TIN TÀI TRỢ.

Cuộc thi 8/3 - Viết cho người phụ nữ tôi thương

  • 862 Lượt chia sẻ
  • 36.7K Lượt đọc
  • 66 Trả lời

  • Trang 3/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4

Cùng tham gia thế giới của Nàng - thế giới của những người phụ nữ hiện đại,

Theo dõi Nàng 2.0

Đến trả lời mới nhất
    • 33 Bài viết

    • 180 Được cảm ơn

    #41
    NGƯỜI MẸ THỨ HAI

    - Con ơi, nấu cơm ăn sớm để còn đi con à.
    - Để đó mẹ rửa bát cho, vào thay đồ đi không muộn.
    Chỉ là một buổi hẹn cà phê với hai người bạn học đại học của tôi thôi nhưng mẹ cũng coi đó là một việc rất quan trọng. Mẹ còn trách khi hôm nay chồng tôi đi làm về trễ.

    - Mẹ ơi, con đi chơi đây ạ.
    Mẹ đang úp dở cái bát cũng chạy ra khi nghe tiếng chào của tôi. Nhìn tôi tươi trẻ trong chiếc đầm suông màu trắng, đôi má có dặm phấn hồng, đôi môi thoa chút son màu hồng cam. Một hình ảnh thật khác biệt so với tôi thường ngày. Mẹ tủm tỉm "con dâu mẹ hôm nay xinh quá. Con trai ơi cẩn thận đó nha".

    Chính tôi cũng thấy mình thật xinh xắn, đáng yêu khi khoác lên mình một chiếc đầm đẹp, trang điểm nhẹ nhàng. Tôi chạy xe đến chỗ hẹn trong một tâm trạng lâng lâng. Tôi cứ miên man nghĩ về mẹ.

    - Tao nghe người ta nói bà ấy ghê gớm lắm, mày cứ cẩn thận. Về làm dâu người ta lại sinh chuyện.
    Mẹ tôi liên tục cảnh báo tôi mỗi khi nghe ai đó nói về mẹ anh. Nhà 2 người cách nhau có 2km. Quãng đường quê ấy chẳng đủ xa để những câu chuyện phiếm về một người dù đã xảy ra cách đó nhiều năm trôi vào quên lãng. Mẹ anh, một bà giáo đã nghỉ hưu hơn 20 năm vẫn bị coi là một bà giáo hung dữ, bạo tay với học trò. Cho là chuyện đã qua nhưng nghe nhiều, lại chính dì tôi là học sinh của bà kể lại chuyện dì bị đánh ra sao vì không thuộc bài, vì nói chuyện trong lớp, vì quên sách vở...cũng khiến tôi nhột dạ. Yêu anh nhưng tôi sợ làm dâu bà. Tôi tưởng tượng về cảnh mình bị bà hành hạ ra sao, bị bà chê mắng, nói xấu thế nào rồi lại chậc lưỡi "thôi kệ, dù sao mình cũng có phải làm dâu đâu. Cưới xong là đi rồi mà"

    Nhân tính không bằng trời tính. tôi và anh cưới nhau khi chuyện học hành của tôi còn dở dang. Cưới được một tuần, anh khăn gói vào Sài Gòn để tôi ở lại lo chuyện học hành và làm dâu một mình trong nỗi run sợ vô hình của một nàng dâu mới.

    Tôi phải hẹn giờ dậy thật sớm để rửa ấm chén, quét sân, nấu bữa sáng cho cả nhà...Nhưng chẳng bao giờ tôi đạt được mục đích vì mẹ luôn dậy sớm hơn tôi. Mẹ khóa cửa lối cầu thang khiến tôi không biết làm việc gì khác ngoài việc chui vào phòng và ngủ tiếp. Mẹ phân bua "việc nhà không có gì, mẹ già rồi không ngủ được nhiều nên dậy sớm làm cũng coi như tập thể dục. Con thức khuya học bài thì ngủ thêm cho đỡ mệt." Sợ tôi ngại, mẹ còn nói thêm "Chị Diệp con (chị chồng tôi) còn ngủ tới 7 - 8 giờ sáng mới dậy kìa. dâu cũng như con, con không phải ngại"...

    Mới đó đã 6 tháng trôi qua, những câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu giữa tôi và mẹ cứ nhẹ nhàng và ấm áp như thế.

    Tốt nghiệp đại học, tôi theo chồng vào Sài Gòn sinh sống. Mắt mẹ dơm dớm dặn dò tôi "Nó hiền nhưng cục tính lắm. Vợ chồng có cãi nhau thì con cứ nhịn, khi nào nguôi thì nói chuyện sau, đừng hăng với nó. Lại đánh nhau. Ở xa, bố mẹ không bênh được thì khổ con à". Tuần nào, mẹ cũng gọi điện hỏi thăm tôi đôi ba lần rồi dặn dò con trai không được bắt nạt vợ, phải phụ vợ làm việc nhà, đi đâu thì cho vợ đi đừng để nó ở nhà một mình.

    Cứ như vậy, cái ý nghĩ mẹ là một người ghê gớm, đanh đá biến khỏi đầu tôi từ lúc nào không hay. Mẹ trong tôi giờ là một bà mẹ chồng tâm lý, thương con chiều con hết mực, luôn đứng về phía con dâu vì sợ tôi chạnh lòng mình là phận dâu không được thương như con.

    Những suy nghĩ về mẹ đưa tôi tới chỗ hẹn nhanh hơn. Quán cà phê yên tĩnh nằm lép mình bên góc công viên, ba người bạn lâu ngày không gặp hàn huyên đủ thứ chuyện rồi cũng quay về chuyện gia đình, chuyện chồng con, chuyện mẹ chồng nàng dâu.

    - Tớ vừa đi ra cổng thì gặp mẹ chồng đi chơi về. Bà hỏi tớ đi đâu giờ này? Sao lại ăn mặc thế kia? Tớ nói đi gặp bạn, bà bảo đi một tiếng rồi về đấy. Chán!
    Giọng cô bạn hằn học khiến tôi nhớ lại chuyện lúc mình chuẩn bị tới cuộc hẹn này. Đã n lần từ ngày tôi về làm dâu mẹ, tôi thấy mình may mắn.

    May mắn vì mẹ luôn yêu thương tôi như con gái mẹ. May mắn vì mẹ dạy tôi nấu những món ăn ngon. May mắn vì mẹ bỏ lại cả quê hương để lặn lội vào Sài Gòn trông cháu cho tôi được tự do làm việc mình thích. Mẹ nói "Mẹ cứ thương mày, vừa lấy chồng vừa đi học, học xong lại lo sinh con, nuôi con không bay nhảy gì được. Mẹ vào trông cháu cho mày làm gì thì làm hay thích học gì nữa thì học".

    Vào ở với vợ chồng tôi được một tháng, mẹ thủ thỉ "Con gái phải diện tí con ạ" khi thấy tủ quần áo của tôi đơn điệu. "Thi thoảng đi cà phê cà pháo với bạn bè cho vui ở nhà mãi cũng chán, đi đâu cứ đi mẹ trông cháu cho" khi thấy tôi suốt ngày lúi húi với con cái với chuyện bếp núc...

    5 năm làm con dâu mẹ, mái tóc mẹ đã bạc màu theo thời gian, tôi chưa phụng dưỡng tuổi già của mẹ được là bao. Những yêu thương tôi nhận được từ mẹ dường như đã là nhiều nhưng mẹ luôn nói "yêu thương cho con chẳng bao giờ là đủ con ạ". Tôi chợt hiểu rằng gia đình là yêu thương cho đi. Vậy mà đã có lúc tôi nghĩ mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng...

    P.S Vô tình đọc thấy thông tin về cuộc thi, tôi muốn viết về Mẹ chồng yêu thương của mình. Tôi hi vọng những chia sẻ của mình sẽ là một món quà bất ngờ và ý nghĩa dành tặng Mẹ
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 17 Bài viết

    • 56 Được cảm ơn

    #42
    12804764_1122320831113976_7996495492663967573_n

    Cảm ơn mẹ, bà ngoại của Nhím
    Mẹ, tiếng mẹ này lần đầu con gọi còn ngượng ngùng, bối rối! Bởi mẹ là mẹ của người con yêu và quyết tâm cưới làm vợ! Lần đầu tiên gặp mẹ, con thấy mẹ thật gần gũi và thân thương như đã gặp từ lúc nào! Mẹ hiền từ, nhân hậu và đặc biệt vui tính!
    Từ lúc chúng con kết hôn, rồi đi làm ăn xa, thời gian bên mẹ không nhiều nếu như không muốn nói một năm mới gặp một hai lần! Rồi vợ con mang bầu, sinh con! Bà nội bận rộn, không vào chăm sóc con cháu được nên mẹ được “lãnh” nhiệm vụ vào “ở cữ” cùng mẹ con Nhím!
    Sống bên mẹ sáu tháng, không quá dài nhưng đủ để con hiểu và kính trọng mẹ nhiều hơn! Cảm ơn mẹ đã luôn chăm sóc, động viên mẹ con Nhím vượt qua mọi khó khăn, vất vả trong suốt thời gian qua! Cảm ơn mẹ vì những đêm dài thức trắng trông Nhím cho vợ chồng con, cảm ơn mẹ luôn là trụ cột vững chắc để chúng con vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống!
    Cảm ơn mẹ vì những lần va vấp cãi nhau, mẹ luôn là người phân bua đúng sai để chúng con nhận ra sai lầm của mình mà sữa chữa. Cảm ơn mẹ vì mỗi lần con vấp ngã, đã không chì chiết, trách mắng mà luôn động viên, vực dậy tinh thần cho con! Cảm ơn mẹ, vì tất cả những gì mẹ đã dành cho gia đình bé nhỏ của con!
    Yêu và thương mẹ thật nhiều
    • 2 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #43
    Như chiếc đồng hồ báo thức, ngày nào mẹ cũng dậy từ 6h sáng để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Không một tiếng than vãn không một lời kêu ca mẹ coi việc chăm sóc gia đình là một niềm vui trong cuộc sống. Chả thế mà mỗi sáng sớm con vẫn thường được nghe văng vẳng tiếng mẹ khẽ hát những lời hát không đầu không cuối.
    Thương con, không ít lần mẹ gọi với con lại khi con đi dắt xe đi làm để đưa thêm ít đồ ăn cho bữa trưa hoặc mang cho ít thuốc khi con ốm. Cũng vì thương con mẹ dạy con từ việc ăn ở đến việc đối nhân xử thế. Con cảm nhận được tình yêu thương của mẹ vô cùng biết bao khi mẹ nói: “Bố mẹ thương các con rất nhiều nhưng bố mẹ không thể bên các con cả cuộc đời này được nên chỉ mong con cái tìm được một người yêu thương con suốt cuộc đời này”. Không đâu mẹ ạ, mẹ luôn bên con vì con biết rằng, dù có bất cứ điều gì xảy ra, dù có bất kể thời điểm nào thì ở nơi nào đó bố mẹ vẫn dõi theo, lo lắng cho chúng con.
    Con gái mẹ chưa từng một lần nói yêu mẹ, chưa một lần cảm ơn mẹ vì con thấy không một lời nào có thể nói hết về tình yêu thương mà mẹ dành cho con và không một lời cảm ơn nào có thể nói hết công lao của mẹ đối với con nên dành trọn những lời yêu thương và sự cảm ơn trong trái tim con mẹ ạ. Hơn tất cả, con mong rằng mẹ có thể bên chúng con dài lâu nhất.
    Con gái mẹ!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Xops
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 5 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #44
    Mẹ!
    Tình cảm mẹ dành cho con chưa bao giờ là ít ỏi. Khi sinh con ra mẹ nằm giữa sự sống và cái chết...nghe mẹ kể đến bố bế mẹ lên đã qua 1 lớp áo mưa và bao nhiêu vải mà máu vẫn thấm ra...con đau lòng lắm. Lúc nghe câu chuyện ấy con chưa hình dung ra mẹ đau thế nào mà chỉ thấy sợ và thấy may mắn mẹ vẫn ở đây. Giờ đây con cũng là mẹ, con mới biết mẹ đã đau như thế nào
    comment by WTT mobile view
    • Avatar của Xops
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 5 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #45
    Mẹ!
    Tình cảm mẹ dành cho con chưa bao giờ là ít ỏi. Khi sinh con ra mẹ nằm giữa sự sống và cái chết...nghe mẹ kể đến bố bế mẹ lên đã qua 1 lớp áo mưa và bao nhiêu vải mà máu vẫn thấm ra...con đau lòng lắm. Lúc nghe câu chuyện ấy con chưa hình dung ra mẹ đau thế nào mà chỉ thấy sợ và thấy may mắn mẹ vẫn ở đây. Giờ đây con cũng là mẹ, con mới biết mẹ đã hy sinh nhiều cho con được làm người. Rồi cả tuổi thơ con được mẹ chở che. Bệnh mất ngủ của mẹ cũng từ việc lo cho con dậy muộn, lo thức dậy còn đánh thức con đi học. Cả trong cuộc sống mẹ cũng là người đánh thức con.
    comment by WTT mobile view
    • Avatar của Xops
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 5 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #46
    Mẹ!
    Tình cảm mẹ dành cho con chưa bao giờ là ít ỏi. Khi sinh con ra mẹ nằm giữa sự sống và cái chết...nghe mẹ kể đến bố bế mẹ lên đã qua 1 lớp áo mưa và bao nhiêu vải mà máu vẫn thấm ra...con đau lòng lắm. Lúc nghe câu chuyện ấy con chưa hình dung ra mẹ đau thế nào mà chỉ thấy sợ và thấy may mắn mẹ vẫn ở đây. Giờ đây con cũng là mẹ, con mới biết mẹ đã hy sinh nhiều cho con được làm người. Rồi cả tuổi thơ con được mẹ chở che. Bệnh mất ngủ của mẹ cũng từ việc lo cho con dậy muộn, lo thức dậy còn đánh thức con đi học. Cả trong cuộc sống mẹ cũng là người đánh thức con. Đến khi con vấp ngã, lúc con cô đơn lạc lõng giữa xứ người, bị hiểu lầm, bị chèn ép mẹ vẫn là đôi vai vững chắc nhất cho con sà vào. Lại đến cháu... cuộc đời mẹ tảo tần vì con vì cháu. 1 lời cảm ơn không bao giờ đủ. 1 lời cảm ơn không thể nói hết được con yêu mẹ nhường nào. Dù có lớn con vẫn là đứa bé con lon ton bám theo mẹ. Vẫn cần mẹ chở che cả cuộc đời.
    CON CÁM ƠN MẸ BẰNG TẤT CẢ TẤM LÒNG
    Mừng mùng 8.3 cho các mẹ. Những người tuyệt vời nhất trên thế giới này !!!!
    comment by WTT mobile view
    • Avatar của Xops
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 5 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #47
    FB_IMG_1457752449639

    FB_IMG_1457752320444
    comment by WTT mobile view
    • Avatar của Tuyetqn
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 3 năm
    • 39 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #48
    IMG_260215_155516


    " CON LỚN RỒI NÊN PHẢI ĐI XA"
    Câu thơ con yêu thích và cũng là dòng thơ mà con lấy làm chữ kí điện thoại của mình kể từ lúc má giấu nước mắt quyết định để con đi vào Ninh Thuận lập nghiệp. Đó là một ngày cuối tháng giêng năm 2014, giọt nước mắt giấu vội của má khi con mang balo lên và nói: " con đi nghen má" luôn ám ảnh và theo con cho đến tận giờ.
    Thế là cũng tròn hai năm con vào Ninh Thuận rồi má nhỉ? Hai năm không gia đình bên cạnh con đã khôn lớn lên rất nhiều nhưng má thì cứ lo lắng và trăn trở vì phải để đứa con gái duy nhất xa cha mẹ, anh em. Má càng trăn trở thì con càng thấy mình phải cố gắng tự lập và mạnh mẽ để cho má yên tâm.
    Tối nay, trên đường đi dạy về con tự nhủ phải gọi điện thoại để nói câu chúc mừng má nhân cái ngày mà thế giới gọi là " quốc tế phụ nữ". Mặc dù con biết trong cái ngày này mặc phụ nữ trong xóm tụ tập hát hò ăn uống nhưng má thì vẫn cặm cụi làm lụng bởi má là vậy. Lúc nào cũng nói: Má làm quen rồi.
    Vừa điện thoại về. bắt máy lên má hỏi ngay:
    - Hôm nay, 8-3 có đi đâu chơi không con?
    Con phì cười:
    - 8-3 là ngày gì mà nhất thiết phải đi chơi má? Chiều nay con dạy 5 tiết xong ăn vội ổ bánh mì rồi chạy xuống Phan Rang nên giờ mới về phòng mà.
    Má lại lo lắng:
    - Ăn vậy sao no. Thôi má tắt điện thoại con ăn cơm đi, cuối tuần gọi về cho má là được rồi.
    Điện thoại má đã cúp rồi. Chưa nói được câu gì chúc má như dự định nhưng con biết tính má là vậy, chỉ cần nghe các con gọi về là vui nên hầu như tuần nào cn cũng gọi về và hai má con lại tám đủ thứ chuyện.
    Mặc dù cũng có lúc hai má con giận nhau. Giận nhau dữ lắm vì nhiều lí do nhưng" Không gì bằng cơm với cá, không gì bằng má với con" nên mọi chuyện rồi cũng qua. Đến giờ má đã dần hiểu và để cho con gái sống với những gì con đã chọn nhưng cũng luôn dặn dò: Cố gắng đừng có khổ như má, đầu tắt mặt tối mà vẫn không thoát khỏi cảnh cầm cày, cầm cuốc.
    Con biết, má luôn mong muốn điều tốt nhất cho con, muốn bảo vệ con nhưng cuộc sống ngoài lũy tre làng nó không yên bình như quê mình nên con đã thích nghi rất nhiều.
    Con học văn. Thi thoảng con hay viết thơ, viết văn nhưng câu thơ đầu tiên không phải là con thơ con viết về má. Mãi đến năm 2009, lần đầu tiên xa nhà vào Quy Nhơn học đại học con mới thấu hiểu và có những câu thơ ngô nghê nhưng chân thực nhất dành cho má. Nó chính là con người và cuộc đời của má.
    " Một năm có đủ bốn mùa
    Nhà nông cũng có vụ đông vụ hè
    Nhọc nhằn sao mẹ của con
    Sớm chiều tất bật phân đôi nửa lời
    Lúc nào mẹ được thảnh thơi
    Anh em con mới vừa tròn đôi mươi
    Mẹ cười nói: lũ chúng bây
    Học hành cho tốt là tao vui rồi
    Ngẫm ra con thấy bồi hồi
    Mẹ thời vất vả suốt đời vì con.
    (Mùa của mẹ)
    Thế mà đến giờ, anh em con đã qua cái tuổi ăn học nhưng má vẫn không thảnh thơi. Qua tuổi ăn học lại mỗi đứa mỗi vùng đất để lập nghiệp chứ không quay trở về bên má. Qua tuổi ăn học nhưng vẫn chưa đứa nào yên bề gia thất cho má an lòng.
    " Con hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi- Mình vẫn còn là một thứ quả non xanh"(Nguyễn Khoa Điềm). Con cảm ơn má đã cho con hình hài và cho anh em con ăn học chứ không để tụi bây" dốt nát như ba mẹ" như lời má vẫn nói.


    IMG_260215_162723
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #49
    BÀI VIẾTTHAM DỰ CUỘC THI
    “VIẾT CHO NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI THƯƠNG”


    NỘI TÔI
    Trời về chiều, mưa càng nặng hạt. Nhữngcơn mưa đầu mùa bất chợt dội xuống như muốn gột sạch dấu vết của những vệt nắngcòn rớt lại cuối ngày. Ngồi bên ô cửa nhỏ, nghe lại khúc “Nội tôi” thấy nhớ Nộida diết. Hình ảnh Nội với những kỉ niệm thuở ấu thơ ùa về như hiện ra trướcmắt.
    Tôi không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa được lớn lên trong vòng tayyêu thương, chở che của Mẹ. Nhưng sự chăm bẵm của Nội lại như bù đắp đi sựthiếu hụt tình thương ấy. Và để rồi - ngay lúc này đây – trong khi bạn bè, đồngnghiệp thậm chí cả học sinh của tôi nữa đa phần đều viết về Mẹ - người phụ nữmà họ yêu thương - với những kí ức ngọt ngào thì tôi – kí ức đọng lại là Nội vàBa.
    Khi tôi hơn một tuổi, Mẹ mất, để lại cho Ba một gánh nặng gia đình với năm đứacon nheo nhóc. Một tuổi, cái tuổi chưa thể nào nhận thức được thế giới xungquanh. Khuôn mặt Mẹ ra sao? Dáng Mẹ thế nào? Với tôi những điều đó chỉ là nhữngkhái niệm chung chung, mơ hồ lắm. Thay vào đó là khuôn mặt nhăn nheo, cái dánglưng còng hết lo cho con rồi lại nuôi cháu của Nội. Ở cái tuổi con cháu đuềhuề, lí ra Nội phải được nghỉ ngơi, phụng dưỡng nhưng buồn thay, vất vả một đờinuôi con khôn lớn giờ đây Nội lại phải tất bật cháu con. Cả cuộc đời Nội là mộtcuốn nhật kí buồn cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
    Nhớ lắm Nội ơi! Những tháng ngày mò cua bắt ốc, se lõi, kiếm củi, làm thuê chỉmong cháu mình có được miếng cơm manh áo. Những trưa hè oi bức, Nội cặm cụi nấuvội bữa cơm. Những buổi chiều nắng gắt đi mót lại từng sợi cói rơi vãi trên đê.Những đêm trăng gối đầu lên người Nội, nằm nghe Nội kể chuyện ngày xưa, chuyệnđời Nội với những tiếng thở dài trong đêm…Tất cả tôi đều nhớ…! Nhớ ngày xưa khicòn tấm bé, mỗi lần đói bụng tôi lại chạy đi tìm Nội, Nội cười và đưa cho cháumình lúc thì nắm cơm nhỏ độn khoai, lúc thì đồng quà tấm bánh – nụ cười của Nộihiền từ lắm. Dù nghèo đói là thế nhưng chưa bao giờ tôi thấy Nội thở than. Nộicùng Ba luôn cố gắng lo cho chúng tôi chuyện học hành. Tôi nhớ như in câu nóicủa Nội: “Dù ăn cơm với mắm cũng được bà và bố sẽ lo cho chúng bay học hành đếnnơi đến chốn. Nhà người ta có của ăn của để đấy nhưng con cái hư hỏng cũngchẳng để làm gì, gia đình ta khó khăn nên chúng bay chịu khó mà học…”. Mà quảthực chuyện ăn cơm với mắm, thậm chí với muối hoặc nhịn đói với anh em chúngtôi đã là chuyện cơm bữa. Nhưng những lời động viên ấy khiến tôi phải im lặngvà suy nghĩ. Dường như thời gian, sự cực nhọc luôn in hằn lên dáng hình Nội.Lưng Nội ngày một còng đi. Sóng gió cứ luôn ập đến với gia đình. Công việc cựcnhọc khiến cho Ba tôi kiệt sức. Thêm một lần nữa, Nội chạy vạy khắp nơi lo choba. Đêm đêm nằm bên Nội, tôi thấy Nội trở mình không yên giấc. Phe phẩy chiếcquạt nan, sự lo toan vẫn quẩn quanh bên Nội. Thương Nội, thương Ba nhưng tôibiết phải làm gì đây khi điều đó là quá sức. Tôi khóc! Nội lại an ủi, độngviên. Nội là thế, dẫu khó tính, nghiêm khắc nhưng những lúc thế này Nội nhẹnhàng lắm cốt để anh em chúng tôi yên tâm. Và tôi hiểu đằng sau ấy sẽ lại lànhững tiếng thở dài xót xa, không ngủ…
    Năm tôi bước chân vào đại học, Nội mừng lắm bởi lẽ Nội nghĩ cuộc đời cháu củaNội rồi sẽ không còn những cực nhoc sớm hôm. Giá mà ngay lúc ấy tôi có thể chạyvề ôm chầm nấy Nội để được khóc nấc lên vì sung sướng. Tôi thương Nội nhưngdường như chưa bao giờ tôi có thể nói ra điều ấy. Chỉ biết cố gắng cho cuộcsống của mình được tốt đẹp theo mong mỏi của Nội. Thời gian trôi đi, ở tuổi“thất thập cổ lai hi” rồi vậy mà nỗi đau mất mát vẫn dai dẳng bám theo Nội, vàlúc này thực sự Nội đã khóc. Nội bật khóc khi phải chịu đựng cảnh “ lá vàng đưatiễn lá xanh” – đó là lúc Ba tôi giã từ cuộc sống. Nội khóc cho chính con traicủa Nội mất đi khi mà cả cuộc đời chưa thể nở một nụ cười tròn trịa để rồichẳng bao lâu sau Nội cũng ra đi. Tuổi thơ tôi, từ khi sinh ra cho đến khi đủđể nhận thức luôn có Nội dõi theo vậy mà…khi Nội đi –cũng như với Ba - tôi lạikhông có cơ hội được bên Nội thêm lần cuối. Nước mắt chực trào, vỡ òa trongtiếng nấc – Nội ơi!
    Giờ đây, ở tuổi 26, khi đã là một Giáo viên, tôi đang lục tìm trong bộ nhớ củamình về những tháng ngày bình yên, lục tìm tấm vé đi tuổi thơ và trong"chuyến tàu" đó, tôi đã tìm thấy Nội - người đã xây nên tuổi thơ bìnhyên cho tôi. Tôi thầm cảm ơn Nội đã cho tôi một tuổi thơ êm đềm dẫu cuộc sốnggia đình nhiều sóng gió. Xin yên nghỉ nhé Nội ơi.
    “Chiều nay thương nhớ
    Nhớ sao Nội tôi một đời
    Một đời nuôi cháu thương con
    Một đời chèo ghe đưa đò
    Dãi dầu mưa nắng
    Tóc trắng, lưng còng thương quá Nội ơi”
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 4 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #50
    Tôi có một vài người Dì. Một trong số đó tôi gọi bằng Má (theo cách gọi miền Nam).


    Ngày còn bé, vì lý do nào đó tôi k biết, má ruột tôi hay gửi chị em tôi vô nhà ngoại (cách nhà tôi k xa lắm) chiều mới đón về. Nhà ngoại tôi có ông cậu trông rất dữ tợn, mấy đứa cháu đứa nào cũng sợ ổng. Riêng tôi không sợ nên cũng được ổng thương cho tới giờ. Và cũng vì lý do nào đó tôi không biết tôi có cảm giác mấy di cũng nhà ngoại ai cũng mến tôi hơn mấy đứa cháu khác. Đó là ngày xưa, còn bây giờ tôi không chắc lắm (có lẽ vì cuộc sống).


    Bẵng đi 1 thời gian, gia đình trải nhiều biến cố lớn, tôi ít nhận được tình cảm ấy nữa. 1 phần cũng vì tôi ít liên lạc. Chỉ có 1 số dì ở gần tôi thường thăm hỏi, còn lại 2 người dì lấy chồng xa quá tôi không thường thậm chí không hề tin tức.


    Ngày nhỏ tôi thế nào không biết nhưng khi lớn lên rồi, đi xa nhà nhiều tôi càng thấm thía 2 chữ gia đình. Trước nay tôi chỉ nhớ ngoại, giờ tôi nhớ Gia Đình. Nhớ các dì của tôi.


    Tôi không bận tâm lắm cuộc sống đẩy xô các Dì ấy mỗi người mỗi cảnh, tính cách cũng không còn phóng túng như cái ngày các dì còn được dựa hơi gia thế nhà ngoại tôi. (Vốn các dì đều thuộc hàng tiểu thư thời ấy, chí ít tuổi thơ cũng gắn với Sài Gòn hoa lệ, kênh kiệu cũng chẳng phải chuyện lạ gì).


    Nay lớn tôi nhận ra nhiều điều không được hay ho cho lắm. Nhưng như người ta nói "máu mủ ruột rà", tôi nào dám trách, ngược lại thương các dì hơn.


    Tình cảm là thứ khó dứt bỏ, hưống gì lại là máu mủ.


    Cháu không có gì, chỉ có chút lòng thương nhớ đến các dì của cháu. Hy vọng sự "thần giao cách cảm" sẽ mang tình cháu đến các dì.


    Thương.

    11150255_710353405740308_5151830863142743285_n
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của nhobuon
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 141 Bài viết

    • 51 Được cảm ơn

    #51
    XA MẸ CŨNG CHỈ VÌ VÙNG QUÊ MÌNH QUÁ NGHÈO
    Lớn lên từ một vùng quê nghèo, quanh năm chỉ toàn " Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Nhưng cha mẹ cũng cố gắng chắt chiu từng đồng cho sáu chị em ăn học tới ngưỡng cửa đại học, cao đáng , trung cấp, rồi chúng con cũng lớn đi học xa nhà và cũng có những công việc ổn định. Giờ cuối cùng còn lại cũng chỉ còn hai ông bà già cặm cụi nuôi con gà con vịt, trồng mớ rau, cũng không phải khó khăn như ngày xưa. Nhớ lại ngày đó con cảm thấy thương mẹ vô cùng, ngày nào nhà mình cũng ăn cơm độn khoai, có hôm em dành hết cơm không cho ai mẹ cũng chỉ xới phần cơm dành cho cả nhà còn mình mẹ toàn phải ăn khoai không, rồi sáng tinh mơ mẹ dậy nhặt rau đi chợ. Có những hôm rét mướt một mình mẹ làm rau cho phiên ngày mai còn cả nhà ngủ hết. Giờ đây nhớ lại ký ức tuổi xuân con lại cảm thấy mình thật vô tâm, không hiểu và thương mẹ. Và cho đến bây giờ khi mẹ đã gần cái tuổi 70 nhưng mẹ vẫn chưa một lần cảm nhận được lễ 08/03 có ý nghĩa gì. Cho tới bây giờ khi xa quê hương, xa mẹ ngày lễ chúng con cũng chỉ alo cho mẹ, chúc cho mẹ luôn luôn mạnh khỏe, mà cũng chưa nấu cho mẹ một bữa cơm ấm áp gia đình. Nhưng cho dù ở cách xa mẹ hàng ngàn cây số, nhưng con vẫn luôn luôn hướng về mẹ, một người mẹ hy sinh tất cả vì chúng con. Cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời này, " Con yêu mẹ nhiều lắm"photo.php?fbid=951377008282676&set=a.354095378010845.88611
    CÁC BẠN ỦNG HỘ BÌNH CHỌN CHO BÉ NHÀ MÌNH VỚI NHÉ

    https://delys.com.vn/hanhtrinhkhonlon...um/id/313/priv
    • 102 Bài viết

    • 64 Được cảm ơn

    #52
    Hai chị em cách nhau 6 tuổi, khác nhau đủ mọi thứ, trái tính, trái nết.
    Chị xinh đẹp từ nhỏ, thi diễn viên sân khấu điện ảnh đại học năm ấy là á khoa, còn cao đẳng thì được thủ khoa. Em thì ngay cả ước mơ đóng vai công chúa trong những vở kịch hồi tiểu học cũng tự biết mình không bao giờ nằm trong danh sách được xem xét để lựa chọn.
    Em luôn ghen tị vì chị được thừa hưởng chọn lọc tất cả gen đẹp từ bố mẹ. Chị lại luôn ghen tị vì em được bố mẹ chiều chuộng, chăm chút hơn.
    Hai chị em không mấy khi tâm sự, trò chuyện gì với nhau. Ngày chị chưa đi lấy chồng, không ít lần mỗi đứa một tầng nói vọng ra cãi nhau, không thèm nói chuyện cả vài tuần tới nỗi bố mẹ phải quát lên rằng "Chúng mày có để cho tao sống không?". Chị đi lấy chồng rồi, chỉ ít cãi nhau đi thôi, chứ có lần cũng tự ái không nói chuyện với nhau cả tháng.
    14/2 vừa rồi, em đi du lịch, đón Valentine một mình ở Huế. Chị lên nhà không gặp, mẹ nói dối em đi trực vì chị hay phàn nàn mẹ về chuyện để em suốt ngày đi du lịch. Nghe mẹ kể lại thấy bực mình chị hay can thiệp đời sống của em, Dẫu gì giờ em đã 26 tuổi đầu.
    Hôm trở về nhà, thấy thanh socola đã để trên bàn trang điểm từ bao giờ, thanh socola và cũng là món quà duy nhất được tặng vào đúng ngày Valentine. Dẫu cũng chẳng nhắn lại cảm ơn chị một câu vì trước giờ hai chị em không tinh cảm bao giờ, nhưng món quà bé nhỏ ấy chứa bao nhiêu quan tâm của chị thì em rất hiểu.
    Thời gian tới này, mong chị thật khỏe mạnh để sinh em bé không vất vả như hồi sinh bạn Nghé. Và chúc chị mãi mãi hạnh phúc, ấm áp trong gia đình bé nhỏ của chị như bây giờ.
    Chúc mừng 8-3 muộn chị gái của em.
    Với rất nhiều yêu thương chưa bao giờ được bày tỏ .
    www.facebook.com/U.Am.Phanh
    Không chỉ để ấm, mà còn để yêu
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của nuchuayl
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 107 Bài viết

    • 53 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #53
    Lặng thầm chiếc bóng

    Mẹ luôn nói với tôi: “ Tình yêu là thứ con người ta đã lựa chọn thì phải dấn thân. Ông trời không bao giờ lấy đi của mọi người tất cả. Cái quý giá nhất mà số phận đã bù đắp cho mẹ chính là việc các con trưởng thành và khôn lớn” . Đến bây giờ khi kể cho chúng tôi nghe về quãng đời làm dâu , làm vợ , làm mẹ cực nhọc , tôi lại thấy thêm thương mẹ bội phần.
    Tôi lúc tôi tự hỏi” không biết khi sinh ra tôi là con gái,mẹ có buồn như như những người mẹ khác hay không, đó không phải là nỗi buồn của tư tưởng trọng nam khinh nữ mà chỉ đơn giản là mẹ sợ con gái phải khổ, sợ con gái mang nặng đẻ đau và sợ con sẽ làm dâu như mẹ. Người ta nói “ khổ trước sướng sau” nhưng với mẹ thì gánh nặng mang tên “ gia đình cứ oằn vai gần suốt cuộc đời của mẹ.
    Từ ngày tôi biết chuyện , tôi chưa bao giờ thấy mẹ có một ngày bình yên trọn vẹn , lúc nào cũng tất tả buông cái này bắt cái kia , ngược xuôi lo cho con từ miếng cơm manh áo. Ba bỏ đi để lại cho mẹ tài sản là hai đứa con thơ và đôi bàn tay chai sần, mẹ gạt nước mắt cố gắng hoàn thành vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ. Thỉnh thoảng mẹ lại hay trách bản thân vì đã không cho chị em chúng tôi những điều tốt nhất nhưng thứ mẹ trao cho chị em tôi lại là quí giá hơn tất thảy mọi thứ vật chất trên đời. Không chỉ là tấm thân khỏe mạnh từng ngày mẹ chăm bẵm mà còn là sự chắt chiu thương yêu nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi, trong mẹ không có tồn tại hai chữ “ oán hận” mặc dù nhiều người đã bao lần gây tổn thương cho mẹ.
    Tôi vẫn nhớ cái ngày tôi theo đám bạn rủ rê lao vào mê trận của chất cấm ,mẹ lại một phen giông gió vừa chịu điều tiếng trước anh chị em, vừa ngậm ngùi trách mắng bản thân mình không biết dạy con. Đó là một cuộc chiến lâu dài và khắc nghiệt, tóc mẹ đã ngả bạc sau nhiều đêm dài thức trắng, lo làm sao cứu con khỏi chất cám dỗ, và thoát khỏi lời khinh bỉ của mọi người thân. Có người khuyên mẹ nên bỏ tôi tự sinh tự diệt, nhưng mẹ lại nói “ con dại cái mang” và hàng trăm câu nói “ tại vì tôi không chăm sóc con tốt nên con mới thế’.. Và với tôi thì mẹ lại an ủi” nếu ngay đến mẹ mà còn quay lưng lại với con thì con còn biết nương nhờ vào ai nữa”.
    Trong cơn bão giông, mẹ như tấm lá chắn che chở cho con , mẹ bao dung và nghiêm khắc , nhẫn nhịn và kiên nhẫn, cuối cùng nhờ mẹ mà tôi đã có cơ hội từ bỏ quá khứ đen để bây giờ đây khi tôi đã làm vợ làm mẹ tôi mới hiểu được và biết ơn những gì mẹ đã làm cho tôi, nhờ sự chở che và tấm lòng rộng mở mà đứa con lầm lỡ như tôi còn được quay về nẻo sáng. Mẹ sống một đời như cây xương rồng giữa sa mạc mà lòng vẫn mềm mại qua bao năm tháng nhọc nhằn vất vả. Tôi cũng không thể hình dung cuộc đời của tôi sẽ đau khổ , sung sướng, bình yên hay giông gió bão tố nhiều, nhưng tôi chỉ biết thứ duy nhất là hành trang mà tôi mang theo khắp chăng đường bôn ba xuôi ngược trong đời đó là tình yêu thương của mẹ để mỗi khi gặp khó khăn vất vả lại soi đời mình vào đời mẹ,mong tìm thấy một bóng mát chờ tôi đến tựa lưng và mẹ ở trong tôi luôn là bến đỗ bình yên nhất, và luôn là chiếc bóng lặng thầm bên đời tôi .

    IMG_1067
    zen le
    • Avatar của Esver
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 7 năm
    • 812 Bài viết

    • 713 Được cảm ơn

    #54
    Mẹ Yêu Thương Của Con!

    Ngày còn nhỏ, gần như ngày nào con cũng ăn no những trận roi vọt của Mẹ. Câu Mẹ hay nói với con là "Chưa nói xong, đã cãi xong. Này thì có thích cãi không này?". Con lại lu loa lên trong tiếng gào khóc. Con ghét Mẹ. Mẹ không thương con nên mới đánh con. Con tự lí giải nguyên nhân mình bị đánh là vậy chứ không phải vì con hư, vì con nghịch. Con lảng đi những giọt nước mắt lau vội của Mẹ sau mỗi lần đánh "cô con gái rượu". Cả tuổi thơ, Mẹ trong con là những trận đòn roi, là tiếng la mắng là những giận dỗi, chối bỏ. Sao Mẹ con không như Mẹ người ta, ngày ngày quần áo đẹp đẽ làm bà nọ bà kia? Sao Mẹ của con lại suốt ngày trên vai là đôi quang gánh hết bì bõm ruộng sâu với bó mạ non lại lên núi khom lưng vơ từng chiếc lá khô về làm chất đốt? Con đã từng rất xấu hổ khi chúng bạn hỏi "Mẹ mày làm gì?". Con ghét phải nói hai từ "nông dân".

    Học hết phổ thông, con vào đại học trong niềm hạnh phúc, tự hào ngập tràn ánh mắt Mẹ. Suốt 4 năm đại học, lần nào về nhà Mẹ cũng nói "Về ít thôi con, ở lại mà nghỉ ngơi hay đi chơi với bạn bè cho vui". Nhưng con thấy, buồng chuối sau nhà đã gãy, Mẹ cố chống đỡ để chờ con về, những quả bưởi được đùm túm bằng túi ni lông cho khỏi rụng, phần con...

    Con lấy chồng, theo chồng vào Nam. Mẹ chỉ dặn " Con hãy sống hạnh phúc, không phải lo cho bố Mẹ đâu, giờ bố về hưu rồi, Mẹ cũng có người trò chuyện". Giữa ngày vui mà nước mắt hai Mẹ con rơi lã chã.

    Một năm sau ngày cưới, con về thăm Mẹ trong cơn thai nghén hành hạ. Mẹ lại ân cần bón cho con từng miếng ăn, giặt cho con từng chiếc áo quần. Dáng Mẹ hao gầy trong sương sớm quặn thắt lòng con. Con thấy mình có lỗi vì những ý nghĩ vụng dại khi xưa mà không hiểu cho tấm lòng của Mẹ. Con thương quá cuộc đời Mẹ vì chồng vì con mà vò võ mấy chục năm tuổi xuân, một nách 3 đứa con thơ để chồng yên tâm công tác. Đến khi tuổi già đáng ra được vui vầy bên con cháu thì chúng lại vì lí tưởng, vì hạnh phúc của mình bay nhảy khắp nơi. Mẹ lại cười "chúng mày sống vui vẻ, hạnh phúc là Mẹ mừng lắm rồi".

    Ngày của Mẹ, con muốn về bên Mẹ, về để xà vào vòng tay Mẹ luôn rộng mở, về để con được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Mẹ.

    29 tuổi, làm mẹ con mới thấm lòng Mẹ, Mẹ ơi!

    • 19 Bài viết

    • 56 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #55
    Chị yêu dấu!Tháng ba lại về với những yêu thương ngọt ngào.Tháng ba năm nay đúng 11 năm chị theo anh về làm dâu xứ người.Những vất vả mưu sinh đã làm cho chị có phần già đi,nhưng những yêu thương,săn sóc của chị dành cho em vẫn không hề đổi thay.Với chị em lúc nào cũng bé bỏng,cũng cần sự bảo ban,dẫn đường chỉ lối của chị.Ngày xưa khi còn thơ bé,chị em mình được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước vừa thống nhất,gia đình lại đông con,bố thường xuyên công tác xa nhà nên cuộc sống hết sức khó khăn.Mẹ phải lặn lội ngày đêm để cho chị em chúng mình được có miếng ăn đầy đủ và được cắp sách tới trường bằng bạn bằng bè.Mặc dù còn bé nhưng chị thương yêu mẹ bằng cách học hành giỏi biết làm việc nhà,trông em để mẹ khỏi phiền lòng.
    Tuổi thơ của chị em mình dần trôi với những tháng ngày êm đềm,hạnh phúc và yêu thương đùm bọc lẫn nhau.Đi đâu hay dịp gì chị thường nhường tôi quần áo mới, giầy dép mới, cái gì chị cũng nhường tôi phần hơn. Sách vở của chị thường giữ gìn cẩn thận để cho các em học sau.Mỗi khi có bài khó chị thường là người giảng giải cho tôi từng ly từng tí.Em khâm phục chị bởi tài năng và đức độ bởi giường như chị được thừa hưởng tất cả những đức tính tốt từ mẹ.Thời gian dần trôi chị tốt nghiệp cấp ba và bước chân vào đại học,nhưng chị lo cho mấy đứa em gác giấc mơ vào giảng đường đại học về học cao đẳng để cha mẹ giảm bớt chi phí và có thời gian giúp việc nhà và kèm các em học tốt.Nhưng chị vẫn giành học bổng và đi gia sư để tự lo cho bản thân. Rồi chị bị đau dạ dày nhưng chị giấu bố mẹ và gia đình mà âm thầm chịu đựng một mình.Lúc vào thăm chị chị bảo không sao,em về học tốt để còn thi đại học nữa. Ngày tôi thi đại học chính chị lại lo lắng từng miếng ăn chỗ ở.Chị lúc nào cũng ân cần chăm sóc cho tôi.Chị ra trường đi làm,đồng lương ít ỏi của chị thêm vào với bố mẹ để nuôi mấy chị em tôi học hành,chị còn dành dụm để mua cho tôi sách vở,quần áo rồi mỗi lần tôi về thăm nhà chị lại dúi cho tôi thêm tiền vì chị lo tôi sẽ đói và không chú tâm vào học.Chị động viên tôi cố gắng học hành tốt không phải lo lắng mọi việc ở nhà.Rồi chị lấy chồng,nhưng tình yêu và sự quan tâm của chị vẫn không giảm.Tôi đi lấy chồng và sinh con nhưng 27 tết chị bỏ hết việc nhà để lên chăm em và cháu.Rồi chị chỉ cho tôi từng ly từng tí để tôi chăm con tốt hơn. Chị vẫn sống và quan tâm tới các em như vậy.Chị ơi em muốn nói với chị một điều chị là một người chị tuyệt vời nhất.Giờ chúng em đã khôn lớn và có thể tự chăm sóc cho bản thân và gia đình nên chị hãy yên tâm, chị dành thời gianuông chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa nhỏ.Chúng em sẽ sống tốt để không phụ lòng..Em yêu chị.
    • 80 Bài viết

    • 570 Được cảm ơn

    #56
    - Mẹ nấu món gì vậy mẹ?
    - Mẹ làm ruốc để phòng khi con đói bụng mà nhà hết đồ ăn hay mẹ chưa nấu kịp thì con ăn cho đỡ đói. Con sắp sinh, cháu nó lớn là hay đói lắm đấy.
    - Con cảm ơn mẹ! Mẹ là nhất! Con thích ăn ruốc mẹ làm lắm mẹ ạ.
    Mẹ tủm tỉm cười sau những lời nịnh nọt nhưng rất thật lòng của tôi rồi tiếp tục thái nốt mấy miếng thịt. Tôi cũng ngồi đó chuyện trò cùng Mẹ. Mẹ kể chuyện mẹ mang bầu sinh hai đứa con ra sao, mẹ dặn dò tôi đủ điều nào là phải nghỉ ngơi, nào là không được đứng lâu, nào là đi lại cẩn thận...
    Tôi về làm dâu mẹ được gần 2 năm rồi. Không phải khi tôi mang bầu mẹ mới ân cần, dịu dàng với tôi. Mẹ yêu thương, chăm sóc tôi như con gái từ ngày đầu tiên tôi bước về nhà chồng. Mẹ nói "Sinh ra là con gái đã có nhiều thiệt thòi hơn con trai rồi con ạ. Phụ nữ mình phải yêu thương, bảo vệ nhau thôi". Có lẽ vì vậy mà nhiều khi Mẹ cho cả chồng tôi, con trai Mẹ ra rìa khiến anh có chút ghen tị phải thốt lên "Mẹ ơi, con là con trai Mẹ mà". Mẹ cười "Mẹ nhớ chứ, nhưng đây là con gái Mẹ, Mẹ yêu con gái hơn con trai". Cả nhà cùng nhìn nhau cười. Tôi thấy những niềm hạnh phúc bình dị ánh lên trong đôi mắt mỗi người. Trong trái tim tôi, đó còn là niềm vui, hãnh diện, tự hào vì là con dâu Mẹ.

    Mẹ thích nấu ăn và nấu rất ngon. Mẹ thường dạy tôi nấu những món ăn cơ bản khi tôi nghỉ dạy ở nhà. Từ khi tôi có bầu, nghén ngẩm Mẹ không cho tôi xuống bếp, việc bếp núc của Mẹ vất vả hơn vì cái sự khó ăn của tôi. Nhiều khi tôi thèm ăn một bát canh chua, mẹ lấm tấm mồ hồi nấu cho tôi. Mẹ nấu xong nhưng tôi lại thấy sợ mùi cá không dám ăn, thấy có lỗi với mẹ quá. Mẹ lại cười hiền "Không sao con à, không ăn được đừng cố ăn lại nôn hết ra thì khổ. Để Mẹ nấu cho con món khác dễ ăn hơn. Mẹ cũng mang bầu, sinh con rồi Mẹ hiểu. Con đừng có ngại gì với Mẹ, hãy nghĩ Mẹ như Mẹ đẻ con vậy"...
    Cứ như thế từ căn bếp nhỏ Mẹ gieo những yêu thương cho chồng cho con của Mẹ và giờ cho cả tôi, con dâu Mẹ. Tự bao giờ, tôi dần quên đi mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu đầy khắc khiệt vẫn tồn tại giữa thế gian. Vỗ về con trai trong bụng, tôi thì thầm "Sau này, Mẹ cũng sẽ là một mẹ chồng tuyệt vời như bà nội con".
    Mẹ Yêu Con
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #57
    Con lớn lên đã quen với mùi đồng quê, bùn cám còn vương trên áo mẹ, mùi bồ kết, hương nhu mẹ nấu nước tắm gội cho con. Suốt cả đời mẹ tần tảo chăm lo chắt chiu từng mảnh vườn, góc ruộng để giờ mẹ tự hào khi chúng con đã thành danh, đã bước chân ra khỏi nơi ruộng làng nghèo khó, đã không còn những gánh bùn tanh cùng mẹ vãi mạ gieo sân. Mùi những nắm lá xạ hương với con giờ cũng dần như xa lạ, nhưng mùi hương của mẹ, mùi quê hương mình sẽ còn theo con mãi mãi. Người ta nói rằng "phụ nữ đẹp chẳng thể thiếu những lọ nước hoa". Hình như là vậy, thật tinh tế, thật dịu dàng, thật quyến rũ... và con gái mẹ cũng có đam mê với những hương thơm lạ kỳ đó. Nhưng con biết rằng, mẹ của con, chưa 1 lần có trong hành trang của mình là những thứ mùi tinh tế đó. Chỉ là mẹ thôi, thứ hương thơm lạ kỳ mà giờ con không tổng kết hay gọi tên lên nổi.
    Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã luôn ở bên con, là thứ hương thơm diệu kỳ khiến tâm hồn con dịu nhẹ. Hương vị riêng ấy, không thể gọi tên, không thể định nghĩa. Và con hiểu rằng, chỉ có thể là hương thơm của mẹ, của những người phụ nữ tần tảo trọn đời vì hạnh phúc của chồng con.
    Mẹ, từ khi con lớn, hình như con chưa 1 lần nói với mẹ rằng, Mẹ, CON YÊU MẸ...
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 44 Bài viết

    • 291 Được cảm ơn

    #58
    Từ lúc yêu nhau, kết hôn rồi có con, chưa bao giờ anh nói với vợ lời cảm ơn chân thành của mình. Cảm ơn vợ đã luôn ở bên chồng trong suốt thời gian qua! Hạnh phúc của chồng là được nhìn ngắm con gái vui chơi sau những giờ làm việc mệt mỏi và sống bình yên bên mái nhà của chính mình!
    12821331_1123502054329187_5574660013508832871_n
    Chỉ hai năm ngắn ngủi nhưng với chồng là quảng thời gian ý nghĩa nhất trong 29 năm qua! Có vợ, có con, có một mái nhà nho nhỏ, với chồng như vậy là đủ hạnh phúc rồi! Giờ đây, chồng luôn mong vợ và con luôn mạnh khỏe, bình an.
    Cảm ơn vợ vì tất cả những gì vợ đã dành cho bố con anh! Hãy luôn sống vui vẻ như bây giờ, vợ nhé! Yêu và thương vợ thật nhiều!
    • 7 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #59
    2 tháng tuổi, con mồ côi cha. Con nào biết nỗi đau ấy quá lớn bởi những yêu thương mẹ dành cho con luôn đủ đầy. Con vô tư đón nhận mọi thứ vì nghĩ rằng đó là trách nhiệm của mẹ. Con được đi học đến nơi đến chốn, quần áo đẹp, đồ chơi đẹp, những món ăn ngon...so với chúng bạn, con cũng chẳng kém cạnh gì. Tháng ngày qua đi, con xa làng quê ấy, xa mẹ yêu thương lên chốn thị thành phồn hoa đi học rồi đi làm. Mẹ lại mua xe rồi mua nhà để con bớt vất vả với cuộc mưu sinh. Lúc đó, con chỉ nghĩ mẹ con thật giỏi mà không biết rằng mẹ đã vất vả ngược xuôi thế nào để con của mẹ được an cư lập nghiệp.

    Con đã hơn 30 tuổi cũng là ngần ấy thời gian mẹ nuôi con một mình. Đã bao lần con giật mình tự hỏi vì sao suốt mấy mươi năm qua mẹ vẫn vò võ một mình nuôi con dù bao người đàn ông ngỏ ý muốn là bờ vai để mẹ dựa vào? Là vì con phải không mẹ? Là vì mẹ lo tình yêu dành cho con bị chia sẻ, là vì mẹ sợ cảnh con tôi con chúng ta, là vì tình yêu mẹ dành cho ba và cho con là mãi mãi. Mẹ của con luôn vĩ đại và bao la là thế. Vậy mà con lại thật vô tâm.

    Mẹ! Nếu có một điều ước, con ước gì ba còn sống, không phải để con không là đứa trẻ mô côi cha mà để mẹ của con được sống một cuộc sống vẹn tròn một đời. Nhưng điều ước đó chẳng là hiện thực nên con chỉ mong mẹ của con luôn thật khỏe mạnh, sống an vui những năm tháng tuổi già bên con cháu mẹ nhé! Mẹ cứ hãy an nhiên đón nhận từ con những sự chăm sóc, phụng dưỡng, đừng nghĩ rằng sẽ phiền con cháu mẹ yêu à. Vì với con giờ đây, mẹ là niềm tin, là hi vọng, là bóng mát cuộc đời, là tình yêu mãi mãi. Mẹ! Con yêu và tự hào vì con là con của Mẹ!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 17 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #60
    Mẹ tôi thật thà, vụng về và khốn khổ!
    Mẹ hiền lành, thật thà nhất trong 6 anh chị em. Bởi vậy nghe bà ngoại kể từ thửo nhỏ mẹ đã hay nhường dì, hay bị bắt nạtcho dù chị cả.
    comment by WTT mobile view
  • Trang 3/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4