TIN TÀI TRỢ.

Cuộc thi 8/3 - Viết cho người phụ nữ tôi thương

  • 862 Lượt chia sẻ
  • 36.7K Lượt đọc
  • 66 Trả lời

  • Trang 2/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 4

Cùng tham gia thế giới của Nàng - thế giới của những người phụ nữ hiện đại,

Theo dõi Nàng 2.0

Đến trả lời mới nhất
    • 33 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #21
    Mẹ à; 25 tuổi đầu mà một câu: *con yêu mẹ* chưa bao giờ con thốt nên lời, chưa bao giờ thổ lộ với mẹ. Bây giờ lớn rồi nhìn lại khoảng thời gian trước, tự thấy bản thân con vô tâm quá mẹ à, lúc nào cũng ỷ lại mẹ, việc gì cũng để mẹ làm nhưng bây giờ suy nghĩ trong con đã khác, mỗi lần về nhà con lại mang suy nghĩ: *việc ni mình mà không làm thì mẹ cũng phải làm, thôi thì mình làm bớt cho mẹ*, con đã trưởng thành hơn đúng không mẹ. Cứ cuối tuần về nhà thấy mẹ bận túi mắt túi mũi con xót lắm, đã bận vậy rồi mà lúc nào cũng lo: *không biết cuối tuần mấy đứa về làm chi cho nó ăn miếng*, vậy đấy, hai anh em con đứa 27, đứa 25 chứ phải nhỏ mô, đối với mẹ 2 anh em con luôn còn nhỏ. Là dâu trưởng trong nhà, lúc nào mẹ cũng phải lo phải không với người ta, lo tất tần tật mọi việc, vất vả lắm lắm nhưng mẹ luôn lo chu toàn cho gia đình nhỏ của mình, mẹ hay đùa bảo : "thôi đừng lấy chồng ở nhà mẹ lo, sống với mẹ trất chứ lấy chồng mà khổ như mẹ mẹ xót" ; nhìu khi trong con vẫn còn tư tưởng đi tu mẹ à, nhưng con sợ lỡ như ba mẹ có chuyện gì rồi sao, nhìu khi tâm sự với mẹ mẹ hay bảo : *con có ăn học đừng suy nghĩ bậy, có chút ba đừng để ba buồn tội*, mẹ lúc nào cũng nghĩ cho chồng cho con, dù có đau ốm mẹ cũng nghĩ cho chồng cho con, vậy đấy, biết bao giờ mẹ mới được thảnh thơi đây?. Chỉ cần thấy mẹ cười vui là con vui lắm lắm, anh em con cũng lớn rồi mẹ à, mẹ cứ yên tâm đừng cứ lo cho anh em con hoài nữa nhé. Nguyện cầu cho mẹ luôn mạnh khỏe, bình an và luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc ạ
    Mùng 8/3 ngày của mẹ
    nói gì đây khi nợ mẹ quá nhiều
    Một câu đâu nào diễn tả được
    bởi tình mẹ vô bờ bến ai ơi
    Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
    hãy luôn làm mẹ nở nụ cười tươi
    Cầu cho mẹ bình an và hạnh phúc
    luôn vui khỏe sống suốt đời bên con!
    Con yêu mẹ!
    comment by WTT mobile view

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của ChumLun
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 3 năm
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #22
    Khoảng cách là bao xa?
    Chị đọc câu hỏi này của em mà tự mình rơi vào khoảng không vô định. "Khoảng cách"
    comment by WTT mobile view
    comment by WTT mobile view
    comment by WTT mobile view
    • Avatar của batidau
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 3 năm
    • 1 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #23
    Gửi em _ Người phụ nữ tôi yêu

    . Tháng 3 lại về với những yêu thương, tháng mà người ta thường hay nói” tháng đặc biệt trong năm của tất cả người phụ nữ nói chung và của em tôi, người phụ nữ mà tôi luôn tôn trọng và tương kính như tân” . 07 năm là khoảng thời gian không ngắn để tôi và em sống chung dưới 1 mái nhà, em của tôi là cô gái sài thành chính hiệu nhưng ở em có những đức tính thật cao quý, em giản dị, mộc mạc hết lòng vì con và chồng, còn nhớ cái ngày đầu tiên tôi gặp em, lúc ấy em là cấp trên của tôi, nhưng em luôn hòa đồng và sẵn sàng hỗ trợ cho nhân viên cấp dưới , em không tỏ vẻ ta đây là người giỏi giang mặc dù em rất giỏi, giỏi về năng lực lẫn chuyên môn , và kể từ ngày ấy trái tim của tôi đã bị lỗi nhịp vì em..... Lẽ ra tôi và em đã có một cái đám cưới màu tím như em thường hay nhắc đến nhưng do tôi đã không vượt qua được cám dỗ nên tôi lại làm khổ em, có đôi khi nhìn em tôi hỏi em có buồn không?? em trả lời " chắc tại số em vậy " nhưng em bằng lòng với những gì mình có, dù muộn màng nhưng em chấp nhận tha thứ cho những lỗi lầm của cái thằng tôi gây ra. Cám ơn em vì tất cả những gì em làm, cám ơn em đã cho tôi một mái ấm gia đình , và cám ơn em đã đến bên đời tôi, cho tôi một cuộc sống trọn vẹn và có ý nghĩa. Tôi không dám hứa trước điều gì nhưng tôi sẽ cố gắng mang lại cho em niềm vui và tiếng cười mỗi ngày . Với tôi và em , ngày nào là hạnh phúc thì ngày đó là ngày 8/3 ..

    IMG_4861_copy
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của MEMEOSUA
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 131 Bài viết

    • 129 Được cảm ơn

    #24
    Ngoài 30 tuổi, khi trở thành mẹ, con mới hiểu tại sao: Mẹ luôn cố gắng làm mọi việc : thức khuya bó từng lọn rau, may từng chiếc áo gia công … Mẹ thường nhịn ăn, nhịn mặc, tính toán li ly để chị em con no bụng và có tấm áo lành lặn đến trường… Thế mà Mẹ chưa một lần hé môi than thở gì. Còn con thì vô tư nhận tất cả những gì mẹ cho mà chưa một lần tặng gì cho mẹ…Con vẫn ấp ủ làm một điều gì đó để đem niềm vui đến cho Mẹ… Con vẫn còn nhớ ngày hôm đó, con chở mẹ đến siêu thị, con nói muốn tặng mẹ quà 8/3 . Tiền từ tháng lương đầu tiên của mình. Mẹ nhìn con ngạc nhiên xen lẫn chút đắn đo. Mẹ nói mẹ không cần quàc áp gì cho tốn tiền con ạ. Con phải thuyết phục mãi mẹ mới đồng ý lên quầy quần áo để thử. Vẻmặt mẹ thật vui khi ướm thử rồi hỏi con cái nào đẹp…con chợt nhận ra mình đã thật vô tâm, mẹ cũng rất cần sự quan tâm chăm sóc. Cho đến bây giờ, mỗi dịp có tiệc quan trọng mẹ đều đem bộ quần áo đó ra mặc. Có ai khen mẹ cũng mỉm cười và tự hào nói của con tặng 8/3 đó. Con chúc mẹ luôn khỏe mạnh, con yêu mẹ thật nhiều…Mẹ ơi…

    P1010912
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 31 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #25
    Thư gửi Bố ngày 08/03.
    08/03/2016….

    Bố yêu quý ! Cái se lạnh những ngày cuối tháng Ba lại ùa về, ở nơi xa cái lạnh cuối Đông bỗng làm con thấy nhớ lắm hơi ấm của Mẹ. Nhớ Bố, nhớ Mẹ...con buồn.
    Con nhớ mùa Đông ấy.Mùa Đông mà thượng đế đã cướp Bố ra khỏi cuộc đời con. Sáu tuổi, con chưa đủ lớn để kịp cảm nhận nỗi đau ấy. Còn lại trong kí ức chỉ là hình ảnh Mẹ đêm đêm ôm con vào lòng, nhìn hình Bố và khóc. Mẹ khóc thương cho phận mình, thương hai đứa con nhỏ đã mất đi quyền được gọi tiếng Bố thân thương như bao bè bạn khác. Mẹ vượt qua tất cả, vất vả làm việc, gánh trên vai trách nhiệm của cả người Bố, người Mẹ nuôi dạy hai con. Khi những người phụ nữ khác chỉ dọn nhà, thổi cơm và chăm sóc con cái. Mẹ khác họ. Vắng Bố, Mẹ làm tất cả, từ chở những xe lúa nặng đến chuyển gạch xây nhà. Những ngày mưa lạnh trong tiết trời khắc nghiệt của miền Trung, khi cánh cửa nhà hàng xóm vẫn im lặng thì Mẹ của con đang gồng mình cần mẫn đạp xe cho kịp phiên chợ xa, bon chen vào dòng đời kiếm từng đồng xu cho hai con cuộc sống không thua kém bạn bè. Trong khi với Mẹ chỉ vài bộ quần áo cũ, những bữa cơm trắng, thế là đủ. Mẹ cứ thế suốt hai mươi năm qua mà chưa một lời kêu than, phàn nàn.
    Những ngày con ôn thi đại học, Mẹ phải làm việc nhiều hơn cho con đủ tiền ra Hà Nội nhưng đêm đêm Mẹ vẫn thức cùng con, Mẹ sợ con gái Mẹ không đủ can đảm để vượt qua ngưỡng cửa quan trọng ấy. Trước ngày con đi thi, Mẹ ốm. Mẹ không đủ sức khỏe để đi cùng con, Mẹ lo nhiều lắm. Đến Hà Nội, hành trang con mang theo là tấm hình Bố, là ánh mắt ướt lệ của Mẹ nhìn theo khi con bước lên xe khách, là những cơ cực Mẹ đã trải qua, là những đêm trắng Mẹ cùng con ôn bài.Những tình cảm ấy đủ cho con thêm sức mạnh vượt qua những xô bồ của chốn thị thành và tự tin thực hiện bao hoài bão của mình.
    Hai mươi ba năm, cái thời thơ ấu ngắn ngủi được sống bên Mẹ qua đi rất nhanh.
    Hai mươi ba năm, đếm sao cho hết những yêu thương Mẹ dành cho con. Vậy mà....con chưa đủ dũng cảm để nói với Mẹ rằng " Con yêu Mẹ"
    Bố! Những dòng thư này con viết từ cảm xúc chân thành của một đứa con gái vô tâm suốt hai mươi ba năm qua, một đứa con mang nợ Mẹ rất nhiều.Một đứa con gái chưa một lần gửi lời ngọt ngào cho Mẹ vào những ngày đặc biệt này.
    Ngày hôm nay, quốc tế phụ nữ…
    Bố hãy đặt những dòng này vào trái tim cô đơn của Mẹ vì thiếu tình yêu của Bố suốt 6570 ngày qua. Con hi vọng nó có thể sưởi ấm sự lạnh lẽo ấy.
    Bố hãy đặt những dòng này lên đôi vai gầy xương của Mẹ vì cực nhọc gánh trên vai cả hạnh phúc của Bố nuôi dạy hai con khôn lớn.
    Bố hãy giúp con gửi ba chữ yêu thương ấy lên khuôn mặt nhiều lo toan của Mẹ, con hi vọng có thể làm mờ đi những nếp nhăn ấy. Bố hãy nhắn gửi vào giấc mơ của Mẹ rằng " con gái yêu Mẹ nhiều lắm". Bố nhé!
    Tái bút: Con sẽ thay Bố gửi đến Mẹ những điều tuyệt vời nhất đến Mẹ vào ngày đặc biệt hôm nay nếu Bố hứa giúp con gửi lá thư này đến người mẹ yêu quý của chúng ta.Yêu Bố.

    ----Sam----
    Họ tên: Phạm Thị Thái- Hậu Lộc- Thanh Hóa
    Điện thoại : 01659013786
    Email: thaisalem21th@gmail.com
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của 031109
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 430 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #26
    image

    Mẹ tôi là người phụ nữ chịu nhiều cực khổ. Ngay từ khi còn trẻ, mẹ đã là một cô gái xinh đẹp (điều này nhờ những bức ảnh còn lưu lại trong gia đình mà tôi biết được). Mà ông bà có câu: "Hồng nhan đa truân". Mẹ không truân chuyên như Thúy Kiều nhưng sự dày vò tinh thần, thể xác của mẹ có lẽ cũng chẳng kém gì.

    Ngày trước, nghe ba mẹ kể, hai người quen nhau khi ba trong đội du kích, còn mẹ chiều chiều vẫn cùng bạn bè ra cái hồ giữa xóm gánh nước. Mẹ yêu ba vì những câu vọng cổ rất ngọt mà sau này, ba tôi vẫn hay trách 3 chị em tôi là không đứa nào thừa hưởng được tài nghệ này. Ba và mẹ yêu nhau bất chấp sự ngăn cản của ngoại. Gia đình ngoại khi đó cũng thuộc vào hàng khá giả. Vì yêu ba, mẹ chấp nhận theo ba về vùng quê để học cấy lúa, học làm ruộng.

    Ngày mẹ chuyển dạ, mẹ phải lội bộ từ trong rẫy ra đến làng với quãng đường hơn 5km và 4km nữa để đến bệnh viện.

    Tôi chào đời là niềm vui, hạnh phúc của mẹ. Tôi đã quên hỏi em lúc đó ba tôi ở đâu, làm gì... Chỉ biết rằng, 1 tháng sau khi tôi ra đời, mẹ phát hiện trên người tôi nổi mụn nước - dấu vết của việc ba tôi lăng nhăng bên ngoài. Một thời gian không lâu sau đó, người tôi đầy ghẻ, mủ... không ai dám đến gần tôi dù chỉ là an ủi mẹ.

    Mẹ nghe lời của các ni sư, chặt nhánh sứ (hoa đại), lá, hoa... đem về nấu nước tắm cho tôi. Các ni sư còn dặn, không được để nước nhỏ vào mắt vì như vậy tôi sẽ bị mù. Mặc ai nói gì thì nói, mẹ vẫn kiên nhẫn chăm sóc tôi từng ngày, từng ngày cho đến khi trên người tôi hoàn toàn không còn chút xíu dấu vết nào của ghẻ chóc.
    Ngay từ những ngày đó, tình cảm giữa ba và mẹ đã rạn nứt.

    Lúc tôi biết bò, biết nghịch, mẹ xin nội cho ra riêng, ra sống gần ông bà ngoại và làm rẫy phụ bác tôi. Tôi vốn là đứa bé nghịch ngợm, hiếu động nhưng dường như cũng biết thân phận mình không ai trông giữ nên những lúc ra rẫy, trong khi mẹ cuốc đất, làm cỏ vườn... thì tôi chỉ bỏ loanh quanh trong cái "dần' (dùng để sàng gạo) mà không bò ra ngoài nghịch đất.

    Tuổi thơ tôi được chở che bằng nước mắt, bằng sự khổ cực của mẹ. Ba tôi, trong những chuyến công tác xuống các nông trường, vẫn không thể tránh khỏi tiếng đào hoa. Ba có rất nhiều nhân tình. Thậm chí, có cô còn viết thư cho ba thường xuyên nữa. Mẹ biết hết, nhưng có vẻ như vì chúng tôi mẹ chịu đựng.

    Năm tôi lên 2, mẹ tôi sinh bé 3. Năm tôi 6 tuổi, mẹ sinh Út. Ngày mẹ sinh, ba đi công tác. Niềm mong ước của ba là mẹ sẽ sinh con trai. Mẹ sinh xong, nội sang thăm, hỏi xem trai hay gái. Chưa kịp đón đứa bé từ tay bác, nghe bác nói con gái, nội quay mặt. Ngay cả khi ba về, nghe nói vậy, ba cũng dửng dưng. Chẳng lẽ, mẹ sinh con gái cũng là một cái tội, và 2 chị em tôi, cũng là con gái, lại là tội sao?

    Mãi đến khi cô Út tôi vào thăm, thay tã cho em, nhìn thấy "trái ớt" xíu xiu của em và la lên, thì ba và nội vui mừng hớn hở. Đầy tháng em, ba làm thịt nguyên một con dê, mời bạn bè, hàng xóm đến chung vui. Em ạ, em có biết là em hạnh phúc lắm không?

    Sinh em xong, ba vẫn đi công tác thường xuyên. Mình mẹ ở nhà loay hoay chăm sóc 2 chị em tôi và em bé. Mùa mưa, nhà dột, mẹ vừa chăm em, vừa leo lên giăng những tấm nilon che mưa cho chúng tôi nằm. Ba vẫn biền biệt.

    Trải dài theo thời gian, chị em chúng tôi lớn lên trong tình thương, nước mắt của mẹ. Mẹ lúc này không còn khóc nữa. Có lẽ vì đã cạn hay vì mẹ nuốt ngược vào lòng. Mỗi khi trò chuyện với chị em tôi, mẹ thường bảo: phải cứng rắn lên, không được mềm yếu. Và tôi, vô tình hay cố ý cũng tạo cho mình cái cá tính mạnh mẽ trong mắt mọi người.

    Giờ thì mẹ tôi sống 1 mình làm bạn với cây cỏ và chú chó mập ú, dễ thương tên HEO. Chị em tôi mỗi người một việc, lo học hành... mấy khi về thăm mẹ được. Vậy là mẹ xuống Sài Gòn thăm chúng tôi không quên đem theo lương thực dự trữ cho chúng tôi, khi thì vài trái bí, nồi thịt kho sẵn, mớ dưa leo... chưa kể trái cây theo mùa.

    Mẹ giờ đây không còn bận tâm suy nghĩ, dằn vặt về chuyện tình cảm mà lại chuyển hướng sang lo cho chúng tôi nhiều hơn trước. Những áp lực từ công việc của chúng tôi, những đổ vỡ trong tình cảm của chúng tôi làm cho tóc mẹ ngày càng bạc hơn. Mỗi khi gặp chuyện không may, tôi tự nhủ sẽ chịu đựng, phải cứng rắn như lời mẹ khuyên. Dù không muốn mẹ lo lắng, nhưng tôi vẫn không kềm chế được khi có dịp nằm bên mẹ thủ thỉ, tâm tình.

    Mẹ tôi, à không, mẹ của chúng tôi bây giờ luôn vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống bên các con. Với bạn bè chúng tôi khi về thăm nhà, hoặc họp mặt ở Sài Gòn... mẹ rất tâm lý, vui vẻ cùng chúng tôi.

    Phận làm con, là chị lớn trong gia đình, tôi chỉ biết gắng hết sức mình lo chu toàn cho mẹ và các em. Tận sâu thẳm trong lòng tôi, tôi muốn thốt lên rằng CON YÊU MẸ nhưng sao khó nói nên lời. Ngày 8/3, tôi chỉ biết nấu vài món ăn đãi mẹ. Tay nghề không cao nhưng cũng đủ làm mẹ ấm lòng.

    TRẦN THỊ HOÀNG LINH
    881 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5, Tp.HCM
    0988 656 113
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 14 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #27
    Đã bao giờ trên đường đời tấp nập
    Con chợt nhớ về khoảnh khắc bên mẹ yêu
    Khi vui cười hạnh phúc con có nghĩ tới
    Giờ này mẹ làm gì mẹ khỏe mạnh thế nào
    Luôn là con đứa con mẹ thương nhất
    Vô âu vô lo vô nghĩ đến vô tình
    Mẹ luôn bên cạnh …con đinh ninh như thế
    Con đâu ngờ mẹ chẳng còn giống ngày xưa
    Mẹ của con đã một thời xuân sắc
    Lo chồng chăm con làm mẹ héo mòn
    Chợt một ngày trên đường đời tấp nập
    Dòng nước mắt khóc mẹ hiền sầu vương
    Trên gương mặt bạn làm con bừng tỉnh
    Thấp thoáng đâu đây hình ảnh con sau này
    Con hoảng hốt mẹ ơi mẹ còn đó?
    Cho con trở về vòng tay ấm ngày xưa
    Cho con kịp yêu thương mẹ hơn tất cả
    Cho con cài bông hồng đỏ bình an
    Mẹ đợi nhé con bỏ lại tất cả
    Chỉ để về là con mẹ như hôm nào[/I][/I][/I]
    11230857_991573820895455_7296908899531535716_o
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #28
    Mới đây mà đã được ba năm rồi mẹ ạ. Ngày nào còn chưa lấy chồng con của mẹ vẫn hay làm.nũng mẹ, vẫn hay cáu với mẹ. Không hài lòng chuyện gì là to tiếng với mẹ, bởi lúc đấy con chỉ nghĩ được là làm cha mẹ sẽ phải lo lắng cho con tất cả, sẽ làm những gì con muốn,... Con nghĩ con là trên hết.
    Giờ đây khi đã làm vợ, làm mẹ rồi con mới hiểu làm mẹ vất vả như thế nào. Con đã biết nghĩ và biết thương mẹ biết bao. Nhưng con chưa một lần giám nói ra rằng con yêu mẹ, con thương mẹ nhiều lắm.
    Ngày hôm nay, mọi người tất bật chuẩn bị quà cáp cho người thân, con nghĩ và nhớ đến mẹ, nhưng con vẫn không giám gọi điện cho mẹ.
    Mẹ à! Con đã tặng quà cho mẹ chồng và em chồng con. Còn mẹ, vẫn chưa được gì cả. Đã qua ngày lễ một ngày nhưng con vẫn nghĩ và nhớ tới mẹ, lâu lắm rồi con chưa về thăm mẹ, còn gọi điện con không thể nói nên lời. Con phải làm sao đây mẹ? Chắc hôm qua mẹ mong con gọi lắm.
    Mẹ à, hãy chờ con mẹ nhé, tuy con không về đúng ngày, không gọi điện cho mẹ không có nghĩa là con quên mẹ, bởi con không thể nói con yêu mẹ, nhưng hãy cho con thế cơ hội mẹ ạ vì con đã về đến gần nhà với mẹ rồi và con hy vọng khi gặp mẹ con có thể nói thật to: Mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên đời!
    comment by WTT mobile view
    • 300 Bài viết

    • 873 Được cảm ơn

    #29
    Gửi Mẹ yêu!
    Chắc mẹ sẽ ngạc nhiên lắm, bất ngờ lắm khi đọc những dòng chữ này của con trong khi ngày nào con cũng điện thoại nói chuyện với mẹ. Mẹ là người gần gũi với con nhất, người con yêu thương nhất, người con kính trọng nhất nhưng có những điều con hiểu, con nghĩ mà chưa bao giờ tâm sự trực tiếp với mẹ.Con mong me cố gắng đọc rõ những lời con viết ra từ sâu thẳm trái tim con mẹ nhé!
    Mẹ có biết không, khi còn thơ bé, con cứ ngỡ biển cả mới rộng mênh mông, bầu trời bao la vời vợi kia mới là vĩnh hằng, là vô tận. Giờ đây con mới hiểu lòng mẹ bao la hơn biển rộng, lồng lộng hơn cả trời cao kia. Và trong bể rộng của cuộc đời này chẳng có ai yêu thương chúng con bằng mẹ, chẳng ai vì chúng con mà hy sinh tất cả như mẹ. Chính mẹ đã cho 5 chị em chúng con cuộc sống tươi đẹp hôm nay.
    Con yêu mẹ, kính trọng mẹ bởi suốt một đời giản dị, lo toan cho gia đình cho chúng con. Con khâm phục mẹ suốt đời gánh vác bao nhiêu công việc lớn nhỏ của gia đình nôi ngoại không một lời kêu ca. Con biết ơn mẹ bởi một mình mẹ nuôi dạy 5 đứa con thơ trong khi bố thương xuyên công tác xa nhà. Con đâu ngờ dáng người nhỏ bé gầy gò như mẹ có thể làm lụng, chịu đựng cả ngày lẫn đêm không biết mệt mỏi. Con quên sao được khi xưa con còn bé, nhiều đêm con thức giấc con không thấy mẹ ngủ, mẹ đã tranh thủ đêm hôm hết nhổ mạ, gặt lúa rồi cày quốc để theo kịp dân làng. Con làm sao có thể quên nhiều đêm tỉnh dậy con chứng kiến mẹ phải một mình vật vã với những cơn khó thở vì kiệt sức. Mẹ còn dặn con cả chỗ mẹ để tiền tích kiệm mà bố gửi về nếu mẹ ko qua khỏi. Những lúc đó con chỉ biết khóc, khóc vì sợ mất mẹ chứ đâu biết làm gì để mẹ dễ chịu hơn. Con cảm ơn ông trời đã giữ lại mẹ cho chúng con đến hôm nay.
    Mẹ đã hy sinh tất cả, chịu đựng cả một đời lam lũ để cho chúng con ăn học bằng bạn băng bè. Mẹ chưa một lần đòi hỏi ở chị em con. Mẹ chưa bao giờ bảo mình khổ mà cứ âm thầm chịu đựng vượt qua. Giờ đây chị em con đã lớn, mỗi đứa một phương, mỗi đứa một nghề có thể tự lo cuộc sống của mình nhưng tình yêu mẹ dành cho chúng con vẫn không hề thay đổi. Con nhận ra mẹ vẫn yêu thương vẫn lo lắng cho chúng con như thưở còn thơ.Con bỗng hiểu rằng tình mẹ là điều ko thể đến, biển tình yêu của mẹ lúc nào cũng dạt dào lai láng trong lòng. Hiểu được như thế con bỗng giật mình thảng thốt lo sợ khi thấy tóc mẹ bạc đi rất nhanh vì chưa lo hết hạnh phúc cho chúng con vì bố con thường xuyên đau yếu.
    Làng trên xóm dưới, bên nội bên ngoại ai cũng khen mẹ đảm đang, con tự hào về điều đó. Mẹ ơi đối với chúng con mẹ thật tuyệt vời, mẹ thật cao cả và vĩ đại. Mẹ là bóng mây che mát đời chúng con. Chúng con tự hào vì được lớn lên trong thiên đường có mẹ. Cầu trời cho mẹ luôn khỏe để làm bến đỗ bình yên mỗi khi chúng con trở về.
    Yêu con mẹ nhiều.
    • 39 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #30
    Chương trình hay quá, phải đánh dấu lại để viết mới được.
    comment by WTT mobile view
    • 8 Bài viết

    • 62 Được cảm ơn

    #31
    Mẹ kính yêu !Khi học xa nhà con nhớ lắm món gà nấu nấm đông cô của mẹ, con thèm được ăn xôi mẹ nấu. Thèm được mẹ gọi dậy vào mỗi buổi sáng như khi ở nhà, ở nhà muốn ăn gì nói mẹ mẹ lại mua cho, sữa chua mẹ làm đầy tủ lạnh muốn là có ăn ngay luôn thơm ngon . Con nhớ lắm khi mẹ chăm con thi đại học lúc đó con chỉ phải học thôi, học khuya quá mẹ lại nhắc : con học được nhiều chưa, muộn lắm rồi con ngủ đi mai mẹ gọi dậy sớm học, sáng sớm 4 giờ mẹ gọi con dậy, mẹ pha cho con 1 cốc sữa ấm uống, ấm mà ngon lắm mẹ ạ. Sáng ra mẹ chở con đi thi mẹ chở đi sớm vì sợ tắc đường, ngồi sau lưng mẹ con nhớ lại những gì tối qua học, sau lưng mẹ thật an toàn mẹ ạ. Cũng lâu lắm rồi con không ôm mẹ con thèm cái cảm giác đấy biết bao. Chỉ nửa tháng nữa thôi là con được về bên mẹ rồi. Con chúc mẹ kính yêu mãi xinh đẹp, vui tính , mẹ hãy thật khỏe mạnh để bên bọn con thật lâu mẹ nhé.
    12832508_1755541258064254_2380327245605842121_n
    • 116 Bài viết

    • 1,096 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #32
    Mẹ của con!
    Khi còn bé con rất hay thích được ốm để được mẹ chăm sóc, con có hai em nhỏ nên mẹ dành tình cảm và thời gian nhiều hơn dó đó 1 đứa bé 7 tuổi như con hay bị buồn là vậy. Con đã không còn ngủ với mẹ từ khi con 7 tuổi khi mẹ có em . Con luôn nghĩ mẹ không thương con bằng các em. Nhưng rồi hôm xảy ra tai nạn đó con đã thay đổi.
    Hôm đó là ngày thứ 6 năm con học lớp 3, vì là thứ 6 nên học xong là con đã ngóng bố mẹ ra đón, con đứng ở hiên nhìn thấy dáng bố mẹ ở bờ hồ là con đã chạy vào mặc áo và xách cặp sẵn sàng. Ngồi sau lưng mẹ con cứ huyên thuyên đủ chuyện, con vui như Tết ý, vì tiết kiệm xăng nên khi xuống dốc mẹ đã thả mo như mọi ngày nhưng khi đến gần đoạn cua thì có 1 con gà chạy qua đường vì tránh con gà mà hai mẹ con đã bị ngã xe. Con nằm gọn dưới rãnh và chiếc xe ở phía trên con. Mẹ dựng xe lên mẹ đã ôm lấy con mà khóc con thấy mẹ chảy máu trên lông mày con cũng khóc, mẹ xem con có bị gì nữa không, máu mũi con chảy ra nhiều do cú xa chạm và cảm giác đau khắp người. sau 1 lúc hoảng hồn hai mẹ con tiếp tục về, nhưng chiếc xe đã bị hỏng bánh kẹt cứng đẩy đi rất mệt . Còn cách nhà 3km nữa nhưng hai mẹ con vừa đi vừa đẩy xe hơn 2 tiếng mới về đến nhà. Giờ khi nhắc lại chuyện hôm đó con buồn cười lắm con và mẹ như những tay đua vậy , nhưng nước mắt con cứ rơi ra như bị đụng trúng dây cảm xúc ý. Giờ vết sẹo trên mắt mẹ vẫn còn.
    Còn lần khi hai mẹ con con ốm phải nằm viện 1 tuần sáng mẹ lại chạy về cơ quan , chiều 4rưỡi mẹ lại chạy lên bệnh viện , 35km mà đường đèo đang làm trong mùa mưa lúc mẹ lên tới nơi mặc áo mưa mà mẹ vẫn ướt, quần áo thì đất bắn qua đầu gối mẹ phải xắn lên, và thay bằng 1 đôi dép khác mẹ mang theo để không bản sàn nhà mấy cô vệ sinh vất vả lau, mẹ lên tới nơi tay mẹ lạnh cóng, môi mẹ tím lại run lên vì lạnh. Mẹ lên xách cơm , canh , và thịt kho tiêu lên vì cơm bệnh viện con ăn không nổi con lại mới sinh được 10ngày. Thấy mẹ lên con mừng lắm vì ai cũng có người chăm còn con vì mẹ quá bận phải vất vả như thế này, nhưng nhìn mẹ ướt lạnh mắt con cứ nhoè đi. Phòng quá đông 3 bà cháu phải nằm tráo đầu đuôi co ro cố chợp mắt, mẹ bế bé ngủ nhưng nào mẹ có chợp mắt được mấy đâu, con giục mẹ ngủ đi mẹ nằm xuống nhắm mắt để đấy. Sáng mẹ nhờ người mua đồ ăn sáng đồ ăn trưa và 1 phích nước nóng cho con là mẹ lại phải chạy về khi chưa tới 6h. Cứ như vậy 7 ngày ròng rã con thấy mẹ tọp hẳn đi, vậy mà lên với con lúc nào mẹ cũng cười.
    Giờ đây khi con đã làm mẹ con mới hiểu được nhiều lúc con hư giận lắm nhưng không vì thế mà hết yêu thương con. Con đã làm mẹ buồn rất nhiều , mái tóc mẹ bạc khá nhiều, mẹ yêu thương con luôn là như thế chỉ là đôi khi con không chịu nhận ra. Mẹ ơi! Con chưa bao giờ nói con yêu mẹ nhỉ, con chỉ giám nhắn tin thôi mẹ ạ.
    8-3 con chúc mẹ khoẻ mạnh, công tác tốt ạ.12803136_914688605267578_7400253081945097595_n
    mẹ và con khi con 3 tuổi
    Mẹ yêu Con
    • 1 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #33
    MẸ - NGƯỜI HÙNG CỦA LÒNG CON
    Tôi thường thấy con gái ca tụng bố như một người anh hùng, rồi con gái là tình nhân kiếp trước của bố. Với tôi thì không ! Với tôi mẹ mới là một super hero thực thụ. Chắc là kiếp trước mẹ nợ tôi nhiều, kiếp này mẹ ở với của nợ là tôi, trả cho hết cái nợ đời.

    Năm tôi học lớp 9, em trai lớp 3, gia đình bỗng chốc thiếu hụt đi người làm trụ. Mẹ lúc ấy vừa phải làm cột trụ vừa phải làm mái nhà. Con thì nhỏ lại chẳng biết nghĩ, tính ưa hưởng thụ, thích chiều chuộng, chẳng giúp mẹ được cái gì. Nhớ giao thừa, mẹ loay hoay thịt gà, cắt mãi chẳng được tiết... Thời gian ấy, mẹ nghĩ nhiều, gầy đến bạc tóc, khóc cũng nhiều. Nhà người ta đón Tết vui vẻ, nhà mình mẹ con ôm nhau, tủi thân nước mắt cứ trào. Giao thừa đó là năm 2006, đến năm 2007,2008 và giờ là 2016, chúng tôi chẳng ai khóc nữa. Tết năm nào,dù ít dù nhiều cũng nhất định trong nhà phải có đào mới là Tết, đồ ăn, bánh kẹo, quần áo, mẹ chẳng để chị em tôi thiệt thòi cái gì.
    Nhà chẳng có bóng đàn ông, cửa hỏng, bóng điện hỏng. Nhiều hôm sống trong cảnh cả xóm có điện sáng, nhà mình ngồi đèn dầu vỗ muỗi. Đèn thì cháy lung tung cũng chẳng biết nên sửa bắt đầu từ đâu. Chẳng sao cả, cuộc sống vẫn diễn ra và mẹ tôi vẫn là anh hủng.
    Tôi chán việc học hành khá sớm, mặc dù cũng khá thông minh. Tôi chỉ học nếu tôi thích, và sau này thì học vì thương mẹ. Mẹ cho tôi đi học trường thành phố. Tôi thích chơi game hơn. Cũng có mấy lần bị lôi ra cửa quán =)))) Tôi cũng chẳng trách mẹ. Tôi hay ngủ trong lớp, đến giờ vẫn vậy, ngoài ăn ra, tôi ngủ rất khỏe, như một năng khiếu thiên bẩm. Đi học, tôi ngủ từ tiết này sang tiết khác, cộng thêm chơi game chểnh mảng việc học, tôi trở thành học sinh cá biệt. Khi ấy, chắc mẹ buồn lắm. Haizzz, thế mà vẫn chẳng quản mưa gió đi tận thành phố đón con học về hơn chục cây số vì tối không còn bus đi về nhà nữa. Lên đại học, tôi vẫn ham chơi. Tuy nhiên, thời điểm này tôi biết tự tiết kiệm hoặc kiếm thêm để tự mua cho mình thứ tôi thích mà không cần xin nữa. Tôi người lớn hơn và nhận ra đằng sau tôi là cả một sự hi sinh âm thầm to lớn. Tôi thấy thương mẹ nhiều...
    Ra trường, ở nhà có mẹ nuôi. Tôi vẫn đi làm thêm để kiếm tiền. Từ bán hàng đến bưng bê, gia sư... Chẳng phải để thỏa mãn bản thân hay minh chứng điều gì. Tôi ra đời để người ta dạy mình. Kiếm được đồng tiền lại thấy càng thương mẹ. Thương những ngày mẹ đi bán bảo hiểm, thương những ngày mẹ đi dạy thêm. Giá mà mẹ tôi được nhàn nhã hơn chút.
    Rồi tôi đi làm, có một công việc ổn định nhưng phải xa gia đình, xa mẹ. Em đỗ đại học cũng không ở với mẹ nữa. Mẹ tôi cứ ở nhà lủi thủi một mình như thế. Mấy ngày Tết con về, cả nhà đầy đủ chắc mẹ vui lắm. Được mấy ngày thì em đi đằng em, chị đi đằng chị. Cô hàng xóm kể mẹ tôi nấu một mâm cơm chẳng ai ăn, một mình, mẹ tôi khóc. Nhưng biết làm sao? Cuối tuần nào, cũng tự thu xếp về nhà với mẹ, nán lại thêm cả tối chủ nhật sáng thứ 2 đi sớm. Đúng là khi biết thương mẹ hơn thì cũng chẳng làm gì đc nữa rồi.
    Mẹ tôi tóc càng ngày càng bạc nhiều, ngoài 50 mà vẫn chưa được thảnh thơi suy nghĩ. Nhìn mẹ người ta đẹp, quý phái, tôi thèm, nhưng tôi vẫn trân trọng vẻ đẹp đầy sự hi sinh của mẹ.
    “24 năm, con nhận tình yêu vô bờ của mẹ. Đến giờ mẹ vẫn cho con tình yêu như thế.. Con biết ơn mẹ vô vàn. Tình yêu sau này, để con dành cho mẹ nhiều hơn mẹ nhé. Mẹ thương con ít đi cũng được. Ngay lúc này, con chỉ muốn quay về ôm mẹ thôi. Con chẳng dám nói với mẹ rằng con yêu mẹ như thế nào nhưng con tin mẹ luôn là người hiểu. Cuối tuần này,mẹ thích ăn gì để con đưa mẹ đi.....”
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của nuchuayl
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 107 Bài viết

    • 53 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #34
    Lặng thầm chiếc bóng

    Mẹ luôn nói với tôi: “ Tình yêu là thứ con người ta đã lựa chọn thì phải dấn thân. Ông trời không bao giờ lấy đi của mọi người tất cả. Cái quý giá nhất mà số phận đã bù đắp cho mẹ chính là việc các con trưởng thành và khôn lớn” . Đến bây giờ khi kể cho chúng tôi nghe về quãng đời làm dâu , làm vợ , làm mẹ cực nhọc , tôi lại thấy thêm thương mẹ bội phần.
    Tôi lúc tôi tự hỏi” không biết khi sinh ra tôi là con gái,mẹ có buồn như như những người mẹ khác hay không, đó không phải là nỗi buồn của tư tưởng trọng nam khinh nữ mà chỉ đơn giản là mẹ sợ con gái phải khổ, sợ con gái mang nặng đẻ đau và sợ con sẽ làm dâu như mẹ. Người ta nói “ khổ trước sướng sau” nhưng với mẹ thì gánh nặng mang tên “ gia đình cứ oằn vai gần suốt cuộc đời của mẹ.
    Từ ngày tôi biết chuyện , tôi chưa bao giờ thấy mẹ có một ngày bình yên trọn vẹn , lúc nào cũng tất tả buông cái này bắt cái kia , ngược xuôi lo cho con từ miếng cơm manh áo. Ba bỏ đi để lại cho mẹ tài sản là hai đứa con thơ và đôi bàn tay chai sần, mẹ gạt nước mắt cố gắng hoàn thành vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ. Thỉnh thoảng mẹ lại hay trách bản thân vì đã không cho chị em chúng tôi những điều tốt nhất nhưng thứ mẹ trao cho chị em tôi lại là quí giá hơn tất thảy mọi thứ vật chất trên đời. Không chỉ là tấm thân khỏe mạnh từng ngày mẹ chăm bẵm mà còn là sự chắt chiu thương yêu nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi, trong mẹ không có tồn tại hai chữ “ oán hận” mặc dù nhiều người đã bao lần gây tổn thương cho mẹ.
    Tôi vẫn nhớ cái ngày tôi theo đám bạn rủ rê lao vào mê trận của chất cấm ,mẹ lại một phen giông gió vừa chịu điều tiếng trước anh chị em, vừa ngậm ngùi trách mắng bản thân mình không biết dạy con. Đó là một cuộc chiến lâu dài và khắc nghiệt, tóc mẹ đã ngả bạc sau nhiều đêm dài thức trắng, lo làm sao cứu con khỏi chất cám dỗ, và thoát khỏi lời khinh bỉ của mọi người thân. Có người khuyên mẹ nên bỏ tôi tự sinh tự diệt, nhưng mẹ lại nói “ con dại cái mang” và hàng trăm câu nói “ tại vì tôi không chăm sóc con tốt nên con mới thế’.. Và với tôi thì mẹ lại an ủi” nếu ngay đến mẹ mà còn quay lưng lại với con thì con còn biết nương nhờ vào ai nữa”.
    Trong cơn bão giông, mẹ như tấm lá chắn che chở cho con , mẹ bao dung và nghiêm khắc , nhẫn nhịn và kiên nhẫn, cuối cùng nhờ mẹ mà tôi đã có cơ hội từ bỏ quá khứ đen để bây giờ đây khi tôi đã làm vợ làm mẹ tôi mới hiểu được và biết ơn những gì mẹ đã làm cho tôi, nhờ sự chở che và tấm lòng rộng mở mà đứa con lầm lỡ như tôi còn được quay về nẻo sáng. Mẹ sống một đời như cây xương rồng giữa sa mạc mà lòng vẫn mềm mại qua bao năm tháng nhọc nhằn vất vả. Tôi cũng không thể hình dung cuộc đời của tôi sẽ đau khổ , sung sướng, bình yên hay giông gió bão tố nhiều, nhưng tôi chỉ biết thứ duy nhất là hành trang mà tôi mang theo khắp chăng đường bôn ba xuôi ngược trong đời đó là tình yêu thương của mẹ để mỗi khi gặp khó khăn vất vả lại soi đời mình vào đời mẹ,mong tìm thấy một bóng mát chờ tôi đến tựa lưng và mẹ ở trong tôi luôn là bến đỗ bình yên nhất, và luôn là chiếc bóng lặng thầm bên đời tôi .

    images
    zen le
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của nuchuayl
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 107 Bài viết

    • 53 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #35
    Lặng thầm chiếc bóng

    Mẹ luôn nói với tôi: “ Tình yêu là thứ con người ta đã lựa chọn thì phải dấn thân. Ông trời không bao giờ lấy đi của mọi người tất cả. Cái quý giá nhất mà số phận đã bù đắp cho mẹ chính là việc các con trưởng thành và khôn lớn” . Đến bây giờ khi kể cho chúng tôi nghe về quãng đời làm dâu , làm vợ , làm mẹ cực nhọc , tôi lại thấy thêm thương mẹ bội phần.
    Tôi lúc tôi tự hỏi” không biết khi sinh ra tôi là con gái,mẹ có buồn như như những người mẹ khác hay không, đó không phải là nỗi buồn của tư tưởng trọng nam khinh nữ mà chỉ đơn giản là mẹ sợ con gái phải khổ, sợ con gái mang nặng đẻ đau và sợ con sẽ làm dâu như mẹ. Người ta nói “ khổ trước sướng sau” nhưng với mẹ thì gánh nặng mang tên “ gia đình cứ oằn vai gần suốt cuộc đời của mẹ.
    Từ ngày tôi biết chuyện , tôi chưa bao giờ thấy mẹ có một ngày bình yên trọn vẹn , lúc nào cũng tất tả buông cái này bắt cái kia , ngược xuôi lo cho con từ miếng cơm manh áo. Ba bỏ đi để lại cho mẹ tài sản là hai đứa con thơ và đôi bàn tay chai sần, mẹ gạt nước mắt cố gắng hoàn thành vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ. Thỉnh thoảng mẹ lại hay trách bản thân vì đã không cho chị em chúng tôi những điều tốt nhất nhưng thứ mẹ trao cho chị em tôi lại là quí giá hơn tất thảy mọi thứ vật chất trên đời. Không chỉ là tấm thân khỏe mạnh từng ngày mẹ chăm bẵm mà còn là sự chắt chiu thương yêu nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi, trong mẹ không có tồn tại hai chữ “ oán hận” mặc dù nhiều người đã bao lần gây tổn thương cho mẹ.
    Tôi vẫn nhớ cái ngày tôi theo đám bạn rủ rê lao vào mê trận của chất cấm ,mẹ lại một phen giông gió vừa chịu điều tiếng trước anh chị em, vừa ngậm ngùi trách mắng bản thân mình không biết dạy con. Đó là một cuộc chiến lâu dài và khắc nghiệt, tóc mẹ đã ngả bạc sau nhiều đêm dài thức trắng, lo làm sao cứu con khỏi chất cám dỗ, và thoát khỏi lời khinh bỉ của mọi người thân. Có người khuyên mẹ nên bỏ tôi tự sinh tự diệt, nhưng mẹ lại nói “ con dại cái mang” và hàng trăm câu nói “ tại vì tôi không chăm sóc con tốt nên con mới thế’.. Và với tôi thì mẹ lại an ủi” nếu ngay đến mẹ mà còn quay lưng lại với con thì con còn biết nương nhờ vào ai nữa”.
    Trong cơn bão giông, mẹ như tấm lá chắn che chở cho con , mẹ bao dung và nghiêm khắc , nhẫn nhịn và kiên nhẫn, cuối cùng nhờ mẹ mà tôi đã có cơ hội từ bỏ quá khứ đen để bây giờ đây khi tôi đã làm vợ làm mẹ tôi mới hiểu được và biết ơn những gì mẹ đã làm cho tôi, nhờ sự chở che và tấm lòng rộng mở mà đứa con lầm lỡ như tôi còn được quay về nẻo sáng. Mẹ sống một đời như cây xương rồng giữa sa mạc mà lòng vẫn mềm mại qua bao năm tháng nhọc nhằn vất vả. Tôi cũng không thể hình dung cuộc đời của tôi sẽ đau khổ , sung sướng, bình yên hay giông gió bão tố nhiều, nhưng tôi chỉ biết thứ duy nhất là hành trang mà tôi mang theo khắp chăng đường bôn ba xuôi ngược trong đời đó là tình yêu thương của mẹ để mỗi khi gặp khó khăn vất vả lại soi đời mình vào đời mẹ,mong tìm thấy một bóng mát chờ tôi đến tựa lưng và mẹ ở trong tôi luôn là bến đỗ bình yên nhất, và luôn là chiếc bóng lặng thầm bên đời tôi .

    images
    zen le
    • Avatar của nuchuayl
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 107 Bài viết

    • 53 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #36
    Lặng thầm chiếc bóng

    Mẹ luôn nói với tôi: “ Tình yêu là thứ con người ta đã lựa chọn thì phải dấn thân. Ông trời không bao giờ lấy đi của mọi người tất cả. Cái quý giá nhất mà số phận đã bù đắp cho mẹ chính là việc các con trưởng thành và khôn lớn” . Đến bây giờ khi kể cho chúng tôi nghe về quãng đời làm dâu , làm vợ , làm mẹ cực nhọc , tôi lại thấy thêm thương mẹ bội phần.
    Tôi lúc tôi tự hỏi” không biết khi sinh ra tôi là con gái,mẹ có buồn như như những người mẹ khác hay không, đó không phải là nỗi buồn của tư tưởng trọng nam khinh nữ mà chỉ đơn giản là mẹ sợ con gái phải khổ, sợ con gái mang nặng đẻ đau và sợ con sẽ làm dâu như mẹ. Người ta nói “ khổ trước sướng sau” nhưng với mẹ thì gánh nặng mang tên “ gia đình cứ oằn vai gần suốt cuộc đời của mẹ.
    Từ ngày tôi biết chuyện , tôi chưa bao giờ thấy mẹ có một ngày bình yên trọn vẹn , lúc nào cũng tất tả buông cái này bắt cái kia , ngược xuôi lo cho con từ miếng cơm manh áo. Ba bỏ đi để lại cho mẹ tài sản là hai đứa con thơ và đôi bàn tay chai sần, mẹ gạt nước mắt cố gắng hoàn thành vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ. Thỉnh thoảng mẹ lại hay trách bản thân vì đã không cho chị em chúng tôi những điều tốt nhất nhưng thứ mẹ trao cho chị em tôi lại là quí giá hơn tất thảy mọi thứ vật chất trên đời. Không chỉ là tấm thân khỏe mạnh từng ngày mẹ chăm bẵm mà còn là sự chắt chiu thương yêu nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi, trong mẹ không có tồn tại hai chữ “ oán hận” mặc dù nhiều người đã bao lần gây tổn thương cho mẹ.
    Tôi vẫn nhớ cái ngày tôi theo đám bạn rủ rê lao vào mê trận của chất cấm ,mẹ lại một phen giông gió vừa chịu điều tiếng trước anh chị em, vừa ngậm ngùi trách mắng bản thân mình không biết dạy con. Đó là một cuộc chiến lâu dài và khắc nghiệt, tóc mẹ đã ngả bạc sau nhiều đêm dài thức trắng, lo làm sao cứu con khỏi chất cám dỗ, và thoát khỏi lời khinh bỉ của mọi người thân. Có người khuyên mẹ nên bỏ tôi tự sinh tự diệt, nhưng mẹ lại nói “ con dại cái mang” và hàng trăm câu nói “ tại vì tôi không chăm sóc con tốt nên con mới thế’.. Và với tôi thì mẹ lại an ủi” nếu ngay đến mẹ mà còn quay lưng lại với con thì con còn biết nương nhờ vào ai nữa”.
    Trong cơn bão giông, mẹ như tấm lá chắn che chở cho con , mẹ bao dung và nghiêm khắc , nhẫn nhịn và kiên nhẫn, cuối cùng nhờ mẹ mà tôi đã có cơ hội từ bỏ quá khứ đen để bây giờ đây khi tôi đã làm vợ làm mẹ tôi mới hiểu được và biết ơn những gì mẹ đã làm cho tôi, nhờ sự chở che và tấm lòng rộng mở mà đứa con lầm lỡ như tôi còn được quay về nẻo sáng. Mẹ sống một đời như cây xương rồng giữa sa mạc mà lòng vẫn mềm mại qua bao năm tháng nhọc nhằn vất vả. Tôi cũng không thể hình dung cuộc đời của tôi sẽ đau khổ , sung sướng, bình yên hay giông gió bão tố nhiều, nhưng tôi chỉ biết thứ duy nhất là hành trang mà tôi mang theo khắp chăng đường bôn ba xuôi ngược trong đời đó là tình yêu thương của mẹ để mỗi khi gặp khó khăn vất vả lại soi đời mình vào đời mẹ,mong tìm thấy một bóng mát chờ tôi đến tựa lưng và mẹ ở trong tôi luôn là bến đỗ bình yên nhất, và luôn là chiếc bóng lặng thầm bên đời tôi .

    images
    zen le
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của kid_tv89
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 362 Bài viết

    • 156 Được cảm ơn

    #37
    Hôm nay đọc chủ đề này người đầu tiên con nghĩ đến là nội, nội cũng như những người bà khác luôn hiền từ như một bà tiên. Cả đời nội chỉ nghĩ cho con cháu mà quên đi cuộc sống của mình.
    Từ bé con đã sống trong những câu chuyện ngày xưa, của chiến tranh, câu chuyện về ba về niềm tự hào của nội, câu chuyện về ông nội người đàn ông duy nhất cuộc đời nội bằng một giọng điệu yêu thương và tự hào.
    Đi suốt cuộc đời nội chỉ thấy những mảnh ký ức đau thương và kiên cường ông nội mất lúc nội chỉ mới bước sang tuổi 23 ba vừa chập chững học nói, nội ở vậy nuôi ba ai khuyên nội đi bước nữa nội cũng nói "không, con còn thằng Dũng con nuôi nó chứ con mà đi lấy chồng nó biết dựa vào ai, rồi ngườ ita có thương nó không", rồi mặc lời người ta nói nội lầm lũi nâng niu yêu thương ba nội kể về ba trong niềm tự hào "ngày đó loạn lạc bao cấp ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc chứ mà thằng Dũng nội lo tươm tất, mấy đứa bạn bè cùng trang lứa chẳng trông sạch sẽ dễ thương như nó đâu rồi nội cầm lấy hình ba Dũng mân mê yêu thương"
    Về ông nội ký ức chẳng có nhiều với bà ông nội là người chẳng rượu chè cờ bạc, thương trẻ con lắm mấy đứa con cháu mũi dãi thò lò nhưng hễ về là bế lên vai lên đầu vậy đó. ông nội ra đi vì chiến tranh nên cũng chẳng kịp dặn dò gì, chỉ là một giấc mơ mà ai tin thì đó là thật trong giấc mơ sau mất ông nội về hôn ba rồi cầm nải chuối đi, nội chạy theo ông đi đâu vậy để nải chuối lại cho thằng dũng chứ sao cầm đi , ông nội nói tôi cầm đi cho người ta có người chờ tôi không được chạy theo nữa ở nhà ráng lo cho thằng Dũng.
    Nội bắt đầu làm mọi việc có thể để có thể sống được từ xin từng cây chuỗi ngã ngày bão, vớt bèo, cắt rau về nấu cháo nuôi heo, mua bán từng gánh gạo chai nước mắm chỉ hai mẹ con nương tựa vào nhau thời chiến tranh ấy nội bảo "ngày ấy cứ một tay bế ba một tay làm lỡ mà người ta đi tản cư đánh nhau là bế ba Dũng chạy liền không là lạc mất con". Bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ về ba cứ như là một cuốn truyện nội kể chị em con nghe mỗi ngày
    Ngày bé cứ tranh ngủ trong vòng tay nội những ngày mưa bão ấm áp biết bao, và những ngày nắng cái quạt nang trên tay nội chẳng bao giờ dừng lại mà mát là kỳ. Ngày đó nội to bự lắm nội cứ như là một cái bóng cả cuộc đời con vậy, mỗi khi ra ruộng về con lại chạy đến lưng quần nội thế nào cũng có vài con cua đồng rồi nội cột dây cho con chơi. Con lớn hơn một chút nội đi làm ruộng lại dẫn con đi giờ nghĩ lại lúc đó sao bình yên quá, cánh đồng mát ơi là mát có đứa cháu vừa đi vừa chơi.
    Ký ức về nội và những gì nội đã làm con chẳng thể dùng lời văn nào để tả, chỉ biết rằng trong lòng bố mẹ chị em con nội làm một người mẹ một người bà vĩ đại.
    Giờ này khi xa quê mỗi năm còn về mỗi khác nội lớn tuổi rồi, lưng còng rồi người nội bé nhỏ quá rồi nhưng ngủ bên nội vẫn cảm thấy ấm áp lắm.
    12801400_1026814034058251_6338227703202750419_n
    562935_383073978432263_1608598809_n
    Gia đình nhỏ của nội nay đã thành gia đình lớn vẫn là của nội, niểm tự hào của nội giờ không chỉ là ba người đàn ông ai cũng nể phục giỏi công việc kính nội yêu vợ thương con mà còn cả một đàn cháu ngoan ngoãn học giỏi.
    Mong nội sức khỏe để sống cùng con cháu nội nhé! Gia đình mình yêu nội nhiều lắm!
    • 11 Bài viết

    • 39 Được cảm ơn

    #38
    Viết cho chị củaem, người chị chỉ lớn hơn em có 2 tuổi nhưng chị khácem nhiều quá chị trầm tính, bình tĩnh, nghiêm khắc. Emlại quá trẻ con , nóng nảy.
    Chị em mình bênnhau ở cái đất Sài Gòn này cũng đã 8 năm rồi, ngày ởnhà em có ba có mẹ có bà nội thương yêu lo lắng còn ởđây em có chị. Sống cùng chị em chẳng phải lo lắng gìcả : tiền bạc, ăn uống chị chẳng bao giờ tính toánghen tỵ với em, chị luôn nhường cho em những thứ emthích, lúc nào trong chị cũng nghĩ em thiệt thòi phải bùđắp cho em. Mà chị sai rồi em có chị em sướng lắm cơkhông có gì là khổ hết.


    Em nhớ mãi cáchđây ba năm em như người sắp chết nằm xuống chẳng thểđứng lên em đau vì một người lạ để rồi chẳngthiết sống. Ngày đó chị đã lập gia đình chị ghé quanhà thăm em khuyên em em không đáp trả chắc lúc đó chịbất lực lắm hả chị chị đánh hai cái bạt tai em rồichị khóc lần đầu tiên chị đánh em sau 26 năm chị emmình sống cùng nhau. tối đó chị ngủ lại cùng em. Chịôm em em vẫn chưa nói được một từ nào chị ôm em từđằng sau không sao đâu em, mọi nỗi đau rồi sẽ qua mạnhmẽ lên em ba mẹ thương em lắm hy vọng ở em lắm em thếnày làm sao, ở đây em có chị có gì chị sẽ giúp em.Lúc đó chị cứ như vị cứu tinh của em, vòng tay chịlúc ấy cứ như một cánh tay cứu lấy em lúc em đangđuối. Em bật khóc khóc cho nỗi đau của em, và khóc vìthương chị. Rồi em đứng dậy sau những vấp ngã đầuđời.
    Giờ chị và emđều đã lớn chị vẫn vậy vẫn ghé thăm emkhi có thời gian, mua cho em vài món đồ cần thiết, chịmua cái gì mới mới cũng để dành cho em. vẫn xem em là đứa em bé bỏng, vẫn bênh vực cho em khuyên bảo em khi em sai. Giờ em cũng đang cố gắng là đứa em ngoan của chị và là người chị tuyệt vời như chị vậy đó!
    304034_204385706301092_1754103212_n
    969253_503713539701639_1167239617_n
    Cuộc sống nàydù có đổi thay nhưng tình cảm chị em mình mãi thế nàychị nhé!
    Em yêu chị nhiềulắm! Em của chị.
    • 2 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #39
    Tản mạn muộn 08/03
    Một ngày trang trọng hơn mọi ngày trong năm, ngày vinh danh những người phụ nữ nói chung và những người phụ nữ trong cuộc đời.
    Xin được nói lên lòng biết ơn vô bờ bến đến người phụ nữ đầu tiên, người đã cưu mang ta trong khoảng thời gian mang nặng, đã chịu nỗi đau không gì so sánh bằng, đã vui mừng bật khóc để ta góp mặt với đời, người luôn theo dõi và chăm chút ta từng miếng ăn giấc ngủ, người đã thổi hồn thơ và lòng nhân ái để hình thành nên nhân cách của thế hệ sau. Chúc người phụ nữ đầu tiên dẫu tóc bạc lưng còng, dẫu đã gần chạm đến cái vô thường của đời người vẫn luôn là bến đỗ bình yên nhất trong đời để mỗi ngày qua ta sẽ vẫn lại được sà vào nơi bình yên nhất ấy.
    Xin được nói lên lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến người phụ nữ thứ hai, người đã luôn động viên, khuyên nhủ, khuyến khích, đồng cam cộng khổ trên những bước đường đời nhiều chông gai và thử thách, cám ơn người phụ nữ thứ hai đã luôn là điểm tựa và hậu phương vững chắc cho gia đình. Chúc người phụ nữ thứ hai dẫu tóc đã điểm hoa sương, dẫu bàn tay đã thôi không còn búp măng, bàn tay ấy vẫn là bàn tay ấm áp và dịu dàng nhất để mỗi ngày qua ta sẽ vẫn lại tay trong tay, bình yên đi đến cuối chặng đường.
    Xin được nói lên lòng biết ơn về món quà, người phụ nữ thứ ba mà Trời Đất đã ban tặng, người đã luôn cho ta niềm cảm hứng và sức trẻ, người đã luôn cho ta nụ cười hồn nhiên tỏa nắng, vì người phụ nữ thứ ba, ta sẵn sàng đương đầu với mọi gian nan và khó khăn phía trước. Chúc người phụ nữ thứ ba dẫu đã đã cách xa thật xa, dẫu đã ngoài vòng cương tỏa của ta ( liệu hồn đấy! ), vẫn sẽ luôn giữ mãi nụ cười hồn nhiên tỏa nắng, chúc cho chân cứng đá mềm, chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với ngươi.
    Mừng 08/03 cả 03 người phụ nữ của đời ta.
    comment by WTT mobile view
    • 2 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #40
    Tản mạn tếu 08/03

    Một ngày có lẽ không bình thường như mọi ngày vì ngày ấy được vinh danh là ngày quốc tế phụ nữ. Ngày của những lời chúc tụng, của quà và của hoa dành cho phần còn lại của thế giới.
    Nhưng vì sao lại cứ phải tặng quà, tặng hoa và cả những lời chúc tụng vào cái ngày này cơ chứ !!!??? Là vì cánh mày râu chúng ta thực lòng muốn gửi lời cảm ơn trân trọng nhất của mình đến cánh mày ngài của chị em vì những đóng góp, những tình cảm, những vất vả lo toan, những đồng cam cộng khổ của họ trong thời gian qua dành cho gia đình và cho bản thân cánh mày râu đó mà…
    Kỳ thực, một ngày hôm nay là không đủ để bày tỏ, mày râu không cần phải đợi đến ngày hôm nay để tặng quà, tặng hoa và tặng những lời chúc tụng có cánh hoặc không cánh. Mày râu cần điều chỉnh cách quan tâm đến mày ngài qua từng ngày, từng giờ, và chỉ cần một hành động quan tâm nhỏ đến nhau thôi cũng làm cánh mày ngài ấm, thậm chí nức lòng, đúng không ạ?
    Cánh mày râu ta cần bớt chút thời gian dành cho nhau ( giữa mày râu chúng ta với nhau đó mà ) tại các quán xá để dành nhiều thời gian hơn cho cánh mày ngài ( theo khảo sát xã hội học thì trong các quán xá sau giờ tan tầm phần lớn thực khách là…mày râu ), tiếp nữa là bớt uống, bớt hút lại hoặc phấn đấu từ bỏ “ ba thứ lăng nhăng nó quấy ta ” đó đi vì chả có tí lợi lộc gì cho sức khỏe để rồi cứ “ Nam vô tửu như kỳ vô phong…” rồi “ Một làn khói trắng ru đời vào quên lãng…” rồi lại kéo theo cơ man những thói hư tật xấu, bệnh tật ảnh hưởng đến chính bản thân, gia đình và xã hội, số tiền dư ra vì bớt hoặc không uống, không hút đó để dành mua vitamin E tặng mày ngài uống cho đẹp da, chống lão hóa, mua sách cho con hoặc thỉnh thoảng len lén đem về ít quà gì đó cho mày ngài có phải tốt và được cưng nhiều hơn nữa không? nhưng mà cũng nên cẩn thận không khéo lại được nghe cái điệp khúc quen thuộc “ chời ơi!! tui có thiếu cái gì đâu ”
    Vâng có thiếu cái gì đâu nhưng đó là chất liệu cần thiết để làm nên một sự hòa hợp bền lâu với thời gian giữa những quay cuồng với cuộc sống vốn tất bật và đầy dẫy những bon chen toan tính thường ngày, giữa chia sẻ và ỷ lại, giữa quan tâm và vô tâm mà hằng ngày râu và ngài vẫn đang dành và bước đi bên cạnh cuộc đời nhau. Thế cho nên hãy dành cho nhau và bước đi bên cạnh cuộc đời nhau bằng sự quan tâm và chia sẻ, đó là món quà mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn được đón nhận từ cái bộ râu của đời mình.
    Sinh ra là phụ nữ đã là một thiệt thòi ( thiệt thòi vì không có râu á ) thế cho nên hãy cư xử công bằng ( đôi khi chịu lép một chút với chị em cũng không sao ) cư xử văn minh, có trách nhiệm, cư xử đẹp và gentle. Hãy dành cho một nửa còn lại của thế giới những lời chúc tốt đẹp nhất.
    Mừng ngày 08/03.
    comment by WTT mobile view
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 2/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 4