Cô gái mang bầu bị 500 chị em mắng xối xả vì đăng đàn tố chồng vô tâm, không lãng mạn như lúc mới yêu...

  • 41 Lượt chia sẻ
  • 917 Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Cùng tham gia thế giới của Nàng - thế giới của những người phụ nữ hiện đại,

Theo dõi Nàng 2.0

Đến trả lời mới nhất
    • 63 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #1
    Mới tối qua, trong một nhóm kín rất đông các chị em phụ nữ đã rần rần bình luận về một chuyện mà khi đọc xong em thấy may mắn là mình không có cái tính cách này. Cô ta đăng đàn lên mạng để than thở về chuyện nhà, chuyện chồng. Tuy nhiên thay vì đồng cảm thì cô ấy lại bị đa phần các chị quở trách. Mà em thấy các chị trách cô này là hoàn toàn đúng. Em không biết các chị trong diễn đàn nhà mình có đọc chưa nhưng em xin trích đầy đủ ra đây cho các chị xem luôn nha. Xong rồi em phân tích đúng sai luôn ạ!

    17

    23
    Đoạn status dài của một cô gái. Nguồn FB

    "Chúng em mới cưới nhau được 2 tháng các chị em ạ. Thật sự 2 tháng với chúng e cảm thấy rất mệt mỏi.
    Em có bầu, nên mọi thứ xung quanh em rất nhạy cảm, nhất là khi điều kiện kinh tế chưa có, cuộc sống phụ thuộc. Em sống chung với gia đình chồng có bố mẹ chồng, em chồng và họ hàng hầu như đều là phụ nữ. Em khoan xin lỗi các chị nếu chị nào nói phụ nữ sống với nhau dễ thông cảm nhé, chị nào nói vậy chắc các chị chưa đi lấy chồng, hoặc các chị chưa đến lúc nếm mùi. Em đồng ý là dễ thông cảm nhưng cái gì cũng có giá của nó, khác máu tanh lòng, dù sao mình cũng chỉ là người ngoài thôi. Hồi còn yêu nhau, gia đình chồng em cực kì tâm lí, chồng em yêu từ hồi chồng em 2 bàn tay trắng chưa có gì, nhiều lúc em thấy bất lực, mất hi vọng thì cũng là gia đình chồng em vun vén, động viên em, góp ý cho chồng. Nhưng lấy nhau rồi mọi thứ sẽ khác, em kể ra thì dài lắm, chắc em phải dành 1 bài viết nữa, còn giờ em xin kể chuyện cuộc sống hôn nhân của vợ chồng em.

    Ngày chúng em chuẩn bị cưới, em tưởng như không thể cưới đc, phong tục tập quán khác nhau, tủi hờn trong em bao nhiêu thứ bắt đầu trút ra. Em đi lấy chồng xa, hoàn cảnh gia đình thì không mấy làm khá giả, bố mẹ già lùi lũi ở nhà.
    Nếu khi yêu nhau em được yêu chiều, 1 giọt nước mắt e rơi cũng đủ để người yêu lo lắng, hay chí ít e buồn người ta cũng quan tâm em nghĩ gì, sao em buồn. Rồi khi cưới nhau, thành vợ chồng, em có baby nên chỉ ở nhà, không đi làm đc, các chị biết rồi đấy, ở nhà thì dễ sinh lắm chuyện, nhất là ở chung với nhiều người, mà phụ nữ có bầu vừa đi lấy chồng xa thì tủi hờn như thế nào? mọi câu nói dù là nhẹ thôi chắc chẳng ai hiểu ai nổi stress như thế nào?

    Cả tuần chồng đi làm em chẳng cần anh làm gì, em chỉ muốn tranh thủ thời gian nghỉ làm gì với nhau, từng chút, từng chút, từng việc nhỏ như nấu cơm, xem phim, hoặc đi chơi cùng nhau. Nhưng chồng em hình như không hiểu được điều đấy mà chỉ coi em như gánh nặng. Em chẳng bao giờ được chồng chủ động hỏi em muốn đi đâu không? Em muốn làm gì, xem gì, chơi gì, ăn gì. Ngày em lủi thủi chẳng biết nói cùng ai, chơi cùng ai, nước mắt e cứ rơi, chồng em có thấy cũng nghĩ là nước mắt cá sấu, rồi mặc kệ. Ok, mặc kệ em cũng được, 2 tháng lấy nhau em cũng dần chấp nhận được sự thật hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, em cũng học được cách chảy nước mắt được thì phải lau được.

    Cả đêm em khóc bây giờ cạn nước mắt cũng tự cạn. Em khóc cho phận mình, em khóc cho thoả nỗi nhớ nhà, em khóc vì tình cảm của em với gia đình chồng không còn được như trước, em khóc vì không còn sự thấu hiểu từ người mà em cho là chỗ dựa. Em không thể mang nước mắt kể với bạn bè, càng không thể chạy vào lòng mẹ mà khóc được nữa.
    Giờ em thấy mình chỉ dựa được vào chính mình. Giờ e mang nước mắt đến đâu như thể chỉ nhận sự thương hại. Còn đối với chồng, hàng đêm chồng em thấy em khóc cũng chỉ nghĩ e khóc vì giận hờn vô cớ, hoặc cố nặn nước mắt (nhiều lần chồng e nói đừng cố nặn nước mắt làm gì). E nghe câu đấy mà nước mắt càng chảy thêm, vì bây giờ em cũng học được cách tự khóc tự lau, tự vực dậy. Nhìn vào chồng em chắc hẳn nhiều người ghen tị, muốn mơ cũng không được, vẻ ngoài không hẳn là đẹp nhưng cũng sáng lạng, hiền lành em nói thật là chồng em hiền, học thức, công việc, gia đình nhìn vào cũng gọi là chu đáo. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là điều kiện cần chứ không phải đủ cho cuộc sống hôn nhân, đầy đủ để làm gì rồi sống với nhau như 2 người xa lạ. Em muốn quay lại thời con gái, được yêu thương, đc chiều chuộng, muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, ăn gì thì ăn. Muốn yêu ai thì yêu mà muốn bỏ ai thì bỏ".

    Đọc qua thì thấy cô gái trong câu chuyện có vẻ đáng thương khi một thân một mình bơ vơ giữa gia đình chồng. Người cô ấy cần nhất là chồng cũng vô tư lao theo thú vui riêng mà quên mất cô ấy đang lầm lũi ở nhà. Bụng mang dạ chửa nên cần được yêu thương và tinh thần cũng không ổn định nên chuyện nảy sinh buồn tủi là dễ hiểu. Tuy nhiên đối với các mẹ bỉm sữa khác, họ cũng từng trải nên ít nhiều họ hiểu được những nỗi lòng mà cô gái than thở. 500 chị em vào bình luận tận tình, trút hết ruột gan để khuyên nhủ, phân tích cho cô ấy nghe như sau:

    32

    42

    51

    63
    Dòng tâm sự đã nhận được rất nhiều ý kiến từ chị em. Nguồn FB

    Mà thú thật với các chị là sau khi em đọc xong những dòng tâm sự của cô gái này em thấy cô ấy quá trẻ con các chị ạ, cái kiểu mè nheo nhõng nhẽo ý. Nói thật chứ hồi yêu nhau lúc nào mà chẳng tốt đẹp? Đàn ông hay đàn bà cũng vậy, khi yêu thì ngọt ngào vui vẻ lắm, lãng mạn lắm, cứ xa nhau chừng vài ngày là thấy nhớ liền phải không ạ? Đâu thử nửa ngày không gọi điện hay nhắn tin xem, kiểu gì cũng phát "điên" lên cho xem. Rồi lễ lộc là hoa là quà đủ thứ, đi chơi với nhau cũng áo quần tươm tất, son phấn chỉnh chu. Nhưng đến khi lấy nhau về thì sao ạ? Thì gánh nặng cơm áo gạo tiền đè chặt lên vai hai đứa. Những buổi hẹn hò lãng mạn ngày xưa đâu còn nữa. Những kiểu xưng hô sến súa trở nên gượng gạo, ngập ngừng hơn rồi. Ngày nào cũng thấy nhau, ngủ chung với nhau thì nhắn tin, gọi điện chi nữa. Chưa kể khi đã trở thành vợ chồng, tình yêu dần chuyển qua thành tình nghĩa, sống với nhau vì ràng buộc hôn thú, vì danh dự bản thân, gia đình và vì con cái. Đấy, hôn nhân là như thế đấy, quan trọng là mỗi người có dám đối mặt, chấp nhận và cố gắng thay đổi nó theo hướng tích cực không mà thôi.

    Còn nếu chưa hiểu rõ bản chất hôn nhân, chưa hình dung được nó sẽ trái ngược lúc yêu như thế nào thì khuyên thật lòng là đừng nên lấy ạ. Như cô gái trong chuyện này đây, sao cô ấy cứ mãi nhắc về chuyện quá khứ thế nhỉ? Sao cứ phải là ngày xưa hai đứa yêu nhau thế nào, chiều chuộng nhau ra sao. Rồi lại còn cái thói hở tí là khóc lóc, mè nheo để người yêu phải dỗ dành, quan tâm. Rồi bây giờ lấy về cũng giở cái thói đấy ra thì chồng chán chồng chửi? Nói thật cứ em là phụ nữ, em cũng trải qua cả tuổi thanh xuân yêu đương cuồng nhiệt, cũng hay nũng nịu với người yêu nhưng đâu có tới mức này. Cái gì giải quyết được thì cứ giải quyết chứ cứ lôi nước mắt ra chi cho nặng lòng nhau vậy? Anh chồng trong chuyện này hóa ra cũng hay đấy chứ, bao nhiêu năm yêu nhau mà chịu được cái tính cách cô này cũng giỏi chứ gặp người khác là họ bỏ chạy mất dép rồi. Người gì mà dở dở ương ương, đụng tí là khóc thì có ích gì không? Đừng thấy họ cưng chiều rồi làm tới. Đàn ông đúng là họ sợ phụ nữ khóc thật. Nhưng khóc nhiều quá cũng không phải là cách hay, đôi khi lại phản đòi đấy nhé!

    Chưa kể giai đoạn chuyển từ yêu sang hôn nhân là cả một sự thay đổi lớn mà có ai đã sẵn sàng tinh thần mới không cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên cái gì cũng có quá trình, ban đầu lúc nào cũng kiểu nút thắt cổ chai, càng về sau thì mọi chuyện sẽ càng hanh thông, dễ thở hơn mà thôi. Vậy thì hà cớ gì mới lấy nhau 2 tháng mà đã lên mạng than vãn đủ điều chi vậy? Ví dụ như có khúc mắc với chồng thì lựa bữa nào chồng vui thì thủ thỉ tâm sự cho chồng nghe. Đàn ông họ chuộng ngọt ngào lắm, chỉ cần nói nhẹ nhàng là họ có thể thỏa hiệp trong bất kì chuyện gì. Còn nếu không xong thì mình nói với mẹ chồng, chị chồng cho họ cùng mình tìm ra cách. Chứ ai lại bụng mang dạ chửa mà cứ hay buồn, chuyện quái gì cũng buồn, chồng mệt chồng không nói chuyện cũng buồn rồi ngồi khóc bù lu bù loa như vậy có ích gì? Lại còn đòi chạy về ôm mẹ ôm cha mà khóc nữa chứ thiệt là hết biết. Bộ cha mẹ nuôi từ bé đến lớn cực khổ chưa đủ hay sao mà đem chuyện buồn về nói cho ông bà thêm lo vậy? Có lớn mà không có khôn chút nào.

    la-phu-nu-ban-dung-dai-dot-de-dan-ong-dat-mui-va-dieu-khien-cam-50e871
    Ảnh minh họa nguồn internet

    Mà từ đầu tới cuối toàn nghe cô này khóc, khóc, khóc suốt cả status. Thử hỏi cô ấy khóc có mệt không chứ em đọc mà em mệt hết cả người. Nước mắt chắc dư nên cứ khóc suốt mà không nghĩ gì tới đứa con trong bụng hay sao ấy. Bầu bì mà khóc như vậy tội nghiệp đứa bé lắm nha. Mà nghĩ cô này sống ích kỷ quá các mẹ ơi, cô ấy chỉ nghĩ đến đến cảm xúc bản thân chứ nào có biết nghĩ cho chồng đâu. Cô ấy trách chồng vô tâm vậy thử đặt trường hợp cô ấy là người chồng có vợ suốt ngày ủ rũ, lủi thủi khóc lóc vậy coi cô ấy chịu nổi không? Đàn ông cũng có những cảm xúc giống phụ nữ nhưng khác ở chỗ là họ không thổ lộ ra thôi. Có thể người chồng trong chuyện này cũng bị cú sốc hôn nhân, tâm tính cũng chưa kịp thích nghi trước sự thay đổi quá lớn nên mới ít nói ít cười. Vả lại vợ chồng mới cưới đã cực, đằng này còn thêm đứa con đang lớn dần trong bụng nữa thì gánh nặng từ tiền bạc, vật chất cho đến tinh thần anh ta phải gánh đủ. Vợ thì không có việc làm, tất cả đổ dồn vào đồng lương của anh ta vậy thì thử hỏi anh ta không áp lực sao được? Đi làm đã mệt rồi về nhà thấy vợ cứ mè nheo, khóc lóc, hờn giận, than trách, không khí gia đình nặng nề thế thì ai mà chịu nổi? Anh này thuộc dạng hiền đấy nhé, chứ gặp ông này nóng tính bày đặt khóc lóc ổng tát cho thì lúc đấy coi có dám khóc nữa không. Haizzz... sao em ghét cái kiểu bánh bèo này quá các chị ơi, ai xác định lấy chồng thì làm ơn tém tém lại giùm nha.

    Mà nói thật trừ khi liệt tứ chi thôi chứ nếu còn đi làm được thì cứ đi. Bầu còn nhỏ thì chọn việc văn phòng mát mẻ mà làm, lương ba đồng ba cọc cũng được nhưng cũng phải có để phụ chồng đồng nào đỡ đồng nấy. Đừng có ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi đâm ra suy nghĩ lung tung rồi tự gây áp lực lên tinh thần và cả chồng như vậy chứ. Chỉ có đi ra ngoài gặp gỡ người này người kia thì tâm trạng mới thoải mái, vui vẻ và cũng là cách hiểu được những khó khăn mà chồng đang phải gánh chịu để thương chồng hơn. Đừng viện lý do rồi lười biếng ru rú trong nhà làm của nợ cho người khác như thế. Kỷ niệm vui ngày xưa thì cứ giữ nhưng đừng đem ra so sánh với thời điểm hiện tại, bởi hoàn cảnh đã khác xa quá rồi, chẳng ai mộng mơ mãi được đâu. Và cũng quên luôn cái khái niệm muốn quay lại thời con gái, được yêu thương, được chiều chuộng, muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, ăn gì thì ăn, muốn yêu ai thì yêu mà muốn bỏ ai thì bỏ. Quên đi nhé, thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại. Người chỉ sống với quá khứ thì mãi không thể hạnh phúc được đâu, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Việc cần làm bây giờ là tìm ngay một công việc, gần gũi chồng nhiều hơn, tạo cảm giác vui vẻ, thoải mái để anh ta thấy bình yên khi trở về nhà. Và đặc biệt là đừng tạo áp lực cho mình, suy nghĩ thoáng hơn, sống đúng đạo vợ hiền dâu thảo, có hiếu với gia đình chồng. Khi nào áp lực quá thì đi gặp bạn bè, đi du lịch xả hơi. Nói bấy nhiêu chắc cũng đủ rồi, hy vọng cô ấy sẽ có cuộc sống thú vị và tươi mới hơn./.

    Ca sĩ Mỹ Ngọc và mối tình đầu giằng xé | Hát Câu Chuyện Tình | Tập 14 | Phần 3

    Xem thêm tại:
    4 điểm "ĐẶC BIỆT" ở phụ nữ tuổi 30 khiến đàn ông mê mệt, khát khao chinh phục và thề nguyện thủy chung 1 đời!
    Đặt hạnh phúc tiền tài vào đàn ông là đàn bà chỉ có thua thiệt thôi, chị em nên nhớ điều này!
    Đã ngoại tình thì một đời day dứt, cái giá của sự phản bội đắt đến đau đớn nát tan...
    Chỉnh sửa lần cuối bởi MaiQuynh0801; 21/02/2018 vào lúc 03:39 PM.
  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT



    • 90 Bài viết

    • 25 Được cảm ơn

    #2
    Mình cứ phải tự lo cho mình trc đã
    • 642 Bài viết

    • 86 Được cảm ơn

    #3
    Thật sự nếu là người chồng mình cũng không chấp nhận việc cô vợ như vậy, đã hiểu rõ hoàn cảnh cả 2 vợ chồng không có gì trong tay phải ở nhờ nhà ba mẹ, 1 mình ông chồng đi làm vừa phải lo công việc, tiền bạc, gia đình lớn, gia đình nhỏ mà về nhà gặp bà vợ chỉ biết khóc, nhõng nhẽo, không cảm thông thì mình sẽ không bước về. Ông chồng này giỏi đấy, gặp nhiều thằng nó đang stress nó nhịn được qua 1 2 ngày chứ tần suất nhiều nó vã cho thì ở đó la.