn lên sẵn menu cho cả tuần để buổi chiều đi làm về chỉ việc làm theo mà không mất thời gian suy nghĩ xem ăn món gì, mua sắm thế nào. Vợ chồng tôi sẽ ngồi bàn với nhau cả tuần ăn gì vào sáng chủ nhật, thảo luận rất dân chủ, không áp đặt. "Tuần này anh muốn ăn những món gì?", tôi hỏi chồng như vậy và ghi lại các yêu cầu để lên menu hoàn chỉnh. Tôi cũng hay lấy mấy cuốn sách nấu ăn ra để gợi ý cho chồng.

    Ông xã tôi giỏi về các dữ liệu máy tính nên anh sẽ đưa tất cả các nguyên liệu cần mua vào một bảng excel. Anh còn làm thêm một bảng kiểm kho bếp bao gồm đồ khô, đồ tươi để biết cái nào hết, cái nào còn. Vì khi nấu ăn, tôi sử dụng nhiều thứ, đặc biệt là gia vị nên bảng kiểm kho này rất hữu ích với tôi. Khi đã có bản danh sách cuối cùng thì hai vợ chồng sẽ đi chợ mua sắm cùng nhau. Tôi chỉ đi một lần cho cả tuần vì không có thời gian đi chợ hàng ngày.

    Các việc nhà cũng được dồn hết vào một ngày cuối tuần. Khoảng một tiếng là có thể mua hết những thứ cần để đem về dự trữ trong tủ lạnh. Đến chiều chủ nhật, tôi nấu sớm cả bữa ăn tối và bữa trưa ngày hôm sau. Một tháng, vợ chồng tôi có thể đi xem phim 2 lần vào chiều thứ 7 hoặc có các hoạt động ngoại khóa, về ăn cùng hai bên nội - ngoại...

    11111070_10155909943985607_294_3225_4284_1451378

    - Thế còn về mối quan hệ vợ chồng, chị có bí quyết gì để giữ được không khí vui vẻ, thoải mái giữa hai người?

    - Đàn ông và phụ nữ có những cái "cần" khác nhau. Chẳng hạn, phụ nữ cần chăm sóc, vỗ về thì chồng tôi làm rất tốt. Ngược lại, đàn ông cần không gian riêng, cần những lúc thư giãn, chơi điện tử hay đi shopping một mình để mua cái loa nghe nhạc chẳng hạn... Tôi tôn trọng những điều đó nên không bao giờ ông xã phải hỏi tôi là có được mua cái này không, có làm việc này không mà hoàn toàn tự do, độc lập trong mọi việc của anh.

    Lúc anh muốn kể điều gì đó, tôi bỏ hết tất cả để nghe anh nói, bình luận cùng anh. Đàn ông cũng có lúc rất cần được kể chuyện, có thể chuyện đó mình cũng chả quan tâm đâu nhưng chăm chú lắng nghe giống như một người bạn là đủ. Hồi đầu, có thể chưa quen cách sống của nhau nhưng giờ chúng tôi thấy rất ổn. Anh hay bảo với tôi là: "Bây giờ anh cũng chẳng có nhu cầu gặp bạn bè, cảm giác vợ là bạn thân nhất rồi...". Nói chung, người đàn ông họ cần vợ giống như một người bạn chứ không phải cần được chăm sóc như kiểu mẹ chăm con.
    Tất nhiên cũng tùy từng người, có người muốn được chăm sóc chu đáo giống như mẹ anh ta từng làm, có người lại muốn độc lập, thoải mái, cùng bình luận phim ảnh với vợ.


    Ông xã thậm chí còn nói với tôi là không cần hôm nào cũng phải nấu nướng, anh có thể mua đồ ăn ngoài về cũng được, miễn sao hai vợ chồng cảm thấy thoải mái. Tôi nghĩ nếu tôi cứ "rúc" vào bếp, lo việc nhà, không dành thời gian làm bạn với chồng thì có khi lại không hạnh phúc bằng. "Nồi nào, vung nấy", tôi là vợ "fun" và rất mạnh mẽ thì lấy được người chồng thích gu như thế.


    - Thế còn vấn đề tài chính giữa hai vợ chồng, chị giải quyết vấn đề này như thế nào?

    - Việc này là phải tin nhau tuyệt đối. Tôi quá bận với tài chính của công ty nên tài chính gia đình phó thác hoàn toàn cho chồng, không quan tâm ở nhà chi tiêu cái gì cả. Phải như thế, chứ nếu hai người cùng tham gia vào một việc thì chắc chắn sẽ xích mích. Có thể chồng chi cái này bị hớ, cái kia bị hớ nhưng tôi không quan tâm hỏi han nhiều. Hàng tháng, hai vợ chồng có một khoản chung rồi chồng là người trực tiếp chi tiêu. Chúng tôi cũng có khoản riêng nhưng ít dùng đến lắm.

    - Chỉ còn vài tháng nữa là chị sẽ sinh em bé, chị đã chuẩn bị được những gì?

    - Nhà tôi còn một phòng trống nên sẽ sửa sang để làm phòng cho bé. Tôi chưa mua sắm gì cả vì tôi nghĩ công việc này làm nhanh lắm, chỉ cần lên danh sách và đi một vòng là mua đủ hết. Còn về mặt tinh thần, tôi chưa biết sẽ đón nhận những gì nhưng bản thân tôi cũng quen với việc thay đổi rồi nên chắc không có điều gì khiến mình quá sốc. Tôi có tiền đề thuận lợi là sức khỏe tốt, ăn uống, tập luyện lành mạnh từ trước nên cũng yên tâm lắm.
    Ở Việt Nam, mọi người hay nhìn ngó nhau lắm, mua cái gì cũng phải hỏi rất nhiều người xong mới quyết định. Rồi nhiều người cũng thích lên diễn đàn hỏi ý kiến, làm điều gì cũng theo quần chúng mà mất đi cách suy nghĩ độc lập. Mọi người có khi đến từng tuần của em bé lại hỏi, so sánh với người khác về các triệu chứng, chỉ số... Mỗi người một khác nên không thể so sánh được. Còn tôi thì để mọi thứ hoàn toàn tự nhiên, tôi không hỏi ý kiến mọi người xem làm thế nào để sớm có em bé, cứ thứ giãn và ăn uống tốt rồi cái gì đến sẽ đến. Bây giờ, khi có bầu, tôi cũng không hỏi ai cả, thậm chí mẹ và chị của tôi cũng để tôi tự do lựa chọn. Tôi làm những việc mà nghĩ rằng sẽ tốt cho cơ thể mình. Đến bây giờ, mọi chuyện vẫn tốt đẹp nên tôi nghĩ là nếu mình cứ tham khảo, đọc nhiều thì sẽ rất mất thời gian. Thời gian đó có thể dành để làm việc khác.

    https://www.webtretho.com/forum/f3950...n-ong-2173464/
    https://www.webtretho.com/forum/f3950...a-doi-2172990/
    https://www.webtretho.com/forum/f3950...-10-a-2173470/
    Theo ngoisao

    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT