TIN TÀI TRỢ.

Cuộc thi 8/3 - Viết cho người phụ nữ tôi thương

  • 862 Lượt chia sẻ
  • 36.8K Lượt đọc
  • 66 Trả lời

  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4

Cùng tham gia thế giới của Nàng - thế giới của những người phụ nữ hiện đại,

Theo dõi Nàng 2.0

Đến trả lời mới nhất
    • 88 Bài viết

    • 139 Được cảm ơn

    #1
    Sáng sớm dắt xe đi làm. Đôi giày cao gót mới tinh tôi mới sắm hôm qua vẫn chưa đi quen lắm nên bước đi loạng choạng. Và rồi… Rầm! Tôi ngã song soài trên nền nhà, bị chiếc xe 50kg đè lên đau thấu xương. Cố gắng lách người qua, tôi bước một cách khó nhọc vào phòng ngủ, lôi mớ bông băng thuốc đỏ ra sát trùng. Bỗng nước mắt rơi, một phần vì đau, một phần vì tôi thấy nhớ Mẹ quá… Đây đều là những thứ Mẹ luôn mua sẵn để trong nhà trọ vì Mẹ biết tôi hay bị vấp té.

    Reng Reng - chuông điện thoại kêu inh ỏi. Thật không ngờ, là Mẹ!

    - Con đây Mẹ.
    - Con đi làm chưa? Đã tới công ty chưa?
    - Dạ chưa, con đang chuẩn bị đi (sợ Mẹ lo nên tôi luôn giấu). Mà sao nay Mẹ lại gọi con giờ này? (bình thường Mẹ với tôi hay liên lạc với nhau vào ban đêm)
    - À…Ờ… Không có gì đâu con. Mẹ hỏi thăm vậy thôi. Thôi con đi làm đi kẻo trễ nhé! Mẹ cúp máy đây.

    Tôi chưa kịp trả lời thì Mẹ đã tắt máy. Linh tính có điềm không lành vì trước giờ Mẹ có như vậy đâu, tôi vội gọi ngay cho dì: "Dì ạ, Mẹ con có ổn không dì?"

    - Haiz, mẹ mày bị sốt hai ngày nay mà mày không biết hả? Con cái vậy đó!
    - Chết! Bữa giờ công ty có nhiều việc quá, làm về trễ, con thấy số Mẹ gọi nhưng mệt mỏi quá nên đi ngủ luôn, rồi quên bẵng gọi lại…
    - Mày hư quá con ạ! Ba mày mất rồi, mẹ mày chỉ còn mỗi mày thôi lại còn đi làm xa, lại còn ham làm quên mất mẹ.
    - Con… Thôi con cảm ơn dì, giờ con đi làm kẻo trễ. Nói chuyện với dì sau ạ.

    Tim gan tôi như có ai bóp chặt, đau nhói. Tôi đã vô tâm vô tình với Mẹ mình như vậy sao?

    Nghĩ một chặp, tôi gọi sếp xin nghỉ làm hai hôm rồi mua vé máy bay đáp về quê ngay sáng hôm đó. Mặc dù ba ngày nữa tôi phải trình bày một đề án quan trọng với công ty đối tác, việc vẫn chưa xong, nhưng mặc kệ! Phải về nhà thôi.

    Đến quê nhà, tôi không vội về nhà ngay mà đến một khu vườn để mua quà tặng Mẹ. Tôi chọn một chậu hoa hồng và một chậu hoa giấy rồi tự mình khiêng lên xe taxi.

    - Chào bác. Có người gửi bác món quà này ạ! – một chàng trai trẻ trung khệ nệ bưng hai chậu cây vào sân.
    - Ai tặng tôi vậy chú? Lạ nhỉ! Chỉ có nó mới biết tôi thích những cây này mà. Ai lại biết nữa vậy nhỉ?

    Trốn từ sau xe, tôi chạy ào đến ôm Mẹ, thì thầm nói: “Thì chỉ có con mới tặng được quà đúng ý Mẹ chứ”.
    Mẹ kéo tay tôi ra, đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc:

    - Sao con lại ở đây? Lúc nãy gọi còn bảo đang đi làm cơ mà?

    Tôi lại kéo mẹ vào lòng, thơm cổ Mẹ rồi bảo: "Mừng 8-3 Mẹ của con! Con bỏ hết để về thăm Mẹ. 8-3 này, mẹ con mình ở cạnh nhau Mẹ nhé!"


    Vậy là 8-3 năm ngoái, tôi đã dành tặng Mẹ một điều bất ngờ ngọt ngào mà có lẽ, tôi sẽ rất hối hận nếu không bỏ tất cả để về với Mẹ.

    Các bạn thấy đấy, phụ nữ thường dành rất nhiều thời gian để bày tỏ tình cảm yêu thương tới ông xã hay con cái, hoặc nếu độc thân thì bạn cũng chỉ chăm chăm đến công việc mà không nghĩ rằng bạn đã bỏ quên những người có vai trò quan trọng không kém trong cuộc đời mình. Đó là người mẹ tần tảo, người chị đảm đang, cô em gái luôn nghe chị tỉ tê, hay cô bạn thân lắm chiêu…

    Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Webtretho tổ chức cuộc thi “Viết cho người phụ nữ tôi thương” như dịp giúp phụ nữ có thể gửi gắm lời cảm ơn, những món quà nhỏ tới những người phụ nữ có ý nghĩa trong cuộc đời mình.

    image

    1. MỤC ĐÍCH

    - Khuyến khích phụ nữ yêu thương nhau, quan tâm và gửi lời yêu thương tới người phụ nữ luôn bên cạnh mình như mẹ, chị em gái, cô bạn thân,….
    - Tạo cơ hội cho các thành viên Webtretho bày tỏ tình cảm và mang đến bất ngờ cho người phụ nữ mình yêu thương.

    2. ĐỐI TƯỢNG

    - Thành viên của chuyên mục Nàng 2.0 – là những người phụ nữ hiện đại. Bên cạnh gia đình, họ thường xuyên yêu thương bản thân và những người phụ nữ khác, giúp nhau phát triển hơn.
    - Thành viên của Webtretho - bất kì ai muốn gửi yêu thương cho người phụ nữ quan trọng trong đời mình.

    3. THỂ LỆ CUỘC THI

    - Thành viên chia sẻ những lời tâm sự, lời cảm ơn tới người phụ nữ có ý nghĩa trong cuộc đời mình bằng cách comment trực tiếp trong topic của cuộc thi tại đây.

    BTC sẽ chọn người trúng giải theo 2 tiêu chí: những lời yêu thương hay nhất và được nhiều người bình chọn nhất.

    - Người được nhận quà là người viết lời yêu thương và người được nhận lời yêu thương.

    - Thời gian dự thi: ngày 07/03/2016 đến 12h trưa ngày 14/3/2016.

    - Công bố: Chiều ngày 14/03/2016.

    4. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

    Tổng giá trị: 21,480,000 đồng (Hai mươi mốt triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng)

    4.1. Giải thưởng do Ban tổ chức bình chọn:

    01 giải nhất: 1 phần quà tặng gồm 2 chai nước hoa Y25- La Perle d'orient trị giá 2.150.000 đồng/chai.

    01 giải nhì: 1 phần quà tặng gồm 2 gói dịch vụ Mommy Spa "Sáng mịn toàn thân với thảo dược Á Đông - phiên bản lần 6" trị giá 1,505,000 đồng/gói.

    01 giải ba: 1 phần quà tặng gồm 2 set nước hoa mini của brand Y25 trị giá 1,460,000 đồng/set.

    4.2. Giải thưởng do thành viên Webtretho bình chọn:

    01 giải nhất dành cho bài viết có lượt “thank” nhiều nhất: 1 phần quà tặng gồm 1 bộ kem chống nắng gồm 5 tuyp Cool with Sunlight trị giá 1,625,000 đồng và 1 bộ Set sữa tắm 12 cung hoàng đạo độc đáo của Naunau trị giá 1,570,000 đồng/set.

    01 giải nhì dành cho bài viết có lượt “thank” nhiều thứ nhì: 1 phần qùa tặng gồm 2 gói dịch vụ Mommy Spa "Sáng mịn toàn thân với thảo dược Á Đông - phiên bản lần 6" trị giá 1,505,000 đồng/gói

    01 giải ba dành cho bài viết có lượt “thank” nhiều thứ ba: 1 phần quà tặng gồm 2 set nước hoa Naunau Noir trị giá 1,000,000 đồng/set.

    03 giải khuyến khích cho 03 bài viết có lượt “thank” nhiều tiếp theo: 3 phần quà, mỗi phần bao gồm 2 set Kem Gia Vị Infuz 12 vị 110ml trị giá 420,000 đồng/ set. Mỗi set kem sẽ được kèm thêm 5 voucher giảm giá cho các lần mua có giá trị 35,000 đồng/voucher.

    Tất cả những phần quà này sẽ được gửi tới bạn và người bạn muốn gửi gắm

    Lưu ý: Các phần quà của nhà tài trợ Mommy Spa và Kem gia vị INFUZ chỉ áp dụng được đối với các thành viên đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

    Thông tin quà tặng

    Mỹ phẩm thiên nhiên NauNau bao gồm các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp như son dưỡng, tẩy tế bào chết, mặt nạ giải độc tố, kem dưỡng ẩm ban đêm, sữa dưỡng thể…; các sản phẩm tắm gội cho nam và nữ; sản phẩm hương thơm và các sản phẩm làm đẹp khác. Điểm đặc biệt trong các sản phẩm của NauNau là mùi hương 100% thiên nhiên, hoàn toàn không sử dụng mùi hương nhân tạo. (Để biết thêm thông tin về mỹ phẩm NauNau, vui lòng truy cập https://naunau.com.vn/ hoặc fanpage https://www.facebook.com/NauNau-618431804864781/)

    Mommy Spa là spa chuyên nghiệp đầu tiên có dịch vụ chăm sóc mẹ bầu. Hơn 6 năm qua, Mommy Spa đã mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe không chỉ cho mẹ bầu mà còn chăm sóc cơ thể và làn da phụ nữ, phục hồi sức khỏe sau sinh với các sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên và kỹ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm (Tìm hiểu thêm các dịch vụ của Mommy Spa tại https://mommyspa.vn/ hoặc fanpage https://www.facebook.com/mommyspa.phuchoisausinhtainha/).

    Kem gia vị INFUZ là sự kết hợp phá cách và tinh tuý của kem sữa phương Tây cùng với gia vị phương Đông đem lại mùi vị ngon, độc đáo qua đó tạo nên một phân khúc thị trường riêng và không bị hoà lẫn. Kem gia vị INFUZ hiện đang được người tiêu dùng yêu chuộng và ủng hộ tại các quán cà phê, nhà hàng cao cấp ở TPHCM (Bạn có thể tìm hiểu thêm về INFUZ tại https://infuz.vn/ hoặc fanpage https://www.facebook.com/INFUZ-387782361400375/)

    Chấp bút viết lời yêu thương gửi đến người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời bạn cùng Nàng nhé

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 680 Bài viết

    • 1,486 Được cảm ơn

    #2
    Đối với con, nguời phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời chính là Mẹ. Cám ơn Mẹ đã chăm sóc cho con từ lúc còn đỏ hỏn trên tay cho tới tận bây giờ.
    Khi con còn bé, chưa bao giờ con quên được những lần Mẹ đánh con. Cứ mỗi lần Mẹ đánh, không chỉ con khóc mà Mẹ cũng khóc vì thương. Con biết nếu không thương con thì chẳng bao giờ Mẹ làm như vậy.
    Lúc con trưởng thành, khi nào Mẹ cũng là người ở bên con. Mỗi lần mà con bị sếp la, Mẹ luôn bảo con cố gắng. Lúc con bị người khác hãm hại, Mẹ chẳng bao giờ bảo con trả thù mà hãy rộng lòng bao dung, vì chuyện gì cũng có nhân quả. Những khi con đau đớn vì tình yêu, Mẹ cũng chưa bao giờ quở trách con vì đã chọn sai người. Có Mẹ con may mắn biết bao.
    Và bây giờ, khi con đã có chồng và em bé thì Mẹ vẫn chưa hề rời xa con. Mẹ vẫn thương con nên dành cả việc chăm sóc để con chu toàn sự nghiệp. Công lao này con chẳng biết phải đền đáp ra sao?
    8/3 này, con chẳng biết gì nói gì hơn ngoài cám ơn Mẹ. Người luôn bên con và theo con suốt cuộc đời.
    • Avatar của tungquocle
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 3 năm
    • 260 Bài viết

    • 109 Được cảm ơn

    #3
    Người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh có lẽ không ai khác chính là em, vợ của anh.
    Mới đây thôi mà 10 năm rồi em nhỉ? Từ cái lúc mà chúng ta gặp mặt nhau, yêu nhau và cưới nhau cho tới tận bây giờ.
    Anh còn nhớ, hôm đó là một ngày trời mưa rất to, anh gặp em trước cửa Văn phòng Đoàn của trường mình dưới Thủ Đức. Anh không quen em, em cũng chẳng quen anh mà chúng ta quen nhau từ một con bạn chung, em thì cùng quê, còn anh thì cùng lớp với nó. Anh nhớ rõ như in luôn đấy. Bữa đó em mở dù hậu đậu làm sao mà gió tạt mạnh quá nên gãy mất tiêu. Cũng may, tự nhiên anh lại siêng mang dù ngày đó (chẳng bao giờ anh mang cả). Chắc bởi duyên. Rồi sau đó, hai chúng ta cùng nhau đi trên con đường dài ra xe buýt. Và đó cũng là hôm mà anh phải lòng em mất rồi.
    Suốt hai năm kể từ ngày hôm đó, anh chẳng hề gặp được em. Rồi một hôm, em chuyển ngành và vào trúng lớp của anh. Thế là con tim ngày nào ngủ yên nay đã trỗi dậy để yêu em thêm lần nữa.
    Ngày ngày, anh theo đuổi, suốt tận hai năm thì em mới đồng ý.
    Rồi ba năm sau, hai chúng mình cưới nhau và có được hai đứa con trai kháu khỉnh.
    Anh đã chưa bao giờ hối hận khi bỏ ra hai năm theo đuổi và lấy em. Bởi em luôn là một nguồn động viên mỗi khi anh mệt mỏi. Những lúc đau buồn nhất, anh luôn vực dậy được tinh thần nhờ có em.
    Ngày mai là 8/3, anh chẳng biết chúc em cái gì bây giờ nữa. vì tình cảm của anh đã dành trọn hết cho em mỗi ngày rồi. Thôi thì anh cứ nói cái câu mà mỗi ngày anh vẫn nói, hai chữ thôi. "Yêu em"!
    • 691 Bài viết

    • 1,033 Được cảm ơn

    #4
    Có lẽ mày không phải người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tao nhưng mày luôn là người con gái tao yêu quý nhát. Có thể nói, nếu tao là đàn ông thì chắc tao đã yêu mày từ lâu lắm rồi. Nhưng rất tiếc, chúng ta chỉ có thể là hai người bạn của nhau.
    Gặp mày từ cái thời Đại học, mày lớn hơn tao hai tuổi nhưng xui khiến làm sao đó nên bây giờ mày với tao học chung. Cuộc đời thật may mắn khi có mày. Đôi lúc, tao chẳng biết nói hết tất cả những tâm tư tình cảm với ai thì mày luôn bên cạnh. Những lúc tao đơn phương, người đó thì thờ ơ với tao nhưng mày thì luôn ở bên khi tao đau khổ. Có chỗ nào ngon thì mày dẫn tao đi. Có cái gì thú vị là mày giới thiệu với tao liền. Chụp ảnh thì mày cũng chụp cho tao. Cuộc sống của tao nếu không có mày thì chắc buồn chán lắm.
    Thương mày nhiều. Chúc 8/3 vui vẻ, người yêu không bao giờ cưới của tao.
    • 285 Bài viết

    • 379 Được cảm ơn

    #5
    Nhắc đến 8/3, hầu như ai cũng nhớ về mẹ, tôi cũng thế, nhưng người phụ nữ tôi thương quý muốn sẻ chia với mọi người dịp này là bà ngoại, mẹ của mẹ.
    Câu chuyện gần nhất mà bà kể cho tôi nghe, là chuyện ngày xưa bà nghén như thế nào.
    "Ngày xưa mang bầu mẹ mày, bà nghén thịt vịt ghê gớm. Thèm mà từ lúc sáng sớm cho đến tối khuya, xay lúa hay nấu cơm, bà đều nghĩ tới thịt vịt. Bà bèn quyết định xuống chợ. Mà muốn xuống chợ, phải ra vườn. Ra vườn hái rau má, lá lốt, mã đề, bó thành từng bó, róc lá chuối, rồi bắp chuối, rồi buồng chuối, rồi thơm, vú sữa... xếp sẵn vào thúng. Bà đội thúng xuống chợ, tất nhiên là đi bộ rồi. Chợ cách 7 cây số, đến nơi vẫn còn sớm. Bà bày các thứ ra bán, bán hết thì cầm tiền đi mua gạo, mua muối mắm, cá khô cho cả nhà. Bà phải né thật xa hàng thịt vịt ra, để mua những thứ cần dùng trước, chứ không mua thịt vịt quá tay thì sao, mình đang thèm mà. Xong đâu đấy thì còn dư 1000 đồng, đủ để mua được 2 cái đùi vịt. Cầm cái đùi vịt lên rồi, bà nghĩ đến 4 thằng con trai ở nhà, đứa nào đứa nấy đang tuổi ăn, không lẽ để chúng nó nhịn thèm nhìn mẹ ăn vịt? Một hai cái đùi thì thiếu đủ gì. Vậy là bà xách 1000 đồng về, giấu kín. Đi chợ 5 lần như thế, thì bà để dành được 5000 đồng, đủ để mua nguyên một con vịt xách về luôn. Lúc đấy bầu to rồi, mà vẫn thòm thèm lắm. Đem vịt về, nhà như có hội, 4 ông cậu của con cứ mừng rỡ mừng rơn. Bà ăn như chưa bao giờ được ăn thịt, xương của nó đâm vào hai bên má mà chẳng biết đau. Cả nhà ăn hùng hục rồi bao nhiêu xương còn dư, ông ngoại con lấy rang muối, để đấy ăn với cơm dần dần. Một lần đó là thôi, bà hết thèm thịt vịt hẳn, tởn luôn..."
    Tôi nghe mà xốn xang, chực trào nước mắt, không phải vì câu chuyện ngày xưa thiếu thốn, vất vả. Ngoại tôi chưa bao giờ coi đó là hi sinh, mà coi đó là một lẽ đương nhiên. Bà cũng không kể lể công trạng, cũng chẳng đòi con cháu đáp đền. Nhưng tôi lặng người nhìn những nếp nhăn xô nhau trên mặt ngoại, và những lời kể mạch lạc không ngắt quãng, dường như mọi chuyện mới xảy ra hôm qua hôm kia đây thôi. Bà hào hứng kể chuyện, bà có kho tàng là cả một quãng đời hơn 90 năm sẵn sàng chia sẻ, mà chẳng có một đứa con đứa cháu nào đủ kiên nhẫn ngồi nghe bà kể. Tôi vừa nghe giọng của ngoại, vừa cầm tay vuốt ve những vết chai sạn thời gian, tôi cảm giác được sự cô đơn buốt giá của tuổi già. Mà sao, những đứa trẻ tuổi, lại chẳng mảy may đồng cảm hay dành thời gian lắng nghe?
    Tôi đi học xa, rồi lấy chồng xa, mỗi năm gặp bà được 1-2 lần. Từ bé đến giờ tôi đã có bao nhiêu lần thật tâm ngồi nghe những câu chuyện xa xưa của đời bà? Tôi, như những đứa cháu khác, ào về, ào đi, háo hức kể chuyện của mình, đôi lúc xem sự thăm nom của mình như ban ơn, rồi mải mê chạy theo những thứ phù phiếm khác.
    Ngoại kể xong, bật cười, còn tôi thấy mắt mình cay xè. Tôi đã kịp ghi âm lại câu chuyện của ngoại, để những lúc nhớ, tôi lại mở lên nghe.
    Tôi biết mình đã thức tỉnh kịp lúc ngoại vẫn còn, tôi biết là mình phải tìm cách níu giữ kho báu của ngoại lại bên mình. Nhưng phải cả năm nữa mới lại có dịp trở về. Liệu vẫn như lúc còn bé, ngoại vẫn ở trong ngôi nhà nhỏ, móm mém cười đợi tôi?
    8/3 là một ngày ngoại tôi chưa bao giờ biết tới, cũng chưa bao giờ được nhận hoa hồng hay quà tặng. Mỗi lúc lên nhà tôi thăm con gái, ngoại lại bảo mẹ lần lượt gọi điện cho từng đứa tôi. Ngoại lúc nào cũng chỉ nói mấy câu gan ruột là "Con đi làm đó hả? Răng lâu quá không thấy zề? Hồi mô con mới zề? Ra ngủ với ngoại một bữa nghe con!" rồi "Thôi cúp máy chớ tốn tiền mẹ bây".

    DSC0168

    Còn một ngàn lời nữa muốn nói, mà thôi, khóc rồi, không kể lể nữa. Hành động ý nghĩa thay lời nói gió bay đây.

    Chúc mọi người một dịp lễ ý nghĩa và ấm áp nhé!
    Khi bạn mang một đôi giày vừa ý thì dù con đường có gian nan đến đâu bạn cũng cam lòng...
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #6
    Chúng ta đã quen nhau được 6 tháng rồi phải không em ? Ngay từ lần đầu gặp anh đã có ấn tượng đặc biệt với em rồi.Đến khi nói chuyện với em nhiều hơn anh mới biết em chính là người con gái anh tìm kiếm bấy lâu nay.Mặc dù em nói bây giờ em chỉ quan tâm đến công việc mà thôi nhưng anh vẫn sẽ chờ đợi em.Có thể sau này người em chọn lựa không phải là anh nhưng anh vẫn sẽ chúc em hạnh phúc.Anh chỉ biết bây giờ anh chỉ có thể quan tâm, giúp đỡ mỗi khi em gặp khó khăn mà thôi.Hi vọng một ngày nào đó em sẽ hiểu được tình cảm của anh.
    8/3 chúc em luôn vui vẻ ,đạt được nhiều thành công trong công việc. Anh luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến với em người mà anh luôn thương nhớ suốt 6 tháng qua !
    • 9 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #7
    Gửi hai người phụ nữ con yêu.
    Nguời thứ nhất MẸ của con.
    MẸ ƠI!. sài gòn mát dịu MẸ ạ! K như HÀ NỘI.MẸ đang phải chịu những cơn lạnh gió rét xuyên nguời trên những cánh đồng
    comment by WTT mobile view
    • 9 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #8
    Con không phải là một người mẹ, con chỉ là một đứa học sinh cấp 2 bình thường đang ở cái độ tuổi khiến cho mẹ lo lắng nhất. Ở cái độ tuổi này buồn có, vui có, tất cả mọi việc đẻ s với con một cách mơ hồ nhưng có một điều chắc chắn mà con biết được trong cau nói của mẹ:" trên thế giới này không có ai tốt với mình hơn ba mẹ của mình và cho dù thế giới có quay lưng lại với con thì mẹ vẫn mãi yêu, tin con". Mẹ ạ! Đã bao lần trên đôi mắt ấy ứ đọng giọt nước mắt thất vọng của mẹ dành cho con, đã bao đêm, nước mắt mẹ làm bạn với chiếc gối vô tình. Đã bao lần khi mẹ mắng, ở cái độ tuổi bồng bột này con đã nghĩ rằng thật là bất hạnh khi con được sinh ra trong gia đình này nhưng rồi con chợt nhận ra không phải mẹ không thương mà tình thương của mẹ dồn hết vào những vết roi, cái ôm, nụ hon.. Mẹ bảo con là đứa ngay thơ nhất lớp bởi con thích màu hồng, con không đua đòi theo những thứ khác mà chỉ thích gấu bông và com biết vì sao con lại như vậy : vì mẹ dạy con. Ngày 8-3 cũng là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ con đã len mạng tham khảo rất nhiều để xem tặng gì cho mẹ và ba. Nhưng con chợt nhận ra rằng: chị em con là món quá vô giá quý hơn cả vàng bạc châu báu mà ông trời ban tặng cho ba mẹ. Năm nay, con thi chuyển cấp rồi, con xin hứa con sẽ đỗ trường năng khiếu để ngày 20-10, 8-3 năm sau, con lại thấy nụ cười trên gương mặt mẹ. Chúc mẹ 8-3 vui vẻ, con yêu mẹ nhiều lắm , mama tổng quản của con.!!
    comment by WTT mobile view
    • 32 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #9
    Thư gửi Bố ngày 08/03.
    08/03/2016….

    Bố yêu quý ! Cái se lạnh những ngày cuối tháng Ba lại ùa về, ở nơi xa cái lạnh cuối Đông bỗng làm con thấy nhớ lắm hơi ấm của Mẹ. Nhớ Bố, nhớ Mẹ...con buồn.
    Con nhớ mùa Đông ấy.Mùa Đông mà thượng đế đã cướp Bố ra khỏi cuộc đời con. Sáu tuổi, con chưa đủ lớn để kịp cảm nhận nỗi đau ấy. Còn lại trong kí ức chỉ là hình ảnh Mẹ đêm đêm ôm con vào lòng, nhìn hình Bố và khóc. Mẹ khóc thương cho phận mình, thương hai đứa con nhỏ đã mất đi quyền được gọi tiếng Bố thân thương như bao bè bạn khác. Mẹ vượt qua tất cả, vất vả làm việc, gánh trên vai trách nhiệm của cả người Bố, người Mẹ nuôi dạy hai con. Khi những người phụ nữ khác chỉ dọn nhà, thổi cơm và chăm sóc con cái. Mẹ khác họ. Vắng Bố, Mẹ làm tất cả, từ chở những xe lúa nặng đến chuyển gạch xây nhà. Những ngày mưa lạnh trong tiết trời khắc nghiệt của miền Trung, khi cánh cửa nhà hàng xóm vẫn im lặng thì Mẹ của con đang gồng mình cần mẫn đạp xe cho kịp phiên chợ xa, bon chen vào dòng đời kiếm từng đồng xu cho hai con cuộc sống không thua kém bạn bè. Trong khi với Mẹ chỉ vài bộ quần áo cũ, những bữa cơm trắng, thế là đủ. Mẹ cứ thế suốt hai mươi năm qua mà chưa một lời kêu than, phàn nàn.
    Những ngày con ôn thi đại học, Mẹ phải làm việc nhiều hơn cho con đủ tiền ra Hà Nội nhưng đêm đêm Mẹ vẫn thức cùng con, Mẹ sợ con gái Mẹ không đủ can đảm để vượt qua ngưỡng cửa quan trọng ấy. Trước ngày con đi thi, Mẹ ốm. Mẹ không đủ sức khỏe để đi cùng con, Mẹ lo nhiều lắm. Đến Hà Nội, hành trang con mang theo là tấm hình Bố, là ánh mắt ướt lệ của Mẹ nhìn theo khi con bước lên xe khách, là những cơ cực Mẹ đã trải qua, là những đêm trắng Mẹ cùng con ôn bài.Những tình cảm ấy đủ cho con thêm sức mạnh vượt qua những xô bồ của chốn thị thành và tự tin thực hiện bao hoài bão của mình.
    Hai mươi ba năm, cái thời thơ ấu ngắn ngủi được sống bên Mẹ qua đi rất nhanh.
    Hai mươi ba năm, đếm sao cho hết những yêu thương Mẹ dành cho con. Vậy mà....con chưa đủ dũng cảm để nói với Mẹ rằng " Con yêu Mẹ"
    Bố! Những dòng thư này con viết từ cảm xúc chân thành của một đứa con gái vô tâm suốt hai mươi ba năm qua, một đứa con mang nợ Mẹ rất nhiều.Một đứa con gái chưa một lần gửi lời ngọt ngào cho Mẹ vào những ngày đặc biệt này.
    Ngày hôm nay, quốc tế phụ nữ…
    Bố hãy đặt những dòng này vào trái tim cô đơn của Mẹ vì thiếu tình yêu của Bố suốt 6570 ngày qua. Con hi vọng nó có thể sưởi ấm sự lạnh lẽo ấy.
    Bố hãy đặt những dòng này lên đôi vai gầy xương của Mẹ vì cực nhọc gánh trên vai cả hạnh phúc của Bố nuôi dạy hai con khôn lớn.
    Bố hãy giúp con gửi ba chữ yêu thương ấy lên khuôn mặt nhiều lo toan của Mẹ, con hi vọng có thể làm mờ đi những nếp nhăn ấy. Bố hãy nhắn gửi vào giấc mơ của Mẹ rằng " con gái yêu Mẹ nhiều lắm". Bố nhé!
    Tái bút: Con sẽ thay Bố gửi đến Mẹ những điều tuyệt vời nhất đến Mẹ vào ngày đặc biệt hôm nay nếu Bố hứa giúp con gửi lá thư này đến người mẹ yêu quý của chúng ta.Yêu Bố.

    ----Sam----
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của snowsilk
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 122 Bài viết

    • 86 Được cảm ơn

    #10
    ui cuộc thi hấp dẫn quá, tham gia mn ơi
    • 2,014 Bài viết

    • 658 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #11
    Nhắc đến mối quan hệ " Mẹ chồng nàng dâu" người ta hay nghĩ đến vấn đề nhạy cảm lắm - rất trừu tượng và hướng về cái nghĩa tiêu cực thì nhiều.
    Riêng với mình thì dường như có điều gì đó hơi ngược lại một chút với mọi nghĩa thường tình kể trên.
    Ngày chuẩn bị về làm dâu mẹ vì lý do khách quan mà mẹ phản đối mình dữ lắm. Dù đã làm đám hỏi rồi mà mẹ còn gặp riêng mình bảo mình hãy từ hôn đi - lúc mình cũng 29 tuổi rồi. Cũng chính vì 29 tuổi nên mình rất hiểu tâm trạng của một người mẹ sẽ như thế trong trường hợp này.
    Rồi cuối cùng mình vẫn là con dâu của mẹ. Dù trước đó mẹ phản đối mình, nhưng từ khi làm con dâu mẹ thì mình lại được mẹ yêu thương lắm, mẹ cầu nguyện cho mình, khóc với niềm vui tột cùng của mình.
    Càng sống với mẹ mình càng hiểu mẹ, càng khâm phục mẹ, càng kính trọng mẹ.
    Hôm nay mình đã cùng nhà với mẹ 6 năm, khoảng thời gian không dài cũng không phải ngắn nhưng mình tin rằng mình yêu mẹ rất nhiều.
    Nhân tiện có cuộc thi này mình nói lên tấm lòng mình dành cho mẹ - mẹ chồng, mẹ của mình. Mình chỉ mong sao mẹ luôn khoẻ mạnh làm chỗ dựa cho vợ chồng mình và các con mình.
    MẸ - CON CẢM ƠN MẸ VỀ TẤT CẢ!

    12185300_1085052061528728_2979623415650624759_o
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #12
    Mẹ yêu!
    Sáng nay khi con gửi tin nhắn chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ tới Mẹ, Mẹ đã nhắn lại rằng: “ Chúc con gái luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong công việc, mẹ thì phúc phận nó đã vậy rồi”. Đọc đến đây con không cầm nổi nước mắt. Con thương mẹ quá! Vậy là Bố con mất cũng đã gần 3 năm. 3 năm qua nét u buồn chưa bao giờ mất đi trên gương mặt của mẹ, đêm đêm mẹ vẫn thầm khóc một mình.
    Thương mẹ, chị em chúng con động viên nhau cùng nhau cố gắng sống thật tốt để mẹ vui lòng, nhưng đôi khi vẫn không tránh khỏi những lúc làm mẹ thấy lo lắng, đau lòng. Con xin lỗi!
    Thương mẹ, chị em chúng con cố gắng quây quần để mẹ vui, nhưng mỗi lần con cháu sum vầy, nước mắt mẹ lại trào dâng nhiều nhất. Mẹ luôn nói: “Giá như bố mày còn sống, bố sẽ vui lắm” rồi “Con cháu đông vui thế này mà bố lại chẳng còn”…
    Số phận đã định cho mẹ “đứt gánh giữa đường” dù mẹ đã cố gắng để thay đổi điều đó. Bao nhiêu ngày tháng bố lâm bệnh nặng là bấy nhiêu ngày tháng mẹ tân tụy thuốc thang chăm sóc và mẹ đã “mất trắng”.
    Dù bố chưa từng tặng mẹ một nhành hoa vào ngày 8/3 nhưng bố đã dành rất nhiều những tình cảm, những yêu thương, sự chăm sóc cho mẹ. Con biết khi bố không còn sự trống vắng trong mẹ, trong gia đình mình là rất lớn. Nhưng chúng ta không thể thay đổi được nữa và phải chấp nhận sự thực ấy mẹ ạ. Mẹ, con và các anh chị phải sống thật tốt, vui vẻ và yêu thương để trên thiên đường bố được an lòng mẹ nhé!
    Đặc biệt con mong mẹ hãy chăm sóc bản thân và chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn nữa. Bởi con biết Mẹ vì muốn quên đi nỗi buồn mà cứ bất chấp nắng mưa, giá rét làm việc luôn tay luôn chân, toàn những công việc đồng án, vườn tược nặng nề quả thực khiến chúng con đau lòng lắm.


    1456709676856_10963
    • Avatar của mengan1o
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 106 Bài viết

    • 32 Được cảm ơn

    #13
    attachment
    8.3, mọi người cứ lo mải mê với những hoa, những quà. Con còn đang suy nghĩ tặng sếp nữ quà gì, mời đồng nghiệp nữ nước nọ, tặng bạn gái quà kia... MÀ quên mất, MẸ cũng là phụ nữ, mẹ cũng cần được yêu thương!
    Chưa năm nào, con tặng mẹ 1 bông hoa, chưa năm nào con biết phụ mẹ việc nhà, chưa năm nào con biết nói lời yêu thương!
    Có chăng, là con gọi điện về, nói mẹ nấu giúp con món A, món B để con thiết đãi bạn bè...
    Vô tâm là thế, nhưng chưa bao giờ mẹ buồn, mẹ trách mắng con!
    Nhưng mẹ à, con nay đã lớn, đã lập gia đình, đã biết nỗi buồn len lỏi khi chồng tặng hoa đồng nghiệp mà quên mất vợ. Con biết, mẹ muốn lắm những bó hoa hồng ngát hương, nhưng cứ gạt đi khi con hỏi!
    Năm nay, sẽ khác mẹ nhé. Chiều nay, con sẽ về sớm, sẽ có hoa, sẽ phụ mẹ, sẽ cùng mẹ đi dạo. Mẹ nhé. Yêu mẹ
    Hình đính kèm
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 27 Bài viết

    • 331 Được cảm ơn

    #14
    Cảm ơn mẹ
    Sáu tháng nghỉ sinh là thời gian dài nhất con được sống bên mẹ, được mẹ chăm sóc, yêu thương như ngày còn thơ bé! Những tháng ngày qua là chuỗi thời gian hạnh phúc, ấm áp và đáng nhớ nhất của con trong suốt 28 năm qua!
    10407935_1120700024609390_928568330865985292_n

    Sinh con, làm mẹ của Nhím con mới hiểu hết những mệt nhọc mẹ đã trãi qua, những đêm trắng thức canh cho Nhím ngủ, mỗi khi con sốt nhẹ, ho vài tiếng cũng khiến con lo lắng không thôi! Hẳn mẹ cũng đã trãi qua những tháng ngày đầy lo lắng nhưng chứa chan yêu thương này, nên giờ đây, khi cùng con chăm sóc Nhím mẹ giành hết phần mệt nhọc để con được ngủ những giấc vẹn tròn!
    Cảm ơn mẹ đã luôn bên con, động viên và ủng hộ con trong mọi việc, cảm ơn mẹ đã giành hết yêu thương và lo lắng cho hai mẹ con con trong suốt 6 tháng vừa qua! 8/3 Chúc mẹ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình, mãi mãi là mái che mát lành cho cuộc đời của tất cả con cháu!
    Cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ giành cho con! Yêu mẹ của con thật nhiều!
    • Avatar của dtm1146
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 3 năm
    • 1 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    #15
    Hôm nay tôi vừa nhận được quà 8/3 từ vợ các Mẹ ạ.

    12421486_419180271605668_1650693764_n

    Khoe cô vợ láu cá vậy thôi, các mẹ thấy khùng khùng dễ thương thì nhấn Cảm ơn ạ, còn các anh không Cảm ơn cũng đừng tăm tia hoa có chủ là quý hoá lắm rồi.

    Bản thân tôi không thích những gì nhàm chán và quá giống nhau, nên tôi sẽ không kể cho các bạn nghe những câu chuyện tuyệt vời từ sách Văn mẫu của con bạn, những thứ mang hơi hướng Cô dâu 8 tuổi hay tiểu thuyết nàng thơ kiểu cũ.

    Có lẽ tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện thú vị hơn với nỗ lực cưóp đi vài phút của cuộc đời bạn, tôi suy nghĩ một lúc rằng nên hét lên WTT rằng tôi yêu bà Mẹ vĩ đại của tôi hay tôi yêu cái Nửa-người* kia của mình (*sau này xin được gọi hiện vật là vợ). Thật ra, nói một cách hiếu thảo thì tôi chưa trả đủ hiếu cho Mẹ và thương Mẹ rất nhiều, nói một cách bất hiếu thì hình như tôi yêu cô vợ hơn.

    Thế nên để mang tính chân thật thì tôi sẽ tỏ tình với cô vợ trước và tỏ tình với cô Mẹ sau bằng những thứ thiết thực hơn. Trước hết, tôi không hề mong cô nàng đọc được những gì tôi viết, vì tôi sắp tâm sự những gì chạm đáy lòng sến súa của một thằng trai đã lớn.

    Tôi và Nửa - người quen nhau từ năm 15 tuổi. Sau khi bị gã bồ của nàng đánh ghen thì đến năm 20 tôi và Nửa-người yêu nhau. Cái sự tình yêu đương này dĩ nhiên làm bất ngờ từ bè bạn cho đến 2 đứa rằng

    " Sao mình yêu nó được? "

    Để rồi tay năm tay gật gù

    " À, ra là ghét của nào trời trao của đó".

    Cái lí do vì sao Nửa-người và tôi cảm thấy "khó gần" với nhau như vậy sở dĩ là do thời học sinh tôi là một thằng nhóc ma lanh nghiện game và lười học, trong lúc Nửa-người lại là cô công túa cứ bị ma lanh chọc là giận là khóc, thế nên đâm ra thằng đi chọc không ưa con gái mít ướt và con gái mít ướt không thích những thằng hay đi chọc.

    Sau này lớn lên chút đỉnh, thời gian làm tôi trở nên nghiêm túc hơn và ôm trong mình đầy tham vọng cao siêu, dĩ nhiên là cao siêu hơn giấc mơ gồng gánh đi bán xoài thời còn trẻ nít. Mẹ nghe thấy liền bảotooi bán những thứ ăn vặt ngon lành ấy có mà lỗ, có mà " khách chưa tới đã hết đồ ăn ". Ghi nhận sự góp ý của Mẹ, lớn lên tôi có một điềm đam mê với bánh trái và bếp núc mãnh liệt. Bù lại, Nửa-người là một cô nàng khá lười chuyện nhà, cũng là lí do vì sao tôi lấy bằng được cái bằng đại học để tránh chuyện "có anh nội trợ trong căn bếp nhỏ" xảy ra mọi ngày.

    Tôi và Nửa-người là hai con người khá khác nhau. Tôi thích ăn phở và em thích ăn cơm, theo nghĩa đen. Nhiều lúc tôi ghét ẻm đến cay đến đắng, ẻm cũng không khác gì, chúng tôi đã có mặt nhau trong cái danh sách sở ghét dài dằng dẳng từ những năm cấp 3 rồi. Ừ, ghét thế đấy, thế rồi tự nhiên ôm nhau là hết bao giận hờn.

    tumblr_static_tumblr_static__640

    Nhân dịp có cuộc thi, dĩ nhiên tôi nên thừa cơ hội nói xấu cô con gái kiếp sau của mình, rằng ẻm là con người ích kỉ nhất trần đời, rằng ẻm hửng hờ đến phát hờn. Cô nàng thì đáng ghét vậy đấy, còn tôi thì lại có cái tính hay ghen, ghen với trai, với gái, với bất kì giới tính nào, rồi đến khi ẻm ôm gối ngủ, tôi đã toan những ngẫm lại:

    " Chẳng lẽ bây giờ mình lại ghen với cái gối? "

    Rõ là vỏ cam dày có hoá chất mạnh.
    Người ta thường bảo thứ gì ghét quá mà không ghét được lại thường đâm ra yêu. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, ông bà chả nói sai các mẹ ạ, ghét không được thì thay bằng yêu cho bỏ ghét đi.

    Cô gái của tôi ấy, không sâu sắc, không khiêm tốn, tài năng đủ dùng, nhưng chỉ riêng lúc em ở bên, tôi mới cảm thấy bình yên và chắc chắn đến kì lạ, như thân xác nàng làm từ sương xườn của tôi vậy.

    Em biết không, bản thân ta sinh ra chẳng ai là miếng ghép của ai cả, chỉ đến khi chúng ta tự rèn giũa bản thân và tìm được miếng ghép cho riêng mình mà thôi. Em à, nói ra sến súa quá, nhưng anh yêu vòng tay của em ôm anh thật chặt, yêu cái hơi lạnh bị em cuỗm chăn, yêu đôi chân nặng chịch đè lên mặt, yêu luôn cả vòng cổ couple em làm cho anh và con cún anh nuôi. Cô gái của tôi bắt nạt tôi thế đấy nhưng tôi yêu lắm, vì tôi vốn dĩ đã hiền lành dễ thương thế này mà lại gặp một cô nàng bình thường như loài người thì trong nhà hẳn là sẽ thiếu tiếng cười các mẹ ạ.

    Hai con người mâu thuẫn yêu nhau, đến bao lâu hay chẳng có điểm dừng có là điều quan trọng? Chỉ cần cho nhau đôi tai để lắng nghe, đôi tay để đỡ nhau dậy là đủ phải không.

    Được bên em là một vinh dự.


    Yêu em.
    • Avatar của song_nin
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 3 năm
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #16
    Gửi mẹ người con yêu thương nhất.
    Có lẽ con sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi vất vả, sự hy sinh thầm lặng, tình yêu thương không một chút ca thán của mẹ nếu như con " chưa làm mẹ ". Mẹ ơi ! Nằm bên cạnh đứa con thơ trong ngày mùng 8/3 làm con lại nhớ tới mẹ. Từ ngày con làm mẹ cho đến giờ đã gần 3 năm mà chưa khi nào con hết để mẹ lo lắng cho con thì phải, có phải vì con là con út trong nhà hay vì con nuôi con vất vả hơn so với người khác nên luôn làm mẹ phải suy nghĩ và lo lắng a.
    Ở nhà con là đứa hay gắt gỏng với mẹ nhất từ lúc con làm mẹ đến giờ con mới hiểu làm mẹ không đơn giản là sinh ra và nuôi nấng thành người là hết trách nhiệm với con, là mẹ của hai đứa con mà lúc nào con cũng để mẹ phải lo lắng con xin lỗi mẹ nhiều lắm.
    Dù ở cái tuổi ngoài 60 với nhiều người đã được an nhàn bên con cháu còn với mẹ của con vẫn phải chạy chợ ngược suôi tần tảo lo cho các con, 5 đứa con mẹ sinh ra đứa nào cũng có mái ấm hạnh phúc riêng nhưng đứa nào cũng làm mẹ phải lo lắng, con còn nhớ lúc con sinh con đầu lòng ở nhà nội một tháng rồi về nhà mình. "Nó" khóc suốt ngày đêm đi bao nhiêu bệnh viện rồi thầy lang no lang kia, rồi lấy bùa ngải, rồi bế xuống cha xin ơn chúa, ai mách gì là theo đấy, cả bố, mẹ, anh, chị đều không ngủ được vì " nó" cứ khóc ngày khóc đêm mà không có nguyên nhân, cả một ngày một đêm ngủ chưa được ba tiếng đồng hồ con đã bị suy nhược cơ thể, rồi viêm hành tá tràng sau một tháng sinh con và rồi gần như con rơi vào trạng thái trầm cảm cho suốt 7 tháng ròng đi qua, nếu không có mẹ và gia đình không biết con có vượt qua được những khó khăn ấy không, vẫn biết rằng còn nhiều người khổ hơn con khi nuôi con bị bệnh tật nhưng với con lần đầu làm mẹ lại là cả một khó khăn lớn. Vậy mà với mẹ nuôi những 5 anh em con thì nỗi nhọc nhằn ấy lớn tới mức nào ạ.
    Mẹ ơi ! Con muốn được là người phụ nữ giống mẹ luôn sống vì gia đình và con cái mong mẹ sẽ luôn khỏe mạnh và bình an. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con. Yêu mẹ của con.
    comment by WTT mobile view
    • 114 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #17
    Mẹ. Tiếng gọi thiêng liêng và cao quý!

    Nhắc tới ngày 8/3, không chỉ đấng mày râu mới nhớ đến những người phụ nữ mình yêu quý. Người ta nói đúng, phải sinh ra và nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ, cha mẹ không chỉ vất vả với con mà tới tận khi con của họ có con nữa.
    Mẹ tôi, người phụ nữ mà cả đời này tôi không bao giờ trả được hết công ơn, mẹ chính là tấm gương sáng, là chỗ dựa tinh thần và là nơi tôi có thể gửi gắm bao nhiêu điều, là chuyên gia giải đáp những khi tôi khó khăn cần sự động viên.
    Mẹ bình dị lắm, người phụ nữ là hiệu phó của 1 trường cấp 2 mà mẹ không ăn diện, không son phấn, quần áo lụa là... Tất cả chỉ để dành cho con những điều tốt đẹp nhất.
    Cả cuộc đời con nếu không có mẹ không biết sẽ ra sao nữa? 1 đứa học sinh cấp 3 rồi mà về đến nhà câu đầu tiên luôn là: "Mẹ đâu rồi", tới mức nấu cơm cũng phải hỏi mẹ :"Nấu mấy chén ạ?". còn nhớ ngày đi thi đại học, mẹ chạy xe máy chở tôi từ Bảo Lộc lên Đà Lạt thi, (ngày đó tôi làm gì đã biết đi xe để mà lái phụ mẹ), lúc tôi vào phòng thi mẹ cũng đâu có về phòng nghỉ đâu, mẹ nằm trên xe đợi tôi mấy tiếng đồng hồ như vậy đấy! Vậy mà ra khỏi phòng thi lại còn gắt gỏng mẹ vì làm bài không như ý.
    Không biết bao nhiêu lần làm mẹ buồn, làm mẹ khóc... có lẽ người ta nói đúng:"con gái khi nhỏ dẫm lên chân mẹ, lớn lên dẫm vào tim mẹ". Cứ vậy nhưng ra xã hội, khi buồn vì cuộc sống không phải màu hồng, vì đi làm bị ức hiếp, bất công,.. thì người đầu tiên nghĩ đến là mẹ, lại gọi than thở với mẹ, mẹ ơi...
    Mẹ chính là chuyên gia của tôi, vì bất cứ chuyện gì sau khi hỏi ý kiến mẹ, tôi đều thông suốt và giải quyết được hết. Đến tận bây giờ, khi đã có 2 mặt con mà vẫn chỉ như đứa trẻ nhỏ trong lòng mẹ thôi.
    Ngày tôi sinh con, mẹ luôn túc trực bên cạnh, lo cho tôi từng li từng tý, rồi sinh con ra đêm nào cũng khóc ngặt nghèo, mẹ thương tôi nên đêm nào cũng bế ru cháu ầu ơ cho tôi ngủ, mà mẹ có sung sướng gì chứ, ngày thì 1 buổi đi trường, 1 buổi về hái cà phê, đêm nào cũng vậy mà ròng rã mấy tháng trời.
    “Con gái mà lấy chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho”, nhưng trường hợp tôi có lẽ ngược lại là chỉ “mang đi”. Con gái lấy chồng rồi, không lo được gì cho bố mẹ mà toàn để mẹ phải lo cho, bố mẹ cũng không khá giả gì nhưng cũng vì tình thương yêu con cái mà thôi.
    Hôm nay, sáng sớm đã cố tình gọi điện chúc mừng mẹ nhân ngày mồng 8/3, mẹ nói mẹ đang đi tưới nước cho cà phê, sao khóe mắt con nghe cay quá! Mẹ về hưu rồi mà không biết khi nào mẹ mới được nghỉ ngơi? Mẹ ơi, nếu có 1 điều ước con chỉ mong ước bố mẹ của con mãi mạnh khỏe, mãi vui vẻ bên con cháu thôi. Tiếc là điều kiện chưa cho phép để con có thể lo cho bố mẹ, con mong bố mẹ sẽ luôn khỏe để là điểm tựa cho các con, cháu.
    Con yêu bố mẹ nhiều lắm!
    • Avatar của 180484
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 4,163 Bài viết

    • 4,943 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #18
    Con, Cảm ơn mẹ …..!

    Công cha như núi thái sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

    Con luôn tự hỏi “Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng, nhưng lại quá khó khăn khi nói rằng con yêu mẹ?”

    Vì vậy hôm nay Nhân ngày quốc tế 8/3 Con muốn viết lại những dòng lưu bút thật hay để gửi đến mẹ thay cho lời cảm ơn mẹ mà con đã dấu mãi trong tim.Mẹ là người đã sinh ra con,đã cho con cuộc sống,cho con tất cả những gì mẹ có….

    Mang thai con 9 tháng 10 ngày……qua lời bố kể,mẹ đã nghén đến mất ăn,mất ngủ,vậy mà còn bị động thai nên 3 tháng đầu mẹ chỉ nằm im lìm trên giường,thuốc thang mỗi ngày theo đúng lời dặn của bác sỹ…do sức khỏe yếu nên ngày con chào đời mẹ đã bị băng huyết,bố bảo “may mà mẹ con vượt qua được”.Con tự nghĩ” thật là khủng khiếp nếu như lúc ấy mẹ không tỉnh lại,và ai sẽ nuôi tôi cho đến ngày hôm nay….Mẹ ơi!con cảm ơn mẹ vì mẹ đã mang con đến với thế gian này dù bao khó nhọc.

    Đến tuổi đi học,mẹ đã dắt tay con đến trường,khi con khóc mẹ đã âu iếm và dỗ dành,con nhớ mãi khi con học cấp 2,hôm ấy trời mưa to lắm,nhưng con lại quên mang áo mưa, nên cứ thế mà ào ào chạy về nhà,kết quả là đêm hôm ấy con đã sốt cao,mẹ đã thức trắng đêm để lo cho con,khi con thức dậy đã thấy mẹ ngồi bên nhìn con với ánh mắt đầy lo lắng và dịu dàng hỏi “con khỏe hơn chưa,con uống thuốc này đi nhé”..lúc ấy con chỉ biết nủng nịu và ngoan ngoãn uống thuốc cho mẹ vui……là công nhân lao động,mỗi khi đi làm về,con đều thấy vẻ mệt nhọc trên khuôn mặt mẹ,vậy mà mẹ vẫn tươi cười khi nói chuyện cùng con,vậy mà mẹ vẫn phải giặt áo quần, chuẩn bị cơm nước,,,,rồi dành thời gian dạy con học…Mẹ ơi!con cảm ơn mẹ vì mẹ đã luôn bên cạnh và chăm sóc con.

    Ngày con tốt nghiệp đại học mẹ đã nắm tay con và nói rằng “ mẹ cảm ơn con vì con đã làm cả nhà ta hãnh diện,con hãy cố học tốt dù xa nhà con nhé”….vậy là con bắt đầu đi học xa nhà,đồng lương công nhân ít ỏi của mẹ vẫn đều đặn gửi lên cho con đóng tiền học phí,tiền nhà trọ…mẹ luôn dặn con “ ăn nhiều,tẩm bổ để có sức khỏe mà học,mẹ sẽ gửi đầy đủ tiền”..vì vậy mà con đã vô tư dùng tiền của mẹ gửi lên mà không ngờ rằng: ở nhà mẹ đã phải rất tiết kiệm,qua lời Dì Hạnh kể thì có rất nhiều hôm ở nhà bố mẹ chỉ ăn cơm với chén tương cùng đĩa rau xào…chỉ nghe đến đây mà con trào nước mắt……Mẹ ơi!con cảm ơn mẹ vì mẹ đã hy sinh cho con có một con đường đầy tươi sáng.

    Ngày con lên xe hoa về nhà chồng – hai mẹ con mình đã khóc thật nhiều phải không mẹ?,con nhớ mãi mẹ bịn rịn và dặn con rằng “phải sống tốt-con nhé,hãy quay về bên mẹ khi nào con cảm thấy cần một chỗ dựa,con nhé”….những ngày đầu làm dâu,con đã khá khó khăn khi tập sống trong một môi trường mới tại gia đình chồng,chuyện mẹ chồng và nàng dâu lúc đầu đối với con cũng không thuận tiện,con đã gọi điện thoại tâm sự cùng mẹ,và mẹ khuyên rằng “ con hãy nghĩ mẹ chồng của con là mẹ,thì con sẽ thoải mái hơn”,quả thật như vậy,mẹ luôn cho con những kinh nghiệm hay trong cuộc sống của con với chồng và gia đình chồng…nhờ vậy mà càng ngày con còn được chồng và gia đình chồng yêu thương…..Mẹ ơi!con cảm ơn mẹ vì mẹ đã mãi theo dõi bước chân con đi dù con ở bất kỳ nơi đâu.

    Bây giờ mẹ đã có 2 đứa cháu ngoại trai dễ thương rồi,tóc mẹ đã bạc trắng cả rồi,vậy mà mẹ vẫn nói “ mẹ sẽ chăm sóc 2 cháu ngoại của mẹ,để cho con yên tâm làm việc”…..Mẹ ơi! con cảm ơn mẹ đã dành trọn cuộc đời cho con và nay cho cả các con của con.

    Nước mắt chảy xuống phải không mẹ? bây giờ con cũng thương yêu hai con của con như những gì mẹ đã dành cho con vậy đó. Hôm nay mồng 8/3-khi con viết về mẹ -một từ giản đơn,một người phụ nữ bình thường nhưng với những việc mẹ đã làm cho con thật không có gì so sánh nổi,mẹ - đã khiến con phải rơi nước mắt rất nhiều,con rơi nước mắt là vì con hạnh phúc khi có mẹ đó – mẹ à.Đã lâu lắm rồi con quên hôn mẹ,quên ôm mẹ,quên những lời nói yêu thương dành tặng mẹ,,,có lẽ do con không đủ can đảm..nhưng mẹ ơi,mẹ hãy tin rằng “Vì mẹ yêu con rất thầm lặng, nên con cũng sẽ lặng lẽ yêu mẹ”.


    5_zpscauooys0
    anim_783c5380-2da4-8074-f502-d6fab56e6a1bde08kM6de08p7anim_575451db-7591-fe24-7d3b-1fd26f103c70anim_39b87b14-1489-4704-d5f0-de5137516e80anim_134c7e9b-ffd3-fdf4-555b-c16664c218ab
    url=https://lilypie.com]Jh4m3HwJh4mp7[/url]
    • 1,702 Bài viết

    • 524 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #19
    "Con sẽ luôn bên mẹ, suốt đời luôn bên mẹ
    Vun đắp ước mơ hồng, cho con mẹ yêu nhé
    Ước muốn cho cuộc đời xinh tươi như con cười
    Hạnh phúc ôi vô vàn là có mẹ mẹ biết không "
    Mẹ kính yêu! Lần đầu khi nghe bài hát này con đã nhớ đến mẹ và con khóc, khóc vì quá hạnh phúc và vì con được làm con của mẹ.
    Chúc mẹ của con ngày mùng 8/3 luôn mạnh khỏe, bình an. Con yêu mẹ rất nhiều!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #20
    Gửi tới tất cả những người phụ nữ thân yêu của cuộc đời tôi,
    Các bà, các mẹ, các cô bác, các chị em hãy luôn nghĩ rằng: phụ nữ cần được trân trọng, được nâng niu, được giúp đỡ, được chia sẻ, được quan tâm 365 ngày trong năm. Phụ nữ cũng là những người đi làm công sở, nhưng đi làm về phải tạt qua chợ mua thức ăn, về nhà đặt nồi cơm, tắm cho con, quay ra nấu thức ăn, ăn xong rửa bát, bảo ban con làm bài tập, giặt quần áo, quay vào xem con làm bài đến đâu, quay ra phơi quần áo, rồi cho con ngủ.
    Các bác, các anh, thay vì việc chúc mừng chị em điên đảo nhân ngày 8/3, hãy chia sẻ công việc với chị em 364 ngày còn lại. Ở VN, 48.4% lực lượng lao động là phụ nữ. Hãy đừng phân biệt "việc đàn bà con gái" với "việc đàn ông". Cùng lao ra đường đi làm như nhau, thì việc nhà cũng cần cùng nhau gánh vác, huống hồ đàn ông sức dài vai rộng, thể lực tốt hơn phụ nữ rất nhiều. Hãy đem bát ra bồn khi ăn xong, hãy phơi quần áo sau khi vợ giặt, hãy đừng đi uống bia sau giờ làm việc mà về sớm chơi với con. Thời phong kiến qua lâu rồi các bác các anh ạ. Tất nhiên không phải anh nào cũng thế, nhưng cứ thử nhìn quanh xem, vô cùng nhiều anh khác vẫn sống vô tâm và mang tư tưởng "đấy là việc của đàn bà" như thế đó.
    Ngày 8/3 là ngày nhắc nhở chị em chúng mình có quyền bình đẳng. Hãy đòi hỏi được chia sẻ, được nâng niu. Hãy nắm lấy giá trị của bản thân, sống mãnh liệt, sống hạnh phúc, sống sung sướng, vì cuộc đời này chỉ có 1 mà thôi. Hãy hi sinh có mức độ, quan tâm và trân trọng bản thân trước hết vì xã hội VN chưa làm đc điều đó.
    Chúc các mẹ, các chị em luôn biết mình xứng đáng được hưởng những gì.
    Yêu lắm những người phụ nữ Việt Nam!
    comment by WTT mobile view
  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4