TIN TÀI TRỢ.

Cuộc thi viết: Phụ nữ và hạnh phúc thật sự trong cuộc sống

  • 3.28K Lượt chia sẻ
  • 22.3K Lượt đọc
  • 124 Trả lời

  • Trang 2/7

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 7

Cùng tham gia thế giới của Nàng - thế giới của những người phụ nữ hiện đại,

Theo dõi Nàng 2.0

Đến trả lời mới nhất
    • 22 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #21
    Hạnh phúc của mình là có mẹ, mẹ là người luôn hài lòng với những gì mình đang có. Mẹ luôn vun vén cho hạnh phúc của con cái. Mẹ luôn là chô dựa mỗi khi các con lầm lỗi. Mẹ luôn hy sinh tất cả vì con, ngày trước mẹ nuôi con khôn lớn và gìơ đây mẹ nuôi đến cháu.
    Nhớ ngày con có mang bé bơ, bên con chỉ có mẹ là khuyên con nên giữ lại núm ruột của mình. Tất cả mọi người đều khuyên con phải lo cho sự nghiệp trước đã, con cái tính sau. Ngay cả chồng con cũng không ý kiến gì, cho con toàn quyền quyết định, con đã hụt hẫng và chơi vơi biết bao nếu không có mẹ. Và cũng chính mẹ đã chăm sóc con va bé bơ trong những ngày tháng con sinh nở đó. Người ta nói, có làm cha mẹ, mới biết đựơc lòng của cha mẹ. Qủa đúng như vậy, gìơ đây con mới hiểu hết được tấm lòng của mẹ dành cho con. Con yêu mẹ bíêt chừng nào. Con rất hạnh phúc khi có mẹ. Mong rằng mẹ sẽ khỏe mạnh va bên con mãi me nhé.
    Các bạn hãy cùng mình cảm nhận hạnh phúc khi có cha, mẹ mạnh khỏe sống bên mình. Mọi thứ trên đời này, nêu mất đi sẽ có cái khác thay thế được, nhưng cha mẹ mất đi rồi không gì có thể thay thế đâu bạn ạ, hảy trân trọng bạn nhé.
    Mình ở bạc liêu
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #22
    Thành Phố HCM
    • Avatar của bomatto
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 53 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #23
    Hạnh Phúc thật sự mà cuộc sống này ban tặng cho tôi đó là....anh
    Sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, sống 21 năm cuộc đời chỉ nghĩ tới cái chết và không bao giờ nghĩ mình sẽ lại chung sống nơi quê hương ấy nữa...vì nỗi đau...nỗi nhục nhã
    21 năm trời mới gặp được anh, tôi thầm trách móc anh: "sao không gặp em sớm hơn, mang em ra khỏi quá khứ sớm hơn ???"
    Giờ đây hạnh phúc của tôi chỉ là mỗi ngày được ở bên người đàn ông ấy, anh dịu dàng, lắng nghe và yêu thương tôi hết lòng.
    Anh kiên nhẫn đợi tôi hàng giờ khi tôi bận mà chẳng hề nhíu chân mày. Anh luôn nhận làm việc nhà thay tôi và chỉ cần tôi ngồi bên nói chuyện cho anh vui tai thôi
    Nửa đêm chỉ vì tôi sợ ma mà không dám đi về sinh, tôi gọi anh dậy lúc 3h sáng...anh tỉnh dậy nhanh nhẹn như sợ tôi chờ lâu...xong anh cười trêu tôi rồi chúng tôi lại tiếp tục ôm nhau ngủ ngon lành. Anh không quên dặn tôi: "Có gì em cứ gọi anh nhé, đừng sợ"
    Anh thương cho cái tuổi thơ của tôi, anh khóc khi biết tôi đã khổ tới nhường nào
    Anh nói anh sẽ bù đắp cho tôi
    Hạnh phúc đã tới với tôi thật rồi bạn ơi!!
    Hà Nội (12/06/2015)
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #24
    Hạnh phúc là khi tự mình mỉm cười với cuộc sống của chính mình.
    Là mỗi buổi sáng thức giấc có con và chồng năm bên cạnh mình đang ngủ say sưa. Mình tự tay xuống bếp nấu ăn rồi đặt môi lên chán đánh thức 2 bố con dậy ăn,khi mà 2 bố con vẫn đang ôm nhau chìm trong giấc mộng. Là khi đưa con đi học về thấy chồng lúi húi giúp vợ việc nhà- những lúc ấy chỉ muốn ôm trầm lấy chồng từ phía sau.
    Hạnh phúc với mình đơn giản lắm, chỉ là muốn khi mình giận chồng, chồng hãy ôm chặt mình vào lòng và hôn lên chán như hồi mới yêu. Hay 2 vợ chồng cùng làm trò và đút cho con ăn từng miếng.
    Nhưng, cuộc sống với những lo toan , mưu tính và những cám dỗ đã khiến cuộc sống của mình không được như mơ như thế. Có thể lúc này chồng đang bận xã giao còn vợ bận thanh toán cho khách, Con thì ông bà nội trông. Sáng dậy vội vã với những công việc khác, che lấp đi thời gian và không gian đầm ấm của gia đình. Nhưng bạn hãy tin, buổi tối chúng ta lại có thể cùng bên nhau chuyện trò, tâm sự; là bờ vai của nhau khi thất bại và chia sẻ với nhau những niềm vui.
    Hạnh phúc không ở đâu xa. Mà nó chỉ bị che lấp khiến ta tưởng nó ở nơi đâu. Nhưng nó luôn tồn tại bên cạnh chúng ta. Hãy mỉm cười với nó, nó sẽ luôn ở cạnh chúng ta.
    p/s; em ở khu vực bắc ninh nhé
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #25
    Beauty_Plus_20150525134153_save
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của kimhuong04
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 9 năm
    • 95 Bài viết

    • 88 Được cảm ơn

    #26
    Chồng ơi, Sau cái hạn tam tai của tuổi 30 quá nặng mà mình đã từng trải qua làm cho chúng ta thất bại nặng nề, phải gượng dậy xây dựng từ đầu với hai bàn tay trắng. Đến hôm nay mọi thứ đã đi vào quỹ đạo của nó vợ mới tự nhìn lại và tự hỏi : hạnh phúc thật sự là gì? Là đàn ông hẳn chồng sẽ có những cảm nhận, quan điểm khác vợ phải không?
    Dù bố mẹ vợ là Phật tử đã xin quy y tại Chùa nhiều năm nhưng Chồng lại là người giác ngộ trước và giúp vợ hào hứng mỗi khi đến Chùa. Bây giờ thì tư duy vợ thay đổi khi hiểu đúng về Phật pháp để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.
    Nhớ lại hồi ấy mỗi tháng có 2 ngày chồng đều "rủ rê' vợ đi Chùa và tham gia các buổi nghe kinh, nghe thuyết pháp , trì tụng. Lúc ấy vợ mơ hồ lắm, chắc chưa có duyên chồng nhỉ?
    Giờ đây vợ không cần bon chen, lăn lưng ra kiếm tiền, cũng chẳng làu bàu khi chồng làm gì không vừa ý càng không bất an, lo lắng với những chuyện không đâu.
    Đọc hiểu , thấm nhuần Kinh Phật và đem lại được lợi ích cho bản thân, cho gia đình và làm được nhiều việc tốt cho xã hội đó là điều hạnh phúc lớn nhất đời người không riêng gì vợ. Cám ơn chồng nhé.

    tóm lại : Đối với tôi Hạnh phúc đó là bản thân và mọi người trong gia đình "giác ngộ Phật pháp" đưa được vào cuộc sống hàng ngày. Khi xử lý bất kỳ một công việc gì hay giải quyết một vấn đề và nhìn sự vật với thái độ bằng cái tâm thì sẽ có kết quả tốt thanh thản, nhẹ nhàng, bình an, hạnh phuc.
    Long Thành - Đồng Nai ngày 12/6
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Cho ta thêm ngày mới để yêu thương
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,404 Bài viết

    • 6,166 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #27
    Viết cho con trai bé nhỏ,
    Giờ này con đã ngủ say, trong giấc mơ con mơ thấy gì nhỉ? Nhìn con ngủ quềnh quàng, chân tay dang rộng, mẹ nhìn "ghét" lắm!
    Những ngày này, ngày nào đi làm về mẹ cũng mỏi nhừ hết hai chân, đến khi về đến nhà, mẹ chỉ muốn nằm dài ra ngủ luôn. Mẹ rất mệt!
    Nhưng mẹ thấy vui hơn và quên cả mệt khi đi làm về, con đều đứng ở cửa chào mẹ, chạy lăng xăng đòi cất túi cho mẹ và nhõng nhẽo đòi mẹ bế. Chao ôi! Những giây phút ấy, mẹ tan hết mệt mỏi, bế con lên là mẹ cắn, mẹ hôn lên má hàng chục cái vẫn chưa muốn thôi!
    Nhất là chiều tối nay, mẹ mua sườn về nấu món chua ngọt bố con thích, con cứ quấn lấy mẹ lúc mẹ làm bếp, đòi nấu cơm cùng mẹ. Rồi đến bữa cơm, mẹ xé thịt cho con, con xúc ngon lành và luôn miệng bảo "Mẹ ơi, con ăn thịt, ăn thịt", mẹ chỉ biết lặng ngắm con ăn mà muốn cắn con thêm quá!
    Con trai mẹ sắp 3 tuổi rồi, con yêu quá! Càng ngày con càng ra dáng anh thanh niên "hoi" của mẹ. Buổi tối hôm nào con cũng hát hết mấy bài hát của con như "Con cò bé bé", "Cháu yêu bà", "Mẹ đi vắng",...rồi lại bắt mẹ hát đê sau mới ngoan ngoãn ôm mẹ ngủ. Thiệt tình, còn hạnh phúc nào hơn sinh con ra, chăm con và đang từng ngày dạy dỗ con nên người không nhỉ. Với mẹ, được làm Mẹ của con, được bên con và gia đình nhỏ, có bố con, ông bà nội và ông bà ngoại là hạnh phúc lắm! Điều đặc biệt hơn, sinh nhật con cũng là ngày cưới của bố và mẹ, mẹ chỉ luôn cảm ơn ông Trời đã tạo duyên để cả gia đình mình gặp gỡ!
    Năm nay, con muốn mẹ tặng quà gì cho con nào?!
    Mẹ sẽ đợi câu trả lời của con nhé!
    Mẹ yêu con!

    Cảm ơn BTC cuộc thi!
    Chúc BTC sức khoẻ để tạo ra nhiều sân chơi cho các phụ nữ!
    Em ở Bắc Ninh
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 79 Bài viết

    • 248 Được cảm ơn

    #28
    Có muôn vàn khái niệm về hạnh phúc, hạnh phúc là khi gặt hái được thành công trong cuộc sống, là có nhiều tiền,... nhưng hạnh phúc cũng có khi chỉ đơn giản, bình dị với niềm vui được làm việc theo sở thích, gặp được một nửa yêu thương, hay có cơm ăn, áo mặc đủ đầy… Với người mẹ đơn thân như tôi thì niềm hạnh phúc lớn nhất là hàng ngày mẹ gặt hái được là con trai của tôi. Nhìn con lớn khôn mỗi ngày, tôi cảm nhận được từng giọt hạnh phúc lan tỏa trong tim. Nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của con luôn là hạnh phúc lớn lao của tôi. Hạnh phúc nhất là khi nhìn thấy ánh mắt tròn xoe ngây thơ của con hỏi tôi đủ thứ chuyện mỗi khi tôi đi làm về cũng đủ làm trái tim tôi tan chảy. Được nhìn thấy con trai khỏe mạnh vui chơi mỗi ngày là hạnh phúc lớn nhất của người làm mẹ như mình, những giây phút cả mẹ con tôi luôn gắn bó bên nhau cứ dần lớn lên trong tôi. Từng ngày từng ngày trôi qua là những tháng ngày hạnh phúc vì thấy con yêu khôn lớn...
    Nơi ở: Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 43 Bài viết

    • 24 Được cảm ơn

    #29
    Gửi các mẹ !!!
    Mình thấy từ khi có cuộc thi, các mẹ vào viết và chia sẻ rất là nhiều những tình cảm và cảm xúc của bản thân. Mình thấy rất nhiều mẹ viết nhưng chưa thấy bố nào viết, chắc là còn ngại. Hôm trước đang đi với vợ tự dưng mình bảo: "hay là chồng viết về hạnh phúc của vợ nhỉ? Biết đâu lại được giải thì sao, vợ lại được nổi tiếng đó". Mình thấy vợ mình cười và bảo " chồng thì viết lách gì, có mà giải rút ý, ha ha". Vợ mình cười, nụ cười hạnh phúc !!!
    MÌnh xin phép bắt đầu câu chuyện của mình:
    Mình là kỹ sư xây dựng, còn vợ mình tốt nghiệp sư phạm hóa, chúng mình quen nhau cách đây 2 năm vì bố mẹ 2 nhà quen biết nhau. Lúc đầu chuyên chúng mình còn gặp nhiều khó khăn do bố mình phản đối, nhưng rồi cụ cũng đồng ý. Ngày cưới mình hỏi vợ mình " vợ có cảm hạnh phúc không ?". Vợ chỉ cười và bảo " Có chứ, lấy được chồng đã là hạnh phúc lắm rồi". MÌnh nói"Chà hạnh phúc đơn giản vậy sao, thế mà chồng ko biết sớm để xin các cụ cưới sớm". Vợ mình cười, nụ cười hạnh phúc, nhìn cô ấy cười mình cảm thấy dù khó khăn biết mấy chúng mình cũng sẽ vượt qua.
    Sau cưới vợ chồng mình bắt đầu lên Hà nội cuộc sống mưu sinh, cuộc sống không hề đơn giản vì tất cả mọi chi phí trông chờ vào đồng lương của mình, vợ mình chưa tìm được công việc phù hợp. MÌnh làm việc quên ngày đêm, các dự án, công trình trong và ngoài. Nhiều hôm thức tới 2h sáng mình bảo vợ thôi ngủ đi, chồng bận tí ngủ sau. Vợ mình bảo " chồng cứ làm đi, vợ chỉ ngồi bên cạnh trông chồng có ngủ gật thôi ko để còn nhắc chồng chứ" Rồi vợ mình cười, nhìn cô ấy cười mình thấy cuộc sống thật hạnh phúc. Rồi vợ mình tìm được 1 công việc trái ngành và cũng khá phù hợp: nhân viên bán hàng. Nhiều khi mình bảo vợ đi gia sư nhưng vợ bảo vợ không thích, vợ muốn học lên để đổi sang ngành hóa phân tích ( nghe cũng bùi tai đó). Vợ bảo ở nhà chơi chán lắm, phải đi làm giúp chồng chứ, tuy không giúp được nhiều nhưng cũng góp 1 phần nho nhỏ. MÌnh cười và bảo" có ý chí, động lực, bà xã mình number two, ông xã num ber one, he he". Đi làm được 1 thời gian, vợ kêu đau chân quá do phải đứng nhiều, nghe vậy tối về mình bảo: "ông xã mới tìm được việc mới nè, nghề này đảm bảo vợ rất thích". Vợ mình mắt chữ O mồm chữ U hỏi, " nghề gì vậy chồng ơi". Mình cười và bảo " Nghề tẩm quất, vợ là khách hành đầu tiên và cũng là cuối cùng, chồng tính tiền bằng cách mỗi ngày nấu một món nào ngon cho chồng là được rồi". Vợ mình cười vào bảo "Đúng là ông xã number one.". MÌnh thấy vợ mình thật hạnh phúc, hạnh phúc thật đơn giản khi có người quan tâm và chăm sóc mình mà không đòi hỏi gì ^^.
    Cũng như bao gia đình khác, đôi khi trong cuộc sống không thể có lúc bất đồng quan điểm. Gia đình tôi cũng vậy, cơm áo gạo tiền rồi bao thứ kéo theo nên không thể ko tránh khỏi. Mỗi khi căng thẳng quá, tôi thường ngồi im lặng vì tôi biết nói chuyện lúc đó không thích hợp. Vợ tôi thì khác, cô ấy không chọn cách im lặng, cô ấy ngồi gân tui rồi cắn tôi 1 cái rồi sau đó cười. Tính ra không biết tôi có bao vết răng trên tay rùi. Có lần, chúng tôi bất đồng quan điểm cả tối, không ai nói chuyện với ai, tôi nhất quyết không chịu mở lời trước vì nghĩ rằng vợ sai và vợ phải làm hòa. Đến nửa đêm tình hình có vẻ rất căng thẳng, do không chịu được vợ tôi òa khóc nên, cô ấy bảo mình không quan tâm tới vợ, không chú ý tới cảm xúc của vợ.... Mình ôm lấy vợ và bảo" Chồng sao không quan tâm tới vợ được,vợ nghĩ xem vợ tức chồng vợ con cắn chồng được, nhưng chồng tức vợ chồng sao đánh vợ được, chồng không cho phép bản thân mình làm thế, những lúc tức vợ chồng chỉ ra nhà vệ sinh ôm bồn cầu cho đỡ tức thôi, nhưng không hiểu sao hôm nay cái bồn cầu bị tắc nên không hết tức được, nó cứ ấm ức trong bụng đang chờ vợ cắn để xì hơi ra chứ" rồi cười khà khà. Vợ mình cũng cười theo - nụ cười hạnh phúc và ấm áp.
    Vậy đó, hạnh phúc của người vợ mình trong cuộc sống đơn giản lắm: không cần nhiều chỉ cần lúc tức nên cắn mình là hạnh phúc - ka ka. Lúc này vợ mình đang nằm ngủ bên cạnh, mai mình sẽ gửi bài này cho vợ mình. Mình chắc chắn cô ấy sẽ cười hạnh phúc vào bảo ' anh học văn còn kém lắm cho mà coi " ^^...
    Hà Nội 14/06/2016
    • Avatar của kid_tv89
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 362 Bài viết

    • 156 Được cảm ơn

    #30
    Hạnh phúc khi nhận ra khi cố gắng tìm kiếm yêu thương đã được yêu thương.
    27 tuổi mình cưới, cái đán cưới có lẽ là mơ ước của tất cả những người con gái thì với mình đó là sự chấm hết và bắt đầu những tháng ngày đấu tranh tâm lý giữa cố gắng hay bỏ cuộc. Tôi và anh đến với nhau bởi sự ép buộc giữa hai bên gia đình và cả hai đều không thể vượt qua cái rào cản về tránh nhiệm với gia đình đám cưới được gia đình lo tất cả anh và tôi chỉ có nhiệm vụ về đúng ngày làm nhân vật chính, cô em gái bé nhỏ của tôi nói "em thấy đám cưới này như là đám cưới của ông sui bà sui vậy. " không biết anh thế nào nhưng tôi không hận bởi tôi biết ba mẹ qúa lo lắng cho tương lai tuôi , tôi được bảo bọc từ khi sinh ra tôi chỉ thấy thương ba mẹ mình nhiều hơn.
    Trước ngày cưới và sau ngày cưới anh vẫn yêu say đắm người ấy (người ấy gia đình anh không chấp nhận) đám cưới diễn ra như sắp đặt của gia đình. anh không cho tôi post bất kỳ một tấm hình cưới nào lên mạng, anh không sử dụng facebook nữa tôi biết anh sợ người ấy đau, tôi biết và vẫn làm theo một cách vô điều kiện.
    Tôi đau, ngày cưới nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của ba mẹ hai bên chẳng hiểu sao trong lòng lại hình thành hai chữ cố gắng "không để gia đình mất mặt, không để bố mẹ rơi nước mắt vì mình". vậy là kể từ ngày đó tôi học cách bỏ qua và yêu.
    Anh vẫn liên lạc với người cũ tôi vẫn biết và đau, tôi ko nhắc tới hay làm ầm lên tôi im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi thương ba mẹ chồng như ba mẹ mình vậy, thương em chồng như em tôi vậy. Cơm nước, quần áo tôi lo tươm tất, 7 ngày qua mau tôi vào lại SG trước ngày đi mẹ chồng gói ghém cho tôi bao nhiêu thứ : thịt, cá, bánh trnags, rau, đậu , đỗ còn với theo kêu ba chồng cho tiền tôi đi xe tôi không nhận nhưng tự nhiên thấy thương ba mẹ qúa, thương nhiều lắm lắm.
    cưới xong anh làm Nha Trang , Tôi Sài Gòn một vài tin nhắn hỏi thăm cho có lệ anh làm tôi tổn thương, tôi bắt đầu học cách nói lời yêu thương, cứ hai tuần anh vào thăm tôi theo yêu cầu của ba chồng và chắc cũng là vào thăm người ấy những chuyến vào thăm tiếng là thăm tôi nhưng thực ra chỉ ăn sáng, tối và ngủ ở nhà còn toàn thời gian anh hầu như không ở nhà có những hôm anh đi đến nữa đêm mới về tôi đợi, đợi trong vô vàng suy nghĩ anh ở đâu? làm gì?
    Mỗi bữa cơm tôi đều chăm chuốt cho nó nhiều lắm và lần nào tôi cũng đợi anh, trong thời gian đợi tôi đem hết quần áo anh ra giặt, xếp vào một bên tủ. còn thời gian tôi bắt đầu gọi về cho ba,mẹ,em dù anh đi về khuya đến mấy tôi vẫn đợi và không gọi tôi sợ mình phiền a.
    lần nào cũng vậy rồi một lần anh say nữa đêm mới về anh ôm tôi và nói "xin lỗi vợ anh say anh để vợ đợi mỗi lần về thấy vợ đợi anh thương và thấy vui vì có người đợi mình".
    Mỗi chuyến anh vào là một chút yêu thương được thêm vào anh bắt đầu nói với tôi về một đứa trẻ, về một ngôi nhà để tôi đỡ vất vả hơn. lần này anh vào anh không đi cả ngày anh về nhà sớm hơn, nói chuyện với tôi nhiều hơn, và lần đầu tiên anh kéo tay tôi lại chụp tấm hình đầu tiên mà không bị ai ép buộc. và lúc đang viết những dòng này tôi nhận được tin nhắn "trưa c qua ăn cơm với v nhé" có một niềm hạnh phúc không thể nói bằng lời lúc này.
    Tối nay anh lại ra lại Nha Trang.
    Em nhớ anh!
    Anh đã cho tôi khoe hình cưới của mình
    http://cafestyle.yes24.vn/ZineView/8...uyen-phan.html
    • 9 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #31
    Mình là chủ tiệm tạp hoá.còn chồng mình thì làm mộc mỗi người một công việc tuy vất vả nhưng đó thật sự là 1 niềm hạnh phúc. Nhóc nhà mình đã được 4 tuổi.sáng ra mình bán hàng còn chồng thì đi làm.cứ đến 11h mà ko thấy chồng về vừa đói vừa mệt là điên lắm.đến lúc chồng về chạy ra quát: làm gì mà về muộn thế tôi đói sắp chết rồi đây.thế là chồng bảo: về thì giờ nàycũng làm gì có cơm mà ăn.chợt nhớ ra là chồng vừa đi làm về nắng nóng thế này.mình ở trong nhà quạt mát còn sắp chết.nói gì ck đi làm.thế là chữa cháy thì về sớm nhìn thấy nhau nó cũng no hơn chứ sao thế là 2 vc ôm nhau cười khúc khích.với mình hạnh phúc chỉ có thế.
    Mình ở thái nguyên
    • Avatar của lelinh85
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 1 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #32
    " Gởi chồng yêu.
    Hôm nay là ngày tận thế đó chồng, ngày tận thế mà sao yên bình quá, chim vẫn hót, trời vẫn trong xanh, xa xa những đàn cò bay về tổ ( cảnh lúc chiều đó chồng ), và vợ vẫn ngồi đây bình an viết thư cho chồng yêu. Một ngày tận thế thế thật là đẹp.
    Mình cưới nhau đến nay là 7 tháng 2 ngày rồi, thời gian thấm thoát trôi qua càng làm tình cảm vợ chồng thêm thắm thiết và vợ càng yêu chồng hơn.Vợ thật sự hạnh phúc và may mắn khi được làm vợ của chồng, chồng luôn quan tâm, yêu thương vợ con, lắng nghe tâm sự của vợ,và luôn biết nịnh vợ để vợ không dỗi chồng được, vợ luôn thấy bình yên khi nằm trong vòng tay ấm áp của chồng. Hạnh phúc quá chồng hén. Ước gì hạnh phúc này là mãi mãi.........35D
    So với chồng thì vợ còn nhiều thiếu sót quá chưa thể là người vợ hoàn hảo như chồng mong muốn được, vợ sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn nhưng chồng ơi, vợ vẫn là vợ, đã yêu nhau thì chồng hãy yêu luôn những điểm xấu nhưng đáng yêu của vợ, yêu cả sự điên rồ và khờ khạo của vợ nữa chồng nhé.
    Chồng biết không, mỗi khi thấy chồng ôm con trai mà tưng nựng vợ vui biết bao, nhìn hai cha con - hai người đàn ông quan trọng nhất đời vợ bên nhau thật sự không có lời nào diễn tả hết cảm xúc trong lòng vợ. Con trai mình đáng yêu quá chồng hén, chồng và con là niềm vui, là hạnh phúc và là món quà quan trọng nhất mà cuộc đời đã ưu ái ban tặng cho vợ.Vợ chồng mình hãy cùng nhau cố gắng chồng nhé,vượt qua mọi chông gai cạm bẫy cuộc đời cùng nhau nuôi dạy con thật tốt lớn lên thành người tài giỏi giống như ba của nó vậy. Vợ cũng xin lỗi chồng vì nhiều lúc cứ nghi ngờ xét nét chồng, không phải vợ không tin chồng nhưng mà chồng ơi chỉ vì cuộc đời này nhiều cạm bẫy quá thôi nên vợ sợ, vợ sợ một phút giây nào đó chồng sẽ lạc lối bên ai đó quên mất vợ và con, lúc đó vợ không biết cuộc sống sẽ ra sao vì bầu trời của vợ đã không còn xanh nữa rồi, mà thay vào đó là một màu ảm đạm, buồn lắm, sợ lắm chồng ah. Tình yêu là sự ích kỷ và vợ rất ích kỷ đó nhen.329
    Chồng ah, cám ơn chồng vì đã làm chồng của vợ nhen.B0CB0CB0C
    Thứ sáu, ngày 21, tháng 12, năm 2012"

    Hạnh phúc thật giản đơn là được viết thư cho chồng để cùng chia sẻ những khoảng khắc hạnh phúc. Chỉ vậy thôi.
    Mình ở Nha Trang - Khánh Hòa

    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 9 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #33
    Chúc mừng chị
    • 43 Bài viết

    • 48 Được cảm ơn

    #34
    Nếu bạn hỏi tôi thế nào là hạnh phúc thì tôi sẽ nói cho bạn biết hạnh phúc mà tôi mong chờ đó chỉ là 2 chữ " TỰ DO" ! Cuộc sống của tôi bất hạnh lâu lắm rồi ! !
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Bi2O13
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 22 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #35
    Hạnh phúc của em bình dị mỗi ngày:
    Em lấy chồng được 3 năm, có con trai 2 tuổi. Con 2 tuổi, đêm thỉnh thoảng quấy khóc, bướng bỉnh khiến mẹ mệt, nhưng 2 ngày không gặp " ông cụ non" thì nhớ lắm lắm . Sáng dậy sớm chuẩn bị cho con ăn, con đi học chiều lại về với con.
    Chồng lười việc nhà kinh khủng, vợ làm việc nhà thì chồng nằm dài xem ti vi hoặc chơi cờ tướng , nhưng vợ bị ốm thì chăm sóc vợ khiến vợ rơi nước mắt đó. Chồng yêu con hết mực, đêm nào không phải trực ca mổ bố lại cho con trai sờ ti bố đi ngủ .
    Em viết về gia đình vì đối với em hạnh phúc lớn nhất là ngôi nhà nhỏ 54m2 có 2 con chim bố con đáng giận nhưng cũng rất đáng yêu.
    ( Nếu chồng tình cờ đọc mấy dòng vợ viết này thì chồng đừng khẳng định chồng luôn yêu vợ hơn vợ yêu chồng nhé, vợ cũng yêu 2 bố con không kém đâu, tại chồng lười quá tiếp tay cho vợ phải nói nhiều đấy chứ hiii)
    Em ở Hà Nội.
    " Mẹ yêu con - Con trai của mẹ."

    • Avatar của kid_tv89
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 362 Bài viết

    • 156 Được cảm ơn

    #36
    Trích dẫn Nguyên văn bởi kid_tv89 Xem bài viết
    Hạnh phúc khi nhận ra khi cố gắng tìm kiếm yêu thương đã được yêu thương.
    27 tuổi mình cưới, cái đán cưới có lẽ là mơ ước của tất cả những người con gái thì với mình đó là sự chấm hết và bắt đầu những tháng ngày đấu tranh tâm lý giữa cố gắng hay bỏ cuộc. Tôi và anh đến với nhau bởi sự ép buộc giữa hai bên gia đình và cả hai đều không thể vượt qua cái rào cản về tránh nhiệm với gia đình đám cưới được gia đình lo tất cả anh và tôi chỉ có nhiệm vụ về đúng ngày làm nhân vật chính, cô em gái bé nhỏ của tôi nói "em thấy đám cưới này như là đám cưới của ông sui bà sui vậy. " không biết anh thế nào nhưng tôi không hận bởi tôi biết ba mẹ qúa lo lắng cho tương lai tuôi , tôi được bảo bọc từ khi sinh ra tôi chỉ thấy thương ba mẹ mình nhiều hơn.
    Trước ngày cưới và sau ngày cưới anh vẫn yêu say đắm người ấy (người ấy gia đình anh không chấp nhận) đám cưới diễn ra như sắp đặt của gia đình. anh không cho tôi post bất kỳ một tấm hình cưới nào lên mạng, anh không sử dụng facebook nữa tôi biết anh sợ người ấy đau, tôi biết và vẫn làm theo một cách vô điều kiện.
    Tôi đau, ngày cưới nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của ba mẹ hai bên chẳng hiểu sao trong lòng lại hình thành hai chữ cố gắng "không để gia đình mất mặt, không để bố mẹ rơi nước mắt vì mình". vậy là kể từ ngày đó tôi học cách bỏ qua và yêu.
    Anh vẫn liên lạc với người cũ tôi vẫn biết và đau, tôi ko nhắc tới hay làm ầm lên tôi im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi thương ba mẹ chồng như ba mẹ mình vậy, thương em chồng như em tôi vậy. Cơm nước, quần áo tôi lo tươm tất, 7 ngày qua mau tôi vào lại SG trước ngày đi mẹ chồng gói ghém cho tôi bao nhiêu thứ : thịt, cá, bánh trnags, rau, đậu , đỗ còn với theo kêu ba chồng cho tiền tôi đi xe tôi không nhận nhưng tự nhiên thấy thương ba mẹ qúa, thương nhiều lắm lắm.
    cưới xong anh làm Nha Trang , Tôi Sài Gòn một vài tin nhắn hỏi thăm cho có lệ anh làm tôi tổn thương, tôi bắt đầu học cách nói lời yêu thương, cứ hai tuần anh vào thăm tôi theo yêu cầu của ba chồng và chắc cũng là vào thăm người ấy những chuyến vào thăm tiếng là thăm tôi nhưng thực ra chỉ ăn sáng, tối và ngủ ở nhà còn toàn thời gian anh hầu như không ở nhà có những hôm anh đi đến nữa đêm mới về tôi đợi, đợi trong vô vàng suy nghĩ anh ở đâu? làm gì?
    Mỗi bữa cơm tôi đều chăm chuốt cho nó nhiều lắm và lần nào tôi cũng đợi anh, trong thời gian đợi tôi đem hết quần áo anh ra giặt, xếp vào một bên tủ. còn thời gian tôi bắt đầu gọi về cho ba,mẹ,em dù anh đi về khuya đến mấy tôi vẫn đợi và không gọi tôi sợ mình phiền a.
    lần nào cũng vậy rồi một lần anh say nữa đêm mới về anh ôm tôi và nói "xin lỗi vợ anh say anh để vợ đợi mỗi lần về thấy vợ đợi anh thương và thấy vui vì có người đợi mình".
    Mỗi chuyến anh vào là một chút yêu thương được thêm vào anh bắt đầu nói với tôi về một đứa trẻ, về một ngôi nhà để tôi đỡ vất vả hơn. lần này anh vào anh không đi cả ngày anh về nhà sớm hơn, nói chuyện với tôi nhiều hơn, và lần đầu tiên anh kéo tay tôi lại chụp tấm hình đầu tiên mà không bị ai ép buộc. và lúc đang viết những dòng này tôi nhận được tin nhắn "trưa c qua ăn cơm với v nhé" có một niềm hạnh phúc không thể nói bằng lời lúc này.
    Tối nay anh lại ra lại Nha Trang.
    Em nhớ anh!
    Anh đã cho tôi khoe hình cưới của mình
    http://cafestyle.yes24.vn/ZineView/8...uyen-phan.html
    Em ở TP. Hồ Chí Minh
    • 5 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #37
    Một ngày mẹ đi ăn cưới với lời mời từ người bà con họ hàng ở thành phố , mẹ hơi lo lắng sợ mình nhà quê không hợp với nơi sang trọng của người ta. Nhưng tình nghĩa họ hàng không đi cũng chẳng đành, sáng hôm đó Mẹ sắm một cái áo mới để đi dự đám cưới của cháu gái, chẳng dám mua cái áo đắt tiền chỉ là hàng chợ thôi. Vậy mà đắn đo lắm mẹ mới dám mua. Rồi ở nhà bố lo không biết sao với cái phong bì. Người ta mời đi nhà hàng, khách sạn cơ mà. Bố mẹ đắn đo lắm, đi như ở nhà quê thì 200 ngàn cũng là chỗ thân quen lắm rồi. Cả một tuần nhận được lời mời bố mẹ cứ hỏi han ý kiến của các bác trong gia định chả ai như nhà mình ai cũng bảo nhà quê thì có sao dùng thế có gì phải nghĩ nhiều? Bố mẹ chả can tâm, ra đó người ta mất tiền làm cỗ nhiều lắm, mừng ít lại tội người ta. Bố mẹ cố gắng thu góp được chút tiền, mừng cho cháu 500 ngàn. Đến trưa hôm đó, mẹ hồi hộp như trẻ con chờ ngày đi học vậy, mẹ cứ đi đi lại lại, bố nhắc mẹ vào nằm nghỉ một chút để tí đi đường dài không mệt. Mẹ lên giường mà chả tài nào nhắm mắt được một chút.’ Con gái đi làm về, nghe mẹ đang hỏi bố”mấy giờ rồi? Em sợ muộn!”. Con gái chẳng nhớ ra, hôm nay mẹ về thủ đô. Nghe bố kể, mẹ hồi hộp con gái trêu mẹ “ thế hôm nay mẹ con đã có áo đẹp để đi thủ đô chưa ạ?” . Mẹ bảo đã chuẩn bị xong rồi, mẹ là mẹ lo người ta cười con gái không làm đẹp cho mẹ thôi. Chợt nhận ra, con vô tâm biết mấy. Đợi con gái ăn cơm trưa xong, lại gần mẹ ôm mẹ định ngủ một chút để buổi chiều tiếp tục công việc, thì Mẹ thì thầm vào tai con gái “ ngủ một tí thôi nhé, rồi dậy tô cho mẹ tí son, hôm nay mẹ đi Hà Nội mà”. Chợt yêu mẹ quá! Lúc con bé xíu nhìn người ta tô son con thích lắm, ngày cưới chú con một mực đòi mẹ tô son cho con, nhưng cuộc đời mẹ lam lũ có bao giờ biết đến phấn, đến son. Mẹ chiều lòng con gái tới nhờ chị hàng xóm tô cho con chút son môi xinh xinh. Con vui và thấy mình xinh xắn thêm nhiều lắm, cả ngày cưới chú con không dám ăn cơm không dám mím môi lại sợ rằng son bay mất, hoặc con nuốt mất. Ngây ngô! Đó là khi con gái của mẹ còn nhỏ, người ta nói có bao giờ sai đâu cuộc đời ai cũng trải qua 2 lần trẻ con. Lẽ nào mẹ con đang trở về cái thuở ngây ngô của con sao??? Con gái ôm mẹ, cười vui nói “ Mẹ yên tâm, tí nữa con sẽ tô son xinh gái cho mẹ luôn”. 1h con gái dậy, thấy mẹ đang ướm thử chiếc áo mới, thấy mẹ trẻ quá “ người đẹp vì lụa” chả có sai. Mẹ của chúng con còn trẻ và đẹp lắm, dù thời gian đã để lại nhưng vết nhăn trên khoé mắt. Chỉ khi trang điểm cho mẹ con mới được nhìn thật kỹ, thật kỹ những đường nét, nhưng vết thời gian trên khuôn mặt tưởng như đã in hằn trong trái tim, trong tâm trí con. Vậy mà lâu quá rồi con mới được nhìn thật gần và thật kỹ như vậy. Con yêu mẹ!!! Thêm chút phấn, con tô phấn hồng, kẻ một chút son trên đôi môi không còn căng mọng nhưng với con vẫn đẹp vô chừng. Xong xuôi ngắm nhìn mẹ con thêm một lần nữa, mẹ đẹp thật chỉ là sự lam lũ làm nhoà đi những khoảng không để mẹ thư giãn để mẹ được ngắm nhìn lại mình trong gương. Mẹ nhìn ngắm lại mình trong tấm gương nhỏ và chợt mỉm cười. Con hiểu mẹ đang vui lắm,mẹ lại nói với con gái “ con gái thì chỉ cần một chút son cũng đủ để mẹ thấy con yêu rồi”. Con mới nhớ ra, à lâu quá con cũng không còn chăm chút cho khuôn mặt, cũng lười ngắm nhìn mình trong gương, cái gì cũng qua loa. Mẹ như muốn nhắc con đừng đánh mất tình yêu với bản thân ngay cả khi còn chưa có gia đình. Có gia đình rồi tình yêu bản thân của con còn bị san sẻ cho chồng cho con của con như mẹ bây giờ vậy. Đến lúc đó con gái của mẹ sẽ sao nhỉ? Dừng lại một chút, con cầm cây son tô lên đôi môi đã khô lại vì thời tiết,nhìn ngắm lại mình trong gương “ À, chỉ cần chút son con đã thêm bao nhiêu sức sống”. Vâng, con sẽ yêu bản thân hơn mẹ ạ. Yêu cơ thể của bố mẹ trao cho con, yêu cái cơ thể bố mẹ đã chăm chút từ lúc tấm bé. Và con Yêu Bố Mẹ của con nhiều!!!!!!!!!!!!!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 5 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #38
    BẠO BỆNH
    Ngày…tháng…năm…
    Nhật ký làm vợ sau lần ốm nặng đầu tiên, vợ đang hí hoáy nghịch máy tính và bàn đủ thứ chuyện trên facebook của ông chồng mặc dù ông chồng không hề nhìn ngó đến. Mấy phút sau vợ đứng dậy loạng choạng thấm mệt nghĩ tại thiếu máu do ngồi lâu nên mò mẫm xuống nhà lấy nước uống cho nó thông não. Rồi hí hoáy leo lên được đến phòng mệt phờ cả người thấy một cảm giác khó chịu không hề nhẹ nhưng chả để ông chồng lo rồi mất tập trung học hành vợ lại chạy tới chay lui đóng cửa cài then để bật cái điều hoà cho chồng ngồi học mát mẻ. Xong xuôi vợ leo lên giường với cơn thở dốc rồi đầu đau như búa bổ. Rên hư hư cố tình gây sự chú ý của ông chồng, thế mà ông chồng bơ đi nói lúc nào vợ chả có vấn đề rồi an tâm học tập tiếp. Lúc này vợ đã quá mệt mất sức khó chịu quá, rồi cuối cùng ông chồng cũng nhấc đít khỏi cái bàn học làm vợ cứ mong chồng lại gần hỏi han. Ấy thế mà nhấc đít khỏi ghế, chồng vui sướng hát hò : “ Mẹ mua cho em heo đất í a í a. heo không đòi ăn cơm ơm ơm ơm…..heo không đòi ăn cám ám ám ám ám….heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ ơ ơ ơ…….” Rồi chồng vểnh đít xuống nhà mặc cho vợ nằm còng keo rên hư hử. Lúc sau nghe tiếng chân bạch bạch biết ông chồng đã xong vệ sinh cá nhân lần này chắc sẽ hỏi han làm vợ mừng thầm trong bụng. Ôh thế mà chả hiểu cái đời thế nào? Mà ông chồng lên tới phòng đóng sầm lấy cái rồi nhẹ nhàng lôi em laptop ra tâm sự với LOL. Cay cú vợ rên to hơn dùng hết sức bình sinh kêu réo, hẳn là lúc này thì ông chồng mới biết tới sự có mặt của vợ,mới hôn hít qua loa để tạm biệt với em LOL gì đó để lên hỏi han con vợ già kêu rên. Mò tới giường sờ lên trán vợ ông chồng cũng giật mình quái sao nó nóng thế, rồi mới hỏi han bị thế lâu chưa, nóng thế này sao còn đắp chăn, bao nhiêu tủi thân vợ khóc lóc sụt sịt càng ghê. Ông chồng vội vã xuống lấy nước lấy khăn đắp. Tưởng thế là xong nhiệm vụ, chồng nhẹ nhàng bước xuống giường để vợ nghỉ,ngồi an vị vào cái ghế tựa chồng tiếp tục công việc cày game nuôi “đam mê”. Ôi nói chung giờ là cái tủi, cái mệt, cái ức trong vợ nó trào ra muốn xông tới mà bóp cổ, mà tát mà đập nát con “ người tình” của ông chồng mà thôi. Gọi chồng đến 2 lần không thấy ông chồng nhấc đít con vợ lúc này bắt đầu khóc vì không còn sức mà gọi thêm nữa. Lúc này thì ông chồng biết mức cảnh báo đã lên level max nên vội vàng tắt em người tình bé nhỏ để đến bên con vợ xem còn thở không? Lúc này sờ đến trán, đến chân, đến tay vợ thì trời ơi nó nóng kinh khủng khiếp, không biết làm sao chồng gọi cứu viện là mẹ chồng.Mẹ chồng lên tới nơi, lại gần sờ sà 1 lúc thì kết luận cần phải đánh gió. Ôi mẹo ởi!ngại chết mất, mẹ chồng đánh gió khắp người dưới sự quan ngại của con dâu . Nhưng cạo gió đánh gió đủ kiểu xong con vợ chả đỡ gì, mẹ chồng giao nhiệm vụ cho ông chồng là cả đêm thay khăn đắp trán cho vợ. thấy vợ thế chồng bắt đầu lo lắng, quanh ra quanh vào chỉ lo vợ tắt hơi :v . Vợ vẫn tiếp tục sốt đến 3h sáng không thể làm gì hơn chồng lại dậy nhờ cứu viện từ chị dâu và mẹ chồng, cặp nhiệt độ vợ đã sốt tới 39*2 . Giật mình,lúc ấy chồng định cho vợ đi viện nhưng nghe chị dâu với mẹ để cho uống thuốc xem có đỡ không rồi mới đi. Thế uống xong liều thuốc hạ sốt chị dâu cho, vợ cũng nguội dần :v. Rồi chìm vào giấc ngủ nhưng chẳng lành, vì uống lắm nước quá cả đêm cứ ậm ạch thôi. Ông chồng vì thế mà cũng mệt chả kém, nằm ngơi được chút thì đã có báo thức 6h sáng chồng cần phải dậy để đi làm và lo đồ ăn sáng + thuốc thang cho vợ. Mệt phết đấy, chồng bơ phờ mãi mới nết được xác dậy, xuống khỏi giường chồng lăn xuống nhà đánh răng,rửa mặt chưa kịp lau hết mặt đã nghe tiếng mẹ chồng réo đi mua bát phở về cho vợ ăn đi :v. Nhất con dâu, chồng hì hụi dắt xe ra khỏi nhà mua phở về cho vợ, rồi hì hụi ăn để đi làm cho kịp giờ. Lúc này vợ thấm mệt thấm đau, chỉ muốn ngủ 1 giấc thật sâu, thì chốc chốc lại nghe tiếng chân chồng chạy qua lại nhắc là phải ăn hết cái bát phở được mẹ chồng chuẩn bị sẵn sàng trên giường cho con dâu . Nghĩ vợ của chồng sướng quá, nhưng thương mẹ chồng với thương chồng cả đêm coi như mất ngủ. ;( . Chồng đi làm thì lo vợ ở nhà bị sốt lại chốc chốc lgọi cho vợ kiểm tra xem còn thở không , vô tình làm con vợ bực vì ngủ cũng không yên :v Trải qua cơn bạo bệnh sau một ngày mới hiểu ai thương ta và lo lắng cho ta nhiều nhất. Yêu mẹ chồng, yêu chồng và cảm ơn cả gia đình yêu thương luôn lo lắng luôn bên ta trong lúc ta thấy tủi nhất !!!!!!! Love for all!!!!!!!!!!!!
    Phúc yên- Vĩnh Phúc .Sđt:0978515006
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của kimhuong04
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 9 năm
    • 95 Bài viết

    • 88 Được cảm ơn

    #39
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lucky7117 Xem bài viết
    Nếu bạn hỏi tôi thế nào là hạnh phúc thì tôi sẽ nói cho bạn biết hạnh phúc mà tôi mong chờ đó chỉ là 2 chữ " TỰ DO" ! Cuộc sống của tôi bất hạnh lâu lắm rồi ! !
    Không biết là BTC cho comment ở đây hay không nữa. Một lời an ủi chắc không sao bạn nhỉ?
    nếu đó là HP thì sao bạn không tìm tới no, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà. Mất tự do thì tự giải thoát cho mình để mỗi ngày sống ý nghĩa hơn chứ. Cố gắng tìm lối ra đi và không có tư tưởng tiêu cực thế nữa.
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Cho ta thêm ngày mới để yêu thương
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #40
    Thế giới mẹ và con gái
    Nhiều lúc nhìn lên khuôn mặt khác thường của mẹ, con gái hỏi: Mẹ có buồn không? Lúc nào cũng vậy, mẹ trả lời: Có con là mẹ hết buồn con yêu à!
    Hạnh phúc...
    Là khi được ôm con thơ vào lòng, nghe con thủ thỉ, mẹ có biết con thương mẹ nhiều lắm không?
    Là những bữa cơm cả nhà quây quần, dù mẹ nấu thế nào nhưng con vẫn cứ tấm tắc, mẹ nấu canh ngon tuyệt.
    Là khi được đưa đón con đến trường, bàn tay bé xíu ôm chặt lấy mẹ, kể cho mẹ nghe bao nhiu chuyện ở lớp, có cô giáo, có bạn hiền, vui vui vui
    Là khi thấy con lớn lên từng ngày, tự biết xúc ăn, chọn trang phục,tạo kiểu tóc gọn gàng. Biết múa hát, biết kể chuyện, biết đóng những vai diễn, có khi là chị bán hàng, là cô thiếu nữ, có khi con là mẹ, ba mẹ là con...
    Mẹ nhận ra rằng, hạnh phúc quanh ta là những điều bình thường, giản dị nhất. có ba, có con, có gia đình đầm ấm, bình yên, cuộc sống chỉ cần thế thôi, là đủ, con yêu nhỉ?
    P/s: Minh o Bien Hòa, Đồng Nai
  • Trang 2/7

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 7