TIN TÀI TRỢ.

Cuộc thi viết: Phụ nữ và hạnh phúc thật sự trong cuộc sống

  • 3.28K Lượt chia sẻ
  • 22.1K Lượt đọc
  • 124 Trả lời

  • Trang 3/7

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 7

Cùng tham gia thế giới của Nàng - thế giới của những người phụ nữ hiện đại,

Theo dõi Nàng 2.0

Đến trả lời mới nhất
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #41
    Thế giới mẹ và con gái
    Nhiều lúc nhìn lên khuôn mặt khác thường của mẹ, con gái hỏi: Mẹ có buồn không? Lúc nào cũng vậy, mẹ trả lời: Có con là mẹ hết buồn con yêu à!
    Hạnh phúc...
    Là khi được ôm con thơ vào lòng, nghe con thủ thỉ, mẹ có biết con thương mẹ nhiều lắm không?
    Là những bữa cơm cả nhà quây quần, dù mẹ nấu thế nào nhưng con vẫn cứ tấm tắc, mẹ nấu canh ngon tuyệt.
    Là khi được đưa đón con đến trường, bàn tay bé xíu ôm chặt lấy mẹ, kể cho mẹ nghe bao nhiu chuyện ở lớp, có cô giáo, có bạn hiền, vui vui vui
    Là khi thấy con lớn lên từng ngày, tự biết xúc ăn, chọn trang phục,tạo kiểu tóc gọn gàng. Biết múa hát, biết kể chuyện, biết đóng những vai diễn, có khi là chị bán hàng, là cô thiếu nữ, có khi con là mẹ, ba mẹ là con...
    Mẹ nhận ra rằng, hạnh phúc quanh ta là những điều bình thường, giản dị nhất. có ba, có con, có gia đình đầm ấm, bình yên, cuộc sống chỉ cần thế thôi, là đủ, con yêu nhỉ?
    Minh o Bien Hòa, Đồng Nai

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của diemnn
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 3 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #42
    Mỗi khi tức giận, quát chồng thật to,thật nhiều mà chồng vẫn im lặng, tối đó khi ngủ lại ôm mình vào lòng. Yêu chồng thật nhiều. Và hạnh phúc khi có chồng bên cạnh.
    Mình ở HCM
    • 2 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #43
    Ngày bé, hạnh phúc là những khoảnh khắc cả nhà ngồi ăn cơm vui vẻ với nhau, không ồn ào, cãi vã. Thế nhưng, trong tâm trí Nó hạnh phúc lại là thứ "quà" xa xỉ với tuổi thơ. Nó lớn dần lên như thế. Khát khao. Thèm thuồng. Nó đã từng rất giận Người lớn, có khi Đứa bé này chỉ muốn biến mất đi đâu đó, để Người lớn cuống cuồng lo lắng, để không còn thời gian ồn ào. Cũng có những khi Đứa bé ước "Chia ly" là giải pháp hữu ích hơn sự níu giữ giả mạo kia. Đã từng khóc nghẹn lòng cầu xin cái "Chia ly" đó thành hiện thực.
    18 tuổi. Đại học là cái cớ để Nó đi xa nhà. Đi để mong giải tỏa nỗi đau. Đi để biết đời. Đi để tìm lối thoát cho suy nghĩ về Hạnh phúc là gì?
    23 tuổi. Đứa bé năm ấy đang lập nghiệp ở mảnh đất cách Nơi ấy 1200km. Hạnh phúc với Nó bây giờ là : "Sau những xô bồ bon chen 1 tuần làm việc, Nó được về ăn cơm mẹ nấu, được nằm vắt vẻo chân nghe bà Nội đọc truyện Kiều; được Ba và Anh trai la rầy vì quá lì, quá khó tính. Hạnh phúc đó giờ vẫn là thứ xa xỉ với Nó lắm. Nhưng Nó không còn dằn vặt bản thân, chỉ muốn công tác thật tốt để có ngày được Hạnh phúc như thế mỗi ngày.
    Cảm ơn Người lớn vì đã giữ trọn vẹn Mái ấm để ngày hôm nay Nó được hét lên rằng " Con yêu Gia Đình mình lắm". yêu bằng trái tim và những cảm xúc thật lòng của những năm tháng xa nhà.

    P/s: Mộc Miên - Tp HCM -0902371316
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của trumnabj
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 5 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #44
    Tuổi đời em không cao nên hạnh phúc cũng không lớn lao như bao người khác. Hạnh phúc của em đơn giản và rất mộc. Hạnh phúc của em là lời an ủi từ "bạn ấy" khi em thi không tốt. Khi ấy em còn trẻ con lắm cứ thi không được lại về nhà trọ (lúc ấy em là sinh viên năm nhất) thui thủi không nói với ai lời nào dù có đe dọa hay cưởng chế em cũng vậy không nói tiếng nào, bỏ cơm, trùm chăn kín hết đến cái điện thoại cũng tắt nguồn rồi vứt vào một xó. Dù quen nhau không lâu nhưng "bạn ấy" rất quan tâm em có thi cử hay kiểm tra điều điện thoại hay nhắn tin cho em hỏi em làm được không, ấy thế mà hôm đó không gọi được nhắn tin cũng chẳng trả lời, cách duy nhất là gọi cho bạn em bảo đưa điện thoại để "bạn ấy" nói chuyện với em. Em thì bướng lắm, không nghe thế là bạn em lại túm chăn loi em ra vứt điện thoại cho em bảo em nếu không nghe thì "bạn ấy " đến. Mặt mũi thì tèm nhem chả dám gặp ai. Vừa kề điện thoại vào thì "bạn ấy" tuôn một tràng bảo không được thì thôi có gì thì thi lại quan trọng là sức khỏe ăn uống nhiều vào lo cho môn khác nữa. Em chỉ ậm ừ rồi cúp máy nhưng thật ra em vui biết chừng nào. Hạnh phúc của em là ly trà sữa vui miệng nhắc khi 2 đứa đang nhắn tin, 15 phút sau "bạn ấy" bảo ra ngoài có người gửi đồ cho em. Ly trà sữa cùng với "bạn ấy" em chỉ biết đứng hình thoy. Có lần đi mua vài thứ chuẩn bị đi du lịch tắt đường nên nhà trọ em khóa cửa không vào được em gọi cho "bạn ấy" khóc ồ lên chưa kịp nói gì hỏi em đang ở đâu em trả lời xong "bạn ấy" bảo ở yên đấy đừng đi đâu, vừa cúp điện thoại em dừng khóc hẳn 10phút sau "bạn ấy" đến nước mắt e tuôn ra vô điều kiện "bạn ấy" đưa tay gạt nước mắt, xoa đầu em "Ổn rồi anh ở đây mà" khóc mệt em quay ra ngủ "bạn ấy" ngồi cùng em tới sáng hôm sau. Và không gì là mãi mãi khi ông trời đã quá ưu ái cho em nên cũng phải lấy lại của em cái gì đó. Hạnh phúc của em tuy ngắn nhưng thật ra rất đủ đầy. Cảm ơn "bạn ấy" đã xuất hiện trong đời em, hạnh phúc của em là "bạn ấy".
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 88 Bài viết

    • 139 Được cảm ơn

    #45
    Trích dẫn Nguyên văn bởi trumnabj Xem bài viết
    Tuổi đời em không cao nên hạnh phúc cũng không lớn lao như bao người khác. Hạnh phúc của em đơn giản và rất mộc. Hạnh phúc của em là lời an ủi từ "bạn ấy" khi em thi không tốt. Khi ấy em còn trẻ con lắm cứ thi không được lại về nhà trọ (lúc ấy em là sinh viên năm nhất) thui thủi không nói với ai lời nào dù có đe dọa hay cưởng chế em cũng vậy không nói tiếng nào, bỏ cơm, trùm chăn kín hết đến cái điện thoại cũng tắt nguồn rồi vứt vào một xó. Dù quen nhau không lâu nhưng "bạn ấy" rất quan tâm em có thi cử hay kiểm tra điều điện thoại hay nhắn tin cho em hỏi em làm được không, ấy thế mà hôm đó không gọi được nhắn tin cũng chẳng trả lời, cách duy nhất là gọi cho bạn em bảo đưa điện thoại để "bạn ấy" nói chuyện với em. Em thì bướng lắm, không nghe thế là bạn em lại túm chăn loi em ra vứt điện thoại cho em bảo em nếu không nghe thì "bạn ấy " đến. Mặt mũi thì tèm nhem chả dám gặp ai. Vừa kề điện thoại vào thì "bạn ấy" tuôn một tràng bảo không được thì thôi có gì thì thi lại quan trọng là sức khỏe ăn uống nhiều vào lo cho môn khác nữa. Em chỉ ậm ừ rồi cúp máy nhưng thật ra em vui biết chừng nào. Hạnh phúc của em là ly trà sữa vui miệng nhắc khi 2 đứa đang nhắn tin, 15 phút sau "bạn ấy" bảo ra ngoài có người gửi đồ cho em. Ly trà sữa cùng với "bạn ấy" em chỉ biết đứng hình thoy. Có lần đi mua vài thứ chuẩn bị đi du lịch tắt đường nên nhà trọ em khóa cửa không vào được em gọi cho "bạn ấy" khóc ồ lên chưa kịp nói gì hỏi em đang ở đâu em trả lời xong "bạn ấy" bảo ở yên đấy đừng đi đâu, vừa cúp điện thoại em dừng khóc hẳn 10phút sau "bạn ấy" đến nước mắt e tuôn ra vô điều kiện "bạn ấy" đưa tay gạt nước mắt, xoa đầu em "Ổn rồi anh ở đây mà" khóc mệt em quay ra ngủ "bạn ấy" ngồi cùng em tới sáng hôm sau. Và không gì là mãi mãi khi ông trời đã quá ưu ái cho em nên cũng phải lấy lại của em cái gì đó. Hạnh phúc của em tuy ngắn nhưng thật ra rất đủ đầy. Cảm ơn "bạn ấy" đã xuất hiện trong đời em, hạnh phúc của em là "bạn ấy".
    Bạn ơi,

    Bạn nhớ ghi rõ thành phố mình đang sinh sống nhé!

    Cảm ơn bạn, và rất vui khi nghe bạn kể về hạnh phúc của mình, người dù lớn bao nhiêu đôi khi cũng có những hạnh phúc "nhỏ" như bạn kể thôi
    • 88 Bài viết

    • 139 Được cảm ơn

    #46
    Chào các bạn thân mến,

    Cảm ơn các bạn đã trải lòng chia sẻ những hạnh phúc rất gần gũi, có những giây phút rất giản dị, cũng có những hạnh phúc mà phải vượt qua bao thăng trầm mới có được.

    Thật sự hạnh phúc thì không thể nào so sánh, và cân đo đong đếm được, nên BTC đã lựa chọn ngẫu nhiên 12 thành viên để trao giải đợt 1 là 1 cặp vé xem phim Quyên.

    Xin chúc mừng 12 bạn

    1. oleviosa
    2. XichLoHetXang
    3. tomorow123
    4. SenVaRua
    5. Thanhha_0202
    6. Aquarius1602
    7. Gukki2011
    8. NYT_28032015
    9. bomatto
    10. TokyoNhat
    11. Bi2O13
    12. tieunatra

    Các bạn chưa được giải đừng buồn nhé, chúng ta còn phần thưởng rất giá trị cho đợt 2 công bố vào ngày 30/06, các bạn có thể mời bạn bè vào ủng hộ bằng cách bấm "cảm ơn" cho bài dự thi của mình. Các bài dự thi đợt 1 đều có thể tham dự thi đợt 2 nhé! Hoặc mỗi cá nhân có thể viết thêm bài khác (nếu muốn), nhưng không được tạo nick khác để đăng bài.

    Các bạn trúng giải vui lòng inbox cho BTC thông tin cá nhân ( gồm Họ tên, CMND, Địa chỉ nhận quà, Số điện thoại) trong vòng 24h (quá thời gian này, BTC sẽ chuyển giải cho bạn khác).

    Cảm ơn mọi người!! . Và mong là chúng ta sẽ được lắng nghe nhiều bài trải lòng về hạnh phúc hơn nữa
    • 9 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #47
    HẠNH PHÚC KHI LÀM CON DÂU MẸ

    25 năm qua, mẹ chưa từng chăm sóc tôi một ngày nào, thậm chí chỉ là một giờ thôi nhưng tôi chưa bao giờ trách mẹ. Tôi yêu mẹ ngay từ ngày đầu gặp bởi mẹ rất đẹp, vẻ đẹp đúng với tiêu chuẩn là “nhất da, nhì dáng”. Mẹ cao 1m60 – thời của mẹ là lý tưởng rồi; là người phụ nữ vất vả, lam lũ cả đời nhưng mẹ vẫn giữ được nước da trắng ngần mà nhiều cô gái thời nay mơ ước. Yêu mẹ và cũng thương mẹ nhiều bởi sự làm lũ của cuộc sống, sự khắc nghiệt của thời tiết làm đôi cánh tay, đôi bàn chân mẹ chai sần và đen sạm.
    Khi tôi xuất hiện, mẹ như được mở lòng mở dạ, có chuyện gì mẹ đều tâm sự với tôi. Mẹ bảo “Có ba thằng con trai cũng như không, chả có người để rủ rỉ tâm sự”. Người ngoài nói xấu tôi, mẹ bênh chằm chặp . Tôi thích ăn gì mẹ đều để ý và ngày hôm sau y rằng có món đó luôn.. Hồi tôi bầu bí, ai mách ăn gì tốt cho bà bầu mẹ đều mua bằng được. Tất nhiên có những thứ là kinh nghiệm dân gian, nó không thực sự tốt hoặc thậm chí còn không tốt, tôi không ăn và nói mẹ không cần mua nhưng mẹ không bao giờ tự ái mà còn tiếp thu. Lúc sinh con, tôi bị tắc tia sữa nên mấy bà y tá bóp ngực khiến tôi đau phát khóc. Mẹ đứng bên cạnh suýt xoa nói không cần, lúc nào sữa nó về thì về. Y tá đi rồi, mẹ còn lẩm bẩm “Bóp người ta đau bỏ bố ra, ai mà chịu được”. Nhìn mẹ lúc đấy thật đáng yêu, khiến tôi càng khóc to hơn, khóc vì hạnh phúc hơn là đau…
    Đã ở bên mẹ gần 5 năm, tôi luôn mong mẹ có thật nhiều sức khỏe, mẹ phải thật khỏe mạnh để con cháu được ở bên mẹ lâu hơn nữa, được chăm sóc và phụng dưỡng mẹ nhiều hơn. Mẹ sẽ là tấm gương lớn cho những cô con dâu hiện đại như tôi noi theo. Bây giờ mẹ không chỉ có một cô con gái mà mẹ đã có tận ba cô. Có người mẹ chồng như mẹ, lũ con gái không cùng huyết thống chúng con vẫn luôn cảm thấy mình vô cùng may mắn. Thay mặt các các em dâu, con gửi tới mẹ lòng biết ơn chân thành, chúng con sẽ không chúc mẹ gì cả bởi lời chúc của chúng con chính là hành động hàng ngày với mẹ. Mẹ chồng kính yêu !

    Mình sống ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
    :LoveStruc:Chồng đần - Vợ đơ :Kiss:
    • 9 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #48
    Đã 3 năm trôi qua, con số 3 chưa phải là nhiều đối với một cuộc hôn nhân cũng như chưa thể khẳng định điều gì về một gia đình... Nhưng vẫn là một mốc đáng nể của riêng nhà mình vì suốt 13.410 ngày sống bên nhau chưa bao giờ hai vợ chồng cãi nhau, chưa bao giờ mâu thuẫn, hiểu lầm; chưa một lần chồng khiến vợ buồn hoặc ngược lại... Đó còn chưa kể 2 năm tán tỉnh, cũng chẳng thèm giận dỗi, cãi vạ lấy một lần.

    Người ta bảo phải có chút xích mích thì mới thấy tình yêu thú vị, cuộc sống vợ chồng mới phong phú. Nhưng đó là vì họ không thể “ nói chuyện với nhau như những người bạn dù chồng hơn vợ nửa giáp, chia sẻ khó khăn trong công việc như những đồng nghiệp mặc dù chuyên môn chả liên quan gì đến nhau, cũng phải lo cơm áo gạo tiền mà chưa biết đến bao giờ mới xây được ngôi nhà mơ ước nhưng chúng ta vẫn lạc quan; chia nhau đối nội, đối ngoại như bao nàng dâu, chàng rể khác trên tinh thần tôn trọng bạn đời dù kết quả có ra sao….”

    Hai vợ chồng mình luôn giữ tinh thần “ hạ cái tôi của mình xuống một chút để hiểu đối phương trước khi tạo ra mẫu thuẫn. Tiền có thể kiếm ít đi nhưng không được dủ chỉ một giây sao lãng gia đình…” Nếu một năm có 10 ngày kỷ niệm để con người thể hiện tình cảm với nhau thì vợ chồng mình có cả 365 ngày yêu thương, quan tâm nhau. Bởi thế mỗi ngày với tôi đều là ngày hạnh phúc, mỗi phút trôi qua đều là những phút hạch phúc…

    Mình ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
    :LoveStruc:Chồng đần - Vợ đơ :Kiss:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của bomatto
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 53 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #49
    Con yêu anh ấy nhiều lắm mẹ à, con nghĩ rằng con đã thật may mắn khi gặp được anh ấy. Từ khi gặp anh cuộc sống của con không còn cô đơn và tẻ nhạt nữa mẹ ạ, chỉ cần nghĩ tới anh ấy là con đã đủ hạnh phúc ngập tràn rồi

    Anh ấy là một người con trai thật tốt, con sẽ nói về những điều tốt của anh ấy cho mẹ nghe nhé…rồi mẹ cũng tự mình cảm nhận:
    Anh ấy không bao giờ hút thuốc, cũng chẳng bao giờ đi quá khuya hay qua đêm ở đâu đó
    Anh nói cơm nhà ngon hơn cơm quán cho dù là bữa cơm đạm bạc đi chăng nữa bởi anh ấy thích được ăn cơm do con nấu và cùng con ăn uống vui vẻ bên mâm cơm ấy!
    Anh luôn rất cẩn thận trong mọi việc, con đã thấy chiếc điện thoại của anh ấy giữ gìn vẫn rất mới trong khi chiếc điện thoại của con mua sau đã xấu xí vô cùng. Anh luôn có 1 chiếc khăn lau xe và 1 cái áo mưa để ở trong cốp xe phòng khi trời mưa, anh luôn khóa xe cẩn thận trước khi rời khỏi xe.
    Anh nói chuyện rất nhỏ nhẹ và từ tốn, anh chưa bao giờ lên tiếng quát mắng con hay nhìn con với anh mắt lạ thường, mỗi khi con sai anh chỉ góp ý nhẹ nhàng…nếu con quá bướng bỉnh thì anh ấy sẽ im lặng để con tự nhìn nhận lại chính mình
    Anh chưa bao giờ nói xấu hay đánh giá 1 ai hết, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong công việc và học tập, như việc anh cho bạn mượn tiền khi khó khăn, giúp mọi người cài đặt lại máy tính, chuyển nhà cho anh chị vào ngày nghỉ hay mua điện thoại giúp họ hàng ở quê…
    Anh rất yêu thương gia đình anh cũng như con đây. Anh nói anh không muốn làm việc gì phải để những người anh yêu buồn cả, mỗi lời anh nói ra anh đều cố thực hiện bằng hành động của mình, anh học giỏi để thoát nghèo, anh học tiếp lên cao để có cuộc sống ổn định lo cho bố mẹ và cho gia đình nhỏ mà ở đó có con về sau. Anh thương chị gái mình mới lấy chồng gặp nhiều khó khăn nên dù đồng lương có ít ỏi anh vẫn cố gắng giúp chị từng chút một, khi chị gái anh có con anh vui mừng lắm…con đã thấy điều đó ở giọng nói của anh….
    Anh ấy còn sống rất giản dị nữa mẹ ạ! Cái giản dị như chính tâm hồn của anh vậy, khi con muốn mua cho anh 1 chiếc áo mới thì anh luôn nói “Anh có đủ rồi con trai thì chỉ cần đơn giản thôi, em giữ tiền mà mua sắm cho mình hay để tiền đó mà tiêu…em làm gì có tiền”, mỗi khi con hỏi anh ấy có thay xe không thì a luôn nói xe anh vẫn tốt không cần thay cho tốn kém nếu có mua xe mới thì mua chiếc xe thật tốt cho con đi là được rồi…
    Anh có nhiều bạn bè quý mến lắm, bạn anh đều là những con người ngoan cả, học hành tử tế, phong thái đứng đắn..lịch sự
    Tụi con yêu nhau đến nay đã gần 1 năm rồi, quãng thời gian yêu nhau cũng chính là quãng thời gian khó khăn nhất của 2 đứa…vừa nhớ nhau trong xa cách vừa phải phấn đấu trong công việc và học tập, anh luôn chỉ bảo con để con trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Khi con nhớ về anh con thường rất buồn và không đủ mạnh mẽ để làm việc gì nữa, con hay khóc khi nhớ anh và mong mỏi được nắm lấy đôi tay anh, tuy xa anh nhưng trái tim con chưa bao giờ thấy cô đơn…con nhớ anh, anh sẽ tạm ngưng công việc lại ít phút để nhắn tin nói chuyện cùng con và như thế con lại vui vẻ trở lại.
    Những ngày tụi con ở bên nhau, anh mang lại cho con cảm giác mình như 1 nàng công chúa, nói đơn giản hơn thì như 1 đứa em gái được anh cưng chiều vậy. Có lúc con không phân biệt mình là người yêu hay em gái anh nữa, anh luôn dành những công việc nặng và nhường cho con những việc đơn giản nhất, nếu chúng con đi đổ rác thì anh không bao giờ để con cầm túi rác mà 1 tay anh cầm túi rác còn 1 tay anh nắm lấy tay con để xe không va quệt vào con, khi đi chợ mua đồ thì anh xin cầm hết cho con khỏi nặng tay, 2 đứa đi bộ ra đường thì anh kéo con vào bên trong còn để anh ra ngoài tránh xe cộ
    Anh ấy là dành cho con, là hạnh phúc của con mẹ nhỉ?
    Hà Nội, 17/6/2015
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của bomatto
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 53 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #50
    Nhận được điện thoại của mẹ: " Bố đập đầu mẹ vào tường và giờ nó sưng ụ lên"
    Tôi không giật mình và cũng không còn thấy bất ngờ nữa bởi 23 năm sống bên người bố vũ phu ấy chính tôi cũng phải gánh chịu những cơn thịnh nộ như thế, tôi chán nản.. mệt mỏi và chọn cách ra HN để có 1 cuộc sống mới, rời xa mẹ nơi mảnh đất niềm Nam trong sự thương nhớ...quặn thắt...bất lực
    Khi có được 1 cuộc sống mới hạnh phúc bên người đàn ông của mình, tôi không tránh khỏi được nỗi bất an khi nghĩ về mẹ...thương lắm...lo lắm, nhưng mẹ chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay thô bạo ấy. Mẹ chọn cách cam chịu vì mong muốn con có được cuộc sống bình yên. Cay đắng mẹ chịu, tiếng tốt để phần con...mong cho con lấy được 1 tấm chồng hạnh phúc, ko bị nhà chồng khinh rẻ
    Tôi thầm ước rằng nếu có thể đánh đổi tuổi thọ của mình để mẹ được sống hạnh phúc tôi không bao giờ ngần ngại, cho mẹ 1 ngày được hạnh phúc, được làm người...mẹ quá khổ rồi
    Hạnh phúc nhất trên đời này là được thấy người thân, người thương của mình sống hạnh phúc
    Hạnh phúc của con là thấy mẹ cười...chứ không phải là giọt nước mắt cam chịu khi đã sang đến dốc bên kia của cuộc đời...yêu mẹ...nhớ mẹ
    tp.Hà Nội
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #51
    Gia đình tôi khá đặc biệt, mẹ về với ba khi một thân ba nuôi ba đứa con trai mà má trước vừa mới sinh anh Năm được mấy tháng thì mất vì bệnh Ung thư. Vâng mẹ tôi đẹp lại hiếu thảo nhưng đường tình duyên cũng lắm truân chuyên, nghe lời người lớn mẹ đã ưng ba dù biết hoàn cảnh ba là vợ góa con côi, mẹ nói với tôi mẹ thương bà Sáu người làm mối cho ba mẹ, mẹ thương cái hoàn cảnh của sắp nhỏ (mấy anh tôi), lại thương ba vất vả nên đen thui ốm nhách dù ba tôi thật sự đẹp trai học giỏi he he he. Nhiều năm về với ba, mẹ tôi chịu không ít dèm pha mà cũng chẳng dễ gì có được một mái ấm tự nhiên như các gia đình khác. Có người mẹ nào trên đời mà chẳng vất vả 9 tháng 10 ngày chịu đau đớn vô vàn để được nhìn mặt con, thế mà mẹ tôi đau đớn lắm mất người con trai đầu tiên vì sinh khó lại không có điều kiện sinh mổ như bây giờ. Lúc ấy mẹ chỉ biết nuốt nước mắt tự an ủi rằng hạnh phúc rồi, mình đã có 3 đứa con trai ngoan ngoãn dù không một thân rứt ruột sinh ra. Rồi tôi sinh ra thiếu tháng mà khó nuôi vì suy dinh dưỡng, nhà nghèo lại còn thêm khó khăn hơn, thế nhưng mẹ tôi nhất quyết không cho anh nào nghỉ học phụ gia đình hay bảo lưu gì hết, vì mẹ tâm niệm đi học mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Vâng năm tháng qua đi, mọi người trong gia đình càng ngày càng yêu quý mẹ hơn vì sự ấm áp mà mẹ đã mang tới cho gia đình này, hạnh phúc là đến với mẹ khi mẹ hoài thai lần nữa, nhưng số phân không được may mắn lắm, tháng thứ 4 của thai kì phát hiện khối u lớn chỉ có thể cắt bỏ tử cung cùng đứa bé đang thành hình, mẹ đau đớn lắm nhưng mà trên hết thảy mẹ vẫn phải nhìn về phía trước...Bẵng đi vài năm, gia đình tôi ổn định hơn một chút, anh hai, anh ba ra trường làm việc ổn định, anh năm đã năm hai Đại học, tôi vào lớp tám, những tưởng gia đình rồi đây sẽ yên ấm hạnh phúc. Thế nhưng thời gian đó bỗng mẹ tôi đổi tính đổi nết trở nên cáu bẳn với mọi người, mẹ vẫn cần cù làm ruộng làm rẫy như trước, nhưng ít nói ít cười thường hay nạt nộ vô cớ, không còn quan tâm hỏi han các con nữa mà trở nên lầm lì hơn. Tới bữa ăn, mẹ tôi giống như đói ăn lâu ngày, ngốn nghiến thức ăn không nhường nhịn nói chuyện như trước, gặp bà con hàng xóm thì xẵng giọng lại quên quên nhớ nhớ lung tung, ba và các anh ngày càng mất kiên nhẫn với mẹ… làm tôi cực kì tổn thương, cảm giác mẹ con tôi như người xa lạ trong nhà, thầm hận và không chấp nhận được tại sao ba tôi lại thiếu tôn trọng với người vợ đầu ấp tay gối khi tâm sự với mọi người “chắc mẹ Hoàng Anh điên rồi”. Tôi thật sự rất giận, tôi cố bảo vệ mẹ thật nhiều ,cầu xin mọi người đưa mẹ đi khám bệnh khắp nơi vì lúc đó tôi sợ lắm, mẹ đã bắt đầu không nhớ tên tôi ….Thế rồi lần đó lấy thuốc ở bệnh viện Tâm Thần, uống xong mẹ rơi vào hôn mê suốt 1 ngày tôi đã thấy ba và các anh lo lắng thế nào… tôi đã khóc khi nhìn các anh ẵm mẹ ra xe cấp cứu đi bệnh viện Chợ Rẫy, bóng dáng các anh che chở và bảo vệ mẹ đã hóa giải trong tôi bao nỗi hờn giận, cho tôi niềm tự hào về gia đình đặc biệt của mình, đó là giây phút mà tôi cảm thấy mình bất lực bỗng chốc được vực dậy, tôi đã sai rồi, mọi người rất yêu và lo cho mẹ tôi, bỗng thấy thật ấm lòng khi hiểu lầm được hóa giải, thấy hạnh phúc là người con, người em trong tổ ấm chắp vá và thiếu thốn của mình lắm lắm, mấy ai đùm bọc nhau như nhà tôi bạn nhỉ!! Những ngày ở trong bệnh viện nhìn các anh chẳng quản khổ cực lo lắng cho mẹ, tôi càng vui hơn, đâu phải câu “mấy đời bánh đúc có gai mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng” khi nào cũng đúng đâu, mẹ tôi mà không thương nhiều thậm chí còn quan tâm hơn tôi nữa ấy chứ thì mấy anh mới thương vậy được he he he. Hạnh phúc là khi tôi nhận ra tình cảm yêu thương phải dùng con tim và thử thách mới hiểu được chứ không phải nhìn bằng mắt. Ơn trời, hạnh phúc không từ bỏ gia đình mình, xin cảm ơn các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, mẹ tôi mổ u não xong đã bình phục với gia đình và giờ đây khi tôi hỏi mẹ hạnh phúc nhất vì điều gì, mẹ cười nói mẹ không biết hì hì hì rồi quay qua ăn bún thịt nướng một cách thỏa mãn ^^… thế nhưng tôi biết mỗi ngày được sống là mỗi ngày hạnh phúc đấy. Và tôi, hạnh phúc là khi tôi sống một cuộc sống vui, phần đời còn lại hãy cho con mang hạnh phúc thật nhiều đến cho mẹ, hạnh phúc là khi tôi được sống ấm áp trong tình thương của ba mẹ, các anh, yêu và nhớ mọi người nhiều lắm….^^
    P/s đứa con xa nhà, em đang ở Hàn Quốc, được vé xem phim sẽ cho ba mẹ đi coi ở HCM he he he.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #52
    Hạnh phúc là mỗi lúc bạn cảm thấy bơ vơ lạc lõng, có giá trị trong cuộc sống này thì bạn luôn biết mình sẽ phải làm sao để lấy lại cho mình phong độ ^^…Tôi thấy mình hạnh phúc mỗi lúc stress hay những ngày tâm trạng xấu tôi có hẳn cho mình một danh sách “Nhữn cách lấy lại niềm vui và động lực để cười tiếp. Bí kíp áp dụng công hiệu 100%..cho tôi kkk, nhưng bạn có thể copy,hiệu quả…tôi không biết ^.<”. Tôi thích viết, viết lăn tăn cả lên nhưng mà thà làm vậy hơn là đi lăng quăng làm việc tiếp lại xôi hỏng bỏng không….Tôi thích viết điều tôi đam mê là gì, mục tiêu của tôi là gì, cái gì làm tôi vui, cái gì làm tôi cảm thấy ý nghĩa và tôi cần phải làm,…trong tất cả, chả có gì liên quan tới cái bực bội khó chịu trong lòng thế nên..tôi bỏ qua nó, vì tôi sống cho tất cả những điều tôi vừa viết ra cơ mà! Tôi hiểu ra là khi tôi đi học thì ít cô đơn hơn vì ngày nào thầy cô, thời khóa biểu đều nhắc nhở tôi phải làm gì, học môn gì, làm gì tiếp theo ^^ còn khi lớn lên tôi chỉ biết kiếm tiền, học vài thứ theo trào lưu,đi chơi, cà phê như mọi người thường làm thế mà vẫn hay thấy cô đơn, hay hằn học, than vãn bạn bè người thân là chán quá. Đúng, tôi thiếu đi một cái gì đó nhắc nhở bản thân mình là ai, mình muốn gì, và rồi tôi biết hạnh phúc dễ lắm khi nhận ra được chân lí “mình hay quên những gì làm mình hạnh phúc lắm”, giờ thì cô đơn đã không còn là nỗi sợ bởi tôi biết đó là lúc tôi cần phải nhắc bản thân mình những gì tôi thích rồi đấy ^^>, sẽ giữ bí kíp tới già và truyền lại cho con cháu..người ta ha ha ha.

    Hàn Quốc 18/06/2015, nếu đc đi coi phim, xin BTC cho 1 vé đi Sài Gòn nhé ^^!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của sanlyan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 630 Bài viết

    • 881 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #53
    1. “May có anh, đời thật dễ thương”

    Năm tháng trôi qua, từ một chàng thư sinh tay trắng, giờ anh đã được trang bị thêm hai cái mắt kính trí thức, cùng hai cái “rơ-mooc”, đi đâu cũng đòi bố, em thì trở thành hoa hậu xinh gái nhất nhà. Anh biết không, anh cùng gia đình bé nhỏ luôn là niềm tự hào lớn nhất của em.

    Khủng hoảng đầu tiên mình từng trải qua, có lẽ là khi anh thay đổi công việc, phải đi ba ca theo sản xuất. Dừng lại chuỗi ngày tươi đẹp, hết giờ hành chính anh đón con, em đi chợ hoặc về nhà trước dọn dẹp. Trong lúc em nấu cơm, anh trông con, khi em rửa bát, anh giặt quần áo…

    Giờ đây anh nắm tay, mong em sẽ vững vàng để có thể thích nghi với thử thách này. Em còn biết làm sao nếu không phải là cố gắng hòa hợp với thời gian biểu “tréo ngoe” của anh.

    Những hôm anh làm ca một, mình em vất vả cho các bạn ấy ăn sáng rồi đưa đi học. Chiều hai rưỡi anh về, em rảnh rang hơn tí vì anh đã dọn nhà và đón con cho.

    Hôm anh làm ca hai thì buổi sáng được đủng đỉnh, nhưng chiều về thì tấp tỏa, khổ sở nhất. Em phải đón con, về tắm cho bọn trẻ, nấu nướng hò hét chúng ăn, dạy bạn lớn học, chơi với bạn bé, toát mồ hôi cho đến tận lúc các con lên giường.

    Những hôm anh làm ca ba thì ban ngày anh phải ngủ cho lại sức, đỡ vợ con được tí thì đêm anh phải đi làm, những ngày đầu trống trải em thực sự thương anh đến không ngủ nổi. Nhưng, thật may anh đã luôn động viên em rất kịp lúc, anh khiến em tin, có anh chẳng gì ta không thể vượt qua.

    Còn đây, dẫu chỉ là những tin nhắn thôi, nhưng em đã đọc đi đọc lại đến ngàn lần không chán, hạnh phúc của em đấy.

    “Xôi sáng vẫn còn, trưa anh nấu đủ thức ăn rồi, chiều ba mẹ con liệu mà ăn uống cho đầy đủ, không thì ăn nát roi”.

    “Anh rửa sẵn bắp cải, đậu trong tủ lạnh, thịt thì kho một nồi rồi, lạc đã rang sẵn, tối em về chịu khó tí nhé. AYE”.

    “Anh luộc mì để trong bát loa, về chỉ việc nấu nước với thịt là ăn được. Chè ngô anh mua để trong tủ lạnh, liệu mà ăn hết nhé, còn thừa là no đòn đấy”, kèm theo hình cười nhe răng…

    Không chỉ là những món ăn, trên hết với em đó còn là sự thấu hiểu, cảm thông để chia sẻ với vợ mọi việc. Với em, anh luôn là điều kỳ diệu tuyệt vời nhất. Cảm ơn chồng! <3

    2. Hiện mình đang sống tại Thành phố Vĩnh Yên-Tỉnh Vĩnh Phúc
    Thanks for always beside me! :Rose:
    MTM0MjE2NDkyMQ
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của SenVaRua
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 191 Bài viết

    • 110 Được cảm ơn

    #54
    1. Bài viết dự thi
      Hạnh phúc là gì? Mình nghĩ nếu ai chưa trải qua bất hạnh sẽ khó cảm nhận được hạnh phúc đang hiện diện trước mắt mình.
      Có người cho rằng mình bất hạnh, nhưng cũng có người cho rằng mình hạnh phúc. Tuy nhiên theo bản thân mình cảm nhận, mình là người may mắn và hạnh phúc.
      Mình hạnh phúc vì có một công việc ổn đinh, một mái nhà yên ấm, và một tổ ấm nhỏ để chăm sóc.
      Nhưng giây phút hạnh phúc nhất từ lúc sinh ra đến giờ với mình đó là lần đầu được làm mẹ. Sau bao ngày tháng bầu bí, cố gắng về tinh thần, vật chất để nuôi dưỡng con trong lòng, và tìm hiểu , học hỏi kiến thức chăm sóc trẻ.
      Giây phút chuyển dạ mình chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, mong con chào đời được bình yên và khỏe mạnh
      Sau khoảng thời gian vật lộn với cơn đau quằn quại, khi nghe con cất tiếng khóc chào đời, lúc đó gần như quên hết mệt mỏi và đúng như nhạc sỹ Ngọc Lễ đã từng viết, “đêm nay, trời sinh ra ba mẹ”. Từ lúc đó, mình mới thực sự hiểu thế nào là làm mẹ.
      Và lần đầu tiền, nhìn thấy con, cảm giác thật khó tả, vui mừng xen lẫn lo âu. Vui mừng vì vừa chào đời con đã nở nụ cười tươi, không ngủ li bì như những em bé khác, theo lời ông bà, nên mẹ có thể tin rằng sau này con là một cô bé lạc quan. Lo âu vì với con mẹ gần như là con số 0, chưa có một chút kinh nghiệm, đến bế con cho đúng cách còn chưa biết, và cả quãng đường dài phía trước, với bao nhiêu biến cố có thể xảy đến, mẹ con mình sẽ đi như thế nào?
      Mình cảm thấy giây phút đó là một bước ngoặt lớn trong đời, từ một cô gái chỉ biết chăm sóc cho bản thân, vô tư không cần suy nghĩ, từ nay mình có thêm một người để yêu thương, chăm sóc, để chịu trách nhiệm. Mình thấy hạnh phúc và trưởng thành hơn.
    2. Thành phố hiện tại đang ở: Hà Nội
    • 1 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #55
    Hạnh phúc là gì?

    Ấy là khi, sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhấc điện thoại gọi về nhà cho mẹ, chỉ để nghe mẹ kể hôm nay nhà mình ăn gì. Nó vẫn nhớ, ngày xa nhà vào Nha Trang học đại học, mẹ chỉ dặn nó: con vào đó ráng học...Tốt nghiệp đại học, ngày nó bắt đầu đi làm, mẹ vẫn chỉ nhắc: ráng làm nghen con, mình làm thì mình ăn...Đơn giản, nó hiểu, mẹ muốn dặn con gái phải mạnh mẽ, biết giữ mình và học cách tự lập. Còn nó thì cứ giả vờ: Mẹ nói lại đi, con nghe không rõ!? chỉ để nghe, sau mỗi câu dặn dò là tiếng cười giòn của mẹ. Nó biết mẹ lo lắng cho con gái như thế nào nhưng thật "vụng về" để diễn đạt và chỉ những lúc như thế, nó mới không còn cảm nhận được trong giọng cười của mẹ những lo toan, bộn bề của cuộc sống đang nặng trĩu trên vai. Với nó, ấy chính là hạnh phúc!!

    Ấy là một buổi sáng, phải lâu lắm nó mới có hôm đi làm sớm và được dịp la cà. Trên đường, dòng người không vội vã. Người đàn ông xứ biển lênh đênh trên chiếc thuyền thúng. Một cô bé nữ sinh mái tóc ngang lưng bay theo gió vừa chạy chiếc xe đạp điện lướt qua. Một người phụ nữ trung niên lái chiếc xe tay ga, phía sau chở theo một cô chó điệu đà, một làn gió thổi qua làm chiếc đuôi ngoe nguẩy, cô nàng lười biếng ngáp dài. Mặt trời đã lên cao, biển một màu xanh, gió biển se se lạnh, vừa đủ để làm dịu mát lòng người, cũng vừa đủ để nó cảm nhận cuộc sống nơi thành phố biển thật yên lành!

    Nó vẫn hay ra khỏi nhà trễ, và dù sau mỗi lần như thế, nó vẫn tự nhủ, nhất định hôm sau phải ra đi làm sớm hơn để không phải vội vã cho kịp giờ làm. Thế mà, y như rằng, nó càng vội thì toàn gặp phải đèn đỏ. Sáng sáng, nó vẫn hay đi qua đoạn giao lộ ấy, ngay khúc đèn xanh đèn đỏ, nó lại thấy người đàn ông đó, người ta nói Chú ấy bị điên. Ấy vậy mà, gã điên đó làm một công việc hằng ngày ấy là điều khiển giao thông tại chỗ đèn xanh đèn đỏ đó và làm một cách cực kỳ nghiêm túc. Hễ đèn đỏ là Chú ta huýt còi một cái, phất tay ra hiệu người đi đường dừng lại rồi đưa tay lên chào, như kiểu chào trong quân đội ý. Trên môi vẫn không quên nở một nụ cười. Rõ là ai ai cũng vội, hễ ra đường là phóng xe cho thật nhanh, để không phải chờ đèn đỏ, ánh mắt chỉ chực vượt đèn đỏ dù chỉ là vài giây. Mà lạ, chả ai dám vượt trong hoàn cảnh ấy. Đúng là con người cũng có dăm bảy loại, người điên cũng thế. Nó chợt mỉm cười với những dòng suy nghĩ...

    Hôm nay nó vẫn đi làm, chỉ có điều nó không phải tự lái xe máy như mọi khi vì đã có anh chàng tới đón. Trên đường dòng người vẫn tấp nập, nhưng nó không hề thấy căng thẳng vì phải điều khiển tay lái, lười biếng ôm tấm lưng phía trước, tranh thủ nhắm mắt vài phút, mãi cho tới nơi làm việc. Giờ thì nó phải hoàn thành nốt công việc của ngày hôm nay thôi. Vẫn nghiêm túc đấy, công việc thì vẫn căng thẳng chết đi được ấy chứ, nhưng người ta vẫn thấy con nhỏ thỉnh thoảng chợt mỉm cười. Người ta đâu biết, nó vừa nghĩ tới câu nói của anh chàng khi sáng. Sau này, mỗi ngày anh muốn đón em đi làm như thế !

    Hạnh phúc là mỗi sáng thức dậy nó cảm thấy biết ơn cuộc đời lại cho nó thêm một ngày nữa để cảm nhận hạnh phúc, dù chỉ là một chút, giản đơn..!.

    _Nha Trang, ngày 18 tháng 06 năm 2015
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #56
    Hạnh phúc thật đơn giản

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của dungnhi93
    • Avatar của mebeinpt
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 101 Bài viết

    • 257 Được cảm ơn

    #57
    Bé ngoan của mẹ!

    Con là một phần không thể thiếu trong hành trình hạnh phúc của bố mẹ, thế nên không bao giờ mẹ quên giây phút kỳ diệu, mẹ con ta gặp nhau lần đầu tiên.

    Đó là vào buổi tối mà theo dự sinh thì chục ngày nữa con mới chào đời, mẹ đi vào nhà vệ sinh và bỗng chao ôi, máu đỏ tươi, chảy ròng ròng xuống...

    Mắt mẹ hoa lên, tai ù đi trong hoảng hốt, theo “lý thuyết” thì phải có cơn đau dồn dập năm phút một lần chứ nhỉ. Mẹ chẳng thấy đau gì cả, song nhìn thấy máu thì mẹ hãi. Mẹ vớ điện thoại gọi ngay bố con, bố bảo đang có sự cố, một tiếng nữa mới về được.

    Ông bà đều ở xa, sớm nhất thì cũng phải sáng mai mới gặp. Hàng xóm hiện đã tắt điện đi ngủ, làm phiền họ thật ngại. Cô bạn thân của mẹ thì con đang ốm, mẹ không nỡ nhờ cô ấy.

    Đúng lúc đó, con khẽ quẫy người, đạp nhẹ vào bụng mẹ, thế là mẹ như bừng tỉnh và nhớ lại rằng mình không hề đơn độc. Mẹ đã có con đồng hành suốt thời gian qua kia mà, sợ gì chứ? Mẹ mà bấn loạn thì con còn sợ hãi đến đâu, con biết bấu víu vào đâu? Thế là mẹ hít một hơi thật dài, mẹ trò chuyện với con, đồng thời dặn mẹ con mình phải bình tĩnh, mọi việc sẽ ổn cả thôi. Mẹ vơ túi đồ sơ sinh đã chuẩn bị sẵn, đoạn gọi taxi.

    Vào đến viện khám thì mới mở ba phân, bác sỹ bảo đó là máu báo thôi, đừng lo, rồi họ khuyên mẹ chịu khó vận động đi lại. Mẹ vừa bước ra thì thấy bố con xô tới. Bố ôm mẹ, dìu mẹ đi cho đến lúc mẹ có cơn đau dồn dập…

    Rốt cuộc, cũng đến lúc bác sỹ lôi con từ trong bụng mẹ ra, nhẽ bẫng. Mẹ thở phào nhìn người con toàn gây trắng muốt, kêu e e. Bác sỹ cuốn con cẩn thận, rồi đặt lên bàn, có cái đèn to để sưởi. Mẹ không rời mắt khỏi con một giây phút nào, từng nghe về việc nhầm trẻ sơ sinh nên mẹ bị ám ảnh. Suy nghĩ ấy vừa lóe lên thì cô hộ lý tiến đến đeo cho con vào chân, rồi đeo vào tay mẹ, sợi dây mềm, màu hồng ghi tên mẹ. Mẹ yên tâm, tuy nhiên vẫn ngắm nhìn con không chớp mắt.

    Mẹ chẳng nghĩ gì đến việc bác sỹ đang khâu phía bên dưới, có đau gì đâu, kể cả những cơn thúc, gò, đẩy, kéo… mẹ chẳng nhớ gì nữa cả. Xung quanh mẹ chỉ là hạnh phúc đang ngập tràn mà thôi.

    Nhà mình đang ở thị xã Phú Thọ-Tỉnh Phú Thọ.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 18 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #58
    Hạnh phúc khi tôi 18 & 28.

    Khi tôi 18, Hạnh phúc với tôi là một chàng hoàng tử hoàn hảo, cưỡi ô-tô xuất hiện, và chỉ cần nhìn thấy tôi, chàng sẽ biết ngay tôi là người mà bây lâu chàng tìm kiếm.
    Khi tôi 28, Hạnh phúc là những buổi tối không phải chờ chồng bên mâm cơm, không phải dìu anh vào nhà, hay phải bưng chậu hoặc dọn dẹp một bãi chiến trường với mọi thứ lẫn lộn, đến nỗi ko biết là thứ gì.

    Khi tôi 18, Hạnh phúc những buổi sáng dậy sớm đón bình minh, tôi sẽ tung tăng váy áo, sẽ mua hoa về cắm đầy nhà, và những buối tối lãng mạn bên ly cà phê hay rạp chiếu phim với một ai đó.
    Khi tôi 28, Hạnh phúc là những buổi tối được ngủ ngon giấc, không phải thức dậy thay bỉm, hay pha sữa cho con, là những buổi sáng không phải lo cháo sữa, lo quần áo, lo ăn sáng cho cả nhà, không phải vừa thay quần áo vừa đánh răng, không phải tranh thủ lúc con ị để chải tóc, không phải lót dạ bằng bánh mì dọc đường và không phải đi qua hàng bún chả thì phải nín thở và rồ ga phóng nhanh...

    Khi tôi 18, tôi mơ về một tủ đồ trang điểm, có bảy loại son môi cho 7 ngày trong tuần, có đủ loại nước hoa trong những dịp: bình thường, hội họp, gặp gỡ, tiệc tùng, hẹn hò, có tủ quần áo với đầy đủ áo váy các kiểu, các mùa...
    Khi tôi 28, tôi mong chờ đến ngày lấy lương, để dành các khoản mua sữa + bỉm cho con, đi chợ, tính toán số đám cưới trong tháng, tiền điện, tiền ga, tiền xăng xe,...và hoảng hốt nhìn hạn sử dụng của thỏi son duy nhất đã quá nửa năm...

    Khi tôi 18, Hạnh phúc là có một bờ vai, một bàn tay để chở che, dựa dẫm.
    Khi tôi 28, Hạnh phúc với tôi cũng là một bàn tay, nhưng để giúp tôi rửa cả chục mâm bát những ngày giỗ, tết.
    Khi tôi 18, Hạnh phúc là "một mái nhà tranh hai trái tim vàng"...
    Khi tôi 28, Hạnh phúc là một ngôi nhà bằng bê-tông, cốt thép, có đủ phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, toa-lét....và nếu có cái gì đó bằng vàng, thì tốt nhất nên là nhẫn trơn, để...bán cho dễ.
    Khi tôi 18, Hạnh phúc là những chuyến đi, là Sa-Pa, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết, hay là Paris, Cairo,...
    Khi tôi 28, Hạnh phúc là được nằm trên giường nếu buồn ngủ, và có thể thì cái giường đó ko có mùi sữa trớ, mùi tè dầm, mùi rượu bia,...
    ......
    Khi tôi 18, tôi nghĩ Hạnh phúc thật mơ hồ, tựa như một giấc mơ thật cao sang, và tôi phải cố gắng hết sức để biến giấc mơ thành hiện thực.
    Và khi tôi 28, tôi biết Hạnh phúc thật ra rất giản dị, ở ngay quanh ta, đó đôi khi chỉ là nụ cười con trẻ, tiếng gọi "Mẹ, Mẹ!" thân thương, là cái nắm tay của người bạn đời mỗi khi mệt mỏi...và với tôi, Hạnh phúc không phải là những gì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, mà là những gì chúng ta cảm nhận được.
    ----------------------------------------------------
    Bắc Ninh - chiều 19/06
    Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ !
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 143 Bài viết

    • 406 Được cảm ơn

    #59
    Hạnh phúc là chiến thắng được chính mình

    Đợt vừa rồi công ty mình tổ chức Đại hội thể dục thể thao, trong đó có bộ môn đánh cầu lông đôi. Đây vốn là sở thích từ thời thanh niên của mình, lấy chồng rồi thời gian đâu mà chơi, vậy là cứ ấp ủ đó. Vừa nghe phát động phong trào, mình tham gia ngay tắc lự.

    Trong khi đó mấy đồng nghiệp rụt rè sợ thua cứ bàn lùi, “Bọn mình làm ở văn phòng bấy lắm, "ăn" sao được công nhân dưới xưởng, chúng nó vừa "trâu bò" mà luyện tập quyết tâm ghê luôn”.

    Mình mặc kệ, tham gia cho vui, khỏe. Nỗ lực hết sức thể hiện xem mình đang ở đâu, chứ quan trọng gì giải thưởng. Cứ thế mình cố gắng tập phát cầu, đỡ cầu, sáng chạy bộ rèn luyện thể lực, ăn uống đầy đủ...

    Mình vượt qua hết vòng loại, đến ngày tranh giải nhì (giải nhất đã được phán định), theo nhận xét thì đối thủ của mình khá xương đấy và hầu hết mọi người trong công ty đặt ở “cửa” đội kia.

    Hôm đó, tâm thế của mình hoàn toàn thoải mái. Bọn mình phải đấu ba séc (21 quả), đến séc thứ ba thì toàn cách biệt chưa đến hai quả, phải đánh lên đến tận 27-25, thì đội mình mới được công nhận chiến thắng, thế là cảm giác hân hoan cứ ngập tràn.

    Và khi đó với mình, hạnh phúc là khi làm được điều mà người khác nghĩ mình không thể.

    Hiện mình sống ở Huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 48 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    #60
    Mọi người ai cũng đua nhau kể về hạnh phúc của bản thân, mình thực sự cảm thấy ghen tỵ. Lúc này, có lẽ là giai đoạn đau khổ nhất của cuộc đời mình. Mình vừa nộp đơn ly hôn chồng, chồng mình cặp bồ, một mực chạy theo gái, bỏ rơi hai mẹ con mình. Mình đã yêu và tin tưởng chồng rất nhiều, nên giờ đây mình suy sụp, đau đớn lắm. Lúc mình nói ly hôn, chồng mình lạnh lùng không một lời giải thích, không một câu xin lỗi, không một chút níu kéo, lòng mình đau thắt lại...Mình đã yêu chồng nhiều như vậy, nhưng trong mắt anh ta chỉ có nhân tình, cho dù mình có đau khổ thế nào, gào khóc ra sao thì anh ta cũng dửng dưng chẳng thèm đếm xỉa tới. Mọi người có lẽ sẽ thắc mắc, một người bất hạnh như mình thì có gì đáng để kể mà lại vào đây, nơi ngập tràn những hạnh phúc? Mình vẫn sống trong đau khổ từng ngày, từng giờ, nhưng tự hứa sẽ cố gắng để mỗi ngày trôi qua mình sẽ ổn hơn, để ngày hôm nay sẽ tốt hơn ngày hôm qua. Mình làm được điểu đó vì con gái mình, con là tất cả đối với mình. Con mình chỉ mới bi bô tập nói thôi, nếu ai hỏi điều hạnh phúc thật sự của mình, thì mình sẽ nói rằng, đó là khi nghe con gái yêu của mình nói "thương mẹ.." !
    Nghệ An - 21-6-2015
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 3/7

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 7